Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 115: Luôn có đêm mưa củi khô cháy lớn



Án ca ngươi không phải bị mù sao! Tìm chỗ tìm chuẩn như vậy là do hào quang ghẹo gái của nam chính đang soi sáng ư!

Với lại tại sao đột nhiên từ khổ tình nam nhị chuyển đổi thành tổng tài bá đạo rồi?!

Ngươi có thể từ đầu đến cuối đều cầm một kịch bản được không, luôn là nhảy ngang như vậy, ta không biết làm sao diễn chung a!

Tiêu Dư An tiềm thức mà đưa tay ra chống lại Án Hà Thanh, nhưng trong chớp mắt ra sức đẩy người ra lại rút hơi lại.

Nói tốt phải đi tình tiết nguyên tác, bây giờ đẩy người ra sợ sẽ là nửa chừng bỏ dở, với lại vạn nhất bởi vì không đi theo tình tiết lại xuất hiện chuyện tương tự như vết thương nứt ra giống như lần trước vậy thì sẽ rất tệ.

Cảm thấy Tiêu Dư An không có kháng cự, con ngươi của Án Hà Thanh trở nên sâu lắng đen kịt, đưa tay vòng lấy eo của Tiêu Dư An, nhắm lại mắt hoàn toàn không lưu tình mà tách đôi môi của hắn ra.

Tiêu Dư An vẫn còn đang lo lắng thân mật như vậy có thể sẽ bị Án Hà Thanh phát hiện mình không phải thân nữ tử hay không.

Nhưng mà rất nhanh hắn đã không lo lắng nữa.

Bởi vì hắn không có cách nào suy nghĩ.

Án Hà Thanh hôn đến rất sâu, đầu lưỡi phòng túng mà quấn lấy lưỡi hắn, đại khái là bởi vì trước đó dầm qua mưa, môi của Án Hà Thanh là lạnh, nhưng mà cái điểm lạnh đó rất nhanh đã bởi vì môi lưỡi cọ sát lẫn nhau mà trở nên nóng bỏng, ấm áp xâm nhập vào mọi ngóc ngách trong miệng của Tiêu Dư An, đầu lưỡi được quấn lấy khiến hắn toàn thân nảy ra một loại cảm giác tê dại kỳ lạ, hắn bản năng mà rất muốn né tránh, nhưng bị Án Hà Thanh vững chắc mà đè ở trên đất, chỉ có thể bị động mà tiếp nhận nụ hôn này.

Một nụ hôn kết thúc, hai người đều là bộ dạng thở hồng hộc.

Tiêu Dư An bị hôn đến nổi nước mắt cũng tuôn ra rồi, thở hổn hển nằm trên đất lấy cánh tay che đi đôi mắt, căn bản không có mặt mũi đi nhìn Án Hà Thanh.

Hắn thật sự rất muốn nhảy vào trong đống lửa đốt chết chình mình.

Tiêu Dư An di chuyển thân thể hướng đống lửa mà bò, bò được hai bước cảm thấy mình không nên trốn tránh thực tại, thể là lại xê dịch quay về.

Đã không thể trốn tránh thực tại, vậy thì phải nhanh chóng nghĩ ra hồi đáp.

Hên là dục vọng cầu sinh khiến Tiêu Dư An tư duy nhanh nhạy, trí nhớ vượt trội.

Hắn nhớ ra đoạn định tình của Lâm Tham Linh và Án Hà Thanh trong nguyên tác, cũng gần giống như tình cảnh hiện giờ, lập tức quyết định áp dụng lí thuyết vào thực tiễn.

Tiêu Dư An ho nhẹ hai tiếng, cố gắng khiến mình từ trong hôn sâu hoàn lại thần, âm thanh nghe lên không yếu ớt: “Công tử ngươi có phải là hiểu lầm rồi? Ta lúc nãy là không cẩn thận đụng phải ngươi, ngươi tại sao lại hôn ta a?”

Án Hà Thanh ngay lập tức cứng đơ ngay tại chỗ, cái tay ôm lấy Tiêu Dư An thu về cũng không phải, không thu về cũng không phải, xưa nay bình tĩnh, trên cái mặt lãnh đạm đó đột nhiên xuất hiện một tia hoang mang, hắn mơ hồ lẩm bẩm vài tiếng, đôi tay hơi run rẩy muốn chống đỡ mình dậy.

Tiêu Dư An có chút không thể tiếp tục nhìn, hắn đưa tay nắm lấy cánh tay rút ra của Án Hà Thanh, nhẹ giọng hỏi: “Công tử, ngươi hôn ta là thích ta đúng chứ?”

Âm thanh của Tiêu Dư An rất nhẹ, trong nhà gỗ yên ắng vô cùng, một khi đã trầm mặc, thì chỉ còn thừa lại củi khô đang cháy trong lửa mà phát ra tiếng lộp bộp lộp bộp.

Ánh lửa lay động trên khuôn mắt của hai người, im hơi lặng tiếng.

Án Hà Thanh nhớ đến lúc mình cận kề cái chết, cuối cùng luôn sẽ mơ thấy cảnh tượng tiên đế Bắc quốc đem mình đạp vào trong vũng bùn tanh hôi.

Hắn không vùng vẫy, không chửi rủa, mặc ý để mình bị nhấn chìm xuống dưới.

Đột nhiên có người nắm lấy cánh tay hắn, từng chút từng chút đem hắn kéo đến nơi sạch sẽ sáng sủa.

Án Hà Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Dư An đang cười với hắn.

Nụ cười đó là kiếp của Án Hà Thanh, là nghiệp của hắn, là nghiệt (tội lỗi) của hắn, là họa địa vi lao* của hắn, là tình thâm bất thọ* của hắn.

(*Họa địa vi lao <画地为牢>: nghĩa là quy định phạm vi hoạt động, kiểu một vòng tròn trên đất rồi tự giam mình trong đó.

*Tình thâm bất thọ <情深不寿>: là mối tình sâu duy nhất trong cả cuộc đời.)

Cũng là sự không hối hận và không e sợ của hắn.

Án Hà Thanh ôm lại Tiêu Dư An vào trong lòng, ngực của hai người chạm nhau, nghe thấy không biết là tiếng tim đập như gõ trống của ai, có hơi thở ấm nóng đang phà bên tai Tiêu Dư An, Tiêu Dư An cảm thấy ngứa, bản năng muốn trốn, nhưng lại nghe thấy Án Hà Thanh ở bên tai hắn thấp giọng mà nói: “Ta tâm duyệt ngươi.”

Trái tim của Tiêu Dư An giống như là bị người nắm chặt, mỗi một mạch máu trong toàn thân từ trên xuống dưới đều đang chảy ngược, nơi lạnh thì lạnh, nơi nóng thì nóng, không một nơi bình thường.

Dù cho biết câu nói này của Án Hà Thanh không phải là nói với mình, là nói với Lâm Tham Linh mà mình giả trang thành, nhưng mà đột nhiên quả quyết tỏ rõ tâm ý như vậy, lại khiến cho Tiêu Dư An trong nháy mắt loạn mất trận thế.

Tiêu Dư An rất muốn tiếp tục nói ra những lời tiếp theo mà Lâm Tham Linh nói trong nguyên tác, nào ngờ vừa mở miệng phát hiện ra âm thanh của mình đều đang run rẩy, hắn trì hoãn được một lúc, mới ổn định lại tâm trạng, hắn nói: “Công tử, ngươi bây giờ là nhìn không thấy mới nói như vậy, đợi mắt của ngươi khỏi hẳn, đợi đến khi ngươi có thể nhìn thấy rồi, nếu như ngoại hình ta xấu xí, nếu như ngươi không thích khuôn mặt của ta, nếu như… …”

Nếu như phát hiện ta là người ngươi hận, đến lúc đó, ngươi vẫn sẽ tâm duyệt ta chứ?

Tiêu Dư An không dám nhìn Án Hà Thanh, cho nên phút chốc thâm tình, phút chốc si niệm đó trong đôi ngươi thanh tuyển của Án Hà Thanh, Tiêu Dư An đương nhiên cũng không có nhìn thấy, hắn chỉ nghe thấy Án Hà Thanh nói.

“Sẽ chứ.”

Sau đó nữa, tất cả lời nói của Tiêu Dư An đều bị Án Hà Thanh lấp lại hết vào trong miệng.

Không giống như nụ hôn trước, nụ hôn này cực kỳ ôn nhu, ánh trăng tựa như nước, ở trên mặt hồ phát sáng lấp lánh, toàn là va chạm gợi lên gợn sóng yếu ớt.

Sau khi hôn xong, Án Hà Thanh chặt chẽ nắm lấy cổ tay Tiêu Dư An, giống như vừa nới lỏng tay hắn liền sẽ không còn thấy đâu nữa, âm thanh của Án Hà Thanh vẫn còn có chút run rẩy, mang theo sợ hãi bị phán quyết nói: “Vậy ngươi… … ngươi… … coi ta như thế nào?”

Khoảnh khắc hiếm hoi như thế này, Tiêu Dư An vẫn như cũ thong dong không vội mà dự định tiếp tục đọc lời thoại nguyên tác, nếu như tác giả nguyên tác mà biết được, sợ là sẽ phải phát cho hắn một tấm giấy khen cảm động tác giả.

Trong nguyên tác, Lâm Tham Linh là một nữ tử cực kỳ nội liễm, từ nhỏ môi trường lớn lên gian khổ đã định trước nàng không biết nói ân ái, lại không biết phải làm sao với những câu hỏi liên miên của Án Hà Thanh.

Thế là Lâm Tham Linh một cái gấp gáp, đã nói ra một từ thần kỳ.

Giờ đây cái từ này ở bên miệng Tiêu Dư An lăn qua lăn lại, chính là nói không ra.

Con mẹ nó, hắn giống như là đang tự mình hại mình a!!!

Nội tâm Tiêu Dư An đang vật lộn, đang run rẩy, nhưng mà rất không dễ dàng tình tiết nguyên tác cũng đã đi đến đây rồi, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, bây giờ muốn Tiêu Dư An đem tất cả nỗ lực vứt đi vì một câu nói, hắn làm không được a!!

Thế là Tiêu Dư An hít một hơi sâu, thật sự là đã tung ra hết, hắn gọi: “Tướng… … tướng công.”

Án Hà Thanh: “… …”

Tiêu Dư An: “… …”

Tiêu Dư An nghiêng đầu nhìn một cái đống lửa, trong lòng thầm nghĩ đống lửa này có thể đốt chết chính mình không, tốt nhất là dạng đốt đến nổi cặn cũng không thừa.

“Phụt -----”

Đột nhiên một tiếng cười nhẹ đánh tan sự yên lặng trong nhà, Tiêu Dư An không thể tưởng tượng nổi mà quay đầu trông đi, nhìn thấy Án Hà Thanh nhẹ nhàng cong lên khóe môi, đáy mắt có ánh lửa lay động, tô thành một bức tranh long chương phụng tư*.

(*Long chương phụng tư <龙章凤姿>: Hiểu đơn giản là đẹp, rất đẹp, cực kỳ đẹp, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.)

Tiêu Dư An chưa từng thấy qua nụ cười của Án Hà Thanh, giờ đây không kiềm được bởi vì kinh ngạc mà trợn lớn con mắt.

Án Hà Thanh nhẹ đáp: “Ừm.”

Sau cùng, dường như lại cảm thấy không đủ, cong lên góc môi, nhẹ giọng gọi: “Nương tử.”

Tiêu Dư An: “… … A… … À há?” Thật muốn hát tình ca a? Xem pháo hoa rực rỡ… …?*

(*Trích lời bài hát Sự Mê Hoặc Của Chàng Trai <郎的誘惑> của cặp đôi Phượng Hoàng Truyền Kỳ <凤凰传奇> hát, trên google có vietsub có thể lên nghe thử =))))

Án Hà Thanh trước tiên là ngẩn người, sau đó một lần nữa nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Tiêu Dư An: “… …”

Con mẹ hắn, hắn, hắn, hắn, hắn đỏ mặt rồi!!!

Một đám lửa đốt chết hắn cho rồi!!!

Bổ một tia sét đánh chết hai người họ cho xong!!!

Bên ngoài nhà gỗ đột nhiên rơi xuống một tia chớp trắng sáng chói mắt, tiếp theo sau đó là tiếng sấm đinh tai nhức óc.

Tiêu Dư An: “… …”

A đù móa ta nói đại thôi mà!!! Đừng đánh a, trời đậu đừng đánh!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện