Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 208: Tiêu tổng này lại bướng nữa rồi, không bằng chúng ta… …



Án Hà Thanh thu thập qua loa một chút các tấu tập, khởi hành hướng tẩm cung đi tới, thời gian không còn sớm, Tiêu Dư An không có người bồi thì sẽ không có cách nào đi ngủ, hắn phải nhanh chóng quay về.

Án Hà Thanh về đến tẩm cung, gọi lui thị vệ tùy tùng, đẩy cửa đi vào, vừa mới bước vào tẩm cung Án Hà Thanh liền đã nhận biết được hôm này không giống với những ngày thường.

Bình thường bất luận Án Hà Thanh có về trễ bao nhiêu, Tiêu Dư An nhất định sẽ đốt đèn đợi hắn, vài ngày trước Tiêu Dư An bị thương nặng không thể không nằm trên giường, thì sẽ nằm ở trên giường đợi, thấy hắn quay về liền giương lên nụ cười ngoan ngoãn gọi hắn Án ca.

Nhưng hôm nay tẩm cung một mảng đen kịt, ngay cả đến Thiêm Hương hầu hạ Tiêu Dư An cũng không ở đây.

Án Hà Thanh chần chừ một chút, mượn ánh trăng sáng trong đi vào tẩm cung, bên góc của tẩm cung có đốt huân hương ý vị không rõ ràng, khói trắng lượn lờ đan xen với ánh trăng nhanh nhẹn tung bay, lúc Án Hà Thanh đi tới trước giường đột nhiên ngừng lại bước chân.

Trên giường, hai tay Tiêu Dư An bị lụa đỏ trói buộc, cả con người cuộn tròn ở một góc bị trói ở trên giường, thanh tơ rơi lả tả, y phục trên người mở ra, thân thể trắng nõn nà như tuyết lúc ẩn lúc hiện, thật là một cảnh tượng dụ người.

Tiêu Dư An đã đợi suốt một lúc, tay chân cũng tê cả rồi, hắn rõ ràng đã rắp tâm lâu như vậy rồi, nhưng nhìn thấy Án Hà Thanh lại có chút hồi hộp, ho khan một chút rồi, lắp lắp bắp bắp mà nói: “Án, Án ca, ngươi về, về rồi à?”

Án Hà Thanh nhìn chằm chằm hắn một lúc, đi đến bên bàn gõ đốt lên nến lửa, rồi lại đi về giường, đưa tay xoa nhẹ lên cơ thể Tiêu Dư An.

Đầu ngón tay hơi lạnh khiến Tiêu Dư An co rúm lại một cái, Tiêu Dư An còn tưởng rằng Án Hà Thanh cuối cùng cũng đã không còn giận nữa, ngửa đầu đòi hôn.

Ai ngờ Án Hà Thanh nghiêng nghiêng đầu ra một chút, đầu ngón tay vuốt ve lấy vết thương ở phần bụng của Tiêu Dư An: “Hôm nay đã thay thuốc rồi chứ?”

Tiêu Dư An vội vàng nói: “Thay rồi thay rồi.”

Án Hà Thanh ừm một tiếng, cởi ra lụa đỏ trên tay và trên người Tiêu Dư An, kéo lại y phục của hắn, đem người nhét vào trong chăn.

Tiêu Dư An gấp đến nổi một cái túm lấy cổ tay của Án Hà Thanh, đem hắn kéo về phía mình: “Án ca, ta thật sự biết lỗi rồi!”

Án Hà Thanh nhìn Tiêu Dư An, với đôi ngươi đen như mực, hắn nói: “Tiêu Dư An, ta đã mơ thấy ngươi hơn hai trăm lần, dường như mỗi lần, ngươi đều tự sát chết ở trước mặt ta, về sau những ngày nay, ta không còn mơ thấy ngươi tự sát nữa, ta mơ thấy ngươi từ trên vách núi nhảy xuống, thịt nát xương tan, thi thể không nguyên vẹn, không bao giờ quay về tìm ta nữa.”

Cổ họng Tiêu Dư An nghẹn lại, hốc mắt thấy chát, nói: “Án ca… … ta… … ta… …”

Tiêu Dư An nói không ra lời biện giải, hắn cúi đầu, nhịn xuống sự chua xót ở đáy mắt, suy nghĩ nên làm thế nào mới tốt.

Án Hà Thanh nhìn hắn, đột nhiên nhớ đến lúc Tiêu Dư An hồn xuyên quay về, mình đem hắn ném ra khỏi tẩm cung, ngày đó tuyết lớn tung bay, Tiêu Dư An thân mặt y phục đơn mỏng, rất có thể là bởi vì đau, lại rất có thể là bởi vì lạnh, hốc mắt của hắn cũng đỏ ửng lên giống như hôm nay vậy.

Án Hà Thanh đột nhiên liền đau lòng.

Án Hà Thanh ngồi ở trên giường, đem Tiêu Dư An chống lên trên cột giường hôn hắn, hôn lên khóe mắt rồi sau đó hôn lên môi mỏng của hắn, thành kính quý trọng.

Một nụ hôn xong, Tiêu Dư An chỉ trời chỉ đất, một chữ một ngừng nói: “Nhất định phải khiến ngươi mơ thấy một ta vui tươi vui vẻ có thể xoay tròn lộn mèo ra ngược.”

Án Hà Thanh ừm một tiếng, vừa muốn bảo Tiêu Dư An nhanh chóng nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, Tiêu Dư An đột nhiên nắm lấy tay áo của hắn, cười cười, lại lắp lắp bắp bắp nói: “Tướng, tướng công, ngươi xem, xem, hôm nay, lương thần mỹ cảnh, không bằng, bằng… …”

Nói được một nửa, Tiêu Dư An thật sự không thể nói tiếp được nữa, sờ sờ gò má nhìn trời nhìn đất: “Khục, không nói tiếp được nữa, tại sao lại xấu hổ như vậy… …”

Nào ngờ Tiêu Dư An vừa mới dứt lời, đột nhiên bị Án Hà Thanh một cái đè ở trên giường, hô hấp của Án Hà Thanh hơi hơi dồn dập, con ngươi khó hiểu, âm thanh tuy rằng kiềm chế nhưng mà hơi hơi run rẩy, hắn nói: “Ngươi gọi ta cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện