Chương 16: Chương 16
Khuyết Dĩ Ngưng không xem di động, lúc này nàng đang ngồi trong tiệm làm tóc.
Nàng làm tóc xong, ngồi bên kia chờ Kiều Vũ Sơ nửa ngày, không biết bị điên cái gì đòi đi hát, không nói cái gì liền kéo Khuyết Dĩ Ngưng đến Xuân Triều.
Đây là chỗ bọn họ thường đến chơi, vì hôm nay chỉ có hai người là Kiều Vũ Sơ và Khuyết Dĩ Ngưng đến nên cũng không gọi phòng lớn.
Khuyết Dĩ Ngưng ngồi trên sofa cắn hạt dưa, nhìn Kiều Vũ Sơ điên cuồng hát rap tiết tấu theo không kịp, lắc đầu tiếp tục cắn hạt dưa cười.
Kiều Vũ Sơ hát quá nhanh đến nỗi hụt hơi, múa theo điệu nhạc, nhìn Khuyết Dĩ Ngưng vẫy tay: "đến đây đi, cùng nhau hát, không phải trước kia bà thích nhảy hát mấy này hơn hơn tôi sao, sao bây giờ ngồi im như lão phật gia vậy?"
Khuyết Dĩ Ngưng tiếp tục cắn hạt dưa: "lười hát, tôi đổi phong cách rồi.
"
Kiều Vũ Sơ ngồi cạnh nàng, uống một hớp bia: "sao vậy, giờ đổi qua nghe nhạc nhẹ rồi hả?"
Khuyết Dĩ Ngưng không nói gì, cắm một miếng dưa hấu cho vào miệng, dùng khăn giấy lau nước trên tay.
Kiều Vũ Sơ nhìn ra cửa một chút, lại tiếp tục cầm mic hát thỉnh thoảng lại liếc ra hai cái.
Khuyết Dĩ Ngưng: "bà đang chờ ai hả?"
Kiều Vũ Sơ kinh ngạc: "sao bà biết?"
Khuyết Dĩ Ngưng: "bà đứng hát cứ nhìn ra cửa, mắt tôi cũng thấy rõ ràng mà, là ai vậy?"
Kiều Vũ Sơ đột nhiên tới gần, nhìn Khuyết Dĩ Ngưng cười hắc hắc: "một mỹ nữ.
"
Khuyết Dĩ Ngưng dùng ngón tay đẩy nàng ra một chút, nhìn nụ cười trên mặt Kiều Vũ Sơ, khuôn mặt xinh đẹp giương cao.
Khuyết Dĩ Ngưng: "Tiểu Kiều, tôi nhớ hôm trước bà nói tôi đi bar kiếm trai bao mà, sao giờ lại đổi khẩu vị vậy?"
Kiều Vũ Sơ ngồi lên sòa than: "thì hôm đó thấy bà! nên tôi mới thử xem, hơn nữ nhân so với nam nhân an toàn hơn, tôi không to gan như bà, vừa nhìn đã cong liền rồi.
"
Kiều Vũ Sơ cười: "coi như tôi nuôi em gái miễn phí, giúp người nghèo đi a, nhà nàng thiếu nhiều tiền, đem nàng đến Xuân Triều bán, hôm qua mới đến, đúng lúc tôi nhìn thấy, theo tôi không phải tốt hơn theo đàn ông thối sao?"
Khuyết Dĩ Ngưng nghiêng đầu: "vậy sao lại kêu đến đây? tôi đi trước nha?"
Kiều Vũ Sơ vội ôm chân nàng: "đừng mà, người chị em khoan hãy đi, bà ngồi đây trông nàng giúp tôi coi nàng có liếc ngang ngó dọc không đã.
"
Khuyết Dĩ Ngưng đẩy nàng ra: "bà được lắm, dám coi tôi là đá thử vàng?"
Kiều Vũ Sơ cười: "người chị em tốt, chút nữa đừng nói như vậy nha, nể mặt tôi giói thiệu thầy Tony cho bà chút đi mà ~ ngồi đây một chút thôi, không nói gì cũng được.
"
Nụ cười trên mặt Kiều Vũ Sơ hơi nhạt: "bà cũng biết mà, tôi bị ám ảnh bởi tiểu bạch liên, tôi cũng không muốn đồ của mình bị người khác rình, nghĩ lại thì thấy tức rồi.
"
Kiễu Vũ Sơ nhớ lại mấy năm trước bị mình bị giựt bồ trắng trợn thì tức giận, hôm nay đã lên lịch hẹn gặp mặt, đúng lúc Khuyết Dĩ Ngưng vừa đi làm tóc, Kiều Vũ Sơ liền kéo nàng đi theo.
Tiểu cô nương hơn phân nửa là thẳng, Kiều Vũ Sơ cũng không cong hoàn toàn, nàng cũng biết tiểu cô nương kia chọn nàng là vì cái gì? nhưng cũng không nhịn được muốn thử một chút.
Khuyết Dĩ Ngưng xem thời gian trên di động, gật đầu: "được, tôi sẽ chờ người đến coi sao, chỉ nửa tiếng thôi, tôi phải đi ăn cơm chiều nữa.
"
Vài phút sau cửa phòng mở ra, bước vào là một nữ hài cao gầy mặc áo lông trắng, nhìn có vẻ khẩn trương câu nệ, lộ ra một cổ mùi vị ngây ngô và sạch sẽ.
Đèn trong phòng hơi tói, cô nương đứng sau cửa do dự một hồi, rồi mới đi qua bên này.
Kiều Vũ Sơ vẫy tay: "đến đây đi.
"
Tiểu cô nương chần chờ một chút đi tới, nhìn thấy Khuyết Dĩ Ngưng, đối mặt với nàng liền sửng sốt, ánh mắt mở to hơi lùi về sau, sau đó trầm mặc ngồi bên cạnh Kiều Vũ Sơ.
Khuyết Dĩ Ngưng dựa theo ánh đèn nhìn rõ khuôn mặt tiểu cô nương, nhịn không được hỏi: "Tiểu Kiều, làm từ thiện thì cũng phải cân nhắc, cô nương này thành niên chưa vậy?"
Tiểu cô nương vội đáp: "tôi đã trưởng thành rồi, tôi 19 tuổi.
"
Kiều Vũ Sơ phì cười vui vẻ, tay lạnh như băng đặt lên tay tiểu cô nương, không chút nghiêm túc dựa vào người ta.
Kiều Vũ Sơ: "biết hát không?"
Tiểu cô nương gật đầu, Kiều Vũ Sơ đưa mic cho nàng, để nàng tự mình hát.
Tiểu cô nương cúi đầu dùng điều khiển tìm bài hát, sau đó mở bài hát.
Khuyết Dĩ Ngưng nhìn hai người như vậy cũng không có gì lạ, liền lấy di động ra, kiếm danh bạ ban bè xung quanh, phát hiện avatar quen thuộc.
Nhấn vào xem, quả nhiên là Cố Sơn Tuyết nhấn like hình của nàng.
Nhưng đối phương không có bình luận, cũng không nhắn cái gì cho nàng.
Khuyết Dĩ Ngưng chủ động xuất kích, mở avatar hình mèo, chat box xuất hiện, nhắn tin cho đối phương.
[ Khuyết Dĩ Ngưng ]: Cố tiểu thư thấy tôi nhuộm màu tóc đó có đẹp không?
Tin nhắn như là đá chìm đáy biển, tạm thời không có hồi âm.
Khuyết Dĩ Ngưng cũng không giận, tâm tình vui vẻ lại tiếp tục lướt xem tin tức khác, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tiểu cô nương ngồi cạnh Kiều Vũ Sơ.
Ánh tiểu cô nương thỉnh thoảng nhìn Kiều Vũ Sơ, không dám nhìn sang chỗ khác, mục tiêu rất rõ ràng, hát xong một bài, còn lo lắng nhìn Kiều Vũ Sơ, khi thấy Kiều Vũ Sơ gật đầu, sau đó lại chọn bài thứ hai để hát.
Đối phương là một cô nương thông minh, đã đến đây thì không thể làm gì được, bắt được Kiều Vũ Sơ như bắt được đường sống mới, kẻ ngốc cũng hiểu được mà chọn.
[ Cố Sơn Tuyết ]: đẹp.
[ Khuyết Dĩ Ngưng ]: tôi cũng rất thích.
[ Khuyết Dĩ Ngưng ]: hiện tại tôi đang chuẩn bị đi ăn cơm, ăn một mình thì cũng có chút cô đơn, Cố tiểu thư đã cơm chưa?
[ Khuyết Dĩ Ngưng ]: Cô mới về Lư Tô không lâu.
[ Khuyết Dĩ Ngưng ]: chắc là chưa thưởng thức mỹ thực ở Lư Tô này.
[ Khuyết Dĩ Ngưng ]: tôi có vinh hạnh được mời cô đi ăn tối cũng không?
Khuyết Dĩ Ngưng nhắn liền mấy tin nhanh chóng, xem ra tâm tình có vẻ vui mà gõ chữ, kỳ thật nhắn tin nhiều vậy cũng là đang tiến công.
Nếu như hỏi đối phương muốn đi ăn tối không, đối phương mà từ chối, vậy thì tiếp đó nàng không thể mở mời được, cho nên dùng tin nhắn ngắn mà dày đặc để tiến công.
Chờ nàng nói ra mục đích của mình, cho dù Cố Sơn Tuyết muốn từ chối, thì một phần hai còn lại Cố Sơn Tuyết có thể sẽ đồng ý.
Cho dù không thành công, thì cũng không uổng công.
Mới ăn tối từ Cố gia rời đi, Cố Sơn Tuyết nhìn tin nhắn trên màn hình, do dự nhấn hai cái.
Người này muốn làm gì đây? mục đích là gì? muốn có được gì từ nàng?
Cố Sơn Tuyết hiện tại không muốn biết, luận về lợi ích, nhân tình, cùng cuộc sống xã giao, nàng cảm thấy mình và đối phương không có gì để giao thiệp.
Nhưng thái độ của Khuyết Dĩ Ngưng đối với nàng rất gần gũi và nhiệt tình, đối với bên ngoài thì giữ hình tượng cho nàng, khiến cho người ngoài như Cố Thiến Thiến cũng cảm thấy các nàng đang cùng chiến tuyến.
Lý trí nói với Cố Sơn Tuyết có thể cắt đứt không cần phải dài dòng, dù sao với tình huống trước mắt, Khuyết Dĩ Ngưng cũng không phải bạn tốt để nàng hợp tác, nàng cũng không cần thiết lợi dụng nàng làm cái gì.
Lúc định gõ chữ từ chối, Cố Sơn Tuyết lại nghĩ đến khuôn mặt nữ nhân như yêu tinh, cười cong mắt, nước mắt viền tròng.
Cố Sơn Tuyết cau mày, ngón tay lơ lửng trên màn hình, vẫn chưa ấn xuống.
Khuyết Dĩ Ngưng nhìn chat box, suy nghĩ một chút, sau đó gõ thêm một dòng.
[ Khuyết Dĩ Ngưng ]: Cố tiểu thư không có ở đó sao?
[ Khuyết Dĩ Ngưng ]: nếu vậy thì, tôi sẽ không quấy rầy nữa.
Khuyết Dĩ Ngưng định dùng ân tình cứu người trong bữa tiệc để mời Cố Sơn Tuyết đi ăn, nhưng Khuyết Dĩ Ngưng nghĩ lại cảm thấy không ổn, mục đích này quá lộ liễu, đây không phải đang cua mà đang ép buộc.
Được thì lấy, không được thì làm tiếp.
Tin nhắn đôi khi cũng khiến cho tâm tình người xem hiểu sai, khi Cố Sơn Tuyết nhìn thấy hai câu này, phản ứng đầu tiên là có phải Khuyết Dĩ Ngưng đang buồn không?
Cố Sơn Tuyết nhìn đồng hồ sắp xếp công việc một chút, sau đó nhắn lại.
[ Cố Sơn Tuyết ]: đang bận, thật ngại quá.
Cố Sơn Tuyết mím môi, nguy nghĩ một chút lại nhắn thêm một câu.
[ Cố Sơn Tuyết ]: hôm nào mời Khuyết tiểu thư đi ăn.
Khuyết Dĩ Ngưng xem mấy lời này, liền bỏ di động vào túi.
Ai mà không biết, trong thế giới người trưởng thành, cái ngày xa nhất khó với đến, đại khái chính là "hôm nào" chứ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Cố tỷ: [ mời nghiêm túc ] hôm nào mời cô đi ăn cơm.
Khuyết tỷ: [ thả di động ] thật khó cua.
.
Bình luận truyện