Chương 26: Chương 26
"Ài, cậu say rồi, tôi dù sao cũng là anh họ của cậu, cậu như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm, nếu cha tôi biết cậu tiếp đãi với tôi như thế này, e rằng ông ấy sẽ không cao hứng."
Nhắc tới Bạch Tấn Nam, đồng tử Pháp Khắc Tư thoáng co rút, nhưng sau đó lại bị dục vọng lấn át, "Chúng ta không có quan hệ huyết thống, em theo dì gọi anh một tiếng anh họ, anh nghĩ là thật à? Bất quá nếu anh thích, em có thể gọi...aaaaaaaaaaaa......."
Pháp Khắc Tư đột nhiên hét lên thảm thiết rồi buông tay Bạch Thục ra, Bạch Thục nhìn thấy Bạch Thu đứng cạnh cửa, trên tay còn cầm theo một cây gậy gỗ.
Cậu ngạc nhiên đứng dậy hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?" rõ ràng là hắn ta đến sai thời điểm.
Bạch Thu nói: "Tôi vừa gặp tiểu thư Tuyết Lị, cô ấy chỉ đường cho tôi, tôi sẽ bảo hộ ngài, thiếu gia, ngài mau chạy đi."
Bạch Thục đang suy nghĩ về khả năng Tuyết Lị có thể giúp đỡ cậu, liền thấy Bạch Thu một bước lao tới chắn trước mặt cậu, đối mặt với Pháp Khắc Tư.
Không ngờ Bạch Thu vốn luôn trầm mặc lại thật sự có tài, tuy rằng chỉ là Beta, nhưng Pháp Khắc Tư bị Mễ Cách Luân đả thương, thể lực hai người nhờ vậy mà ngang nhau.
Thấy sự tình trở nên cứng nhắc, Lango ôm lấy cánh tay Eugene, rồi nói: "Thân ái, nếu không anh giúp hắn một chút đi?"
Eugene hơi nheo mắt, duỗi tay chạm vào gáy Lango, tỏ ra thân mật rồi phỉ nhổ,
"Thật phiền phức"
Dứt lời hắn liền lao tới, Bạch Thục thấy vậy liền dừng lại, nào ngờ Eugene ném cậu ra phía sau, đá vào lưng Bạch Thu.
Bạch Thu lập tức ngã xuống đất, Eugene nhấc chân tàn nhẫn giẫm lên người hắn....
Bạch Thục muốn tiến đến kéo Eugene ra, đột nhiên bị Pháp Khắc Tư ôm lấy từ phía sau, không nói hai lời liền liếm tuyến thể cậu.
Bạch Thục đối với địa phương kia có bóng ma tâm lý rất lớn, mắt thấy miệng tên kia càng lúc càng đi lên, nghĩ đến đau đớn của lần tẩy dấu lúc trước, da đầu căng đến cực hạn, cậu thật sự không chịu đựng nổi.
Vì thế, khi Pháp Khắc Tư bắt đầu cởi thắt lưng của bộ chiến phục, cậu xoay người lại nắm lấy nút thắt đai lưng, rút ra sau đó quấn quanh cổ Pháp Khắc Tư, rồi đột nhiên siết chặt.
Pháp Khắc Tư ăn đau đứng dậy muốn gỡ đai lưng, nhưng lại bị Bạch Thục dùng đầu gối ép xuống giường, bản thân cậu thì kéo đai lưng ngồi xổm sau hắn.
Động tác mạch lạc, tốc độ cực nhanh.
Chỉ là thật đáng tiếc, cho dù Pháp Khắc Tư là một Alpha phế vật S, nhưng sức mạnh của hắn và cậu vẫn có sự khác biệt, cậu cơ hồ phải dùng hết sức mới có thể kéo và ổn định chiếc đai, cứ như vậy, cậu dùng chân chống đỡ phía sau lưng hắn.....!
Lango biểu tình phong phú nhìn cậu: "Mày căn bản không uống rượu?"
"Đúng! cải trang không giống, mong cậu thứ lỗi!" Bạch Thục thở ra một hơi, "Bây giờ, tôi ra lệnh cho cậu thả nam phó của tôi ra, và để Miser ra ngoài, nếu không tôi sẽ siết chết tên này."
Dai Keke tỏ vẻ ngạc nhiên nói: "Tao nhìn không ra, thật lợi hại a! Kéo dài thời gian như vậy, là đang đợi người sao?"
"Sợ là đợi không được, một con mèo và một cơ giáp cấp 5 đủ để giữ chân đám người hậu viên hội bọn mày, Tiêu Kim là một tên ngu ngốc, cái gì cũng có thể đăng lên vòng bạn bè."
Bạch Thục nghe xong lời này không khỏi siết chặt tay, Pháp Khắc Tư thở không ra hơi nhưng vẫn thì thào: "Bé ngoan, bé ngoan......"
Bạch Thục lúc này mới phát hiện Pháp Khắc Tư có gì đó không thích hợp, đây căn bản không phải là cầu hoan.
Quay đầu hỏi Lango: "Mày hạ dược hắn?"
Lango đột nhiên bật cười, nhẹ nhàng đáp: "Lần này mày đoán sai rồi, tao chỉ là người ngoài cuộc, những tiết mục này đều do hắn sắp xếp...."
"Nói như vậy mày không tham dự vào chuyện này? Thế rượu mừng là bút tích của ai?"
Lango dường như đột nhiên nhớ tới: "Kia chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi!"
"Đều là phế vật!" Ánh mắt kim sắc của Eugene nhìn về phía Bạch Thục, không nói hai lời liền hướng lên người Bạch Thục chào hỏi.
Trong tay Bạch Thục đang nắm chặt đai lưng, khó khăn tránh được một cước, lần thứ hai chân trái cậu bị đá trúng, lảo đảo lui về sau hai bước, tay vẫn nắm chặt thắt lưng như cũ không buông ra, thời điểm lần thứ ba Eugene đá tới, Bạch Thục lôi Pháp Khắc Tư đến chắn trước mặt.
Pháp Khắc Tư ăn đau ngao ngao kêu, Eugene nổi giận.
Mục đích ban đầu của Eugene chỉ là đến xem trò vui, mọi chuyện đều đổ lên đầu Pháp Khắc Tư, nhưng hiện tại hiển nhiên là không được.
Với cái cổ vẹo vọ, Pháp Khắc Tư khom lưng vấp ngã, Bạch Thục căn bản không thể giữ được hắn, bị kéo theo cúi người về phía trước.
Cậu bị Eugene bắt lấy, sau đó hắn ta nên một quyền lên ngực cậu....!
Buộc phải hứng chịu một quyền từ Alpha giá trị vũ lực SS, tuy rằng Bạch Thục đã cố tình né tránh nhưng nó cũng đã làm mắt cậu thâm đen.
Chiếc thắt lưng lỏng lẻo bị Eugene tháo ra, cùng lúc đó hắn xé rách cổ áo Bạch Thục, khiến tuyến thể cậu hoàn toàn bại lộ trước mặt Pháp Khắc Tư, sốt ruột nói: "Mau cắn đi!"
Pháp Khắc Tư lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, hắn cơ hồ đều không có ý thức, thậm chí hoàn toàn quên mất cơn đau vừa rồi, chỉ nhìn chằm chằm tuyến thể màu hồng, vội vàng vọt tới.
Bạch Thục điên rồi, viện binh chậm chạp không chịu tới, hy vọng đã không còn, nhưng dù có chết cậu cũng không muốn chịu đựng nỗi nhục nhã này lần thứ hai.
"Nghĩ hay thật------" Bạch Thục nắm lấy hai tay Eugene ép hắn siết chặt cổ mình.
Eugene không nghĩ tới cậu cư nhiên muốn tự tử, liền rụt tay lại.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên "Phanh ——" một tiếng đinh tai nhức óc, đầu tiên là một vài ánh sáng nhỏ len lói vào trong phòng, sau đó là tiếng cửa sập xuống.
.
Bình luận truyện