Xuyên Thành Nữ Phụ Mắc Bệnh Công Chúa

Chương 19: Bệnh công chúa




Thư Nhĩ cảm thấy nam chủ thật đúng là ngoài lạnh trong nóng.


Trong miệng nói "Nói sau đi", kết quả thân thể lại rất thành thật mà chạy đi tìm giúp cô Lục Thiệt Đầu đã dừng sản xuất. Trước đó Ninh Manh nói với cô, Lục Thiệt Đầu dừng sản xuất đã gần một năm, mà trong tay cô chính là kem được sản xuất một năm trước, phỏng chừng chính là lô kem cuối cùng của xưởng sản xuất.


Hoắc Triều có thể tìm được kem này, đoán chừng cũng không dễ dàng . Trách không được hôm nay cậu đi xe thể thao đến đây, cô quen biết cậu ấy lâu như vậy, đều chỉ thấy cậu đi xe đạp, xe hơi chưa từng một lần thấy qua.


Xe rời đi được một lúc, Thư Nhĩ xé rách vỏ kem Lục Thiệt Đầu bên ngoài.


Hương táo nồng đậm xông vào mũi.


Cô vui vẻ cong cong mắt, kem lạnh này lại đúng vị táo cô thương nhớ đã lâu!


Hoắc Triều cũng ngửi được hương vị kem táo. Vừa lái xe, vừa bớt chút thời gian nhìn thoáng qua Lục Thiệt Đầu Thư Nhĩ đang cầm trên tay , hừ một tiếng.


Xưởng sản xuất này xứng đáng bị đóng cửa. Bọn họ tại sao không sản xuất kem Hồng Thiệt Đầu, Hoàng Thiệt Đầu , Lam Thiệt Đầu mà lại cố ý sản xuất Lục Thiệt Đầu?


Tuy rằng mùa hè nóng nực nhìn đến kem tươi mát lạnh màu xanh lục cũng khiến người khác cảm thấy thoải mái vui vẻ, nhưng màu xanh lục này càng xem càng cảm thấy không dễ chịu.
*Màu xanh lục tượng trưng cho cắm sừng.


Bây giờ còn dừng sản xuất, về sau trừ việc tự mình bắt tay vào làm cũng không có cách nào khác tìm ra nó.


Đóng cửa, tốt lắm.


-


Phía bên kia, Thư Nhu trợn mắt há mồm nhìn Thư Nhĩ lên xe của Hoắc Triều, hai người như bay mà đi, chỉ để lại phía sau một làn khói mỏng.


Tuy rằng trước đó Tiểu Phân cũng đã nói qua với cô, em gái cô chính là hoa khôi gần đây đang nổi tiếng, nhưng chưa tận mắt chứng kiến, trong lòng cô vẫn không muốn tin. Sau khi tự mình nhìn thấy, cô không khể không tin được nữa.


Con nhỏ kia từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, mới đến đây không lâu tại sao vận khí lại tốt như vậy!


Cô nhìn qua Tiểu Phân gọi một tiếng, "Đi đi, chúng ta qua tiệm bên kia xem tình huống."


Tiểu Phân cũng đang có ý này. Cảm giác muốn ăn một ngụm dưa thật lớn.


Thời điểm hai người tiến vào tiệm, khuôn mặt Ninh Manh vẫn còn hoang mang chưa kịp phản ứng. Lục Thiết Đầu cũng đã làm xong, nhưng người muốn ăn lại bị kéo đi rồi.


Cô ấp úng nhìn sang Tưởng Tây Từ nói, "Học thần, nơi này có tủ lạnh gửi kem lại không?"


Tưởng Tây Từ dừng hai giây, mới trả lời, "Có."


Ninh Manh thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Vậy là tốt rồi, đem số kem này bỏ vào tủ lạnh, chờ lỗ tai nhỏ rảnh lại qua đây ăn là được rồi."


Tưởng Tây Từ rũ mắt nhìn Lục Thiệt Đầu trong tay, thật lâu cũng không nói chuyện.


Cậu nghĩ, chắc là cô cũng không cần số kem này nữa.


Nhân viên ban đầu trêu ghẹo Tưởng Tây Từ đến gần vỗ lên bả vai cậu, " Nếu làm xong rồi em về sớm một chút, nơi này để lại cho anh. Vừa đi làm vừa phải học tập vất vả, trở về chú ý nghỉ ngơi."


Tưởng Tây Từ phục hồi tinh thần, "Cảm ơn anh, Chương ca."


"Khách khí với anh làm gì."


Cậu cởi tạp dề, chuẩn bị trở về, Chương ca vẫn không quên nhắc nhở một câu, "Tiểu Tưởng, cô gái tốt nên nhanh tay nắm bắt, chậm tay sẽ bị vụt mất."


Tưởng Tây Từ rũ xuống hàng mi dài. Cậu với Thư Nhĩ một chút quan hệ cũng không có, hơn nữa cậu đối với cô không có chút tâm tư nào. Nhưng tới cuối cùng, một câu cậu cũng không nói.


Cậu cùng cô, trước nay đều không xứng đôi, làm sao có thể tiến tới "Nhanh tay nắm bắt, chậm tay vụt mất."? Cậu căn bản là không nghĩ quá nhiều làm gì.


Lúc này, Thư Nhu tiến lên vài bước chủ động chào hỏi, "Các em làm xong rồi?"


Tưởng Tây Từ không phải là người nói nhiều, cậu cũng không thường xuyên cùng nữ sinh giao tiếp, cho nên nghe được Thư Nhu hỏi chuyện, cậu cũng không đáp một tiếng, chỉ gật đầu lễ phép rồi đi ra cửa.


Ninh Manh cũng không thường xuyên cùng người xa lạ nói chuyện, vì thế cô cũng vội vàng chạy theo sau Tưởng Tây Từ rời đi.


Thư Nhu nhìn bóng dáng hai người bọn họ, xì một tiếng khinh miệt.


Kiêu ngạo cái gì?


Cô vốn đang tính hỏi bọn họ một chút tình huống của Thư Nhĩ,, nếu lần này không có cơ hội, vậy chỉ có thể để lần sau.


-


Thư Nhĩ cảm thấy mỹ mãn ăn xong ngụm kem cuối cùng, cô mở mắt trông mong nhìn Hoắc Triều, "Anh trai, còn nữa không?"


Loại này sau khi cô lớn lên được ăn rất ít, hiện tại ngẫu nhiên phóng túng một lần cũng không sao.


Hoắc Triều mặt không đổi sắc nói dối, "Không có."


Trước đó cậu tìm được một cửa hàng bán sỉ kem, nhưng hiện tại chủ quán đã chuyển kinh doanh cái khác, đến nỗi kem trước đó cửa hàng có bán cũng không chịu bán ra, giữ lại để cho con mình ăn dần. Trong tay người này vừa vặn có một hộp Lục Thiệt Đầu vẫn chưa ăn hết, cậu mua số còn lại.


Một hộp hoàn chỉnh cậu không mua được, cho nên trước đó cậu chỉ mang một cây đến đây.


Thư Nhĩ chu miệng, tuy rằng trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng nếu đã không có cũng không có cách nào khác. Cô tuyệt đối không thể tưởng tượng được, ngày đó, Hoắc Triều sẽ bởi vì màu sắc của cây kem mà lừa cô.


Thư Nhĩ đột nhiên nhớ tới, Tưởng Tây Từ không phải đã làm Lục Thiệt Đầu cho cô sao! Cho nên cô vẫn là có thể ăn nha.


Như là đoán được suy nghĩ của cô, Hoắc Triều nhướn mày lại sau đó nói một câu, "Thứ này tất cả đều là phẩm màu, không nên ăn nhiều."


Thư Nhĩ vươn một đầu ngón tay, đáng thương vô cùng, "Em mới ăn một cây. Một cây mà thôi."


"Một cây nếm được vị như vậy là đủ rồi."


Thư Nhĩ ngang ngược vô lý phản bác, "Chính là em thích ăn cái này."


"Vậy ăn Hồng Thiệt Đầu đi."


Hồng Thiệt Đầu? Đây là loại kem gì?


Sao cô lại chưa từng nghe nói qua? Chẳng lẽ là thế giới trong sách sẽ có loại kem đặc biệt sao?


Thư Nhĩ húng thú dâng trào, chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Hoắc Triều, "Anh trai, Hồng Thiệt Đầu có hương vị gì?"


Hoắc Triều chỉ thuận miệng nói, vị gì cậu cũng không biết. Nếu cậu đã ngang nhiên bịa đặt, vậy không phải cậu muốn nó vị gì thì nó chính là vị đó sao?


"Cô thích vị gì?"


Thư Nhĩ đếm trên đầu ngón tay nói, "Em thích vị dâu tây!"


Ngữ khí của cậu mang theo chút không để ý, "Vậy nó chính là vị dâu tây."


Thư Nhĩ:...


Có thể tuỳ tiện như vậy sao?


"Chính là trừ vị dâu tây ra, em còn thích vị đào!"


Hoắc Triều vừa lái xe, vừa trả lời cô, "Đều có."


"Vậy khi nào em có thể ăn chúng?"


"Ngày mai nhiệt độ bắt đầu hạ thấp, trời có mưa, chờ thời tiết ấm lên một chút lại nói tiếp."


Thư Nhĩ nhăn mũi, không cam tâm tình nguyện mà nói, "Được thôi." Cô nhớ sắp tới có thể có thân thích tới thăm, mấy ngày tiếp theo ăn ít kem lạnh cũng khá tốt.


Đồ ăn vặt rồi kem các thứ không phải mọi người đều nói ăn sẽ bị đau bụng sao. Xuất phát từ góc độ dưỡng sinh, ăn kem lạnh ít một chút vẫn tốt hơn.


Thư Nhĩ lại hỏi, "Anh trai, Hồng Thiệt Đầu chẳng lẽ không có phẩm màu?"


Hoắc Triều chuẩn bị nói mấy bảo mẫu trong nhà làm kem cho cô, thuận miệng nói tên là Hồng Thiệt Đầu, dùng tất cả các thực phẩm an toàn, phẩm màu tuyệt đối không có khả năng dùng đến.


"Ừm."


"A."


Một lúc sau, bọn họ đã về đến tiểu khu nhà Thư Nhĩ.


Hôm nay Hoắc Triều lái xe này đến quá khoa trương, thời điểm cô bước xuống trước cửa tiểu khu, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt xung quanh.


Khu nhà này có chút cổ điển, xây dựng cũng đã được ba mươi năm, ngày thường rất ít khi thấy loại xe thể thao như vậy.


Thư Nhĩ cũng không để ý ánh mắt của người khác, cô vẫy tay chào cậu, nói tạm biệt liền đi vào.


Trùng hợp, dì Trương vừa mua đồ ăn trở về, thấy hết một màn như vậy,  nghi ngờ thật không dám tin.


Cô nhìn Thư Nhĩ nhà đối diện, rồi cùng đi vào thang máy.


Dì Trương tò mò hỏi một chút, "Tiểu Thư Nhĩ, đổi bạn trai sao?"


Thư Nhĩ xa cách lại lễ phép mà nói, "Không phải bạn trai."


"Vậy, là người theo đuổi sao?"


Người theo đuổi, cụm từ này cô thích nghe.


"Không có, cậu ấy chính là người lần trước."


"Lần trước? Cậu bé thường đạp xe tới đây sao?"


Thư Nhĩ gật đầu.


Dì Trương dùng một loại ánh mắt hoàn toàn mới nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Thư Nhĩ, đừng nói, Thư Nhĩ lớn lên quả thực rất xinh đẹp, trách không được có thể hấp dẫn người theo đuổi chất lượng cao như vậy.


Lão thư gia thật là có phúc .


-


Sau khi Thư Nhĩ về đến nhà, Thư Nhu vẫn còn chưa trở về. Cô trở về phòng lướt Weibo. Vừa lướt, Thư Nhĩ đột nhiên nhớ tới, có lẽ cô có thể search Baidu một ít tư liệu về gia thế của nữ chủ.


Hiện tại nữ chủ, hẳn là học sinh lớp 11 của một trường trọng điểm khác. Cô ta  sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, ngày thường khẳng định sẽ tham gia rất nhiều cuộc thi vũ đạo, hoặc thi một cái gì khác, cho nên cô cũng không lo không tra ra tin tức của cô ta.


Trong sách cũng viết qua, ba của nữ chủ làm chính trị, còn mẹ là thương nhân, mẹ cô ta chính là người phụ nữ độc lập sấm rền gió cuốn, hai bên kết hợp, xem như kết hợp hai thế lực hùng mạnh.


Phía dưới cô ta có một em trai 5 tuổi, trong nhà xem như rất có bối cảnh, vì thế cô ta mới có thể thần không biết quỷ không hay mà đem nguyên chủ bán vào vùng núi đào than đá.


Trên mạng có ảnh chụp ba mẹ của cô ta, hai người này cũng coi như là người của công chúng , cho nên ảnh chụp có rất nhiều. Ngay cả ảnh lúc trẻ của bọn họ cũng có đầy trên mạng.


Thư Nhĩ tỉ mỉ nhìn ảnh chụp, phát hiện khuôn mặt cô cùng mẹ Thư lúc trẻ dung mạo có bảy phần tương tự. Mà giống đến bảy phần, vậy cũng đã đủ rồi.


Cho nên suy đoán trước đó của cô hẳn là sự thật.


Tuy rằng Thư Nhĩ tuổi còn trẻ, đời trước cũng chỉ mới sống đến 18 tuổi, nhưng cô cũng từng trải không ít. Đời trước cô từng chứng kiến ,từng cảm nhận, trải qua rất nhiều chuyện, cô kỳ thực đã không phải quá để ý đến gia thế của chính mình.


Gia thế tốt một chút đương nhiên không tồi, nhưng gia thế như bây giờ cô cũng không cảm thấy mất mát.


Nói thật lòng, cô kỳ thật không phải rất muốn trở về làm tiểu thư Thư gia.  Tuy rằng ba mẹ Thư không tốt, nhưng cũng không có khắt khe với cô, bầu không khí cũng khá nhẹ nhàng, so đại đa số gia đình khác đã khá hơn nhiều.


Mười bảy năm qua, đã thay đổi quá nhiều thứ, huyết thống quan trọng, nhưng đôi khi cũng không phải quan trọng nhất. Mười bảy năm, cũng đủ làm nữ chủ trong lòng cha mẹ Thư lưu lại ấn tượng sâu đậm. Nếu trở về, khả năng cao cô sẽ phải gặp rất nhiều rắc rối.


Tỷ như nữ chủ vẫn sẽ như cũ ở lại, tỷ như cô cùng gia đình mới tình cảm khó bồi dưỡng.


Nhưng nếu không trở về Thư gia, chẳng phải sẽ để nữ chủ chiếm tiện nghi sao?


Cho nên, nếu cô thật sự là tiểu thư Thư gia, tuy rằng trong lòng cô không nghĩ sẽ làm như vậy, nhưng thực tế cũng sẽ trở về.


-


Buổi tối trước khi đi ngủ, Thư Nhĩ luôn có thói quen quấy rầy Hoắc Triều một chút, gia tăng cảm giác tồn tại của cô trong lòng cậu.


Hôm nay đã là buổi tối thứ ba, còn có hai ngày nữa chính là sinh nhật của cô.


Vì thế cô vẫn nên nhắc nhở Hoắc Triều một chút, ngàn vạn đừng quên chuyện bữa tiệc du thuyền xa hoa của cô.


【 Tiểu Nhị: Anh trai, anh đừng quên chuyện đã đáp ứng với em rồi nha. 】 


Chỉ một lát sau, Hoắc Triều liền phản hồi, 【 Anh Trai: Hồng Thiệt Đầu sao? Đã biết. 】 



Thư Nhĩ:...


Cái này với cái kia sao có thể giống nhau!


---------------


Gia đình nữ chính trong nguyên tác cũng họ Thư


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện