Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại

Chương 51



Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Trang

Ôn Noãn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy của Cố Thâm. Thấy sự dịu dàng trong ánh mắt đó, đôi tai của cô đỏ ửng lên vì xấu hổ: "Hiện tại...đã có kết quả điều tra chưa?"

"Đã có rồi."

Vừa nãy ba Cố đã gọi điện đến báo cho Cố Thâm, anh cúi đầu xuống, bật cười nói: "Có người tố cáo ông ta trốn thuế, hiện tại đã bị cơ quan chức năng giữ lại để điều tra thêm. Chỉ là tin tức này vẫn chưa được truyền ra ngoài."

"Thể nào."

Ôn Noãn lẩm bẩm nói.

Hóa ra vì ba Ôn đang bị tạm giam để điều tra, nên mới không có thời gian để xử lý chuyện Ôn Nhan bị nhà trường cho thôi học. Nếu không với một kẻ "chiều chuộng con gái như sinh mạng" làm gì có chuyện ngồi yên nhìn con gái cưng của mình bị bắt nạt.

Đột nhiên trong đầu cô nhớ đến một người, cô hỏi Cố Thâm: "Thế còn bà ta hiện tại đang làm gì?"

"Đang đi tìm người giúp đỡ."

Lúc trước mẹ Ôn rất kiêu ngạo, cậy chồng mình làm giám đốc công ty lớn nên lúc nào cũng khinh thường rồi đi gây khó dễ cho người khác. Lần này ba Ôn không may xảy ra chuyện, bà ta mới hoảng sợ, vội vàng đi cầu cứu tất cả những người quen. Chỉ tiếc là mọi chuyện lại không diễn ra suôn sẻ như bà ta nghĩ.

Ngày trước bà ta luôn đối xử tệ bạc với người khác, nên bây giờ không có ai nguyện ý chịu đứng ra giúp bà ta cả. Có nhiều người còn mong nhà bọn họ thê thảm hơn và không vực dậy được.

Đôi mắt của Ôn Noãn lóe sáng lên: "Hóa ra là vậy. Thực ra em cũng rất muốn nhìn thấy bộ dạng khúm núm cầu xin người khác của bà ta đấy."

Cố Thâm đưa tay ra khẽ cốc vào trán cô một cái.

"Đừng có vì những chuyện trong quá khứ rồi tự dày vò bản thân. Cho dù đó là kỉ niệm không vui vẻ thì em cũng quên nó đi." Giọng anh rất dịu dàng khiến cho người nghe có cảm giác rất thoải mái. Thi thoảng vẫn có một vài người đi ngang qua đây, nên Cố Thâm không dám nắm lấy tay Ôn Noãn, nhưng anh vẫn đang cố gắng an ủi cô.

Anh từ tốn nói: "Bọn họ làm sai thì bây giờ đã nhận được hậu quả. Anh không muốn vì chuyện này mà khiến em không vui."

Tuy rằng đã đồng ý thay Ôn Noãn trả thù mấy người nhà họ Ôn, nhưng anh không muốn vì chuyện này mà khiến cho Ôn Noãn nhớ lại quá khứ đau buồn kia. Cố Thâm chỉ mong Ôn Noãn có thể sống vui vẻ trong suốt quãng đường còn lại.

Ôn Noãn bật cười: "Đã rõ."

Cô nhìn Cố Thâm, nhịn không được liền lên tiếng: "Anh đã nói như vậy thì anh cũng phải làm theo em."

Cả hai người đều vẫn chưa quên được những nỗi đau trong quá khứ.

Cô vừa dứt lời, hai người đều nhìn nhau, trên khóe môi cùng nở nụ cười rất rạng rỡ.

"Được." Cố Thâm bất đắc dĩ thở dài: "Bây giờ chúng ta cùng nhau bỏ qua tất cả mọi chuyện trong quá khứ để hướng tới một tương lai tươi đẹp."

Ôn Noãn bật cười, cô khẽ gật đầu nói: "Vâng."

Hãy bước ra ngoài và nhìn về phía trước, vì tương lai còn đang chờ ở phía trước.

Nhưng điều mà Ôn Noãn không ngờ tới, mấy ngày trước cô còn nói với Cố Thâm là muốn chứng kiến dáng vẻ khóc lóc cầu xin của người phụ nữ kia, thì vào buổi tối thứ 7 cô lại được chứng kiến thật.

**

Buổi tối ngày thứ bảy đó, Ôn Noãn đang ngồi trong phòng để livestream thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Từ khi cô chuyển đến đây sống, ngày thường cũng chỉ có mấy người Ngu Thư và Cố Thâm đến đây tìm cô. Mà lần nào trước khi đến đây, bọn họ cũng đều gọi điện báo trước nên lúc nghe thấy tiếng gõ cửa cô có hơi bất ngờ.

"Ai vậy?"

Không có tiếng trả lời.

Ôn Noãn nhíu mày, mở màn hình giám sát ra. Dù dáng vẻ hiện tại của người đó trông rất thê thảm nhưng cô vẫn có thể nhận ra. Ôn Noãn khẽ nheo mắt, hít thở một hơi thật sâu rồi vào trong phòng ngủ lấy điện thoại rồi gọi cho bảo vệ của khu chung cư.

5" sau, người kia đã bị bảo vệ đi lên đuổi đi.

Dù đứng trong phòng khách cách một cánh cửa, Ôn Noãn vẫn có thể nghe rõ tiếng la hét của người kia.

Tuy nói muốn nhìn thấy dáng vẻ cầu xin của người kia, nhưng nói thật cô không bao giờ muốn nhìn thấy khuôn mặt của mấy người kia dù là có chuyện gì. Cô không muốn vì những người này mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Chỉ là không ngờ dù đã bị bảo vệ đuổi đi nhưng người đó vẫn không chịu buông tha cho cô.

Bình thường khi ở nhà, Ôn Noãn đều tự nấu cơm. Buổi tối ngày hôm sau, vì trong nhà đã hết thức ăn nên Ôn Noãn đành phải ra ngoài để mua.

Vừa mới bước ra khỏi chung cư, thì từ phía đối diện có một người lao ra chặn đường Ôn Noãn.

Ôn Noãn lơ đễnh không để ý, tay đã bị người kia túm chặt.

"Ôn Noãn!" Mẹ Ôn vội vàng chạy đến trước mặt Ôn Noãn, chắn đường không cho cô đi.

Vẻ mặt của bà ta bây giờ rất dữ tợn, đôi mắt trợn trừng lên lườm Ôn Noãn.

Ôn Noãn xoay người muốn rời đi.

"Ôn Noãn, mày có còn là con người nữa không?" Mẹ Ôn thấy cô định rời đi, thì bắt đầu lớn tiếng mắng chửi.

Giọng của bà ta rất lớn, ngay lập tức thu hút sự chú ý của người đi đường. Ở đây là khu chung cư cao cấp, hầu hết những người ở đây đều giàu và có học thức cao.

Khi thấy chuyện mắng chửi như vậy, có người chỉ nhìn lướt qua rồi vội vã rời đi, cũng có người đứng lại xem kịch.

Mẹ Ôn tức giận chỉ thẳng mặt Ôn Noãn: "Mày đúng là đồ bạch nhãn lang. Tao với ba mày vất vả nuôi mày khôn lớn, cho mày tiền ăn học đàng hoàng, còn cho mày học trường tốt nhất. Cuối cùng tao nhận được gì? Là sự bội bạc của mày. Mày hợp tác với người ngoài hãm hại cả cha mẹ ruột mình. Mày còn là con người không hả Ôn Noãn?"

Giờ đây trong lòng bà ta tràn ngập sự hận thù, như thể Ôn Noãn đã thực sự gây ra tội ác tày đình với mình.

"Nếu biết mày là đứa vô ơn, bất hiếu như thế này, thì lúc sinh mày ra tao đã bóp chết mày rồi."

Dù đang bị mắng chửi rất thậm tệ, nhưng khuôn mặt của Ôn Noãn vẫn rất bình tĩnh.

Ánh mắt của mấy người đứng hóng chuyện đều đổ dồn về phía Ôn Noãn, trong đó hiện rõ sự ngạc nhiên và không thể tin được.

"Đây.. thực sự là con gái ruột của bà à?"

"Đúng vậy!" Mẹ Ôn thấy người vây xem ngày càng đông, đắc ý hét lên: "Mọi người nhìn xem, đây có còn là người nữa hay không? Sao nó lại có thể đối xử ác độc với ba mẹ mình như vậy chứ?"

Ôn Noãn nghe vậy thì nhếch khóe môi. Cô không thèm nhìn mẹ Ôn dù chỉ là một liếc mắt nhưng trong ánh mắt tràn ngập sự lạnh lùng. Người này không đáng để cô bận tâm, bà ta làm thế này cũng chỉ khiến cô xem thường thêm mà thôi.

Cô bật cười, không để ý đến những ánh mắt chỉ trích soi mói của những người xung quanh, hỏi một câu: "Bà dám cam đoan những gì bà nói đều là sự thật?"

"Cho tôi tiền ăn uống sinh hoạt? Lại còn cho tôi học ngôi trường tốt nhất?"

Ôn Noãn gật gật đầu: "Hóa ra còn có chuyện như vậy. Thế mà tôi lại không biết đấy."

Người hóng dưa:...

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Cô gái, cô thực sự đã làm ra những chuyện như vậy à?"

"Tôi thấy ăn nói tự tin như vậy thì chắc đã sai người đi điều tra từ trước?"

...

Ôn Noãn nhìn mấy người bảo vệ đang đứng chờ sẵn ở đằng sau.

Bảo vệ ở đây đều biết mặt Ôn Noãn, dù sao thì đây cũng là người được đích thân Cố tổng dặn dò phải bảo vệ thật tốt.

"Ôn tiểu thư, ngài có chuyện gì cần chúng tôi giúp đỡ?"

Ôn Noãn gật đầu, bình tĩnh nói: "Tôi không biết người này là ai cả. Vừa nãy bà ta đột nhiên xông ra từ trước cửa chung cư rồi chặn đường không cho tôi đi."

Mấy người bảo vệ ngay lập tức nhìn sang mẹ Ôn, họ nhíu mày lại rồi quay lại cúi người xin lỗi Ôn Noãn: "Là sai sót của chúng tôi, mong Ôn tiểu thư thông cảm. Giờ chúng tôi sẽ đuổi bà ta đi ngay."

Bọn họ đương nhiên là biết mẹ Ôn, vừa nãy họ dùng đủ mọi cách để đuổi bà ta đi một lần.

Kết quả là người này quá lì lợm, bà ta nhất quyết không chịu rời đi. Trong quá trình vùng vẫy còn đánh trọng thương mấy người bảo vệ.

Mẹ Ôn trợn trừng mắt: "Chúng mày định làm gì tao? Chúng mày là ai mà dám ăn nói hỗn xược như vậy?"

Bà ta quan sát mấy người bảo vệ bằng gương mặt khinh thường: "Cũng chỉ là bọn chó bảo vệ quèn canh cửa cho người khác mà thôi. Là kẻ hầu người hạ cho người khác mà cũng dám động vào tao à? Tao đố chúng mày dám!"

"Câm miệng đi!"

Ôn Noãn nhìn mẹ Ôn rồi nở nụ cười châm chọc: "Nếu bà đã điên như vậy thì nên đến viện tâm thần điều trị đi. Đừng có ra ngoài cắn bậy nữa."

Ôn Noãn bình tĩnh nói tiếp: "Lúc nãy bà nói tôi hợp tác với người ngoài để hãm hại mấy người?"

Khí thế của Ôn Noãn không hề thua kém mẹ Ôn: "Bà có bằng chứng không?"

"Nếu không có bằng chứng thì tốt nhất đừng có chạy đến đây rồi gây sự với tôi. Tôi rảnh rỗi đến mức đứng đây đôi co với bà nữa đâu."

Trước khi rời đi, Ôn Noãn quay lại nhìn bà ta cảnh cáo: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì hiện tại tôi không còn bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Ôn nữa. Sau này bà đừng nên xuất hiện trước mặt tôi.Nếu không thì tôi sẽ không để cho mấy người yên đâu."

"Mày..." Mẹ Ôn định lao đến đánh Ôn Noãn, nhưng bị hai người bảo vệ giữ lại rồi đuổi cổ bà ta đi.

Ôn Noãn sau khi chắc chắn người kia đã rời đi, lúc này mới xin lỗi mấy người bên cạnh: "Xin lỗi mọi người vì chuyện ồn ào như thế này."

Người chung quanh đều cảm thấy rất ngạc nhiên, hỏi cô, "Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?"

Ở đây đều là những người hiểu lý lẽ, thông qua cuộc đối thoại vừa rồi đều có thể nhìn ra Ôn Noãn là người bình thường, còn người phụ nữ vừa bị kéo đi kia, mới là kẻ điên đến gây sự.

Ôn Noãn cười: "Bà ta là mẹ ruột của tôi. Do vài chuyện nên bây giờ tôi đã không còn sống chung với bọn họ nữa."

Mọi người muốn hỏi cô thêm nhưng Ôn Noãn đã lạnh lùng rời đi.

Ôn Noãn biết chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản thế này.

Mẹ Ôn dám đi đến tìm cô, chứng tỏ đã bị dồn đến đường cùng.

Ôn Noãn đi một vòng siêu thị, đang suy nghĩ xem mục đích mẹ Ôn tìm đến cô là gì. Do không chú ý, trán Ôn Noãn đụng trúng một quầy treo đồ, cô liền cúi xuống xuống nhặt đồ mình vừa làm đổ trên đất.

Bỗng nhiên có một bàn tay chắn trước mặt cô, dịu dàng xoa cái trán đang bị thương. Cô có thể cảm nhận độ ấm của bàn tay đó, nó khiến cho cô cảm thấy rất ấm áp.

Ôn Noãn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cặp mặt tràn ngập ý cười của Cố Thâm: "Sao anh lại ở đây?"

Cố Thâm nhìn cô, dịu dàng nói: "Anh tình cờ đi ngang qua đây thôi, nhưng thấy em vào siêu thị nên anh cũng đi theo luôn."

"Vừa nãy em nghĩ gì mà nhập tâm vậy?"

Ôn Noãn bật cười: "Em không sao đâu. "

Cô nhìn Cố Thâm: "Nhưng anh theo em đến đây để làm gì?"

"Vì anh nhớ em."

Từ sau khi hai người chính thức ở bên nhau, Cố Thâm ngày càng biết cách bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình. Anh không còn lo lắng như lúc trước nữa, nghĩ gì đều thẳng thắn nói cho Ôn Noãn nghe. Nếu anh nói mình đang nhớ cô thì chắc chắn sẽ đến gặp cô.

Ôn Noãn khẽ gật đầu, nắm chặt lấy chiếc xe đẩy.

"Vậy sao anh không gọi em lại?"

Cố Thâm bật cười, nói nhỏ vào tai cô: "Anh chỉ là muốn xem khi nào em ra phát hiện ra anh." Nói đến đây, giọng nói của anh tràn ngập sự tủi thân: "Thế mà... em lại không thèm để ý đến anh."

Ôn Noãn: "..."

Cô dở khóc dở cười, dùng nét mặt nghiêm túc nói lời xin lỗi với Cố Thâm: "Xin lỗi anh. Vừa nãy em có nghĩ đến một vài chuyện nên không để ý lắm."

"Ừ."

Cố Thâm thực ra cùng không hề có ý định giận dỗi. Chỉ là anh đang muốn trêu cô một chút thôi. Nhìn bộ dạng nóng vội giải thích của Ôn Noãn, anh cảm thấy rất thú vị.

Anh bật cười vì suy nghĩ trẻ con của mình.

Từ khi nào mà một câu chuyện rất vặt vãnh nhưng vẫn có thể chọc cho Cố Thâm cười. Nếu là trước khi, cho dù có người trêu chọc, anh cũng sẽ không để ý đến, chứ đừng nói đến việc chủ động đi trêu chọc người khác.

Anh cúi đầu,nhìn mấy món đồ Ôn Noãn vừa đặt vào xe đẩy, nhíu mày nói: "Em ăn như vậy có đủ không?"

Ôn Noãn kiêu ngạo nói: "Đương nhiên là đủ rồi!"

Cố Thâm nhìn kỹ lại vẫn không tìm thấy thịt, không được vui: "Để anh đẩy xe cho. Chúng ta đi sang bên kia mua ít thịt đi."

Ôn Noãn gật đầu, "Hôm nay anh định ăn cơm cùng với em à?"

Cố Thâm bật cười khi nghe cô hỏi: "Em định mời anh đến ăn cơm với em à?"

Anh giả bộ lạnh lùng nói: "Nếu em đã mời thì anh đành phải đến thôi."

Ôn Noãn: "..."

Cô quay sang lườm Cố Thâm: "Anh thích đến thì đến, không thích thì đừng đến nữa."

Cô mới không thèm mời anh.

Ôn Noãn giận dỗi đi thẳng về phía trước.

Cố Thâm bật cười, đẩy xe chạy theo, ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng lưng của Ôn Noãn. Anh mua cho cô thêm một ít thịt, cùng một vài món ăn vặt.

"Em có muốn ăn thạch hoa quả không?"

Ôn Noãn nghe vậy liền ngừng lại, lườm Cố Thâm hỏi: "Anh nghĩ em là trẻ 3 tuổi à?"

Cố Thâm bật cười rạng rỡ: "Đối với anh, em mãi là như vậy."

Ôn Noãn sững người, tim cô đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Từ khi còn nhỏ cho đến lúc lớn, không phải, chính xác là từ khi cô nhận thức được cho đến bây giờ, không có ai coi cô là một đứa trẻ cả, vì trong suy nghĩ của nhiều người những đứa bé từng sống trong cô nhi viện đều trưởng thành và hiểu chuyện.

Mà bây giờ, khi cô đã gần đến tuổi trưởng thành, lại có một người nói rằng vẫn coi cô là một đứa trẻ.

Nếu nói không rung động thì là giả.

Cô dừng lại, khuôn mặt đỏ bừng: "Anh lại nói huyên thiên rồi, ai trẻ con hả?"

Cố Thâm bật cười, bỏ túi thạch vào trong xe đẩy, dịu dàng dỗ dành cô: "Anh đang nói em đó."

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện