Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây
Chương 132: Chưa từng thấy qua có người EQ thấp như vậy
(*Gốc là chưa từng thấy qua có người tình cảm chậm chạp như vậy)
Án Hà Thanh thu về ánh mắt, hỏi Trần phó tướng: “Dừng chân nơi nào?”
Trần phó tướng đáp: “Đầu đường phía đông một quán tửu lầu.”
Án Hà Thanh thu mắt, trầm mặc rất lâu mới mở miệng: “Ngươi quay về nghỉ ngơi trước, ngày mai đến tìm ta thêm lần nữa.”
“Hoàng thượng, hoàng thượng?” Trần phó tướng muốn hỏi tại sao, nhưng Án Hà Thanh lại không nhiều lời thêm nữa, khởi hành đi vào trong phủ đệ.
Tiêu Dư An nhìn bóng lưng của Án Hà Thanh một mặt, cấp bước đi theo vào trong.
Trương Bạch Thuật gãi gãi đầu, nhìn Trần phó tướng một bên khóc đến thút tha thút thít gào to hoàng thượng không sao, một bên hướng nơi tửu lầu mà đi, Trương Bạch Thuật không hiểu tại sao nhưng mà biết được là một trận sợ hãi không đâu nhún nhún vai, cũng quay về y quán.
Nào ngờ vừa mới đi vào y quán, lại thấy Trương Trường Tùng đang cùng một tên nam tử áo đen nói chuyện, tên nam tử đó bộ dạng khoảng chừng bốn mươi tuổi, mặt mũi cương nghị, thân hình cao thẳng, lúc này giống như gặp lại bạn tốt nhiều năm không gặp vậy chặt chẽ mà nắm lấy hai tay của Trương Trường Tùng, hai người đều là một bộ dạng nước mắt lưng tròng.
Nhìn thấy Trương Bạch Thuật về, Trương Trường Tùng dùng tay áo lau đi nước mặt ở góc mắt, đối với Trương Bạch Thuật vẫy tay: “Bạch Thuật, mau qua đây, chào cữu cữu của con.”
Và lúc này, Tiêu Dư An đẩy ra cửa gian phòng, nhìn thấy Án Hà Thanh đứng ở bên cạnh cửa sổ, trên mặt vẫn là cái biểu tình lãnh đạm đó, không hỏi thế gian.
Tiêu Dư An không nhịn được mà nghĩ trong lòng: Án Hà Thanh hiện giờ đã đối với tình sự không có suy nghĩ, vậy nhất định là một tâm một ý muốn quân lâm thiên hạ. Hồng anh trường thương, bạch mã giáp bạc, hoàng sa tư sát, cuối cùng phóng ngựa báo tin thắng lợi hô quân vương, nhiều năm sau đó, lang lảnh càn khôn, thành thế thái bình, đó mới là nơi mà Án Hà Thanh thuộc về, cũng là nơi mà thiên hạ này thuộc về.
Kỳ thực mình và Án Hà Thanh từ đầu đến cuối đều không phải là người đi chung một con đường.
“Án ca, ta đã biết sẽ có người đến tìm ngươi, ngươi xem đi bọn họ sốt ruột đến như vậy, vừa khéo thương tích của ngươi cũng lành gần hết rồi, hành động cũng không có trở ngại lớn, có thể quay về rồi.” Tiêu Dư An cười nói.
Án Hà Thanh nghiêng người qua nhìn hắn.
Tiêu Dư An bị hắn nhìn đến không hiểu sao trong lòng phát run, di chuyển khỏi ánh mắt tiếp tục nói: “Nhưng mà ngươi vẫn là không thể có động tác lớn, dưỡng thương cho tốt, không biết thuốc trị thương của đại phu trong quân đội các ngươi có đủ không, ta đợi lát nữa giúp ngươi gói một chút đem đi đi.”
Án Hà Thanh vẫn như cũ không nói gì, chỉ như vậy mà nhìn hắn.
Tiêu Dư An cũng không thể tiếp tục tự nói một mình thêm nữa, nhẹ giọng nói một câu vậy ngươi nghỉ ngơi trước, ta đến y quán xem thử, quay người liền muốn rời đi.
“Tiêu Dư An.” Án Hà Thanh cuối cùng cũng lên tiếng.
“Hả?” Một chân của Tiêu Dư An đã đạp ra ngoài cửa, vịn lấy khung cửa quay người nhìn qua Án Hà Thanh, ngoài cửa sổ gió lạnh hơi hơi thổi vào, vén lên tóc và ống tay áo của Án Hà Thanh, cũng vén lên gợn sóng lăn tăn trong nơi sâu thẳm của con ngươi hắn, chúng sinh đông đảo, hạnh bất tri tâm, cũng hận bất tri tâm.*
(*Hạnh bất tri tâm, cũng hận bất tri tâm <幸不知心,也恨不知心>: hạnh phúc vì không biết nỗi lòng cũng hận vì không biết nỗi lòng)
Án Hà Thanh nói: “Tối nay về sớm một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
“A? Ồ, ừm được, được.” Tiêu Dư An cứ thế gật đầu, thấy Án Hà Thanh không nói thêm gì, khởi hành ra khỏi gian phòng.
Đang là buổi chiều, ánh nắng ấm áp, trong sân vườn nhỏ yên ắng đôi khi bị vài tiếng chim hót phá vỡ, dì Ba đang khom lưng quét nhà, bà cũng không gấp gáp, từ từ mà quét, chổi một cái một cái quét qua mặt đất, phát ra tiếng soạt soạt nhè nhẹ, dì Ba nhìn thấy Tiêu Dư An đi tới, nghi hoặc mà hỏi: “Dư An con làm sao vậy? Tại sao lại một bộ dạng như rơi mất hồn vậy?”
“A?” Tiêu Dư An ngẩn ngơ hồi lại thần, “Không, không có gì.”
Dì Ba quan sát biểu tình của hắn vài lần, hỏi: “Án công tử thật sự phải đi rồi à?”
“Phải đi rồi a.” Tiêu Dư An đáp, “Hắn cũng đâu có cái gì đáng để lưu lại nơi đây, hắn có hoài bão của chính mình.”
Dì Ba lắc lắc đầu, lẩm bẩm vài tiếng, ngẩng đầu thấy Tiêu Dư An đang hướng ra ngoài mà đi, kỳ lạ mà hỏi: “Dư An con đi đâu?”
“Con đến y quán xem xem, sẵn tiện đem chút thuốc trị thương về cho Án Hà Thanh.” Trong lúc nói chuyện, Tiêu Dư An đã bước ra khỏi phủ đệ, càng đi càng xa. Dì Ba nhịn không được đối với bóng lưng của hắn lẩm bẩm tự nói một câu: “Hài tử ngốc này, nói ngược rồi a.”
Án Hà Thanh thu về ánh mắt, hỏi Trần phó tướng: “Dừng chân nơi nào?”
Trần phó tướng đáp: “Đầu đường phía đông một quán tửu lầu.”
Án Hà Thanh thu mắt, trầm mặc rất lâu mới mở miệng: “Ngươi quay về nghỉ ngơi trước, ngày mai đến tìm ta thêm lần nữa.”
“Hoàng thượng, hoàng thượng?” Trần phó tướng muốn hỏi tại sao, nhưng Án Hà Thanh lại không nhiều lời thêm nữa, khởi hành đi vào trong phủ đệ.
Tiêu Dư An nhìn bóng lưng của Án Hà Thanh một mặt, cấp bước đi theo vào trong.
Trương Bạch Thuật gãi gãi đầu, nhìn Trần phó tướng một bên khóc đến thút tha thút thít gào to hoàng thượng không sao, một bên hướng nơi tửu lầu mà đi, Trương Bạch Thuật không hiểu tại sao nhưng mà biết được là một trận sợ hãi không đâu nhún nhún vai, cũng quay về y quán.
Nào ngờ vừa mới đi vào y quán, lại thấy Trương Trường Tùng đang cùng một tên nam tử áo đen nói chuyện, tên nam tử đó bộ dạng khoảng chừng bốn mươi tuổi, mặt mũi cương nghị, thân hình cao thẳng, lúc này giống như gặp lại bạn tốt nhiều năm không gặp vậy chặt chẽ mà nắm lấy hai tay của Trương Trường Tùng, hai người đều là một bộ dạng nước mắt lưng tròng.
Nhìn thấy Trương Bạch Thuật về, Trương Trường Tùng dùng tay áo lau đi nước mặt ở góc mắt, đối với Trương Bạch Thuật vẫy tay: “Bạch Thuật, mau qua đây, chào cữu cữu của con.”
Và lúc này, Tiêu Dư An đẩy ra cửa gian phòng, nhìn thấy Án Hà Thanh đứng ở bên cạnh cửa sổ, trên mặt vẫn là cái biểu tình lãnh đạm đó, không hỏi thế gian.
Tiêu Dư An không nhịn được mà nghĩ trong lòng: Án Hà Thanh hiện giờ đã đối với tình sự không có suy nghĩ, vậy nhất định là một tâm một ý muốn quân lâm thiên hạ. Hồng anh trường thương, bạch mã giáp bạc, hoàng sa tư sát, cuối cùng phóng ngựa báo tin thắng lợi hô quân vương, nhiều năm sau đó, lang lảnh càn khôn, thành thế thái bình, đó mới là nơi mà Án Hà Thanh thuộc về, cũng là nơi mà thiên hạ này thuộc về.
Kỳ thực mình và Án Hà Thanh từ đầu đến cuối đều không phải là người đi chung một con đường.
“Án ca, ta đã biết sẽ có người đến tìm ngươi, ngươi xem đi bọn họ sốt ruột đến như vậy, vừa khéo thương tích của ngươi cũng lành gần hết rồi, hành động cũng không có trở ngại lớn, có thể quay về rồi.” Tiêu Dư An cười nói.
Án Hà Thanh nghiêng người qua nhìn hắn.
Tiêu Dư An bị hắn nhìn đến không hiểu sao trong lòng phát run, di chuyển khỏi ánh mắt tiếp tục nói: “Nhưng mà ngươi vẫn là không thể có động tác lớn, dưỡng thương cho tốt, không biết thuốc trị thương của đại phu trong quân đội các ngươi có đủ không, ta đợi lát nữa giúp ngươi gói một chút đem đi đi.”
Án Hà Thanh vẫn như cũ không nói gì, chỉ như vậy mà nhìn hắn.
Tiêu Dư An cũng không thể tiếp tục tự nói một mình thêm nữa, nhẹ giọng nói một câu vậy ngươi nghỉ ngơi trước, ta đến y quán xem thử, quay người liền muốn rời đi.
“Tiêu Dư An.” Án Hà Thanh cuối cùng cũng lên tiếng.
“Hả?” Một chân của Tiêu Dư An đã đạp ra ngoài cửa, vịn lấy khung cửa quay người nhìn qua Án Hà Thanh, ngoài cửa sổ gió lạnh hơi hơi thổi vào, vén lên tóc và ống tay áo của Án Hà Thanh, cũng vén lên gợn sóng lăn tăn trong nơi sâu thẳm của con ngươi hắn, chúng sinh đông đảo, hạnh bất tri tâm, cũng hận bất tri tâm.*
(*Hạnh bất tri tâm, cũng hận bất tri tâm <幸不知心,也恨不知心>: hạnh phúc vì không biết nỗi lòng cũng hận vì không biết nỗi lòng)
Án Hà Thanh nói: “Tối nay về sớm một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
“A? Ồ, ừm được, được.” Tiêu Dư An cứ thế gật đầu, thấy Án Hà Thanh không nói thêm gì, khởi hành ra khỏi gian phòng.
Đang là buổi chiều, ánh nắng ấm áp, trong sân vườn nhỏ yên ắng đôi khi bị vài tiếng chim hót phá vỡ, dì Ba đang khom lưng quét nhà, bà cũng không gấp gáp, từ từ mà quét, chổi một cái một cái quét qua mặt đất, phát ra tiếng soạt soạt nhè nhẹ, dì Ba nhìn thấy Tiêu Dư An đi tới, nghi hoặc mà hỏi: “Dư An con làm sao vậy? Tại sao lại một bộ dạng như rơi mất hồn vậy?”
“A?” Tiêu Dư An ngẩn ngơ hồi lại thần, “Không, không có gì.”
Dì Ba quan sát biểu tình của hắn vài lần, hỏi: “Án công tử thật sự phải đi rồi à?”
“Phải đi rồi a.” Tiêu Dư An đáp, “Hắn cũng đâu có cái gì đáng để lưu lại nơi đây, hắn có hoài bão của chính mình.”
Dì Ba lắc lắc đầu, lẩm bẩm vài tiếng, ngẩng đầu thấy Tiêu Dư An đang hướng ra ngoài mà đi, kỳ lạ mà hỏi: “Dư An con đi đâu?”
“Con đến y quán xem xem, sẵn tiện đem chút thuốc trị thương về cho Án Hà Thanh.” Trong lúc nói chuyện, Tiêu Dư An đã bước ra khỏi phủ đệ, càng đi càng xa. Dì Ba nhịn không được đối với bóng lưng của hắn lẩm bẩm tự nói một câu: “Hài tử ngốc này, nói ngược rồi a.”
Bình luận truyện