Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 145: Ngươi cứ việc kéo, không làm người khôn ngoan coi như ta thua



Tiêu Dư An về đến quân lều thương binh nghỉ ngơi điều dưỡng, Trần Ca trợn lớn mắt không thể hiểu nổi mà hỏi: “Tiêu đại phu ngươi tại sao quay về rồi? Ngươi đêm nay chẳng lẽ không phải là nên ngủ ở trong quân lều của hoàng thượng sao?”

Tiêu Dư An: “… … Là ta nghĩ lệch rồi hay là ngươi vốn chính là cái ý đó.”

Trần Ca ngay thẳng mà nói: “Ta chính là cái ý đó a, chẳng lẽ ngươi giờ này không phải là nên đang cùng hoàng thượng… … Áu!”

Tiêu Dư An kịp thời mà một chưởng vỗ lên vết thương hắn, chặt đứt đi tất cả lời phía sau của hắn, nghe tên kêu thảm của Trần Ca, Tiêu Dư An cười nói: “Ta không quay về ai giúp ngươi thay thuốc?”

Trần Ca hét: “A A A Tiêu đại phu A! Ta không cầu ngươi giúp ta thay thuốc a!! Ta chỉ cầu ngươi đừng đánh vết thương nữa a!!”

Ồn ào quy ồn ào, sau khi yên tĩnh trở xuống, Tiêu Dư An cẩn thận tỉ mỉ mà giúp Trần Ca bắt đầu thay thuốc.

Hai người trầm mặc một lúc, Trần Ca nhỏ giọng mở miệng: “Tiêu đại phu, ngươi có phải là vẫn chưa biểu ra tâm ý với hoàng thượng? Ta có thể nhìn ra, nếu không đêm nay ngươi khẳng định không thể quay về.”

Tiêu Dư An cười nói: “Ngươi vẫn thật là bề ngoài đại hán chín thước thô, con tim lại mềm mại tinh tế.”

Trần Ca kha kha hai tiếng, tạm thời coi như khen ngợi.

Tiêu Dư An vừa băng bó lại vết thương đã được đắp lại thuốc mới, vừa nói: “Không còn cách nào, người sống ở trên thế gian này, thì phải kiêng dè, kiêng dè càng nhiều thì càng do dự, thật ra ta không phải là người thích kiêng dè, ta đối với chính mình chính là khá vô tâm vô phế, nhưng riêng vừa nghĩ đến hắn, ta liền nhịn không được kiêng dè rất nhiều, thân phận hai chúng ta khác nhau, ta sợ tin đồn bịa đặt sẽ ngập chết hắn.”

Trần Ca nói: “Tiêu đại phu, ngươi không nên để ý những thứ này, ngươi rõ ràng chỉ cần biết được hoàng thượng ái mộ ngươi là được rồi, ngươi cảm thấy kiêng dè của người là đang giúp ngài, thật ra ngươi là đang hại ngài, trước mặt hai người các ngươi vực sâu, ngài đã hoàn toàn không do dự mà nhảy vào trong đó rồi, chỉ có ngươi vẫn còn đang kiêng dè cái này kiêng dè cái kia, hơn nữa có khả năng quay người rời đi bất cứ lúc nào, thừa lại ngài một mình lẻ loi quanh quẩn ở trong vực sâu, hoàng thượng thật đáng thương a.”

Tiêu Dư An nói: “… … Ụ má, Lão thiết 666 a, nếu như ngươi ở hiện đại mở một văn phòng tư vấn tình yêu, tuyệt đối có thể thành danh a!”

Trần Ca một cái ấn lấy vai của Tiêu Dư An, gào thét và lắc lư hắn: “Tiêu đại phu đừng nói nhảm nữa! Lời ta nói ngươi rốt cuộc có hiểu hay không a!?”

“Hiểu rồi hiểu rồi.” Tiêu Dư An bị Trần Ca lắc đến nổi nghiêng trước ngã sau, hùng dũng oai phong mà nắm đấm nói: “Đợi đó đi, ta ngày mai liền đi cởi hết áo của Án Hà Thanh! Đem hắn lật đi lật lại thế này thế kia!”

Trần Ca không lắc nữa, do do dự dự mà gọi: “Tiêu đại phu, cái gì đó, ta cảm thấy ngươi bị hoàng thượng… …”

Tiêu Dư An lần nữa một chưỡng vỗ lên vết thương hắn: “Cứ phải vạch trần zậy!? Trần đồng chí! Làm người phải có lý tưởng! Đại trượng phu nên có chí hướng cao rộng!”

Trần Ca hít vô thở ra, vẫn là nhịn không được ôm lấy vết thương mà lăn lộn, đau đến gần như đứt hơi, trên miệng không tha người mà nói: “Tiêu đại phu, kẻ… … thức thời thế… … làm tuấn kiệt!”

Tiêu Dư An không nói chuyện nữa, lên trước xoay tròn cánh tay giống như đánh giẻ rách mà đánh Trần phó tướng không thương tiếc.

Ngày thứ hai Tiêu Dư An thật sự lấy một hơi rồi đi tìm Án Hà Thanh, nào ngờ chiến sự bất ngờ có bước ngoặt chuyển tiếp, Án Hà Thanh đang cùng vài vị tướng quân bàn bạc quyết sách trọng đại.

Khởi nguyên là có tướng sĩ trinh sát đã phát hiện bóng dáng phần tử tàn dư của Đông Ngô quốc, nói bọn họ đang gấp rút chạy về phía Đông Ngô quốc sử dụng phòng tuyến tiếp theo của thành trấn mà rút lui, nếu như tin tức là thật, chỉ cần dẫn theo tinh binh đuổi gấp mà lên, là có thể không tốn mảy may sức lực một đấm đánh tan.

Nhưng mà cũng có tướng quân cảm thấy chiến sự những lần này đều quá là thuận lợi, nghi ngờ có bẫy, cần phải cẩn thận dè dặt hành sự, nhất thời trong quân lều đã tranh cãi dữ dội.

Tiêu Dư An đương nhiên không thể nào ở lúc như thế này đi làm phiền Án Hà Thanh, chỉ đành quay người rời đi, phó tướng của Hoàng Việt vốn trông coi ở ngoài cửa quân lều hơi hơi híp mắt, bất động thanh sắc mà đi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện