Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 85
(Nay vui nên muốn dày vò các bà một chút, nhưng có thể cuối tuần này tôi sẽ xả chương, nếu có bà nào cmt đúng ý tui, cuối tuần tui hoàn luôn cũng được)
Ngữ khí của Lâm Quỳnh vô cùng nhẹ nhàng, giống như chuyện hỏi anh ăn gì mỗi ngày vậy, Phó Hành Vân cố nhìn thật kĩ khuôn mặt của đối phương, nhưng không nhìn ra bất kì cảm xúc đau thương nào.
Dường như đối với cậu, li hôn giống như ăn tối mỗi ngày vậy, nhẹ nhàng, bình thường.
Anh chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm cậu không rời, "Em nói gì cơ?"
Lâm Quỳnh nhìn anh, lặp lại lần nữa, "Đi li hôn."
Nói rồi móc thẻ lương từ trong túi ra, "Em trả."
Anh hít sâu một hơi, đôi chân mày sắc lẹm nhíu chặt, mặt đen như đít nồi, dáng người cao to chắn trước mặt cậu như bức tường.
"Tại sao lại li hôn?"
Giọng của anh không trầm không bổng, ngữ khí lạnh đến dọa người, bàn tay bên người siết chặt.
Trước khi Lâm Quỳnh trở về anh đã chuẩn bị xong.
Nhanh chóng đọc qua một lượt cả ba cuốn sách kia, bây giờ trong túi quần bên trái còn đang có tờ giấy ghi chú ghi lại lời tỏ tình.
Cũng biết là mình không nên giấu Lâm Quỳnh chuyện chân đã khỏe lại.
Nhưng sau mỗi lần dỗ dành anh, cậu đều thêm một câu, "Đợi anh khỏi bệnh rồi, chúng ta liền li hôn."
Đây là một loại áp lực vô hình.
Giống như sức nặng ngàn cân đè ép lên trái tim anh vậy, không thở nổi.
Sau khi nói chuyện với Tần Hằng, anh mới ý thức được rằng điều này là không công bằng với Lâm Quỳnh.
Nhưng Lâm Quỳnh nói yêu anh, những hành động khi hai người chung sống cũng minh chứng cho tình cảm của cậu, bây giờ anh cũng yêu Lâm Quỳnh rồi, cớ sao hai người có tình cảm với nhau lại phải li hôn?
Phó Hành Vân trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng: "Sao lại muốn li hôn?"
Lâm Quỳnh gãi đầu, đây là hành động vô thức của cậu khi lúng túng, "Chúng ta trước đây không phải đã nói rồi sao, anh khỏi bệnh rồi chúng ta liền li hôn."
Cậu không biết đối phương sao lại tức giận, rõ ràng ngày kết hôn hôm ấy đã nói chuyện này với anh rồi, hơn nữa trong cuộc sống thường ngày cũng có nhắc tới, lúc đó cũng không thấy đối phương tức giận như vậy.
"Không li."
Lâm Quỳnh cho rằng mình nghe nhầm, "Gì cơ?"
Anh xụ mặt xuống, "Không li hôn."
"Tại sao chứ?!"
Lâm Quỳnh vừa nghe liền kích động túm lấy cánh tay anh, "Cái này không phải đã nói từ đầu rồi sao?"
Phó Hành Vân không cho cậu lý do, vẫn là câu nói đó, "Không li."
Lâm Quỳnh khó hiểu đưa mắt nhìn anh, sắc mặt nhất thời giống như mới vừa bị lừa mất 5 triệu tệ vậy, "Vậy thì anh cũng phải cho em một lý do chứ."
Phó Hành Vân nghe xong, sắc mặt có chút lúng túng, nửa ngày sau với rặn ra một câu, "Anh có bệnh."
(Anh có bệnh hiểu theo 2 nghĩa, 1 là bệnh thật, 2 là bị điên)
Lâm Quỳnh: "..."
Một câu đôi ba nghĩa.
Thấy cậu không phản bác, Phó Hành Vân nói tiếp: "Bệnh của tôi còn chưa khỏi, nên không thể li hôn."
Đối phương không đồng ý li hôn, vậy là đồng nghĩa với việc không lấy được tiền, không thể sống cuộc đời của một sâu gạo!!!!
Lâm Quỳnh kích động, "Chân của anh không phải đã khỏe rồi sao, lúc đầu chúng ta nói chờ anh khỏe bệnh chính là nói cái chân mà."
"Lúc đó em không nói rõ, anh không biết, nên lời hứa trước đó không tính."
Lâm Quỳnh trợn tròn hai mắt, căn bản không dám tin mà nhìn mặt Phó Hành Vân.
Thậm chí còn không có dấu hiệu chột dạ vì không giữ lời hứa.
Trước đây Phó Hành Vân đâu có như vậy.
Ban đầu, khi kết hôn, cậu muốn vào phòng anh, anh còn do dự hồi lâu, mặt mỏng khỏi nói.
"Vậy là bây giờ anh không muốn li hôn?"
Anh nói chắc như đinh đóng cột, "Đúng."
Lâm Quỳnh lập tức thấy hai mắt mình tối sầm, vốn tưởng rằng li hôn xong là sẽ xông ra khỏi cửa, chạy như điên như cuồng trên đường cái ăn mừng.
Nhưng cậu không thể tiếp tục ở bên cạnh nữa, còn ở lại nữa thì cái kết cục bi thảm kia sẽ xảy ra trên người cậu.
"Không được."
Phó Hành Vân nhíu mày: "Tại sao?"
"Bởi vì em là một người biết giữ lời hứa."
Nói rồi chỉ tay vào chính mình, "Cán bộ gương mẫu, tiên phong đạo đức."
Phó Hành Vân mở miệng, "Trước mặt tôi, em không cần tuân thủ những cái này."
Lâm Quỳnh giật mình, "Có được không vậy, phải khoan dung với người, nghiêm khắc với mình chứ."
"Em có tuân thủ hết?"
Lâm Quỳnh tự hào gật đầu: "Đương nhiên rồi."
"Vậy thì em chỉ cần thực hiện vế sau thôi, khoan dung với anh, đừng đi li hôn."
"...."
Cậu thực sự không ngờ rằng sẽ có ngày tự đào hố chôn mình.
Lâm Quỳnh nhíu mày xụ mặt, chỉ chỉ trỏ trỏ đối phương, "Anh như này là không đúng đâu, anh cũng nên khoan dung với người, nghiêm khắc với mình đi."
Nói rồi chỉ qua chỉ lại, "Chúng ta đều theo vế sau đi, nhường nhịn lẫn nhau."
Phó Hành Vân từ trên cao nhìn xuống cậu, "Nếu tôi không làm thì sao?"
"Vậy thì anh chó lắm luôn á!"
"...."
Lâm Quỳnh gần như là buột miệng nói ra, chưa kịp nghĩ đã thốt ra khỏi miệng rồi, đến khi nói xong rồi mới ý thức được bản thân đã nói gì, nhất thờ rụt cả cổ lại, hi hí mắt nhìn anh một cái, vội giải thích:
"Em không có ý đó đâu, ý của em không phải vậy mà."
Nói rồi vỗ vỗ nhẹ lên cánh tay anh tựa như an ủi.
Lâm Quỳnh đột nhiên cảm thấy chân mình như nhũn ra, kéo Phó Hành Vân, muốn ngồi xuống một lúc.
Anh nhìn cậu, "Đi đâu làm gì?"
"Em mệt rồi, chúng ta đi qua đó ngồi một lúc."
Giống như sợ anh không đồng ý, nhất quyết đứng đây đến khi sông cạn đá mòn, Lâm Quỳnh còn nắm tay anh, nhẹ nhàng lắc lắc.
Mấy cái lắc này như lắc thẳng vào lòng anh, hai mắt anh căn bản không thể rời khỏi cậu được.
Nếu như đối phương đã muốn ngồi một lúc thì có nghĩa là chuyện giữa hai người vẫn còn có thể xoay chuyển được.
Phó Hành Vân bị cậu kéo đến ngồi trên sô pha, miệng nhỏ của Lâm Quỳnh không ngừng bla bla, "Anh xem, bây giờ chân anh cũng khỏe lại rồi, có thể đi đâu tùy thích mà không cần đến sự trợ giúp của em nữa."
Sắc mặt mới vừa hòa hoãn lại của Phó Hành Vân cứng đờ, "Tôi không muốn nghe những điều này."
"Em đang giảng đạo lý với anh đó."
"Giảng đạo lý xong liền li hôn?"
Lâm Quỳnh gật gật đầu.
Phó Hành Vân hít sâu một hơi, "Lâm Quỳnh, bây giờ tôi có lời muốn nói với em, đợi tôi nói xong rồi em hãy xem xét tới việc có li hôn hay không, được chứ?"
Nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, Lâm Quỳnh có chút khó xử, này không phải là đang muốn nói với cậu bí mật gì đó đó chứ, lỡ đâu sau này đối phương vì muốn giữ kín thông tin mà gϊếŧ cậu để bịt miệng thì sao.
Ngón tay trắng nõn đan chặt vào nhau, Lâm Quỳnh nhìn đầu ngón tay mình mà suy tư, ngay sau đó vai đã bị anh túm chặt lấy.
"Lâm Quỳnh."
Anh ép cậu nhìn vào mình, giọng điệu chân thành, "Tôi thích em."
Lâm Quỳnh sững người, "Hả?"
"Tôi thích em."
Phó Hành Vân lặp lại lần nữa.
"Mặc dù cuộc hôn nhân của chúng ta ban đầu không tốt đẹp gì, không đến với nhau bằng tình cảm, thậm chí thái độ tôi dành cho em cũng cực kì lạnh nhạt, những điều này đều không phải là lỗi của em, là vấn đề của bản thân tôi."
Nói rồi hít sâu một hơi, "Nhưng bây giờ tôi đã thích em rồi, Lâm Quỳnh, tôi thích em, tôi thích em ở cạnh tôi mỗi ngày, thích nói chuyện với em, thích cùng em làm những chuyện mà bản thân chưa từng làm."
"Chuyện về chân của tôi, không phải tôi cố ý không nói với em, mà vì sợ em muốn li hôn với tôi nên mới không nói, tôi sợ, sợ một khi tôi nhắc đến thì em sẽ muốn rời đi, tôi bây giờ đã không thể nào sống thiếu em."
"Tôi yêu em, tôi hi vọng chúng ta sau này có thể bên cạnh nhau mỗi ngày, cuộc hôn nhân của chúng ta cũng sẽ không hỗn loạn như trước đây nữa, bây giờ chúng ta đã có tình cảm với nhau rồi."
Phó Hành Vân biết Lâm Quỳnh có tình cảm với mình, ban đầu, khi kết hôn, đối phương nói là vì yêu anh, sau này khi chung sống cũng luôn thể hiện ra điều đó, những thứ này không thể nào là giả được.
Phó Hành Vân nhìn cậu, "Tôi nói xong rồi, vậy thì, câu trả lời của em là?"
Lâm Quỳnh ồ ồ, "Li hôn."
Phó Hành Vân:!
Cái này không hề giống với dự tính của anh!!!!
"Sao em vẫn còn muốn li hôn vậy chứ?"
Lâm Quỳnh: "Không có tại sao gì cả, chỉ muốn vậy thôi."
"Nhưng giữa chúng ta bây giờ đã có tình yêu rồi."
"Tình yêu cũng đâu thể bào ra mà ăn được."
"....." Phó Hành Vân: "Vậy là em đang muốn nói em không cần tình yêu của tôi?"
Lâm Quỳnh xoắn xuýt cúi đầu, "Em thích anh đối xử lạnh nhạt với em một chút."
Phó Hành Vân: "...."
Giỏi quá rồi.
"Nhưng anh yên tâm, li hôn xong hai chúng ta vẫn là bạn, em sẽ đến thăm anh thường xuyên."
Lâm Quỳnh nói trái lòng mình, chỉ cần li hôn xong, cậu sẽ ôm liền cao bay xa chạy.
Phó Hành Vân không biết đối phương tại sao lại cố chấp muốn li hôn, "Em vẫn còn giận vì tôi không nói chuyện về chân của mình cho em nghe sao?"
Lâm Quỳnh lắc đầu, nói thật, cái ngày mà cậu biết chân đối phương đã khỏe lại, quả thật có chút tủi thân, nhưng nghĩ kĩ lại, hình như cậu cũng không có tư cách gì để làm vậy.
Cậu kết hôn với Phó Hành Vân chỉ vì tiền, không có tư cách gì để nổi giận với anh cả.
"Không."
Lâm Quỳnh lắc đầu, mỉm cười nói: "Em đã không còn để bụng từ lâu, chân của anh đã khỏe, em cũng mừng cho anh."
Nói rồi nhìn đối phương, "Giai đoạn anh làm vật lý trị liệu chắc là rất khó khăn nhỉ."
Nghĩ lại, có lẽ trong hai tháng cậu đi làm quảng bá, chân của anh đã từ từ hồi phục, về phương diện tinh thần, đối phương cần thuốc để khống chế, mà quá trình vật lý trị liệu có thể nói là đả kích đối với tinh thần lẫn thể xác của anh.
Lâm Quỳnh không thể tưởng tượng nổi Phó Hành Vân đã phải vượt qua như thế nào, gục ngã rồi lại bò dậy.
Nhưng may mắn thay, kết quả cuối cùng rất tốt.
"Tôi sẽ không li hôn đâu."
Anh lạnh giọng nói, "Tôi khuyên em nên sớm dẹp bỏ cái ý nghĩ này đi."
Lâm Quỳnh lập tức ngẩng đầu nhìn anh, "Anh nói không giữ lời!"
Phó Hành Vân: "Tôi trước giờ chưa từng nói mình muốn li hôn."
"Lúc đó anh đã đồng ý với em rồi."
"Tôi không nhớ."
Hay lắm, hay lắm luôn.
Lâm Quỳnh đứng bật dậy, nhưng tay vẫn bị anh nắm chặt, "Vậy bây giờ chúng ta li thân nửa năm, sau đó sẽ li hôn, em đi thu dọn hành lí ngay đây."
Nhưng sức lực của anh rất lớn, Lâm Quỳnh vừa định bước đi đã bị anh kéo về.
"Tôi không đồng ý."
Lâm Quỳnh cũng bắt đầu nóng nảy, "Chuyện không li hôn, em còn chưa đồng ý đâu đấy!"
Phó Hành Vân cố chấp nắm chặt cổ tay đối phương, lý trí dần biến mất ra khỏi đầu, ngữ khí bất giác mang theo sự ép buộc, "Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ không li hôn, em đừng hòng nghĩ đến chuyện li hôn."
Anh trực tiếp kéo cậu lên lầu, đóng cửa nhốt lại trong phòng, đợi đến khi đổi xong mật khẩu cửa ra vào mới chịu thả cậu ra, sau đó tự nhốt mình trong phòng.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Lâm Quỳnh vội xông ra ngoài, nhưng ngoài cửa đã không một bóng người.
Trong thư phòng cách đó không xa truyền đến tiếng động cực lớn, từng tiếng từng tiếng làm lòng người run rẩy, cậu biết Phó Hành Vân đang ném đồ đạc.
Sau đó xách hành lí xuống lầu, khi muốn mở cửa lại phát hiện cửa đã tự động khóa lại.
Lâm Quỳnh:!
Phó Hành Vân đứng giữa thư phòng hỗn loạn, cảm xúc từng chút bình ổn lại, lý trí nói với anh rằng, anh đã khóa cửa lại rồi, Lâm Quỳnh không chạy được nữa rồi.
Sau đó mở cửa ra, muốn đi gặp đối phương, thấy trong phòng không có ai liền xuống lầu, anh vừa đi tới phòng khách liền cảm nhận được một luồng gió.
Quay đầu qua nhìn, chỉ thấy tấm rèm cửa trắng tung bay, cửa sổ sát đất đang mở.
Ngữ khí của Lâm Quỳnh vô cùng nhẹ nhàng, giống như chuyện hỏi anh ăn gì mỗi ngày vậy, Phó Hành Vân cố nhìn thật kĩ khuôn mặt của đối phương, nhưng không nhìn ra bất kì cảm xúc đau thương nào.
Dường như đối với cậu, li hôn giống như ăn tối mỗi ngày vậy, nhẹ nhàng, bình thường.
Anh chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm cậu không rời, "Em nói gì cơ?"
Lâm Quỳnh nhìn anh, lặp lại lần nữa, "Đi li hôn."
Nói rồi móc thẻ lương từ trong túi ra, "Em trả."
Anh hít sâu một hơi, đôi chân mày sắc lẹm nhíu chặt, mặt đen như đít nồi, dáng người cao to chắn trước mặt cậu như bức tường.
"Tại sao lại li hôn?"
Giọng của anh không trầm không bổng, ngữ khí lạnh đến dọa người, bàn tay bên người siết chặt.
Trước khi Lâm Quỳnh trở về anh đã chuẩn bị xong.
Nhanh chóng đọc qua một lượt cả ba cuốn sách kia, bây giờ trong túi quần bên trái còn đang có tờ giấy ghi chú ghi lại lời tỏ tình.
Cũng biết là mình không nên giấu Lâm Quỳnh chuyện chân đã khỏe lại.
Nhưng sau mỗi lần dỗ dành anh, cậu đều thêm một câu, "Đợi anh khỏi bệnh rồi, chúng ta liền li hôn."
Đây là một loại áp lực vô hình.
Giống như sức nặng ngàn cân đè ép lên trái tim anh vậy, không thở nổi.
Sau khi nói chuyện với Tần Hằng, anh mới ý thức được rằng điều này là không công bằng với Lâm Quỳnh.
Nhưng Lâm Quỳnh nói yêu anh, những hành động khi hai người chung sống cũng minh chứng cho tình cảm của cậu, bây giờ anh cũng yêu Lâm Quỳnh rồi, cớ sao hai người có tình cảm với nhau lại phải li hôn?
Phó Hành Vân trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng: "Sao lại muốn li hôn?"
Lâm Quỳnh gãi đầu, đây là hành động vô thức của cậu khi lúng túng, "Chúng ta trước đây không phải đã nói rồi sao, anh khỏi bệnh rồi chúng ta liền li hôn."
Cậu không biết đối phương sao lại tức giận, rõ ràng ngày kết hôn hôm ấy đã nói chuyện này với anh rồi, hơn nữa trong cuộc sống thường ngày cũng có nhắc tới, lúc đó cũng không thấy đối phương tức giận như vậy.
"Không li."
Lâm Quỳnh cho rằng mình nghe nhầm, "Gì cơ?"
Anh xụ mặt xuống, "Không li hôn."
"Tại sao chứ?!"
Lâm Quỳnh vừa nghe liền kích động túm lấy cánh tay anh, "Cái này không phải đã nói từ đầu rồi sao?"
Phó Hành Vân không cho cậu lý do, vẫn là câu nói đó, "Không li."
Lâm Quỳnh khó hiểu đưa mắt nhìn anh, sắc mặt nhất thời giống như mới vừa bị lừa mất 5 triệu tệ vậy, "Vậy thì anh cũng phải cho em một lý do chứ."
Phó Hành Vân nghe xong, sắc mặt có chút lúng túng, nửa ngày sau với rặn ra một câu, "Anh có bệnh."
(Anh có bệnh hiểu theo 2 nghĩa, 1 là bệnh thật, 2 là bị điên)
Lâm Quỳnh: "..."
Một câu đôi ba nghĩa.
Thấy cậu không phản bác, Phó Hành Vân nói tiếp: "Bệnh của tôi còn chưa khỏi, nên không thể li hôn."
Đối phương không đồng ý li hôn, vậy là đồng nghĩa với việc không lấy được tiền, không thể sống cuộc đời của một sâu gạo!!!!
Lâm Quỳnh kích động, "Chân của anh không phải đã khỏe rồi sao, lúc đầu chúng ta nói chờ anh khỏe bệnh chính là nói cái chân mà."
"Lúc đó em không nói rõ, anh không biết, nên lời hứa trước đó không tính."
Lâm Quỳnh trợn tròn hai mắt, căn bản không dám tin mà nhìn mặt Phó Hành Vân.
Thậm chí còn không có dấu hiệu chột dạ vì không giữ lời hứa.
Trước đây Phó Hành Vân đâu có như vậy.
Ban đầu, khi kết hôn, cậu muốn vào phòng anh, anh còn do dự hồi lâu, mặt mỏng khỏi nói.
"Vậy là bây giờ anh không muốn li hôn?"
Anh nói chắc như đinh đóng cột, "Đúng."
Lâm Quỳnh lập tức thấy hai mắt mình tối sầm, vốn tưởng rằng li hôn xong là sẽ xông ra khỏi cửa, chạy như điên như cuồng trên đường cái ăn mừng.
Nhưng cậu không thể tiếp tục ở bên cạnh nữa, còn ở lại nữa thì cái kết cục bi thảm kia sẽ xảy ra trên người cậu.
"Không được."
Phó Hành Vân nhíu mày: "Tại sao?"
"Bởi vì em là một người biết giữ lời hứa."
Nói rồi chỉ tay vào chính mình, "Cán bộ gương mẫu, tiên phong đạo đức."
Phó Hành Vân mở miệng, "Trước mặt tôi, em không cần tuân thủ những cái này."
Lâm Quỳnh giật mình, "Có được không vậy, phải khoan dung với người, nghiêm khắc với mình chứ."
"Em có tuân thủ hết?"
Lâm Quỳnh tự hào gật đầu: "Đương nhiên rồi."
"Vậy thì em chỉ cần thực hiện vế sau thôi, khoan dung với anh, đừng đi li hôn."
"...."
Cậu thực sự không ngờ rằng sẽ có ngày tự đào hố chôn mình.
Lâm Quỳnh nhíu mày xụ mặt, chỉ chỉ trỏ trỏ đối phương, "Anh như này là không đúng đâu, anh cũng nên khoan dung với người, nghiêm khắc với mình đi."
Nói rồi chỉ qua chỉ lại, "Chúng ta đều theo vế sau đi, nhường nhịn lẫn nhau."
Phó Hành Vân từ trên cao nhìn xuống cậu, "Nếu tôi không làm thì sao?"
"Vậy thì anh chó lắm luôn á!"
"...."
Lâm Quỳnh gần như là buột miệng nói ra, chưa kịp nghĩ đã thốt ra khỏi miệng rồi, đến khi nói xong rồi mới ý thức được bản thân đã nói gì, nhất thờ rụt cả cổ lại, hi hí mắt nhìn anh một cái, vội giải thích:
"Em không có ý đó đâu, ý của em không phải vậy mà."
Nói rồi vỗ vỗ nhẹ lên cánh tay anh tựa như an ủi.
Lâm Quỳnh đột nhiên cảm thấy chân mình như nhũn ra, kéo Phó Hành Vân, muốn ngồi xuống một lúc.
Anh nhìn cậu, "Đi đâu làm gì?"
"Em mệt rồi, chúng ta đi qua đó ngồi một lúc."
Giống như sợ anh không đồng ý, nhất quyết đứng đây đến khi sông cạn đá mòn, Lâm Quỳnh còn nắm tay anh, nhẹ nhàng lắc lắc.
Mấy cái lắc này như lắc thẳng vào lòng anh, hai mắt anh căn bản không thể rời khỏi cậu được.
Nếu như đối phương đã muốn ngồi một lúc thì có nghĩa là chuyện giữa hai người vẫn còn có thể xoay chuyển được.
Phó Hành Vân bị cậu kéo đến ngồi trên sô pha, miệng nhỏ của Lâm Quỳnh không ngừng bla bla, "Anh xem, bây giờ chân anh cũng khỏe lại rồi, có thể đi đâu tùy thích mà không cần đến sự trợ giúp của em nữa."
Sắc mặt mới vừa hòa hoãn lại của Phó Hành Vân cứng đờ, "Tôi không muốn nghe những điều này."
"Em đang giảng đạo lý với anh đó."
"Giảng đạo lý xong liền li hôn?"
Lâm Quỳnh gật gật đầu.
Phó Hành Vân hít sâu một hơi, "Lâm Quỳnh, bây giờ tôi có lời muốn nói với em, đợi tôi nói xong rồi em hãy xem xét tới việc có li hôn hay không, được chứ?"
Nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, Lâm Quỳnh có chút khó xử, này không phải là đang muốn nói với cậu bí mật gì đó đó chứ, lỡ đâu sau này đối phương vì muốn giữ kín thông tin mà gϊếŧ cậu để bịt miệng thì sao.
Ngón tay trắng nõn đan chặt vào nhau, Lâm Quỳnh nhìn đầu ngón tay mình mà suy tư, ngay sau đó vai đã bị anh túm chặt lấy.
"Lâm Quỳnh."
Anh ép cậu nhìn vào mình, giọng điệu chân thành, "Tôi thích em."
Lâm Quỳnh sững người, "Hả?"
"Tôi thích em."
Phó Hành Vân lặp lại lần nữa.
"Mặc dù cuộc hôn nhân của chúng ta ban đầu không tốt đẹp gì, không đến với nhau bằng tình cảm, thậm chí thái độ tôi dành cho em cũng cực kì lạnh nhạt, những điều này đều không phải là lỗi của em, là vấn đề của bản thân tôi."
Nói rồi hít sâu một hơi, "Nhưng bây giờ tôi đã thích em rồi, Lâm Quỳnh, tôi thích em, tôi thích em ở cạnh tôi mỗi ngày, thích nói chuyện với em, thích cùng em làm những chuyện mà bản thân chưa từng làm."
"Chuyện về chân của tôi, không phải tôi cố ý không nói với em, mà vì sợ em muốn li hôn với tôi nên mới không nói, tôi sợ, sợ một khi tôi nhắc đến thì em sẽ muốn rời đi, tôi bây giờ đã không thể nào sống thiếu em."
"Tôi yêu em, tôi hi vọng chúng ta sau này có thể bên cạnh nhau mỗi ngày, cuộc hôn nhân của chúng ta cũng sẽ không hỗn loạn như trước đây nữa, bây giờ chúng ta đã có tình cảm với nhau rồi."
Phó Hành Vân biết Lâm Quỳnh có tình cảm với mình, ban đầu, khi kết hôn, đối phương nói là vì yêu anh, sau này khi chung sống cũng luôn thể hiện ra điều đó, những thứ này không thể nào là giả được.
Phó Hành Vân nhìn cậu, "Tôi nói xong rồi, vậy thì, câu trả lời của em là?"
Lâm Quỳnh ồ ồ, "Li hôn."
Phó Hành Vân:!
Cái này không hề giống với dự tính của anh!!!!
"Sao em vẫn còn muốn li hôn vậy chứ?"
Lâm Quỳnh: "Không có tại sao gì cả, chỉ muốn vậy thôi."
"Nhưng giữa chúng ta bây giờ đã có tình yêu rồi."
"Tình yêu cũng đâu thể bào ra mà ăn được."
"....." Phó Hành Vân: "Vậy là em đang muốn nói em không cần tình yêu của tôi?"
Lâm Quỳnh xoắn xuýt cúi đầu, "Em thích anh đối xử lạnh nhạt với em một chút."
Phó Hành Vân: "...."
Giỏi quá rồi.
"Nhưng anh yên tâm, li hôn xong hai chúng ta vẫn là bạn, em sẽ đến thăm anh thường xuyên."
Lâm Quỳnh nói trái lòng mình, chỉ cần li hôn xong, cậu sẽ ôm liền cao bay xa chạy.
Phó Hành Vân không biết đối phương tại sao lại cố chấp muốn li hôn, "Em vẫn còn giận vì tôi không nói chuyện về chân của mình cho em nghe sao?"
Lâm Quỳnh lắc đầu, nói thật, cái ngày mà cậu biết chân đối phương đã khỏe lại, quả thật có chút tủi thân, nhưng nghĩ kĩ lại, hình như cậu cũng không có tư cách gì để làm vậy.
Cậu kết hôn với Phó Hành Vân chỉ vì tiền, không có tư cách gì để nổi giận với anh cả.
"Không."
Lâm Quỳnh lắc đầu, mỉm cười nói: "Em đã không còn để bụng từ lâu, chân của anh đã khỏe, em cũng mừng cho anh."
Nói rồi nhìn đối phương, "Giai đoạn anh làm vật lý trị liệu chắc là rất khó khăn nhỉ."
Nghĩ lại, có lẽ trong hai tháng cậu đi làm quảng bá, chân của anh đã từ từ hồi phục, về phương diện tinh thần, đối phương cần thuốc để khống chế, mà quá trình vật lý trị liệu có thể nói là đả kích đối với tinh thần lẫn thể xác của anh.
Lâm Quỳnh không thể tưởng tượng nổi Phó Hành Vân đã phải vượt qua như thế nào, gục ngã rồi lại bò dậy.
Nhưng may mắn thay, kết quả cuối cùng rất tốt.
"Tôi sẽ không li hôn đâu."
Anh lạnh giọng nói, "Tôi khuyên em nên sớm dẹp bỏ cái ý nghĩ này đi."
Lâm Quỳnh lập tức ngẩng đầu nhìn anh, "Anh nói không giữ lời!"
Phó Hành Vân: "Tôi trước giờ chưa từng nói mình muốn li hôn."
"Lúc đó anh đã đồng ý với em rồi."
"Tôi không nhớ."
Hay lắm, hay lắm luôn.
Lâm Quỳnh đứng bật dậy, nhưng tay vẫn bị anh nắm chặt, "Vậy bây giờ chúng ta li thân nửa năm, sau đó sẽ li hôn, em đi thu dọn hành lí ngay đây."
Nhưng sức lực của anh rất lớn, Lâm Quỳnh vừa định bước đi đã bị anh kéo về.
"Tôi không đồng ý."
Lâm Quỳnh cũng bắt đầu nóng nảy, "Chuyện không li hôn, em còn chưa đồng ý đâu đấy!"
Phó Hành Vân cố chấp nắm chặt cổ tay đối phương, lý trí dần biến mất ra khỏi đầu, ngữ khí bất giác mang theo sự ép buộc, "Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ không li hôn, em đừng hòng nghĩ đến chuyện li hôn."
Anh trực tiếp kéo cậu lên lầu, đóng cửa nhốt lại trong phòng, đợi đến khi đổi xong mật khẩu cửa ra vào mới chịu thả cậu ra, sau đó tự nhốt mình trong phòng.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Lâm Quỳnh vội xông ra ngoài, nhưng ngoài cửa đã không một bóng người.
Trong thư phòng cách đó không xa truyền đến tiếng động cực lớn, từng tiếng từng tiếng làm lòng người run rẩy, cậu biết Phó Hành Vân đang ném đồ đạc.
Sau đó xách hành lí xuống lầu, khi muốn mở cửa lại phát hiện cửa đã tự động khóa lại.
Lâm Quỳnh:!
Phó Hành Vân đứng giữa thư phòng hỗn loạn, cảm xúc từng chút bình ổn lại, lý trí nói với anh rằng, anh đã khóa cửa lại rồi, Lâm Quỳnh không chạy được nữa rồi.
Sau đó mở cửa ra, muốn đi gặp đối phương, thấy trong phòng không có ai liền xuống lầu, anh vừa đi tới phòng khách liền cảm nhận được một luồng gió.
Quay đầu qua nhìn, chỉ thấy tấm rèm cửa trắng tung bay, cửa sổ sát đất đang mở.
Bình luận truyện