Xuyên Thành Nữ Phụ Mắc Bệnh Công Chúa

Chương 1: Bệnh công chúa




EDIT: vinhatmin



Thư Nhĩ nhìn quyển truyện trong tay, càng xem càng thấy tức giận.


Cô nhìn số trang còn lại, cho dù còn dư hơn phân nửa quyển sách, nhưng cô vẫn không nhịn được ném quyển sách này xuống, quyết định nhắm mắt làm ngơ.


Đã hơn mười một giờ tối, cô xoa xoa đôi mắt có phần mỏi mệt, một thân quần áo ngủ hồng nhạt đi vào toilet.


Trong lúc rửa mặt, miệng không nhịn được còn chửi thầm vài câu, "Nam chính truyện này bị ngu hay sao? Cư nhiên không cần hỏi đã nhận định nữ phụ chính là ân nhân cứu mạng cậu ta khi còn nhỏ, chỉ vì Thư Nhĩ có cái tên đồng âm với người đó? 


Còn có, nữ chính trong truyện cũng thật sự ác độc, nữ phụ cái gì cũng chưa có làm, bởi vì sự hiểu lầm của nam chính mà đem lòng trả thù nữ phụ, cuối cùng cô ta đem bán nữ phụ vào vùng núi đi đào than đá, cả đời không cho nữ phụ trở về? Đây được gọi là nữ chính sao? Nữ phụ chưa chọc giận đến ai, không thể hiểu được tại sao cho cô ấy cái kết thảm như vậy? Quả thực là tai họa trên trời giáng xuống!"


Đây cũng không phải lần đầu Thư Nhĩ đọc loại truyện này, nhưng đây là lần đầu tiên cô thực lòng mà cảm thấy tức giận.


Cô tức giận như vậy, có hai  nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, là bởi vì nữ phụ trong sách thật sự vô tội, ngay từ đầu nam chính cái gì cũng không nói, đột nhiên đối xử tốt với cô ấy, cô thụ sủng nhược kinh, nơm nớp lo sợ, mỗi ngày đều vừa sợ hãi mà vui sướng, sợ chính mình làm cái gì không tốt. Nhưng việc đối xử tốt này, cũng nhanh chóng kết thúc, chẳng những cậu ta không còn đối xử tốt với cô thậm chí còn đưa thêm cho cô ấy một đống phiền toái.


Nguyên nhân thứ hai, chính là bởi vì cô cùng nữ phụ có cái kết bi thảm trong sách cùng họ cùng tên!


Như này cũng quá trùng hợp rồi.


Chẳng qua đây cũng chỉ là một quyển sách thôi, Thư Nhĩ thật sự chân thành mà mắng chửi vài câu sau đó cũng đem việc này buông xuống.


Dù sao, trong sách có đủ loại tình tiết, cũng chỉ là là tác giả muốn viết một đoạn ngược mà thôi, chỉ là đối tượng hết sức đáng thương. Haizzz thật sự là con ghẻ mà.


Tưởng tượng như vậy, cô leo lên giường, nặng nề mà đi vào giấc ngủ.


*


Một loạt tiếng xì xào bên tai Thư Nhĩ nhẹ nhàng vang lên, "Thư Nhĩ, mau tỉnh lại, đường nhị thiếu lại sai người đưa trái cây còn có sữa bò tới cho cậu."


Thư Nhĩ đột nhiên bị người khác đánh thức cũng không có tính khí tức giận khi rời giường. Cô chỉ là có chút mơ màng từ bàn học ngồi dậy, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Cô xoa xoa đôi mắt còn đang buồn ngủ, sau đó chậm rãi mở ra.


Nhưng qua vài giây, cô liền kinh ngạc mở to hai mắt!


Cô không phải đang ngủ trên giường ở nhà sao? Làm sao sau khi tỉnh dậy, cô lại về tới lớp học?


Rõ ràng cô vừa mới nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, chuẩn bị một tháng sau nhập học rồi nha? Đây là xảy ra chuyện gì?


Trong lúc Thư Nhĩ đang mê mang không hiểu chuyện gì, đã có một đám người mang trái cây cùng sữa bò đến gần cửa sổ đặt lên bàn học của cô.


Toàn bộ quá trình kỳ thật cũng chỉ có hai phút. Các bạn trong lớp giống như đã quen với việc mỗi ngày đều có người đưa đồ ăn đến cho Thư Nhĩ.


Cô theo bản năng nhìn chiếc túi trong suốt đặt ở góc bàn, sau đó mở ra.


Bên trong chứa đầy các loại trái cây mới lạ đủ mọi màu sắc, bên cạnh thậm chí còn cẩn thận chuẩn bị một cái nĩa nhựa dùng một lần.


Thư Nhĩ mở túi nilon ra, lấy nĩa ra, cắm vào một miếng xoài, đưa lên miệng nhai nhai.


Oa, thật ngọt.


Nằm mơ mà cũng là có vị giác sao?


Trong lúc Thư Nhĩ ăn trái cây, bên người cô vang lên vài câu hỏi của người nào đó.


"Thư Nhĩ, cậu cùng Hoắc Triều rốt cuộc là cái quan hệ gì?  Vì cái gì mà mỗi ngày cậu ta đều phái người  đưa trái cây tới cho cậu?"


"Đúng rồi, hôm nay đã ngày thứ ba."


"Thư Nhĩ, cậu mới chuyển trường đến đây, rốt cuộc trước đó có quen biết cùng Hoắc Triều hay không?"


Hoắc Triều? Cái gì Hoắc Triều cơ?


Không đợi Thư Nhĩ suy nghĩ cẩn thận, ngay lúc này, có tiếng nói lớn vọng tới, "Mau, đừng nói nữa, thầy chủ nhiệm tới!"


Mấy nữ sinh bên cạnh lúc này mới không cam tâm tình nguyện mà dừng thảo luận.


Thư Nhĩ còn chưa kịp phản ứng lại, bạn học ngồi cùng bàn với cô đã tay mắt lanh lẹ giúp cô đem đống trái cây nhét xuống hộc bàn, "Thầy chủ nhiệm ghét nhất có người ăn vặt trong giờ."


Cô ngơ ngách giật mình, "Hả."


Một tiết học trôi qua, Thư Nhĩ mới dần dần ý thức được, cô vừa xuyên sách, xuyên vào quyển sách cô mới xem trước khi ngủ《 Trầm mê cực độ 》, trở thành nữ phụ đáng thương!


Thật sự quá phi lý. Quả nhiên không thể chửi loạn, mới vừa mắng chửi vài câu, mà cô đã tự mình xuyên đến đây!


Thời điểm này hẳn là cốt truyện vừa mới bắt đầu.


Thời điểm Nữ phụ ở sơ trung vừa chuyển tới trường cao trung của nam chính. Trong ngày khai giảng đầu tiên, duyên số thế nào mà nam chính nghe được tên gọi của nữ phụ, cậu ta cho rằng cô chính là người cứu cậu trong một trận động đất hồi bé, cho nên bắt đầu thực hiện phương thức báo đáp ân nhân.


Trước kia bất luận nam chính dùng phương thức báo đáp có vấn đề gì, kỳ thật xuất phát điểm của cậu ta quả thực không có ý xấu.


Cậu ta cứ nghĩ, chỉ cần đối với nữ phụ "Ân nhân cứu mạng" như thế này chính là đã báo đáp cho cô ấy. Nghĩ đến chuyện cô vừa mới chuyển trường đến đây, khả năng còn chưa kịp thích nghi với môi trường mới, cậu ta liền muốn ra sức làm chỗ dựa cho cô, giúp cô cùng cùng bạn học trở nên thân thiết. Sau mỗi tiết thể dục buổi sáng, cậu ta liền phái người đưa đồ ăn tới cho cô.


Trên thực tế, nữ phụ xác thật bởi vì hành động này của cậu ta, mà được tất cả mọi người chú ý. Các nữ sinh trong ban đều như vô tình mà hữu ý  hỏi chuyện của Hoắc Triều từ cô, khắp nơi đều hướng ánh mắt hâm mộ đến cô, không dám đắc tội với cô. Làm nữ phụ vừa mừng vừa sợ, cho rằng trên trời rớt xuống cái bánh có nhân.


Trên trời quả thực rớt xuống một cái bánh có nhân. Nhưng là cái bánh có nhân này, cũng nhanh chóng bị nam chính lấy lại. Bởi vì không lâu sau đó, ân nhân cứu mạng thực sự của nam chính xuất hiện. Về sau nữ chính xuất hiện cho nên nam chính cũng không còn quan tâm chiếu cố đến nữ phụ nữa.


Sau khi nữ phụ mất đi sự quan tâm của nam chính, trên trời lập tức rớt xuống một cái tai hoạ. Ngay từ đầu, các nữ sinh trong ban có bao nhiêu hâm mộ cô, lúc sau liền có bấy nhiêu cười nhạo. Thậm chí cô còn bị nữ chính coi là cái gai trong mắt.


Bởi vì nữ chính cho rằng nữ phụ là cố ý giả mạo cô ta.


Nhưng trên thực tế không phải như vậy. Trong suy nghĩ của Thư Nhĩ, nữ phụ kia thật sự là người vô tội, nam chính cái gì cũng không nói, là do chính cậu ta muốn đối xử tốt với cô ấy, chuyện gì cũng chưa từng hỏi qua nữ phụ. Thậm chí số lần gặp mặt giữa cậu ta với nữ phụ ít đến đáng thương.


Cậu ta muốn đối xử tốt với ai, cũng không cần đối phương phải biết lý do.


Tựa như trái cây với sữa bò vừa rồi, căn bản không phải là Hoắc Triều đưa tới, cậu ta tìm các nam sinh trong ban, đưa cho bọn họ ít tiền rồi sai họ chạy việc ship đồ thôi. Dù sao cậu cũng không thiếu tiền.


Bất quá là đó cũng chỉ là ý tốt ngoài mặt.


Trong ba ngày qua, nữ phụ cũng không được đám anh em của Hoắc Triều liếc mắt một cái huống chi là bản thân Hoắc Triều? Cô chỉ biết, những thứ mình vừa ăn đều là lão đại Hoắc Triều sai người đưa tới cho cô.


Thư Nhĩ hừ lạnh một tiếng, nam chính đây là sợ ra mặt thì cô sẽ được đằng chân lên đằng đầu với cậu ta sao?


Quả thật cậu ta đoán không sai.


Nữ phụ trước kia sẽ không, nhưng bây giờ thì cô sẽ. Khai giảng đã được ba ngày, Hoắc Triều cũng đã sai người đưa đồ ăn ngon cho cô ba ngày.


Tuy rằng nguyên chủ cái gì cũng chưa làm, nhưng do lòng dạ hẹp hòi của nữ chính, trên người cô đã được gắn mác là "Đồ giả mảo", "Cố ý thông đồng lừa gạt Hoắc Triều".


Từ giờ khắc này, cô có hiền lành mà giữ mình, cũng đã không còn kịp nữa rồi, nữ chính nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Dù sao cô ta nghĩ bị nam chính hiểu lầm, chính là lỗi của cô.


Nếu đã như vậy, đã không làm thì thôi đã làm phải làm đến nơi đến chốn, dứt khoát cho bọn họ mở mang tầm mắt.


Cô sẽ cướp đoạt nam chính ngốc nghếch lắm tiền, ánh mắt không tốt sau đó sẽ dạy cậu ta cách làm người.


Còn với nữ chính, Thư Nhĩ cũng không mang một chút áy náy nào. Trước khi cô xuyên đến đây, cô đối với lòng dạ sâu xa của nữ chính đã cảm thấy tức giận, càng đừng nói đến việc nữ chính còn có đem nguyên chủ bán vào vùng núi, cả đời đi đào than đá. Hơn nữa bây giờ đã là thế kỉ 21, đã sớm không thịnh hành cái gì mà "Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp" loại quan niệm này cũng quá lạc hậu rồi. Bằng không làm sao lúc nam chính hiểu lầm nữ phụ, không lập tức cùng nữ phụ ở bên nhau đi!


Cậu ta thậm chí còn không thèm lộ diện!


Buổi chiều sau lúc tan học, Thư Nhĩ hướng sang bạn ngồi cùng bàn, cũng chính là người đánh thức cô dậy lúc ban đầu, Ninh Manh, nói qua một tiếng, sau đó liền cầm túi trái cây hướng về phía cao tam (lớp 12) đi đến.


Hai ngày nay trong lòng nữ phụ đều là thẹn thùng, cùng sợ hãi, căn bản cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đi tìm cậu ta. Dù trong suy nghĩ, cô ấy cũng không dám. Nguyên chủ quá hướng nội, cũng quá dễ mẫn cảm ngượng ngùng.


Nhưng đổi lại là cô thì không chắc.


Phòng học của nam chính ở ban 36.


Trong khi cô đi tìm Hoắc Triều, cậu ta đang ở cùng đám anh em của mình nói chuyện phiếm.


Thiếu niên cao to tên là Hứa Trần , hơi hơi cong eo, đôi tay chống lên bàn học, vẻ mặt tò mò, " Lão đại, cậu coi trọng cái con nhóc học sinh chuyển trường kia sao?"


Hoắc Triều lời ít ý nhiều, cả người lười biếng, không có gì hứng thú trả lời, "Không."


"Vậy ba ngày nay, cậu tìm người tặng trái cây cho cô ta là có ý gì? Vẫn là đồ ăn bảo mẫu nhà cậu cố ý đưa tới?"


Hoắc Triều giật giật khóe miệng, về chuyện này, cậu đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, " Trước kia cùng cô ta...... có chút liên quan. Tôi đồng ý chiếu cô thêm cho cô ta một chút." Kỳ thật Hoắc Triều vẫn là nói ra suy nghĩ trong lòng. Năm cậu tám tuổi, cậu đã đáp ứng sẽ bảo vệ cô cả đời, nhưng trước mắt cũng khồng cần thiết cho đám người này biết.


Hứa Trần lời nói thô tục, trong giọng nói lộ ra kinh ngạc, "Chiếu cố cô ta một chút? Cậu nên cẩn thận, đừng để bị cô ta lừa!"


Lời này Hoắc Triều không trả lời, trong lòng cậu tự nhiên có suy tính.


Đây cũng là nguyên nhân ba ngày qua cậu vẫn luôn không tự mình ra mặt.


Sự kiện đó cũng đã trôi qua được mười năm rồi. Mười năm qua đi, cô gái cứu cậu lúc trước năm nay cũng đã mười bảy tuổi.


Tính tình ai cũng thay đổi, ai mà biết được mười năm qua đi, đối phương đã biến thành bộ dạng gì, có lương thiện như trước đây hay không. Trước mắt, cậu chưa tìm hiểu rõ ràng tính tình của cô, nên cũng không tính nói ra sự việc năm đó. Mười năm trước cậu chỉ kịp hỏi tên của đối phương, nhưng chưa từng giới thiệu chính mình.


Chẳng qua chuyện đã từng hứa hẹn với cô, cậu nhất định sẽ làm được.


Chỉ là chăm sóc cũng có nhiều loại chăm sóc khác nhau, giúp cô mỗi ngày có đồ ăn ngon là loại chăm sóc đơn giản nhất.


*


Thư Nhĩ không biết nam chính đang cùng với đám bạn bè của cậu ta đang nói về chuyện này, nếu cô biết,  trong lòng khẳng định nhịn không được lại muốn hừ lạnh vài tiếng.


Trong lòng cô, nam chính chính là một tên đầu heo ngu ngốc. Bởi vì hành động lỗ mãng của cậu ta mà gián tiếp hại nữ phụ cả đời thê thảm.


Thậm chí, ban đầu nữ phụ bởi vì được nam chính quan tâm mà thầm kín yêu cậu ta, đến tận cuối đời vẫn một lòng không quên, vừa đào than đá vừa rơi lệ, trong lòng vẫn nhớ mãi về khoảng thời gian " Ngọt ngào" với nam chính. Cũng là dựa vào khoảng thời gian ngọt ngào đấy, nữ phụ mới có thể ở khu mỏ cắn răng kiên trì nhiều năm như vậy.


Hiện tại cô đã trở thành nữ phụ, cô cũng sẽ không ngồi đây chờ chết.


Cậu ta đừng nên trách cô làm trời làm đất!


Tuy rằng nam chính có chút chiếm hữu, hành sự dễ dàng cực đoan.


*


Chẳng qua chuyện này cũng không có gì đáng sợ. Trước kia cô đã từng xem qua manga anime, biết bệnh chiếm hữu chỉ biểu hiện với đối tượng mà người đó thích, mạnh mẽ chiếm hữu cùng dục vọng độc chiếm, hơn nữa chuyện này đối với cô cũng không có tính uy hiếp.


Cô chỉ là "Ân nhân cứu mạng" của nam chính, cho nên không nằm trong nhóm đối tượng trên.


Lúc Thư Nhĩ đứng trước của phòng học của nam chính, cô gọi một nam sinh hỗ trợ gọi Hoắc Triều giúp cô một chút.


Bởi vì cậu ta đã lên lớp 12, cho dù đã tan học, nhưng các học sinh trong ban đều ở lại lớp tự học, Hoắc Triều tuy rằng là không thích ở trường học, nhưng cậu ta vẫn còn ở đây.


Có người giúp cô đi gọi cậu ta một tiếng, trong chốc lát Thư Nhĩ liền nhìn đến hai nam sinh trước sau lần lượt đi ra.


 Nam sinh đi ở phía trước mày rậm mắt to, hai mắt sáng ngời có thần, tạng người có chút lớn, nhìn qua rất có tinh thần, chắc hẳn là không phải là nam chính.


Vậy chắc hẳn là người đứng phía sau......


Hoắc Triều vừa đi ra tới cửa, Thư Nhĩ hai mắt liền sáng lên.


Không hổ là nam chính, dáng người cao gầy, diện mạo hoàn hảo không ai có thể bắt bẻ, gương mặt đẹp đến nỗi khiến người mới gặp lần đầu có ấn tượng không thể nào quên, tuyệt đối là so với những nam sinh kiếp trước cô đã gặp đẹp hơn rất nhiều.


Cậu ta mặt mày lãnh đạm, cả người toát lên khí thế kiêu ngạo, cặp mắt dài hẹp ẩn chứa vài nét thâm thúy bên trong.


Thư Nhĩ đi phía trước nhảy ra hai bước, hoạt bát mà hướng Hoắc Triều hô một câu, "Anh trai"


----------


Lời của edit: Mình không thích bộ này bằng bộ kia nên có thể ra chương hơi chậm, mọi người hãy chờ mình nha 


Mình dễ tính nhưng nghiêm cấm reup dưới mọi hình thức, nếu có thì phải được sự đồng ý của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện