Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 77



Phó Hành Vân:....

Lâm Quỳnh ôm hộp bắp rang bơ trong lòng, bên trong vẫn còn rất nhiều bắp rang, nghĩ lại thì ngay khi phim bắt đầu, cậu đã ngủ mất rồi.

Lâm Quỳnh cúi đầu nhìn bắp rang, đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt Phó Hành Vân.

Chuyện vừa rồi anh làm trong rạp chiếu phim, mặc dù cậu không nhắc đến nhưng cũng không thể xem như chưa từng xảy ra.

Phó Hành Vân nhân lúc cậu ngủ mà hôn cậu, cậu muốn mở miệng hỏi đối phương tại sao lại làm như vậy, nhưng lại không có cái gan đó, đột nhiên thấy tâm phiền ý loạn.

Lâm Quỳnh cảm thấy miệng hơi khô, nhưng lúc này lại không dám liếm môi, giống như bên trên vẫn còn lưu lại xúc cảm của đối phương vậy, trái tim đập "thình thịch" liên hồi, hơi thở có chút hỗn loạn.

Hai người ngồi trên chiếc ghế công cộng bên đường để đợi xe, Phó Hành Vân nhìn khuôn mặt đỏ lựng của đối phương, giơ tay chạm lên.

Đầu ngón tay chạm vào má cậu, Lâm Quỳnh lập tức cảm thấy như có một dòng điện chạy xuyên qua toàn thân vậy.

"Lâm Quỳnh."

"Hả?"

Lâm Quỳnh né mắt qua chỗ khác, không dám nhìn anh, "Sao vậy?"

"Sao mặt em lại đỏ vậy?"

"Vậy hả?"

Lâm Quỳnh đưa tay xoa xoa mặt mình, vì để che giấu mà giơ tay lên quạt quạt, "Chắc tại nóng quá đó mà."

Phó Hành Vân nhỏ giọng nói: "Hôm nay âm 8 độ."

"...."

Hình như có hơi lạnh nhỉ.

Lâm Quỳnh kéo cổ áo, rụt cổ lại, giống như chú chim cút non, chôn mặt trong cổ áo khoác, cậu cũng không biết bản thân sao lại vậy, sau khi ra khỏi rạp chiếu phim thì cứ thấy người mình nóng rực.

Trước đó rõ ràng vẫn bình thường, nhưng bây giờ vừa nhìn đối phương một cái thì cậu lại bất giác cúi đầu.

Phó Hành Vân nhìn dáng vẻ của cậu, chân mày nhíu chặt, "Không thoải mái?"

Lâm Quỳnh vẫn chôn mặt lắc đầu, tìm đại một cái cớ, "Chỉ là vẫn buồn ngủ thôi."

Sau đó thấy xe đã chạy đến, vội nói: "Lên xe thôi, chúng ta lên xe thôi."

Lâm Quỳnh để anh an vị trên xe xong thì cũng ngồi theo vào, nhưng lại giữ khoảng cách nửa người ngồi.

Nếu như là trước đây, những lúc nhàm chán như thế này, miệng đối phương đã sớm bắt đầu bla bla rồi, nhưng hôm nay lại hơi khang khác.

Phó Hành Vân quay đầu qua nhìn đối phương, Lâm Quỳnh cúi đầu vùi mặt trong áo, yên lặng.

"Lâm Quỳnh."

Cậu "ừm hứm" một tiếng, "Hả."

"Qua đây."

Cơ thể Lâm Quỳnh chợt cứng đờ, sau đó lắc lư cái mình giống như con lật đật béo tròn, "Không đâu."

Nhưng lời vừa nói xong, xe đột nhiên vào đường cua, Lâm Quỳnh lập tức lăn tới bên cạnh anh.

"...."

Lâm Quỳnh khẽ ngóc đầu lên nhìn anh.

Trùng hợp là lúc này Phó Hành Vân cũng đang nhìn cậu.

Lâm Quỳnh lập tức thấy mặt mình nóng lên, vừa định lùi về sau liền cảm thấy eo mình bị người ta ôm lấy.

Lâm Quỳnh giật mình, "Anh..."

Phó Hành Vân giơ tay ôm chặt cậu vào trong lòng, mắt nhìn thẳng về phía trước, biểu cảm trên mặt vẫn lạnh nhạt như trước, giống như chỉ có mình Lâm Quỳnh là để ý đến khoảng cách thân mật này.

"Ngủ đi."

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai, tê tê nhột nhột, Lâm Quỳnh khó nhịn mà rụt cổ lại.

Cậu dựa vào lồng ngực anh, không hề buồn ngủ, nhưng lại không thể không giả vờ ngủ, nhịp tim đạp nhanh đến khó chịu, sợ đối phương lại bất chợt hôn mình, lòng cậu rối loạn.

Lần này Lâm Quỳnh vùi cằm vào trong áo khoác, nhắm mắt giả ngủ.

Một lúc sau, Phó Hành Vân cúi đầu nhìn người đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình, bàn tay đặt bên người siết lại, làm một động tác "ấu dè". TruyenHD

Phó Hành Vân!

Mày làm được rồi!

Xe chạy một đường, chỉ cần đường hơi gập ghềnh, Lâm Quỳnh liền cảm thấy bàn tay trên eo mình sẽ siết chặt thêm một chút.

Gần về đến nhà Lâm Quỳnh với giả vờ tỉnh lại, ép bản thân phải hành xử như bình thường, nhưng vừa nhìn mặt đối phương là lại thấy người mình nóng ran, sau đó lấy cớ nấu cơm mà chạy trốn vào nhà bếp.

Khi ăn trưa, anh nhìn cậu, "Lần này đi khi nào mới trở về?"

Lâm Quỳnh nghĩ ngợi một lúc, "Khoảng một tháng, sau đó phim sẽ công chiếu."

Phó Hành Vân nghe xong liền gật đầu.

Sau bữa trưa không bao lâu, Lâm Quỳnh xách hành lí của mình định đi cho kịp chuyến bay, mặc dù khi nhìn anh vẫn thấy hơi ngại ngùng nhưng không thể đánh mất hình tượng vì yêu cứ đâm đầu, bước đến bên cạnh Phó Hành Vân, cúi người cho ngang tầm mắt anh.

Tình cảm dâng trào, mở miệng nói: "Hành Vân, mỗi ngày em đều sẽ nhớ anh, tháng ngày không anh, ngày dài như năm."

"Thật sao?"

Lâm Quỳnh chân thành gật đầu, "Đương nhiên rồi, trên đời này em chỉ yêu mình anh, nếu như có người khác em sẽ bị thiên lôi đánh chết."

Phó Hành Vân nghe xong liền nhíu mày, "Đừng nói như vậy, không cần thiết."

"Sao lại không cần thiết chứ?"

Lâm Quỳnh nhìn anh, "Lời em nói đều là thật lòng."

Anh không nói gì, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi cậu.

Đến khi ra khỏi nhà Lâm Quỳnh mới thở phào một hơi.

Vương Trình đến đón Lâm Quỳnh, "Hai ngày nghỉ thế nào?"

Không nhìn thấy Phó Hành Vân, Lâm Quỳnh thả lỏng, nằm thượt người trên ghế, nhớ lại những chuyện xảy ra mấy ngày nay, hình như trừ sáng hôm nay ra thì cái gì cũng ổn, "Tàm tạm."

Thấy hắn nhìn trái nhìn phải đánh giá mình, Lâm Quỳnh thắc mắc, "Anh nhìn tôi như vậy làm gì?"

....

"Nhìn xem cậu có mập lên không?"

Trước khi nghỉ phép, hai người đã bàn với nhau là phải kiểm soát cân nặng, Lâm Quỳnh ngồi thẳng người dậy, "Đương nhiên là không, tôi giống loại người không giữ chữ tín vậy sao?"

....

"Vậy cậu hóp bụng làm gì?"

"...."

Lâm Quỳnh giơ tay gãi gãi khuôn mặt trắng trẻo của mình.

Vương Trình: "Cậu béo lên rồi."

Lâm Quỳnh như bị sém lông, "Không hề nhá!"

Vương Trình kiên định, dứt khoát: "Cậu béo lên rồi!"

"Không hề nhá!"

Nói rồi Lâm Quỳnh kéo áo lại, "Chỉ là mới ăn xong chưa kịp tiêu hóa thôi."

Khi hai người bay đến một thành phố khác thì đã bảy giờ tối rồi, sau khi vào khách sạn làm xong thủ tục liền vội vàng đi họp.

Đợt quảng bá này Tần Úy Sở và nữ chính Bạch Oánh cũng tới, Bạch Oánh nhìn thấy Lâm Quỳnh liền bước tới, "Lâu rồi không gặp."

Khi quay phim, Lâm Quỳnh với vai trò là bạch nguyệt quang của nữ chính, đã từng diễn chung với Bạch Oánh, lần nữa gặp lại nhau khó tránh có cảm giác thân thiết, "Lâu rồi không gặp."

Bạch Oánh nhìn cậu, "Tôi nghe nói anh vẫn luôn theo đoàn phim làm quảng bá."

Lâm Quỳnh gật gật đầu.

"Sao rồi, đã quen chưa?"

"Tàm tạm."

Lâm Quỳnh trò chuyện với cô vài câu, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt nóng rực, quay đầu lại liền nhìn thấy Tần Úy Sở đang nhìn mình không chớp mắt.

Lâm Quỳnh khẽ giơ tay lên vẫy vẫy, định chào hỏi với hắn.

Tần Úy Sở bước đến, "Lâu rồi không gặp."

Lâm Quỳnh nghi hoặc, "Không phải chúng ta mới gặp nhau hôm qua sao?"

Tối qua khi đón Tần Hằng đến buổi tiệc đấu giá từ thiện thì đã nhìn thấy đối phương.

Tần Úy Sở:...

Hôm sau, khi đang làm quảng bá, Lâm Quỳnh cảm nhận một cách rõ ràng rằng mình không mệt như trước đây, mặc dù đợt quảng bá một tháng trước mang lại cho cậu không ít độ hot và fan, nhưng so với Bạch Oánh và Tần Úy Sở thì còn kém xa.

Suy cho cùng thì Bạch Oánh và Tần Úy Sở, một tam kim ảnh hậu, một minh tinh đang nổi, loại gà rừng như cậu khi đứng chung với họ đương nhiên sẽ bị phớt lờ, nhưng không cần phải học một đoạn nội dung phim dài như sớ, lòng Lâm Quỳnh cũng trở nên vui vẻ tự tại.

Fan và phóng viên đến đây ngày hôm nay so với cả một tháng trước cộng lại thì nhiêu hơn không biết bao nhiêu là lần.

Sau khi kết thúc, Lâm Quỳnh bị Vương Trình kéo qua một góc, "Cảm nhận được chưa?"

Lâm Quỳnh: "Cảm nhận cái gì cơ?"

"Cảm giác thua kém."

Nói rồi Vương Trình đưa tay chỉ về phía đám đông fan vẫn còn chưa giải tán, "Cậu nhìn xem, nhiều người như vậy mà không có nổi một người chạy về phía cậu, cậu không thấy thất vọng sao?"

"Cậu không thấy đau lòng sao?"

Lâm Quỳnh nhìn rồi lắc đầu, "Không nha."

Với cái hình tượng nhân vật tự tìm đường chết trước đây của mình, cho dù có người chạy đến thì cũng là để chửi cậu.

Vương Trình chỉ sợ mài sắt chẳng nên kim, "Cậu có thể nào để tâm một chút không vậy, cậu không muốn trở thành đại minh tinh nổi tiếng như mấy người trong giới sao?"

Lâm Quỳnh mặt rất nghiêm túc, "Làm người không thể cứ nước chảy bèo trôi như vậy."

"..." Thấy cậu không có chút ý chí tiến thủ nào, Vương Trình bắt đầu triển khai kế hoạch của mình, "Tôi tính hết rồi, sau khi phim công chiếu, chúng ta nhân độ hot này tham gia một vài chương trình truyền hình, duy trì chút độ hot, sau đó lại nhận phim."

Lâm Quỳnh cũng không phản bác, dù sao thì không bao lâu nữa cậu sẽ li hôn với Phó Hành Vân, đến lúc đó sẽ có rất nhiều thời gian.

Không biết tại sao, không nghĩ tới còn ổn, vừa nghĩ tới việc li hôn, trong lòng Lâm Quỳnh đột nhiên thấy khó chịu.

Trên đường ngồi xe về khách sạn, điện thoại trên tay đột nhiên hiện ra tin nhắn, Lâm Quỳnh mở ra xem, là tin nhắn Kỷ Nghiêu gửi đến.

"Người chị em, tôi thất tình rồi."

Lâm Quỳnh nghi hoặc trả lời lại, "Cô có yêu rồi hả?"

Kỷ Nghiêu: "Cậu có biết phép lịch sự không vậy?"

"...."

Lâm Quỳnh: "Cô yêu đương lúc nào, sao tôi không biết."

"Ba ngày trước."

Kỷ Nghiêu: "Hôm nay chia tay rồi."

Lâm Quỳnh lấy làm kinh hãi, nhưng với tình chị em sâu nặng này, cậu phải an ủi đối phương, "Vậy hả, cô thật đáng thương."

Kỷ Nghiêu: "Chứ gì nữa."

Nói rồi như nhớ ra gì đó, "Tôi nghe nói cậu ra ngoài làm việc rồi, bây giờ đang ở đâu vậy?"

Lâm Quỳnh nói tên thành phố mình đang ở, Kỷ Nghiêu nghe xong liền phấn khích: "Trùng hợp vậy, tôi cũng đang ở đây nè, ra ngoài ăn cơm đi."

Lâm Quỳnh kinh ngạc, "Cô cũng ở đây?"

Kỷ Nghiêu, "Ừm, ra ngoài đi ăn chung đi."

Lát nữa cũng không có hoạt động gì, Lâm Quỳnh lập tức đồng ý.

Bảy giờ tối, Lâm Quỳnh đến khách sạn mà Kỷ Nghiêu đã đặt gặp cô.

Kỷ Nghiêu nhìn thấy đối phương, phấn khích bước đến vỗ vai cậu, "Đi thôi, tôi suy nghĩ xong hôm nay ăn gì luôn rồi."

Lâm Quỳnh thấy đối phương có vẻ không hề có chút đau lòng nào vì thất tình.

Mãi đến nửa tiếng sau, Lâm Quỳnh nhìn Kỷ Nghiêu say đến mức nhão như bùn, ôm chai rượu hát lên: "Hãy cho tôi một ly nước vong tình, ú woh ú woh không rơi nước mắt."

Lâm Quỳnh tiến đến, "Kỷ Nghiêu, cô có ổn không vậy?"

Kỷ Nghiêu khóc lóc nhìn Lâm Quỳnh, suy sụp nói: "Tại sao tình yêu ngọt ngào vẫn chưa đến lượt tôi!"

Lâm Quỳnh:....

Hơn mười giờ tối, Lâm Quỳnh đỡ cô về phòng khách sạn cô đang ở, sau đó phủi phủi tay chuẩn bị rời đi, không hề phát hiện ra ánh đèn flash theo sau mình cả một đường.

Hôm sau, mây đen rợp trời, Phó Hành Vân thức dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, mở cửa sổ ra cho thông gió, sau đó bắt đầu xem bản tin kinh tế buổi sáng như mọi ngày.

Không lâu sau, chợt nghe thấy âm thanh nước đập vào cửa sổ, quay đầu qua nhìn, chỉ thấy bên ngoài không biết đã đổ mưa tự bao giờ, còn có sấm sét.

TV vẫn đang chiếu tiếp bản tin kinh tế, anh giơ tay lên, không cẩn thận bấm trúng nút điều khiển.

MC nam đang dẫn bản tin kinh tế đột nhiên biến thành MC nữ dẫn bản tin giải trí.

Phó Hành Vân nhìn rồi nhíu mày, định chuyển kênh, nhưng ảnh của Lâm Quỳnh đột nhiên đập vào mắt anh.

"Sao nam mới nổi cùng bạn gái vào khách sạn, lộ chuyện tình cảm."

Đùng đoàng---- Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm.

Lời Lâm Quỳnh nói trước khi đi như vẫn còn bên tai.

"Trên đời này tôi chỉ yêu mình anh, nếu như có người khác sẽ bị thiên lôi đánh chết."

Phó Hành Vân:....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện