Chương 73: Y Niệm Mơ Ước
Chuyển ngữ: Trầm Yên
............................................................
Sau khi Thẩm Cố Dung nói xong liền hối hận.
Lời này sao nghe thế nào cũng giống linh sủng vội vàng khoe mẽ mong được vuốt lông vậy?
Thẩm Cố Dung đang định bổ sung từ "Quên đi", nhưng lại thấy đồ nhi đại nghịch bất đạo nhà y thế mà giơ tay lên, nhanh chóng nắm lấy tai hồ ly của y thật.
Thẩm Cố Dung: "......"
Tai hồ ly của Thẩm Cố Dung dựng thẳng, y mở to hai mắt nhìn về phía Mục Trích.
Mục Trích mặt không cảm xúc, ra vẻ trấn định sờ soạng hai cái, đồng tử Thẩm Cố Dung hơi tan rã, một cảm giác tê dại chạy dọc từ lông tơ vào đỉnh đầu, sau đó truyền ra khắp người y.
Khi y tự lay tai mình căn bản không có lấy nửa phần cảm giác, giống như tay trái sờ tay phải vậy, nhưng đôi tay kia của Mục Trích không biết mang theo lực lượng kỳ quái gì, chỉ nhéo nhẹ một cái thôi đã khiến eo Thẩm Cố Dung mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững.
Mục Trích đè nén sự run rẩy nơi ngón tay của mình, đánh bạo sờ thêm hai cái nữa, mới nói: "Quả nhiên là lạnh....."
Chưa nói xong hết câu, cơ thể Thẩm Cố Dung đột nhiên xụi lơ, không kịp đề phòng nhào vào lòng Mục Trích.
Mục Trích tay mắt lanh lẹ vòng tay ôm chặt y.
Nửa thân mình của Thẩm Cố Dung đều dựa vào người hắn, đôi tay bám lên vai Mục Trích, khó khăn lắm giữ cho mình không trượt xuống.
Y gian nan nói: "Ngươi...... Ngươi làm càn."
Mục Trích cúi đầu nhìn y, cả người đột nhiên cứng đờ.
Không biết có phải bởi vì tai hồ ly quá mẫn cảm hay không, Mục Trích chỉ sờ vài cái Thẩm Cố Dung đã hoàn toàn không chịu nổi, bị sờ đến cả người tê dại, vòng eo nhũn ra, hai mắt tan rã hơi thất thần, trên lông mi còn ngưng đọng vài giọt nước, nhẹ nhàng nháy mắt làm băng tiêu mỏng nhẹ ướt nhẹp.
Sắc khí đến muốn mạng người ta.
Trong nháy mắt, Mục Trích cảm thấy trong lòng mình như có mãnh thú nào đó xông ra, có điều trong nháy mắt đã bị hắn ghìm chặt ngăn lại, mạnh mẽ giữ vững lý trí tỉnh táo.
Cơ thể hắn cứng còng, đỡ Thẩm Cố Dung lên ghế mềm, lúng ta lúng túng nhận sai: "Là Mục Trích mạo phạm."
Thẩm Cố Dung thở hơi gấp, nghe vậy ngẩng đầu trừng hắn một cái, chẳng qua ngày thường cái trừng kia tràn đầy uy nghiêm, nhưng hiện tại đặt dưới sự phụ trợ của gương mặt ửng đỏ, hai mắt thất thần, cường ngạnh trở thành sắc đẹp vô biên mê hoặc lòng người, làm Mục Trích rung động đến trái tim đập thình thịch.
Mục Trích chỉ nhìn thoáng qua liền nhanh chóng cúi thấp đầu xuống.
Thẩm Cố Dung thở hổn hển một lúc, cảm giác khô nóng mềm mại trong thân thể cuối cùng cũng chậm rãi rút đi.
Sau khi lý trí quay về, Thẩm Cố Dung lại có chút xấu hổ, nghĩ thầm: [ Cũng chỉ có Mục Trích tốt tính như vậy mới không giận ta. ]
Ban đầu rõ ràng là Thẩm Cố Dung chủ động nói muốn đồ đệ sờ tai, nhưng khi Mục Trích thật sự nghe lời nhấc tay sờ tai y, y lại quát lớn "làm càn", Thẩm Cố Dung ngẫm lại cứ cảm thấy mình như đang gây rối vô cớ.
Thẩm Cố Dung hít sâu một hơi, giả bộ trấn định nói: "Không có việc gì."
Mục Trích thấy y không tức giận, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, khẽ ngẩng đầu lên.
Nhưng khi hắn vừa ngẩng đầu, Thẩm Cố Dung luôn chỉ liếc qua hắn chợt sửng sốt.
Từ sau khi gặp lại Mục Trích, hắn vẫn luôn cúi đầu hoặc đỏ bừng mặt, hơn nữa tình cảnh thật sự quá mức xấu hổ, Thẩm Cố Dung căn bản không chú ý tới gương mặt Mục Trích.
Cho tới bây giờ, y mới nhìn thấy rõ ràng gương mặt tựa như thoát thai hoán cốt của Mục Trích.
Đại khái là nhờ kết anh, vết bớt màu đỏ tươi dữ tợn kia trên mặt Mục Trích đã biến mất không còn bóng dáng, lộ ra khuôn mặt tuấn tú đến cực điểm, hắn mặc một thân thanh y, thân hình cao ráo, đôi mắt phượng như giếng cổ không gợn sóng, tựa ánh trăng sáng nơi u đàm.
Hơn nữa khi so sánh với vết bớt dữ tợn lúc trước, khuôn mặt này dường như càng thêm tuấn mỹ phi phàm.
Thẩm Cố Dung ngẩn ngơ nhìn hắn, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên lẩm bẩm nói: "Tiên sinh?"
Mục Trích sửng sốt: "Gì cơ?"
Trong đôi mắt vẫn luôn không có cảm xúc của Thẩm Cố Dung đột nhiên lóe chút ánh sáng, y như si ngốc nhấc tay chậm rãi xoa góc mặt Mục Trích, lời nói nhỏ nhẹ nỉ non: "Tiên sinh."
Con ngươi Mục Trích hơi trầm xuống, giơ tay nắm lấy bàn tay Thẩm Cố Dung: "Sư tôn, ngài đang gọi ai?"
Thẩm Cố Dung hơi nghiêng đầu, có chút mê man chớp chớp mắt.
Mục Trích nhấn mạnh hơn: "Người đang gọi ai?"
Người nhìn mặt ta...... Gọi tên ai?
Đại khái là Mục Trích siết đau tay mình, ánh sáng trong mắt Thẩm Cố Dung đột nhiên tắt, y như giật mình tỉnh lại từ một giấc mộng dài, có chút nghi hoặc chớp chớp lông mi, nói hàm hồ: "Mục Trích?"
Mục Trích nắm tay y không cho rút ra, lần đầu tiên lộ ra khí thế mạnh mẽ với Thẩm Cố Dung, hắn nhất định phải hỏi cho ra cái kết quả, lạnh giọng nói: "Vừa rồi sư tôn gọi con là gì?"
Thẩm Cố Dung kéo sắp đứt hai tay cũng không rút về được, khẽ nhíu mày, nói: "Ta gọi gì? Mục Trích mà, còn có thể gọi là gì?"
"Không phải." Mục Trích vốn dĩ cường thế đến muốn mạng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ muốn tránh thoát hắn của Thẩm Cố Dung, không biết vì sao đột nhiên có chút tủi thân, giọng hắn nghèn nghẹn, nói: "Vừa rồi người gọi con.... là 'tiên sinh'."
Thẩm Cố Dung lập tức mở to hai mắt nhìn.
Khi nhìn thấy rõ ràng gương mặt kia của Mục Trích, quả thật Thẩm Cố Dung đã bị hoảng sợ, bởi vì gương mặt của Mục Trích tương tự mười phần với tiên sinh ở Hồi Đường Thành của y, nhưng nếu nhìn kỹ mà nói, hình dáng hai người này tuy tương tự, nhưng tóm lại vẫn có sự khác biệt.
Tỷ như khuôn mặt tiên sinh y không lạnh nhạt như Mục Trích, đôi môi cũng mỏng như vậy, nếu tách ngũ quan ra so sánh, vẫn có thể nhìn ra chút khác nhau.
Thẩm Cố Dung mới vừa rồi chỉ cảm thấy mình hơi sửng sốt một chút, căn bản không biết bản thân đã nói gì với Mục Trích, Mục Trích trực tiếp hỏi thành lời, y mới phát hiện bản thân vì khiếp sợ mà bật thốt ra lời nói trong lòng.
Đối diện với ánh mắt tủi thân của Mục Trích, Thẩm Cố Dung có chút chột dạ, y ho khan một tiếng nói: "Chỉ là lần đầu nhìn thấy gương mặt không có bớt của con, cảm thấy con tương đối giống với một vị cố nhân của ta, nhận nhầm mà thôi."
Mục Trích thấy y trả lời, tiếp tục từng bước ép sát, nắm tay Thẩm Cố Dung vuốt ve hai cái, nhẹ giọng hỏi: "Chính là 'tiên sinh' theo như lời sư tôn sao?"
Thẩm Cố Dung xấu hổ không thôi, hàm hồ gật đầu.
Mục Trích nói: "Vậy con gắn vết bớt lại, sư tôn không được nhận nhầm con nữa."
Thẩm Cố Dung hơi sửng sốt, mới bật cười nói: "Bớt còn có thể gắn lại sao?"
"Có thể." Mục Trích cứng đầu nói, "Chỉ cần con muốn là có thể, chỉ cầu sư tôn đừng nhận nhầm con với người khác."
Thẩm Cố Dung thầm nghĩ tiểu tử này thật ra cũng quật cường lắm, đành phải nói: "Được được, lần sau nhất định sẽ không nhận nhầm, vết bớt kia của con cũng lược bỏ đi. Đẹp không muốn lại muốn học xấu."
Mục Trích đạt được hứa hẹn, mới nhẹ nhàng buông tay Thẩm Cố Dung râ.
Vừa rồi cường thế ép hỏi chính là hắn, hiện tại ủy ủy khuất khuất cũng là hắn, Mục Trích mím môi, lúng ta lúng túng nói: "Trước kia con...... Thật sự rất xấu sao?"
Thẩm Cố Dung: "......"
Thẩm Cố Dung nói đầy kỳ quái: "Con không thể chú ý hơn vào việc hiện tại ta đang khen con đẹp sao?"
Mục Trích thử kề trán lên cổ Thẩm Cố Dung, trước khi Thẩm Cố Dung đẩy hắn ra, nhỏ giọng nói: "Trước kia sư tôn đã nói với con, không cần để ý túi da xấu đẹp."
Thẩm Cố Dung nghe thấy giọng hắn như sắp khóc tới nơi, trái tim lại mềm xuống, bất đắc dĩ vỗ vỗ hắn, nói: "Được, không muốn ai khen đúng không, vậy sau này ta không khen con nữa."
Mục Trích: "......"
Thẩm Cố Dung cảm thấy đồ đệ nhà mình điểm gì cũng tốt, có điều lại thích khóc ưa làm nũng, tâm tư với một chút việc nhỏ cũng mẫn cảm không thôi, như là một tiểu cô nương, cũng không biết loại đại quê mùa như Hề Cô Hành làm sao dạy dỗ Mục Trích thành như vậy được.
Nếu Hề Cô Hành nghe được câu này, không chừng sẽ rút Đoản Cảnh Kiếm chém y.
Trấn an đồ đệ xong, Thẩm Cố Dung định một mình ra ngoài.
Mục Trích vội theo kịp: "Sư tôn đi đâu vậy?"
Thẩm Cố Dung mượn đao Lâm Thúc Hòa, đang nghiêng đầu nhìn lưỡi đao phá gió sắc bén, nghe vậy liền nhướng mày nói: "Đi tìm người."
Mục Trích sửng sốt, quan sát đao trong tay y: "Chẳng lẽ trong Ngu Châu Thành còn có yêu tà khác?"
Thẩm Cố Dung gật đầu.
Ký ức về trận pháp "Dưỡng Dịch Quỷ" theo như lời Mục Trích, Thẩm Phụng Tuyết có vô cùng chi tiết, ngay cả việc nhỏ không đáng kể cũng rõ ràng, tối hôm qua Thẩm Cố Dung lật giở từng chút, tra xét đến nửa đêm, cuối cùng mới hiểu thấu.
Trận pháp "Dưỡng Dịch Quỷ" cần mười ba con Dịch Quỷ quả thực không phải giả, nhưng quan trọng nhất vẫn là người thúc giục trận pháp.
Mục Trích loại bỏ mười ba Dịch Quỷ tạo thành trận pháp này, nhưng chỉ cần có người hiểu trận pháp kia ở đó, thì muốn bao nhiêu Dịch Quỷ có bấy nhiêu, cuối cùng Ngu Châu Thành vẫn khó thoát một kiếp.
Thẩm Cố Dung liếc Mục Trích nóng lòng muốn thử sáp lại đây, nói: "Mục cô nương, không phải con còn muốn khóc một trận nữa chứ?"
Mục Trích: "......"
Mặt Mục Trích tái hết đi: "Sư tôn, Con...... Con không muốn khóc."
Vì vậy nên nói rốt cuộc muốn hắn làm thế nào, mới có thể thoát khỏi ấn tượng cảm thấy hắn thích khóc của Thẩm Cố Dung?
Thẩm Cố Dung không chờ hắn, trực tiếp để lại một tia linh lực ở khách điếm rồi ra ngoài.
Mục Trích vội vàng đuổi theo, nhưng tu vi Thẩm Cố Dung cao hơn hắn không ít, một khi khôi phục linh lực nào còn cần dựa vào hắn, chờ tới khi Mục Trích ra khỏi khách điếm, Thẩm Cố Dung đã không biết đi nơi nào.
Thanh Ngọc dựa vào mái hiên, mặt mày ngơ ngẩn, mắt to trừng mắt nhỏ với Mục Trích ở cửa khách điếm.
Mứt hoa quả trong miệng Thanh Ngọc còn chưa nhai xong, hàm hồ hỏi: "Người đâu?"
Mục Trích trừng hắn một cái.
Sao ta biết được?
Hai người vội vàng đi khắp thành trì tìm Thẩm Cố Dung, nhưng Thẩm Cố Dung tám phần đã ẩn tu vi đi, Mục Trích tìm hồi lâu không thấy, cuối cùng đành phải về khách điếm trước.
Nhưng khi trở về khách điếm, không biết Thẩm Cố Dung đã trở lại từ khi nào.
Thẩm Cố Dung ở trong phòng Lâm Thúc Hòa, bón thuốc cho hắn, thất thần nói: "...... Ta không tìm thấy người thúc giục trận pháp, một là vì tu vi hắn cao hơn ta, hai là hắn đã không còn ở Ngu Châu Thành."
Lâm Thúc Hòa nhận chén thuốc trong tay y, nhân lúc còn nóng uống một hơi cạn sạch, bỏ một miếng điểm tâm vào miệng, mới nhàn nhạt nói: "Khắp Tam giới tu vi đột phá Đại Thừa Kỳ chỉ có mấy người, nếu tu vi hắn thật sự cao hơn đệ thì đã sớm dùng mọi cách tìm kiếm cơ duyên phi thăng thành Thánh, cớ gì phải làm chuyện âm độc tổn hại tính mạng mấy ngàn mấy vạn người này?"
Thẩm Cố Dung gật đầu: "Ừm, khả năng cao là chạy rồi."
Lâm Thúc Hòa nhẹ nhàng xoa môi, như suy tư gì: "Cũng không chắc."
"Có ý gì?"
Lâm Thúc Hòa cười như không cười nói: "Không chừng người nọ đã chết thì sao?"
Tay Thẩm Cố Dung hơi chững lại: "Có ý gì?"
"Tang La Phu bắt đệ tới ngôi miếu đổ nát cách Ngu Châu Thành chỉ một khắc lộ trình, nhưng lại cách Nhàn Vân Thành quá xa, ta ngự phong đi tới cũng phải mất khoảng nửa canh giờ."
Thẩm Cố Dung kinh ngạc nói: "Huynh nói người thúc giục trận pháp chính là Tang La Phu?"
Lâm Thúc Hòa gật đầu.
Thẩm Cố Dung như suy tư gì, trong chớp nhoáng đột nhiên nhớ tới một câu dị thường bản thân vẫn luôn bỏ qua.
Khi Tang La Phu nhìn y đã nói một câu: "Thánh quân thân chịu lôi phạt, linh mạch bị phong bế, hiện tại không khác gì phàm nhân."
Chuyện Thẩm Cố Dung bị lôi phạt Thiên Đạo lúc đó chỉ có sư huynh y và Yêu chủ biết được, những người khác đều chỉ nói tia sét kia là lôi kiếp Nguyên Anh của Mục Trích, không hề để trong lòng.
Tang La Phu kia làm sao biết chuyện y bị lôi phạt?
Thẩm Cố Dung nói: "Sư huynh......"
Lâm Thúc Hòa đại khái biết y muốn nói cái gì, nói thẳng: "Không có khả năng."
Thẩm Cố Dung sửng sốt.
"Thập Nhất, dù đệ có nghi ngờ ai cũng không thể nghi ngờ chúng ta." Lâm Thúc Hòa cầm một viên mứt hoa quả, tiện tay ném cho Thẩm Cố Dung, nhàn nhạt nói, "Đệ tử Ly Nhân Phong tuy không ít người chán ghét đệ, nhưng đều sẽ không làm ra chuyện bỉ ổi này."
Thẩm Cố Dung yên lặng một lát, mới nói: "Không phải ta nghi ngờ các sư huynh, ta chỉ hoài nghi......"
Y hít sâu một hơi, nói: "...... Hoài nghi có phải ma tu trong Mai Cốt Trủng kia muốn ra ngoài hay không?"
Sắc mặt Lâm Thúc Hòa phát lạnh, điểm tâm trong tay đột nhiên bị ngón tay mảnh khảnh của hắn siết vụn.
Thẩm Cố Dung: "Sư huynh?"
Lâm Thúc Hòa yên lặng không lên tiếng, vén tay áo Thẩm Cố Dung lên, lau khô vụn bột điểm tâm trên đầu ngón tay hắn, thong thả ung dung nói: "Hắn ra ngoài thì đệ nhân cơ hội giết hắn, lo cái gì?"
Thẩm Cố Dung suýt nữa đập nữa tay áo lên mặt Lâm Thúc Hòa, nhíu mày nói: "Nhưng Thần Khí kia......"
"Mặc xác cái Thần Khí đó." Lâm Thúc Hòa cười nhạo một tiếng, nói: "Đệ lo chém giết của đệ, mọi chuyện...... Chưởng giáo gánh cho đệ."
Thẩm Cố Dung: "......"
Ta còn tưởng rằng huynh sẽ nói "Mọi chuyện có ta gánh cho đệ" cơ.
Thẩm Cố Dung cởi chiếc áo bị Lâm Thúc Hòa cọ bẩn, ném sang một bên, tức giận nói: "Nếu Chưởng giáo sư huynh không gánh được cho ta thì sao?"
Lâm Thúc Hòa nói đầy vô tội: "Ta đây không quản được, đừng tìm ta, ta chỉ là một y sư yếu đuối."
Thẩm Cố Dung: "......"
Thẩm Cố Dung trừng hắn một cái.
Lúc này, Mục Trích ở bên ngoài gõ cửa tiến vào, vẻ mặt một lời khó nói hết.
Thẩm Cố Dung nhìn thấy hắn, nói: "Tới vừa đúng lúc, cho ta một bộ xiêm y của con."
Mục Trích vốn đang định hỏi Thẩm Cố Dung có bắt được người thúc giục trận pháp kia không, nghe những lời này tai lại đỏ lên, lúng túng nói: "Con, xiêm y......"
Thẩm Cố Dung không rõ nguyên do: "Con không mang y phục tắm rửa?"
Mục Trích mạnh mẽ căng mặt, mặt không cảm xúc lấy từ nhẫn trữ vật ra một bộ đồng phục Ly Nhân Phong hắn chưa mặc bao giờ ra đưa cho y.
Không biết ai đặt làm đồng phục cho Ly Nhân Phong mà phẩm vị cực kỳ 'Ngu Tinh Hà', hoàng sam lóa mắt, ở trong biển người mênh mông có thể nhanh chóng chiếm trọn tầm mắt mọi người.
Thẩm Cố Dung nhìn xiêm y đầy ghét bỏ, nhưng phải nhanh chóng rời khỏi Ngu Châu Thành, y không thể kén chọn thêm, câu lấy áo bào màu vàng trong tay Mục Trích, tùy ý khoác lên vai, thắt lại đai lưng.
Lâm Thúc Hòa bên cạnh khoanh tay, tấm tắc bảo lạ: "Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu ta nhìn thấy đệ mặc đồng phục Ly Nhân Phong đấy, chậc, sư tôn thấy được chắc chắn yên tâm nhắm mắt."
Thẩm Cố Dung kỳ quái nói: "Sư tôn vẫn chưa quy tiên mà."
Lâm Thúc Hòa nghĩ ngợi, "A" một tiếng, nói: "Cũng đúng."
Thẩm Cố Dung: "......"
Rốt cuộc huynh không muốn về Ly Nhân Phong, hay là bị sư tôn trục xuất khỏi sư môn không về được thế?
Chốt thời gian nửa canh giờ sau về Nhàn Vân Thành, Mục Trích liền đến tìm Ngu Tinh Hà.
Ngu Châu Thành ở phàm thế là quốc gia chủ thành, cung điện Vương thất Ngu Quốc nằm ở chính giữa Ngu Châu Thành, phía trước có một tòa tháp màu trắng cao, cực kỳ dễ tìm.
Mục Trích niệm pháp quyết ẩn thân, xâm nhập vào Vương cung, theo linh lực trên người Ngu Tinh Hà, rất nhanh đã tìm được hắn.
Trước một tẩm điện, Ngu Tinh Hà ngồi ở bậc thang, ôm đầu gối hơi cúi đầu, nhìn như đang ngẩn người.
Mục Trích nhíu mày đi tới, hỏi: "Ngu Tinh Hà, sao còn chưa quay về?"
Nghe được giọng nói, Ngu Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt đỏ bừng, vừa thấy đã biết là mới khóc.
Tính tình Ngu Tinh Hà hoạt bát náo động, ở Ly Nhân Phong nhiều năm như vậy, số lần khóc còn nhiều hơn số lần ăn cơm, đó điều trước kia đa phần đều là giả vờ khóc, mà lần này vẻ mặt hắn đầy mệt mỏi cùng tuyệt vọng, viền mắt đỏ bừng muốn mệnh, nhưng lại không rơi nước mắt.
Mục Trích ngẩn ra, ngồi xuống bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Giọng Ngu Tinh Hà nghẹn ngào, lúng ta lúng túng nói: "A tỷ ta...... Gặp chuyện, y sư nói tính mạng tỷ ấy bị đe dọa, dù có cứu được thì tám phần cũng không thể xuống giường."
Mục Trích nhíu mày: "Linh dược cũng vô dụng sao?"
Ngu Tinh Hà lại vùi đầu vào giữa khuỷu tay, rầu rĩ nói: "Nghe nói là bị quỷ khí gây thương tích, linh dược bình thường không cách nào loại bỏ."
Hắn nói, giọng có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn cố kìm nén lại.
Trong đầu Mục Trích hiện lên mười ba con Dịch Quỷ kia, suy nghĩ một chút, mới nói: "Dẫn ta tới xem bệnh cho a tỷ ngươi."
Ngu Tinh Hà gật đầu, uể oải nói được, cũng không hỏi gì, đứng dậy dẫn Mục Trích đi vào tẩm điện.
Trong tẩm điện, màn giường rũ xuống, hơi thuốc đặc quánh ập vào mặt, còn cuốn theo một khí tức vừa lạ thường lại vừa quen thuộc.
Mục Trích khẽ nhíu mày, Cửu Tức Kiếm bên hông hắn nhỏ giọng nói: "Ta có thể ăn không?"
Có thể khiến Cửu Tức Kiếm muốn ăn, chắc chắn là đồ vật cực kỳ quỷ dị.
Ngu Tinh Hà đi lên trước, nhẹ nhàng vén lên một góc màn giường, lộ ra khuôn mặt người trên giường.
Diện mạo của a tỷ Ngu Tinh Hà và Ngu Tinh Hà vô cùng giống nhau, hai mắt nàng nhắm nghiền, sắc mặt xám trắng của người hấp hối, tựa hồ cuối cùng sẽ không thể tỉnh lại được.
Sau khi Ngu Tinh Hà nhìn thoáng qua, viền mắt ửng đỏ, dường như lại muốn khóc.
Hắn khụt khịt một tiếng, còn chưa nghẹn tiếng khóc trở về, nữ nhân trên giường đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nói: "Còn khóc nữa thì cút ra ngoài cho ta!"
Ngu Tinh Hà nghẹn ngào một tiếng, lập tức không dám khóc, hắn liều mạng lắc đầu: "A tỷ, ta không khóc."
Ngu Hành Vân dùng khuỷu tay chống thân thể, nửa ngồi dựa vào gối mềm, trên mặt nàng đều là khí thế cùng nét anh khí làm cho người ta sợ hãi, quả thực giống như lời Ngu Tinh Hà, chính là tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm.
Ngu Hành Vân đang muốn mắng Ngu Tinh Hà, chợt liếc thấy Mục Trích phía sau, hơi sửng sốt, cũng không cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân, hơi gật đầu, nói: "Vị này chính là?"
Ngu Tinh Hà vội nói: "Đây là tiểu sư huynh của đệ, Mục Trích."
Tầm mắt Mục Trích hơi rũ xuống, hắn hành lễ, nói: "Làm phiền."
Ngu Hành Vân lạnh lùng liếc Ngu Tinh Hà một cái, trách mắng: "Thứ không có tiền đồ, đợi lát nữa ta xử lý đệ sau."
Nước mắt của Ngu Tinh Hà lại suýt nữa rơi xuống, nhưng sợ bị a tỷ cho ăn đòn trước mặt Mục Trích, hắn đành miễn cưỡng nhịn xuống.
Mục Trích gật đầu nói: "Ta từng tự học một ít sách y ở Ly Nhân Phong, nếu không ngại thì để ta tới chẩn trị cho ngài thử."
Ngu Hành Vân khoác y phục lên vai, rõ ràng nàng đang trong dáng vẻ suy yếu, động tác lại cực kỳ dứt khoát, nàng hơi nhướng mày: "Không phải nói người tu đạo không thể can thiệp vào chuyện sinh tử phàm thế sao?"
Mục Trích nhàn nhạt nói: "Địch quốc đã dám dùng thủ đoạn bỉ ổi đả thương người, ta chỉ thăm mạch một chút, cũng không tính là quá mức."
Ngu Hành Vân nghiêm túc nhìn hắn hồi lâu, mới cười tiêu sái, nói: "Vậy đa tạ vị đại nhân này."
Mục Trích: "Không dám nhận."
Ngu Tinh Hà nghe thấy Mục Trích sẽ chẩn trị, vội lấy gối nhỏ kê tay đưa cho a tỷ.
Ngu Hành Vân "Chậc" một tiếng, trực tiếp đẩy hắn ra, không kiên nhẫn nói: "Làm ra vẻ chít chít, ta không cần, lăn qua một bên chơi đi."
Ngu Tinh Hà: "......"
Ngu Tinh Hà đành phải ngồi xổm một bên, xem Mục Trích bắt mạch cho a tỷ nhà mình.
Hắn nhỏ giọng nói: "Huynh học được y thuật từ khi nào vậy?"
Mục Trích liếc hắn một cái, nói: "Ở thời điểm ngươi leo cây đào trứng chim."
Ngu Tinh Hà: "......"
Ngu Hành Vân lạnh lùng quát: "Ngu! Tinh! Hà!"
Ngu Tinh Hà lập tức nói: "A tỷ, đệ sai rồi! Từ nay về sau đệ không bao giờ đào trứng chim nữa!"
Ngu Hành Vân suýt nữa bị hắn làm cho tức giận đến phun ra một búng máu, chỉ tay ra ngoài cửa, nói: "Ra ngoài cửa mà ngồi xổm đi!"
Ngu Tinh Hà vội vàng chạy ra, không dám làm gai mắt a tỷ hắn.
Mục Trích được thanh tịnh, nhắm mắt đưa linh lực vào trong cơ thể Ngu Hành Vân, chậm rãi dò xét hồi lâu, mới tìm được một cụm sương mù màu đen trong thân thể nàng.
Đó là hơi thở Dịch Quỷ.
Mục Trích kinh hãi, rõ ràng hắn đã giết sạch Dịch Quỷ rồi, vậy quỷ khí này tới từ đâu?
Cửu Tức nói: "Nếu ta không lầm thì nàng hẳn là người được chọn làm cơ thể mẹ của 'Dưỡng Dịch Quỷ'."
Mục Trích hỏi Cửu Tức trong thần thức: "Cơ thể mẹ là ý gì?"
"Chính là người duy nhất có khả năng sống sót đến phút cuối của thành trì này." Cửu Tức nói: "Cho nên ban đầu mới bị rót linh lực Dịch Quỷ vào, đến khi trận pháp khởi động, thêm cơ thể mẹ này, bỏ công ít hưởng lợi nhiều."
Mặt Mục Trích trầm như nước đọng.
Nếu bọn họ không tới Ngu Châu Thành, vậy trận pháp "Dưỡng Dịch Quỷ" kia sẽ được khởi động, toàn bộ thành trì bị Dịch Quỷ tàn sát, cuối cùng còn sót lại một Dịch Quỷ duy nhất thành công.
Đó chính là Ngu Hành Vân.
Năm đó sở dĩ Ngu Tinh Hà oán hận Thẩm Cố Dung như vậy, chắc hẳn cũng là vì a tỷ vẫn luôn được hắn coi như trụ cột này.
Tận mắt nhìn thấy a tỷ mình biến thành Dịch Quỷ tàn sát thành trì quốc gia, có thể thấy rốt cuộc trong lòng Ngu Tinh Hà đã tuyệt vọng đến mức nào.
Mục Trích nhẹ nhàng mở to mắt, liếc nhìn Ngu Hành Vân một cái.
Chẳng sợ biết bản thân không sống được bao lâu, trên mặt Ngu Hành Vân vẫn không chút tuyệt vọng, nàng đối diện với đôi mắt Mục Trích, hơi nhướng mày, nói: "Thế nào? Có phải ngươi cũng muốn nói ta không sống qua đêm nay không?"
Mục Trích ngẩn ra.
Ngu Hành Vân nói: "Bảy ngày trước, y sư đều nói như vậy với ta, nhưng ta vẫn cứ sống đến tận hôm nay."
Mục Trích nhìn nữ tử trên mặt đã xuất hiện tử khí này, hơi rũ mắt, nói: "Ta có thể cứu cô."
Ngu Hành Vân cười một tiếng, nói: "Vẫn là miễn đi, người tu đạo các ngươi nếu dính dáng nhân quả với phàm nhân chúng ta, chỉ sợ sau này phi thăng lôi kiếp sẽ nhiều thêm một đạo."
Mục Trích nói: "Ta không thèm để ý cái này."
Hắn chỉ để ý đến bất luận những gì có thể gây ảnh hưởng tới Thẩm Cố Dung.
Ngu Hành Vân cũng không nhiều lời, chỉ nói: "Ngươi tới dẫn Tinh Hà về Ly Nhân Phong đúng không?"
"Đúng vậy."
"Vậy dẫn hắn đi thôi." Ngu Hành Vân nói: "Ta và Ngu Châu Thành cùng tồn cùng vong, từ nhỏ nó đã được phụ thân ta đưa tới Ly Nhân Phong, nói là nó có cơ duyên lớn nào đó với Thánh quân, có lẽ có thể lấy được Thần Khí tới cứu tính trạng nước sôi lửa bỏng của Ngu Châu Thành chúng ta."
"Nhưng đến chết nó cũng không chờ được Thần Khí." Ngu Hành Vân nói, cười nhạo một tiếng: "Có thể cứu tình thế nước sôi lửa bỏng này cũng chỉ có chính chúng ta. Nếu dựa vào Thần Khí thì chẳng khác nào phế vật hoàn toàn vô dụng."
Mục Trích nhìn nàng, cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi.
Kiếp trước Ngu Tinh Hà đến chết vẫn còn nhớ thương Thần Khí, mưu toan muốn đoạt Thần Khí từ trong tay Thẩm Phụng Tuyết trở về cứu quốc gia của chính mình, cứu a tỷ quan trọng với mình nhất.
Đối lập với những lời này của Ngu Hành Vân lại có vẻ vừa buồn cười vừa bi thương.
Thứ Ngu Tinh Hà cả đời truy tìm, thế nhưng lại là thứ Ngu Hành Vân phỉ nhổ nhất.
Mục Trích nhìn nàng hồi lâu, mới khẽ gật đầu nói: "Đắc tội."
Ngu Hành Vân ngẩn ra, nhìn thấy thiếu niên trước mắt đột nhiên rút thanh kiếm bên hông, đôi mắt cũng không chớp, thoắt cái đâm kiếm vào ngực nàng.
Một vệt máu đột nhiên bắn ra.
Một lát sau, Mục Trích cầm kiếm ra khỏi tẩm điện, Ngu Tinh Hà vẫn ngồi trên thềm đá, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào hư không mà rơm rớm nước mắt, nghe thấy tiếng bước chân vội vàng lau nước mắt, bò dậy nôn nóng hỏi: "Thế nào? A tỷ ta còn cứu được không?"
Mục Trích nói: "Ừm, đã không còn việc gì."
Ngu Tinh Hà ngẩn ra, ngay cả lời cảm ơn cũng chưa kịp nói, chạy như điên vào trong tẩm điện.
Màn giường che khuất gương mặt nhẹ nhàng nhắm mắt của Ngu Hành Vân, tử khí vẫn luôn quanh quẩn trên giương mặt nàng như chợt tiêu tán, không còn chút nào.
Ngu Tinh Hà run rẩy sờ tay Ngu Hành Vân, phát hiện đôi tay lạnh lẽo như người chết kia đã lần nữa có độ ấm, mạch đập ở cổ tay cũng mạnh mẽ lạ thường.
Trái tim..... Trái tim căng chặt suốt một ngày của Ngu Tinh Hà cuối cùng cũng thả lỏng, hắn không nhịn nổi nữa, làm trò trước mặt Ngu Hành Vân, "Oa" một tiếng khóc lớn.
Ngu Hành Vân bị đánh thức, trợn mắt nổi giận mắng: "Nhãi ranh ngỗ nghịch! Ngươi tìm chết sao?! Tin lão nương một kiếm chém ngươi hay không!!"
Ngu Tinh Hà khóc càng lớn hơn: "A tỷ! A tỷ, là đệ trở về muộn! Nếu đệ về sớm, tỷ sẽ không......"
Ngu Hành Vân hoàn toàn không cảm nhận được chút may mắn nào khi bồi hồi trước cõi chết vài ngày rốt cuộc cũng được trở về nhân gian, nàng nhéo tai Ngu Tinh Hà mắng: "Trở về sớm thì thế nào? Trở về sớm nhặt xác cho ta sao? Đồ phế vật, cút cho ta! Còn tiểu sư huynh đại sư huynh gì đó bên ngoài của ngươi nữa! Đều cút hết cho ta!"
Nước mắt Ngu Tinh Hà đổ xuống như thác, không màng động tác độc ác của Ngu Hành Vân, vẫn ôm chặt cổ a tỷ: "Oa! A tỷ!"
Ngu Hành Vân nằm nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng có thể xuống giường, chuyện thứ nhất làm chính là tẩn cho đệ đệ ruột của nàng một trận.
Mười lăm phút sau, Ngu Tinh Hà nước mắt lưng tròng đi ra.
Mục Trích đã chờ đến không kiên nhẫn, nhìn thấy hắn đi ra còn muốn nói gì, lập tức ngắt lời: "Không cần nói lời dư thừa, thời gian hẹn về Nhàn Vân Thành của ta và sư tôn đã sắp tới, nếu ngươi muốn trở về thì mau chóng thu dọn đồ đạc rồi cùng ta đi nhanh!"
Lời cảm tạ của Ngu Tinh Hà vừa đến miệng lập tức bị nghẹn trở về, hắn đành khóc lóc nói: "Tiểu sư huynh huynh thật tốt, huynh là người tốt nhất trong lòng Tinh Hà hôm nay!"
Mục Trích: "......"
Người tốt nhất? Còn hôm nay?
Mục Trích nói: "Rốt cuộc ngươi có đi hay không?"
"Tạm thời ta chưa quay về, huynh nói với sư tôn giúp ta một tiếng." Ngu Tinh Hà xoa xoa mặt, nhẹ nhàng lắc đầu: "A tỷ ta vì bảo vệ ta mà một thân một mình chinh chiến ở Ngu Châu Thành đã nhiều năm, còn ta cái gì cũng không biết, một lòng một dạ chỉ biết ăn nhậu chơi bời, thật sự quá không nên thân."
Hắn thương tâm mà nói: "Tiểu sư huynh, trước kia có phải ta đặc biệt phế vật không?"
Mục Trích gật đầu: "Đúng, phế vật đến cực điểm, ta chưa bao giờ gặp qua người nào phế vật giống như ngươi."
Ngu Tinh Hà: "......"
Ngu Tinh Hà vốn đang muốn hắn an ủi mình một chút, không nghĩ tới ngược lại Mục Trích còn phụ họa đến lợi hại.
Ngu Tinh Hà suýt chút nữa lại khóc thành tiếng, hắn nhịn nước mắt xuống, nói: "Sau này ta sẽ không như thế nữa, chờ lần sau tiểu sư huynh gặp lại ta, ta nhất định sẽ trở thành một người vạm vỡ có thể khiêng đỉnh (cái đỉnh thời xưa, hoặc có thể hiểu là gánh vác thiên hạ) ."
Mục Trích: "......"
Người vạm vỡ... thật ra cũng không cần.
Mục Trích ghét bỏ nói: "Ngươi sửa lại tật xấu thích khóc đi rồi nói."
Ngu Tinh Hà: "Ta đang sửa lại, dù sao khi ta ở Ngu Châu Thành, sẽ luôn có một ngày a tỷ đánh mà ta không khóc, ta có thể nhịn."
Mục Trích: "......"
Hắn có chút nhìn không thấu đôi tỷ đệ này, tỷ đệ ruột đều như vậy sao?
Mục Trích cũng không nói nhảm nhiều với Ngu Tinh Hà, trực tiếp vứt cho hắn một cái nhẫn trữ vật, nói: "Nơi này có linh vật cùng sách tu luyện, nhớ rõ chăm chỉ luyện tập, ta sẽ thường xuyên sai người tới so kiếm chiêu với ngươi."
Ngu Tinh Hà cảm động mà nói: "Tiểu sư huynh, huynh thật tốt."
Mục Trích bị hắn khen đến nổi một tầng da gà, trực tiếp ngự phong mà đi, ném xuống một câu: "Sau này gặp lại."
Ngu Tinh Hà nói: "Được."
Mục Trích ngự không bay lên, liếc qua Ngu Tinh Hà ngoan ngoãn vẫy tay với mình một cái, xoay người nhanh chóng rời đi.
Khách điếm Ngu Châu Thành, Thẩm Cố Dung đã chờ không nổi, trông thấy Mục Trích trở về một mình, khẽ nhíu mày: "Tinh Hà đâu?"
Mục Trích lời ít ý nhiều kể lại chuyện của Ngu Hành Vân cho y, Thẩm Cố Dung như suy tư gì, một lúc lâu sau mới thả vài sợi linh lực của mình ở Ngu Châu Thành, nếu lại có quỷ tu xâm nhập, y có thể biết được đầu tiên.
Bố trí xong xuôi, Thẩm Cố Dung đem nâng Lâm Thúc Hòa ốm yếu dậy, dưới cái nhìn chăm chú đầy hâm mộ ghen tỵ của Mục Trích, ôm eo Lâm Thúc Hòa, dẫn hắn ngự phong rời đi.
Sau nửa canh giờ, ba người tới Y quán Lâm Quan Nhàn Vân Thành.
Ở Nhàn Vân Thành vẫn đang mưa, sau khi trở về tắm gội thay y phục xong, Thẩm Cố Dung liền trở về phòng nghỉ ngơi.
Trước khi vào phòng, y cảnh giác hỏi: "Lục sư huynh, trong phòng sẽ không còn thứ dược kỳ quái gì nữa chứ?"
Lâm Thúc Hòa cười như hồ ly: "Không còn đâu."
Lúc này Thẩm Cố Dung mới đi vào.
Một lát sau.
Thẩm Cố Dung: "Ha ha ha ha ha! Lâm Thúc Hòa ha ha ha ta muốn ha ha giết ngươi ha ha ha!!"
Mục Trích: "......"
Mục Trích đang muốn vào xem có phải Thẩm Cố Dung lại trúng thứ dược kỳ quái gì không, lại bị người gỗ đỡ Lâm Thúc Hòa ngồi ở ghế mềm nhẹ nhàng gọi tới.
"Mục Trích, chúng ta nói chuyện đi."
Mục Trích hơi chững lại bước chân, nghi hoặc nói: "Sư bá và ta?"
Lâm Thúc Hòa gác chân, lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn nốt lệ chí nơi khóe mắt, cười như không cười nói: "Đúng vậy."
Mục Trích không rõ nguyên do, nhưng hắn luôn rất tôn trọng các sư huynh của sư tôn, cũng không từ chối, gật đầu đứng một bên đáp: "Vâng."
Lâm Thúc Hòa nói chuyện với người ngoài đều thẳng thắn rành mạch, hắn không hàn huyên liền trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Thẩm Thập Nhất không phải người ngươi có thể mơ ước."
Đầu óc Mục Trích trống rỗng, ngẩn ngơ một lúc, mới hoảng sợ nhìn Lâm Thúc Hòa.
Vẻ tươi cười trên mặt Lâm Thúc Hòa đã sớm biến mất không còn, mặt hắn không cảm xúc nhìn vào Mục Trích, nói: "Thập Nhất trì độn mắt mù, nhưng ta thì không. Nếu ngươi bái y làm thầy thì ngoan ngoãn là đồ đệ ngoan của ngươi đi, đừng có ý định sinh ra bất kỳ y niệm (suy nghĩ kiều diễm) gì với y."
Ánh mắt Lâm Thúc Hòa như đao, trong nháy mắt, trên mặt hắn không còn chút vẻ gầy yếu nào, thay vào đó chính là sát ý dâng đầy.
"Nếu ngươi đại nghịch bất đạo, đừng nói Thẩm Thập Nhất nghĩ như thế nào, mà những người khác trong Ly Nhân Phong cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Hắn khẽ đứng dậy, giọng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng: "Ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. "
Cả người Mục Trích cứng đờ, tay cầm kiếm cũng khẽ run.
Lâm Thúc Hòa liếc hắn một cái, lạnh lùng cười nhạo một tiếng.
Người thiếu niên chính là vậy, ý chí không kiên định, có thể dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc, thậm chí ngay cả sư tôn mình cũng dám mơ ước; cũng có thể bị dăm ba câu uy hiếp bức lui dễ như trở bàn tay mà hoàn toàn đánh mất ý niệm này.
Lâm Thúc Hòa đang cho rằng mình nhìn thấu Mục Trích, lại thính tai nghe thấy Mục Trích tựa hồ nói mê, lẩm bẩm một câu.
"Thì ra...... Ta có tâm tư này với sư tôn...... "
Lâm Thúc Hòa: "......."
Lâm Thúc Hòa nhìn thấy dáng vẻ như bừng tỉnh đại ngộ lại không thể tin tưởng của Mục Trích, trong lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng.
Có phải hắn...... trong lúc vô ý đã chọc thủng cái gì không?!
............................................................
Trầm Yên có lời muốn nói:
Xin chào Lâm nguyệt lão.
Bình luận truyện