Chương 36: Thổ Phôi, năm lượng??
Lưu ý: Chương này ở raw rất lủng củng mà chất xám cùng thời gian của đứa edit cũng có hạn nên edit ra câu từ nó cũng rời rạc, chương này chủ yếu là nói về giường đất thôi không có gì quá đáng chú ý, nên nếu bạn nào thấy lủng củng khó đọc quá thì có thể bỏ qua, nhưng cũng đừng trách con bé edit là đc vì bả cũng lực bất tòng tâm. Sau này có thời gian bả sẽ sửa lại sau. Xin cảm ơn.
_________
"Ca phu, bát tô này thật tốt, làm cơm có thể tiết kiệm được không ít chuyện, nhưng một cái nồi như vậy hẳn là không ít tiền đâu. " Hùng Trụ yêu thích không buông tay, nghĩ tới kệ bếp trong nhà nếu có thêm mấy cái này, khi mẹ làm cơm hẳn là sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nhưng nghĩ tới giá cả của nồi sắt, tâm tư này liền bị dập tắt, trước kia Đường Thọ mua cái nồi sắt nhỏ giá đã ba lượng bạc, lần này là cái chảo lớn như vậy, không có năm, sáu lượng bạc sợ là không mua được. (Chỗ này đừng ai thắc mắc vì sao trên tô dưới chảo nha, vì Mun cũng không biết đâu, bản raw nó dịch thế 🤣, với lại cũng không có thời gian sợt gú gồ đâu nên mọi người cứ bỏ qua đi nha)
Tạm thời trong nhà không có nồi sắt, sẽ dùng tấm gỗ chống đỡ, bên dưới lòng bếp còn có thể đốt lửa làm ấm giường. Loại giường ấm này khi mới làm xong sẽ hơi bị ẩm, cần phải hong khô ba, bốn ngày, mùa đông trời lạnh e rằng sẽ cần nhiều thời gian hơn, cho nên Đường Thọ quyết định mình cùng Hùng Tráng Sơn sẽ ngủ ở gian phòng khách, chờ giường trong phòng ngủ khô thì sẽ làm sang phòng khách.
Hai huynh đệ Hùng gia làm xong cái chậu giường cũng không có đi ngay, muốn nhìn một chút cái giường này có thần kỳ giống như Đường Thọ đã nói hay không.
Đốt lửa qua một chum trà, Hùng Trụ Hùng Thiết duỗi tay lần mò nhất thời đôi mắt sáng lên, tràn đầy kinh ngạc.
"Ca phu, giường này sao thần kỳ như vậy, dĩ nhiên là nóng, này nếu khi trời lạnh mà có thể được ngủ trên cái giường này, nhất định là cuộc sống của thần tiên." Hùng Trụ vốn nhạy bén, thời gian vừa qua lên trấn bán bánh điểm tâm lại càng thêm biết ăn nói, lời hay ngược lại không cần tiền mua, giống như hạt bắp rang bơ bùm bùm bắn ra tứ phía.
"Ngày hôm nay đã muộn, hai huynh đệ các ngươi kéo chút thổ phôi về bên nhà làm thêm cái giường đi." Nhà mình đều đã làm, làm sao lại không làm cho cha mẹ chồng.
Hùng Thiết toét miệng cười, Hùng Trụ cũng thật là cao hứng, sự hưng phấn khiến sức lực huynh đệ Hùng gia lớn hơn rất nhiều.
"Ca phu, ngươi lấy nhiều thổ phôi về như vậy hẳn là muốn bán lấy tiền, có tay nghề này, chúng ta ở quanh trấn Ngọc Lâm sẽ rất đáng giá." Hùng Trụ nói:"Không biết ngươi tính bán giá thế nào?"
"Tam đệ quả là có đầu óc buôn bán mà." Sau đó còn muốn hợp tác nên Đường Thọ trực tiếp nói:"Muốn xây một cái giường lớn như của nhà ta cũng mất năm lượng bạc tiền thổ phôi."
"Đây chỉ là tiền thổ phôi, chúng ta là muốn ra công thợ, mỗi một người cấp ba mươi văn tiền công."
"Đệ phu, thật sự sẽ có người thỉnh chúng ta làm sao?" Hùng Thiết nói:"Dùng tiền mua đất này há không phải là tương đương với đổ sông đổ bể sao, qua mấy tháng đầu xuân, khăp nơi đều là đất, một đồng tiền cũng không ai muốn mua, sao sẽ có người nguyện ý ra mấy lượng bạc chỉ để mua ít đất này của ta."
Hùng Trụ đầu óc linh hoạt liền lập tức nói:"Đại ca, đó cũng không hẳn, bây giờ là mùa đông, ở trấn Ngọc Lâm chúng ta không thể khoét đất, muốn làm giường (bàn kháng) thì phải có đất (thổ phôi). Những năm qua, mùa đông đều có rất nhiều lão nhân cùng trẻ em chết đi, tuy nói các sĩ gia đại tộc tuy không có lão nhân chết đi, nhưng cũng sẽ rất lạnh. Chờ trời vào đông, mặc dù cả ngày ngồi ở trong nhà không đi đâu, cũng lạnh tới mức lợi hại, chỉ vô tình nhiễm phong hàn, lại phát sốt, có thể giữ được mạng hay không lại không ai có thể nói trước được. Tóm lại, những loại người giàu có đó, đều hận không thể sống lâu trăm tuổi, không nói tới năm lượng bạc, ta nghĩ dù có đắt hơn cũng sẽ có người nguyện ý bỏ tiền ra."
Đường Thọ gật gật đầu, Hùng Trụ thế nhưng còn biết nhìn ra trông rộng.
Sau khi nghe tam đệ phân tích, Hùng Thiết đối với buôn bán thổ phôi tràn đầy tự tin.
"Nếu như vậy, ba huynh đệ chúng ta tay chân lanh lẹ chút, một ngày có thể làm ra ba cái giường, tiền công chẳng phải mỗi ngày có thể kiếm chín mươi văn." Hùng Thiết bị con số này dọa cho choáng váng tại chỗ.
"Đại ca ngươi cùng tam đệ đi, nhị lang còn phải ở nhà cùng với ta. Trong nhà bất kì lúc nào cũng có thể có khách nhân đến, ta ở nhà một mình sợ sẽ không ứng phó được."
"Là ta không suy nghĩ chu đáo, nhị lang là không thể theo ra ngoài." Hùng Thiết vội nói.
Đến giờ cơm tối, Hùng Trụ Hùng Thiết không có ở lại ăn cơm, nhanh chóng cáo từ, về nhà liền đem chuyện làm giường cho Hùng phụ Hùng mẫu nghe, Hùng mẫu mãnh liệt lắc đầu.
"Năm lượng bạc một cái giường, mẹ không nằm nổi. Năm lượng bạc có thể đủ cho nhà A Sơn ăn lương thực trong vòng hai năm, thừa cơ hội này kiếm được chút tiền là thật, nhưng vợ chồng son bọn họ còn chưa có hài tử đâu, ngày sau còn có nhiều chuyện phải dùng đến tiền." Hùng mẫu nói:"Nhị lang phu lang hiếu tâm với mẹ chồng thì có thể hiểu, hai người các ngươi lại thật sự hồ đồ. Chờ năm sau tuyết tan đất mềm, chúng ta liền khoét đất làm giường, không cần thiết đem năm lượng bạc này để cho ta cùng cha các ngươi chà đạp."
Có lời này của Hùng mẫu, sang ngày hôm sau huynh đệ Hùng gia cũng không có dám đến nhà Đường Thọ chở thổ phôi. Đường Thọ ngủ thẳng đến khi Mặt Trời lên cao cũng không thấy họ đến, liền đoán được một hai, liền bảo Hùng Tráng Sơn chở thổ phôi trực tiếp đem tới Hùng gia.
Hùng mẫu tìm mọi cách từ chối, cự tuyệt không chấp nhận, mà Hùng Tráng Sơn không quản bà nói gì, im lìm không lên tiếng chuyển thổ phôi vào trong sân, chỉ huy tiểu muội thu dọn phòng, một người liền thoải mái đem giường cũ của cha nương khiêng ra ngoài.
Chính y dùng thổ phôi một mình động thủ, lúc này huynh đệ Hùng gia không còn cách nào đành phải đi lên hỗ trợ.
Động tĩnh bên này quá lớn, lại ở giữa thôn, rất nhanh liền hấp dẫn mọi người trong thôn đi ra xem trò vui.
Có thôn dân nhìn thấy, đây còn không phải là thổ phôi mấy hôm trước nhị lang phu lang trở từ Đông Kinh về sao, lúc đó còn náo động một hồi, thôn dân trong âm thầm đều nghị luận sôi nổi. Có người hướng về Hùng gia nói thứ mà nhị lang phu lang mua về nhất định là có hữu dụng, Hùng lang phu lang được mọi người gọi là ốc đồng phu lang tất nhiên là có chỗ hơn người, bọn họ vĩnh viễn còn lâu mới có thể đuổi kịp. Cũng có người đố kị Hùng gia, một lòng muốn xem trò vui của Hùng phu lang đi trên con đường bại gia, cứ tưởng là đất do Đông Kinh cấp cho còn có thể ấm xây phòng ấm hơn so với đất ở Hạnh Hoa thôn hay sao?!
Hôm nay cuối cùng cũng tới ngày thổ phôi đại phát thần uy, thôn dân sao có thể không hiếu kì. Nam nhân cùng nữ nhân đều chen chúc nhau ngó qua tường nhìn vào trong sân Hùng gia muốn xem rõ ngọn ngành.
"Đây chính là thổ phôi mà phu lang nhị lang chuyển về từ Đông Kinh đi, nhà ngươi muốn dùng làm thành cái gì?" Vừa nói vừa muốn vào phòng.
Hùng mẫu cũng không ngốc, các con bà còn dựa vào việc này để kiếm tiền, cũng không thể để cho thôn dân học lỏm tay nghề. Hai tay bà chống nạnh, cấp cho Hùng phụ cùng Hùng ngũ nương một cái nháy mắt, ba người lập tức dùng thân thể đem thôn dân chặn ở bên ngoài, chặn lại tầm mắt của bọn họ.
Không cho mặt mũi như vậy, trên mặt thôn dân ngượng ngùng liền nói:"Chỉ là một ít thổ phôi mà thôi, cần gì thần bí như vậy."
Hùng mẫu hừ lạnh một tiếng:"Nói cái gì cơ, thổ phôi này nhưng là do phu lang nhị lang nhà ta bỏ tiền ra mua từ Đông Kinh về, các ngươi biết đến giường ấm là cái gì không? Từng nghe thấy chưa? Chưa từng nghe thấy mà dám nói là phá của, thật là tóc dài kiến thức ngắn, còn không bằng hài tử."
Lão bá kia bị Hùng mẫu trách móc một trận liền thật thà yên tĩnh lại.
Có người lại bị câu lên lòng khêu kỳ liền hỏi:"Giường đất là cái gì cơ?"
Hùng mẫu cũng chỉ là nghe Hùng Trụ Hùng Thiết nói qua cho, còn chưa có thực sự nhìn thấy, bsf ngược lại là để ý nhị lang nhà mình, nên không dám đi nhìn, chỉ sợ hai người kia thấy mình yêu thích, nhất định phải làm cho bà một cái, đây chính là năm lượng a! Tâm Hùng mẫu đều run rẩy.
Bây giờ giường trong nhà đã bắt đầu làm, nhà nhị lang dự định dựa vào nó để kiếm tiền, Hùng mẫu đương nhiên phải hảo hảo tuyên truyền thiên hạ. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là khoe khoang, từ trước đến nay không phải mọi người đều xem thường nhà bà sao, đều ghét bỏ nhà bà nghèo, trong nhà có tiểu nương tử(ngũ nương) chưa lấy chồng cũng không có nhà ai chấp nhận cùng nhi tử(Hùng Trụ) nhà bà kết duyên, nhưng hôm nay bà lại có thể nằm trên chiếc giường giá năm lượng bạc, nhà bọn họ đang tụ tập ở đây, có thể lấy ra năm lượng bạc hay không cũng là chuyện khó nói.
Hùng mẫu đứng thẳng lưng, kiêu ngạo mà thổi phồng:"Bàn kháng kia chính là do thổ phôi kia làm thành, rất lớn, có thể ngủ được bốn năm người, chỉ cần đốt nhiệt trong thời gian một chén trà, người nằm phía trên đều sẽ cả người ấm áp, mười cái chậu than cũng không bằng một cái giường." Hainguyen 245276
"Còn có thể so với chậu than còn ấm hơn?" Thôn dân nửa tin nửa ngờ, trong nhận thức của bọn họ, trong mùa đông lạnh giá, nhà ai có thể đốt chậu than để sưởi đã là ghê gớm lắm rồi. Mà khi nghĩ tới, Hùng phu lang lại bất đồng với người khác, đồ vật hắn lấy ra, đừng nói là thôn dân, chính là các sĩ gia đại tộc cũng còn chưa từng nhìn thấy, đều ngàn dặm xa xôi tới thôn dân của bọn họ để mua, có người liền cảm thấy cái đồ vật này ắt hẳn sẽ rất thần kỳ.
Lần này các thôn dân đều không đi, thậm chí còn truyền tai nhau, không biết Hùng phu lang lại làm ra cái đồ gì mới mẻ, nhanh chóng chạy qua xem. Mặc dù có người nhà họ Hùng ngăn cản cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng thôn dân vẫn đứng bên ngoài xem trò vui, mặc dù cóng tới mức phải dậm chân tại chỗ, hà hơi vào tay xoa xoa cũng phải chờ được xem thành phẩm.
Ba huynh đệ Hùng gia có kinh nghiệm lần trước, không càn thỉnh thoảng lại dừng lại nghiên cứu, tốc độ trên tay cũng nhanh hơn không ít, mặt trời vừa mới lên cao hơn một chút liền làm xong chiếc giường.
Thôn dân nhanh chóng tràn vào trong phòng, vây quanh giường đất tấm tắc khen lạ, lúc này giường chưa đốt củi, hoàn toàn không có độ ấm, chỉ có thể nhìn ra là rất lớn, có thể ngủ không ít người.
Chờ sau khi đốt lửa, giường triệt để tăng nhiệt, thôn dân đưa tay lên sờ sờ, đều kinh ngạc đến trợn mắt.
"Ôi, đây thật sự là thứ tốt, ấm áp hơn rất nhiều so với chậu than kia, ta chỉ sợ, mười cái chậu than cũng không ấm áp bằng cái giường này." Cũng không để người khác kịp nói gì, liền trực tiếp cởi giày ra nằm ở trên giường, nằm một cái liền không muốn đứng lên:"Nơi ở của quan gia cũng chỉ có thế, giường này thật ấm áp a, nhà ta nếu có thể làm một cái, mùa đông này ta đều không ra khỏi nhà, ăn cơm cũng ăn trên giường."
"Thật ấm áp." Thôn dân liên tiếp bò lên, vốn là giường ngủ chỉ có thể chứa bốn năm người, liền bị thôn dân chen lên mười mấy người, lít nha lít nhít, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. (Edit: Mới xây xong lại không có xi măng cát thép như ở hiện đại... Thật sự sẽ không bị sụp sao????_Ai giỏi xây dựng giải thích Mun cái 🤔🤔)
"Hai người các ngươi đây là hưởng phúc, mùa đông năm nay có giường ấm, không còn lo lắng người trong nhà có thể chết rét."
Hùng mẫu có chút sinh khí, bản thân bà còn chưa có nằm qua đây, lại bị người khác nằm trước. Sao có thể không ngại kiều, đây là phu lang nhi tử ta hiếu kính ta, năm lượng bạc đấy.
Nhìn một giường thôn dân lưu luyến không muốn dậy, Hùng mẫu ẩn giấu tâm nhãn, sợ bọn họ muốn nhị lang cấp bọn họ một cái, thời điểm đó nói ra năm lượng bạc một chiếc giường này, các thôn dân sợ là sẽ phải suy nghĩ, còn có số ít tiểu nhân gây xích mích ly gián.
Ánh mắt Hùng mẫu lóe lóe nói:"Ngày trước có một người mù giúp ta xem bói, nói mệnh ta tuổi già hưởng phúc, nhưng lúc đó nhà ta nghèo đến mức không có đủ lương thực để ăn."
"Ai có thể nghĩ tới sau khi A Sơn trở về, có phúc khí, cưới được một phu lang tốt, có nhiều sinh ý mới mẻ, mọi lúc đều nghĩ tới lão bà tử này. Các ngươi có biết một chiếc giường này làm ra hết bao nhiêu tiền không?" Hùng mẫu vô cùng thần bí hỏi.
"Bao nhiêu?" Các thôn dân cùng hỏi.
"Năm lượng bạc."
"Cái gì, năm lượng!" Hainguyen 245276
Hùng mẫu nói:"Phải a, một cái giường như vậy liền năm lượng bạc, chuyện này cũng không thể nào làm khác được, thổ phôi là từ Đông Kinh ngàn dặm xa xôi vận chuyển về tới đây khẳng định quý, thời tiết nơi này của chúng ta lại đóng băng nên không đào được, mà muốn bàn kháng thì lại phải mua đất từ bên ngoài. Nói tới nói lui, đều là do A Sơn cùng phu lang của y hiếu thuận, cam lòng dùng tiền trong tay lão bà từ này.
"Nhị lang phu lang còn nói với ta, đây là chưa tính tiền công nếu tính tiền công, mỗi người ba mươi văn, không phải làm theo ngày mà là ấn theo giường mà tính tiền." (không tính tiền thổ phôi, tiền công sau khi làm xong giường là 30 văn)
Lúc nãy có thôn dân muốn thỉnh huynh đệ Hùng gia dạy lại tay nghề làm bàn kháng đều vội vã rũ bỏ tâm tư, nếu là đồ không đáng giá họ còn dám học, còn đồ mắc như vậy, bọn họ cũng không dám mở mồm.
Mấy lão nhân đang nằm trên giường đều yên lặng mà mon men xuống giường đeo lại giày, giường mắc như vậy nếu làm hỏng, họ cũng không đền nổi.
Giường mắc như vậy, trong nhà Hùng mẫu chỉ làm một chiếc, đại ca cũng tam đệ dù nói thế nào cũng không chịu nhận.
Đường Thọ cũng không bắt buộc, đem đồ lên phòng khách ngồi rồi thương lượng làm sao dùng thổ phôi để kiếm tiền.
"Chuyện lần trước là nhờ có Huyện lệnh hỗ trợ, nếu không còn không biết phải làm như thế nào, tuy là có nhìn ở mặt mũi Vương gia, nhưng chúng ta cũng không thể một chút biểu hiện cũng không có." Đường Thọ nói:"Vừa vặn chúng ta liền đem giường này tới đáp lễ, xây một cái trong nhà Huyện lệnh, như vậy còn có tác dụng làm tuyên truyền, vẹn toàn cả đôi bên. Các nhóm sĩ gia đại tộc nhìn bàn kháng trong nhà huyện lệnh, tự nhiên sẽ biết đây là chuyện tốt, chủ động tìm tới cửa."
"Hảo." Hùng Tráng Sơn gật đầu, một bàn tay yên lặng không một tiếng động mà sờ lên da dẻ non mềm của Đường Thọ. Da dẻ trên người phu lang trơn mịn căng bóng, bất kể có sờ thế nào cũng không thấy đủ.
Đường Thọ đang đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình, còn đang liên miên cằn nhằn nói có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, liền bị một cái đầu gấu to bự chặn lại.
Đường Thọ hoảng sợ, lắp ba lắp bắp hỏi:"Ngươi, ngươi đang làm gì vậy?"
Hùng Tráng Sơn nở nụ cười:"XXX ngươi." Y liếʍ ɭáρ dái tai phu lang, thổi khí tức ấm áp vào trong lỗ tai, trêu người dưới thân run rẩy một trận. Trong đầu Hùng Tráng Sơn tự động liền nghĩ tới hình ảnh thân hình tuyệt mỹ của phu lang khi ở dưới thân y, bất chi bất giác cổ họng khô khốc, âm thanh khàn khàn.
"Trước đây khi làm ta không dám dùng sức, chỉ sợ đem giường làm sụp, bây giờ rốt cuộc không cần lo lắng chuyện này nữa. Giường này.... là đồ tốt."
Một phút mặc liệm cho anh Đường Thọ.
_______
22:56"
3/10/21
💌 Cảm tạ: thingocnguyen2 đã đến với "Ổ nhỏ của Mun"
Bình luận truyện