Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây
Chương 91: Nữ trang nhu quần mặt lên người, vỗ tay tặng cho ngư
(*Nhu quần: một dạng váy nữ cổ trang)
Sau khi cháo trắng đơn giản lấp bụng, vài người bắt đầu bàn bạc đối sách chạy trốn ra khỏi hoàng thành, đối với bá tánh muốn rời khỏi hoàng thành, Nam Yến quốc không hề hà khắc, quy định ban ngày có thể rời đi.
Do số lượng người quá nhiều, mọi người quyết định phân thành hai nhóm rời đi, Tiêu Bình Dương mang theo công chúa Vĩnh Ninh đi trước, rồi sau đó Tiêu Dư An, Dương Liễu An và Hiểu Phong Nguyệt ngụy trang thành ba người huynh đệ chạy nạn, cuối cùng ở trạm dịch bên ngoài hoàng thành gặp mặt.
Mọi người lo lắng thì lo lắng ở trên người Tiêu Dư An, chuyện hắn từ trong cung điện trốn ra ngoài có lẽ sớm đã bị phát hiện rồi, nhưng mà lúc nãy thị vệ tiểu tỷ tỷ ra ngoài do thám một vòng, lại không có nhìn thấy cáo thị truy nã, cũng không biết Án Hà Thanh là đang dự tính cái gì, chỉ có thể đi một bước ứng phó một bước.
Tiêu Dư An thay lên y phục tồi tàn, rồi lại dùng bùn than đem mặt bôi đến căn bản nhìn không ra mặt mũi vốn có, Tiêu Bình Dương thấy rồi, hỏi: “ Có phải quá khoa trương rồi không?”
Tiêu Dư An hướng về nước giếng soi thử: “Hình như có một chút.”
Nhưng mà không che lại không được, thị vệ nhìn thấy bộ dạng da mịn thịt mềm của hắn khẳng định sẽ sinh nghi.
Tiêu Bình Dương dùng ngón trỏ và ngón cái đỡ cầm, suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay là ngươi giả nữ nhân đi.”
Tiêu Dư An: “Hả!?”
Tiêu Bình Dương tìm thị vệ tiểu tỷ tỷ lấy một bộ nhu quần màu xám tro chấp đầy chỗ vá, sau đó đưa cho Tiêu Dư An: “Quân thượng Bắc quốc, bảo mệnh quan trọng.”
Tiêu Dư An: “… …”
Đạo lý ta đều hiểu, nhưng ngươi tại sao phải nén cười.
Thôi thôi thôi, chạy trốn quan trọng hơn, không thể bởi vì mình mà liên lụy bọn họ một đám người.
Tiêu Dư An đưa tay nhận lấy bộ nhu quần màu xám đó thay lên, quân vương Bắc quốc tướng mạo nhu mị, thân hình mảnh khảnh, đây vừa mặc thoạt nhìn vào vẫn thật là nhìn không ra điểm nào đáng ngờ.
Thị vệ tiểu tỷ tỷ quan sát Tiêu Dư An nửa buổi, đưa tay thắt lên cho hắn cái búi tóc bím nhỏ.
Tiêu Dư An: “… …”
Công chúa Vĩnh Ninh thay xong y sam đi ra, nhìn thấy Tiêu Dư An trước tiên là kinh ngạc đến không nói lên lời, sau đó hồi lại thần mới nói: “Vị tỷ tỷ này đẹp quá a.”
Tiêu Dư An nghĩ rồi nghĩ, nhón lấy cổ họng ê ê a a mà đáp: “Muội muội nói đùa rồi, không dám so với muội muội.”
Công chúa Vĩnh Ninh lập tức bụm lấy môi bắt đầu cười.
Tiêu Bình Dương cong lên góc môi, sau đó chê bai nói: “Ngươi vẫn là giả câm luôn đi, vừa mở miệng là lộ hết.”
Tiêu Dư An nhún vai, lẩm bẩm một mình: “Hết cách, hoóc-môn nam khiến ta có hết hầu.”
Dương Liễu An và Hiểu Phong Nguyệt từ ngoài miếu tàn đi vào, Dương Liễu An nói: “Buổi trưa thị vệ thay ca, chúng ta nhân bây giờ nhanh chóng ra ngoài, hoàng thượng?!?!”
Tiêu Dư An nhìn thấy Dương Liễu An bị bộ dạng ăn mặc như nữ tử của mình dọa đến hồn bay phách lạc, đột nhiên cảm thấy buồn cười, thế là chống nạnh õng ẹo thân hình nói: “Dương đại ca, làm sao bậy? Tiểu muội ta ngươi cũng không quen biết rồi?”
Dương Liễu An mãnh liệt mà lùi về sau vài mét.
Tiêu Dư An ôm bụng bắt đầu cười lớn, các thị vệ tiểu tỷ tỷ của Tây Thục quốc cũng nhịn không được che miệng cười lén, không khí xung quanh vui vẻ, hoàn toàn không thấy gian khổ của sự trốn chạy chút nào.
Hiểu Phong Nguyệt che môi cười xong, lên trước dịu dàng nhẹ giọng mà nói: “Tiểu muội đừng sợ, đại ca nhị ca nhất định sẽ cứu muội ra ngoài.”
Tiêu Dư An gật gật đầu, kiềm nén chôn dưới đáy lòng nhiều ngày dần dần tan đi.
Việc không thể chậm trễ, mười mấy người vội vàng đến dưới cổng hoàng thành, Tiêu Bình Dương và công chúa Vĩnh Ninh rời đi trước tiên, sau khi thị vệ ngăn lại hai người chỉ là gặng hỏi vài câu sau đó liền cho qua, xem ra vô cùng thuận lợi.
Mắt thấy đến lượt lánh nạn huynh ‘muội’ ba người, Dương Liễu An và Hiểu Phong Nguyệt đem Tiêu Dư An nửa giấu nửa hộ ở đằng sau, men theo đám ngưới xuất thành từ từ hướng thành ngoài đi.
Thị vệ thủ thành theo lệ đem ba người chặn lại gặng hỏi: “Mấy người?”
“Vị quan gia này, ta và ca ta, còn có muội ta, ba người.” Hiểu Phong Nguyệt khẩn trương mà kéo chặt cổ tay Dương Liễu An, nhưng trên mặt vô cùng điềm tĩnh.
“Trước đây nhà ở đâu?”
“Tây giao thành ngoài.” (Vùng ngoại vô phía tây bên ngoài thành)
Thị vệ thủ thành mắt quét qua ba người một cái, chỉ Tiêu Dư An: “Ngươi, đem đầu ngẩng lên xem xem.”
Tim của ba người dường như đồng thời nhảy lên cổ họng, Tiêu Dư An từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt hắn bôi tro, ngược lại cũng không có khả năng nhìn ra dung mạo.
Thị vệ thủ thành gật gật đầu, rồi lại hỏi vài câu hỏi đơn giản, tay lớn một vung, chuẩn bị cho qua.
Trong lòng ba người vui mừng, nhanh chóng hướng thành ngoài đi.
Mắt thấy cổng thành sắp bị bỏ lại ở đằng sau, Tiêu Dư An hít một hơi sâu, muốn làm dịu tinh thần căng thẳng, bờ vai đột nhiên bị một người ấn lấy!
Tiêu Dư An toàn thân cứng đờ, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng nam: “Vị cô nương này, có thể qua bên này một chút để nói chuyện?”
Sau khi cháo trắng đơn giản lấp bụng, vài người bắt đầu bàn bạc đối sách chạy trốn ra khỏi hoàng thành, đối với bá tánh muốn rời khỏi hoàng thành, Nam Yến quốc không hề hà khắc, quy định ban ngày có thể rời đi.
Do số lượng người quá nhiều, mọi người quyết định phân thành hai nhóm rời đi, Tiêu Bình Dương mang theo công chúa Vĩnh Ninh đi trước, rồi sau đó Tiêu Dư An, Dương Liễu An và Hiểu Phong Nguyệt ngụy trang thành ba người huynh đệ chạy nạn, cuối cùng ở trạm dịch bên ngoài hoàng thành gặp mặt.
Mọi người lo lắng thì lo lắng ở trên người Tiêu Dư An, chuyện hắn từ trong cung điện trốn ra ngoài có lẽ sớm đã bị phát hiện rồi, nhưng mà lúc nãy thị vệ tiểu tỷ tỷ ra ngoài do thám một vòng, lại không có nhìn thấy cáo thị truy nã, cũng không biết Án Hà Thanh là đang dự tính cái gì, chỉ có thể đi một bước ứng phó một bước.
Tiêu Dư An thay lên y phục tồi tàn, rồi lại dùng bùn than đem mặt bôi đến căn bản nhìn không ra mặt mũi vốn có, Tiêu Bình Dương thấy rồi, hỏi: “ Có phải quá khoa trương rồi không?”
Tiêu Dư An hướng về nước giếng soi thử: “Hình như có một chút.”
Nhưng mà không che lại không được, thị vệ nhìn thấy bộ dạng da mịn thịt mềm của hắn khẳng định sẽ sinh nghi.
Tiêu Bình Dương dùng ngón trỏ và ngón cái đỡ cầm, suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay là ngươi giả nữ nhân đi.”
Tiêu Dư An: “Hả!?”
Tiêu Bình Dương tìm thị vệ tiểu tỷ tỷ lấy một bộ nhu quần màu xám tro chấp đầy chỗ vá, sau đó đưa cho Tiêu Dư An: “Quân thượng Bắc quốc, bảo mệnh quan trọng.”
Tiêu Dư An: “… …”
Đạo lý ta đều hiểu, nhưng ngươi tại sao phải nén cười.
Thôi thôi thôi, chạy trốn quan trọng hơn, không thể bởi vì mình mà liên lụy bọn họ một đám người.
Tiêu Dư An đưa tay nhận lấy bộ nhu quần màu xám đó thay lên, quân vương Bắc quốc tướng mạo nhu mị, thân hình mảnh khảnh, đây vừa mặc thoạt nhìn vào vẫn thật là nhìn không ra điểm nào đáng ngờ.
Thị vệ tiểu tỷ tỷ quan sát Tiêu Dư An nửa buổi, đưa tay thắt lên cho hắn cái búi tóc bím nhỏ.
Tiêu Dư An: “… …”
Công chúa Vĩnh Ninh thay xong y sam đi ra, nhìn thấy Tiêu Dư An trước tiên là kinh ngạc đến không nói lên lời, sau đó hồi lại thần mới nói: “Vị tỷ tỷ này đẹp quá a.”
Tiêu Dư An nghĩ rồi nghĩ, nhón lấy cổ họng ê ê a a mà đáp: “Muội muội nói đùa rồi, không dám so với muội muội.”
Công chúa Vĩnh Ninh lập tức bụm lấy môi bắt đầu cười.
Tiêu Bình Dương cong lên góc môi, sau đó chê bai nói: “Ngươi vẫn là giả câm luôn đi, vừa mở miệng là lộ hết.”
Tiêu Dư An nhún vai, lẩm bẩm một mình: “Hết cách, hoóc-môn nam khiến ta có hết hầu.”
Dương Liễu An và Hiểu Phong Nguyệt từ ngoài miếu tàn đi vào, Dương Liễu An nói: “Buổi trưa thị vệ thay ca, chúng ta nhân bây giờ nhanh chóng ra ngoài, hoàng thượng?!?!”
Tiêu Dư An nhìn thấy Dương Liễu An bị bộ dạng ăn mặc như nữ tử của mình dọa đến hồn bay phách lạc, đột nhiên cảm thấy buồn cười, thế là chống nạnh õng ẹo thân hình nói: “Dương đại ca, làm sao bậy? Tiểu muội ta ngươi cũng không quen biết rồi?”
Dương Liễu An mãnh liệt mà lùi về sau vài mét.
Tiêu Dư An ôm bụng bắt đầu cười lớn, các thị vệ tiểu tỷ tỷ của Tây Thục quốc cũng nhịn không được che miệng cười lén, không khí xung quanh vui vẻ, hoàn toàn không thấy gian khổ của sự trốn chạy chút nào.
Hiểu Phong Nguyệt che môi cười xong, lên trước dịu dàng nhẹ giọng mà nói: “Tiểu muội đừng sợ, đại ca nhị ca nhất định sẽ cứu muội ra ngoài.”
Tiêu Dư An gật gật đầu, kiềm nén chôn dưới đáy lòng nhiều ngày dần dần tan đi.
Việc không thể chậm trễ, mười mấy người vội vàng đến dưới cổng hoàng thành, Tiêu Bình Dương và công chúa Vĩnh Ninh rời đi trước tiên, sau khi thị vệ ngăn lại hai người chỉ là gặng hỏi vài câu sau đó liền cho qua, xem ra vô cùng thuận lợi.
Mắt thấy đến lượt lánh nạn huynh ‘muội’ ba người, Dương Liễu An và Hiểu Phong Nguyệt đem Tiêu Dư An nửa giấu nửa hộ ở đằng sau, men theo đám ngưới xuất thành từ từ hướng thành ngoài đi.
Thị vệ thủ thành theo lệ đem ba người chặn lại gặng hỏi: “Mấy người?”
“Vị quan gia này, ta và ca ta, còn có muội ta, ba người.” Hiểu Phong Nguyệt khẩn trương mà kéo chặt cổ tay Dương Liễu An, nhưng trên mặt vô cùng điềm tĩnh.
“Trước đây nhà ở đâu?”
“Tây giao thành ngoài.” (Vùng ngoại vô phía tây bên ngoài thành)
Thị vệ thủ thành mắt quét qua ba người một cái, chỉ Tiêu Dư An: “Ngươi, đem đầu ngẩng lên xem xem.”
Tim của ba người dường như đồng thời nhảy lên cổ họng, Tiêu Dư An từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt hắn bôi tro, ngược lại cũng không có khả năng nhìn ra dung mạo.
Thị vệ thủ thành gật gật đầu, rồi lại hỏi vài câu hỏi đơn giản, tay lớn một vung, chuẩn bị cho qua.
Trong lòng ba người vui mừng, nhanh chóng hướng thành ngoài đi.
Mắt thấy cổng thành sắp bị bỏ lại ở đằng sau, Tiêu Dư An hít một hơi sâu, muốn làm dịu tinh thần căng thẳng, bờ vai đột nhiên bị một người ấn lấy!
Tiêu Dư An toàn thân cứng đờ, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng nam: “Vị cô nương này, có thể qua bên này một chút để nói chuyện?”
Bình luận truyện