Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô Bạo

Chương 7



Phó Viễn Xuyên vừa đi, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Thi Khải Tân cười cười lại gần người cá nhỏ đáng yêu, nói: "Chào người cá nhỏ, ta là ai thì mi hẳn là biết rồi nhỉ...".

Lời còn chưa nói hết, Quân Thanh Dư đã mặt lạnh bơi thẳng xuống đáy, không thèm liếc anh ta đến nửa con mắt.

Thi Khải Tân: "? ? ?".

Lúc nãy mi đối diện với nguyên soái đâu phải như này!

Quân Thanh Dư mặt mũi lạnh tanh. Nhớ đến người cá nhỏ đáng yêu làm nũng trong tay Phó Viễn Xuyên, Thi Khải Tân ngưỡng mộ không thôi. Mắt thấy người cá nhỏ chui vào vỏ sò, bèn nói: "Rồi rồi, mi ngủ đi, không làm phiền mi nữa".

"Đói thì cứ nói với anh, anh đây lấy đồ ngon cho mi ăn".

Quân Thanh Dư ôm đệm mềm nhắm mắt lại. Nhưng cậu mới nằm chưa được bao lâu thì chuông cửa vang lên. Quân Thanh Dư vội vàng mở vỏ sò bơi ra ngoài xem, Phó Viễn Xuyên về rồi? Có lẽ là quên đồ gì đấy.


Thi Khải Tân đi mở cửa, Quân Thanh Dư nghiêng đầu nhìn theo, "Ý... ta?", khách đến là một cặp vợ chồng.

Nhìn thấy không phải là Phó Viễn Xuyên, vẻ mặt Quân Thanh Dư ảm đạm đi mà rụt lại vào trong bể cá.

Thi Khải Tân mở lời: "Chào bác Phó, bác gái, hai người đến có chuyện gì sao?". Quân Thanh Dư uể oải mà thổi bong bóng nước, họ Phó à, cùng họ với Phó Viễn Xuyên.

Họ Phó?!

Quân Thanh Dư kinh ngạc nhìn hai người đứng trước cửa. Trong nguyên tác, kẻ đã nhân lúc Phó Viễn Xuyên không có ở nhà mà trộm đi tín vật quân đội mà anh giữ, ngoài bác trai của anh, Phó Dương Hoành thì còn ai vào đây nữa!

Nhưng mà cũng không đúng lắm, tại sao Phó Dương Hoành đến đây còn phải dẫn theo cả bác gái của Phó Viễn Xuyên nữa?

Cảm giác không giống với tình tiết trộm đồ trong nguyên tác cho lắm.


Trong nguyên tác, người nhà của Phó Viễn Xuyên được miêu tả rất ít, ngoại trừ xuất hiện một lần lúc trộm đồ, thì về cơ bản là chẳng còn đất diễn gì nữa. Cũng không biết lần này đến làm gì đây.

Quân Thanh Dư trong lòng mang theo suy nghĩ, ngồi trên vỏ sò quan sát hai người kia.

Phó Dương Hoành âu sầu ủ dột mà nói: "Phó Viễn Xuyên lâu lắm rồi không liên lạc với cả nhà, hai bác lo cho thân thể của nó nên dành thời gian đến thăm".

Phó Dương Hoành vừa nói vừa đi vào trong, dáng vẻ thương xót: "Cháu xem kìa, có chút gì là giống nhà ở không".

Phó Dương Hoành thở dài, tiếp tục: "Bảo nó về nhà nó không chịu, sống một mình bên ngoài thành cái dạng gì đây không biết nữa".

Lão là bậc chú bác của Phó Viễn Xuyên, Thi Khải Tân không tiện tiếp lời, chỉ đành khéo léo đáp: "Giờ nguyên soái không ở đây, hay là hai bác về trước đi, lần sau...".


"Không cần đâu, dù gì cũng không có việc gì làm, bác đợi nó về cũng được", Phó Dương Hoành tự nhiên như ở nhà mà gỡ khăn che bụi trên sô-pha rồi ngồi xuống.

Quân Thanh Dư nhìn nhìn Phó Dương Hoành, đúng là tâm sinh tướng, người này vừa nhìn là biết không phải loại tốt đẹp gì.

Lão già không tim không phổi, bán cả cháu trai mình. Mà diễn vẻ hiền từ cũng đạt đấy, nếu không phải do cậu biết trước tình tiết thì có khi cũng bị lừa rồi.

Phó Dương Hoành để ý thấy bể cá trên bàn uống nước, nói: "Người cá này là Phó Viễn Xuyên mang về đấy à?".

Thi Khải Tân đáp: "Vâng".

Phó Dương Hoành giận dữ nói: "Trông nó ghê gớm vậy? Dù gì cũng là mua, sao lại không mua con hiền lành một chút chứ, tính cách xấu như thế chữa bệnh kiểu gì?".

Quân Thanh Dư nhướn mày, tôi đã không động đến lão rồi mà lão còn chọc đến tôi, lão đủ trình chắc?
Quân Thanh Dư bơi lên mặt nước, trong tay cầm theo hòn đá trang trí bể cá, cậu nhếch mép với Phó Dương Hoành, "Y da".

Phó Dương Hoành nói: "Đây chẳng lẽ là... Oái!".

Hòn đá nhẵn nhụi đập thẳng vào mắt trái của lão!

Phó Dương Hoành lập tức thấy sao bay quanh đầu, "Mày...!". Phó Dương Hoành nghiến răng, một bàn tay quét đến.

Thi Khải Tân vẫn luôn chú ý đến người cá nhỏ, thấy vậy lập tức nhào đến ôm lấy bể cá, một tay giữ chặt cổ tay Phó Dương Hoành.

Phó Dương Hoành tức đến hụt hơi mà ho lên, "Thi Khải Tân!".

Phó Viễn Xuyên trước khi đi đã dặn kỹ, phải ưu tiên an toàn của người cá nhỏ. Thi Khải Tân chưa kịp nghĩ đã ra tay, anh ta vội vàng thả tay Phó Dương Hoành ra, ngại ngùng nói: "Bác Phó à, người cá này là giọt máu đào trong tim nguyên soái, nó chỉ đùa với bác thôi mà".
Quân Thanh Dư dưới nước hừ một tiếng.

Người đàn bà vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nói: "Lão Phó, đừng làm ầm ĩ nữa, lát nữa Viễn Xuyên về lại cãi nhau với anh đấy".

Phó Dương Hoành không vui, "Anh làm sao nào, anh làm ầm ĩ cái gì chứ?".

Hai vợ chồng nói chuyện, Thi Khải Tân cúi đầu, bày ra vẻ mặt bất lực với người cá nhỏ. Tôi khổ quá mà.

Đột nhiên từ phòng làm việc vang lên tiếng động.

Thi Khải Tân khựng lại, "Kẻ nào?!". Anh ta không nhiều lời mà ôm theo bể cá chạy về phòng làm việc.

Phó Dương Hoành và vợ cũng giật mình, vẻ mặt có chút sượng lại, bốn mắt nhìn nhau rồi vội vàng đứng dậy đuổi theo.

Thi Khải Tân đang đứng trước cửa phòng làm việc, mặt không cảm xúc mà đi vào trong. Người đàn bà thấy vậy thì bước lên, vỗ vai Thi Khải Tân, "Tiểu Thi, đừng cuống cuồng lên thế, ra ngoài với bác đi".
Thi Khải Tân bỏ ngoài tai lời bà. Anh ta bước vào phòng làm việc, như không có chuyện gì mà đặt bể cá xuống, rồi lập tức đạp mạnh vào tủ gỗ bên dưới bàn làm việc!

"A!", tên đàn ông đang chui rúc bên trong chật vật lăn ra ngoài.

Quân Thanh Dư chỉ liếc tên đó một cái rồi thu lại ánh mắt, không quen. Còn không đáng để cậu chú ý đến như Phó Dương Hoành với người đàn bà kia nữa.

Lúc nãy cậu còn nghi ngờ không giống với tình tiết trong nguyên tác. Giờ thì chắc chắn được rồi. Đây chính là cảnh trộm tín vật như trong nguyên tác, còn về chuyện tại sao nhân số lại thay đổi...

Quân Thanh Dư khẽ mím môi, trong nguyên tác Phó Viễn Xuyên chỉ có một mình, không hề có người cá, anh vừa đi, trong nhà lập tức không còn ai. Nhưng giờ có cậu ở đây, Phó Viễn Xuyên cũng để Thi Khải Tân ở lại bảo vệ cậu, như vậy người nhà của anh không thể dễ dàng trộm đồ được.
Vì vậy mới phát sinh thay đổi.

Phó Viễn Xuyên vừa đi thì bọn họ tìm đến, thời gian chuẩn xác không lệch đi đâu. Xem ra bên cạnh Phó Viễn Xuyên đúng là có tai mắt của đám người lãnh đạo rồi.

Quân Thanh Dư không dám lộ ra chuyện mình biết nói, chính là vì sợ nguyên do này. Mặc dù người cá có thể nghe hiểu lời con người, nhưng lại không thể nói tiếng người, đây là nhận thức chung của mọi người. Nếu bị đám người lãnh đạo biết được cậu có thể nói, chỉ sợ đến lúc đó cậu không có cách nào ở lại bên người Phó Viễn Xuyên được nữa.

Thực tế đã chứng minh, sự cẩn thận của cậu rất đúng.

Cái đám người lãnh đạo chó má này...

Chỉ mất một chút thời gian, Thi Khải Tân đã tóm được kẻ trộm đồ trong phòng làm việc, đang kéo hắn ra ngoài. Quân Thanh Dư cảm giác trên người người đàn bà có chút không đúng lắm, cậu đứng lên gọi một tiếng: "Y ta".
Thi Khải Tân dừng lại, anh ta không rảnh tay để ôm lấy người cá, "Cá nhỏ, mi đợi một chút, ta...".

"Để bác ôm cho", người đàn bà mỉm cười bước lại, "Bác ôm nó ra ngoài giúp cháu".

Người cá nhỏ mới vừa quậy một trận với Phó Dương Hoành, Thi Khải Tân không yên tâm mà đáp: "Không cần đâu bác gái, để nó ở đây đợi một lát cũng được".

Nhưng người đàn bà mặc kệ, vẫn giơ tay muốn ôm lấy bể cá.

Quân Thanh Dư canh đúng lúc mà quẫy đuôi một cái, mạnh mẽ nhảy lên khỏi mặt nước, ôm chặt lấy dây tua rua buộc quanh hông bà ta. Túm được dây tua rua rồi thì Quân Thanh Dư cũng mất sức mà rơi thẳng xuống đất. Cũng may độ cao vừa phải, dưới đất cũng có trải thảm dày.

"Á!", người đàn bà giống như bị giật mình, bước chân loạng choạng định giẫm lên.

Quân Thanh Dư thấy vậy, không kịp nghĩ gì mà lăn sang trái. Người đàn bà giẫm hụt, đang muốn giẫm thêm lần nữa thì nghe thấy tiếng quát của Thi Khải Tân: "Đứng yên!".
Thi Khải Tân đang muốn bước đến thì bị tên trộm ôm lấy đùi.

Người đàn bà giật mình, mắt liếc nhanh ra hiệu cho Phó Dương Hoành. Phó Dương Hoành bước vội lại, túm lấy cổ tay người đàn bà kéo về phía mình, "Đến cái bể cá cũng cầm không vững!".

Mắt thấy người cá nằm trên đất, Phó Dương Hoành nhớ đến con mắt vẫn còn đang nhức, lão nghiến răng, trên mặt xẹt qua một tia tàn bạo.

Quân Thanh Dư cảm giác được không ổn, nhưng lúc này Phó Dương Hoành đã gạt đi cái bể cá người đàn bà đang đỡ lấy.

Bể cá chứa đầy nước rơi thẳng xuống chỗ cậu!

Thi Khải Tân nhìn mà con ngươi co rúm lại, một cước đá bay tên trộm. Anh ta nhào đến giơ tay ra muốn đỡ, nhưng chỉ sượt qua một cái, bể cá vẫn rơi thẳng xuống ngay trước mắt.

"Không!".

Quân Thanh Dư đang muốn trốn đi thì đột nhiên cổ tay cậu nhói đau, chưa kịp làm gì thì đã nằm vật ra tại chỗ.
"Choang" một tiếng. Mảnh thủy tinh vỡ bắn tứ tung.

"Cá nhỏ!", trong khoảnh khắc, Quân Thanh Dư giống như nhìn thấy bóng dáng Phó Viễn Xuyên đứng trước cửa, cậu còn chưa kịp mở miệng thì đã mất đi ý thức.

Thủy tinh vỡ, đá trang trí rực rỡ dày nặng cùng với các loại cây dưới nước lẫn lộn với nhau, bao phủ chặt chẽ, đè nặng lên người cá nhỏ ở dưới.

Phòng làm việc yên tĩnh không một tiếng động.

Thi Khải Tân quét mắt nhìn đống lộn xộn dưới đất, chậm chạp ngẩng lên nhìn Phó Viễn Xuyên đang đứng ở cửa, giọng nói run rẩy: "Ng-Nguyên soái...".

Một giây sau, tinh thần lực hỗn loạn đầy bạo ngược càn quét toàn bộ phòng làm việc.

...

Này là... chết rồi sao?

Quân Thanh Dư nhíu chặt hàng lông mày, cảm giác không giống lắm, không đau đớn gì hết.

Cậu từ từ mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở trong một mảnh vườn, trong tay còn là một dây nho sinh trưởng rất tốt.
Đây là...

Không gian?!

Quân Thanh Dư liếc qua cổ tay mình. Cậu chưa chết, đã thế còn mở lại được không gian?

Quân Thanh Dư vui mừng mà giãn ra hàng lông mày, không gian mở ra thì cậu có thể cho Phó Viễn Xuyên ăn rau quả chứa linh lực rồi. Như vậy bệnh của Phó Viễn Xuyên sẽ càng nhanh khỏi hơn nữa.

Nghĩ đến Phó Viễn Xuyên, Quân Thanh Dư lập tức khựng lại, hình như lúc nãy cậu nhìn thấy Phó Viễn Xuyên trở về!

Quân Thanh Dư không có thời gian chăm chút cho không gian, cậu nhắm mắt vận chuyển linh lực, lần nữa xuất hiện trong phòng làm việc.

Phạm vi xung quanh lối ra vào của không gian có một độ lớn nhất định, Quân Thanh Dư chọn vị trí xa nhất, lúc quay lại thì nằm ở khoảng trống cách không xa đống lộn xộn kia. Cậu nhìn xung quanh, phòng làm việc lộn tùng phèo lên hết cả, đồ đạc rơi đầy trên đất. Vị trí cậu đang nằm là nơi sạch sẽ duy nhất trong phòng làm việc.
Bể cá vỡ vẫn còn ngổn ngang nằm kia, một đống đất đá bị gạt sang hai bên. Mảnh thủy tinh có vương chút máu, hẳn là lúc đào bới đống đất đá không để ý bị cắt vào tay. Cậu rướn người lên, có thể thấy được thứ gì đó giống như máu cùng với những miếng vảy màu vàng kim lẫn vào bên trong.

Quân Thanh Dư nhìn một cái nhớ ra ngay đây là hồi cậu thay vảy bị rơi ra, xong tiện tay nhét hết vào bể cá.

Giờ bể cá bị vỡ, vảy cá bị che lấp dưới đất đá.

Lại thêm mùi máu nhàn nhạt trong phòng.

Nếu không biết còn tưởng là người cá bị...

Quân Thanh Dư chỉ nhìn đến thế rồi rời ánh mắt đi. Giờ phút này trong phòng vô cùng yên tĩnh, không hề có bóng dáng bất cứ ai.

Cậu nhíu mày, từ lúc đi vào không gian cũng chỉ mất vài phút chứ mấy, có một lúc thôi mà sao phòng làm việc đã thành thế này rồi?
Đang lúc tò mò không hiểu, Quân Thanh Dư nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài.

"Nguyên soái, nguyên soái, ngài bình tĩnh chút đi...".

"Thuốc an thần, thuốc an thần đâu?!".

"Mau đến giúp đi...!".

Hình như bên ngoài rất loạn, tiếng đánh đấm rồi tiếng đồ vật bị phá trộn lẫn với nhau. Quân Thanh Dư lờ mờ cảm nhận được tinh thần lực của Phó Viễn Xuyên trong không khí. Một người kém nhạy cảm với tinh thần lực như cậu còn có thể cảm nhận được, đủ để thấy tinh thần lực của Phó Viễn Xuyên đã hỗn loạn đến mức nào rồi.

Quân Thanh Dư kêu to một tiếng: "Y ta!".

Phó Viễn Xuyên anh đừng có gặp phải chuyện gì đấy...

Nhưng trong cảnh hỗn loạn này, âm thanh của người cá hiển nhiên quá yếu ớt. Quân Thanh Dư nghĩ ngợi một lúc, dứt khoát ngồi tại chỗ, truyền linh lực.

Nếu không tiếp xúc trực tiếp, linh lực chỉ có thể chạm đến bề mặt mà thôi.
Quân Thanh Dư không mong chút linh lực này có thể xoa dịu Phó Viễn Xuyên, cậu chỉ muốn Phó Viễn Xuyên để ý thấy, cậu chưa chết, cậu vẫn còn ở đây mà.

Hình như cách hơi xa.

Quân Thanh Dư mím môi, bò một chút về đằng trước, tiếp tục truyền linh lực. Ước tính khoảng cách quá phiền, sau cùng cậu vừa bò vừa truyền linh lực luôn.

Vì không ở trong nước nên người cá di chuyển rất chậm.

Phòng khách bừa bộn vô cùng, người đàn bà hôn mê nằm dưới đất. Vẻ mặt Phó Viễn Xuyên ác liệt mà bóp lấy cổ Phó Dương Hoành, năm ngón tay không ngừng siết chặt lại. Phó Dương Hoành mặt đỏ bừng lơ lửng cách mặt đất, hai tay lão túm lấy tay Phó Viễn Xuyên, nhưng không tài nào lay chuyển nổi anh.

Vài cấp dưới ngã dưới đất bị tinh thần lực của Phó Viễn Xuyên ép cho không đứng dậy nổi.
"Làm sao đây? Phải làm sao đây?!".

"Tiêu rồi, nếu có chuyện...", Thi Khải Tân lau đi vết máu nơi khóe miệng, muốn lại gần ngăn Phó Viễn Xuyên, đột nhiên lại thấy Phó Viễn Xuyên khựng lại, ném Phó Dương Hoành đi.

Thi Khải Tân tưởng rằng Phó Viễn Xuyên đã khôi phục lí trí, gọi một tiếng, "Nguyên soái?".

Phó Viễn Xuyên liếc nhìn.

Thi Khải Tân đối diện với đôi mắt đỏ ngầu, trong lòng thịch một tiếng, Phó Viễn Xuyên vẫn đang trong tình trạng tinh thần lực hỗn loạn.

Nhưng sao lại...

Thi Khải Tân nhìn Phó Dương Hoành khổ sở bò lê dưới đất, có chút không hiểu nổi, "Nguyên...".

Phó Viễn Xuyên quay người bước về phía hành lang, dừng lại trước cửa phòng làm việc.

Quân Thanh Dư đột nhiên cảm giác trong phòng hơi tối đi, cậu ngẩng lên, Phó Viễn Xuyên đang cúi đầu nhìn xuống.

Trạng thái của Phó Viễn Xuyên không tốt lắm. Không kịp nghĩ nhiều, Quân Thanh Dư vội giơ hai tay về phía anh, "Y da!".
Phó Viễn Xuyên cả người cứng đơ, anh lại gần người cá nhỏ, từ từ ngồi xổm xuống, giơ tay ra.

Tay của người cá nhỏ đặt trên lòng bàn tay anh. Ngay lập tức, tâm trạng rối loạn được nhẹ nhàng xoa dịu. Tinh thần lực như lửa lớn ngập trời được linh lực áp chế một cách dịu dàng nhất.

Phó Viễn Xuyên yêu thương mà ấp ủ người cá nhỏ trong tay, ngón cái lau đi vệt máu trên má cậu.

Trái tim đang siết chặt giống như tìm được chốn về. Anh ôm lấy báu vật tưởng như mất đi nay đã tìm lại được, trong lòng bình yên vô cùng.

_____

Tác giả có lời muốn nói:

Người cá nhỏ trưởng thành nhanh lắm, đừng lo~

Chuyện tín vật quân đoàn này đọc ba chương sau là hiểu ngay nè.

Trước khi trộm đồ, quan hệ với gia đình rất là tốt đẹp (ít nhất thì từ ngoài nhìn vào là vậy). Quan hệ cụ thể là thế nào thì đọc chương 73 nha.
Tín vật trong truyện tương đương với tín vật điều khiển quân đoàn của nguyên soái.

_____

*Chương này t dịch trong lo sợ :< vì đâu nên nỗi, vì tác giả sửa chi tiết, bản QT thì để ông Hoành là bố của anh Xuyên, nhưng bản raw t lấy trên TG thì lại là "cữu cữu", từ này thì chỉ chung "anh hoặc em trai của mẹ", nên ông Hoành có thể là bác hoặc cậu của anh Xuyên :< Khấn trời lạy phật sau này đừng gặp lại 2 ông bà này nữa ạ : toàn nghịch ngợm gì đâu :>

Với một tin vui là bạn editor mảng truyện tranh của t sắp làm xong cái bìa xinh xẻo cho t rồi, mọi người ngắm cho đã cái bìa lỗi font của t đi, sắp đổi rồi đó ( ̄︿ ̄)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện