Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 152: Đương nhiên lựa chọn đi tìm hắn



Đã bị xé rách mặt, Hoàng Việt không làm bộ làm tịch thêm nữa, trực tiếp ra tay, quân vương Bắc quốc thân thể quá yếu, Hoàng Việt lại là tướng quân, Tiêu Dư An dựa vào thuật phòng thân kiếp trước ứng phó được vài chiêu, nhưng cuối cùng vẫn là bị Hoàng Việt đạp ở dưới chân.

Hoàng Việt hoàn toàn không lưu tình mà chân dùng lực đạp mạnh hai cái, rồi sau đó đạp lên đầu của Tiêu Dư An.

Ngực phổi của Tiêu Dư An bị đạp đến đau, bắt đầu mãnh liệt ho khan, hắn vừa muốn vùng vẫy, nghe thấy Hoàng Việt cười lạnh nói: “Phế đế Bắc quốc, mục đích của ngươi đã đạt được rồi, không cần phải diễn nữa, nhìn xem ngươi vẫn còn đang làm ra bộ dạng thâm tình chân thành, thật không biết hoàng thượng mệnh vẫn ở dưới cửu tuyền biết được sẽ là loại tâm tình nào?”

Tiêu Dư An bị Hoàng Việt đạp ở dưới chân bỗng nhiên ngừng lại vùng vẫy, toàn thân hắn cứng đờ, rồi mặt lộ khinh thường, thả tiếng cười lớn, giống như nghe thấy một chuyện cười vô cùng lớn: “Mệnh vẫn? Án ca mệnh vẫn? Lừa ta à?!”

Hoàng Việt lười cùng hắn vướng víu, một chân hung hăng đá lên bụng của Tiêu Dư An, đem hắn đá lăn ra ngoài đến vài mét, lại gọi tướng sĩ ngoài lều.

Một chân đó rất nặng, Tiêu Dư An bị đá đến đau rồi, trong bụng giống như có một con dao sắc đang giày vò vậy, không thể không ôm lấy bụng, ngã ở một bên hít vào thở ra xoa dịu cơn đau.

Cơn đau vẫn chưa tan đi, Tiêu Dư An đã bị người khác bắt đến nơi giam giữ tù binh, dùng dây thừng trói hai tay và thân thể, cả con người bị treo lên trên không.

Cũng không biết đã qua bao lâu, đôi mắt Tiêu Dư An mờ nhòa, cảm thấy từng cơn buồn nôn từ nơi phần bụng đau từng chút từng chút hướng cổ họng phun ra, nơi hai tay bị trói bởi vì treo lên mà bị dây thừng cạ đến phát đau.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Dư An ngẩng mắt nhìn đi, nhưng lại không phải là người mà hắn muốn gặp.

Trần Ca chậm rãi bước đến, đứng ở trước mặt hắn, sắc mặt trắng bệch, suy nghĩ một chút cách nói, rất lâu mới mở miệng: “Tiêu đại phu, ngươi… … ngươi thật sự là phế đế Bắc quốc?”

Tiêu Dư An cười một cái, không có đáp lại.

Phải thì làm sao? Không phải thì làm sao? Cho dù Tiêu Dư An hắn muốn làm chính mình, muốn nói với tất cả mọi người hắn tên Tiêu Dư An, nhưng mà khoác lấy cái xác thịt này, cho dù hắn có biện giải như thế nào đi nữa, tất cả nghiệp và tội không phải vẫn như cũ ở trên vai sao?

Trần Ca thấy hắn không đáp lại, chầm chậm rút ra trường kiếm ở trong vỏ gươm đeo ở bên eo, cúi thấp mày mắt truy hỏi: “Tiêu đại phu, trả lời ta, ngươi thật sự là phế đế Bắc quốc sao?”

Tiêu Dư An như cũ không nói không rằng, biểu tình của Trần Ca hơi có chút sụp đổ, hắn một tay ôm lấy đầu, ngữ điệu cấp thiết mà nói: “Tiêu đại phu, ngươi thật sự là gian tế mà bọn họ đã nói sao? Ngươi nói gì đi, dù là ngươi lắc lắc đầu cũng được a!”

Tiêu Dư An cười cười, khóe miệng giương lên một tơ đắng cay, hắn nói: “Nếu như ngươi không tin ta, ta nói gì đó có tác dụng sao? Nếu như ngươi tin ta, còn cần ta nói cái gì sao?”

Trần Ca sững sờ mà bỏ xuống cái tay ôm đầu, lúng túng suy nghĩ nửa buổi, nhìn thẳng đôi ngươi của Tiêu Dư An, chầm chậm giơ lên trường kiếm trong tay, ngân quang chói qua lưỡi kiếm, chói mắt đến nổi khiến người khác không cách nào nhìn thẳng.

Trần Ca nắm chặt chuôi kiếm, bởi vì đấu tranh nội tậm mà tay hắn âm ỷ run rẩy, cuối cùng vẫn là đưa ra quyết định, Trần Ca hít sâu một hơi, đem kiếm mạnh mẽ chém xuống.

Chỉ thấy đao quang chớp qua, trên tay Tiêu Dư An lỏng ra, hướng đất ngã xuống, Trần Ca thu lại kiếm, đưa tay dìu hắn một cái.

Tiêu Dư An hoàn lại thần, hơi có kinh ngạc mà nhìn Trần Ca: “Ngươi… …”

“Tiêu đại phu, tuy rằng ta không biết ngươi có phải là phế đế Bắc quốc hay không, nhưng mà những ngày này ngươi vì tướng sĩ Nam Yến quốc trị thương ta đều nhìn vào trong mắt, ngươi rõ ràng là thật lòng, tướng sĩ Nam Yến quốc chúng tôi không phải là thứ vong ân phụ nghĩa, ở trong đó nhất định là có cái gì đó hiểu lầm.” Trần Ca nghiêm túc mà nói.

“Ta… … bỏ đi… …” Tiêu Dư An lấy đi dây thừng ở trên tay, chầm chậm mà xoa xoa vết ngấn đỏ trên cổ tay.

“Tiêu đại phu, nơi này ngươi không thể lưu lại nữa rồi, Hoàng Việt tướng quân nhận định ngươi là gian tế, ngày mai đoán chừng liền sẽ hạ đạt quân lệnh xử lý ngươi, lính canh bên ngoài cửa đã bị ta điều ra chỗ khác rồi, ngươi vẫn là mau đi đi.” Trần Ca thúc giục nói.

Nói rồi Trần Ca liền muốn đi trước dẫn đường, dẫn theo Tiêu Dư An rời khỏi cái nói thị phi này, nào ngờ đột nhiên bị hắn một cái nắm lấy cánh tay: “Ta không thể đi, Án ca đâu? Hắn khi nào trở về? Có tin tức của tiền tuyến không? Ta muốn gặp hắn.”

Thần sắc của Trần Ca nhất thời phức tạp, hắn hít sâu một hơi, ngập ngừng nửa buổi, vẫn là cái gì cũng nói không ra, chỉ đành nói: “Tiêu đại phu, ngươi đừng hỏi nữa, mau rời khỏi đi, còn không đi nữa là sẽ không kịp đó.”

Liên tưởng đến lời nói của Hoàng Việt trước đó, Tiêu Dư An ý thức được tiền tuyến nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi, nắm lấy tay của Trần Ca không chịu buông, truy hỏi: “Làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Trần Ca bị truy hỏi đến thật sự không còn cách nào, do do dự dự mà mở miệng: “Hoàng thượng… … người… … người xảy ra chút chuyện.”

Tiêu Dư An hai tay ấn lấy bờ vai của Trần Ca, đem hắn đứng thẳng, ngữ khí vô cùng nóng ruột: “Hắn bị thương rồi sao? Bị thương có nặng không? Hắn bây giờ có phải đang hôn mê ở trong quân lều?”

Trần Ca hít sâu một hơi, cuối cùng cũng dùng hết mười hai phân dũng khí mới buột miệng nói ra: “Tiêu đại phu! Hoàng thượng mệnh vẫn rồi! Doanh trại chúng tôi có gian tế, tiểu đội mà hoàng thượng dẫn đầu trúng phải mai phục, toàn bộ đều… … đều… …” Trần Ca sống chết mà nắm chặt nắm đấm, sắc mặt trắng bệch, không thể nói ra thêm chữ nào.

Không có kinh ngạc dự tính trước, không có sự phủ nhận đã đoán trước được, cũng không có gào khóc đã phỏng đoán, Trần Ca thấy Tiêu Dư An hơi hơi giương miệng, chầm chậm thu về đôi tay đặt ở trên vai mình.

Giống như rất lâu mới hiểu được ý nghĩa lời nói của Trần Ca, Tiêu Dư An nuốt một miệng không khí, lại hít thở sâu hai cái, đây mới ngẩng đầu nhìn qua Trần Ca: “Sẽ không đâu, Án ca sẽ không chết đâu.”

Tuy rằng âm thanh của Tiêu Dư An đang run rẩy, nhưng mà lời nói và ánh mắt của hắn lại kiên định vô cùng, giống như là chắc chắn tính ngưỡng và chấp niệm nhiều năm, làm sao có thể dựa vào một câu nói hoàn toàn vô căn cứ mà dễ dàng lay động.

“Án ca nhất định là gặp phải chuyện gì rồi, ta phải đi tìm hắn, hắn là ở chỗ nào trúng mai phục? Ngươi nói cho ta biết.” Âm thanh của Tiêu Dư An như cũ âm ỷ run rẩy, nhưng lại mang theo bình tĩnh khiến người khác thổn thức, gấp mà không nóng.

“Tiêu đại phu… …” Ngữ khí Trần Ca ba phần đành chịu bảy phần xót xa.

“Hay là ngươi giúp ta chỉ cái phương hướng cũng được, ngươi nói ta biết ta nên đi hướng nào.” Tiêu Dư An vừa nói vừa hướng bên ngoài đi, nếu không phải hốc mắt của Tiêu Dư An bắt đầu từng chút từng chút đỏ lên, Trần Ca thật sự sẽ tưởng rằng Tiêu Dư An hiện giờ bình tĩnh như thường.

“Dù sao ta lưu lại cũng không được, ngươi giúp ta chỉ chỉ, đông tây nam bắc hướng nào? Án ca thật sự chưa chết, ngươi tin ta, hắn sẽ không chết, hắn hiện giờ nhất định là xảy ra chuyện, nói không chừng hắn bị thương nặng ở nơi nào đó động đậy không được, chỉ có thể đợi người đi tìm hắn.” Tiêu Dư An nói rồi nói rồi cổ họng dần dần trở nên khàn khàn, thấy Trần Ca đứng ở tại chỗ thờ ơ mà nhìn hắn, không ngừng mà nói: “Trần Ca, ngươi chỉ cần nói ta biết là hướng nào, ta tự mình đi, ta… … ta cầu ngươi.”

“Tiêu đại phu, ngươi đừng… … đừng như vậy… …” Trần Ca thô lỗ mà vò loạn đầu tóc của mình, cuối cùng hạ quyết tâm nói, “Được rồi, Tiêu đại phu nói thật với ngươi, có rất nhiều tướng quân cũng không tin hoàng thượng mệnh vẫn.”

Trần Ca từ trong ngực lấy ta một cuốn trục da cừu, trên đó qua loa mà vẽ lại địa thế chung quanh, Trần Ca trải bản đồ ra, lấy tay chỉ lấy một điểm: “Hoàng thượng là ở nơi đây rơi xuống vách núi, nhưng mà nơi đó địa thế vách đã không hề cao, dưới đó vẫn có vô số sơn động, chúng tối cũng nói sống phải thấy người chết phải thấy xác, trước khi chưa thấy được thi thể của hoàng thượng, chúng tôi là không tin hoàng thượng mệnh vẫn, nhưng mà Hoàng Việt tướng quân lo lắng đại bộ đội đi sẽ gặp phải bao vây của kẻ địch, bởi vì địch quân vẫn đang ở gần đó mai phục, cho nên chúng tôi quyết định thay vì phái đại bộ đội hùng dũng lồng lộng mà đi, không bằng độc thân xuất phát đến dưới vách núi tìm kiếm, có hiệu suất lại còn không dễ gây lên sự chú ý của kẻ địch… … Ấy! Tiêu đại phu ngươi đi đâu a!? Tiêu đại phu ngươi đừng gấp a, này này, ngươi đừng kéo ta, được được ta không nói nhảm nữa, đi thôi, đúng rồi ngươi không biết cưỡi ngựa đúng chứ? Ta chở ngươi, đợi đã ta nhớ ta lên trước… … được được ta không xàm ngôn nữa, chúng ta nhanh chóng xuất phát.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện