Xuyên Thành Nữ Phụ Mắc Bệnh Công Chúa

Chương 28: Bệnh công chúa





Mặc kệ điều tra lại sự tình phát sinh năm đó ở huyện B hay là điều tra về cha mẹ ruột của Thư Nhĩ, Hoắc Triều đều định nhờ cậu anh hỗ trợ.


Bởi vì trước đó đã có sự kiện mượn du thuyền xa hoa, cho nên bây giờ Hoắc Triều cùng Phó Lễ càng thân thiết hơn so với trước kia, thời gian ở chung giữa hai người  cũng nhiều hơn một chút.


Tuổi tác hai cậu cháu cách biệt có chút lớn, khoảng chừng hơn kém một giáp.


Nếu nói ba tuổi đã có cách biệt thế hệ, như vậy Phó Lễ cùng Hoắc Triệu cách nhau đến tận bốn thế hệ, quả thật quá khác nhau.


Chỉ là Phó Lễ từ trước tới nay đều cho rằng chính mình bản thân tiến bộ, tâm hồn tươi trẻ, cùng cháu ngoại không có gì khác biệt.


Sau khi về đến nhà, Hoắc Triều gọi một cuộc điện thoại cho Phó Lễ, sau khi nghe rõ được mục đích của cháu mình, giọng nói anh mang theo chút cà lơ phất phơ, "Đến khi nào cháu mới cho cậu gặp mặt cô gái nhỏ này đây?"


Hoắc Triều, "... Cậu muốn gặp cô ấy để làm gì?"


"Cậu rất tò mò nha, tò mò bảo bối nhỏ của cháu trông thế nào."


Hoắc Triều, "... Không giống như cậu nghĩ."


Giọng điệu của Phó Lễ càng thêm nghiền ngẫm, "Không phải như cậu nghĩ, vậy cháu mượn du thuyền tổ chức sinh nhật cho con bé, lại còn vì con bé tìm lại cha mẹ của mình? Chẳng lẽ cháu lại xem con bé như con mình để nuông chiều?"


Hoắc Triều xoa xoa huyệt Thái Dương, nội tâm bực bội, "Chuyện này nói ra thì rất dài."


"Vậy nói ngắn gọn."


Hoắc Triều sắp xếp lại một số từ ngữ, nói dăm ba câu đem sự tình kể ra, cậu kể lại tương đối đơn giản, chẳng qua Phó Lễ vừa nghe đã hiểu.


Vừa hiểu ra liền ở đầu bên kia điện thoại haha cười nhạo Hoắc Triều, "Cho nên, cháu thỏa mãn tất cả những yêu cầu của một nữ sinh nhưng sau đó lại phát hiện, khả năng cao chính mình nhận nhầm ân nhân cứu mạng? Ha ha ha ha ha, ta nói, cháu ngoại tôi ơi, làm sao cháu có thể ngốc nghếch như thế chứ?"


Trước nay anh thật không phát hiện ra, cháu ngoại mình chỉ là một đứa nhỏ ngốc nghếch.


Huyệt thái dương của Hoắc Triều giật giật, trong lòng  có chút hối hận vì đã đem sự tình nói ra.


"Cậu cười đủ chưa?"


"Đương nhiên không đủ, việc này ta phải cười cháu cả đời, ha ha ha ha."


Hoắc Triều hừ một tiếng, có chút không kiên nhẫn mà nói, "Được rồi, gần đây cháu rất đau đầu."


Thư Ni nhắn tin cho cậu, cậu đã đọc nhưng lại lựa chọn đặt nó sang một bên, trước tiên cũng không trả lời lại cho cô ấy thông tin gì.


Lúc này, khi chưa thật sự xác định được lời nói của đối phương có phải là sự thật hay không, cậu sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.


Phó lễ cười trong chốc lát mới đứng đắn hơn chút, "Cháu định xử lý thế nào?"


Về điểm này, Hoắc Triều trong lòng sớm có tính toán.


"Cháu muốn trở lại huyện B một chuyến."


Mười năm trước, cậu lừa gạt ba cùng anh trai lén chạy đến huyện B. Nguyên nhân lần đó, đến nay cậu vẫn nhớ như in.


Ngày đó, cậu cùng ba bởi vì anh trai mà tranh cãi kịch liệt. Anh trai cậu, kỳ tài ngút trời, nhân tài toàn diện, từ nhỏ chính là niềm kiêu hãnh của ba không ai sánh kịp, còn cậu, từ khi sinh ra đã nghịch ngợm gây sự, không học vấn không tài năng.


Từ nhỏ đến lớn, câu nói cậu nghe nhiều nhất tự miệng ba mình chính là, "Mày nhìn xem anh mày..."


"Tại sao mày không thể ưu tú được như anh mày?"


"Mày học tập anh mày nhiều một chút, đừng lúc nào cũng không đàng hoàng như thế"


Từ lúc cậu bắt đầu hiểu chuyện, cậu đã biết người anh trai này ưu tú đến mức nào, là người mà ba cậu toàn lực bồi dưỡng làm người thừa kế.


Về sau công ty cũng sẽ do anh trai kế thừa điều hành.


Còn cậu?


Ba yêu cầu rất thấp, chỉ cần cậu không khiến tổ tiên hổ thẹn là được.


Ngày trước, cậu cũng từng vô tình cùng anh trai tranh đoạt công ty, nhưng lúc đấy còn bé, cậu chỉ nghĩ đến việc muốn thu hút sự chú ý của ba đến bản thân mình. Cho nên cậu luôn tạo ra đủ loại phiền toái lớn nhỏ, chỉ mong nhận được sự chú ý của ba, nhưng mỗi lần kết quả đều hoàn toàn ngược lại, chọc ba cậu càng thêm thất vọng.


Ngày đó tranh cãi kịch liệt trôi qua, cậu đột nhiên rất nhớ đến mẹ mình. Ba thiên vị anh trai, nhưng mẹ là người luôn luôn cưng chiều cậu nhất.


Đáng tiếc mẹ đã mất năm cậu bảy tuổi, được an táng tại huyện B non xanh nước biếc.


Vì thế chỉ một chút bốc đồng, cậu mang theo ví tiền không chút do dự một mình chạy tới huyện B. Đường đi một đường xuôi gió xuôi nước, lại không nghĩ đến vừa đến huyện B đã gặp phải một trận động đất lớn, gặp phải cảnh ngộ nguy hiểm, tính mạng bị đe dọa.


Nhắc tới sự việc xảy ra ở huyện B, Hoắc Triều cùng Phó Lễ đồng loạt rơi vào trầm mặc.


Hai người đều biết nơi đó là nơi mẹ/ chị gái an nghỉ.


Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không tiếp tục nói chuyện với nhau, hứng thú giảm xuống.


Giọng nói của Phó Lễ có chút trầm, "Chuyện cháu nói cậu đã biết, việc đó cứ để cậu xử lý."


"Cảm ơn cậu."


Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Triều chậm rãi ngồi sụp xuống theo mặt tường, suy sụp mà đem đầu chôn ở giữa hai chân.


Cậu nhớ lại ngày đó mười năm trước.


Trận động đất kinh hoàng năm đó, cậu thật sự rất sợ chết, trước nay cậu luôn khao khát tình thương của cha, hâm mộ tài năng của anh trai cũng vô cùng nhớ mẹ, đủ loại cảm xúc cùng nhau xuất hiện như tảng đá đè nặng trong lòng Hoắc Triều khiến cậu không thở nổi.


Nhiều năm trôi qua cậu vẫn không nhận được tình thương của cha, dần dần cậu cũng hiểu rõ, bản thân cậu vĩnh viễn đều không thể xuất sắc được như anh trai mình.


Chẳng lẽ cậu cứ mãi vô dụng như thế?


Cậu cúi đầu thật lâu. Cậu cứ muốn yên lặng như thế này một chút. Nhưng lúc này, âm vang di động lại vang lên.


Lúc này Hoắc Triều thật sự không có hứng thú cùng người khác trò chuyện. Cậu cũng không ngẩng đầu lên, dựa vào cảm giác muốn ấn di động từ chối, nhưng có thể do cậu trượt tay lại biến thành nghe máy.


Giây tiếp theo, giọng nói tràn đầy sức sống của Thư Nhĩ truyền tới, "Anh trai, em mới dùng thuốc mỡ kia, thối lắm, cả người em không còn thơm nữa."


Bởi vì giọng nói phấn chấn bồng bột của cô, cậu chậm rãi từ mất mát thanh tỉnh hơn chút.


Quả nhiên Thư Nhĩ vẫn chỉ là một đứa trẻ cần người khác chăm sóc, cho nên cô mới có thể lúc nào cũng tràn đầy sức sống, vô ưu vô lo.


Hoắc Triều nhéo nhéo chóp mũi, hồi phục một chút cảm xúc mới mở miệng nói chuyện, "Có thối cũng phải dùng, biết không?"


Thư Nhĩ rầm rì hai tiếng, yêu cầu, "Anh trai, chẳng lẽ không có thuốc mỡ thơm chút sao?"


Từ nhỏ tới lớn, Hoắc Triều từng tiếp xúc với khá nhiều kiểu con gái, ít nói cũng chẳng ít, ngoài ra cũng có tiếp xúc qua những tiểu thư gia thế trong giới, nhưng cậu chưa từng gặp người nào giống như Thư Nhĩ, chỉ một chút mùi thuốc mỡ cũng chịu không nổi.


Hoắc Triều kỳ thật không thể lý giải nổi, "Muốn mùi thơm để làm gì?"


Thuốc mỡ dùng tốt, có hiệu quả không phải là được rồi sao?


Thư Nhĩ không đạt được mục đích không chịu buông tha, "Anh trai ngốc, em chính là thích bản thân luôn có mùi thơm nha! Bây giờ ngửi thấy chỉ toàn mùi này, buổi tối em muốn ngủ cũng không được."


Mỗi lần Hoắc Triều cho rằng Thư Nhĩ đã giày vò cậu tới điểm cực hạn, cô lại dùng sự thật nói cho cậu biết, cô còn có thể tiếp tục giày vò thêm nữa.


"Tôi sẽ hỏi cho cô."


Thư Nhĩ lúc này mới bật cười, giọng điệu ngọt ngào mềm mại như dâu tây mùa hè,  "Anh trai, anh là tốt nhất! Trên thế giới này anh là người tốt nhất!"


Hoắc Triều cúi đầu cười một tiếng.


Chỉ có lúc này, sự ngọt ngào của Thư nhĩ mới như cầu vồng đưa tới không vì mục đích gì cả, lời nói dễ nghe tuôn ra không ngừng.


Mỗi khi đến lúc này, cậu sẽ ý thức được, cậu đang bị cô yêu cầu. Tuy rằng bản thân không ưu tú như anh mình, không phải kiểu người người gặp người thích, nhưng cậu vẫn là người có ích, vẫn được người khác yêu cầu, ỷ lại.


-


Chuyện ôm sai người thật ra không khó điều tra, tất cả bệnh viện đều có ghi chép liên quan, có thể tra ra được cùng ngày hôm ấy có mấy thai phụ sinh con.


Nếu đã dụng tâm đi điều tra, không mấy ngày là có thể tra ra được đại khái vấn đề.


Cho nên vài ngày sau, Hoắc Triều liền từ miệng cậu mình biết được Thư Nhĩ có thể là con gái Thư gia.


Nghe xong câu này, Hoắc Triều không khỏi sửng sốt một chút.


Thư gia có một trai một gái, duy nhất chỉ có một người con gái, chính là Thư Ni.


Thư Ni, lại là Thư Ni.


Trên thế giới này, làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy?


Thư Nhĩ cùng Thư Ni âm đọc giống nhau.


Sự tình là Phó Lễ đi điều tra, anh ấy hiểu biết càng nhiều, hơn nữa tuổi tác của anh lớn hơn Hoắc Triều không ít, kiến thức cũng càng nhiều.


Giọng Phó Lễ nhàn nhạt, "Cậu nghe được tin tức, tiểu Thư Nhĩ nhà cháu ban đầu cũng không phải là Thư Nhĩ, gọi là Thư Lệ, sau này mới đổi thành Thư Nhĩ."


Hoắc Triều ngẫm nghĩ một chút đã hiểu.


Xác xuất cùng họ thường rất lớn, nhưng lại cùng âm, hẳn là cha mẹ Thư cố ý.


Để đứa bé bị ôm nhầm và đứa con ruột thịt của mình có cùng cách đọc, có lẽ có thể khiến cho bọn họ cảm thấy có chút an ủi?  Hoặc là, có thể để bọn họ thỉnh thoảng nhớ tới đứa con ruột thịt của mình?


Phó Lễ cũng không biết nên nói cái gì, "Đứa bé bị ôm nhầm và đứa con ruột thịt của mình có cùng cách đọc, lại để cho đứa con này lớn lên ở vùng quê hẻo lánh, cha mẹ này nghĩ như thế nào?"


Hoắc Triều cười nhạo một tiếng, "Còn có thể nghĩ như thế nào? Còn không phải là một bên dùng để nhớ thương con đẻ của mình, một bên lại ghét bỏ đứa trẻ bị ôm nhầm hay sao?"


"Cháu tính khi nào  đem chuyện này nói cho tiểu Thư Nhĩ nhà cháu biết?"


Hoắc Triều cũng không quản cách xưng hô của Phó Lễ, cậu hiểu tính tình của cậu mình, cậu càng sửa, Phó Lễ càng hăng hái, cho nên vẫn dứt khoát cam chịu thì tốt hơn.


"Chờ tan học cháu sẽ nói cho cô ấy biết."


Phó lễ do dự một chút, vẫn mở miệng nhắc nhở một câu, "Thư Nhĩ nếu trở lại Thư gia, cuộc sống so với hiện tại cũng chưa chắc đã tốt hơn."


Hoắc Triều nghe xong trầm mặt.


Tất nhiên cậu cũng biết điểm này.


Gia đình Thư Nhĩ chỉ là những người bình thường, không lo ăn mặc, sinh hoạt không phải giàu có, kết cấu gia đình cũng đơn giản, nhưng Thư gia lại khác, đây là gia đình thượng lưu, mua hàng xa xỉ chỉ như mua cải trắng, bên trong cạnh tranh kịch liệt. Hai tầng xã hội địa vị chênh lệch quá lớn.


Thư Ni từ nhỏ đã tiếp thu nền giáo dục tốt nhất, biết nhiều ngôn ngữ, hiểu nhiều loại nhạc cụ, cũng biết cách giao tiếp sinh tồn trong thế giới này, cô ta cũng là tiểu thư có nổi khắp danh viện, trong vòng đều có rất nhiều người thầm mến cô ta.


Nhưng Thư Nhĩ có cái gì?


Thậm chí cô còn lớn lên từ vùng nông thôn. Thật sự cô có thể thích ứng cuộc sống mới ở Thư gia sao?


Sau khi trở lại, có khi nào cô ấy sẽ cảm thấy mất mát, cảm thấy môi trường không thích hợp rồi buông mình tự sa ngã?


Thư Ni cũng là một vấn đề lớn.


Hoắc Triều trầm ngâm hai giây, nói, "Có trở về hay không quyền quyết định không phải của chúng ta, mà nó dành cho Thư Nhĩ."


Phó Lễ bát quái nói, "Vậy cháu không tính làm gì sao?"


Cháu anh trước đó đã tổ chức cho cô bé kia một bữa tiệc sinh nhật linh đình, lại còn tìm hiểu giúp người ta về nguồn gốc cha mẹ ruột, chẳng lẽ lúc con bé trở về Thư gia, nó sẽ liền mặc kệ?


Tuy nói rằng Thư Nhĩ có khả năng không phải ân nhân cứu mạng Hoắc Triều, nhưng cảm tình trước nay của thằng bé khả năng cao không phải giả?


Ở chung khoảng thời gian qua, hai người thật sự không có chút tình nghĩa nào?


Phó Lễ bát quái xong liền kiên nhẫn chờ đợi Hoắc Triều trả lời.


Hoắc Triều rũ mắt, "Sẽ không."


Phó Lễ nổi lên vài phần hứng thú, "Vậy cháu tính giải quyết thế nào?"


Hoắc Triều ngước mắt, nhàn nhạt câu môi, ngữ khí lộ ra vài phần kiên định, "Thư Ni chắc chắn phải rời khỏi Thư gia, trở về làm con gái nhà họ Thư."


Chỉ có Thư Ni rời khỏi Thư gia, Thư Nhĩ mới không bị người khác so sánh.


Không có Thư Ni ưu tú làm tấm gương sáng, chắc hẳn cô sẽ sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.


Từ nhỏ cậu luôn sống dưới cái bóng của anh trai, người hiểu rõ nhất cảm giác bản thân bị so sánh với người khác là thế nào. Bởi vì cậu đã từng cảm nhận qua, cho nên sẽ tuyệt đối không để Thư Nhĩ trải qua loại cảm giác này.


-------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện