Xuyên Thành Người Vợ Thế Thân Của Vai Ác
Chương 48
Nhìn thấy Nguyễn Trân và Lâm Nhuệ, Nguyễn Ninh hơi sững sờ ngay.
Sẽ trùng hợp như vậy sao?
Cho dù Lâm Nhuệ cũng lái chiếc xe màu trắng, nhưng vẫn có sự khác biệt rõ ràng, Nguyễn Trân không đến mức nhận lầm xe nên đụng nhầm người.
Nguyễn Ninh cau mày nhìn hai người Nguyễn Trân và Lâm Nhuệ đều nằm trên cáng được nhân viên y tế khiêng vào xe cấp cứu.
Tần Tứ chỉ thản nhiên liếc nhìn, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, nhìn Nguyễn
Ninh.
“Ninh Ninh, chúng ta về nhà thôi.”
Giọng của hắn vẫn còn hơi khàn, đôi mắt có hơi đỏ nhìn là biết vừa khóc qua.
Nguyễn Ninh đưa tay lên vuốt mi của hắn, nhẹ giọng nói: “Ừm, chúng ta về nhà.”
Cơn mưa xối xả đến nhanh mà đi cũng nhanh, đợi khi hai người về đến nhà, mưa gió đã tạnh rồi, chân trời chuyển sang màu vàng nhạt.
Dì Trương ở cổng lớn đợi bọn họ, thấy hai người đều bình an vô sự, lập tức thở phào nhẹ nhõm ngay, tim luôn bị treo lơ lửng cuối cùng cũng được tháo xuống.
Quần áo trên người của Tần Tứ đã bị ướt sũng, dính vào thân rất khó chịu, hắn trực tiếp đưa Nguyễn Ninh lên lầu, sau đó tìm bộ quần áo sạch sẽ cho hai người, nhìn toàn thân Nguyễn Ninh cũng ướt sũng nói: “Ninh Ninh, chúng ta cùng nhau tắm đi.”
Mặt Nguyễn Ninh có hơi đỏ lên, nhưng cũng không nỡ từ chối: “Được.”
Tim của Tần Tứ vô cùng mềm mại, Nguyễn Ninh đã kết hôn với hắn rất lâu rồi, cũng sắp làm mẹ rồi, nhưng lại cứ như một cô gái nhỏ dễ xấu hổ, chịu không được người ta trêu ghẹo.
Tần Tứ choàng tay qua người cô, đặt cằm lên trên đầu cô, cứ như vậy từng bước dẫn cô vào phòng tắm.
——
Vụ tai nạn xe hơi trên cầu Lâm Giang nhanh chóng gây xôn xao dư luận, và đoạn video cũng bị phát tán, làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi.
Đoạn video cho thấy vụ tai nạn xe hơi hoàn toàn không phải do tai nạn mà do có người cố ý gây ra. Chiếc xe trắng cố tình tông vào chiếc xe đen, chiếc xe đen có né tránh nhưng chiếc xe trắng vẫn cố tình lao tới thêm ba lần nữa, đến lần thứ tư thì hai xe lao qua lan can và rơi xuống sông.
Trưa ngày thứ hai hôm sau Nguyễn Ninh mới nhìn thấy bản tin, cô bấm vào video, xem xong, trong lòng cô không nhịn được mà run lên.
Xe trắng đụng xe đen, có nghĩa là tai nạn này không phải do Nguyễn Trân mà là do Lâm Nhuệ cố tình gây ra.
Nguyễn Trân hoàn toàn không nhận lầm xe, cô ta biết mình đã lạc mất Nguyễn Ninh, nhưng cô ta không nghĩ đến sẽ có một chiếc xe màu trắng bất ngờ tông tới từ bên hông.
Tay Nguyễn Ninh cầm điện thoại có hơi không vững. Lâm Nhuệ cố tình mưu hại, Nguyễn Ninh đã hại anh ta đoạn tử tuyệt tôn, lại vừa ngồi tù, thù sâu oán nặng như vậy căn bản là không thể buông bỏ được. Nhờ sự giúp đỡ của Nguyễn Ninh, ngay khi Lâm Nhuệ ra tù, có thể đã lên kế hoạch trả thù Nguyễn Trân.
Đúng lúc này Tần Tứ mở cửa bước vào, nhướng mày cười nói với cô: “Ninh Ninh, hiện tại em đi thay quần áo đi, đến đồn cảnh sát thôi.”
Nguyễn Ninh sửng sốt, mạch suy nghĩ bị kéo lại, nói: “Đi đồn cảnh sát?”
“Đúng vậy.” Tần Tứ bất lực, “Nghe nói cô vợ nhỏ của anh cố ý đụng vào cái cây nhỏ, cố ý phá hoại công trình công cộng.”
Nguyễn Ninh: “…”
Mặc dù Nguyễn Ninh không nói lời nào, nhưng cuối cùng vẫn cùng Tần Tứ đi đến đồn cảnh sát, nguyên chủ chỉ còn một tình tiết ở nhà tù, cô có thể nắm bắt cơ hội này để thoát khỏi tai họa này. Từ đó về sau, thân phận của nguyên chủ không còn liên quan đến cô nữa.
Sau khi trả một số phí bảo trì, thì Nguyễn Ninh thuận lợi đi ra khỏi đồn cảnh sát, cảnh sát cũng dẫn cô đến nơi chiếc xe cô đã để lại hôm qua.
Tần Tứ thật sự rất muốn cười, xem xong đoạn video, anh phát hiện ra đúng thật là Nguyễn Ninh như cố ý đâm nào cái cây nhỏ đó, vốn dĩ anh còn muốn tìm lại chút công lý cho cô, nhưng nhìn bề ngoài thì cảnh sát không hề đổ lỗi sai cho cô.
“Sao lại đâm vào cây?” Tần Tứ nó, “Cũng may là lực nhẹ, nếu không xảy ra
chuyện thì phải làm sao đây?”
Nguyễn Ninh không biết giải thích như thế nào, tìm đại một lý do cho qua: “Em lái xe không thành thạo.”
Tần Tứ gật gật đầu, có dự định nói: “Anh sẽ tìm cho em một người tài xế. Còn về việc lái xe… không thành thạo cũng không sao, về nhà anh dạy cho em, lái nhiều lần một chút là được rồi.”
Nguyễn Ninh: “…”
Lái xe này không phải lái xe kia, anh đừng có nghĩ lung tung như vậy.
Lúc này, di động của Nguyễn Ninh vang lên, cô lấy điện thoại ra trên màn hình
hiển thị thông tin người gọi là: “Nguyễn Lẫm.”
“Là anh của em.” Nguyễn Ninh nhìn qua Tần Tứ, rồi sau đó nhận điện thoại.
Cô còn chưa kịp mở miệng nói, bên kia giọng nói đau đớn như bị kìm nén của
Nguyễn Lẫm đã vang lên.
“Ninh Ninh, Trân Trân bị tai nạn xe rồi.”
Nguyễn Ninh cũng đoán được anh gọi điện đến là vì chuyện này, cô không biết nên nói gì, chỉ nhẹ giọng nói: “Em biết.”
Giọng nói của Nguyễn Lẫm có chút nghẹn ngào như đang khóc: “Trân Trân đi rồi, không thể cứu trở về.”
Nguyễn Ninh: “….”
—–
Sau một ngày một đêm cấp cứu, vẫn không thể cứu Nguyễn Trân trở lại, cô ta chết trên bàn mổ.
Lâm Nhuệ đã trở lại sau cuộc cấp cứu, vẫn đang bất tỉnh nằm trong khu cấp cứu.
Mà khi hắn ta tỉnh dậy, sợ là hắn ta vừa ra tù, lại sẽ phải vào.
Nguyễn Ninh không nghĩ tới Nguyễn Trân sẽ như vậy mà ra đi, trong lòng cô
không thấy vui vẻ cũng không thấy buồn.
Sau đó ba ngày, lễ tang của Nguyễn Trân được diễn ra, Nguyễn Ninh vẫn đến dự, người cũng đã ra đi, những ân oán lúc trước cũng đã được xóa bỏ.
Cô không phải là một người thích trả thù, Nguyễn Trân cũng không có gì cả, lại đã mất mạng rồi, đã nhận được hình phạt mà cô ta nên gánh chịu.
Nguyễn Tuấn Đào và Hàn Mẫn đều khóc đến ngất đi, được ai đó đem đi rồi. Cuối cùng ở trước mộ bài của Nguyễn Trân, chỉ còn lại hai người Nguyễn Lẫm và
Nguyễn Ninh.
“Ninh Ninh, anh lâu nay vẫn luôn nợ em một câu xin lỗi.” Nguyễn Lẫm nhìn
Nguyễn Trân đang cười trong bức ảnh, bỗng nhiên nói một câu.
Nguyễn Ninh cảm thấy có lỗi vì lần trước đã mượn danh nghĩa của anh để tặng Nguyễn Trân một món quà đính hôn còn dùng anh để trả thù Nguyễn Trân, lúc này không biết nên nói gì.
Nguyễn Lẫm cười khổ nói: “Nhưng em ấy sẽ không bao giờ có thể nghe thấy nữa.”
Nguyễn Ninh sững sờ, hai mắt mở to, không thể tưởng tượng được nhìn Nguyễn Lẫm.
Nguyễn Lẫm cười cười nói: “Rất ngạc nhiên khi anh biết chuyện này sao? Thực ra ngoài ngoại hình thì tính cách của em rất khác em gái anh. Trước khi em xuất hiện, thực ra anh đã sống chung với em ấy nửa năm hơn rồi.”
Nguyễn Ninh: “…”
Nguyễn Lẫm nói: “Lúc đầu anh cũng không dám tin, chỉ là sau đó trong lòng anh dần dần nghi ngờ, cho đến khi em mượn anh nghĩa của anh để tặng Trân Trân chiếc lược gỗ anh mới hoàn toàn chắc chắn. Ngoại trừ anh và Trân Trân sẽ không có người thứ ba nào trên thế giới này biết được thỏa thuận thuở nhỏ này.”
Bất ngờ đến không kịp đề phòng, Nguyễn Ninh nói không nên lời, cô thật sự
không biết nên nói gì, càng đừng nghĩ đến nói với Nguyễn Lẫm, thật ra đây chỉ là một quyển sách, yêu hận của anh, vui vẻ tức giận của anh, bao gồm cả anh đều chỉ là tồn tại trong quyển sách.
Nguyễn Lẫm nhìn Nguyễn Ninh, như thể nhìn thấy bóng dáng của Nguyễn Trân và Nguyễn Ninh thật từ khuôn mặt của cô, anh nói: “Anh có thể ôm em một cái
không?”
Nguyễn Ninh im lặng một chút rồi nói: “Ừm.”
Nguyễn Lẫm mở rộng hai tay, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Sau khi hai người em gái chào đời, ban đầu anh thực sự rất thích Nguyễn Ninh, đặc biệt là hai cái má quả lê đáng yêu của cô, Nguyễn Trân thì không có, cho nên anh mới ôm cô thích đến không muốn buông tay, và vì điều này mà anh đã vô tình
đánh mất cô.
Mãi sau này, trong lòng anh tự dằn vặt, từ từ dồn nén tình cảm của mình dành cho cô vào nơi sâu nhất của trái tim mình, anh không muốn chạm vào nó nữa, thậm chí vì mặc cảm, vì khó đối mặt, anh đã thờ ơ đẩy cô ra xa. Khiến cô bị loại khỏi thế giới của riêng mình.
Anh nhớ khi Ninh Ninh còn nhỏ rất thích ngậm cái tay nhỏ mũm mỉm, anh đưa tay chọt chọt vào má cô, cô cười đến sảng khoái, lộ ra hai cái má quả lê rất đáng yêu.
Em gái anh, Ninh Ninh, người em gái mà anh thương nhất.
Anh đã mất cô suốt hai mươi năm vì sự bất cẩn của mình.
Nếu như không phải tại anh, Nguyễn Ninh cũng sẽ lớn lên như một cô công chúa nhỏ như Nguyên Trân.
Mối quan hệ ba người bọn họ cũng sẽ rất tốt, không bao giờ tính toán hại nhau.
Gia đình của anh cũng sẽ không phân tán như bây giờ.
Nguyễn Lẫm nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nơi khóe mắt.
“Nếu như em bằng lòng, sau này em vẫn sẽ là em ruột của anh, anh vẫn sẽ là anh ruột của em.”
Hiện tại, anh chỉ còn lại một người em gái là Nguyễn Ninh thôi.
Nguyễn Ninh sững sờ, không nghĩ đến Nguyễn Lẫm sẽ nói như vậy, hốc mắt cũng trở nên ẩm ướt, nhưng môi lại nở nụ cười lộ ra hai cái má quả lê đáng yêu.
“Anh.”
Nguyễn Lẫm cũng không nhịn được nữa mà hoàn toàn bật khóc nức nở.
Nguyễn Ninh nhẹ nhàng vỗ lưng anh, im lặng an ủi anh.
—–
Sau khi Nguyễn Ninh và Nguyễn Lẫm rời đi, một người đàn ông đeo kính râm đi tới trước bia mộ của Nguyễn Trân.
Ông ta tháo kính râm xuống, nhìn tấm bia mộ lạnh lùng cứng rắn một hồi, sau đó đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non nớt sẽ luôn đóng băng như vậy trên bức ảnh.
Chắc không ai tin rằng anh ta chưa từng thực sự chạm qua cô ta.
Ông ta nhớ là năm đó ông ta đã từng gặp qua cô ta ở trường trung học.
Ông ta được mời đến phát biểu diễn thuyết ở trường của bọn họ, các lãnh đạo cấp cao của trường tiếp đãi ông ta trong văn phòng, thì Nguyễn Trân xông vào giữa chừng, giống như một con nai nhỏ vô tình xông vào địa bàn của dã thú hung hãn, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ và căng thẳng, đã bắt được trái tim của ông ta ngay, khiến ông ta nghẹt thở.
“Lục….chú Lục.” Nguyễn Trân chớp chớp đôi mắt long lanh.
Ông ta nhìn phản ứng kinh ngạc của cô ta, nhướng mày thích thú: “Cô biết tôi?”
“Ừm.” Nguyễn Trân nặng nề gật gật đầu, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ ngưỡng mộ nào, “Cháu… cháu vẫn luôn rất thích chú, cháu đã đọc tất cả bài báo về chú, cảm thấy chú rất lợi hại.”
Cháu vẫn luôn rất thích chú.
Năm đó là chính miệng Nguyễn Trân nói với ông ta, thậm chí lúc đó ông ta còn không biết tên cô ta.
Nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ là kí ức của một mình ông ta, kỉ niệm ấy từ lâu đã tan theo gió cát của thời gian, nay đã được chôn cất trong bia mộ.
“Lục tổng, máy bay lúc mười hai giờ, hiện tại sắp cất cánh rồi, sợ là….”
Trợ lý đi tới, không thể không căng da đầu lên tiếng nhắc nhở.
“Ừm, tôi biết rồi.” Một lúc sau, ông ta mới rút tay về, “Dùng tất cả các mối quan hệ để bảo vệ một người.”
Trợ lý sửng sốt: “Lục tổng đang nói tới….”
“Lâm Nhuệ.”
——
“Lục Chí Thành tìm người bảo lãnh Lâm Nhuệ ra rồi.”
Buổi tối tắm xong, vừa nói vừa quỳ xuống xoa bóp bàn chân cho Nguyễn Ninh.
Nguyễn Ninh nghe vậy thì sửng sốt, nhưng không tỏ ra ý kiến gì, rút chân về nói:
“Anh đi lấy cho em ly sữa đi.”
Hai bàn tay trống không, Tần Tứ nhìn bàn chân đang thu lại của Nguyễn Ninh,
trong lòng hơi tiếc nuối, nhưng hắn vẫn phải đứng dậy đi lấy sữa cho cô.
Bây giờ trước khi đi ngủ Nguyễn Ninh đều phải uống một ly sữa nhưng cân nặng vẫn không tăng, Tần Tứ tìm rất nhiều cách để vỗ béo cô, phải mất hai tuần sau cô mới hình thành đực thói quen tốt là uống một ly sữa trước khi đi ngủ. Hắn không sợ Nguyễn Ninh sẽ béo, Ninh Ninh của hắn dù là béo hay mập gì thì cũng đều xinh đẹp, hắn đều thích cả.
Nguyễn Ninh uống một ngụm sữa, không khỏi thở dài nói: “Lục Chí Thành nợ
Lâm Nhuệ, sợ là vẫn không trả xong.” Khi nhắc đến Lâm Nhuệ, cô lại nghĩ tới việc tai nạn xe hơi lần trước, Tần Tứ muốn nhảy cầu tự tử, khuôn mặt nhỏ nhắn nói:
“Dù sau này có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng đừng làm chuyện ngu ngốc.”
Tần Tứ đồng ý: “Được.”
Nhưng điều kiện là em phải bình an vô sự.
Nguyễn Ninh lại nói: “Còn nữa, anh không được làm những chuyện quá cực đoan như lần trước….”
Cô muốn lấy trường hợp của Trần Xu lần trước ra làm ví dụ, sau đó nghĩ đến Tần Tứ hận nhất là Trần Xu, cũng không biết hắn đã thoát ra khỏi cái bóng của tuổi thơ hay chưa, nên cô đã ngừng nói.
Tần Tứ đoán được cô muốn nói cái gì, hiện tại hắn đã không còn lún sâu vào việc quá khứ, đề cập đến Trần Xu cũng không có gì, hắn nói với giọng điệu ung dung như đang nói chuyện nhà: “Nếu sự kiện đó của Trần Xu, anh nhất định sẽ giết bà ta, anh không có đồng ý với em tống bà ấy vào tù, em….” hắn dừng lại một chút, “Có phải sẽ làm mất đứa bé không?”
Nguyễn Ninh: “?!”
Đây là đứa con đầu tiên của cô và Tần Tứ, sao cô lại có thể sẽ làm mất? Hắn đang nghĩ gì vậy? Tần Tứ càng nghĩ càng sợ, đắm chìm trong phiền não của mình: “Em cũng sẽ ly hôn với anh, em không cần anh nữa rồi đúng không?”
Nguyễn Ninh: “….”
Tần Tứ thấy cô im lặng một lúc lâu tưởng rằng cô đã ngầm thừa nhận, trong lòng bỗng nhiên vô cùng khổ sở, trong mắt lóe lên sự bi thương hắn nhắm mắt lại, cưỡng ép đè lại ôm chặt cô vào lòng.
“Anh không cho phép.” Tần Tứ khàn giọng nói: “Ninh Ninh, anh không cho
phép.”
Nguyễn Ninh buồn cười đẩy đẩy đầu hắn nói: “Anh đang nghĩ gì vậy?”
Tần Tứ: “…”
Nguyễn Ninh thở dài: “Em chưa từng nghĩ đến ly hôn với anh, không quan tâm
chuyện gì xảy ra, em đều chưa từng nghĩ qua, càng sẽ không làm mất con của chúng ta, anh đừng có nghĩ ngợi lung tung.”
Tần Tứ: “….”
Nguyễn Ninh: “Ừm, trên thế giới này anh và con là những người quan trọng nhấtvới em, không có hai người em thật sự không thể sống nổi.”
Tần Tứ: “….”
Nghĩ đến cái gì đó, Nguyễn Ninh nhẹ nhàng tránh thoát cánh tay hắn, hai tay ôm mặt nghiêm túc nhìn vào mắt hắn: “Tần Tứ, anh nói thật cho em biết, nếu lần đó em không sớm phát hiện ra chuyện của Trần Xu, mà sau này mới phát hiện thì anh sẽ đối mặt với em và con như thế nào?”
Tần Tứ: “Tự thú tội.”
Giọng của Nguyễn Ninh có chút run rẩy: “….Cho nên, anh quyết tâm sẽ bỏ rơi em và con để trả thù Trần Xu?”
Tần Tứ: “…”
Xong rồi, hình như nói sai rồi.
Nhưng đã muộn rồi Nguyễn Ninh đã tức giận rồi, cô đẩy hắn ra khỏi phòng, sau đó trực tiếp đóng cửa nhốt hắn ở ngoài.
Vẻ mặt Tần Tứ chớp mắt trở nên tái nhợt, anh sợ nhất là chuyện này, lần trước Nguyễn Ninh nhốt hắn ngoài cửa, hắn đã bị kích động vô số lần, hắn đã nghĩ đến việc trèo từ cửa sổ tầng hai vào, cũng từng nghĩ đến nửa đêm tìm người đến mở khóa cửa phòng, thời gian cả đêm, mỗi giây mỗi phút đều là dằn vặt.
Tần Tứ cúi đầu, giống như một con chó con bị bỏ rơi, có hơi đáng thương không
giải thích được, nhưng ngay sau đó, cánh cửa lại được mở ra từ bên trong.
Tần Tứ ngẩng đầu lên ngay, hai mắt sáng lên.
Nguyễn Ninh tức giận nhìn anh, lại hơi khó xử, cô cảm thấy có lỗi với anh, nói:
“Nếu không mở cửa cho anh, anh định ngồi ở cửa phòng cả đêm sao?”
Tần Tứ sửng sốt nói: “Em biết?”
Nguyễn Ninh hai mắt đỏ lên: “Anh luôn luôn hành hạ chính mình như vậy, làm
cho người khác thương tâm, sao anh hư vậy.”
Lần trước, Tần Tứ đã ngồi ở cửa phòng cô cả đêm, sao cô có thể không biết được?
Cô có vô số lần thúc giục bản thân đi mở cửa cho hắn, để hắn vào phòng lên
giường ngủ với chính mình, nhưng cô chỉ muốn ép buộc hắn.
Tần Tứ nhìn nước mắt của Nguyễn Ninh, trong lòng tràn đầy đau đớn, đều là hắn
không tốt lại khiến cô khóc rồi.
“Lần này không tính ngồi trước cửa cả đêm nữa.”
Nguyễn Ninh vẫn chưa nói gì, Tần Tứ lại nói: “Anh sẽ cạy khóa mà vào.”
Nguyễn Ninh: “…”
Tần Tứ thấy cô ngơ ngác nên cuối xuống hôn cô, nhân cơ hội đi vào phòng lại từ phía sau đóng cửa lại, rồi cuối xuống nhìn cô giải thích: “Anh đặc biệt học nó đó, lần nước em nhốt anh ngoài phòng còn lấy đi hết các chìa khóa dự phòng.
Anh cảm thấy cần phải học được kĩ năng cạy ổ khóa.”
Nguyễn Ninh: “….”
Tần Tứ thấy tốt rồi nên thu lại, ủ rủ cúi đầu nhận sai: “Ninh Ninh, anh sai rồi.”
Cơn giận của Nguyễn Ninh từ từ biến mất, quá khứ đã qua, cô cũng không muốn lại truy cứu ai đúng ai sai, nó không còn quan trọng nữa.
Nghĩ đến cô vẫn muốn thẳng thắn nói với hắn chuyện xuyên thư, trong lòng cô chột dạ, dè dặt hỏi: “Tần Tứ, nếu cuộc đời chúng ta là một quyển sách, anh và em đều là nhân vật trong sách, thì anh sẽ nghĩ như thế nào?”
“Ồ?” Tần Tứ nhướng mày, sau đó cong môi cười nói: “Vậy thì sợ là nó là một
quyển sách cấm.”
Nguyễn Ninh mờ mịt: “Tại sao là một quyển sách cấm?”
“Bởi vì….” Tần Tứ kề vào tai cô thì thầm: “Tiêu chuẩn quá cao so với trẻ con.”
Nguyễn Ninh: “…”
Tần Tứ cười nhìn cô, ánh mắt tối lại hòa vào màn đêm vô biên.
Hiện tại nghĩ lại, hắn cũng không biết bắt đầu từ lúc nào mình đã càng lún sâu vào chân bùn của cô rồi, không thể tự mình thoát ra được, chỉ biết rằng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô nhịp tim của anh đã bất ổn, hắn chỉ biết là mỗi một sợi tóc của cô cũng đều rất hợp tâm ý của hắn.
“Ninh Ninh, anh sẽ mãi mãi yêu em.”
Anh mãi mãi yêu em.
Trong mỗi buổi sáng tinh mơ với một chiếc gối lạnh, trong mỗi đêm cô đơn mất ngủ.
Lời tỏ tình bất ngờ khiến lỗ tai Nguyễn Ninh đỏ lên, vẫn như bình thường thẹn
thùng nói: “Anh đi tắt đèn đi.”
“Không tắt được không?”
“…..Không được.”
Tần Tứ không còn cách nào khác chỉ có thể vâng lời.
Một tiếng “phách”, đèn vụt tắt.
Câu chuyện kết thúc tại đây.
Sẽ trùng hợp như vậy sao?
Cho dù Lâm Nhuệ cũng lái chiếc xe màu trắng, nhưng vẫn có sự khác biệt rõ ràng, Nguyễn Trân không đến mức nhận lầm xe nên đụng nhầm người.
Nguyễn Ninh cau mày nhìn hai người Nguyễn Trân và Lâm Nhuệ đều nằm trên cáng được nhân viên y tế khiêng vào xe cấp cứu.
Tần Tứ chỉ thản nhiên liếc nhìn, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, nhìn Nguyễn
Ninh.
“Ninh Ninh, chúng ta về nhà thôi.”
Giọng của hắn vẫn còn hơi khàn, đôi mắt có hơi đỏ nhìn là biết vừa khóc qua.
Nguyễn Ninh đưa tay lên vuốt mi của hắn, nhẹ giọng nói: “Ừm, chúng ta về nhà.”
Cơn mưa xối xả đến nhanh mà đi cũng nhanh, đợi khi hai người về đến nhà, mưa gió đã tạnh rồi, chân trời chuyển sang màu vàng nhạt.
Dì Trương ở cổng lớn đợi bọn họ, thấy hai người đều bình an vô sự, lập tức thở phào nhẹ nhõm ngay, tim luôn bị treo lơ lửng cuối cùng cũng được tháo xuống.
Quần áo trên người của Tần Tứ đã bị ướt sũng, dính vào thân rất khó chịu, hắn trực tiếp đưa Nguyễn Ninh lên lầu, sau đó tìm bộ quần áo sạch sẽ cho hai người, nhìn toàn thân Nguyễn Ninh cũng ướt sũng nói: “Ninh Ninh, chúng ta cùng nhau tắm đi.”
Mặt Nguyễn Ninh có hơi đỏ lên, nhưng cũng không nỡ từ chối: “Được.”
Tim của Tần Tứ vô cùng mềm mại, Nguyễn Ninh đã kết hôn với hắn rất lâu rồi, cũng sắp làm mẹ rồi, nhưng lại cứ như một cô gái nhỏ dễ xấu hổ, chịu không được người ta trêu ghẹo.
Tần Tứ choàng tay qua người cô, đặt cằm lên trên đầu cô, cứ như vậy từng bước dẫn cô vào phòng tắm.
——
Vụ tai nạn xe hơi trên cầu Lâm Giang nhanh chóng gây xôn xao dư luận, và đoạn video cũng bị phát tán, làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi.
Đoạn video cho thấy vụ tai nạn xe hơi hoàn toàn không phải do tai nạn mà do có người cố ý gây ra. Chiếc xe trắng cố tình tông vào chiếc xe đen, chiếc xe đen có né tránh nhưng chiếc xe trắng vẫn cố tình lao tới thêm ba lần nữa, đến lần thứ tư thì hai xe lao qua lan can và rơi xuống sông.
Trưa ngày thứ hai hôm sau Nguyễn Ninh mới nhìn thấy bản tin, cô bấm vào video, xem xong, trong lòng cô không nhịn được mà run lên.
Xe trắng đụng xe đen, có nghĩa là tai nạn này không phải do Nguyễn Trân mà là do Lâm Nhuệ cố tình gây ra.
Nguyễn Trân hoàn toàn không nhận lầm xe, cô ta biết mình đã lạc mất Nguyễn Ninh, nhưng cô ta không nghĩ đến sẽ có một chiếc xe màu trắng bất ngờ tông tới từ bên hông.
Tay Nguyễn Ninh cầm điện thoại có hơi không vững. Lâm Nhuệ cố tình mưu hại, Nguyễn Ninh đã hại anh ta đoạn tử tuyệt tôn, lại vừa ngồi tù, thù sâu oán nặng như vậy căn bản là không thể buông bỏ được. Nhờ sự giúp đỡ của Nguyễn Ninh, ngay khi Lâm Nhuệ ra tù, có thể đã lên kế hoạch trả thù Nguyễn Trân.
Đúng lúc này Tần Tứ mở cửa bước vào, nhướng mày cười nói với cô: “Ninh Ninh, hiện tại em đi thay quần áo đi, đến đồn cảnh sát thôi.”
Nguyễn Ninh sửng sốt, mạch suy nghĩ bị kéo lại, nói: “Đi đồn cảnh sát?”
“Đúng vậy.” Tần Tứ bất lực, “Nghe nói cô vợ nhỏ của anh cố ý đụng vào cái cây nhỏ, cố ý phá hoại công trình công cộng.”
Nguyễn Ninh: “…”
Mặc dù Nguyễn Ninh không nói lời nào, nhưng cuối cùng vẫn cùng Tần Tứ đi đến đồn cảnh sát, nguyên chủ chỉ còn một tình tiết ở nhà tù, cô có thể nắm bắt cơ hội này để thoát khỏi tai họa này. Từ đó về sau, thân phận của nguyên chủ không còn liên quan đến cô nữa.
Sau khi trả một số phí bảo trì, thì Nguyễn Ninh thuận lợi đi ra khỏi đồn cảnh sát, cảnh sát cũng dẫn cô đến nơi chiếc xe cô đã để lại hôm qua.
Tần Tứ thật sự rất muốn cười, xem xong đoạn video, anh phát hiện ra đúng thật là Nguyễn Ninh như cố ý đâm nào cái cây nhỏ đó, vốn dĩ anh còn muốn tìm lại chút công lý cho cô, nhưng nhìn bề ngoài thì cảnh sát không hề đổ lỗi sai cho cô.
“Sao lại đâm vào cây?” Tần Tứ nó, “Cũng may là lực nhẹ, nếu không xảy ra
chuyện thì phải làm sao đây?”
Nguyễn Ninh không biết giải thích như thế nào, tìm đại một lý do cho qua: “Em lái xe không thành thạo.”
Tần Tứ gật gật đầu, có dự định nói: “Anh sẽ tìm cho em một người tài xế. Còn về việc lái xe… không thành thạo cũng không sao, về nhà anh dạy cho em, lái nhiều lần một chút là được rồi.”
Nguyễn Ninh: “…”
Lái xe này không phải lái xe kia, anh đừng có nghĩ lung tung như vậy.
Lúc này, di động của Nguyễn Ninh vang lên, cô lấy điện thoại ra trên màn hình
hiển thị thông tin người gọi là: “Nguyễn Lẫm.”
“Là anh của em.” Nguyễn Ninh nhìn qua Tần Tứ, rồi sau đó nhận điện thoại.
Cô còn chưa kịp mở miệng nói, bên kia giọng nói đau đớn như bị kìm nén của
Nguyễn Lẫm đã vang lên.
“Ninh Ninh, Trân Trân bị tai nạn xe rồi.”
Nguyễn Ninh cũng đoán được anh gọi điện đến là vì chuyện này, cô không biết nên nói gì, chỉ nhẹ giọng nói: “Em biết.”
Giọng nói của Nguyễn Lẫm có chút nghẹn ngào như đang khóc: “Trân Trân đi rồi, không thể cứu trở về.”
Nguyễn Ninh: “….”
—–
Sau một ngày một đêm cấp cứu, vẫn không thể cứu Nguyễn Trân trở lại, cô ta chết trên bàn mổ.
Lâm Nhuệ đã trở lại sau cuộc cấp cứu, vẫn đang bất tỉnh nằm trong khu cấp cứu.
Mà khi hắn ta tỉnh dậy, sợ là hắn ta vừa ra tù, lại sẽ phải vào.
Nguyễn Ninh không nghĩ tới Nguyễn Trân sẽ như vậy mà ra đi, trong lòng cô
không thấy vui vẻ cũng không thấy buồn.
Sau đó ba ngày, lễ tang của Nguyễn Trân được diễn ra, Nguyễn Ninh vẫn đến dự, người cũng đã ra đi, những ân oán lúc trước cũng đã được xóa bỏ.
Cô không phải là một người thích trả thù, Nguyễn Trân cũng không có gì cả, lại đã mất mạng rồi, đã nhận được hình phạt mà cô ta nên gánh chịu.
Nguyễn Tuấn Đào và Hàn Mẫn đều khóc đến ngất đi, được ai đó đem đi rồi. Cuối cùng ở trước mộ bài của Nguyễn Trân, chỉ còn lại hai người Nguyễn Lẫm và
Nguyễn Ninh.
“Ninh Ninh, anh lâu nay vẫn luôn nợ em một câu xin lỗi.” Nguyễn Lẫm nhìn
Nguyễn Trân đang cười trong bức ảnh, bỗng nhiên nói một câu.
Nguyễn Ninh cảm thấy có lỗi vì lần trước đã mượn danh nghĩa của anh để tặng Nguyễn Trân một món quà đính hôn còn dùng anh để trả thù Nguyễn Trân, lúc này không biết nên nói gì.
Nguyễn Lẫm cười khổ nói: “Nhưng em ấy sẽ không bao giờ có thể nghe thấy nữa.”
Nguyễn Ninh sững sờ, hai mắt mở to, không thể tưởng tượng được nhìn Nguyễn Lẫm.
Nguyễn Lẫm cười cười nói: “Rất ngạc nhiên khi anh biết chuyện này sao? Thực ra ngoài ngoại hình thì tính cách của em rất khác em gái anh. Trước khi em xuất hiện, thực ra anh đã sống chung với em ấy nửa năm hơn rồi.”
Nguyễn Ninh: “…”
Nguyễn Lẫm nói: “Lúc đầu anh cũng không dám tin, chỉ là sau đó trong lòng anh dần dần nghi ngờ, cho đến khi em mượn anh nghĩa của anh để tặng Trân Trân chiếc lược gỗ anh mới hoàn toàn chắc chắn. Ngoại trừ anh và Trân Trân sẽ không có người thứ ba nào trên thế giới này biết được thỏa thuận thuở nhỏ này.”
Bất ngờ đến không kịp đề phòng, Nguyễn Ninh nói không nên lời, cô thật sự
không biết nên nói gì, càng đừng nghĩ đến nói với Nguyễn Lẫm, thật ra đây chỉ là một quyển sách, yêu hận của anh, vui vẻ tức giận của anh, bao gồm cả anh đều chỉ là tồn tại trong quyển sách.
Nguyễn Lẫm nhìn Nguyễn Ninh, như thể nhìn thấy bóng dáng của Nguyễn Trân và Nguyễn Ninh thật từ khuôn mặt của cô, anh nói: “Anh có thể ôm em một cái
không?”
Nguyễn Ninh im lặng một chút rồi nói: “Ừm.”
Nguyễn Lẫm mở rộng hai tay, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Sau khi hai người em gái chào đời, ban đầu anh thực sự rất thích Nguyễn Ninh, đặc biệt là hai cái má quả lê đáng yêu của cô, Nguyễn Trân thì không có, cho nên anh mới ôm cô thích đến không muốn buông tay, và vì điều này mà anh đã vô tình
đánh mất cô.
Mãi sau này, trong lòng anh tự dằn vặt, từ từ dồn nén tình cảm của mình dành cho cô vào nơi sâu nhất của trái tim mình, anh không muốn chạm vào nó nữa, thậm chí vì mặc cảm, vì khó đối mặt, anh đã thờ ơ đẩy cô ra xa. Khiến cô bị loại khỏi thế giới của riêng mình.
Anh nhớ khi Ninh Ninh còn nhỏ rất thích ngậm cái tay nhỏ mũm mỉm, anh đưa tay chọt chọt vào má cô, cô cười đến sảng khoái, lộ ra hai cái má quả lê rất đáng yêu.
Em gái anh, Ninh Ninh, người em gái mà anh thương nhất.
Anh đã mất cô suốt hai mươi năm vì sự bất cẩn của mình.
Nếu như không phải tại anh, Nguyễn Ninh cũng sẽ lớn lên như một cô công chúa nhỏ như Nguyên Trân.
Mối quan hệ ba người bọn họ cũng sẽ rất tốt, không bao giờ tính toán hại nhau.
Gia đình của anh cũng sẽ không phân tán như bây giờ.
Nguyễn Lẫm nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nơi khóe mắt.
“Nếu như em bằng lòng, sau này em vẫn sẽ là em ruột của anh, anh vẫn sẽ là anh ruột của em.”
Hiện tại, anh chỉ còn lại một người em gái là Nguyễn Ninh thôi.
Nguyễn Ninh sững sờ, không nghĩ đến Nguyễn Lẫm sẽ nói như vậy, hốc mắt cũng trở nên ẩm ướt, nhưng môi lại nở nụ cười lộ ra hai cái má quả lê đáng yêu.
“Anh.”
Nguyễn Lẫm cũng không nhịn được nữa mà hoàn toàn bật khóc nức nở.
Nguyễn Ninh nhẹ nhàng vỗ lưng anh, im lặng an ủi anh.
—–
Sau khi Nguyễn Ninh và Nguyễn Lẫm rời đi, một người đàn ông đeo kính râm đi tới trước bia mộ của Nguyễn Trân.
Ông ta tháo kính râm xuống, nhìn tấm bia mộ lạnh lùng cứng rắn một hồi, sau đó đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non nớt sẽ luôn đóng băng như vậy trên bức ảnh.
Chắc không ai tin rằng anh ta chưa từng thực sự chạm qua cô ta.
Ông ta nhớ là năm đó ông ta đã từng gặp qua cô ta ở trường trung học.
Ông ta được mời đến phát biểu diễn thuyết ở trường của bọn họ, các lãnh đạo cấp cao của trường tiếp đãi ông ta trong văn phòng, thì Nguyễn Trân xông vào giữa chừng, giống như một con nai nhỏ vô tình xông vào địa bàn của dã thú hung hãn, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ và căng thẳng, đã bắt được trái tim của ông ta ngay, khiến ông ta nghẹt thở.
“Lục….chú Lục.” Nguyễn Trân chớp chớp đôi mắt long lanh.
Ông ta nhìn phản ứng kinh ngạc của cô ta, nhướng mày thích thú: “Cô biết tôi?”
“Ừm.” Nguyễn Trân nặng nề gật gật đầu, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ ngưỡng mộ nào, “Cháu… cháu vẫn luôn rất thích chú, cháu đã đọc tất cả bài báo về chú, cảm thấy chú rất lợi hại.”
Cháu vẫn luôn rất thích chú.
Năm đó là chính miệng Nguyễn Trân nói với ông ta, thậm chí lúc đó ông ta còn không biết tên cô ta.
Nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ là kí ức của một mình ông ta, kỉ niệm ấy từ lâu đã tan theo gió cát của thời gian, nay đã được chôn cất trong bia mộ.
“Lục tổng, máy bay lúc mười hai giờ, hiện tại sắp cất cánh rồi, sợ là….”
Trợ lý đi tới, không thể không căng da đầu lên tiếng nhắc nhở.
“Ừm, tôi biết rồi.” Một lúc sau, ông ta mới rút tay về, “Dùng tất cả các mối quan hệ để bảo vệ một người.”
Trợ lý sửng sốt: “Lục tổng đang nói tới….”
“Lâm Nhuệ.”
——
“Lục Chí Thành tìm người bảo lãnh Lâm Nhuệ ra rồi.”
Buổi tối tắm xong, vừa nói vừa quỳ xuống xoa bóp bàn chân cho Nguyễn Ninh.
Nguyễn Ninh nghe vậy thì sửng sốt, nhưng không tỏ ra ý kiến gì, rút chân về nói:
“Anh đi lấy cho em ly sữa đi.”
Hai bàn tay trống không, Tần Tứ nhìn bàn chân đang thu lại của Nguyễn Ninh,
trong lòng hơi tiếc nuối, nhưng hắn vẫn phải đứng dậy đi lấy sữa cho cô.
Bây giờ trước khi đi ngủ Nguyễn Ninh đều phải uống một ly sữa nhưng cân nặng vẫn không tăng, Tần Tứ tìm rất nhiều cách để vỗ béo cô, phải mất hai tuần sau cô mới hình thành đực thói quen tốt là uống một ly sữa trước khi đi ngủ. Hắn không sợ Nguyễn Ninh sẽ béo, Ninh Ninh của hắn dù là béo hay mập gì thì cũng đều xinh đẹp, hắn đều thích cả.
Nguyễn Ninh uống một ngụm sữa, không khỏi thở dài nói: “Lục Chí Thành nợ
Lâm Nhuệ, sợ là vẫn không trả xong.” Khi nhắc đến Lâm Nhuệ, cô lại nghĩ tới việc tai nạn xe hơi lần trước, Tần Tứ muốn nhảy cầu tự tử, khuôn mặt nhỏ nhắn nói:
“Dù sau này có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng đừng làm chuyện ngu ngốc.”
Tần Tứ đồng ý: “Được.”
Nhưng điều kiện là em phải bình an vô sự.
Nguyễn Ninh lại nói: “Còn nữa, anh không được làm những chuyện quá cực đoan như lần trước….”
Cô muốn lấy trường hợp của Trần Xu lần trước ra làm ví dụ, sau đó nghĩ đến Tần Tứ hận nhất là Trần Xu, cũng không biết hắn đã thoát ra khỏi cái bóng của tuổi thơ hay chưa, nên cô đã ngừng nói.
Tần Tứ đoán được cô muốn nói cái gì, hiện tại hắn đã không còn lún sâu vào việc quá khứ, đề cập đến Trần Xu cũng không có gì, hắn nói với giọng điệu ung dung như đang nói chuyện nhà: “Nếu sự kiện đó của Trần Xu, anh nhất định sẽ giết bà ta, anh không có đồng ý với em tống bà ấy vào tù, em….” hắn dừng lại một chút, “Có phải sẽ làm mất đứa bé không?”
Nguyễn Ninh: “?!”
Đây là đứa con đầu tiên của cô và Tần Tứ, sao cô lại có thể sẽ làm mất? Hắn đang nghĩ gì vậy? Tần Tứ càng nghĩ càng sợ, đắm chìm trong phiền não của mình: “Em cũng sẽ ly hôn với anh, em không cần anh nữa rồi đúng không?”
Nguyễn Ninh: “….”
Tần Tứ thấy cô im lặng một lúc lâu tưởng rằng cô đã ngầm thừa nhận, trong lòng bỗng nhiên vô cùng khổ sở, trong mắt lóe lên sự bi thương hắn nhắm mắt lại, cưỡng ép đè lại ôm chặt cô vào lòng.
“Anh không cho phép.” Tần Tứ khàn giọng nói: “Ninh Ninh, anh không cho
phép.”
Nguyễn Ninh buồn cười đẩy đẩy đầu hắn nói: “Anh đang nghĩ gì vậy?”
Tần Tứ: “…”
Nguyễn Ninh thở dài: “Em chưa từng nghĩ đến ly hôn với anh, không quan tâm
chuyện gì xảy ra, em đều chưa từng nghĩ qua, càng sẽ không làm mất con của chúng ta, anh đừng có nghĩ ngợi lung tung.”
Tần Tứ: “….”
Nguyễn Ninh: “Ừm, trên thế giới này anh và con là những người quan trọng nhấtvới em, không có hai người em thật sự không thể sống nổi.”
Tần Tứ: “….”
Nghĩ đến cái gì đó, Nguyễn Ninh nhẹ nhàng tránh thoát cánh tay hắn, hai tay ôm mặt nghiêm túc nhìn vào mắt hắn: “Tần Tứ, anh nói thật cho em biết, nếu lần đó em không sớm phát hiện ra chuyện của Trần Xu, mà sau này mới phát hiện thì anh sẽ đối mặt với em và con như thế nào?”
Tần Tứ: “Tự thú tội.”
Giọng của Nguyễn Ninh có chút run rẩy: “….Cho nên, anh quyết tâm sẽ bỏ rơi em và con để trả thù Trần Xu?”
Tần Tứ: “…”
Xong rồi, hình như nói sai rồi.
Nhưng đã muộn rồi Nguyễn Ninh đã tức giận rồi, cô đẩy hắn ra khỏi phòng, sau đó trực tiếp đóng cửa nhốt hắn ở ngoài.
Vẻ mặt Tần Tứ chớp mắt trở nên tái nhợt, anh sợ nhất là chuyện này, lần trước Nguyễn Ninh nhốt hắn ngoài cửa, hắn đã bị kích động vô số lần, hắn đã nghĩ đến việc trèo từ cửa sổ tầng hai vào, cũng từng nghĩ đến nửa đêm tìm người đến mở khóa cửa phòng, thời gian cả đêm, mỗi giây mỗi phút đều là dằn vặt.
Tần Tứ cúi đầu, giống như một con chó con bị bỏ rơi, có hơi đáng thương không
giải thích được, nhưng ngay sau đó, cánh cửa lại được mở ra từ bên trong.
Tần Tứ ngẩng đầu lên ngay, hai mắt sáng lên.
Nguyễn Ninh tức giận nhìn anh, lại hơi khó xử, cô cảm thấy có lỗi với anh, nói:
“Nếu không mở cửa cho anh, anh định ngồi ở cửa phòng cả đêm sao?”
Tần Tứ sửng sốt nói: “Em biết?”
Nguyễn Ninh hai mắt đỏ lên: “Anh luôn luôn hành hạ chính mình như vậy, làm
cho người khác thương tâm, sao anh hư vậy.”
Lần trước, Tần Tứ đã ngồi ở cửa phòng cô cả đêm, sao cô có thể không biết được?
Cô có vô số lần thúc giục bản thân đi mở cửa cho hắn, để hắn vào phòng lên
giường ngủ với chính mình, nhưng cô chỉ muốn ép buộc hắn.
Tần Tứ nhìn nước mắt của Nguyễn Ninh, trong lòng tràn đầy đau đớn, đều là hắn
không tốt lại khiến cô khóc rồi.
“Lần này không tính ngồi trước cửa cả đêm nữa.”
Nguyễn Ninh vẫn chưa nói gì, Tần Tứ lại nói: “Anh sẽ cạy khóa mà vào.”
Nguyễn Ninh: “…”
Tần Tứ thấy cô ngơ ngác nên cuối xuống hôn cô, nhân cơ hội đi vào phòng lại từ phía sau đóng cửa lại, rồi cuối xuống nhìn cô giải thích: “Anh đặc biệt học nó đó, lần nước em nhốt anh ngoài phòng còn lấy đi hết các chìa khóa dự phòng.
Anh cảm thấy cần phải học được kĩ năng cạy ổ khóa.”
Nguyễn Ninh: “….”
Tần Tứ thấy tốt rồi nên thu lại, ủ rủ cúi đầu nhận sai: “Ninh Ninh, anh sai rồi.”
Cơn giận của Nguyễn Ninh từ từ biến mất, quá khứ đã qua, cô cũng không muốn lại truy cứu ai đúng ai sai, nó không còn quan trọng nữa.
Nghĩ đến cô vẫn muốn thẳng thắn nói với hắn chuyện xuyên thư, trong lòng cô chột dạ, dè dặt hỏi: “Tần Tứ, nếu cuộc đời chúng ta là một quyển sách, anh và em đều là nhân vật trong sách, thì anh sẽ nghĩ như thế nào?”
“Ồ?” Tần Tứ nhướng mày, sau đó cong môi cười nói: “Vậy thì sợ là nó là một
quyển sách cấm.”
Nguyễn Ninh mờ mịt: “Tại sao là một quyển sách cấm?”
“Bởi vì….” Tần Tứ kề vào tai cô thì thầm: “Tiêu chuẩn quá cao so với trẻ con.”
Nguyễn Ninh: “…”
Tần Tứ cười nhìn cô, ánh mắt tối lại hòa vào màn đêm vô biên.
Hiện tại nghĩ lại, hắn cũng không biết bắt đầu từ lúc nào mình đã càng lún sâu vào chân bùn của cô rồi, không thể tự mình thoát ra được, chỉ biết rằng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô nhịp tim của anh đã bất ổn, hắn chỉ biết là mỗi một sợi tóc của cô cũng đều rất hợp tâm ý của hắn.
“Ninh Ninh, anh sẽ mãi mãi yêu em.”
Anh mãi mãi yêu em.
Trong mỗi buổi sáng tinh mơ với một chiếc gối lạnh, trong mỗi đêm cô đơn mất ngủ.
Lời tỏ tình bất ngờ khiến lỗ tai Nguyễn Ninh đỏ lên, vẫn như bình thường thẹn
thùng nói: “Anh đi tắt đèn đi.”
“Không tắt được không?”
“…..Không được.”
Tần Tứ không còn cách nào khác chỉ có thể vâng lời.
Một tiếng “phách”, đèn vụt tắt.
Câu chuyện kết thúc tại đây.
Bình luận truyện