Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 168: Trường tương tư hề trường tương ức, Án ca nhà ta t



(*Trường tương tư hề trường tương ức <长相思兮长相忆>: Nghĩa là nhớ mong lâu, này cứ thương nhớ hoài. Trích trong bài Thu phong từ <秋风词> của Lý Bạch)

Tiêu Dư An không nghĩ đến Án Hà Thanh sẽ đột nhiên hỏi cái này, trước tiên là ngây người, đột nhiên phản ứng qua lại cái gì đó, một cái trở mình bò dậy, nhìn Án Hà Thanh cười nói: “Án ca ngươi muốn cùng ta thành thân à?”

Án Hà Thanh trái lại cũng không che giấu: “Ừm.”

Tiêu Dư An ngồi chéo chân lại, giơ lên ngón tay vừa đếm vừa cười nói: “Theo phong cánh bình thường thì một cái nhẫn kim cương vài chục ca-ra, phong cách sơ sài chút thì bao cho ta một cái ao cá đi, còn không được nữa, cái gì mà trực thăng a, bao xuống một cái tháp nổi tiếng nào đó, còn không được nữa thì cho nổ một trận pháo hoa vài chục triệu, không nổ đến thủng tầng ozone không thì không nghỉ.”

Án Hà Thanh: “… …”

Tiêu Dư An vẫy vẫy tay nói: “Ya, ta biết những thứ này đều thực hiện không được, không sao, kiếp trước của ta a, hai người muốn thành thân, còn có một cách, nhưng cách này là cái khó nhất trong tất cả các cách a, nghe không?”

Án Hà Thanh gật gật đầu.

Tiêu Dư An tay nắm thành đấm, thanh thanh cổ họng, dùng dư quang nhìn Án Hà Thanh, thấy hắn một bộ mặt nghiêm túc còn có chút thần sắc khẩn trương, nhịn không được cười ra tiếng, lại vội vàng thu liễm lại, nói: “Đó chính là… …”

Một câu nói của Tiêu Dư An kéo đến vừa dài vừa chậm, Án Hà Thanh đợi đến nổi đôi tay bỏ ở hai bên hơi hơi nắm lại, đột nhiên bị Tiêu Dư An ấn lấy bả vai xoay hắn lại, dưới bầu trời sao bát ngát, hai người nhìn nhau, ánh mắt đan xen với ánh trắng, Tiêu Dư An nói: “cố gắng mà ở bên ta suốt cuộc đời.”

Án Hà Thanh nhìn hắn, nơi sâu trong con ngươi thanh tuyệt ẩn giấu ánh sáng, hắn nói: “Được.”

Tiêu Dư An cong mắt cười, nói: “Ừm, đúng rồi, Án ca, ta dạy ngươi một câu nói biểu rõ tâm ý ở kiếp trước của ta.”

Nói rồi Tiêu Dư An nhặt lên một cành cây, ở trên mặt đất viết một câu I love you, hắn luyện qua nét chữ viết hoa, một câu tiếng anh viết đến đẹp đẽ tiêu sái, nét bút còn mang theo đường cong.

Án Hà Thanh hỏi: “Đây là họa?”

Tiêu Dư An cười lên: “Không phải họa, đây là một câu nói, ta dạy ngươi làm sao để đọc.”

Nói rồi Tiêu Dư An đọc vài lần, Án Hà Thanh ngôn ngữ thiên phú dị bẩm, vậy mà chưa đến vài phút đã có thể đọc đến chính xác rõ ràng, khiến Tiêu Dư An cảm khái không thôi, cái hào quang nam chính này thật sự là trạng thái bức xạ 360o không có góc chết.

Tiêu Dư An ném đi cành cây nói: “Được rồi, hiện tại cả thế gian, câu nói này chỉ có ngươi và ta biết.”

Án Hà Thanh hỏi: “Câu nói này là có ý nghĩa gì?”

Tiêu Dư An sờ sờ cằm, đáp: “Nó từ trong miệng người khác nhau nói ra, có ý nghĩa khác nhau, ta nói cho người biết ý nghĩa của nó ở chỗ của riêng ta đây, ý nghĩa ở chỗ ta ấy, chính là… …”

Nói rồi Tiêu Dư An tạm ngừng một chút, hơi hơi suy nghĩ một tý, nói: “Trường tương tư hề trường tương ức (1), Án ca nhà ta thật soái khí.”

“Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa. Án ca vu quy, nghi kỳ thất gia.” (2)

“Núi có cây cây có cành, tâm duyệt Hà Thanh đợi ngày cưới” (3)

“Nguyện được lòng Án ca, bạc đầu chẳng xa nhau” (4)

“Nguyên có chỉ lễ có lan, nhớ Hà Thanh không dám nói.” (5)

Án Hà Thanh: “… …”

(Ôi chế lắm thơ thế anh ơi =))) thôi minh ghi tên bài, rồi giải thích sơ, các bạn search google cho hiểu hơn nha, Dư An có chèn thêm lời chế trong câu thơ nữa nên mình chỉ giải nghĩa chế của An thôi nha =)))

(1) Thu phong từ <秋风词> của Lý Bạch: chỗ này đã giải nghĩa ở đầu chương

(2) Đào yêu <桃夭>: Cây đào tơ xinh tươi, hoa nhiều và rậm. Thanh đi lấy chồng, thì ắt thuận hoà êm ấm cảnh gia đình.

Còn những bài sau đa số mình ghi theo dịch nghĩa rồi. =)))

(3) Việt nhân ca <越人歌>

(4) Bạch đầu ngâm của <白頭吟> Trác Văn Quân

(5) Cửu ca – Tương phu nhân <九歌•湘夫人> của Khuất Nguyên)

Tiêu Dư An cười hỏi: “Còn nghe nữa không?”

Án Hà Thanh: “Nghe.”

Tiêu Dư An nói: “… … Án ca, ngươi tại sao không theo thường lệ mà xuất bài chứ, bình thường không phải là nên chê ta dai, bảo ta đừng có tiếp tục nói nữa sao?”

Án Hà Thanh nhìn hắn, nói: “Vẫn muốn nghe.”

Tiêu Dư An: “Được… … được thôi.”

Sau đó Tiêu Dư An gần như đem toàn bộ văn chương trong bụng toàn bộ đổ ra hết, vắt hết thủy não mà chế liên tục, cuối cùng thật sự là không thể chế thêm được nữa, không thể không xin tha, Án Hà Thanh mới buông tha cho hắn.

Thời gian không còn sớm, cũng là đến lúc hồi phủ đệ rồi, Án Hà Thanh muốn tiếp tục cõng Tiêu Dư An, Tiêu Dư An không đáp ứng, biện giải nói: “Chân ta không sao, không cần cõng, để ta tự mình đi đi.”

Án Hà Thanh nói: “Hôm nay đi quá lâu rồi.”

Tiêu Dư An nói: “Không lâu không lâu, hôm nay đi đi lại lại dạo khắp nói vốn là đã mệt, ngươi còn phải cõng theo ta, quá vất vả rồi, không sao, ta tự mình đi được, đừng lo lắng, ta… …”

Âm thanh của Tiêu Dư An bỗng im bặt, bởi vì Án Hà Thanh một cái ôm eo hắn, đem cả người hắn bế ngang vào trong lòng, sau đó hướng tiểu trấn mà đi.

Tiêu Dư An bị an bài đến rõ rõ ràng ràng nói: “Ta, ta biết rồi, cõng, để cõng cõng còn không được sao?”

Nhưng Án Hà Thanh lại không có nửa điểm xu hướng muốn thả hắn xuống.

Tiêu Dư An sợ rồi, nói: “Án ca, ngươi sẽ không dự tính cứ như vậy bế ta về trên trấn chứ? Lỡ như bị láng giềng nhìn thấy rồi, sẽ hiểu lầm đó.”

Án Hà Thanh cúi đầu nhìn hắn một cái, nói: “Hiểu lầm cái gì?”

Tiêu Dư An nói: “Biết được chân ta bị thương thì không sao cả, không biết thì có thể sẽ… …”

Trong lúc nói chuyện, Án Hà Thanh đã bế Tiêu Dư An về đến thôn Đào Nguyên, Mã đại nương ăn no xong rồi đi tản bộ ngay trước mặc đi tới, nhìn thấy tư thế của hai người, đột nhiên cười ra tiếng, cười đến mắt cũng mất đi, lớn tiếng mà gọi một câu: “Ôi! Dư An ngươi chọc Án công tử giận rồi sao?”

Tiêu Dư An: “… … Mã đại nương, ngươi đây là chỗ nào nhìn ra ta chọc Án ca giận rồi?”

Mã đại nương lấy ra khắn tay nhỏ của mình, nhẹ nhàng phất Tiêu Dư An tròng lòng của Án Hà Thanh: “Còn không biết xấu hổ hỏi đại nương! không biết ngượng, ngượng ngượng ngượng, eo đau không a? Không nghe lời của Án công tử, ở bên ngoài trực tiếp bị… … khục, đáng! Chính là phải như thế!”

Tiêu Dư An: “… …”

Mã đại nương cầu ngươi đừng có xem những cuốn sách hiếm lạ kỳ quái, rồi nảo bổ tình tiết vớ vẩn linh tinh có được không!

Mã đại nương cười xong, ngẩng lên hoa lan chỉ đối với Tiêu Dư An nói: “Đối với cái loại tính nết này của Tiêu Dư An, chí là phải như vậy, làm loạn lên, thì nên phải phạt một trần cho tốt, thì mới nhớ lâu được! Án công tử, đại nương ủng hộ ngươi!”

Mã đại nương cố ý đem chữ ‘phạt’ nói đến ý vị sâu xa, khiến người khác muốn không hiểu lầm cũng khó.

Án Hà Thanh đối với Mã đại nương gật gật đầu, Tiêu Dư An sụp đổ mà một tay che mặt.

Mã đại nương chọc ghẹo xong Tiêu Dư An, thỏa mãn mà õng ẹo eo đi mất, Tiêu Dư An nói: “Án ca, ngươi xem, ta đã nói dùng cõng mà, bây giờ Mã đại nương hiểu lầm hai chúng ta đã hợp rồi, với cái miệng của Mã đại nương, chuyện của hai chúng ta ngày mai sẽ có thể truyền đến mười hương tám thôn toàn bộ đều sẽ biết!”

Án Hà Thanh ừm một tiếng.

Tiêu Dư An hỏi: “Ừm là có ý gì! Này này này, Án ca!”

Bị Tiêu Dư An đưa tay ở trước mắt vẫy qua vẫy lại, Án Hà Thanh hồi lại thần, cuối đầu nhìn hắn: “?”

Tiêu Dư An đành chịu, cười hỏi: “Nghĩ cái gì vậy, say mê như vậy.”

Án Hà Thanh đáp: “Đã hợp.”

Tiêu Dư An: “… …”

Án Hà Thanh lại như có suy nghĩ mà tiếp tục nói: “Đợi thân thể ngươi tốt lên chút, có thể thử xem.”

Tiêu Dư An một bạt tay ụp lên trên mặt mình, khiến người khác nhìn không ra xấu hổ hay là sụp đổ, hắn ngoài mặt không tiếp lời, nhưng trong lòng lại đang cằn nhằn: Hắn mặc kệ! Một Án ca bộ dạng nghiêm túc nói bậy bạ soái đến bi thảm trần gian!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện