Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Niên Đại Văn [Thập Niên 70]

Chương 26: Chương 26




Editor: TulaBachu1316

Tạ Bạch Lộ có chút xấu hổ, che mặt lại cười, không nói gì.

Nhưng cô không ngốc, cô đã nhìn ra, Phạm Bảo Mộc là muốn ghép đôi cho cô và Đường Tự Lập!Dẫu sao, bác của Đường Tự Lập là xưởng trưởng của xưởng dược, cô của anh là thư kí của thị trưởng, cha anh là cán bộ đoàn, cả gia đình đều là nhân vật lợi hại.

Đường Tự Lập sau khi tốt nghiệp cấp 3, không muốn đi lính, được cô anh sắp xếp làm việc ở cơ quan, sau đó vào năm đầu tiên khôi phục thi đại học liền thi đậu vào đại học quốc gia Thanh Hoa, là đại học hàng đầu cả nước, nhân vật lợi hại như vậy sao có thể nhìn trúng cô gái nhà quê như Tạ Bạch Lộ chứ?Nhưng Phạm Bảo Mộc không nghĩ như vậy, 3 anh em bọn họ đều cảm thấy cháu gái của nhà mình là tốt nhất!Xinh đẹp, ngũ quan ngay ngắn, học hành biết chữ, còn nấu ăn ngon, cô gái tốt như vậy tìm ở đâu ra chứ!Tạ Bạch Lộ đợi Đường Tự Lập từ chối đề nghị của Phạm Bảo Mộc, nhưng không ngờ người ta lại nở nụ cười sảng khoái, một lời liền đồng ý: “Chú Phạm đã nói là ngon, chắc chắn là không tệ rồi, ngày mai cháu phải đi học, nhưng buổi tối có thể đến nhà chú Phạm làm khách.


”Phạm Bảo Mộc vô cùng kích động, nắm lấy tay Đường Tự Lập: “Tiểu Đường, chúng ta đã thống nhất rồi! Nhất định phải đến! Nhất định phải đến!”Tạ Bạch Lộ mang theo một bụng nghi hoặc cùng Phạm Bảo Mộc xuống xe buýt, hai người đi về hướng khu nhà của xưởng dược, dọc đường đi, Phạm Bảo Mộc đều rất kích động, lần lượt nói lại hoàn cảnh gia đình nhà Đường Lập Nghiệp cho Tạ Bạch Lộ.

“Bạch Lộ, hôm qua không phải cháu nói muốn ngày nào cũng được ăn cá ăn thịt sao? Nếu cháu gả vào nhà họ Đường, chắc chắn ngày nào cũng được ăn thịt!”“Cậu 3, nhà người ta tốt như vậy, sao có thể xem trọng cháu chứ?” Tạ Bạch Lộ không cho là đúng.

“Cháu sao chứ? Lúc trước nếu cha cháu không hi sinh, thì giờ cháu cũng là con gái cán bộ rồi! Nhà cháu chính là gia đình vinh quang!”Tạ Bạch Lộ nói: “Cậu 3, cháu không muốn sớm như vậy đã nói chuyện hôn sự.

”“Vì sao?” Phạm Bảo Mộc rất tò mò: “Qua năm sau cháu đã 17 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa.

”Tạ Bạch Lộ nói: “Cháu muốn học tiếp cấp 3.

”Phạm Bảo Mộc sững sờ: “Trước đây không phải nói học hành quá vất vả, không muốn học nữa?”Tạ Bạch Lộ học cấp 2 trên huyện, cách xa nhà nên bắt buộc phải ở lại trường, 20 học sinh nữ ở một ktx, mùa hè nóng muốn chết mà mùa đông thì lạnh muốn chết, nhà ăn cũng cơm canh đạm bạc.

Phần lớn học sinh đều không nỡ ăn ở nhà ăn, tự đem gạo ở nhà đi nấu cơm, sau đó mỗi tuần sẽ đem thức ăn từ nhà đi.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện