Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 91



Thấy sắc mặt của anh không tốt, Vương Trình giơ tay vỗ vỗ vai, "Nhưng không sao cả, cậu ấy sẽ li hôn sớm thôi."

Phó Hành Vân:....

Anh rủ mắt nhìn hắn, "Cậu là quản lý của Lâm Quỳnh?"

Không biết tại sao, Vương Trình nghe đối phương nói xong liền thấy rùng mình, "Phải."

Phó Hành Vân lại nhìn hắn thêm vài cái rồi mới quay người rời đi.

Vương Trình không biết tâm trạng đối phương thế nào, chỉ nhìn chằm chằm theo bóng lưng người ta.

Tỉ lệ này quá xuất sắc, đầu một thân chín, thêm vào đó là khí chất uy nghiêm bên ngoài.

Người này nếu khí hợp đồng diễn viên chắc chắn sẽ nổi bạo.

Bóng lưng của người đàn ông biến mất khỏi hành lang, Vương Trình cũng đẩy cửa phòng chờ ra, đi vào trong.

Phó Hành Vân đen mặt bước từng bước lớn về phía trước, hai tay nắm chặt thành quyền, anh không ngờ rằng Lâm Quỳnh lại ở sau lưng nói xấu mình với người khác.

Lão biếи ŧɦái?

Thật thiệt thòi cho anh khi không nghĩ ra đó.

Anh cảm thấy tim gan mình như muốn nổ tung, ánh mắt hung ác, đôi tay ngứa ngáy, muốn đấm cái gì đó.

"Ê!"

Vai bị ai đó vỗ nhẹ, Phó Hành Vân vừa quay lại liền bắt gặp một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.

Lý Lâm nhìn anh, tươi cười, không ngờ sẽ gặp đối phương ở đây, mặc dù đối phương không tốt đẹp gì cho lắm, cũng không lịch sự, nhưng y đi làm thêm ở đây cũng không có bạn bè gì, gặp được người quen ở đây nên cảm thấy thân thiết một cách lạ thường.

Lý Lâm đứng trước mặt anh, tươi cười chào hỏi, "Lâu rồi không gặp, không ngờ lại gặp anh ở đây."

Chàng thanh niên tươi cười rạng rỡ, không giấu nổi sự phấn khích và nhiệt tình, hai mắt nhìn thẳng đối phương.

Phó Hành Vân nhìn y, nhíu mày.

Lý Lâm cũng nhíu mày theo, "Sao anh lại biểu cảm như vậy?"

Phó Hành Vân nhìn y một lúc, "Cậu là ai?"

Lý Lâm:....

Keng!

Vậy mà lại quên mất y rồi.

Hiện tại Phó Hành Vân không muốn giao lưu với ai cả, cất bước rời đi.

"Ây!"

"Sao lại đi rồi?!"

Lý Lâm vội theo sau.

Nhưng chân đối phương dài, sải chân rộng, y theo không kịp, chỉ có thể chạy bước nhỏ, "Anh không nhớ ra tôi, không quan trọng, dù sao anh vốn cũng không phải người lịch sự."

"Nhưng tôi có thể đi theo anh, làm bạn với anh, dạy anh cách cư xử lịch sự."

Thấy anh không nhìn mình, Lý Lâm mở miệng tự giới thiệu, "Tôi tên Lý Lâm, Lý trong Lý Lâm, Lâm trong Lý Lâm."

Nói như không nói.

Phó Hành Vân vốn đang đè nén cơn giận, đột nhiên bị người khác làm phiền, "Tôi đếch cần biết cậu tên gì."

Lý Lâm:....

Cái cảm giác quen thuộc này hệt như lần đầu hai người gặp gỡ,

Lịch sử giống nhau đến kinh người.

Lý Lâm thấy đối phương mất kiên nhẫn, là một mặt trời vui vẻ phải biết giúp người: "Anh đang không vui hả?"

"Anh có chuyện gì thì có thể nói với tôi."

Ánh mắt đầy chân thành, "Tôi có thể lắng nghe nội tâm anh, có thể chia sẻ nỗi buồn, giải quyết khó khăn."

Đối phương giống như chú chim non, ríu rít bên tai anh không ngừng, Phó Hành Vân cuối cùng cũng dừng bước quay đầu nhìn y.

Lý Lâm lập tức nở một nụ cười dịu dàng.

Phó Hành Vân: "Cậu có thể tránh xa tôi ra một chút không?"

Lý Lâm sửng sốt, "Hả?"

Anh lặp lại lần nữa, "Tránh ra tôi ra!"

Lý Lâm vừa nghe xong liền xụ mặt, nhưng vẫn mở miệng nói: "Vậy chúng ta có thể làm bạn không?"

Không biết tại sao, trong lòng y lại có một cảm giác cực kì, rất chi là muốn quen biết đối phương.

"Không cần thiết."

Lý Lâm vẫn không từ bỏ, "Tôi đã nói rồi, tôi có thể giúp anh chia sẻ nỗi buồn, giải quyết khó khăn."

Phó Hành Vân: "Cậu tránh xa tôi ra thì chính là giúp tôi chia sẻ nỗi buồn, giải quyết khó khăn rồi đó."

....

Lý Lâm:....

Hay lắm.

Bị anh liên tiếp từ chối, Lý Lâm cũng ý thức được bản thân đang làm chuyện vô nghĩa, để đối phương rời đi, không đi theo nữa.

Nhưng tận sâu trong lòng y vẫn cảm thấy, bản thân có thể thay đổi đối phương.

- _-

Khi Vương Trình đi vào, Lâm Quỳnh đang làm tổ trên sô pha ngủ say sưa, cũng không biết tối qua làm gì mà mệt đến vậy.

Khi còn 30 phút nữa là đến giờ bắt đầu sự kiện, Vương Trình định đi tới đánh thức đối phương.

Vỗ lên vai Lâm Quỳnh, "Lâm Quỳnh, dậy nào."

Chỉ thấy đối phương ngủ đến mụ mị đầu óc, không chút phản ứng.

Vương Trình hít sâu một hơi, lại dùng tay vỗ vai cậu, "Lâm Quỳnh, dậy nào."

"...."

Chỉ thấy đối phương vẫn không nhúc nhích.

Vương Trình nhìn cậu chằm chằm, "Lâm Quỳnh, tiền cậu rớt kìa."

Lâm Quỳnh lập tức ngóc đầu dậy, mơ mơ hồ hồ nói: "Rớt đâu rồi?"

"...."

Vương Trình lập tức cạn lời, sau đó kéo cậu dậy, "Tiền rớt trong mắt á, dậy chuẩn bị nhanh lên, chút nữa là bắt đầu sự kiện rồi."

Lâm Quỳnh gật đầu ngồi dậy, nhưng lại không chút căng thẳng.

Vương Trình không khỏi lên tiếng nhắc nhở, "Hôm nay có nhà đầu tư tới, cậu thể hiện tốt một chút, đừng có gây rắc rối.

Lâm Quỳnh xua tay, "Không có đâu, tôi làm việc mà, anh cứ yên tâm."

"Cậu cảm thấy tại sao tôi lại phải nói những lời này?"

"...."

Lâm Quỳnh giơ tay lên, "Anh không tin tưởng tôi?"

Vương Trình: "Không phải không muốn."

Lâm Quỳnh:?

Vương Trình: "Mà là không dám."

"...."

Mười phút sau, Lâm Quỳnh cùng Vương Trình rời khỏi phòng chờ, đi đến hội trường diễn ra sự kiện, hội trường lần này có quy mô tổ chức lớn hơn nhiều so với những lần trước, có thể là do nhà đầu tư sắp đến.

Lâm Quỳnh đi đến hội trường, sau khi lơ đễnh lướt mắt một vòng liền sững người, dáng người cao to kia quá mức quen thuộc, lập tức khiến tinh thần cậu hoảng loạn.

Vương Trình thấy cậu hồn vía lên mây, mở miệng gọi: "Lâm Quỳnh."

Lâm Quỳnh nghe thấy mới thu hồi tầm mắt, lắc đầu, Phó Hành Vân sao lại đến đây được chứ.

Cũng lạ thật, gần đây bất kể là nhìn ai cũng có thể nghĩ đến Phó Hành Vân.

Ví dụ như thấy nhiếp ảnh gia vạm vỡ không thích ăn rau, cậu sẽ nghĩ đến Phó Hành Vân.

Mỗi lần có tin nhắn đến, cậu cũng sẽ nghĩ có phải là tin nhắn của đối phương không.

Lâm Quỳnh giơ tay đỡ trán, có lẽ dạo này bị ma nhập rồi.

Hoạt động bắt đầu, Lâm Quỳnh bước vội đến vị trí của mình sau hậu trường, đợi MC giới thiệu xong vai chính Lâm Quỳnh mới lên sân khấu.

Màn hình bình luận trực tiếp --

"Lâm Quỳnh!"

"Mẹ yêu con!"

"Mong Lâm Quỳnh hôm nay bớt nói lại."

"Tới rồi tới rồi, ông chồng câm của tôi!"

"Anh trai trúc mã!"

"Anh trai trúc mã!"

"Trời ơi, anh ấy mặc bộ này hợp quá, mặc cái gì cũng đẹp."

- _-

Lâm Quỳnh vẫn giới thiệu bản thân như mọi lần.

- _-

"Vâng, Lâm Quỳnh đã phát biểu xong, mời nhân viên trường quay tắt mic của anh ấy đi, cảm ơn, không là nát bét đó."

"Bạn phía trên đội thêm cái quần đi."

"Lâm Quỳnh!"

"Hứa với em, đừng hề hước nữa, được không?!"

- _-

Nhưng MC vẫn mở miệng hỏi đối phương một câu: "Gần đây fan của Lâm Quỳnh tăng lên rất nhiều, có không ít fan hôm nay cũng tới đây, Lâm Quỳnh, cậu có gì muốn nói với họ không?"

Lâm Quỳnh cầm micro lên, "Chào mọi người."

Nói rồi lại cảm thấy chưa đủ để diễn tả sự cảm kích và kích động của mình, bèn thêm một câu, "Chào luôn cả dòng họ mọi người."

- _-

"Cứu mạng!"

"Anh ấy trực tiếp bỏ qua tôi, hỏi thăm ba mẹ tôi, tôi cảm thấy anh ấy đang có ý với tôi."

"Hahahahahaha sao càng nghe càng thấy giống như đang chửi người vậy ta."

"Tôi biết câu này là lời thật lòng của anh ấy, nhưng mà.... Có thể nào đừng nói không, hãy làm một mỹ nam yên tĩnh."

Đương nhiên, có fan thích thì cũng sẽ có anti không thích.

"Anh ta nói chuyện cứ kì kì sao á."

"Rồi rồi, vẫn khác hẳn anh trai trúc mã trong phim, hơ hơ."

"Không muốn xem anh ta, có thể nào mau mau kết thúc phòng vấn không, những vai phụ khác đều hơn hẳn anh ta đấy."

- _-

MC hỏi tiếp: "Sau khi phim công chiếu, có rất nhiều fan đều quan tâm đến tình trạng yêu đương của cậu, nhưng cậu lại chưa từng thể hiện rõ, vậy hiện tại cậu có người yêu không?"

Lâm Quỳnh sửng sốt, cậu và Phó Hành Vân sắp li hôn, rốt cuộc nên trả lời thế nào đây.

- _-

"!!!"

"Anh nói đi nào!"

"Sao không nói gì?!"

"ĐM, không lẽ tôi vừa mới yêu đã phải thất tình đó chứ?"

"Xin lỗi nha cả nhà, chuyện tình của tôi và ông chồng câm này không giấu được nữa rồi."

"Không sai, chính là tôi, cảm ơn mọi người đã chúc phúc."

- _-

Lâm Quỳnh im lặng hồi lâu mới lắc đầu.

Cậu và người ta sắp li hôn rồi, đâu còn gọi nhau bằng người yêu được nữa.

Động tác của ông sếp vốn đang ngồi bên Phó Hành Vân càng thêm cẩn trọng, ngước mắt nhìn ông chủ lớn đang đen mặt như than mà nuốt nước miếng.

MC tiếp tục phỏng vấn những diễn viên khác, bắt đầu vào chủ đề chính, dẫn dắt câu chuyện về phía nhà đầu tư.

Sau đó giới thiệu một lần nữa, tổng cộng có ba nhà đầu tư, mỗi lần giới thiệu đến một cái tên thì ống kính sẽ lướt qua mặt người đó.

Dù sao thì mấy ông chủ đó cũng không thích thú gì việc lên sân khấu, có đến là được lắm rồi.

Khi giới thiệu đến công ty Phong Nguyệt của Tần Hằng, ống kính lại lướt về phía Phó Hành Vân.

Ánh đèn cũng sẽ chiếu theo, anh ngồi dưới sân khấu, sắc mặt lạnh lùng nhìn người trước mặt.

Lâm Quỳnh và cả Vương Trình đang ở dưới sân khấu lập tức trừng lớn mắt.

Tay không thể nào cầm chắc micro, "bộp" một tiếng, rơi trên mặt đất.

Cậu không biết tại sao Phó Hành Vân lại xuất hiện ở đây, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy anh, Lâm Quỳnh chỉ cảm thấy tim mình chấn động, có một giọng nói vang lên trong đầu nói với cậu rằng:

Tiêu rồi!

"Lâm Quỳnh!"

"Mày tiêu rồi!"

Lâm Quỳnh cúi người nhặt micro, nhưng bàn tay run rẩy lại khiến micro lần nữa rơi bộp trên đất.

Lập tức có không ít ánh mắt hướng về phía cậu, Lâm Quỳnh áy náy cúi đầu.

Bình luận trực tiếp--

"ĐM ĐM ĐM, vừa rồi là ai vậy, đẹp trai quá!"

"Đẹp lắm luôn ó!"

"Người đại diện của tập đoàn Tần gia!"

"Vừa giàu vừa đẹp trai, xuất cmn sắc huhuhuhuhu."

"Đợi đã, người vừa rồi hình như không phải Tần tổng, Tần tổng trước giờ cợt nhả lắm, còn anh ấy toàn thân chính khí."

"ĐM, hơi bị quen, hình như là ngài Phó!"

....

"!!!"

"Tôi thấy giống đó, phải ngài Phó không vậy, nhưng không phải anh ấy xảy ra chuyện rồi sao?"

"Thật đó, mấy tháng trước Phó thị đưa tin, anh ấy có xuất hiện một lần."

"Hai nhà Tần tổng và Phó tổng quen biết mấy đời, cũng có khả năng thay nhau góp mặt mà."

"ĐM, cmn đẹp trai quá đi, nhưng nghe nói kết hôn rồi."

"Cái gì!"

"Kết hôn rồi!"

"Tuổi còn trẻ vậy kết hôn cái gì!"

"Sao người mà tôi thích đều có chủ hết rồi vậy, má ơi luôn á!"

"Đứng dậy được thật kìa, sao anh ấy làm được vậy, chỉ vì có tiền sao?"

"Anh ấy trước giờ đều là một nhân vật dữ dằn."

Nhưng Lâm Quỳnh làm rơi micro cũng nhất thời thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng xem trực tiếp.

"Anh ấy đang giành ống kính sao?!"

"Giới thiệu tới lão đại thì anh ấy làm rơi micro, mọi người có hiểu không vậy?"

"Hiểu cái gì?"

"Không phải chỉ là cầm không chắc thôi sao?!"

"Vậy sao trước đó cậu ấy không làm rơi mà cứ phải rơi đúng ngay lúc ấy?"

"Hơi có mùi trà đó nha, cục cưng."

Vương Trình đứng một bên nhìn đến ngu người, người đàn ông tự xưng là fan của Lâm Quỳnh vậy mà lại là người đại diện của tập đoàn Phong Nguyệt.

Nhất thời há hốc mồm không khép lại được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện