Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Chương 116: Ngoại truyện: Khúc mắc + chân tướng



Editor: Thảo Giang

Mùa hè năm này không khi vô cùng oi bức, tiếng ve sầu kêu cũng vô cùng nóng nảy, toàn bộ thôn Hạnh Hoa giống như bị người thả vào trong chảo lớn, sau đó gác củi ở bên dưới châm lửa nấu. Tất cả đều kêu oai oái, ốc còn không mang nổi mình ốc.

Bầu không khí hiện tại của Hùng gia khá là ngột ngạt, hôm nay trên bàn cơm, sau khi mẹ Hùng và cha Hùng làm xong việc đồng áng nặng nề trở về, ngay cả một miếng cơm cũng không ăn nổi.

Hùng Tráng Sơn lúc này đã lớn hơn một chút, mười bốn tuổi, đã hiểu chuyện. Phía dưới hắn có Tam đệ Tứ muội tuổi vẫn còn nhỏ, chỉ mới mơ hồ nhận biết được sự việc, chỉ có Ngũ muội là nhỏ nhất còn chưa hiểu chuyện, thấy cả một nhà đều không ăn cơm, vậy mà nàng lại cảm thấy vui vẻ, hiếm khi được ăn một mình đến khi bụng no tròn.

Đợi khi Ngũ muội cơm nước xong xuôi, chiếc bụng no tròn phát ra tiếng ợ hơi, cha Hùng và mẹ Hùng mới giật mình bừng tỉnh từ trong cơn ngẩn ngơ.

"Đã ăn xong rồi, thu dọn thôi." Thật ra ngoại trừ Ngũ muội, những người khác vốn không hé răng nói nửa lời.

Tuy nhiên người một nhà Hùng gia không ai đưa ra dị nghị gì, toàn bộ đứng dậy dọn dẹp. Khi ngồi trở lại bàn một lần nữa, bầu không khí lúc này đã căng thẳng như dây cung bị kéo căng hết cỡ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt bục.

"Cái kia..." Mẹ Hùng tựa như không nói nên lời tiếp theo, nhưng không nói cũng không thể được, bà chỉ có thể nhắm mắt lại, lấy hết dũng khí nói ra: " Các ngươi cũng biết, lý chính vừa mới thông báo đến từng nhà, mỗi nhà yêu cầu một thanh niên trai tráng tham gia quân ngũ."

Ở Hùng gia, Hùng Thiết và cha Hùng đều đủ tuổi tham gia. Triều Dục quy định mười sáu tuổi là có thể tham gia quân ngũ, Hùng Thiết năm nay vừa tròn mười sáu tuổi.

Trong nháy mắt đám người đột nhiên nhìn lại phía cha Hùng và Hùng Thiết, vẻ mặt tất cả mọi người đều hoảng sợ, ngay cả Ngũ muội tuổi nhỏ nhất ở đây dường như một lát cũng cảm thấy sợ hãi, oa một tiếng khóc lên.

Mẹ Hùng vốn dĩ đã tâm phiền ý loạn, giờ phút này lại càng không còn kiên nhẫn đi dỗ đứa trẻ không hiểu chuyện, không biết nhìn tình hình mà đã khóc rống lên, cho nên nói với Tứ nương: "Mau đưa muội muội của ngươi về phòng đi, nơi này cũng không có chuyện của hai tỷ muội các ngươi."

Trước khi Tứ nương dẫn Ngũ muội rời đi, cái hiểu cái không mà quay đầu lại nhìn mấy người đang ngồi cạnh bàn một lượt, dưới ánh đèn lờ mờ không rõ, vẻ mặt mỗi người ở đây đều vô cùng nghiêm trọng.

Tứ nương tử cũng đã biết tham quân là có ý gì, chính là đi chịu chết, sau này cũng không trở lại nữa. Triều đình kiểu gì cũng sẽ đi kêu gọi nhập ngũ, mang đi vô số người, nhưng chưa từng gặp được người nào quay trở về.

Ở đầu thôn có nhà của Lý Qua Tử năm đó cũng có người tham gia quân ngũ, cha mẹ hắn cưng chiều em trai hắn, cho nên đuổi hắn ra ngoài, hắn không có khả năng phản kháng, ngày hôm sau lên núi thì bị ngã gãy hai chân. Nhưng người dân trong thôn đều nói đôi chân kia của Lý Qua Tử không phải là do bị ngã mà phế, là do chính hắn cố tình làm gãy. Vì không muốn tham gia quân đội, Lý Qua Tử làm vậy với bản thân cũng thật là nhẫn tâm.

Sau khi cha mẹ Lý Qua Tử biết, thiếu chút muốn ăn tươi nuốt sống Lý Qua Tử, nhưng hai chân của hắn đã hỏng, triều đình lại muốn người, cho nên chỉ có thể để đứa con mà bình thường cưng chiều nhất đi tham gia quân ngũ.

Thời điểm ra đi, con trai bọn hắn là bị cưỡng chế lôi đi, hai ông bà già đuổi theo tận hai dặm, khóc đến khàn cả giọng, cùng nhau té xỉu.

Sau này, đứa con kia cũng chẳng thấy trở về nữa, cho đến tận khi cha mẹ của Lý Qua Tử qua đời, đứa con trai thứ hai của bọn hắn vẫn bặt vô âm tín, không rõ sống chết.

Cho nên tham gia quân ngũ ở trong mắt người dân thôn Hạnh Hoa mà nói không khác gì đi chịu chết, chuyện này giống như cả nhà đẩy một người trong nhà ra chịu chết, bầu không khí làm sao có thể không ngột ngạt cho được.

Nhưng mẹ Hùng làm nữ chủ nhân của cái nhà này, cho nên mặc kệ cho dù trong lòng bà có khó chịu thế nào, bà vẫn phải quyết đoán.

Bà cố nén đau lòng nói: "Nhà chúng ta nhất định phải đi một người, các ngươi đều biết thân thể của cha các ngươi không tốt, bình thường hay bệnh tật thuốc men, cũng bởi vì thế mà ông bà chú bác mới có ý kiến muốn phân nhà riêng với chúng ta. Các ngươi xem với cái sức khỏe này của ông ấy mà cho đi vào quân đội, không đợi đến được chiến trường để đánh trận đã phải chết ở nửa đường rồi, như vậy khác gì đưa ông ấy vào chỗ chết."

"Nếu như cha của các ngươi chết rồi, nhà chúng ta cũng tan tác, ông bà nội các ngươi sẽ không dễ dàng cho ta tiếp tục ở cái nhà này nữa, đến lúc đó làm chủ bán ta đi, các ngươi phải sống thế nào?" Mẹ Hùng nói xong bật khóc.

Khi đó Hùng Tráng Sơn vẫn chỉ là một đứa trẻ bình thường được cha mẹ nuôi dưỡng mà lớn lên, không có gì khác biệt với những đứa nhóc mười bốn tuổi đồng trang lứa. Lúc này hắn chưa tôi luyện trải qua chuyện tàn sát mạng người đẫm máu hung ác, vẫn chỉ là một đứa nhỏ tinh nghịch.

Do đó, mẹ Hùng mới có buổi nói chuyện hôm nay.

"Cho nên, cha của các ngươi không thể đi, nếu không cả nhà chúng ta đều phải chết."

Đưa ra quyết định này, mẹ Hùng cũng đã sớm bàn bạc xong với ông ấy, lúc đầu khi vừa biết tin tức, cha Tống quyết định tự mình đi, nhưng mẹ Hùng can ngăn ông ấy, khóc lóc nói ra những lời này khiến cha Hùng dao động. Ông ấy là một nam nhân, cũng muốn có thể bảo vệ an toàn cho con cái và cả nương tử của mình.

Mẹ Hùng nói tiếp: "Cho nên, ta định chọn một người trong ba người các ngươi."

"Cái gì?" Mẹ Hùng vừa dứt lời, Hùng Thiết lập tức khiếp sợ ngẩng đầu: "Mẹ, ngoại trừ cha ra, trong nhà chỉ còn có ta tròn mười sáu tuổi, lẽ ra ta nên đi."

Mẹ Hùng lại lo lắng vội nói: "Đây là chuyện lớn liên quan đến sống chết, ba người các ngươi đều là nhi tử Hùng gia, ta không thể bất công cho đứa nào cả, vậy cứ giao cho định mệnh quyết định đi, vận mệnh chọn trúng ai, người đó đi. Muốn thì cũng chỉ có thể trách số mệnh không tốt, không phải tại ai hết."

Hùng Thiết còn muốn giải thích: "Thế nhưng mà..."

Mẹ Hùng ngắt lời hắn: "Không có thế nhưng gì cả, Hùng Tráng Sơn, Hùng Trụ hai ngươi có ý kiến gì không?"

Hùng Tráng Sơn trưởng thành cao lớn vạm vỡ, mười bốn tuổi mà đã cao hơn đại ca mười sáu tuổi hẳn một cái đầu.

Hắn lắc đầu: "Không có ý kiến, đây là chuyện mà phận nhi tử nên làm."

Mẹ Hùng khóc nức nở nói: "Được, con trai ngoan hiểu chuyện của ta."

Mặc dù Hùng Trụ mới chỉ có mười hai tuổi, thân thể vẫn còn rất nhỏ gầy, nhưng vẫn kiên định gật đầu nói: "Ta đồng ý."

Thế là bắt đầu rút thăm. Lá thăm Hùng gia dùng vô cùng đơn sơ, chính là dùng nước ép hoa để nhuộm đỏ đầu đũa, ai rút phải chiếc bị nhuộm đỏ thì người đó ra chiến trường.

Mẹ Hùng đứng dậy dùng khăn vuông trùm một đầu đũa rồi để tới mặt bàn, run run nói: "A Sơn, ngươi lên trước đi."

Hùng Thiết vừa mới chuẩn bị đứng dậy nghe vậy ngẩn ra, nhưng vẫn nghe lời mẹ ngồi lại. Hùng Tráng Sơn cũng không nghi ngờ gì, đứng dậy đi rút thăm, trong bóng tối hắn sờ trúng một chiếc đũa, trong lòng cũng sợ hãi khẩn trương muốn chết. Thời khắc mà Hùng Tráng Sơn để tay lên đũa đó, cả người cha Hùng và mẹ Hùng đều cứng ngắc.

Hùng Tráng Sơn rút chiếc đũa ra, mẹ Hùng lập tức ngồi dậy, khẩn trương nói: "Nhanh, mang tới đây mẹ nhìn xem."

Hùng Tráng Sơn đưa đũa cho mẹ Hùng nhìn, trong nháy mắt cũng không thể nói rõ biểu cảm trên mặt mẹ Hùng là như thế nào, như khóc mà lại không phải khóc, giống cười mà lại chẳng phải cười.

"A Sơn... Trúng."

Đứa nhỏ mười bốn tuổi trong nháy mắt như trời đất sụp đổ, nhưng hắn vẫn kiên cường gánh vác trách nhiệm này. Ngược lại là Hùng Thiết Hùng Trụ ôm Hùng Tráng Sơn khóc ròng, khóc cho đến tận khi ngủ thiếp đi.

Một đêm này Hùng Tráng Sơn như mất hết cảm giác, nửa đêm hắn đứng dậy, cố chấp thắp nến đi vào phòng bếp, tìm kiếm đũa kia. Bởi vì Hùng gia mỗi người chỉ có một đôi đũa, không có nhiều, cho nên tất cả đều tìm được dễ dàng, rất nhanh ba chiếc đũa đều được Hùng Tráng Sơn bày bên trên bếp lò. Lấy ngọn nến xích lại gần, thấy ba chiếc đũa này đều có màu, màu nhuộm lên vốn đã khó tẩy, hơn nữa mẹ Hùng đêm nay tâm trạng ngổn ngang cho nên vốn dĩ không để ý tới màu nhuộm trên chiếc đũa chưa có được rửa sạch.

Đến lúc này, chân tướng cũng đã rõ ràng, tại vì sao mà mẹ Hùng cũng gọi tên cả Hùng Trụ chưa đủ tuổi người lại nhỏ bé yếu ớt cũng tham dự, vì sao Hùng Thiết đã chuẩn bị rút thăm mà mẹ Hùng lại gọi hắn rút trước.

Hóa ra ba chiếc đũa đều được nhuộm đỏ rồi, cho dù là ai rút trước tiên, đều phải ra chiến trường.

Vào giây phút ấy, sau lưng Hùng Tráng Sơn đột nhiên truyền đến giọng nói của mẹ Hùng, có chút khẩn trương, lại có chút cẩn thận: "A Sơn, đã trễ như vậy rồi tại sao ngươi còn chưa ngủ?"

Hùng Tráng Sơn quay đầu, chậm rãi nhích người sang bên cạnh, để lộ ra bếp lò vốn đã bị hắn che khuất.

Ba chiếc đũa nằm lẳng lặng ở trên đó, sắc mặt mẹ Hùng nháy mắt trắng bệch, run rẩy thiếu chút nữa lảo đảo té ngã.

"Tại sao vậy?" Hùng Tráng Sơn hỏi vô cùng bình tĩnh, sự trầm tĩnh này hoàn toàn vượt ra khỏi độ tuổi này. Dưới ánh nến mờ tối, mẹ Hùng không nhìn thấy rõ mắt Hùng Tráng Sơn, nhưng bà ấy có thể chắc chắn lúc này lòng con trai đã tàn như tro nguội, chỉ trong nháy mắt Hùng Tráng Sơn đã đẩy bà ấy đi ra rất rất xa, xa tới mức vĩnh viễn không thể quay lại quan hệ mẹ con như xưa nữa.

Giờ khắc này, theo bản năng mẹ Hùng còn muốn nói chút gì đó, bà ấy không muốn con trai hận bà ấy, mang theo sự thù hằn oán giận mà rời khỏi cái nhà này, đi đến chiến trường, thậm chí chiến tử nơi sa trường.

"A Sơn, A Sơn, không phải như ngươi nghĩ đâu. Ngươi cũng biết cha ngươi không thể đi được, nếu ông ấy đi, nhà ta ai cũng đừng mong sống tốt. Còn tam đệ của ngươi mới mười hai tuổi, sao có thể đi đến chiến trường được, cho dù ta đồng ý thì quan sai cũng không đồng ý. Đại ca của ngươi mặc dù đã đủ số tuổi, nhưng nó còn không cao bằng ngươi, sức lực còn không có bằng một nửa của ngươi."

Mẹ Hùng khóc rất lớn tiếng, bà ấy quên không khống chế được âm lượng, chỉ sốt ruột giải thích: "A Sơn, từ nhỏ ngươi đã có sức mạnh trời sinh, khi còn bé tinh nghịch đi đánh nhau, ngươi có thể đánh được hai đứa hơn ngươi tận hai ba tuổi. Bây giờ đã trưởng thành, sức lực cũng lớn, một mình ngươi có thể nâng một con trâu, đây là chuyện mà không một ai trong thôn có thể làm, cho nên A Sơn, người đi chỉ có thể là ngươi, cũng chỉ có mình ngươi đi mới có hy vọng sống sót, nếu cha ngươi hay đại ca hoặc tam đệ của ngươi đi, chỉ có thể chịu chết."

Mẹ Hùng ầm ý quá lớn tiếng nên đánh thức cha Hùng, cha Hùng thấy bà ấy lớn tiếng giải thích, chẳng quan tâm tới đi giày mà lập tức chạy chân trần ra ngoài.

"A Sơn, đừng trách mẹ của ngươi, việc này là do ta quyết định trước."

Mẹ Hùng vội vàng vỗ ngực tranh nói: "Không, việc này là do ta làm chủ, tính cách cha ngươi ngươi cũng biết, chuyện lớn ở nhà ta làm gì có chuyện gì ông ấy làm chủ được."

Hùng Tráng Sơn nhìn cha mẹ ngày thường từ ái lại đột nhiên biến thành người dùng mưu dùng kế đẩy hắn ra ngoài đao phủ chịu chết, trong giây lát cũng không biết cha mẹ nào mới là thật.

Hùng Tráng Sơn hơi khàn giọng hỏi: "Tại vì sao?"

"A Sơn, ngươi đừng trách mẹ, chỉ có ngươi phù hợp, trời sinh ngươi mạnh mẽ, chỉ có ngươi mới có hy vọng sống sót." Mẹ Hùng vẫn cố gắng giãy dụa giải thích trong vô vọng.

"Ta muốn hỏi, tại sao người không trực tiếp nói với ta." Hùng Tráng Sơn gằn từng chữ một: "Người trực tiếp nói với ta, ta cũng sẽ đi, chỉ cần người giải thích thẳng thắn."

"Ta..." Mẹ Hùng há hốc miệng, giống như đột nhiên bị câm không thể thốt thêm một câu giải thích nào nữa.

Nói cái gì, nói là bà ấy chưa từng nghĩ đến việc nói thẳng chuyện này với hắn sao.

Thấy được dáng vẻ cứng họng không trả lời được kia của mẹ Hùng, Hùng Tráng Sơn cũng đã hiểu tất cả, hắn không nói thêm lời nào nữa, đi thẳng ra ngoài phòng bếp.

Sau khi Hùng Thiết và Hùng Trụ bị tiếng cãi vã đánh thức đến bừng tỉnh thì vội vàng chạy ra gọi Hùng Tráng Sơn đang đi ra cổng về: "Nhị đệ?", "Đại ca!"

Bước chân của Hùng Tráng Sơn dừng lại, không để ý tới hai huynh đệ Hùng gia mà chỉ nói với hai ông bà: "Tham quân ta sẽ đi, cho dù các người trực tiếp nói cho ta hay là như vậy... Ta đều sẽ đi, bởi vì các người đã cho ta cái mạng này."

Không hiểu tại sao Hùng Tráng Sơn lại đi vòng vòng quanh thôn vài lần, chẳng biết suy nghĩ cái gì, hừng đông ngày hôm sau trở lại Hùng gia, Hùng Tráng Sơn đã thay đổi, không còn sự tinh nghịch, tươi tắn tự cao như những đứa trẻ tầm tuổi này nữa, chỉ còn lại sự trầm mặc ít nói, tâm như chết lặng, không thể nào nổi lên gợn sóng được nữa.

Sau khi trở về Hùng Tráng Sơn không nói gì, chỉ gói ghém hành lý sau đó đi tìm quan sai, cho bọn họ vài đồng tiền để sửa lại tuổi của hắn, thay thế cha và đại ca của hắn ra chiến trường. Quan sai cũng chẳng để ý người tham gia quân ngũ bao nhiêu tuổi, chỉ cần có thể tuyển được người là được.

Thậm chí còn bởi vì hắn là người duy nhất dứt khoát như vậy nên được quan sai đến thôn Hạnh Hoa trưng binh khen ngợi. Thế nhưng cha Hùng mẹ Hùng lại khóc lóc đến ruột gan đứt từng khúc, biết vậy chẳng làm. Nếu như có thể làm lại một lần nữa, bà ấy nhất định sẽ giảng giải chuyện đạo lý với con cho thật tốt, chứ không phải làm ra mấy việc thủ đoạn ngầm như thế này.

Hùng Tráng Sơn ra đi, trong lòng bị đè nén nặng nề như vậy, mẹ hắn chắc mãi mãi cũng không cho hắn một đáp án được.

Cho dù lớn lên cao to mạnh mẽ thì sao chứ, trong lòng Hùng Tráng Sơn bấy giờ cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa nhóc lớn lên được cha mẹ chăm sóc, chưa từng trải qua chuyện gì to tát.

Lần đầu tiên ra chiến trường, cũng bởi vì luôn suy nghĩ trong lòng rằng tại sao mẹ lại đối xử với hắn như vậy làm cho thất thần, bị giáo dài đâm xuyên qua lồng ngực. Sau khi hắn kịp phản ứng, ỷ vào mình có sức lực lớn nên giết ngược lại được tên kia. Nhưng lồng ngực đã bị xuyên thủng, sau đó bị viêm nhiễm đến sốt rét, mọi người đều cho rằng chắc chắn hắn không thể sống sót được, ngay cả lúc đại phu theo quân cũng lắc đầu thì Hùng Tráng Sơn lại gắng gượng vượt qua như một kỳ tích.

Người đi một vòng Quỷ Môn Quan trở lại, trong lòng cũng không như xưa nữa. Hắn bắt đầu quên đi câu tự hỏi tại sao, mà chỉ muốn sống sót.

Thời điểm mà ở Hùng gia không ngừng lảm nhảm phàn nàn vì trồng trọt mệt mỏi, thì Hùng Tráng Sơn không biết đã bao lần quanh quẩn tại bến bờ sinh tử rồi, từng người ít nhiều cùng ăn cùng ở với hắn trong quân doanh vào ban ngày vẫn còn cười nói sống sờ sờ, sau một trận chiến đã biến thành một ụ cát vàng, ngay cả thi thể cũng chẳng phân biệt nổi là ai với ai, cũng không có ai được chôn cất trong bia mộ riêng cả, vĩnh viễn chôn vùi nơi đất khách quê người này.

Cứ ngày lại qua ngày lang thang bên bến bờ sinh tử như vậy, mỗi ngày đều đối mặt với sinh tử của chính mình và của người khác, Hùng Tráng Sơn đã thay đổi, trở nên tàn bạo hung ác nham hiểm, thành một người máu lạnh tàn nhẫn, từ một người bằng xương bằng thịt biến thành một công cụ giết người chết lặng.

Sau này bởi vì sức mạnh trời sinh của mình, mà Trấn Bắc vương chú ý tới hắn, đây đâu phải là khởi đầu của may mắn, mà ngược lại là cơn ác mộng bắt đầu.

Sau khi bị Trấn Bắc vương mang đi tôi luyện qua bao cuộc tác chiến tàn nhẫn, Hùng Tráng Sơn mới biết được hóa ra chỗ quân doanh kia quả thật là thiên đường, cái này mới chính là địa ngục, hắn cũng đã trở thành ác quỷ trong địa ngục rồi, hai tay nhuốm đầy máu tươi, chẳng biết là của mình hay là của quân địch.

Hắn chưa từng nghĩ tới mình còn có thể sống sót trở lại thôn Hạnh Hoa, nhưng cuối cùng hắn vẫn còn sống trở lại, cũng gặp được Đường Thọ, người cứu rỗi hắn, nếu như trong lòng của hắn bởi trải qua bao gian nan vất vả mà trở nên cằn cỗi như đá, vậy thì Đường Thọ chính là nước, nước nhỏ đá mòn, cậu thấm ướt hắn, khiến cho trong lòng hắn có cậu, cả đời này cũng không muốn buông tay ra.

Sau này, Đường Thọ cũng từng hỏi hắn vô số lần về khúc mắc giữa hắn và cha mẹ Hùng, nhưng Hùng Tráng Sơn chưa từng nói qua, mọi chuyện đều đã xa rồi, hắn không nỡ khiến Đường Thọ đau lòng, càng không nỡ để cậu cảm thấy tự trách.

Hùng Tráng Sơn sợ Đường Thọ biết được chân tướng, như vậy người trong lòng có hắn sẽ lo lắng tự trách, cho nên chẳng bao giờ nói rõ với cậu, lần nào cũng mơ mơ hồ hồ mà lảng tránh. Nhưng với trái tim nhạy cảm tinh tế kia của Đường Thọ, cậu vẫn có thể nhận ra gì đó. Cậu không nói gì, nhưng Hùng Tráng Sơn vẫn phát hiện ra cậu trả thù, cậu không còn cho Hùng gia bất cứ sự trợ giúp nào nữa, im lặng thu hồi hết tất cả đặc quyền.

Hùng Tráng Sơn chưa từng trách Đường Thọ đã giúp người Hùng gia, bởi vì trước đây Đường Thọ không thích hắn, không tình nguyện ở lại bên cạnh hắn, chỉ muốn hòa hoãn quan hệ của hắn và Hùng gia, để ngày sau gặp chuyện sẽ có người trợ giúp. Sau này hắn cũng chưa từng chủ động nói với cậu, người họ Hùng cũng sẽ không nhắc lại, người trong thôn lại càng không dám nói, cho nên Đường Thọ cứ mịt mịt mờ mờ như vậy.

Cuộc đời tàn khốc của Hùng Tráng Sơn như thế này chẳng có gì mà phải cảm ơn số phận cả, nhưng giây phút mà Đường Thọ mở mắt ra ấy, hắn bắt đầu cảm tạ vận mệnh. Nếu trước đây hắn đã chịu đủ loại tàn nhẫn là cái giá để có thể đưa cậu đến bên cạnh mình, vậy thì hắn vô cùng tình nguyện, cũng vui vẻ chịu đựng.

Đúng vậy, Hùng Tráng Sơn biết Đường Thọ này không phải là người lúc đầu.

Bởi vì Đường Thọ lúc trước chính mắt Hùng Tráng Sơn đã nhìn thấy thi thể, hắn làm tử sĩ nhiều năm như vậy, không thể nào có chuyện đến việc chết hay sống cũng không nhìn ra được, nếu vậy hắn cũng chẳng về lại được thôn Hạnh Hoa.

Mặc dù hai người cùng là một thân thể, nhưng ánh mắt tự ti tránh né không dám đối mặt với Hùng Tráng Sơn trước kia, lén lén lút lút, tràn đầy sự xu nịnh toan tính.

Còn sau khi tỉnh dậy lần nữa, hai mắt lại sáng tỏ thản nhiên, lúc nhìn hắn lại không e ngại như tất cả mọi người, mặc dù cũng sợ hãi, thế nhưng vẫn rất thẳng thắn, sẽ không hoảng hốt sợ hãi khi đối diện với hắn, quay người liền hận sao hắn không chết luôn ở chiến trường đi.

Khi làm tử sĩ đi theo bên người Trấn Bắc vương hoặc lúc đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhiều lúc hắn cũng gặp qua bao nhiêu chuyện quỷ dị, cho nên Hùng Tráng Sơn lập tức đoán được có loại khả năng nào đó.

Về sau đột nhiên trở thành người thanh tú, đột nhiên lại để hắn ở trong lòng, đột nhiên lại biết chế tạo ra những thứ kỳ kỳ quái quái, ngay cả người có thân phận địa vị như Trấn Bắc vương còn chưa từng thấy được những thứ đó, những điều này lại càng khiến Hùng Tráng Sơn chắc chắn suy đoán trong lòng.

Nhưng hắn chưa từng hỏi và sẽ không bao giờ hỏi, chỉ coi đây là do vận mệnh đền bù cho hắn, hắn sợ một khi hỏi, số phận sẽ lấy người đó đi, tất cả mọi thứ lại vô thực như hoa trong gương, trăng trong nước.

Vì thế hắn vẫn luôn yên lặng bảo vệ, giữ lấy người đã cứu rỗi hắn kia, cũng bảo vệ cho bí mật nhỏ của Đường Thọ không để người khác phát hiện.

Đây cũng là lý do mà vì sao trước khi Đường Thọ bỏ trốn hắn lại quyết định bỏ vợ, nhưng đối với Đường Thọ sau khi tỉnh dậy kia chẳng những không bỏ, mà ngược lại giây giây phút phút giám sát chặt chẽ.

Bởi vì từ đầu đến cuối Hùng Tráng Sơn đều biết, cùng trong một thân thể nhưng lại có hai linh hồn, mà linh hồn hắn đã hứa hẹn ở bên nhau đời đời kiếp kiếp, chính là người sau này.

Ước nguyện mãi làm bạn đời, đến chết cũng không rời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện