Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại

Chương 24: 24: Bộ Mặt Thật




Edit: Ngô Diệp Tử
Beta: Trang
Cuối cùng thì Ôn Noãn đành phải dẫn Cố Thâm đến quán ăn mà hai người từng đến.

Ở đây có món rau xào mà Ôn Noãn rất thích, các món ăn ở đây luôn khiến cho cô cảm nhận được một hương vị rất quen thuộc.
Cũng không thể nói là mùi hương quen thuộc được, chỉ là những món ăn ở đây rất giống với hương vị các món cô ăn trong quá khứ.

Điều này khiến cho cô nhớ lại kiếp trước của mình.
Kiếp trước, từ khi còn nhỏ đến khi lớn lên cô đều sống ở trong cô nhi viện.

Lúc cô còn nhỏ, cô nhi viện mới thành lập nên không có quá nhiều nhà thiện nguyện đến ghé thăm.

Do không đủ kinh phí nên không thể mời đầu bếp về phụ trách việc bếp núc.

Hình như công việc nấu ăn lúc đó đều do viện trưởng đảm nhận.

Sau này khi bọn cô lớn hơn một chút, mới có thể phụ giúp một vài công việc lặt vặt.
Khi bước qua tuổi 13, cô cũng đã có thể tự nấu cơm được, lúc này viện trưởng mới giao toàn bộ công việc bếp núc cho mấy người bọn cô.
Giờ hồi tưởng lại, lúc đó mới chỉ có cô và một người chị khác là đã biết nấu ăn.

Viện trưởng thấy hai người đã nấu ăn thành thạo, lúc này bà ấy mới yên tâm, từ đó rất ít khi đến nhà bếp.

Chỉ khi có những đoàn khách lớn đến thăm, viên trưởng mới chạy đến hỗ trợ bọn cô.
Bà ấy tuổi đã cao, sức khỏe không được như hồi còn trẻ nữa.
Mãi về sau, lúc Ôn Noãn học cấp 3, vì cô nhi viện cách trường học rất xa nên cô đành phải ở lại trong ký túc xá.

Chỉ có ngày chủ nhật cô mới về đó thăm được.

Kể từ đó cô không còn cơ hội để thưởng thức các món ăn do viện trưởng nấu.
Bây giờ cô vẫn nhớ như in, trước ngày thi đại học, viện trưởng đã hứa với cô rằng bà ấy cùng các em trong cô nhi viện sẽ nấu một bữa tiệc linh đình để chúc mừng cô đã hoàn thành kỳ thi.
Chỉ tiếc là không còn sau này nữa.
Ôn Noãn khẽ nhắm mặt lại, trong tay vẫn đang cầm quyển thực đơn, ngẩn người.
Cố Thâm hét lên: "Ôn Noãn."
Ôn Noãn không phản ứng.
Người phục vụ đứng bên cạnh cũng tò mò, anh ta quay sang nhìn Ôn Noãn rồi khẽ gọi cô: "Quý khách?"
Ôn Noãn giật mình, một lúc sau mới dần hồi phục tinh thần, hỏi hai người kia: "Có chuyện gì vậy?"
"Cậu muốn ăn món gì?"
Ôn Noãn: "Cho tôi một đĩa rau cùng một trứng sốt cà chua, còn cậu?"
Cố Thâm: "...!Mấy món mà cậu vừa chọn, làm tôi muốn hủy mấy món tôi đã chọn quá."
"Không được!" Ôn Noãn vội vàng nói: "Tôi chọn món trứng sốt cà chua vì nó có thể giúp làm trắng da với lại ít calo."
Cô hợp tình hợp lý nói: "Với lại cậu cũng đâu có giảm cân đâu.

Cậu chọn nhiều món vào, yên tâm, tôi vẫn có đủ khả năng để mời cậu một bữa thịnh soạn."
Cố Thâm bất đắc dĩ nói: "Được, thế thì tôi không khách khí nữa.

Tôi gọi vài món thịt nhé."
Thực ra anh cũng đã tính trước trong đầu,cũng biết rõ Ôn Noãn hoàn toàn có thể chi trả cho bữa ăn này.

Các món mà anh cùng Ôn Noãn chọn, tất cả cũng chỉ mất có hơn 100 NDT.
Quán ăn này ở gần trường học.

Tuy trường mà bọn họ đang học cũng coi là trường quý tộc.

Nhưng vẫn là một trường học thôi nên hầu như đều có giá rẻ hơn so với những nơi khác.
Ôn Noãn nghe xong,cười rạng rỡ: "Vậy là tốt rồi."
Cô đưa thực đơn cho người phục vụ, cúi đầu, cầm cốc nước lọc trên bàn tráng qua bát và thìa.

Cố Thâm im lặng nhìn cô tráng bát.
Chờ Ôn Noãn làm xong, anh mới lên tiếng hỏi: "Vừa nãy nghĩ đến chuyện gì mà xuất thần vậy?"
Ôn Noãn sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Không có chuyện gì đâu.

Tôi nhớ đến một vài chuyện trong quá khứ thôi."
Cố Thâm hiểu được: "Chuyện trước kia ở cô nhi viện?"
"Hả?"
Ôn Noãn hơi trì độn: "Ừ."
Nguyên chủ cũng giống với cô, đều đã từng trải qua cuộc sống trong cô nhi viện.
Có đôi khi, Ôn Noãn cũng nghĩ, nguyên chủ liệu có phải là cô trong một thế giới khác không? Cho dù có xuyên sách thì cũng không thể giống nhau đến mức này được, không chỉ tên giống nhau mà ngay cả khuôn mặt cũng giống nhau, cả hai đều từng có khoảng thời gian sống trong cô nhi viện.
Duy nhất một điểm không giống nhau, chính là dù cô đã tốt nghiệp cấp 3 nhưng bố mẹ ruột vẫn chưa từng đến gặp cô.

Còn nguyên chủ thì có.
Đương nhiên ——
Với tình hình hiện tại thì cô nghĩ thà không có còn tốt hơn.
Cố Thâm im lặng nhìn cô vài giây, không định hỏi về chủ đề này nữa.
Nếu chỉ vì tính tò mò của bản thân mà lỡ đụng vào vết thương trong lòng của người khác thì Cố Thâm thà không biết.
Hai người im lặng từ từ thưởng thức các món ăn, Ôn Noãn ăn rất ít, cô chủ yếu ăn rau với cà chua, cơm cũng chỉ ăn 2 miếng rồi dừng lại.
Cô có nói là do cô ăn quá chậm, nhưng Cố Thâm biết là cô không muốn ăn quá nhiều.
Cố Thâm nhìn cô, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Anh biết Ôn Noãn là người cố chấp, bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản được cô.
Dùng bữa xong, Ôn Noãn cùng Cố Thâm tạm biệt: "Tôi đi về kí túc xá trước đây."
Cố Thâm nhíu mày: "Hôm nay hai người chúng ta đều không phải đến lớp.

Sao cậu lại về sớm vậy? Cậu đang bận à?"
Ôn Noãn nhíu mày: "Cậu còn muốn đi đâu nữa?"
Cố Thâm dừng lại một chút rồi lên tiếng: "Muốn đi dạo phố một lúc? Đi hiệu sách nhìn một chút đi."
Ôn Noãn suy nghĩ một lúc, cô cũng định mua một vài quyển sách, bây giờ đi hiệu sách cũng khá ổn.
"Nếu vậy thì được.

Hai người chúng ta đi hiệu sách xem nhé."
"Được."
Cứ như vậy, hai người bọn cô lại tiếp tục đi chung với nhau một cách tự nhiên.
Ôn Noãn cũng cảm thấy rất khó hiểu.
**
Hôm nay là khai giảng, nên hầu hết các trường học từ cấp 1 đến cấp 2 và cấp 3 đều chọn ngày này là ngày học sinh đến nhận lớp.

Nên trên đường giờ rất nhộn nhịp, so với ngày thường thì đông gấp đôi.
Hầu hết các con phố đều đang gặp tình trạng tắc đường, rất nhiều chiếc ô tô phải nhích từng mét một để di chuyển.
Lúc Cố Thâm và Ôn Noãn đi đến hiệu sách gần đó, vừa mở cửa ra thấy bên trong cũng đang chật kín người.

"Cậu định mua sách gì? Có phải sách luyện đề thi không?"
Thực ra cô thấy khả năng này rất thấp, với chỉ số IQ cao chót vót của Cố Thâm, anh cần gì phải mua mấy quyển sách đó về để rèn luyện thêm.
Cô tin bây giờ anh đã nắm rõ hết tất cả kiến thức của cấp 3.
Cố Thâm: "Không phải, tôi chỉ muốn đến xem thử chút thôi."
Ôn Noãn: "..."
Cô gật đầu, không thèm khách khí với Cố Thâm: "Vậy tôi đi qua bên kia xem đồ.

Cậu cứ đứng đợi tôi ở cửa."
"Ừ."
Cố Thâm nhìn theo bóng lưng đang dần đi khuất của cô, lưng thẳng, eo nhỏ cùng cặp chân thon dài.

Dù cô chỉ đang mặc đồng phục trường nhưng vẫn thu hút được bao nhiêu ánh nhìn.
Phải công nhận rằng, cô ngày càng xinh đẹp hơn.
Cố Thâm tiếp tục nhìn, anh đưa tay lên để dụi mắt, cố ép bản thân mình phải nhìn sang hướng khác.
Ôn Noãn cũng không định đi mua sách luyện đề thi, mấy quyển sách đó đối với cô mà nói chúng quá đơn giản, có khi mua về rồi cô cũng không đụng đến.


Ôn Noãn đi đến là một nơi khá vắng khách.
Cô nhìn lướt qua một lượt, cuối cùng cũng tìm được quyển sách mình muốn mua.

Cô cầm theo quyển sách luyện đề thi Olympic Toán rồi chạy đến chỗ quầy thanh toán.
Điều khiến cô cảm thấy bất ngờ là Cố Thâm cũng đã mua xong đồ.
Cô cứ tưởng mình đã chọn đồ rất nhanh rồi, nhưng không ngờ Cố Thâm còn nhanh hơn.
"Cậu mua gì mà chọn nhanh vậy?"
Cố Thâm: "Trước khi đến đây tôi đã chọn mấy món đồ trên trang web trước rồi."
Ôn Noãn có thể nhìn ra được anh không muốn nói đến chuyện này, nên cô cũng không hỏi tiếp nữa.
"Thế à, vậy giờ chúng ta về trường à?"
Nhìn thấy cô như vậy, Cố Thâm chỉ biết thở dài: "Ừ."
"Nhưng mà." Ôn Noãn nhớ ra chuyện gì đó, hỏi anh: "Nếu tôi nhớ không lầm tối nay trên diễn đàn trường sẽ thông báo lịch học đúng không? Mà cậu đã đóng học phí chưa?"
"Tôi đóng rồi."
"Thế cậu còn định về trường làm gì vậy?"
Cố Thâm: "..."
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của người trước mặt, Cố Thâm thực sự rất muốn gào lên.
Nhưng anh biết những lời mình muốn nói không thể để cho Ôn Noãn nghe thấy được.

Thực ra, anh chỉ muốn đưa cô về mà thôi.

Anh biết chắc rằng chỉ cần mình nói ra, thì chắc chắn câu trả lời anh nhận được là không.
Cố Thâm suy nghĩ một lúc, rồi mới nói: "Chiều hôm nay tôi định rủ Đan Lễ đi chơi."
Ôn Noãn nghe thấy vậy liền hiểu, gật đầu nói: "Thế à, vậy chúng ta đi thôi."
Cố Thâm: "...!Ừ."
Con đường mà anh lựa chọn, phía trước còn rất nhiều chông gai đang chờ.
**
Khi quay trở lại trường học, Ôn Noãn và Cố Thâm tách nhau ra.
Ôn Noãn quay trở lại phòng ký túc xá, còn Cố Thâm đành phải lấy điện thoại ra gọi cho Đan Lễ.
Bước vào trong phòng ký túc xá, Ôn Noãn thấy hai người bạn cùng phòng kia đã quay trở lại.

Mới mấy tháng không gặp nhau, mà Ngạc Thiên Thiên lại đối xử với Ôn Noãn nhiệt tình đến lạ.
"Á á á Ôn Noãn!! Cậu có thể cho tôi xin chữ ký được không?"
Ôn Noãn: "?"
Cô nhìn cô ấy bằng ánh mắt nghi ngờ: "Cậu muốn xin chữ ký của tôi?"
"Đúng vậy!" Ngạc Thiên Thiên nói bằng giọng điệu hào hứng: "Chắc cậu không biết nhưng qua kỳ nghỉ hè tôi đã trở thành một trong những fan hâm mộ cuồng nhiệt của chương trình mà cậu tham gia! Tôi không ngờ cậu với Cố Thâm lại lợi hại như vậy, ôi tôi thực sự rất ngưỡng mộ hai người! Tại sao hai người lại có thể trả lời được những câu hỏi khó như vậy?"
Sau đó cô ấy nắm chặt lấy tay của Ôn Noãn, dần trở nên kích động: "Lúc tôi nhìn thấy cậu ở trên TV, cậu không biết tôi hoảng sợ đến mức nào đâu! Với lại nhìn cậu bây giờ thực sự rất đẹp!"
Ngạc Thiên Thiên hét toáng lên, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, ca ngợi hết lời: "Oa, xinh thật đấy.

Càng nhìn càng thấy đẹp.

Trời ơi, sao ngũ quan trên khuôn mặt l cậu lại cân đối như vậy.

Đặc biệt là cặp mắt to tròn kia long lanh như nước hồ mùa thu này.

Ôi, càng nhìn càng cảm thấy ngưỡng mộ."
"..."
Đột nhiên được đối xử nhiệt tình như vậy, Ôn Noãn sững sờ đứng im tại chỗ.
Cũng may lúc này, Ngu Thư từ trong toilet bước ra, chạy đến giải nguy cho Ôn Noãn.
"Thiên Thiên, cậu như vậy sẽ dọa Ôn Noãn sợ đấy."
Ngạc Thiên Thiên nghe vậy liền thả lỏng tay ra, lúc này mới để ý đến cơ thể đang cứng ngắc của Ôn Noãn.

Cô ấy chớp mắt, hơi chu môi lên, đáng yêu nói: "...!Ôn Noãn, tôi xin lỗi cậu nhé.


Có phải tôi đã lỡ dọa cho cậu sợ rồi không?"
Ôn Noãn lắc đầu: "Tôi vẫn ổn."
Cô dùng tay khẽ che khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, dịu dàng nói: "Tôi không sao đâu, các cậu đừng lo."
Cô bật cười nói: "Chắc là tại tôi hơi bất ngờ một chút mà thôi."
Cô thực sự cảm thấy rất bất ngờ, cô cũng đoán ra được sẽ có rất nhiều bạn học trong trường xem qua chương trình kia.

Nhưng cô không ngờ Ngạc Thiên Thiên cũng xem, bất ngờ nhất chính là việc cô ấy lại hâm mộ cô.
Ngoài bất ngờ ra, cô còn cảm thấy lo lắng xen lẫn với vui vẻ.
Ngạc Thiên Thiên nghe thấy vậy, nhịn không được liền hào hứng kể cho cô nghe: "Đó là do cậu không biết bản thân đã giỏi đến mức nào rồi thôi.

Tôi tin bây giờ cũng có rất nhiều người đang rất thích cậu."
Cô ấy vui vẻ nói: "Ba mẹ của tôi ngày nào cũng khen cậu hết lời."
Ôn Noãn bật cười: "Cậu nói thật không?"
"Tôi nói thật đấy.

Tôi nói cậu là bạn cùng phòng với tôi bố mẹ tôi còn tưởng tôi đang nói dối đó." Nói đến đây, Ngạc Thiên Thiên chỉ biết thở dài.
Cho dù cô ấy có nói như thế nào thì bố mẹ mình vẫn nhất quyết không chịu tin.

Lại còn luôn miệng nói làm gì có chuyện cô ấy được ở chung phòng với một người xuất sắc như vậy.
Trình Lại Hàm nhìn ba người nói: "Nếu chúng ta gửi mấy tấm hình chụp chung với Ôn Noãn cho bố mẹ xem thì chắc chắn họ sẽ tin lời chúng ta nói thôi."
Nghe thấy vậy, hai mắt của Ngạc Thiên Thiên ngay lập tức phát sáng lên, quay sang nhìn Ôn Noãn bằng ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.
Ôn Noãn bật cười, quay sang hỏi Ngu Thư: "Tất nhiên là được rồi.

Hay là bốn người chúng ta chụp chung với nhau một bức hình đi."
"Được, được, Ngu Thư có thể không?"
"Không thành vấn đề."
Cho dù bốn người đã sống với nhau được một khoảng thời gian rồi, nhưng vì một vài chuyện xảy ra nên đây là bức hình chụp chung đầu tiên của bọn cô.
Nhờ tấm hình này mà mối quan hệ của 4 người đã xích gần lại nhau hơn.

Giờ đây Ngạc Thiên Thiên rất thích Ôn Noãn nên lúc gần tối, cả phòng cùng rủ nhau đến căng tin để ăn bữa tối.
Ngạc Thiên Thiên là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Ôn Noãn, nên khi nói chuyện với Ôn Noãn cô ấy có hơi rụt rè: "Noãn Noãn, cậu có muốn đi ăn tối cùng chúng tớ không?"
Ôn Noãn dở khóc dở cười nói: "Đương nhiên là được.

Nhưng nói trước với mấy cậu là tôi đang giảm cân nên ăn ít lắm đấy."
Bây giờ cô đã có thể ăn uống thoải mái hơn trước rất nhiều, nếu có lỡ ăn nhiều hơn so với quy định thì cũng không sao, chỉ cần tối về cô chăm chỉ luyện tập thể thao là được, chắc chắn sẽ không bị tăng cân trở lại.

Nhưng cô nghĩ mình vẫn nên kiểm soát lượng thức ăn, nhiều khi tập luyện thể thao quá mức sẽ khiến cho cơ thể đau nhức.
Thời điểm quan trọng nhất trong quá trình giảm cân không phải là lúc bạn giảm cân thành công, mà là việc bạn phải kiểm soát để không bị tăng cân trở lại.
Đây cũng là điều mà Ôn Noãn phải làm trong thời điểm này.
Trình Lại Hàm bật cười: "Ừ, chúng tôi hiểu mà.

Giờ chúng ta cùng nhau đi xuống căn tin đi?"
Ôn Noãn: "Ừ."
Đây là lần thứ hai trong ngày cô cảm nhận được sự ấm áp.

Có thể bọn họ chỉ nghĩ đó là những chuyện nên làm và không đáng coi trọng, nhưng đối với Ôn Noãn, đó đều là những kỉ niệm đẹp mà cô sẽ mãi ghi nhớ trong lòng.

Dù bọn họ chưa từng kể qua gia cảnh của mình, nhưng Ôn Noãn biết gia đình của Ngạc Thiên Thiên và Trình Lại Hàm đều thuộc dạng giàu có khá giả.

Chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện họ phải hạ mình xuống mà đi nịnh nọt kẻ khác.

Cô thấy bọn họ cũng thuộc dạng người tiêu tiền khá xông xênh, đoán là họ sẽ không bao giờ chịu ăn đồ ăn trong căn tin.

Lý do vì sao ngày hôm nay họ lại muốn đến căn tin để ăn tối, có lẽ là vì đang lo lắng cho cô.
Bốn người cùng nhau đi đến căn tin, Ôn Noãn không nghĩ mình lại có thể gặp được Ôn Nhan.
Ngày hôm nay cô ta mặc một chiếc váy màu trắng, trên lưng đeo một chiếc cặp sách màu đen.

Cô ta cùng mấy người bạn đang đứng nói chuyện ở trước cửa khu ký túc nữ.
Nhìn thấy cảnh này, phản ứng đầu tiên của Ôn Noãn là muốn tránh đi chỗ khác.

Nhưng cô không ngờ cô ta lại chủ động chạy đến chào hỏi cô.
"Noãn Noãn."
Bước chân của Ôn Noãn dừng lại, quay sang nhìn cô ta hỏi: "Có việc gì?"
Ôn Nhan đương nhiên có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt của cô, cô ta liền bày ra dáng vẻ buồn bã tủi thân nói: "Noãn Noãn, chị chỉ muốn đến đây gặp em thôi mà.


Tại sao em lại đối xử lạnh nhạt với chị như vậy?"
Ôn Noãn nở nụ cười lạnh lùng, bình tĩnh nói: "Ôn Nhan, chị nên thu lại biểu cảm đáng thương tội nghiệp đó đi, phải biết rằng mấy thứ này không hề có tác dụng với tôi."
Cô thản nhiên đối diện với những ánh mắt tò mò của mọi người: "Hiện tại chị đến đây tìm tôi, có phải muốn tỏ vẻ trước mặt mọi người là chị đang rất nhớ tôi không?"
Cô nhún vai: "Vậy xin lỗi nhé.

Tôi không có thời gian để ý tới mấy việc làm giả tạo của chị đâu."
Ôn Nhan vẫn chưa kịp lên tiếng, thì nữ sinh đang đứng bên cạnh cô ta liền không nhịn được mà trách mắng Ôn Noãn: "Ôn Noãn, cậu có cần phải nói chuyện khó nghe như vậy không? Chị gái cậu đến đây không phải là vì đang lo lắng cho cậu hay sao? Suốt cả kỳ nghỉ hè cậu không chịu về thăm nhà, mọi người trong nhà đều không biết cậu đang ở đâu.

Ba mẹ cậu đang sốt ruột lo lắng, Ôn Nhan cũng vậy.."
"Thật à?"
Ôn Noãn bật cười nói: "Thế mà tôi cứ tưởng như vậy mới khiến cho chị ta cảm thấy hài lòng và vui vẻ chứ."
Cô quay sang nhìn Ôn Nhan một lượt từ trên xuống dưới: "Chiếc váy mà chị ta đang mặc có giá ít nhất phải mấy vạn NDT, chiếc túi xách kia gần 20 vạn NDT, đôi giày kia rẻ nhất cũng phải hơn 1 vạn NDT.

Mấy người nhìn thử mà xem, không có người em gái này thì cô ấy vẫn xa hoa đầy đủ.

Cuộc sống tốt đẹp như vậy, lấy đâu ra thời gian lo lắng cho đứa em gái này."
Cô nhìn người kia hỏi: "Cậu nhìn thấy chị ta lo lắng lúc nào? Có thể kể cho tôi nghe chút được không?"
Ngạc Thiên Thiên nhanh mồm nhanh miệng ngay lập tức đòi lại công bằng cho thần tượng của mình: "Đúng vậy, trong suốt kỳ nghỉ hè Ôn Noãn đều ở trong ký túc xá.

Bởi vì thiếu tiền nên cô ấy mới đăng ký tham gia chương trình kia.

Nhưng nhìn Ôn Nhan thì...!mấy món đồ mà ngày hôm nay cậu ta mặc ít nhất phải có giá tầm mấy chục vạn NDT.

Noãn Noãn, hai người bọn cậu có thực sự là chị em ruột của nhau không?"
Sau khi Ngạc Thiên Thiên nói xong, mấy người đang đứng vây quanh để xem kịch hay ngay lập tức quan sát hai người thật cẩn thận.
Bộ quần áo mà Ôn Noãn đang mặc chính là bộ đồng phục mùa hè của nhà trường, cô đang đi một đôi giày vải, nhìn là biết không phải là đồ hiệu, cùng lắm chỉ có giá hơn 1000 NDT.
Còn Ôn Nhan thì hoàn toàn trái ngược...!bộ đồ cô ta đang mặc ít nhất phải có giá hơn chục vạn.

Tuy rằng đây là trường học dành cho tầng lớp thượng lưu, nhưng khi đi học ở trường, cũng không có ai dám khoe mẽ trắng trợn như vậy.

Nhìn sự đối lập này, bọn họ đều có thể thấy được lời vừa nãy của Ôn Nhan là nói dối hay nói thật.
"Này...!Hai người bọn cậu có thực sự là chị em ruột không? Tại sao bố mẹ hai người lại đối xử với Ôn Noãn bất công như vậy."
"Đúng vậy đúng vậy, vừa nãy Ôn Nhan còn luôn miệng nói mình rất nhớ em gái.

Kêu nhớ cô ấy thì tại sao lại không đi đến gặp.

Chẳng phải trong suốt kỳ nghỉ hè Ôn Noãn đều ở trong ký túc xá sao? Mấy lời nói lúc nãy của cô ta rốt cuộc là có ý gì?."
"Ai mà biết, nhưng tôi thấy Ôn Noãn có vẻ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại."
"Đúng vậy, Ôn Nhan đúng là đồ giả tạo."
Những gì mà mọi người đang nói đương nhiên là Ôn Nhan đều nghe được hết.

Khuôn mặt của cô ta trắng bệch không còn một giọt máu.
Cô ta còn định bày ra dáng vẻ đáng thương tội nghiệp nhìn Ôn Noãn, muốn lên tiếng giải thích.

Nhưng Ôn Noãn không cho cô ta cơ hội để phản bác lại.
Ôn Noãn khẽ nhếch khóe môi, lạnh nhạt nói: "Tôi khuyên chị, về sau tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, bằng không mặt nạ giả tạo của chị bị rơi lúc nào không biết đâu."
Ôn Nhan bị chọc tức, trợn mắt nhìn cô: "Mày..."
Ôn Noãn nhún vai nói: "Đi thôi."
Buổi tối ngày hôm đó, có một người tung video đoạn video dài khoảng 5 phút lên diễn đàn trường.

Đoạn video ghi lại toàn bộ cảnh nói chuyện giữa Ôn Nhan và Ôn Noãn.

Vì có rất nhiều người đứng đó chứng kiến toàn bộ câu chuyện, nên thi nhau đứng ra để đòi lại công bằng cho Ôn Noãn.
Mọi người đều thắc mắc, rõ ràng đều là người một nhà, sao bố mẹ của hai người lại có thể đối xử bất công với Ôn Noãn như vậy?
Đã gần 12h đêm, Ôn Nhan vẫn nhận được rất nhiều tin nhắn nặc danh mắng chửi mình.

Cô ta không dám lên diễn đàn nhà trường để xem tình hình, không chịu được sự công kích của mọi người, yếu ớt mà khóc nức nở suốt cả buổi tối.
Cô ta cũng khóc ở trên lớp học.

Nhưng...!tất cả bạn học trong lớp đều đã biết rõ bộ mặt giả tạo của cô ta, nên chẳng có ai chạy đến an ủi.
Việc mà Ôn Noãn muốn làm nhất là phá hủy hình tượng tốt đẹp mà từ trước đến nay cô ta luôn cố gắng xây dựng.

Dù chỉ mới xé một lớp rất mỏng nhưng cũng đủ khiến cho cô ta đau đớn đến tận xương tủy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện