Xuyên Thành Nữ Phụ Mắc Bệnh Công Chúa

Chương 4: Bệnh công chúa




Thư Nhĩ hưởng thụ cảm giác, giờ phút này mọi người đều chú ý đến mình.


Lớp học có rất nhiều người đều đem ánh mắt đặt ở trên người cô. Loại ánh mắt này cùng loại với hâm mộ, đời trước cô sớm đã tập thành thói quen.


Nhưng khi đó người khác hâm mộ thành tích cùng gia thế của cô, lúc này đây, thứ mấy nữ sinh này hâm mộ chính là việc cô được Hoắc Triều đạp xe đưa về nhà.


Sinh ra ở gia đình hào môn kiểu mới nam nữ bình đẳng, Thư Nhĩ kỳ thật vẫn luôn coi thường kiểu con gái việc gì cũng phải dựa dẫm vào đàn ông. Cô cũng không cho rằng bọn họ sẽ tôn vinh cô, chỉ là muốn dành lấy sự quan tâm của Hoắc Triều từ cô.


Tự tôn cùng vinh quang, cô sẽ tự mình đoạt lấy. Chỉ có chính mình lấy được, mọi người mới không thể cướp đi.


Bất luận nhận được những thứ đó từ người nào, tùy thời điểm đều có khả năng mất đi.


Nhưng giờ phút này, đối mặt nữ sinh tỏ vẻ hâm mộ, thật ra là ngầm ghen ghét cùng ánh mắt căm hận, lần đầu Thư Nhĩ cảm thấy loại cảm giác này cũng rất không tồi, thậm chí có chút hưng phấn.


Cô thích bộ dáng các nữ sinh này ghen ghét mình nhưng lại cố ý tỏ ra thân thiết hâm mộ. Nếu phía sau Thư Nhĩ có cái đuôi, lúc này chắc hẳn đã  vui sướng mà ném mình bay lên trời.


Chẳng qua cô cũng rất rõ ràng, cô sẽ không vì chính mình được Hoắc Triều chú ý hơn một chút mà để mình tính sai.


Hơn nữa sự chú ý này, chờ đến lúc nữ chủ xuất hiện cũng sẽ biến mất. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, cô có thể náo loạn thêm chút!


Sắp đến thời gian vào học, bây giờ cách lúc đấy vẫn còn một chút thời gian, Thư Nhĩ cảm thấy vẫn đủ thời gian để cô đi xuống lầu mua thêm chút đồ ăn vặt.


Cô vừa mới vừa đứng dậy, Ninh Manh ngồi bên cạnh cũng đứng lên theo, "Thư Nhĩ, cậu đi đâu thế?"


"Tớ đi quán đồ ăn vặt mua chút đồ."


Ninh Manh lập tức nói, "Tớ cũng đi."


Cảm giác của Thư Nhĩ đối với bạn ngồi cùng bàn cũng không tệ lắm, ngày hôm qua khi cô vừa mới xuyên qua tới, rất nhiều thời gian đều mơ hồ, hầu hết đều là Ninh Manh nhắc nhở cô nên làm gì, hỏi cô muốn cùng đi vệ sinh hay không và một số chuyện lặt vặt khác. Bằng không lúc cô mới vừa xuyên qua thật sự không biết chuyện gì xảy ra.


Cho nên cô liền gật gật đầu, "Được nha." Cô chuẩn bị đi mua thêm ít đồ ăn vặt, đợi lát nữa ăn cùng trái cây và sữa bò Hoắc Triều đưa tới, quả thực chính là mỹ vị trần gian.


Trên đường đi, ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy nữ sinh hướng Thư Nhĩ chỉ chỉ trỏ trỏ.


Không thể không nói, trường cao trung này chiếm diện tích rất lớn , học sinh đông đảo, nhưng tin tức lại truyền đi với tốc độ ánh sáng.


Hiện tại Thư Nhĩ có thể nói là nhất thời nổi tiếng, ánh mắt dừng ở trên người cô nhiều đếm không xuể. Cô cũng mới chuyển đến đây có bốn ngày, thế mà đại bộ phận học sinh trong trường đều biết đến cô.


Đương nhiên, đây đều là công lao của Hoắc Triều.


Làm một nhân vật nổi tiếng, Hoắc Triều cho dù làm cái gì, đều sẽ chịu rất nhiều sự chú ý, huống chi lúc này đây, cậu ta đột nhiên đối xử tốt với một nữ sinh? Bất cứ hành động nào của cậu trong mấy ngày qua, đều có liên quan tới cô.


Thư Nhĩ đi qua mấy nhóm người này sắc mặt vẫn không thay đổi, Ninh Manh đứng ở bên người cô, bộ dáng có vinh dự cùng tự hào về cô.


Cô đến quầy bán quà vặt mua mấy cái bánh mì bơ, còn có một ít tôm điều, khoai lát, giăm bông và một số đồ ăn linh tinh khẫc. Ở quầy bán quà vặt, cô ngoài ý muốn gặp được bạn học trầm mặc ít lời nhất lớp.


Tưởng Tây Từ.


Thư Nhĩ xuyên tới đây ngày đầu tiên đã chú ý tới cậu, trên người cậu ấy có rất nhiều danh hiệu: Siêu cấp học bá, đệ nhất trường sơ trung ở huyện B, đoạt huy chương môn vật lý kỳ thi các trường cao trung, học sinh nghèo vượt khó. Nhưng đó không phải nguyên nhân khiến Thư Nhĩ chú ý tới cậu, cô chú ý tới cậu là bởi vì trong sách có viết, sau khi nữ chính xuất hiện chính là ân nhân cứu mạng của nam chính, rất nhiều người đều đối với nữ phụ bỏ đá xuống giếng, cho rằng nữ phụ cố ý giả mạo nữ chủ tiếp cận nam chủ.


Trên thực tế, là nam chính nhận sai người.


Khi đó, nữ phụ bị trào phúng, bị lạnh nhạt, nhưng chỉ có cậu ấy trước nay một lòng học tập, nghèo khó vượt lên lại vươn đôi tay ấm áp an ủi cô ấy.


Tuy rằng cậu cũng không thể ngăn cản bi kịch của cô, nhưng cậu ấy thật sự tận lực.


Đây là người bề ngoài nhìn lạnh nhạt trầm mặc, nhưng nội tâm lại là một thiếu niên có tâm hồn rất thiện lương.


Thư Nhĩ chú ý tới Tưởng Tây Từ đang ở quầy bán quà vặt mua cái gì đó.


Ninh Manh ở Thư Nhĩ bên tai nhỏ giọng giải thích nói, "Tưởng Tây Từ gia cảnh thực khó khăn, cậu ấy một ngày phỏng chừng chỉ ăn có thế, thứ ăn nhiều nhất vẫn là mì gói."


Thư Nhĩ nghĩ lại liền suy nghĩ cẩn thận rồi nhanh chóng về lớp. Thời điểm này, quầy bán quà vặt kỳ thật không nhiều người lắm, Tưởng Tây Từ phỏng chừng cũng là thừa dịp thời điểm ít người mới đến nơi này ăn mì gói.


Người này cũng quá thảm đi. Mỗi năm đều lấy học bổng của trường học, tiêu chuẩn sinh hoạt của những người học bá là thế này sao?


Ninh Manh tiếp tục ở bên cạnh đảm đương người giải thích, "Mẹ cậu ấy bị người ta đụng phải trở thành người thực vật, mỗi năm đều tốn một khoản tiền thuốc men. Còn người tài xế đó, trong nhà cũng không có tiền mà đền bù bọn họ. Sau đó cứ như vậy kéo dài đến tận bây giờ."


Chuyện này trong sách không đề cập đến, rốt cuộc người này ở 《 Trầm mê cực độ 》cũng chỉ là một người qua đường, không có đoạn nào giới thiệu qua.


Thư Nhĩ biết người như Tưởng Tây Từ lòng tự trọng đều rất cao, sẽ không dễ dàng tiếp nhận số tiền giúp đỡ do thương hại từ người khác.


Nếu hiện tại cô vẫn là tiểu thư Thư gia, chắc chắn cô sẽ trực tiếp đem một đống chi phiếu sáu con số đưa cho Tưởng Tây Từ. Đầu tư tiền vào cậu ấy, tương lai sẽ tốt hơn, bây giờ cũng không phải trả giá nhiều như vậy.


Nhưng cuộc đời là thế, bây giờ cô không phải là tiểu thư của Thư gia!


Hiện tại cô chỉ là một nữ sinh trung học bình thường, gia đình khá giả, đừng nói đến chi phiếu sáu con số, hiện tại ngay cả chạm đến số thứ 5 đều kiếm không ra.


Cô hiện tại còn đang tự lo cuộc sống của chính mình, làm cách nào có thể kiếm ra tiền đầu tư vào cậu ta được đây?


Chẳng qua Thư Nhĩ cũng không vội. Một tệ sẽ có một tệ tiền báo đáp, một vạn tệ thì cũng vậy thôi.


Tóm lại cô sẽ tìm thời điểm thích hợp để đầu tư vào Tưởng Tây Từ. Nếu xuất phát từ thương cảm mà giúp đỡ cậu ta nhất định không nhận, nhưng nếu xuất phát từ việc cô coi trọng cậu mà đầu tư vào. Cô tin tưởng cậu ấy sẽ không cự tuyệt.


Trong lúc Thư Nhĩ đang mải nghĩ đến việc này, Tưởng Tây Từ đã cầm gói mì vừa mới mua rời đi, đoán chừng là đi tìm một nơi ít người để trộm ăn mì gói. Thật là đáng thương.


Sau khi mua xong đồ ăn, Thư Nhĩ liền cùng Ninh Manh trở về phòng học, thời điểm cô về đến nơi, Tưởng Tây Từ ăn xong đã trở lại, diện mạo thanh tú, thân hình mảnh khảnh. Mỗi ngày ăn thiếu chất như vật, có thể mập lên mới là lạ.


Thư Nhĩ trong lòng có tính toán, lúc sau liền không còn chú ý đến Tưởng Tây Từ nữa.


Buổi học buổi sáng vừa kết thúc, Thư Nhĩ còn chưa ra khỏi phòng học, cô cùng Ninh Manh liền phát hiện trước cửa phòng học vây quanh rất nhiều nam nữ sinh.


Trong ban xảy ra chuyện gì sao? Nhiều người vây quanh ở nơi đó làm gì vậy, đem hành lang nhỏ vây chật kín người?


Lúc này, không biết là ai chú ý tới Thư Nhĩ trước, vội gào to một tiếng, "Thư Nhĩ tới!"


Tiếng gọi này giống như là mở ra một câu thần chú, hành lang phía trước vốn dĩ bị đám người tụ tập đông đảo đột nhiên đùng một cái mọi người đều nép sang hai bên nhường lại cho cô một con đường nhỏ.


Lúc sau đám người dần dần tản ra một ít, Thư Nhĩ liếc mắt một cái liền thấy cách đó không xa chính là nam chính Hoắc Triều.


Trên đầu cậu mang mũ lưỡi trai, áo trắng hoodie, phía dưới là quần jeam màu đen, trong tay cầm một cái túi, đứng nghiêng dựa lưng vào tường, không biết đợi đã được bao lâu.


Tuy rằng hình ảnh này cảnh đẹp ý vui, nhưng cô vẫn không nhịn được phụt cười một tiếng. Cô cảm giác Hoắc Triều lúc đó giống  như tinh tinh ở trong vườn thú , bị một đám người hứng thú bừng bừng vây xem.


Thư Nhĩ tự đắc tự vui vẻ một hồi lâu.


Hoắc Triều nhìn thấy Thư Nhĩ, cậu hướng sang phía cô đi tới, đem túi đồ ăn trong tay đưa cho cô rồi chuẩn bị rời đi.


Nhưng Thư Nhĩ sao có thể dễ dàng để cậu ta rời đi như vậy?


Hoắc Triều còn chưa kịp cất bước đi về, Thư Nhĩ đã kéo ống tay cậu trở lại, giả bộ giận dỗi mà nói, "Anh trai."


Cô lôi kéo Hoắc Triều đi đến địa điểm không có ai rồi dừng bước, mấy người kia thấy bọn họ như vậy, ngượng ngùng không dám lại vây quanh, mỗi người lưu luyến mà rời đi, người trở về phòng học, người chạy đi vệ sinh.


Nữ sinh cao trung phần lớn da mặt đều mỏng,  to gan giống như Thư Nhĩ thật đúng là không nhiều lắm.


Thư Nhĩ mặt mày hớn hở, "Anh trai, anh thật sự tự mình đưa đồ ăn đến cho em sao, em rất vui vẻ."


Hoắc Triều nhẹ giọng ừ một cái.


Thư Nhĩ dơ dơ cái túi mình vừa mua.


"Anh xem, em mới vừa đi ra quán mua ít đồ ăn vặt, kết hợp với sữa bò cùng trái cây ăn đưa quả là tuyệt hảo."


Cho nên, ngày mai anh mang thêm đồ ăn vặt cho tôi đi! Nếu là đồ nhập khẩu, đồ ăn vặt cao cấp, vậy thì càng tốt!


Chuyện gì có thể làm phiền đến nam chính, đều có thể làm Thư Nhĩ vui vẻ.


Hoắc Triều đánh giá một chút thân hình trên dưới của Thư Nhĩ, hỏi ra một câu đánh thẳng vào bản chất vấn đề, "Cho nên, cô không đủ ăn?"


Nhiều trái cây như vậy mà cô ấy còn không đủ ăn? Còn chạy đi mua thêm nhiều đồ ăn như vậy?


Thư Nhĩ bị những lời này của nam chủ làm tức muốn chết, cậu ta chính là siêu cấp thẳng nam, chẳng lẽ không biết không nên nói với nữ sinh những lời nói như thế sao? Một mình cô đương nhiên ăn không hết, nhưng cô có thể đưa cho bạn học cùng ăn nha!


Cô cũng có thể cho Tưởng Tây Từ ăn cùng! Tưởng Tây Từ gầy như vậy, hơn nữa sức ăn của cô cũng lớn, từng đấy đồ ăn cô cũng không ngại nhiều!


Dùng đồ ăn của nam chủ tạo thêm chút tình cảm không phải rất tốt sao? Dù sao người cô muốn bẫy chính là cậu ta!


Thư Nhĩ chu môi nói, "Anh trai, anh nói vậy làm em rất không vui, em muốn phạt anh mỗi ngày đều phải đưa đón em đi học."


"......"


Hoắc Triều thật lâu cũng chưa đáp lời, Thư Nhĩ lại dõng dạc mà làm nũng nói, "Anh trai, anh không phải đang theo đuổi em sao? Chẳng lẽ anh không nghĩ mỗi ngày muốn cùng em ở bên nhau nhiều hơn một chút hay sao?"


Tác giả có lời muốn nói: Nam chủ: Thật đúng là không nghĩ đến.


Nam chủ trong tương lai: Không, tôi nghĩ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện