Chương 60: Không Sợ Gì Cả
Chuyển ngữ: Trầm Yên
...........................................................
[Mục Trích đáng tin cậy] đỡ sư tôn vào trong phòng, lau tóc tới nửa nửa đêm mới cảm thấy mỹ mãn mà rời khỏi nhà chính.
Mục Trích chậm rãi bước ra ngoài, lại lo Trường Minh Đăng trong viện sáng quá làm Thẩm Cố Dung ngủ không yên ổn, khẽ phất tay dập tắt vài chiếc đèn, lúc này mới trở về thiên thất.
Tịch Vụ vẫn ở trong thiên viện, Mục Trích lại vì vậy mà vui vẻ dễ chịu, dù sao thì thiên thất chính viện vẫn gần sư tôn hơn thiên viện, bất kể xảy ra chuyện gì hắn cũng có thể trong nháy mắt tới bên cạnh Thẩm Cố Dung.
Hắn vừa đi vừa phất tay tắt đèn, chờ tới khi về đến thiên thất, phía sau đã là đêm đen như mực, sương mù dày đặc nặng trĩu.
Mục Trích thu tay, nhàn nhạt nói: "Đã trễ thế này, có việc gì sao?"
Cạnh cây táo trong thiên thất, Thanh Ngọc đột nhiên treo ngược trên cành cây, hai tay tạo hình móng vuốt, "Grào ào" một tiếng, cười hì hì nói: "Có bị dọa không nè?"
Mục Trích liếc hắn một cái: "Ấu trĩ."
Thanh Ngọc cười nhảy xuống từ trên cây, nói: "Ta còn tưởng hôm nay ngươi ngủ lại trong phòng Thánh quân cơ đấy."
Mục Trích mắng hắn: "Nói hươu nói vượn —— Không phải Đại hội Xiển Vi kết thúc rồi sao? Ngươi còn ở chỗ này làm gì?"
"Yêu tộc vẫn chưa đi đâu." Thanh Ngọc nói: "Nghe nói Yêu chủ muốn chờ Thánh quân tỉnh rồi giải khế ước với Tuyết Mãn Trang, cho nên định ở lại mấy ngày."
Mục Trích không hé răng, đẩy cửa đi vào phòng, bấm tay bắn ra một ngọn lửa, trong nháy mắt chiếu sáng khắp căn phòng rộng lớn.
Thanh Ngọc chắp tay lắc lư đi vào, tiếp tục nói: "Ngươi nghĩ xem, những người này rõ ràng đều tới vì Thần Khí, Yêu chủ lòng muông dạ thú ai ai cũng biết, bọn họ lại không muốn ông ta độc chiếm Thần Khí, tất nhiên toàn bộ đều tìm lý do ở lại."
Mục Trích hơi rũ mắt, giấu đi ý lạnh trong mắt: "Cũng đúng."
Thanh Ngọc không coi mình như người ngoài, tùy tiện ngồi lên ghế, vắt chân rung rung, đột nhiên nói chuyện bằng thái độ như nói chuyện phiếm: "Mục Trích, ngươi cảm thấy ta làm Yêu chủ có ổn không?"
Mục Trích bỗng nhiên ngẩng đầu.
Trên mặt Thanh Ngọc tràn đầy ý cười không chút che giấu, đôi môi diễm sắc kia khẽ cong lên, tựa như chỉ thuận miệng nói đùa, khi Mục Trích nhìn sang, hắn còn nhẹ nhàng nháy mắt, thái độ rất không đàng hoàng.
Mục Trích lặng lẽ đáp lại: "Ngươi biết mình đang nói mê sảng gì không?"
"Đây là mê sảng sao?" Thanh Ngọc vẫn cười tủm tỉm như cũ: "Yêu tộc đang ngụ tại đại trạch Đào Châu, nơi đó chính là chỗ ở của Hồ tộc của ta ngàn năm trước, giờ ta muốn đoạt lại, hẳn cũng theo lẽ thường chứ nhỉ?"
Mục Trích lạnh nhạt nói: "Tu vi ngươi không bì kịp Yêu chủ, phượng hoàng lại được xưng là loài chim bất tử, ngươi đấu với ông ta, chính là lấy trứng chọi đá."
Thanh Ngọc nháy mắt, mị khí của hồ ly quả thực có thể câu mất hồn phách con người: "Cho nên ta mới muốn nhờ ngươi giúp ta á."
Mục Trích không dao động: "Ngươi lấy đâu ra tự tin cảm thấy rằng ta sẽ giúp một người hoàn toàn không liên quan đến mình?"
Thanh Ngọc chống cằm, lười biếng nhìn Mục Trích, lúc nào hắn cũng nở nụ cười, giống như cực kỳ chân thành, nhưng Mục Trích càng nhìn càng thấy nụ cười của con hồ ly kia nơi nơi đều ẩn chứa quỷ kế đa đoan.
"Không liên quan..... sao?" Thanh Ngọc cũng không cảm thấy tổn thương, hắn giơ tay chấm nước trà trong chén, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trên bàn gỗ đàn hương, tùy ý nói: "Mục Trích, ngươi cho rằng vì sao Đại hội Xiển Vi lần này lại tổ chức ở Ly Nhân Phong?"
Ánh mắt Mục Trích hơi lóe: "Vì sao?"
"Ly Nhân Phong và Yêu tộc định ra ước định, trong vòng một trăm năm Thánh quân không thể xuống núi."
Mục Trích ngẩn ra, nhíu mày nói: "Bởi vì Thần Khí?"
"Không riêng gì Thần Khí." Thanh Ngọc nói: "Còn bởi vì...... ma tu trong Mai Cốt Trủng Ly Nhân Phong kia."
Đồng tử Mục Trích co rụt lại, đột nhiên siết mạnh chuôi kiếm, khớp xương dùng sức đến đã hơi trắng bệch.
Ma tu kia...... Chính là kẻ đầu sỏ hại Thẩm Phụng Tuyết chết thảm kiếp trước!
"Ma tu kia làm nhiều việc ác, gây hại cho Tam giới bao nhiêu năm, trong truyền thuyết kể rằng Thánh quân đã truy bắt hắn 50 năm, mới đưa được hắn về phong ấn tại Mai Cốt Trủng, vĩnh viễn không được ra ngoài."
Thanh Ngọc nhún vai một cái: "Nhưng ma tu kia sát nghiệt vô số, lôi phạt cũng không thể đánh chết được hắn, làm gì có chuyện kết giới của kẻ hèn nào có thể vây được hắn?"
Suy nghĩ của Mục Trích xoay chuyển nhanh chóng, lạnh lùng nói: "Ý của ngươi là, sở dĩ Mai Cốt Trủng có thể trấn áp ma tu kia, chính là vì liên quan tới việc sư tôn ta ở tại Ly Nhân Phong?"
"Đúng rồi, thanh kiếm bản mạng của sư tôn ngươi đang đặt ở Mai Cốt Trủng." Thanh Ngọc gật đầu: "Một khi y rời khỏi Mai Cốt Trủng trong thời gian quá lâu, kết giới kia sẽ càng lỏng hơn, sau đó Chưởng giáo Ly Nhân Phong...... À, Chưởng giáo tiền nhiệm, cũng chính là sư tổ ngươi, đã thiết lập Bia Giới Linh, dựa vào vô số linh thạch ôn dưỡng, mới có thể giúp sư tôn ngươi tự do."
"Điều này liên quan gì đến giao hẹn trăm năm với Yêu tộc?"
Thanh Ngọc liếc nhìn hắn một cái: "Sao ngươi lại giống Ngu Tinh Hà thế? Đầu óc không thể hoạt động được."
Mục Trích trực tiếp rút kiếm, đằng đằng sát khí nói: "Ngươi đang nói ra lời vũ nhục lớn nhất với ta."
Thanh Ngọc: "......"
Thanh Ngọc đành phải nói: "Ngươi suy nghĩ một chút đi, ma tu kia đã bị đè ở Mai Cốt Trủng ba mươi năm, dù Ly Nhân Phong tài đại khí thô, phú khả địch quốc, cũng không thể tiêu tốn nhiều linh thạch đến vậy."
Linh thạch dưới Bia Giới Linh không chỉ là một tầng mỏng như bên ngoài, phía dưới đó cứ một tầng lại một tầng, gần như kéo dài tới chân núi, mỗi ngày đều tiêu hao mấy vạn linh thạch.
Một khi mất đi sự tiếp viện của linh thạch, không quá lâu sau, ma tu kia sẽ chạy thoát từ Mai Cốt Trủng ra.
"Linh thạch sao? Nói trắng ra chính là thứ có thể hình thành linh lực." Thanh Ngọc nói: "Mà trong đại trạch Đào Châu, thứ Yêu tộc không thiếu nhất chính là linh mạch."
Mục Trích sửng sốt, tiếp theo như nghĩ thông suốt điều gì: "Cho nên Yêu chủ liền dùng linh mạch trong đại trạch làm giao dịch với Nam Ương Quân?"
"Đúng vậy, cách mười năm Yêu tộc sẽ đưa tới một linh mạch, bù đắp số linh thạch đã tiêu hao, mới hoàn toàn trấn áp được ma tu kia."
Mục Trích lại nói: "Vậy linh thạch từ đâu ra?"
Thanh Ngọc lại bắt đầu trừng hắn: "Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai? Ly Nhân Phong các ngươi vẫn luôn nghèo như vậy, ta cũng muốn biết đống linh thạch đó rốt cuộc từ đâu ra đấy! Các ngươi có quặng linh thạch hay sao mà căng được nhiều năm như vậy?"
Mục Trích: "Không phải cái gì ngươi cũng biết sao?"
Thanh Ngọc: "Ai nói cái gì ta cũng biết?"
"Thế sao ngươi biết mấy chuyện này?"
"Ngươi quan tâm sao ta biết được làm gì?"
Mục Trích: "......."
Đoạn đối thoại này sao cứ kỳ quái kiểu gì vậy?
Có vẻ Thanh Ngọc thật sự muốn mượn sức hắn, cuối cùng vẫn thẳng thắn: "Sau khi ta luyện ra yêu tương, thức tỉnh ký ức truyền thừa của Cửu Vĩ Hồ, cộng thêm mấy năm nay vào Nam ra Bắc, góp nhặt được không ít tin tức."
Mục Trích lại nhíu mày không nói.
Thanh Ngọc thấy hắn vẫn không đồng ý, đành phải dùng đòn sát thủ cuối cùng: "Yêu chủ hình như cũng không có tâm tư với Thần Khí, có điều mấy năm nay ông ta gây thù chuốc oán ở Tam giới rất nhiều, nếu bị người khác lấy dùng để đối phó với ông ta, chắc chắn sẽ vô cùng khó giải quyết."
"Cho nên Yêu chủ vẫn luôn ôm tâm tư 'Tuy rằng ta không muốn, nhưng người khác cũng không thể lấy được', nhưng hiện tại Thánh quân tự ý rời khỏi Ly Nhân Phong, người biết chuyện này trong Tam giới đã sớm có tâm tư trong tối ngoài sáng muốn tranh đoạt Thần Khí, Yêu chủ không muốn làm áo cưới cho người khác. Nếu ta đoán không sai mà nói, linh mạch mười năm đưa tới một lần năm sau tám phần Yêu chủ sẽ không đưa tới."
Ánh mắt Mục Trích nặng nề.
Thanh Ngọc nói cũng không sai, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút. Nếu hắn là Yêu chủ, Ly Nhân Phong vi phạm ước định, vậy hắn cũng không cần phải hao hết tâm tư ngăn cản người khác cướp đi Thần Khí, chi bằng chặt đứt cung ứng linh lực cho Bia Giới Linh."
Nếu Thẩm Phụng Tuyết oán hận ma tu trong Mai Cốt Trủng như vậy, chỉ sợ cũng sẽ liều mình vào Mai Cốt Trủng, dùng thân mình trấn áp ma tu kia.
Đặt Thần Khí trong một cái lồng giam không thể xông vào, vẫn tốt hơn là để nó tự do đi lại.
"Được không nha?" Thanh Ngọc ở kia năn nỉ ỉ ôi: "Được không nè? Có được không nha~?
Mục Trích bị hắn phiền đến đứt mạch suy nghĩ: "Câm miệng, cho ta suy nghĩ kỹ một lát."
Thanh Ngọc lập tức không nói, chống cằm nghiêm túc nhìn Mục Trích tự hỏi.
Không biết qua bao lâu, ánh nến trên bàn cũng dần ảm đạm xuống.
Đột nhiên, ngọn lửa bỗng chốc bùng lên, chiếu sáng khuôn mặt nửa âm u nửa sáng ngời của cả hai.
Tiếp theo đó, ánh lửa hoàn toàn lụi tắt.
Trong bóng đêm đen nhánh như mực, Thanh Ngọc chậm rãi mở đôi mắt hồ ly phát ra ánh sáng, tràn ngập vẻ yêu tà mị khí.
"Thế nào?"
Giọng Mục Trích như ngọc lại tựa băng: "Ngươi có thể cho ta lợi ích gì?"
Thanh Ngọc nhẹ nhàng bật hơi, cười nhẹ nói: "Linh mạch."
"Linh mạch đại trạch."
"Có thể cho sư tôn ngươi được tự do cả đời......"
Mục Trích tựa hồ cũng cười một tiếng, trong bóng đêm, hắn nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, giọng điệu đạm nhiên.
"Thành giao."
oOo
Thẩm Cố Dung ngủ từ lúc nào không biết, khi tỉnh lại lần nữa đã là ngày hôm sau.
Y vừa mới đứng dậy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Người mù thiếu hụt cảm giác an toàn nghiêm trọng, cực kỳ dễ dàng chấn kinh, nghe thấy một tiếng động nhỏ cũng có thể bị dọa. Mục Trích một thân thanh y bước lên, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, mới lên tiếng: "Sư tôn, Chưởng giáo nói sau khi ngài tỉnh thì đến Nghị Sự Đường bên Trường Doanh Sơn một chuyến."
Thẩm Cố Dung một bên lẩm nhẩm tự chơi với mình, một bên giơ tay vuốt tóc, nghe vậy tay hơi ngưng lại, tỉnh táo hơn chút.
"Nghị Sự Đường? Có nói là chuyện gì không?"
Mục Trích nói: "Yêu chủ cũng ở đó, hẳn là chuyện giải khế ước của ngài với Tuyết Mãn Trang."
Thẩm Cố Dung suýt nữa đã quên mất việc này, đành phải hàm hồ gật đầu: "Được, ta biết rồi."
Mục Trích đi tới, thuần thục mặc y phục cho y, Thẩm Cố Dung mơ mơ màng màng để hắn hầu hạ, nhưng lúc này y thật sự không khác gì người mù, thắt đai lưng ba nút còn có thể sai hai, hơn nữa lát nữa phải tham gia vào tình huống liên quan đến thể diện Ly Nhân Phong, không thể ném đi mặt mũi, đành phải tùy cho Mục Trích sửa soạn.
Khi thắt đai lưng cho Thẩm Cố Dung, Mục Trích mở ra đai lưng thêu hoa văn trúc, nhẹ nhàng vòng tay qua eo Thẩm Cố Dung, gần như ôm trọn Thẩm Cố Dung vào lòng, dựa đến cực sát.
Thẩm Cố Dung bị bao vây, hơi thở ấm áp vờn quanh, eo mềm nhũn, theo bản năng gối cằm lên vai Mục Trích.
Cả người Mục Trích cứng đờ.
Rất nhanh sau đó, Thẩm Cố Dung cũng khôi phục tinh thần, làm bộ không có chuyện gì xảy ra, ngồi dậy, hàm hồ nói: "Đừng quên lấy Ngọc Tủy cho ta."
Mục Trích như mộng vừa mới tỉnh, vội thắt qua loa đai lưng, lại đeo Ngọc Tủy kia lên, lúc này mới đỡ lấy cánh tay Thẩm Cố Dung, dẫn y rời khỏi Phiếm Giáng Cư.
Thẩm Cố Dung đi thong thả, thỉnh thoảng giẫm lên hòn đá nhỏ còn tự dọa mình giật mình, dần dần, trở thành Mục Trích một bên đỡ y, một bên giơ tay dẹp bỏ hết tất cả chướng ngại vật trên đường.
Lúc này Thẩm Cố Dung mới dễ chịu hơn nhiều.
Y nhíu mày nói: "Chưởng giáo có nói băng tiêu kia bao giờ sẽ sửa xong không?"
Mục Trích bấm tay đánh nát cục đá cách đó không xa, dịu giọng nói: "Băng tiêu kia đã bị phá hỏng toàn bộ, tất cả pháp trận trên đó đều bị hủy hoại, Chưởng giáo nói chi bằng đổi cái mới, hôm nay đã tìm Lục sư bá đi làm."
Thẩm Cố Dung sửng sốt: "Lâm Thúc Hòa?"
"Vâng."
Thẩm Cố Dung nhớ lại băng tiêu "Quỷ đòi nợ" khiến y phát điên hai lần, giật nảy mình, nhíu mày nói: "Có thể đổi sang người khác làm không?"
Vẻ mặt Mục Trích khó xử: "Người có thể làm băng tiêu trong Tam giới chỉ có mình Lục sư bá."
Thẩm Cố Dung cảnh giác nói: "Hắn sẽ không tiếp tục bí mật cài hàng lậu vào băng tiêu chứ?"
Ví dụ như quỷ thắt cổ, quỷ chết chìm, quỷ không đầu gì đó.
Mục Trích không nhịn được bật cười, vỗ vỗ cánh tay y trấn an: "Sẽ không. Nếu sư tôn sợ, chờ băng tiêu tới nơi, Mục Trích sẽ thử trước cho ngài một lần."
Thẩm Cố Dung thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy Mục Trích tri kỷ đến tột cùng.
Y gật đầu: "Ừ, được."
Hai người đi tới bên cầu dây, Thẩm Cố Dung mới chợt phản ứng, nhíu mày nói: "Ta không sợ."
Mục Trích ho khan một tiếng, nhịn cười nói: "Là đồ nhi lỡ miệng."
Thẩm Cố Dung có bậc thang bước xuống liền theo sát, gật đầu nhàn nhạt nói: "Lần sau chú ý."
Mục Trích rất phối hợp gật đầu.
Thẩm Cố Dung tự biết không sợ gì cả, Thẩm Cố Dung tự giác không gì không làm được.
Thẩm Cố Dung đi lên cầu dây, cuồng phong quét qua một đợt, cầu dây đung đưa, cảm giác sợ hãi không trọng lực đột nhiên ập vào lòng, dường như trong nháy mắt sẽ ngã xuống vách núi khiến sau lưng y đổ mồ hôi lạnh.
Trước mắt tối đen như mực.
"Sư tôn, sư tôn?"
Chờ đến khi Thẩm Cố Dung phản ứng kịp, chính mình không biết từ khi nào đã nhảy tót lên cao, lúc này đang kẹp chặt hai chân trên eo Mục Trích, cả người run bần bật treo trên người Mục Trích.
Thẩm Cố Dung: "......."
Mục Trích: "......."
Bình luận truyện