Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Chương 38



🎁 Like ủng hộ bạn edit nha😘

_____

Trương Phán trốn ở sau lưng Trương a bà không dám tiếp nhận, một đôi mắt khiếp sợ nhìn Đường Thọ.

"Đồ mắc như vậy sao có thể nhận được." Trương a bà kinh hoàng không muốn nhận.

"Không có gì, là ta tự làm, đưa cho hài tử một cái cũng không đáng là bao."

Trương Phán so với các bạn cùng trang lứa thì nhỏ hơn rất nhiều, quần áo mặc hàng ngày đều không vừa, cũng không biết là do khuôn mắt quá nhỏ nên nhìn đôi mắt đặc biệt to, có chút hơi lồi lên, hay là mắc bệnh gì.

Đường Thọ nói:"Phán Phán rất hiểu chuyện, nhỏ như vậy đã biết giúp bà làm việc, cái này coi như là phần thưởng."

Không có Trương a bà đồng ý, Trương Phán không dám nhận, thậm chí ánh mắt cũng không dám nhìn vào bánh hạch đào, liếc ngó xung quanh."

Tiểu tôn tử hiểu chuyện lại ngoan ngoãn như vậy, Trương a bà sao có thể không đau lòng, đứa nhỏ này ở với nàng nhiều năm như vậy nhưng chưa từng được ăn thứ tốt gì, mùa hè đến, lúc hàng xóm làm thịt, mùi thịt bay vào trong sân, dù rất thèm ăn nhưng lại làm như là mũi không ngửi thấy. Thời điểm bà không nhìn tới liền nhanh chóng dùng sức hút mạnh hai cái, trong lúc vô tình nhìn thấy bộ dạng thèm thuồng của tôn tử, Trương a bà đều tự trách rồi rơi nước mắt.


Tâm lý Trương a bà chua xót, đối với Trương Phán gật đầu:"Hùng phu lang cho ngươi, ngươi cầm lấy đi, hảo hảo cảm tạ Hùng phu lang, nhớ phải nhớ tới lòng tốt của Hùng phu lang hôm nay."

Trương Phán lúc này mới dám duỗi tay nhận cái bánh, đôi bàn tay nhỏ bé của tiều hài tử tràn đầy vết nứt nẻ, chai sạn, nhìn qua đôi bàn tay này còn ngỡ như là bàn tay của các lão nhân vất vả cả đời.

"Phán Phán cảm tạ Hùng phu lang, sau này sẽ nghe lời bà nói, siêng năng làm việc."

Trong lòng Đường Thọ mềm nhũn:"Ngoan, sau khi lớn lên phải hiếu thuận với bà."

Trương Phán gật đầu, tất cả tinh thần đều tập trung trên cái bánh, con trùng tham ăn như đang từ đôi mắt bò ra ngoài, nhưng bé cũng không có vội ăn, muốn đợi tới buổi tối cùng chia sẻ với bà, hiện tại ở Hùng gia nhiều người như vậy, bé đưa bà bà cũng sẽ không thể ăn.


Ban ngày Hùng gia đều rất tất bật, có người đến mua dầu hoa cải, có người tới giao hàng, không đợi cho Trương a bà cùng huynh đệ Trịnh gia rời đi, Lý đại nương cùng đệ tức phụ nhà mẹ đẻ cũng tới giao hàng.

"Hùng phu lang, ngươi xem có hợp cách không?" Lý đại tẩu không cần Lý đại nương thay nàng nói, chính mình đứng ra nói chuyện, phụ thân như vậy cũng không nhiều, những nhóm nương tử tới Hùng gia nhìn thấy Hùng Tráng Sơn cứ như thỏ nhìn thấy sói, chân đều mềm nhũn vì bị dọa.

Rốt cuộc, mọi người đều là người nông gia, phương châm sống là làm quen tay, nhân phẩm tuy không phải là ai cũng tốt, nhưng từng đường kim mũi chỉ khâu cũng rất chặt chẽ.

"Có thể." Đường Thọ đem tiền đặt cọc cùng tiền công đều trả lại cho nàng. Lý nhị tẩu vội vàng nói:"Tiền này lưu lại làm tiền đặt cọc, ta lần này có thể hay không mang hai đôi về làm."


Số tiền này không đủ đặt cọc để lấy hai đôi, nhưng có Lý đại nương là người đáng tin cậy làm trung gian ở giữa, dù cách sống của Lý nhị tẩu không quá tệ thì Đường Thọ sẽ đồng ý.

Lý đại nương có chút ngượng ngùng, nàng biết Đường Thọ là nhìn ở mặt mũi của nàng nên mới đồng ý, tâm lý đối với Đường Thọ thật là cảm kích.

"Lý đại nương tử, ta và nhị lang muốn làm hai bộ áo bông và mấy cái đệm cùng chăn giường, có thể hay không nhờ ngươi giúp một chuyến." Đường Thọ đem vải vóc cùng cây bông mấy ngày trước mua tới lấy ra, cậu không có nhờ Hùng mẫu cùng Hùng muội giúp đỡ, mà là muốn từ trong số thợ làm công nhà mình tìm ra người có tay nghề tốt mà cách sống khéo léo. Trải qua mấy ngày quan sát, Lý đại nương tử là người thích hợp nhất.

Thời điểm lấy đồ vật Đường Thọ cũng không có dấu diếm, cả thôn đều biết nhà cậu kiếm ra tiền, một chiếc bán kháng đã bán ra được giá năm lượng bạc, cây bông tự nhiên sẽ mua được. Sau này nhà cậu kinh tế sẽ ngày càng tốt, lẽ nào mua thứ gì tốt về đều phải giấu giấu diếm diếm, như vậy những ngày thường sinh hoạt trải qua khá là oan uổng. Chính cậu cũng phải lao động bằng trí tuệ của mình, muốn mua cái gì cũng có thể. Ai muốn hâm mộ thì cứ việc hâm mộ, có người hâm mộ mới chứng tỏ được rằng sinh hoạt nhà cậu đang tốt lên. Đợi sau này có thể kiếm được nhiều tiền hơn, hâm mộ sẽ biến thành sùng bái, kính ngưỡng, đó mới là mục đích Đường Thọ muốn đạt tới.
Lý đại nương tử đầu tiên là chấn động, đại khái là chưa từng nhìn thấy nhiều cây bông như vậy, đối với nàng mà nói thứ này quá là xa xỉ, sau đó ánh mắt rơi xuống giường đất nhà cậu, nhất thời liền bình thường trở lại.

"Ngươi cứ việc giao cho ta, ta nhất định sẽ làm thật tốt cho ngươi." Lý đại nương vỗ ngực đảm bảo nói.

"Mỗi một bộ quần áo ta trả ngươi mười văn tiền công, đệm và chăn là năm văn."

"Không cần, không cần, giúp đỡ làm quần áo thôi nhắc tới tiền làm gì chứ, mọi người trong thôn đều muốn chút vải vụn (vải thừa khi cắt may) . Nếu Hùng phu lang thấy vải vụn đầu này vô dụng thì liền cho ta đi." Lý đại nương đối với Đường Thọ phi thường cảm kích, nếu không nhờ cậu, nhà nàng sẽ không kiếm được nhiều tiền như vậy để mua lương thực. Những ngày đông đều sẽ là thắt lưng buộc bụng chờ ngày đông qua đi, không nói tới chuyện ăn no, có bát nước cơm nóng vào miệng đã là sung túc. Năm nay đây, cơ hồ sẽ có thể mỗi ngày được một bữa cơm , thi thoảng dùng dầu ăn nấu chút dau mùa đông, rất thơm ngon.
"Vậy chúng ta cứ ấn định theo quy củ trong thôn, làm quần áo ta sẽ không trả tiền công cho ngươi, còn lại chút vải lẻ thì ngươi có thể giữ lại. Bất quá đêm chăn là phải thật vừa vặn, còn lại không sao cả, ta vẫn sẽ trả tiền công cho ngươi, dù sao làm thứ này cũng tốn khá nhiều thời gian của ngươi, không thể để ngươi một bên làm đồ cho ta một bên bao giày kiếm tiền giúp trong nhà được."

Thấy Đường Thọ kiên trì như vậy, Lý đại nương chỉ có thể thuận theo.

"Nhị lang vóc dáng lớn, thời điểm ngươi làm nhớ làm to ra một chút."

"Vậy được, ta nhìn ra, Hùng nhị lang có thể cao tám thước, ta sẽ làm ra thành chín thước, khẳng định như vậy là được rồi, có thể cuốn lấy bàn chân, không sợ lọt gió." Nếu là người khác, Lý đại nương cũng sẽ không dám nói làm dư ra nhiều vải như vậy, sợ bị oán giận lãng phí vải vóc, lãng phí cây bông, nhưng Hùng phu lang đã cố ý dặn dò, là không sợ lãng phí. Nàng hỏi lại:"Đúng rồi, Hùng phu lang, ngươi là muốn làm chăn đơn hay làm chăn đôi?"
Lời này vừa hổ xong, chưa kịp đợi Đường Thọ trả lời, cũng cảm giác được phía sau có bỗng nhiên nổi lên một trận gió lạnh, thổi đến mức khiến cậu kìm lòng không được mà rùng mình một cái, quay đầu lại nhìn, liền đối với hai con mắt kia của Hùng Tráng Sơn. Cặp mắt kia còn muốn lạnh hơn cả trời đông giá rét khiến người ta sợ hãi, Đường Thọ xoa xoa cánh tay, nuốt lời đang chuẩn bị nói ra vào trong lòng, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Lý đại nương tử hận không thể cho mình một cái bạt tai, cho ngươi bạ miệng nè, liền nhanh chóng bổ cứu giống như bật thốt lên:"Ta hiểu rồi, ta nhất định sẽ làm rất lớn và ấm áp, dằn vặt làm sao cũng không lọt gió." (ui ngại quá☺☺)

Không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra, mặt Lý đại nương đỏ chót, hận không thể đào cái hố để chui xuống, nàng, nàng đây là nói lời gì nha!
Đối với việc này, Hùng Tráng Sơn dĩ nhiên phi thường hài lòng, đối với mọi người tới nhà nhập hàng chưa bao giờ đáp lại một câu, hôm nay lại nói lại một câu khiến thiên địa nổi gió:"Ừ."

"...... "

Mấy người trong phòng mặt đều đỏ rực, ngày thường nhìn Hùng đồ tể đều là một bộ chính trực, sao bây giờ lại không.... Không thẹn, không xấu hổ, quá mắc cỡ. Hai huynh đệ Trịnh gia nghẹn đến đỏ mặt, muốn cật lực làm bộ như không nghe thấy, có lẽ da mặt hai huynh đệ quá mỏng, mặt đỏ như mông khỉ (khỉ đít đỏ ấy ạ). Trương a bà thì bịt chặt tai tôn tử, những câu nói này tuyệt đối không thể để cho tôn tử nghe thấy. Trương Phán mở to hai mắt, hồn nhiên vô tội mà nhìn cái này cái kia, không phải là làm chăn à, có cái gì mà không thể cho bé nghe, người lớn thật là kỳ quái.
Đường Thọ:"..... " Bản thân đã chết, có việc đốt vàng mã. 😂😂

Chỉ có vị khởi sướng là Hùng Tráng Sơn cùng Lý đại tẩu mặt không biến sắc. Hùng Tráng Sơn không biết xuất phát từ tâm lý gì, một chút e lệ cũng không có, trái lại còn coi đó như là chuyện đương nhiên, cây ngay không sợ chết đứng. Trên khuôn mặt cá chết kia toàn ánh mắt đều là 'phu lang ta cưới hỏi đàng hoàng, ta ngủ cùng phu lang thì có gì sai, có cái gì phải e lệ, các ngươi cũng không phải đều ngủ với các lão đầu nhà mình sao?'

_______

Tác giả có lời muốn nói: Chương này hơi ít chữ, các bảo bảo đừng ghét bỏ nha. Chỉ là tình tiết của cháp sau không phù hợp để viết đệm vào chương này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện