Chương 14: Bệnh công chúa
Thư Nhĩ tính kéo Hoắc Triều đi qua đó, rồi chọn một ít len sợi.
Tốt nhất là phù hợp với độ tuổi thiếu nữ, giả dụ như hồng nhạt, vàng nhạt cô đều muốn chọn một ít.
Hoắc Triều đoán trước ý định của cô, giả bộ đã quên những lời nói trước đó, hồn nhiên trả lời, "Làm sao vậy? Thời gian không còn sớm, đi thôi."
Thư Nhĩ rầm rì một tiếng. Cô móc di động ra, tìm được hình ảnh chiếc túi thủ công, phóng to đưa đến trước mặt cậu, không cho cậu một cơ hội trốn tránh nào, "Anh trai, em đã nói rồi, em muốn cái này!"
Hoắc Triều dời mắt, đè nặng tính không kiên nhẫn, "Vậy cô tự mình đan đi."
Thư Nhĩ vẻ mặt hợp tình hợp lý, "Em không biết làm."
Cô là con gái mà còn bảo không, chẳng lẽ cậu biết? Đây là cái logic gì?
Thư Nhĩ dùng ngón trỏ chọc chọc eo cậu, bị cậu nhanh nhẹn giữ chặt tay, "Đừng nháo."
Thư Nhĩ vẻ mặt nghiêm túc, "Em không có nháo, anh xem, cái túi xách này nổi danh cả nước, chính là quà của mẹ một diễn viên tặng con gái, túi xách đối với em kỳ thực không quan trọng, cái quan trọng chính là phần tâm ý kia nha."
"Tôi sẽ mua một cái túi Chanel cho cô." Hoắc Triều chú ý tới châm cài trên túi, chính là hàng gia công. Tâm ý kiểu này, mua một cái túi xem như cũng giống nhau.
Thư Nhĩ tức giận, "Mua liền không có linh hồn, phải tự mình đan thì mới có linh hồn cơ!"
Cái gì linh hồn với không linh hồn, một cái túi có linh hồn chẳng lẽ nó muốn thành tinh?
Thẳng nam Hoắc Triều không cách nào lý giải.
Cậu kéo Thư Nhĩ ngồi lên ghế sau, "Về nhà."
Thư Nhĩ dưới đáy lòng tức giận đến trợn mắt.
Cô đã nghĩ kỹ rồi, dù sao len sợi không đắt, cùng lắm thì đến lúc đó cô tự mua hết đạo cụ, sau đó đưa qua cho cậu là được.
Cô không tin cậu không chịu đan.
Cậu không muốn đan cũng không sao, dù sao cô vẫn sẽ có cách khiến cậu phải tự thân đan túi cho mình!
Nghĩ như vậy, Thư Nhĩ không còn tính ở lại chỗ này dây dưa, người đi ngang qua đây rất nhiều, còn có người qua đường tò mò nhìn bọn họ, còn tưởng rằng hai người bị làm sao.
Thư Nhĩ không có hứng thú diễn trò cho người khác bát quái, vì thế cô ngoan ngoan ngồi lên yên sau, theo thói quen duỗi tay muốn ôm eo cậu, ý bảo cậu có thể bắt đầu đi rồi.
Hoắc Triều theo bản năng nhẹ nhàng thở ra.
Ngay từ đầu cậu rất ghét có người ôm eo, cậu không thích như vậy, cũng từng đề cập vấn đề này với cô rất nhiều lần, nhưng hiện tại lựa chọn giữa việc ôm eo và đan túi, cậu vẫn nên lựa chọn ôm eo thì hơn.
-
Thời điểm Thư Nhĩ về đến nhà lại gặp đúng dì Trương nhà đối diện.
Dì trương làm mặt quỷ với cô, đoán chừng lại nhìn thấy Hoắc Triều đưa cô về. Thư Nhĩ lễ phép cười cười chào lại bà.
Cô biết dì Trương có lẽ không có gì ý xấu, nhưng cô không thích người khác nhiều chuyện với gia trưởng trong nhà.
Hôm nay là thứ sáu, ba Thư về nhà sớm, một nhà năm người khó có dịp đoàn tụ bên nhau ăn cơm tối.
Cơm nước xong, Thư Nhĩ đang chuẩn bị trở về phòng, cô bị Thư Nhu chạy lên trước một bước kéo về phòng.
Phòng Thư Nhu lớn hơn phòng cô một chút, nhưng cũng không phải là quá lớn, tổng thể vẫn xem như sạch sẽ ngăn nắp, đáng yêu, nhìn qua rất hợp với thẩm mỹ của Thư Nhu.
Thư Nhĩ dựa vào một bên tường, không biết chị gái của mình muốn làm cái gì, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Làm sao vậy?"
Thư Nhu vẻ mặt bát quái mà nói, "Chị nghe bạn học nói hiện tại bỏ phiếu cho cái cô Shu er trong truyền thuyết đó sẽ được lão đại phát bao lì xì sao?"
* Thư Nhĩ đọc giống Shu er, mà Thư Nhu nghĩ không phải em gái mình nên vẫn gọi như vậy.
Thư Nhĩ có chút ngoài ý muốn, cô không nghĩ tới chuyện này tốc độ truyền đi lại nhanh như vậy, hiện tại đến Thư Nhu học trường khác cũng đã biết.
Cô buồn cười nói, "Chị, Chị định làm gì? Chị cũng không phải học sinh trường em."
"Không phải chị, là em nha!"
"Cho nên?"
"Cho nên, em có bỏ phiếu cho cô ta không?"
Thư Nhĩ nhún vai, cô không thể tự bỏ phiếu cho chính mình, dù có thì phiếu đó cũng không được tính, cô vô tội trả lời, "Không có nha."
Thư Nhu tức muốn hộc máu mà nhìn cô, "Em có bị ngốc không? Chỉ cần bỏ phiếu cho cô ta có thể nhận lì xì đó!"
Một ngày 20 bao lì xì, mỗi bao ít nhất một ngàn.
Lão đại kia chắc chắn là một tên ngốc lắm tiền, mỗi ngày tốn đến hai vạn tiền lì xì, bốn ngày còn lại này không phải bỏ ra số tiền rất lớn sao, hắn ta cũng thật hào phóng.
Chẳng qua còn làm người khác hâm mộ chính là cô gái tên Shu er kia.
Thư Nhu đáy lòng có chút ê ẩm, chỉ là có một số việc, hâm mộ cũng hâm mộ không tới.
Di động trên tay Thư Nhu vang lên không ngừng, cô cầm lấy di động, vừa xem tin tức vừa nói, "Nếu là học sinh bên ngoài cũng được bỏ phiếu thì tốt rồi, gần đây chị rất thiếu tiền tiêu vặt."
Thư Nhĩ cũng không biết nên nói cái gì thì tốt.
Cô đoán chừng có rất nhiều bạn học cũng có chung suy nghĩ với Thư Nhu, cô cảm thấy lần này có thể nắm chắc chiến thắng.
Cô tiến đến bên người Thư Nhu, phát hiện trong diễn đàn của cô ấy toàn thảo luận đến chuyện bao lì xì.
Có thể đem chuyện này hoàn toàn giao cho Hoắc Triều, cô cũng không còn quan tâm đến số phiếu hiện tại của chính mình, vì thế cô cũng không biết thì ra muốn vào nhóm nhận lì xì cũng không dễ dàng như vậy.
Không chỉ có xác minh tên tuổi lớp học, còn yêu cầu người đó phải đưa phiếu bầu nộp thẳng cho giáo viên, như vậy bọn họ mới không thể đổi ý.
Nghe nói có hẳn một nhóm học sinh nhận nhiệm vụ xác minh này, xem ra vì muốn kéo phiếu cho cô, Hoắc Triều không chỉ vận dụng tài lực, còn vận dụng cả nhân lực của cậu.
Thư Nhĩ nhìn một đoạn dài trong cuộc trò chuyện, phần lớn mọi người đều đang nói đến chuyện lì xì, một số người khác suy đoán Shu er rốt cuộc là vị giai nhân nào mà khiến lão đại điêu đứng như vậy, làm sao trước nay bọn họ đều chưa từng nghe qua.
Thư Nhĩ nhìn xong theo bản năng sờ lên mặt mình.
Đúng là đóa hoa phú quý giai nhân nha!
Thư Nhu chú ý tới Thư Nhĩ đang mải làm việc riêng, vội nói, "Em nhanh bỏ phiếu cho cô ta đi!"
Thư Nhĩ vẻ mặt không sao cả, "Em bỏ phiếu cũng vô dụng."
Thư Nhu kỳ quái liếc nhìn cô một cái, "Tại sao lại vô dụng?"
"Theo quy tắc của cuộc bình chọn không thể tự bỏ phiếu cho chính mình nha."
Thư Nhu nhìn cô từ trên xuống dưới, thật giả đánh giá Thư Nhĩ hồi lâu, cuối cùng cười lạnh một tiếng, "Em là túi nilon sao? Bằng không sao có thể nói dối như vậy."
Thư Nhĩ nghe xong liền không vui, cô tại sao phải nói dối, vốn dĩ cô chính là người đó.
Chẳng qua Thư Nhu vẫn cự tuyệt tin tưởng. Ở trong lòng cô ấy, em gái cô chỉ là con nhỏ lớn lên ở nông thôn cùng bà nội, tháng này vừa mới chuyển lên đây.
Hơn nữa, cô ấy mới chuyển trường được bao lâu, làm sao có thể hấp dẫn ánh mắt của lão đại? Có thể sao?
Lão đại dễ dụ như vậy? Dù sao cô tuyệt đối không tin.
Vẻ mặt cô bực bội mà nói, "Tùy em, không bỏ thì không bỏ, còn cố ý lấy cớ như vậy"
Tục ngữ có câu, bạn không thể thức tỉnh một người cố ý giả vờ ngủ, cho nên Thư Nhĩ cũng lười giải thích. Thư Nhu cảm thấy thế nào liền là thế đấy.
Dù sao cô biết trước nay chính mình đều chưa từng nói dối.
-
Thời gian cuối tuần trôi nhanh, chớp mắt một cái đã đến thứ hai.
Mặc dù thời gian bỏ phiếu diễn ra cả ngày, nhưng đệ nhất hoa khôi Cao Nhị xem như đã định.
Người ấy chính là —— Thư Nhĩ.
Trước mặt toàn trường, Thư Nhĩ là người có số phiếu bầu nhiều nhất, cho dù người đó vì mặt mũi của Hoắc Triều, hay vì tiền của cậu mà bỏ phiếu cho cô, thì số lượng vẫn rất lớn.
Cô vừa đến lớp, cả lớp đều hướng sang cô chúc mừng. Thư Nhĩ cười tươi như hoa nhận đủ loại lời chúc.
Cái gì gọi là nổi tiếng?
Giờ phút này chính là vậy!
Cả lớp đều biết Hoắc Triều vì Thư Nhĩ bỏ ra số tiền lớn như vậy, hiện tại cô trong mắt bọn họ không chỉ đơn giản là học sinh mới chuyển trường đến mà chính là một tiểu yêu tinh. Nếu đưa cố đến mấy nghìn năm trước, đoán chừng sẽ trở thành hồng nhan hoạ quốc.
Vì chúc mừng Thư Nhĩ thuận lợi dành lấy danh hiệu nữ thần, Triệu Chi Phong đề nghị phải liên hoan chúc mừng một phen.
Địa điểm chúc mừng lần này là một quán ăn gần trường
Thư Nhĩ mang theo Ninh Manh, cùng đám người bọn họ đi tới quán ăn.
Năm người ngồi thành một bàn tròn lớn, Thư Nhĩ liền ngồi giữa Hoắc Triều và Ninh Manh.
Gọi xong đồ ăn một lúc, nhà hàng này đã bắt đầu dọn lên, tốc độ thật nhanh. Không đến một lát trên bàn đã xuất hiện một đống đồ ăn.
Một bàn đồ ăn rất nhiều thịt, rau có, dưa chuột có còn có cả canh.
Ninh Manh vừa thấy những món này liền lớn tiếng cảm thán, "Cái này tớ thích!"
Ninh Manh là thuộc về kiểu người không có thịt không vui, nay nhìn đến mấy món này tự nhiên hai mắt sáng lên.
Chẳng qua Thư Nhĩ vừa thấy nhiều thịt nhiều mỡ như vậy liền không muốn ăn. Thịt mỡ ăn vào nhiều calo như thế rất dễ béo.
Thịt còn ở trên vỉ nướng xèo xèo tản ra hương thơm mê người.
Hứa Trần cùng Ninh Manh nhìn đến đều đã ngo ngoe rục rịch, chờ thịt vừa chín bọn họ liền động đũa.
Năm người ngồi ăn, bốn người hưng phấn vui vẻ, chỉ có Thư Nhĩ vẻ mặt thờ ơ.
Ninh Manh vừa ăn, vừa nhiệt tình mà hỏi cô, "Lỗ tai nhỏ, cậu không ăn sao?"
Hứa Trần cũng nói, "Tiểu Thư Nhĩ, món này rất nổi tiếng ở đây, ăn rất ngon."
Thư Nhĩ nội tâm ghét bỏ, số thịt này quá béo, hơn nữa đồ ăn dầu mỡ như vậy rất dễ bị nổi mụn, như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến nhan sắc của cô.
Chẳng qua cô cũng không muốn mọi người mất hứng, nhanh chóng cầm lên đĩa salad bắt đầu ăn, sau đó thong thả ung dung nắm tay trái của Hoắc Triều, đem rau xà lách đặt ở trên tay cậu.
Tay của Hoắc Triều rất đẹp, ngón tay trắng nõn thon dài, móng tay cắt gọn mượt mà, nhìn qua vô cùng cảnh đẹp ý vui.
Hoắc Triều:......
Mọi người:???
Thư Nhĩ dùng đũa chấm một chút nước chấm, ở mu bàn tay Hoắc Triều vẽ một đôi mắt đang cười, lại vẽ thêm cái miệng xinh xinh, trên mặt biểu cảm sung sướng, cô lại đặt lên tay cậu một miếng dưa chuột, rồi kéo tay cậu đưa lên, cười tủm tỉm mà nói, "Tôi không ăn thịt mỡ, tôi chỉ ăn móng heo này thôi."
Cũng không phải là đại móng heo sao!
Chờ nữ chủ xuất hiện liền không liên quan đến mình.
Cho nên, thừa dịp cô ta còn chưa có xuất hiện, cô phải tranh thủ một chút!
Bình luận truyện