Xuyên Thành Nữ Phụ

Chương 4



4.

Tôi không nhớ lần cuối cùng, có người đặt một đĩa đầy những món ăn yêu thích của tôi trước mặt tôi là khi nào.

Tôi và chị gái có khẩu vị giống nhau nên món ăn yêu thích cũng giống nhau. Nhưng tôi không thích ăn rau thơm, còn chị tôi thì ngược lại. Vì thế trong số những món tôi yêu thích, sẽ có những món tôi không hề động đũa lấy.

Mâm của tôi không có tôm, đó là món tôi thích nhất. Nhìn đĩa tôm trước mặt, thân tôm màu sắc đậm đà, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.

Đột nhiên mắt tôi nóng lên một cách khó hiểu. Tôi cúi đầu thật thấp để tóc mái che đi đôi mắt. Vì vậy không ai có thể nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của tôi. Đợi đến khi ăn tối xong, chúng tôi ra bên ngoài chờ xe buýt.

Tôi bước đến cạnh Thịnh Lãng và nói lời cảm ơn.

Trông anh có vẻ rất kinh ngạc, Thịnh Lãng lúng túng nhướng mày ho khan một tiếng:

"Không có gì, tôm mẹ anh làm còn ngon hơn. Lần sau em tới nhà anh chơi, anh sẽ kêu mẹ làm cho em."

Tôi gật đầu đồng ý.

Một lúc sau, anh đột nhiên rũ mắt xuống hỏi tôi: “Vì sao em muốn trốn?

Tôi giật mình nhìn sang đôi mắt trong veo của anh, đến ngẩn cả người.

Như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, anh tùy tiện tìm một lí do giải thích: "Vừa nãy trong lúc ăn cơm, anh cảm giác em sắp trốn xuống gầm bàn."

Nhìn dáng vẻ của anh rất khôi hài. Tôi muốn nhỏ giọng phản bác lại, nhưng không đủ sức.

"Em không có."

Quả thật, tôi đã che giấu rất nhiều chuyện trong lòng.

Trong đôi mắt tôi chất chứa bao nhiêu tâm sự. Vì thế, tôi lúng túng cúi gằm mặt xuống, muốn giấu nó đi.

Nhưng giờ phút này anh đang nhìn tôi chăm chú, tôi không thể cúi đầu xuống, chỉ có thể hơi quay mặt đi.

“Không có thì thôi.”

Thịnh Lãng nhún vai “Nếu có chuyện gì cần anh giúp thì cứ nói.”

Tôi nắm chặt tay, những lời chân thành này của anh truyền cho tôi chút dũng khí. Tôi chăm chú nhìn anh nói: “Vậy anh có thể tiếp tục nói chuyện với em không?”

Thịnh Lãng trợn mắt, tay anh không được tự nhiên mà xoa cổ, khuôn mặt đỏ bừng, mơ hồ đáp ứng: "Ừ, anh biết rồi."

***

Tôi thích ở cùng Thịnh Lãng, bởi khoảng thời gian ở cùng anh là khoảng thời gian thoải mái nhất của tôi.

Tuy tôi và anh không học cùng lớp, bình thường chỉ chạm mặt nhau ở hành lang. Nhưng mỗi khi tới trường, anh đều đi cạnh tôi, đưa tai nghe và không ngại phiền toái mà nói với tôi: “Em nhất định phải tự tin giao tiếp.”

Và hôm nay cũng vậy. Chị gái tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi nên đã khoe: “Thẩm Thiến đã nói được. Giáo viên tiếng Anh khen em ấy đã tiến bộ rất nhiều, phát âm rất chuẩn."

Mặt tôi nóng bừng, tôi kéo góc áo chị, chị nhìn khuôn mặt đỏ ửng của tôi trêu: “Em mắc cỡ hả?”

Thịnh Lãng cũng nhìn tôi cười, Thịnh Chu đang đi phía trước, cũng quay lại nhìn ba người chúng tôi.

***

Kiểu quan tâm này làm tôi có chút khó xử.

Tôi không quen nói chuyện trước mặt người khác. Tôi sợ tiếng của mình sẽ bị nhấn chìm trong bầu không khí và không ai đáp lại. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ trốn ở một góc không ai để ý tới mà căng thẳng đến mức ngừng thở.

Vừa vào tiết tiếng Anh, tôi không dám mở miệng nói chuyện.

Tôi từ một người không nổi bật trong lớp biến thành một người vô hình. Vì thế, phát âm tiếng Anh của tôi đương nhiên sẽ không tốt. Chuyện đó tiếp tục diễn ra cho đến khi tôi lên trung học và tiếng Anh là môn tôi yếu nhất.

Nhưng hôm nay giáo viên tiếng Anh đã đến tìm tôi và hỏi tôi, có muốn tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh của trường không? Sau giờ học cô sẽ huấn luyện đặc biệt cho tôi.

***

Nụ cười tỏa nắng của anh rất dễ khiến người khác cảm thấy vui lây, chút lo lắng của tôi cũng bị anh xua tan.

Tôi kìm nén nội tâm vui sướng, chỉ mong mau đến bữa tối để tôi kể chuyện vui đó cho ba mẹ nghe.

Đến tối, tôi vui vẻ kể chuyện này cho ba mẹ. Trong nháy mắt, tôi nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt họ, đồng thời cũng thấy họ vô thức nhìn sang chị Thẩm Hoa, rồi mới yên tâm khen ngợi tôi. Họ nói: “Thiến Thiến, con thật giỏi."

Tôi vẫn rất bình thường, không người nào có thể khiến họ kiêu ngạo mà khoe về cô con gái Thẩm Thiến. Hiện tại có lẽ có điều gì đó khiến họ phải nhắc đến tôi trong lúc nói chuyện.

Tôi kể với họ, sau giờ học, cô giáo muốn huấn luyện đặc biệt cho tôi. Mẹ tôi lập tức hỏi: “Vậy con không thể cùng chị về nhà à?”

Hô hấp của tôi chậm lại, trái tim bỗng nhói lên giống như bị cây kim nhỏ đâm phải. Tuy tôi có thể chịu được nhưng vẫn rất tê tái.

“Nếu đăng ký tham gia, con sẽ phải về muộn.”

Tôi nắm chặt chiếc đũa, ánh mắt mong chờ nhìn bọn họ: “Con có thể tham gia không?”

Ba mẹ tôi bốn mắt nhìn nhau, nhưng họ không trả lời ngay. Vẻ mặt vui vẻ ban đầu dần biến mất khỏi khuôn mặt họ như thủy

triều rút, họ chỉ biết gượng cười.

Sắc mặt chị gái trầm xuống, chị nhìn ba mẹ, rồi dịu dàng nói với tôi: “Đăng kí đi, sao lại không được. Em gái chị giỏi vậy, chị phải cho cả thiên hạ biết.”

Thẩm Hoa quay sang nhìn ba mẹ nói: "Thiến Thiến muốn tham gia huấn luyện, không phải vẫn còn Thịnh Chu, Thịnh Lãng sẽ đi cùng con sao? Nếu con xảy ra chuyện gì, em ấy cũng chỉ là một cô bé..."

Mẹ ngắt lời Thẩm Hoa: "Con nói linh tinh gì đó, làm sao con có thể xảy ra chuyện gì?"

Chị cũng ngắt lời mẹ: “Đúng vậy, con sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Chị ấy vỗ vai tôi: "Vì vậy ngày mai, hãy nói với giáo viên là em muốn tham gia nhé."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện