Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 105
Mặc dù ban đầu Lâm Quỳnh rất kháng cự với váy mà Phó Hành Vân mua về, nhưng mặc lên rồi mới thấy thật tuyệt.
Mỗi ngày đều mặc váy lướt qua lướt lại trong nhà, giống như một chú bướm khiến người ta phải ngắm nhìn.
Lâm Quỳnh đang vụng về tập theo bài thể dục dưỡng sinh trên TV, vừa tập được năm phút đã mệt mỏi đặt mông ngồi xuống thảm tập yoga.
Cậu cúi đầu, giơ tay xoa xoa chiếc bụng đã lộ rõ.
Phó Hành Vân thấy vậy, cúi người ngồi xuống bên cậu.
Lâm Quỳnh lập tức nằm dài ra trên thảm tập yoga, sau đó giơ đôi chân trần trắng nõn ra gác lên đầu gối anh, động tác rất thành thạo và tự nhiên.
Không biết có phải vì mang thai hay không, chân cậu thường xuyên chuột rút.
Phó Hành Vân rủ mắt nhìn cậu, giơ tay xoa xoa bóp bóp.
Trong lòng thầm thở dài, từ sau khi Lâm Quỳnh manh thai, số lần hai người thân mật vốn ít nay lại càng ít hơn, mà càng trêu ngươi hơn là ngày nào Lâm Quỳnh cũng mặc váy lượn qua lượn lại trước mặt anh.
Lâm Quỳnh được xoa bóp thoải mái, nằm lim dim trên thảm yoga như một chú mèo.
Phó Hành Vân thấy vậy, cúi đầu hôn lên bắp chân cậu một cái.
Lâm Quỳnh vốn đang rất thảnh thơi đột nhiên giật mình, "Anh... Anh làm gì đó?"
Sắc mặt Phó Hành Vân vô cùng tự nhiên, "Hôn em."
Sau đó đôi tay to lớn liền dọc theo bắp chân mà chui vào trong váy.
Lâm Quỳnh lập tức đỏ mặt, vội ngăn bàn tay làm chuyện ác kia lại, "Anh làm gì vậy?"
Phó Hành Vân cảm thấy bản thân mình sắp nhịn đến điên rồi, đã sáu tháng rồi đó, mặc dù đối phương sẽ dùng những cách khác để giúp anh, nhưng căn bản là không đủ.
Anh nghiêng cười thì thầm bên tai: "Muốn em."
Lâm Quỳnh đương nhiên biết "muốn" của anh là có ý gì, nhưng vẫn có chút lo lắng túm chặt tay anh lại không buông, đỏ mặt nói: "Không được."
Phó Hành Vân dùng đôi con ngươi đen láy nhìn cậu, "Tại sao không được?"
Lâm Quỳnh kéo bàn tay đang luồn trong váy mình đặt lên trên bụng.
Giọng Phó Hành Vân khàn đi, "Bác sĩ nói bây giờ đã được rồi."
Nào ngờ Lâm Quỳnh lại đỏ mặt lắc đầu.
Thấy cậu không bằng lòng, Phó Hành Vân tung ra tuyệt kĩ mình hay dùng, "Em không muốn tôi?"
Lâm Quỳnh nhìn anh, "Muốn."
....
"Vậy sao lại không được?"
Lâm Quỳnh đặt tay lên bụng mình, "Trong bụng em còn có con đây này."
Phó Hành Vân vừa định nói đã lớn tháng thì có thể làm rồi.
Ngay sau đó liền nghe thấy Lâm Quỳnh ngại ngùng đáp: "Cấm trẻ em."
"...."
Anh chỉ có thể lam tham nhìn cậu thêm vài cái, sau đó chỉ đành thôi.
Sau khi Lâm Quỳnh mang thai, mặc dù đối với Phó Hành Vân mà nói thì rất khó chịu đựng, nhưng cũng có những khoảnh khắc ngọt ngào.
Vì dụ như, mỗi tối đều có thể cùng nhau tắm rửa.
Lâm Quỳnh hiện tại vác theo cái bụng lớn, rất bất tiện, đối với "việc phí sức" như tắm rửa đành giao cho Phó Hành Vân, anh cũng vui vẻ mà làm.
Sau khi kì người cho cậu xong, anh đều sẽ bế cậu vào bồn tắm ngâm mình một lúc, bồn tắm thông minh không chỉ có chức năng massage mà còn có chức năng tăng nhiệt độ, mỗi lần được anh bế vào đó ngâm mình, Lâm Quỳnh đều thoải mái đến mức muốn tan ra.
Vốn tưởng ngâm mình xong sẽ đến tiết mục kể chuyện cổ tích ngập tràn tình phụ tử, Phó Hành Vân cầm lấy cuốn "Cô bé quàng khăn đỏ" mới mua, đang định đi vào phòng, nào ngờ lại bị cậu chặn lại.
Vì mới ngâm mình xong nên mặt Lâm Quỳnh đỏ hây hây, Phó Hành Vân mặt đầy yêu thương, nhẹ giọng nói: "Sao thế em?"
Ai ngờ đối phương vừa mở miệng là sét đánh giữa trời quang, "Chúng ta chia phòng ngủ đi."
Bàn tay đang cầm sách của Phó Hành Vân cứng đờ, "Tại sao?"
"Bác sĩ nói bây giờ lớn tháng rồi, ngủ riêng sẽ tốt hơn."
Phó Hành Vân vô cùng kiên Quyết, "Không được."
Lâm Quỳnh phát ra giọng nói nghi hoặc, "Tại sao?"
Anh cực kì nghiêm túc, "Tôi không thể để em ngủ một mình."
Lâm Quỳnh chỉ tay vào bụng mình, "Em nào có một mình."
"...."
Phó Hành Vân nghiến răng, "Hai người ngủ với nhau tôi không yên tâm, em sẽ bị tỉnh giấc giữa đêm, không có ai giúp em sẽ khó chịu."
Lâm Quỳnh nghe xong cảm thấy cũng có lý, "Vậy thì không chia nữa."
Phó Hành Vân nghe xong liền thở phào, sau đó cầm lấy cuốn truyện cổ tích, vừa xoa bụng Lâm Quỳnh, vừa kể chuyện như mỗi tối.
Lâm Quỳnh cứ như vậy mà nhìn anh, so với hai năm trước thì Phó Hành Vân đã thay đổi rất nhiều, mặc dù trong mắt người ngoài thì vẫn là điệu bộ lạnh lạnh lùng lùng đó, nhưng trong mắt cậu bây giờ lại là người bạn đời vô cùng hoàn hảo và ngọt ngào.
Lâm Quỳnh vẫn nhìn anh, không bao lâu sau đã nhắm mắt lại ngủ, Phó Hành Vân cúi đầu hôn thật khẽ lên trán và bụng cậu.
"Ngủ ngon nhé!"
- _-
Khi còn cách ngày dự sinh của Lâm Quỳnh mười mấy ngày, Phó Hành Vân không thể không tới công ty một chuyến, nhưng lại không yên tâm nên gọi điện thoại bảo chị mình đến chăm sóc Lâm Quỳnh.
Phó Viện vừa nghe liền đồng ý ngay, trước đây Phó Viện từng gặp Lâm Quỳnh mấy lần, hai người phải nói là không hết chuyện để nói.
Vì nghĩ đến sức khỏe của đối phương nên khi trang điểm, Phó Viện không xịt nước hoa như thường ngày, Phó Cảnh Lâm đi ngang qua, lên tiếng: "Mẹ, mẹ gặp được mùa xuân thứ hai rồi hả?"
Phó Viện chỉnh lại tóc, "Nói gì vậy chứ, mẹ đến nhà cậu con một chuyến."
Phó Cảnh Lâm có chút tò mò: "Qua đó làm gì?"
"Cậu con phải đến công ty một chuyến, không yên tâm để Lâm Quỳnh ở nhà một mình nên mẹ qua đó xem sao."
Sau đó nhìn qua đứa con trai to đầu của mình, "Con đi không?"
Mắt Phó Cảnh Lâm sáng rỡ, "Đi."
Lúc Phó Cảnh Lâm còn nhỏ, cô rất bận, một tháng thì gần như là hai mươi ngày đều do Phó Hành Vân chăm sóc, nên rất thân với cậu của mình, bởi vậy nên càng dựa dẫm vào cậu hơn là vào một người mẹ như cô.
Phó Viện nhìn nhóc từ trên xuống dưới, "Vậy con đi chuẩn bị đi."
"Chuẩn bị cái gì chứ, con thấy ổn rồi mà?"
Phó Cảnh Lâm tự cảm thấy mình rất đẹp.
"Hiện nay người ta rất coi trọng việc nuôi dạy bé từ trong bụng mẹ, cái điệu bộ này của con, nếu lỡ sau này bé cưng luộm thuộm giống con thì phải làm sao?!"
Phó Cảnh Lâm bị mẹ nói cho rụt cả cổ.
Chuẩn bị xong, mẹ con hai người mới xuất phát.
Phó Viện: "Lát nữa con phải bớt cái nết lại, Lâm Quỳnh bây giờ đã sắp sinh rồi, đừng dọa người ta sợ."
Phó Cảnh Lâm gật đầu.
Đợi đến khi tới nhà Phó Cảnh Vân, vừa mở cửa đã thấy Lâm Quỳnh vác cái bụng to tướng.
Phó Cảnh Lâm nhìn mà ngây người tại chỗ, thật ra, nếu như nói chuyện đàn ông sinh con thì nhóc mới thấy lần đầu, nhưng cái bụng to như vậy xuất hiện trên người Lâm Quỳnh lại không cảm thấy có gì không hài hòa, sẽ không khiến người ta thấy kì lạ.
Phó Viện tươi cười chào hỏi cậu, sau đó bắt đầu quan tâm hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cậu.
Sự quan tâm và yêu thương săn sóc của Phó Viện dành cho cậu hệt như một người chị ruột thịt vậy, khiến Lâm Quỳnh rất cảm động. Sắp đến bữa trưa, Phó Viện vào bếp hầm canh cho cậu uống.
Lâm Quỳnh lười biếng nằm ườn trên sô pha, đột nhiệt một ánh mắt nóng rực nhìn về phía cậu, Lâm Quỳnh vừa quay đầu qua liền thấy Phó Cảnh Lâm đang nhìn bụng mình chằm chằm không chớp mắt.
Lâm Quỳnh nhìn nhóc, hỏi: "Sao vậy, thấy lạ lắm hả?"
Phó Cảnh Lâm lắc đầu, "Tôi chỉ cảm thấy nó rất thần kì."
Lầm Quỳnh cúi đầu nhìn bụng mình, "Lúc đầu khi biết chuyện thì tôi cũng giật mình muốn chết nửa linh hồn."
Nói rồi xoa xoa bụng mình, "Nhưng vừa nghĩ rằng đây là con của tôi và Phó Hành Vân thì lại chấp nhận được ngay."
Phó Cảnh Lâm vẫn nhìn cậu, vì sự đổ vỡ hôn nhân của cha mẹ nên nhóc cảm thấy tình yêu chính là thứ mong manh dễ vỡ nhất trên đời, mãi đến khi nhìn thấy Lâm Quỳnh và cậu của nhóc.
Lâm Quỳnh chậm chạp ngồi dậy, Phó Cảnh Lâm thấy vậy vội lại đỡ.
Lâm Quỳnh thấy được ánh mắt tò mò của cháu ngoại mình, "Cậu muốn sờ thử không?"
Phó Cảnh Lâm lập tức ngồi thẳng dậy, "Có.... Có được không?"
Lâm Quỳnh gật gật đầu.
Phó Cảnh Lâm lập tức hít sâu một hơi, sau đó vô cùng cẩn thận mà đặt tay lên sờ chiếc bụng tròn vo.
Cưng cứng, bên trong hình như có cái gì đó đang nhúc nhích.
Cảm nhận được sinh mệnh mới, Phó Cảnh Lâm lập tức kích động, "Tôi cảm nhận được nó đang nhúc nhích."
Sắc mặt Lâm Quỳnh cũng trở nên khó coi, "Tôi cũng cảm nhận được."
Phó Cảnh Lâm nhìn cậu, "Nó thức giấc rồi hả?"
Lâm Quỳnh: "Nó sắp ra ngoài rồi."
Phó Cảnh Lâm:!!!!
Lâm Quỳnh cảm thấy mình đang chuyển dạ, cổ ngay lập tức đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Phó Cảnh Lâm sợ hãi vội vàng gọi 120, sau đó điên cuồng hét lớn, "Mẹ!"
"Mẹ!!!!!"
Phó Viện từ trong bếp đi ra, "Sao vậy?!"
"Anh ấy!"
"Anh ấy sắp sinh rồi!"
Phó Viện giật nảy mình, "Mau đến bệnh viện, mau đến bệnh viện!"
_____
Sau khi biết tin Lâm Quỳnh sắp sinh, Phó Hành Vân chạy như điên đến bệnh viên.
"Người đâu?"
"Lâm Quỳnh đâu rồi?!"
Phó Viện trấn an đối phương, "Hành Vân, em bình tĩnh đi, Tiểu Quỳnh mới vào trong thôi."
Cửa phòng phẫu thuật mở, bác sĩ bước ra, "Ai là người nhà bệnh nhân?"
Ba người vội vàng chạy lại, "Là tôi."
"Được phép cho một người thân vào phòng sinh, ai trong mấy người vào?"
Phó Hành Vân và Phó Cảnh Lâm, "Tôi vào."
Phó Viện giơ tay tát Phó Cảnh Lâm cái bốp, "Con vào đó làm gì?!"
Phó Cảnh Lâm nghiến răng nghiến lợi, "Người ta nói nếu như người đầu tiên em bé gặp khi ra đời mà đẹp thì sau này em bé cũng sẽ đẹp theo."
Nói rồi như sợ Phó Viện tiếp tục đánh mình, lí nhí lầm bầm: "Con mà không vào là tiếc lắm đó."
Phó Viện: "....."
Phó Hành Vân mặc đồ tiệt trùng vào, gần như vừa bước chân vào là đã nghe thấy giọng Lâm Quỳnh.
"Đau!"
"Phó Hành Vân..... Phó Hành Vân..... Em đau....."
Lâm Quỳnh nằm đó, mắt đẫm nước, đôi mắt khóc đến sưng húp, thân dưới chảy không ít máu, miệng tha thiết gọi tên anh, mặt đau đến trắng bệch.
Phó Hành Vân lập tức đỏ cả mắt, vô cùng đau lòng bước đến, nắm lấy tay Lâm Quỳnh.
Lâm Quỳnh thấy anh đến, nước mắt thi nhau chảy xuống, "Hành Vân huhuhu.... Em đau, em đau quá."
Tim Phó Hành Vân như bị người ta khoét rỗng, "Lâm Quỳnh, xin lỗi em.... Xin lỗi em...."
Anh không hề bảo cậu gắng lên, mà luôn miệng nói xin lỗi, nếu biết trước Lâm Quỳnh sẽ đau như vậy thì ban đầu anh đã không để cậu mang thai.
Lâm Quỳnh chỉ cảm thấy quá trình sinh con thật đau đớn và dai dẳng, sau đó đột nhiên suy sụp mà khóc lớn.
"Aaaaaa đau, không sinh nữa đâu..... Em không muốn sinh nữa."
Lâm Quỳnh thảm thiết cầu xin, những bác sĩ trước mặt vẫn không hề để tâm.
Lâm Quỳnh nhìn qua Phó Hành Vân như đang nắm lấy cọng cỏ cứu mạng, "Hành Vân, có thể nào không sinh nữa không, em đau huhuhu.... Em đau lắm, Hành Vân......"
Anh nghe xong lập tức mất hết đi lý trí.
Phó Hành Vân đứng bật dậy đi về phía bác sĩ, "Bác sĩ, em ấy đau lắm rồi, còn cách nào khác không?!"
Bác sĩ: "Đợi sinh xong là hết đau liền."
Nhưng tiếng khóc của Lâm Quỳnh vẫn vang lên bên tai.
Phó Hành Vân lập tức luống cuống tay chân, "Bác sĩ!"
Bác sĩ nhìn dáng vẻ của anh lúc này, chân mày giật giật.
Đừng, đừng nói, đừng nói nha!!!!!
Phó Hành Vân: "Em ấy đau quá rồi, có thể nào.... Có thể nào không sinh nữa không?"
"Đuổi người thân này ra ngoài ngay!"
Đến khi đuổi được Phó Hành Vân ra ngoài rồi thì mọi thứ đều thuận lợi, chưa đầy ba tiếng sau thì em bé đã thuận lợi ra đời, Lâm Quỳnh mặt trắng như tờ giấy liếc mắt nhìn đứa trẻ nhăn nhúm đang được y tá bồng, trên mặt dần nở một nụ cười.
Y tá nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Quỳnh, mở miệng nói: "Là một bé trai."
Lâm Quỳnh thận trọng hỏi: "Có.... Có khỏe mạnh không?"
Y tá: "Rất khỏe mạnh, 3,6kg cơ đó."
Bác sĩ kế bên cũng mở miệng: "Đã nghĩ ra tên cho bé chưa?"
Lâm Quỳnh nhìn trần nhà, "Tên là Phó Thần Dực, biệt danh là....."
Lâm Quỳnh nhìn đứa trẻ 3,6 kg ú nu, "Biệt danh là Cục Thịt đi."
(Cục thịt: Nhục Đôn.)
"...."
Mỗi ngày đều mặc váy lướt qua lướt lại trong nhà, giống như một chú bướm khiến người ta phải ngắm nhìn.
Lâm Quỳnh đang vụng về tập theo bài thể dục dưỡng sinh trên TV, vừa tập được năm phút đã mệt mỏi đặt mông ngồi xuống thảm tập yoga.
Cậu cúi đầu, giơ tay xoa xoa chiếc bụng đã lộ rõ.
Phó Hành Vân thấy vậy, cúi người ngồi xuống bên cậu.
Lâm Quỳnh lập tức nằm dài ra trên thảm tập yoga, sau đó giơ đôi chân trần trắng nõn ra gác lên đầu gối anh, động tác rất thành thạo và tự nhiên.
Không biết có phải vì mang thai hay không, chân cậu thường xuyên chuột rút.
Phó Hành Vân rủ mắt nhìn cậu, giơ tay xoa xoa bóp bóp.
Trong lòng thầm thở dài, từ sau khi Lâm Quỳnh manh thai, số lần hai người thân mật vốn ít nay lại càng ít hơn, mà càng trêu ngươi hơn là ngày nào Lâm Quỳnh cũng mặc váy lượn qua lượn lại trước mặt anh.
Lâm Quỳnh được xoa bóp thoải mái, nằm lim dim trên thảm yoga như một chú mèo.
Phó Hành Vân thấy vậy, cúi đầu hôn lên bắp chân cậu một cái.
Lâm Quỳnh vốn đang rất thảnh thơi đột nhiên giật mình, "Anh... Anh làm gì đó?"
Sắc mặt Phó Hành Vân vô cùng tự nhiên, "Hôn em."
Sau đó đôi tay to lớn liền dọc theo bắp chân mà chui vào trong váy.
Lâm Quỳnh lập tức đỏ mặt, vội ngăn bàn tay làm chuyện ác kia lại, "Anh làm gì vậy?"
Phó Hành Vân cảm thấy bản thân mình sắp nhịn đến điên rồi, đã sáu tháng rồi đó, mặc dù đối phương sẽ dùng những cách khác để giúp anh, nhưng căn bản là không đủ.
Anh nghiêng cười thì thầm bên tai: "Muốn em."
Lâm Quỳnh đương nhiên biết "muốn" của anh là có ý gì, nhưng vẫn có chút lo lắng túm chặt tay anh lại không buông, đỏ mặt nói: "Không được."
Phó Hành Vân dùng đôi con ngươi đen láy nhìn cậu, "Tại sao không được?"
Lâm Quỳnh kéo bàn tay đang luồn trong váy mình đặt lên trên bụng.
Giọng Phó Hành Vân khàn đi, "Bác sĩ nói bây giờ đã được rồi."
Nào ngờ Lâm Quỳnh lại đỏ mặt lắc đầu.
Thấy cậu không bằng lòng, Phó Hành Vân tung ra tuyệt kĩ mình hay dùng, "Em không muốn tôi?"
Lâm Quỳnh nhìn anh, "Muốn."
....
"Vậy sao lại không được?"
Lâm Quỳnh đặt tay lên bụng mình, "Trong bụng em còn có con đây này."
Phó Hành Vân vừa định nói đã lớn tháng thì có thể làm rồi.
Ngay sau đó liền nghe thấy Lâm Quỳnh ngại ngùng đáp: "Cấm trẻ em."
"...."
Anh chỉ có thể lam tham nhìn cậu thêm vài cái, sau đó chỉ đành thôi.
Sau khi Lâm Quỳnh mang thai, mặc dù đối với Phó Hành Vân mà nói thì rất khó chịu đựng, nhưng cũng có những khoảnh khắc ngọt ngào.
Vì dụ như, mỗi tối đều có thể cùng nhau tắm rửa.
Lâm Quỳnh hiện tại vác theo cái bụng lớn, rất bất tiện, đối với "việc phí sức" như tắm rửa đành giao cho Phó Hành Vân, anh cũng vui vẻ mà làm.
Sau khi kì người cho cậu xong, anh đều sẽ bế cậu vào bồn tắm ngâm mình một lúc, bồn tắm thông minh không chỉ có chức năng massage mà còn có chức năng tăng nhiệt độ, mỗi lần được anh bế vào đó ngâm mình, Lâm Quỳnh đều thoải mái đến mức muốn tan ra.
Vốn tưởng ngâm mình xong sẽ đến tiết mục kể chuyện cổ tích ngập tràn tình phụ tử, Phó Hành Vân cầm lấy cuốn "Cô bé quàng khăn đỏ" mới mua, đang định đi vào phòng, nào ngờ lại bị cậu chặn lại.
Vì mới ngâm mình xong nên mặt Lâm Quỳnh đỏ hây hây, Phó Hành Vân mặt đầy yêu thương, nhẹ giọng nói: "Sao thế em?"
Ai ngờ đối phương vừa mở miệng là sét đánh giữa trời quang, "Chúng ta chia phòng ngủ đi."
Bàn tay đang cầm sách của Phó Hành Vân cứng đờ, "Tại sao?"
"Bác sĩ nói bây giờ lớn tháng rồi, ngủ riêng sẽ tốt hơn."
Phó Hành Vân vô cùng kiên Quyết, "Không được."
Lâm Quỳnh phát ra giọng nói nghi hoặc, "Tại sao?"
Anh cực kì nghiêm túc, "Tôi không thể để em ngủ một mình."
Lâm Quỳnh chỉ tay vào bụng mình, "Em nào có một mình."
"...."
Phó Hành Vân nghiến răng, "Hai người ngủ với nhau tôi không yên tâm, em sẽ bị tỉnh giấc giữa đêm, không có ai giúp em sẽ khó chịu."
Lâm Quỳnh nghe xong cảm thấy cũng có lý, "Vậy thì không chia nữa."
Phó Hành Vân nghe xong liền thở phào, sau đó cầm lấy cuốn truyện cổ tích, vừa xoa bụng Lâm Quỳnh, vừa kể chuyện như mỗi tối.
Lâm Quỳnh cứ như vậy mà nhìn anh, so với hai năm trước thì Phó Hành Vân đã thay đổi rất nhiều, mặc dù trong mắt người ngoài thì vẫn là điệu bộ lạnh lạnh lùng lùng đó, nhưng trong mắt cậu bây giờ lại là người bạn đời vô cùng hoàn hảo và ngọt ngào.
Lâm Quỳnh vẫn nhìn anh, không bao lâu sau đã nhắm mắt lại ngủ, Phó Hành Vân cúi đầu hôn thật khẽ lên trán và bụng cậu.
"Ngủ ngon nhé!"
- _-
Khi còn cách ngày dự sinh của Lâm Quỳnh mười mấy ngày, Phó Hành Vân không thể không tới công ty một chuyến, nhưng lại không yên tâm nên gọi điện thoại bảo chị mình đến chăm sóc Lâm Quỳnh.
Phó Viện vừa nghe liền đồng ý ngay, trước đây Phó Viện từng gặp Lâm Quỳnh mấy lần, hai người phải nói là không hết chuyện để nói.
Vì nghĩ đến sức khỏe của đối phương nên khi trang điểm, Phó Viện không xịt nước hoa như thường ngày, Phó Cảnh Lâm đi ngang qua, lên tiếng: "Mẹ, mẹ gặp được mùa xuân thứ hai rồi hả?"
Phó Viện chỉnh lại tóc, "Nói gì vậy chứ, mẹ đến nhà cậu con một chuyến."
Phó Cảnh Lâm có chút tò mò: "Qua đó làm gì?"
"Cậu con phải đến công ty một chuyến, không yên tâm để Lâm Quỳnh ở nhà một mình nên mẹ qua đó xem sao."
Sau đó nhìn qua đứa con trai to đầu của mình, "Con đi không?"
Mắt Phó Cảnh Lâm sáng rỡ, "Đi."
Lúc Phó Cảnh Lâm còn nhỏ, cô rất bận, một tháng thì gần như là hai mươi ngày đều do Phó Hành Vân chăm sóc, nên rất thân với cậu của mình, bởi vậy nên càng dựa dẫm vào cậu hơn là vào một người mẹ như cô.
Phó Viện nhìn nhóc từ trên xuống dưới, "Vậy con đi chuẩn bị đi."
"Chuẩn bị cái gì chứ, con thấy ổn rồi mà?"
Phó Cảnh Lâm tự cảm thấy mình rất đẹp.
"Hiện nay người ta rất coi trọng việc nuôi dạy bé từ trong bụng mẹ, cái điệu bộ này của con, nếu lỡ sau này bé cưng luộm thuộm giống con thì phải làm sao?!"
Phó Cảnh Lâm bị mẹ nói cho rụt cả cổ.
Chuẩn bị xong, mẹ con hai người mới xuất phát.
Phó Viện: "Lát nữa con phải bớt cái nết lại, Lâm Quỳnh bây giờ đã sắp sinh rồi, đừng dọa người ta sợ."
Phó Cảnh Lâm gật đầu.
Đợi đến khi tới nhà Phó Cảnh Vân, vừa mở cửa đã thấy Lâm Quỳnh vác cái bụng to tướng.
Phó Cảnh Lâm nhìn mà ngây người tại chỗ, thật ra, nếu như nói chuyện đàn ông sinh con thì nhóc mới thấy lần đầu, nhưng cái bụng to như vậy xuất hiện trên người Lâm Quỳnh lại không cảm thấy có gì không hài hòa, sẽ không khiến người ta thấy kì lạ.
Phó Viện tươi cười chào hỏi cậu, sau đó bắt đầu quan tâm hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cậu.
Sự quan tâm và yêu thương săn sóc của Phó Viện dành cho cậu hệt như một người chị ruột thịt vậy, khiến Lâm Quỳnh rất cảm động. Sắp đến bữa trưa, Phó Viện vào bếp hầm canh cho cậu uống.
Lâm Quỳnh lười biếng nằm ườn trên sô pha, đột nhiệt một ánh mắt nóng rực nhìn về phía cậu, Lâm Quỳnh vừa quay đầu qua liền thấy Phó Cảnh Lâm đang nhìn bụng mình chằm chằm không chớp mắt.
Lâm Quỳnh nhìn nhóc, hỏi: "Sao vậy, thấy lạ lắm hả?"
Phó Cảnh Lâm lắc đầu, "Tôi chỉ cảm thấy nó rất thần kì."
Lầm Quỳnh cúi đầu nhìn bụng mình, "Lúc đầu khi biết chuyện thì tôi cũng giật mình muốn chết nửa linh hồn."
Nói rồi xoa xoa bụng mình, "Nhưng vừa nghĩ rằng đây là con của tôi và Phó Hành Vân thì lại chấp nhận được ngay."
Phó Cảnh Lâm vẫn nhìn cậu, vì sự đổ vỡ hôn nhân của cha mẹ nên nhóc cảm thấy tình yêu chính là thứ mong manh dễ vỡ nhất trên đời, mãi đến khi nhìn thấy Lâm Quỳnh và cậu của nhóc.
Lâm Quỳnh chậm chạp ngồi dậy, Phó Cảnh Lâm thấy vậy vội lại đỡ.
Lâm Quỳnh thấy được ánh mắt tò mò của cháu ngoại mình, "Cậu muốn sờ thử không?"
Phó Cảnh Lâm lập tức ngồi thẳng dậy, "Có.... Có được không?"
Lâm Quỳnh gật gật đầu.
Phó Cảnh Lâm lập tức hít sâu một hơi, sau đó vô cùng cẩn thận mà đặt tay lên sờ chiếc bụng tròn vo.
Cưng cứng, bên trong hình như có cái gì đó đang nhúc nhích.
Cảm nhận được sinh mệnh mới, Phó Cảnh Lâm lập tức kích động, "Tôi cảm nhận được nó đang nhúc nhích."
Sắc mặt Lâm Quỳnh cũng trở nên khó coi, "Tôi cũng cảm nhận được."
Phó Cảnh Lâm nhìn cậu, "Nó thức giấc rồi hả?"
Lâm Quỳnh: "Nó sắp ra ngoài rồi."
Phó Cảnh Lâm:!!!!
Lâm Quỳnh cảm thấy mình đang chuyển dạ, cổ ngay lập tức đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Phó Cảnh Lâm sợ hãi vội vàng gọi 120, sau đó điên cuồng hét lớn, "Mẹ!"
"Mẹ!!!!!"
Phó Viện từ trong bếp đi ra, "Sao vậy?!"
"Anh ấy!"
"Anh ấy sắp sinh rồi!"
Phó Viện giật nảy mình, "Mau đến bệnh viện, mau đến bệnh viện!"
_____
Sau khi biết tin Lâm Quỳnh sắp sinh, Phó Hành Vân chạy như điên đến bệnh viên.
"Người đâu?"
"Lâm Quỳnh đâu rồi?!"
Phó Viện trấn an đối phương, "Hành Vân, em bình tĩnh đi, Tiểu Quỳnh mới vào trong thôi."
Cửa phòng phẫu thuật mở, bác sĩ bước ra, "Ai là người nhà bệnh nhân?"
Ba người vội vàng chạy lại, "Là tôi."
"Được phép cho một người thân vào phòng sinh, ai trong mấy người vào?"
Phó Hành Vân và Phó Cảnh Lâm, "Tôi vào."
Phó Viện giơ tay tát Phó Cảnh Lâm cái bốp, "Con vào đó làm gì?!"
Phó Cảnh Lâm nghiến răng nghiến lợi, "Người ta nói nếu như người đầu tiên em bé gặp khi ra đời mà đẹp thì sau này em bé cũng sẽ đẹp theo."
Nói rồi như sợ Phó Viện tiếp tục đánh mình, lí nhí lầm bầm: "Con mà không vào là tiếc lắm đó."
Phó Viện: "....."
Phó Hành Vân mặc đồ tiệt trùng vào, gần như vừa bước chân vào là đã nghe thấy giọng Lâm Quỳnh.
"Đau!"
"Phó Hành Vân..... Phó Hành Vân..... Em đau....."
Lâm Quỳnh nằm đó, mắt đẫm nước, đôi mắt khóc đến sưng húp, thân dưới chảy không ít máu, miệng tha thiết gọi tên anh, mặt đau đến trắng bệch.
Phó Hành Vân lập tức đỏ cả mắt, vô cùng đau lòng bước đến, nắm lấy tay Lâm Quỳnh.
Lâm Quỳnh thấy anh đến, nước mắt thi nhau chảy xuống, "Hành Vân huhuhu.... Em đau, em đau quá."
Tim Phó Hành Vân như bị người ta khoét rỗng, "Lâm Quỳnh, xin lỗi em.... Xin lỗi em...."
Anh không hề bảo cậu gắng lên, mà luôn miệng nói xin lỗi, nếu biết trước Lâm Quỳnh sẽ đau như vậy thì ban đầu anh đã không để cậu mang thai.
Lâm Quỳnh chỉ cảm thấy quá trình sinh con thật đau đớn và dai dẳng, sau đó đột nhiên suy sụp mà khóc lớn.
"Aaaaaa đau, không sinh nữa đâu..... Em không muốn sinh nữa."
Lâm Quỳnh thảm thiết cầu xin, những bác sĩ trước mặt vẫn không hề để tâm.
Lâm Quỳnh nhìn qua Phó Hành Vân như đang nắm lấy cọng cỏ cứu mạng, "Hành Vân, có thể nào không sinh nữa không, em đau huhuhu.... Em đau lắm, Hành Vân......"
Anh nghe xong lập tức mất hết đi lý trí.
Phó Hành Vân đứng bật dậy đi về phía bác sĩ, "Bác sĩ, em ấy đau lắm rồi, còn cách nào khác không?!"
Bác sĩ: "Đợi sinh xong là hết đau liền."
Nhưng tiếng khóc của Lâm Quỳnh vẫn vang lên bên tai.
Phó Hành Vân lập tức luống cuống tay chân, "Bác sĩ!"
Bác sĩ nhìn dáng vẻ của anh lúc này, chân mày giật giật.
Đừng, đừng nói, đừng nói nha!!!!!
Phó Hành Vân: "Em ấy đau quá rồi, có thể nào.... Có thể nào không sinh nữa không?"
"Đuổi người thân này ra ngoài ngay!"
Đến khi đuổi được Phó Hành Vân ra ngoài rồi thì mọi thứ đều thuận lợi, chưa đầy ba tiếng sau thì em bé đã thuận lợi ra đời, Lâm Quỳnh mặt trắng như tờ giấy liếc mắt nhìn đứa trẻ nhăn nhúm đang được y tá bồng, trên mặt dần nở một nụ cười.
Y tá nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Quỳnh, mở miệng nói: "Là một bé trai."
Lâm Quỳnh thận trọng hỏi: "Có.... Có khỏe mạnh không?"
Y tá: "Rất khỏe mạnh, 3,6kg cơ đó."
Bác sĩ kế bên cũng mở miệng: "Đã nghĩ ra tên cho bé chưa?"
Lâm Quỳnh nhìn trần nhà, "Tên là Phó Thần Dực, biệt danh là....."
Lâm Quỳnh nhìn đứa trẻ 3,6 kg ú nu, "Biệt danh là Cục Thịt đi."
(Cục thịt: Nhục Đôn.)
"...."
Bình luận truyện