Chương 6: Chương 6
Hạ phụ mang theo nguyên chủ và đường ca của nguyên chủ là Hạ đại ca một nhà ba người xuôi Nam lánh nạn, trên đường gặp được nhóm người của cậu nữ chính là Bùi Yến.
Sau khi thương nghị người của hai đội quyết định đồng hành, lại ngay thời điểm sắp đến được thôn Cam Dương, gặp phải sơn tặc mai phục.
Hạ phụ dũng cảm quên mình chắn một đòn trí mạng cho Bùi Yến, trọng thương khó qua khỏi, thời khắc hấp hối, lấy ơn cứu mạng muốn Bùi Yến cưới nguyên chủ.Bùi Yến đồng ý, cũng trước khi Hạ phụ tắt thở cùng nguyên chủ tổ chức một buổi lễ ở căn nhà đơn sơ này.Đếm đó, Hạ phụ qua đời, nguyên chủ bi thương quá độ ngất xỉu.
Bùi Yến cũng không kịp viên phòng với nguyên chủ, dẫn người đi truy sát sơn tặc.
Mấy ngày không có tin tức, có người phát hiện thi thể của một thành viên trong đội ngũ chết thảm dưới chân núi, liền khẳng định Bùi Yến cũng đã chết không toàn thây.Nhưng ----Từ trong trí nhớ mơ hồ của nguyên chủ, vóc dáng Bùi Yến rất cao, là một đại hán tử cẩu thả mặt đầy râu quai nón.
Kiệm lời ít nói, bình thường đều là người khác hỏi gì, mới đáp lại một câu, tính cách vừa trầm lắng vừa tẻ nhạt, đặt ở bên cạnh, ai không để ý đến hắn, hắn có thể làm người tàng hình cả ngày, tẻ nhạt vô cùng.Nhưng bên cạnh cái con người tẻ nhạt này lại có mười mấy huynh đệ, ai nấy đều võ nghệ cao cường, gọi Bùi Yến là đại ca, vô cùng kính nể tôn sùng hắn, có lẽ bản lĩnh của Bùi Yến cũng không thấp, nếu không thì đâu ra mà có một đám tiểu đệ trung thành theo sau?Mới có mấy ngày, còn tìm thấy thi thể, có lẽ người vẫn còn sống.Có điều kết hợp với nội dung trong sách, nếu Bùi Yến còn sống, chắc chắn sẽ tìm kiếm tỷ đệ nữ chính đã bị bán khắp nơi, nhưng nhân vật đệ đệ phản diện lại không đề cập đến dù chỉ một chút, đại khái là đã chết thật rồi?Cho dù không chết, hắn trở về nàng cũng có thể hòa ly, cũng không phải chuyện lớn gì.Dù sao cũng chỉ là tướng công hời mà thôi, lại không phải là không thể đá đi.Hạ Du Du suy nghĩ, duỗi cái lưng lười biếng, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng hạnh phúc, nhắm mắt lại, cơ thể mềm nhũn như một bãi nước, ngã xuống cái giường cứng ngắc, thư giãn.
Ván gỗ bên dưới phát ra âm thanh kẽo kẹt, đại não trống rỗng, nhàn hạ chỉ muốn nằm cả đời thế này...Mấy phút đồng hồ sau..."Không đúng!"Bỗng nhiên nàng nghĩ đến cái gì.Nàng mở mắt ra, duỗi đôi tay trắng nõn khác biệt một trời một vực với tay kiếp trước của mình, mò mẫm trong không khí.Thường ngày với hành động này, nàng có thể trực tiếp lấy đồ ra từ trong không gian.Nhưng hiện giờ, lại hoàn hoàn không cảm giác được sự tồn tại của không gian."Đáng tiếc."Hạ Du Du thả tay xuống, nhìn xà ngang trên nóc nhà, tự lẩm bẩm: "Đổi dị năng không gian ở mạt thế lấy những ngày tháng xuyên sách bình an để dưỡng lão, hình như cũng không lỗ?" Mà sức lực của cơ thể nguyên chủ này, chẳng phải cũng là bàn tay vàng hay sao?Nghĩ thế, nàng lại nhắm mắt, nụ cười càng thêm an nhàn.Mãi đến khi ---Bụng kêu lên ùng ục.Hạ Du Du: "..."Đúng, cá mặn cũng phải ăn cơm..
Bình luận truyện