Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại
Chương 60
Ôn Noãn: "..."
Ôn Noãn khẽ nhíu mày lại, cô quay sang nhìn Cố Thâm. Rất khó để diễn tả cảm xúc trên khuôn mặt cô lúc này.
Cố Thâm nhìn sắc mặt của cô, một lúc sau anh mới lên tiếng: "Sao vậy, em không muốn ngủ chung phòng với anh à?"
Ôn Noãn trợn trừng mắt lên nhìn: "Anh chắc chứ?"
Cố Thâm khẽ gật đầu: "Chắc chắn."
Ôn Noãn bật cười, khẽ gật đầu nói: "Được rồi, thế anh đặt hai phòng làm gì?"
Lần này, đến lượt Cố Thâm túng quẫn.
Anh quay sang nhìn Ôn Noãn, dịu dàng xoa đầu cô, bật cười: "Làm sao em biết là anh đã đặt hai phòng?"
Ôn Noãn khẽ chớp mắt, tinh nghịch nói: "Em cũng không rõ."
Nhưng cô biết, Cố Thâm không phải là người như vậy. Nếu nhìn theo một góc độ khác, thì anh là một người rất ga lăng và lịch sự.
Cả hai chỉ vừa mới tốt nghiệp cấp ba, nên cô nghĩ chuyện ở chung phòng với nhau vẫn còn quá sớm. Hơn nữa cô biết Cố Thâm sẽ không làm việc gì quá giới hạn. Anh sẽ không bao giờ làm một việc ảnh hưởng đến danh dự của mình.
Cố Thâm chỉ biết thở dài nhìn cô: "Chúng ta đi vào bên trong thôi. Em yên tâm anh đã đặt hai phòng riêng…"
"Vâng."
Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, Ôn Noãn mệt mỏi. Cả hai thống nhất về phòng mình nghỉ ngơi một lúc, còn buổi tối sẽ đi ra ngoài một chuyến.
Nơi này là một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng gần xa, nên quanh khách sạn có rất nhiều biệt thự và homestay. Phòng của Ôn Noãn nằm trên tầng hai mươi, chỉ cần ra ban công là có thể quan sát được toàn bộ cảnh vật nơi đây. Trừ điểm nhìn có quá nhiều cây cối um tùm ra. Thì còn lại đều rất ổn. Ở phía đối diện có một khu resort cùng vài căn biệt thự. Nhìn kĩ hơn sẽ thấy một vài căn nhà sàn thấp thoáng vây cạnh núi.
Cô im lặng ngắm cảnh đẹp nơi đây. Sau đó lấy điện thoại ra để chụp ảnh rồi gửi hình vào trong nhóm chat. Nhóm chat chỉ dành riêng cho năm người bọn cô.
Ngay sau khi những tấm ảnh được gửi vào trong nhóm chat. Người vẫn luôn rảnh rỗi – Ngạc Thiên Thiên nhanh chóng trả lời tin nhắn của cô.
Ngạc Thiên Thiên: Aaaaaaa phong cảnh nơi đây nhìn đẹp quá!!! Tớ cũng muốn đi đến đó!!!
Trình Lại Hạm: Tớ khuyên cậu vẫn đang là kẻ độc thân thì tốt nhất đừng đến mấy nơi đó vào mùa hè.
Ngu Thư: Đúng vậy, đi đến đó chỉ tổ làm bóng đèn nhìn người khác ân ái.
Ôn Noãn: … Không có người yêu, thì các cậu có thể cùng nhau đi đến đây hoặc rủ người nhà đi chung mà.
Trình Lại Hạm: Mình không đi đâu.
Vương Giai: Tớ đang bận đi học thêm nên không có thời gian rảnh.
Ngu Thư: Noãn Noãn khi nào cậu mới về hả, cậu có biết ngôi nhà của cậu đã dần bị tớ chiếm đóng không.
Vì xích mích với người nhà, nên suốt năm học Ngu Thư không về thăm nhà. Đến lúc nghỉ hè, cô ấy quyết định dọn đến ở chung với Ôn Noãn.
Đương nhiên là do Ôn Noãn đã mời cô ấy đến ở chung với mình, chủ yếu vì kỳ nghỉ hè năm ngoài cả hai người đã ở chung với nhau rất hòa hợp. Năm nay, Ngu Thư vẫn muốn xin nhà trường cho phép ở trong ký túc xá suốt kỳ nghỉ hè. Cùng lúc đó Ôn Noãn cảm thấy ở nhà một mình quá buồn tẻ, nên cô đã hỏi Ngu Thư có muốn ở chung với cô không.
Với lại ngôi nhà cô đang ở khá rộng, tất nhiên là cô đã hỏi qua ý kiến của Cố Thâm trước. Trước giờ Cố Thâm sẽ không bao giờ từ chối điều Ôn Noãn muốn, mặc dù anh vẫn còn một vài khúc mắc nhỏ với Ngu Thư, nhưng anh cũng vui vẻ đồng ý, anh còn nói với cô rằng chỉ cần đó là điều cô thích thì anh sẽ không bao giờ ngăn cản cô.
Hiển nhiên là, Ôn Noãn rất muốn Ngu Thư dọn đến ở cùng mình. Cô không đề cập đến bất kỳ nguyên nhân nào khác, dù sao đi nữa cô thật sự rất vui khi có người nói chuyện và cùng xem TV. Cũng bởi vì mấy ngày trước Ngu Thư có một vài việc bận. Cho nên đến tận ngày hôm nay cô ấy mới dọn đến nhà của cô ở. Vừa đúng lúc Ôn Noãn vắng nhà, nên đương nhiên bây giờ cô ấy cũng được xem là chủ nhân trong căn nhà đó.
Ôn Noãn: … Mau gửi cho mình một tấm hình để xem cậu đang bày bừa nhà của mình như thế nào?
Ngu Thư: [ảnh chụp].
Ôn Noãn mở hình ảnh ra nhìn, cô dở khóc dở cười.
Ôn Noãn: Tớ nhìn là biết tấm ảnh này không phải do cậu tự chụp!!! Nên dù cậu có gửi cho tớ thì cũng vô dụng.
Ngạc Thiên Thiên: Ôi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp này của Ngu Thư. Tớ cảm thấy cậu ấy không đi làm người nổi tiếng đúng thật là một đáng tiếc rất lớn. Tại sao cậu ấy có thể xinh đẹp như vậy chứ? Á, ghen tỵ quá.
Ngu Thư: Ok! Ngày mai chị đây sẽ chạy đến đài truyền hình để tham gia chương trình tuyển chọn idol. Mọi người nhớ phải nhắn tin bình chọn cho chị nhé.
Ngạc Thiên Thiên: Ok! Chúng tớ nhất định sẽ ủng hộ cậu.
Ôn Noãn: … Cố lên.
...
Thi thoảng mấy người bọn cô vì một vài chuyện nhỏ mà xảy ra tranh cãi, tuy nhiên sau đó mọi người đều đã làm lành với nhau. Còn Ôn Noãn, cô thực sự rất mãn nguyện với những gì mà cô đang có. Lúc cô mới đến thế giới này, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc như vậy. Lại còn có thể làm quen với những người bạn rất tốt.
Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy lúc đó mình thật bi quan.
Cô đọc những dòng tin nhắn trong nhóm chat, sau đó nhịn không được liền cùng mọi người nhảy vào trêu chọc Ngu Thư.
...
**
Nghỉ ngơi tầm khoảng 1 tiếng, Ôn Noãn cùng Cố Thâm chuẩn bị cùng nhau đi ra ngoài.
Hiện giờ ở trên núi rất mát mẻ, những tia nắng chói chang đều đã bị những tán cây cản lại, không thể chiếu xuống đây được, nên cũng không cần phải lo sẽ bị cháy nắng. Thế nhưng, trước khi đi ra ngoài Ôn Noãn vẫn bôi kem chống nắng, vì cô biết dù tiết trời hôm nay không quá nóng nhưng ở bên ngoài vẫn còn rất nhiều tia cực tím.
Nhìn lại những tấm ảnh trong quá khứ, Ôn Noãn không bao giờ muốn bản thân mình trở thành một cô bé đen nhẻm như hồi trước. Nhất dáng nhì da, cô cảm thấy câu nói này vô cùng chuẩn xác.
Cũng có thể do quan điểm của bản thân nên cô cảm thấy da trắng nhìn sẽ xinh hơn. Vì lẽ đó, cũng có nhiều người lại thích sở hữu làn da rám nắng bởi vì nhìn như vậy sẽ khỏe khoắn và năng động hơn. Nhưng nói gì thì nói cô vẫn thích làn da trắng hơn.
Phòng của hai người ở ngay cạnh nhau, thế nên Ôn Noãn vừa mở cửa phòng ra liền nhìn thấy Cố Thâm đang chờ ở bên ngoài.
Cố Thâm đã thay sang bộ quần áo khác, nhìn bộ đồ anh đang mặc rất thoải mái và đơn giản. Cô chỉ nhìn lướt qua thôi, cũng phải công nhận rằng anh mặc bộ này rất hợp.
Cố Thâm là một trong số ít nam sinh có thể biến những chiếc áo phông đơn giản thành một phong cách độc đáo. Dù những chiếc áo anh mặc đều được mua ở chợ, nhưng khi anh mặc lên người nhìn vẫn rất đẹp.
Ôn Noãn nhìn anh, khóe môi cô khẽ nhếch lên.
Cố Thâm có hơi giật mình, cúi đầu nhìn cô hỏi: "Em cười chuyện gì vậy?"
"Tại vì em cảm thấy vui."
Ôn Noãn khẽ chớp mắt: "Bây giờ chúng ta đi ra ngoài ăn cơm à?"
"Ừ, ở gần đây có một thị trấn cổ, anh nghe đồn ở bên đó có rất nhiều món ăn ngon."
Cố Thâm giới thiệu rất ngắn gọn: "Em đứng ở trong phòng cũng có thể nhìn thấy nơi đó. Đó chính là mấy căn nhà sàn ở trên núi?"
Ôn Noãn khẽ gật đầu: "Em có nhìn thấy, nhưng em thấy nơi đó có vẻ cách khá xa với nơi chúng ta đang ở."
Cố Thâm trầm tư suy nghĩ, anh nhẩm tính thời gian trong đầu: "Anh nghĩ sẽ mất khoảng tầm 20 phút đi bộ đến đó."
"Vậy à, thế chúng ta đi bộ đến đó nhé."
"Ừ."
Bây giờ đang trong thời gian nghỉ hè, nên có rất nhiều người chọn đi đến đây để du lịch. Thế nên đường đi bây giờ đã chật kín, để tránh lạc nhau họ đi sát vào nhau. Ôn Noãn ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, cô cảm thấy rất vui vẻ.
Bàn tay của hai người vẫn nắm chặt lấy nhau, hai người đi với tốc độ rất chậm nên lúc đến thị trấn cổ kia đã mất tầm khoảng 30 phút.
Ôn Noãn nhìn chằm chằm căn nhà sàn trước mặt, không hiểu vì sao cô lại cảm thấy rất yên bình, kể từ khi cô nhìn thấy nơi này, cả người cô dần thả lỏng ra. Cô nhìn chằm chằm căn nhà trước mặt, khóe môi của cô khẽ nhếch lên.
rất thích.
Cô rất thích nơi này.
Cố Thâm quay đầu lại nhìn cô hỏi: "Thế nào?"
Ôn Noãn khẽ gật đầu: "Rất tuyệt."
Cô quay sang Cố Thâm: "Cảm ơn anh rất nhiều."
Cố Thâm nắm chặt lấy tay của cô: "Chúng ta đi vào bên trong thôi."
"Vâng."
Hai người vui vẻ đi dạo, vì còn phải để dành bụng ăn bữa tối, nên cô đã kéo Cố Thâm đi mua đồ ăn vặt, ở chỗ này có rất nhiều quán bán đồ ăn vặt, tất cả đều được bày sẵn trên các quầy hàng, từ bánh kẹo đến nước ngọt. Bình thường Ôn Noãn rất hạn chế ăn đồ ăn vặt, nhưng ngày hôm nay, cô muốn bản thân có thể tự do tận hưởng những món ăn ngon ở đây.
Ngày hôm nay thực ra là một ngày rất thú vị.
Chỉ tiếc là khu phố này quá ngắn, suốt cả dọc đường Cố Thâm và Ôn Noãn luôn ghé vào mấy quán ăn vặt bên đường. Nếu cô ăn không hết thì đã có Cố Thâm giúp cô xử lý. Mặc dù cô biết anh rất tình nguyện, nhưng khi nhìn thấy anh ăn đồ ăn thừa của mình, cô vẫn cảm thấy rất xấu hổ.
"Cố Thâm."
Cố Thâm quay lại nhìn cô, sau khi ăn xong, anh còn lôi giấy ăn ra để lau miệng: "Có chuyện gì vậy?"
Ôn Noãn ngượng ngùng nói: "... Xin lỗi, em không ăn hết lại còn bắt anh ăn đồ thừa của mình."
Cố Thâm: "Em nghĩ rằng anh vì chuyện này mà cảm thấy không vui?"
"Không phải sao?"
Cố Thâm khẽ dừng lại, anh kéo Ôn Noãn vào lòng, cúi đầu xuống hôn lên khóe môi của cô: "Như vậy, còn khiến cho em cảm thấy anh không vui nữa không?"
Ôn Noãn: "..."
Cô nghẹn họng, không thể thốt lên lời.
Cố Thâm tiếp tục hôn lên khóe môi cô, giọng nói của anh rất nặng nề: "Anh không hề ghét chuyện đó."
"Mà ngược lại ——" Anh khẽ dừng lại, rồi hôn chụt lên má cô: "Anh còn cảm thấy rất thích."
Cả cơ thể của Ôn Noãn như đang bị nấu chín, cô thực sự không thể chịu nổi một Cố Thâm lưu manh như vậy. Khóe mắt của cô ươn ướt, giận dỗi quay sang lườm Cố Thâm: "Bây giờ đang ở bên ngoài, anh đang làm gì vậy?"
Cố Thâm bật cười: "Ý em bảo bây giờ quay trở về khách sạn anh có thể tùy ý làm những việc này đúng không?"
Ôn Noãn im lặng.
Thực ra —— Làm chuyện này ở bất kỳ nơi đâu đều được. Điều hiển nhiên là cô không dám nói lời này ra.
Cố Thâm đột nhiên bật cười, anh khẽ nhéo má của cô: "Đi thôi, em còn muốn ăn gì thêm nữa không?"
"Em không ăn nữa đâu."
Ôn Noãn nhận thua: "Vừa nãy em ăn quá no rồi."
"Thế chúng ta đi dạo tiếp nhé?"
"Vâng."
Hai người nắm chặt tay đối phương cùng nhau đi dạo. Ôn Noãn còn mua thêm một vài món đồ lưu niệm, cô định dùng mấy thứ này để làm quà tặng cho những người khác. Ngày hôm sau, cả hai người lại cùng nhau đi dạo, và cùng nhau leo lên đỉnh núi.
Cuộc sống hai ngày hôm nay đối với Ôn Noãn mà nói, đó đều là những kỉ niệm khó quên. Khi đi đến nơi này cô thực sự đã được thư giãn, và cô cảm thấy cô ngày càng trưởng thành hơn. Và đã biết kiểm soát tốt hơn cảm xúc của mình.
Dù bình thường, Ôn Noãn luôn nhận mình là một người rất bình tĩnh. Nhưng nhìn chung, cô cảm thấy đã tốt hơn rất nhiều.
**
Sau khi quay trở lại thành phố, Ôn Noãn và Ngu Thư đã ăn tối cùng nhau. Ngày hôm sau, cô đã vội vàng thu dọn đồ đạc. Chuyện này cô chưa từng kể cho bất kỳ ai nghe, ngay cả Cố Thâm cũng không biết chuyện này.
Cô muốn một mình đi đến đó xem thử.
Nơi mà Ôn Noãn định đến, chính là cô nhi viện mà trước kia nguyên chủ từng sống. Cô rất muốn đi đến đó để xem thử.
Nhà họ Ôn bây giờ đã bị biến thành như vậy. Ôn Noãn nghĩ mình đã đòi lại được công bằng cho nguyên chủ. Thế nên… đã đến lúc cô phải thay cô ấy nói lời cảm ơn.
Cô rất muốn đi đến nơi mà trước kia cô ấy từng sống, cô rất muốn tìm hiểu những chuyện trong quá khứ của nguyên chủ. May mắn thay, trong đầu cô vẫn còn nhớ rõ địa chỉ của nơi đó. Nên Ôn Noãn chỉ cần đi mua vé tàu, mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi.
Vì cô nhi viện của nguyên chủ nằm ở một vùng quê nghèo hẻo lánh, nên ở nơi đó không có sân bay, thậm chí ngay cả tàu cao tốc cũng không có, cũng may ở gần đó có một toa xe lửa. Mà mấy hôm nay Ôn Noãn cũng đang rảnh rỗi, nên cô quyết định đi bằng tàu hỏa, dù đi bằng tàu hỏa rất lâu nhưng cô không hề có ý định đi bằng phương tiện khác.
Cố Thâm biết Ôn Noãn có việc bận cần phải giải quyết. Nhưng anh cũng không hỏi Ôn Noãn định đi đâu? Nếu Ôn Noãn không muốn nói ra thì anh cũng không muốn ép buộc cô. Anh cũng chỉ dặn dò cô nhớ phải chú ý an toàn.
Ôn Noãn không chủ động nói, anh cũng chỉ vội dặn dò vài câu nói chú ý an toàn.
Lúc lên tàu, Ôn Noãn nhận được tin nhắn của Cố Thâm, cô khẽ cúi đầu đọc liền bật cười.
Ôn Noãn: Em đã lên tàu.
Cố Thâm: Nhớ phải chú ý an toàn, có chuyện gì thì nhớ phải gọi điện thoại cho anh nhé.
Ôn Noãn: Vâng, mấy ngày nay anh nhớ phải đi ngủ sớm.
Cố Thâm: Ừm, lúc nào em đi đến nơi thì nhớ gọi điện báo cho anh biết.
Ôn Noãn: Vâng.
Cô ngay lập tức cất điện thoại đi, Ôn Noãn quay đầu lại để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Tàu hỏa đi qua rất nhiều nơi, khung cảnh đều rất đẹp, tất cả đều là cảnh vật tự nhiên, với lại bây giờ còn đang là mùa hè, ánh nắng cùng những cơn gió khẽ thổi lướt qua, thực sự rất thoải mái.
Ôn Noãn lại nhớ lại những chuyện trong quá khứ của nguyên chủ, từ khi cô ấy bắt đầu có ý thức thì cô ấy đã biết mình đang sống ở trong cô nhi viện. Bởi vì địa điểm của cô nhi viện ở rất gần nông thôn, ở nơi đó trình độ dân trí của mọi người rất thấp, cho nên mấy đứa trẻ ở đó chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết tình hình. Cô nhớ trường mẫu giáo của đó điều kiện rất kém, nhưng cả huyện cũng chỉ có một ngôi trường, từ mẫu giáo đến cấp ba đều học chung ở đó. Lớp có nhiều học sinh nhất cũng chỉ tầm mười lăm người, có lớp chỉ có ba đến bốn học sinh.
Nếu muốn đi học, thì nhiều người phải vượt qua mấy chục cây số mới đến được trường. Có nhiều gia đình vì hoàn cảnh quá khó khăn nên họ buộc phải cho con mình ở nhà.
Cũng may cô nhi viện cùng trường học đều nằm trong thị trấn. Nên tất cả bọn cô đều có cơ hội được đến trường để học.
Ở nơi này, nguyên chủ cũng từng có mấy người bạn rất thân thiết, nhưng từ khi cô ấy về Ôn gia, mẹ Ôn ghét bỏ thân phận thấp hèn của mấy người bạn kia, nên không cho phép nguyên chủ được giữ liên lạc với họ.
Nguyên chủ lúc đó quả thực rất ngu ngốc, vì sợ người nhà họ Ôn phật ý nên cô ấy đã quyết định cắt đứt liên lạc với mấy người bạn thân thiết. Ngay cả viện trưởng người đã từng nuôi dưỡng nguyên chủ, cô ấy cũng không giữ số của bà ấy nữa.
Ôn Noãn vẫn còn nhớ rất rõ số điện thoại di động của viện trưởng, nhưng cô đã gọi cho bà ấy rất nhiều lần, nhưng bà ấy vẫn chưa từng nghe máy.
Cô nghĩ có thể do viện trưởng đã thay đổi số điện thoại. Nghĩ vậy, Ôn Noãn chỉ biết thở dài, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?
Phải mất 10h đi đường thì cô mới đi đến nơi. Lúc Ôn Noãn đi đến thị trấn thì trời đã gần tối. Cô đành phải đi thuê nhà trọ gần đó, cô định sáng mai sẽ tiếp tục lên đường.
Sáng hôm sau, cô mở cửa sổ ra để ngắm nhìn khung cảnh bình minh. Khuôn mặt của cô vẫn rất bình thường.
Sau khi xuống tàu hỏa, cô cần phải di chuyển mấy chuyến xe buýt, thì cô mới đến được nơi cần đến. Đập vào mắt cô không còn là khung cảnh nhộn nhịp của thành phố nữa, ở trên đường phương tiện giao thông chủ yếu là xe máy, nơi này không có những tòa nhà cao tầng cao chót vót, mà thay vào đó là những ngôi nhà mới được xây dựng, có những ngôi nhà vẫn được lập bằng mái đỏ. Hình như hôm nay là ngày họp chợ, nên không khí ở đây rất náo nhiệt.
Ôn Noãn dựa theo ký ức để tìm đường. Cho đến khi cô dừng ở trước một cảnh cổng có biển hiệu tên “Cô nhi viện Ngôi Sao”, cô mới dừng lại, và nhìn chằm chằm vào tòa nhà trước mặt.
Ở phía trên cánh cổng chính là biển tên của cô nhi viện, cảnh cửa ở đây đã bị rỉ sắt, nhiều chỗ còn mất màu sơn. Như minh chứng cho cô nhi viện này đã được thành lập từ rất lâu. Cô đứng nhìn cánh cổng, trong lòng bỗng dâng trào cảm xúc nhớ nhung và bồi hồi. Cô tin đó là những cảm xúc của nguyên chủ. Xen lẫn với sự vui vẻ, còn kém theo cảm xúc bứt rứt và khó chịu. Cô đưa tay ra chạm lên ngực, cô muốn xua đi cảm xúc khó chịu ở trong lòng.
Ôn Noãn vẫn ngơ ngác đứng nhìn nơi đây, đột nhiên từ phía sau truyền đến một giọng nói rất ấm áp: "Xin chào."
Ôn Noãn quay người lại, cô nhìn chằm chằm vào người đối diện, biểu cảm trên khuôn mặt của cô dần thay đổi.
Người đối diện cô có vẻ khá lớn tuổi, người đó cắt mái tóc khá ngắn nhưng vẫn trông tràn trề sức sống, tuy vậy nét mặt có hơi mệt mỏi, hai mắt đã không còn sáng, bà ấy mặc chiếc áo phông khá cũ, quần áo có hơi nhăn nheo, bà ấy đang nhìn chằm chằm vào Ôn Noãn. Lúc bà ấy có thể nhìn rõ khuôn mặt của Ôn Noãn, cô có thể nhìn ra nét mặt ngạc nhiên của người này.
Bà ấy không ngờ ở nơi này lại có một cô gái xinh đẹp như vậy. Sau khi quan sát kỹ hơn, bà ấy trợn tròn mắt lên nhìn Ôn Noãn, bàn tay của bà ấy run run chỉ cô: "Con chính là... Tiểu Noãn?"
Ôn Noãn nở nụ cười rạng rỡ, cô khẽ gật đầu, hào hứng nói: "Viện trưởng, là con đây."
Viện trưởng hoảng sợ nhìn cô, bà ấy không tin người đang đứng trước mặt mình lại chính là Ôn Noãn.
"Là con thật sau?" Viện trưởng kích động nắm chặt tay Ôn Noãn, bà ấy lắp bắp nói: "Tại sao… con—— lại quay lại đây?"
Ôn Noãn khẽ gật đầu, cô dịu dàng nói: "Bây giờ đang là nghỉ hè, nên con muốn về đây để thăm mọi người."
Viện trưởng: "!!! Thật à, vậy là tốt rồi, chúng ta mau vào bên trong thôi."
"Vâng."
Sau khi viện trưởng dẫn cô đến văn phòng làm việc của bà ấy, bà vẫn còn rất bồi hồi xúc động.
Dường như bà ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi Ôn Noãn trở về thăm bọn họ, Ôn Noãn cũng không muốn nói lý do cho bà ấy nghe, cô chỉ nói là mình rất nhớ mọi người, nên cô đã quyết định về thăm. Cô đi dạo một vòng quanh phòng làm việc, ở trên bức tường được dán rất nhiều tấm ảnh.
Viện trưởng vẫn đi theo phía sau cô, bà ấy mỉm cười giới thiệu từng bức ảnh cho cô nghe.
"Ở nơi này vẫn còn lưu trữ rất nhiều tấm ảnh của con hồi còn bé. Cả hình chụp vào bữa tiệc chia tay của con."
Ôn Noãn khẽ gật đầu, cô đã tìm thấy nguyên chủ trong các bức hình.
Xem ra, hồi còn ở trong cô nhi viện nguyên chủ cũng không quá béo, chỉ là dáng người của cô ấy có hơi bụ bẫm. Cô ấy ăn khá nhiều, lại ăn toàn những món có chứa quá nhiều tinh bột, nên dáng người cũng được coi là béo hơn so với người bình thường, nhưng cô đoán lúc đó cô ấy cũng chỉ tầm 55kg.
Trong bức hình, cô ấy vẫn đang nở nụ cười rất hồn nhiên. Có lẽ đây chính là những kỉ niệm đẹp nhất của nguyên chủ.
"Còn đây là những tấm hình được chụp sau khi con rời đi." Viện trưởng hồi tưởng lại: "Từ sau khi con rời đi, các em ấy thường chạy đến hỏi ta khi nào chị Noãn Noãn trở về thăm bọn chúng."
Viện trưởng nhìn cô: "Ta không ngờ, con đã quay lại đây để thăm mọi người."
Ôn Noãn khẽ gật đầu, ánh mắt của cô tràn ngập ý cười: "Tí nữa con sẽ ra chơi với các em ấy."
"Được."
Đột nhiên, Ôn Noãn khẽ nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh đối diện, đây là tấm hình không được chụp góc chính diện.
Nhưng…
"Tấm ảnh này..."
Viện trưởng nhìn theo hướng cô chỉ, bà ấy khẽ à lên một tiếng: "Năm ngoái, có một người đã đến quyên góp tiền cho cô nhi viện của chúng ta. Tuy nhiên người đó không hề để lại tên, cũng không thích chụp hình, bọn ta đã nói mãi người đó mới đồng ý chụp bức hình này."
Nói xong, viện trưởng còn lôi bức hình đó ra, bà ấy quay sang nhìn cô: "Nhưng mà ta cảm thấy người này có gì đó rất kì lạ —— "
Ôn Noãn ngạc nhiên, "Rất kì lạ?"
"Đúng vậy, trước khi rời đi người này còn dặn dò mọi người là không được tiết lộ chuyện này ra ngoài." Viện trưởng bật cười nói:
"Đó cũng là lý do vì sao tấm ảnh này không được chụp ở phía đối diện, tại vì người đó không muốn cho người biết mặt của mình."
Viện trưởng còn lôi tờ giấy ra để lau lớp bụi trên tấm hình, bà ấy dịu dàng nói: "Nhưng con không được tính là người ngoài, dù sao thì con cũng từng là đứa trẻ do ta nuôi lớn."
Cô rất cảm động khi nghe lời nói này của viên trưởng. Ôn Noãn có thể cảm nhận được sự yêu thương của viện trưởng dành cho mình.
Cô khẽ gật đầu, cô cảm thấy rất tò mò về tấm hình này, cô ngạc nhiên hỏi: "Nhìn người này có vẻ khá lớn tuổi?"
"Không."
Viện trưởng đã lau sạch tấm hình, bà ấy đưa cho cô: "Ta đoán người này chắc chỉ bằng hơn con mấy tuổi."
Cô trầm ngâm suy nghĩ, cô khẽ nhíu mày lại: "... Ôi, con đoán chắc gia đình của người này rất khá giả—— "
Còn chưa kịp nói hết câu, Ôn Noãn đã có thể nhìn rõ người trong tấm hình.
Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó, nhưng khi được những đứa trẻ vây quanh, cô có thể nhìn rõ nụ cười ấm áp của người đó, cặp mắt đen nháy kia, hình như đang nhìn thứ gì đó rất tập trung, —— giống như anh đang nhìn cô vậy. Hoặc do cô nghĩ quá nhiều
Lông mi của Ôn Noãn nhấp nhấp, cô chỉ vào người trong tấm hình, cô dịu dàng nói: "Con có quen người này."
- -----oOo------
Ôn Noãn khẽ nhíu mày lại, cô quay sang nhìn Cố Thâm. Rất khó để diễn tả cảm xúc trên khuôn mặt cô lúc này.
Cố Thâm nhìn sắc mặt của cô, một lúc sau anh mới lên tiếng: "Sao vậy, em không muốn ngủ chung phòng với anh à?"
Ôn Noãn trợn trừng mắt lên nhìn: "Anh chắc chứ?"
Cố Thâm khẽ gật đầu: "Chắc chắn."
Ôn Noãn bật cười, khẽ gật đầu nói: "Được rồi, thế anh đặt hai phòng làm gì?"
Lần này, đến lượt Cố Thâm túng quẫn.
Anh quay sang nhìn Ôn Noãn, dịu dàng xoa đầu cô, bật cười: "Làm sao em biết là anh đã đặt hai phòng?"
Ôn Noãn khẽ chớp mắt, tinh nghịch nói: "Em cũng không rõ."
Nhưng cô biết, Cố Thâm không phải là người như vậy. Nếu nhìn theo một góc độ khác, thì anh là một người rất ga lăng và lịch sự.
Cả hai chỉ vừa mới tốt nghiệp cấp ba, nên cô nghĩ chuyện ở chung phòng với nhau vẫn còn quá sớm. Hơn nữa cô biết Cố Thâm sẽ không làm việc gì quá giới hạn. Anh sẽ không bao giờ làm một việc ảnh hưởng đến danh dự của mình.
Cố Thâm chỉ biết thở dài nhìn cô: "Chúng ta đi vào bên trong thôi. Em yên tâm anh đã đặt hai phòng riêng…"
"Vâng."
Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, Ôn Noãn mệt mỏi. Cả hai thống nhất về phòng mình nghỉ ngơi một lúc, còn buổi tối sẽ đi ra ngoài một chuyến.
Nơi này là một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng gần xa, nên quanh khách sạn có rất nhiều biệt thự và homestay. Phòng của Ôn Noãn nằm trên tầng hai mươi, chỉ cần ra ban công là có thể quan sát được toàn bộ cảnh vật nơi đây. Trừ điểm nhìn có quá nhiều cây cối um tùm ra. Thì còn lại đều rất ổn. Ở phía đối diện có một khu resort cùng vài căn biệt thự. Nhìn kĩ hơn sẽ thấy một vài căn nhà sàn thấp thoáng vây cạnh núi.
Cô im lặng ngắm cảnh đẹp nơi đây. Sau đó lấy điện thoại ra để chụp ảnh rồi gửi hình vào trong nhóm chat. Nhóm chat chỉ dành riêng cho năm người bọn cô.
Ngay sau khi những tấm ảnh được gửi vào trong nhóm chat. Người vẫn luôn rảnh rỗi – Ngạc Thiên Thiên nhanh chóng trả lời tin nhắn của cô.
Ngạc Thiên Thiên: Aaaaaaa phong cảnh nơi đây nhìn đẹp quá!!! Tớ cũng muốn đi đến đó!!!
Trình Lại Hạm: Tớ khuyên cậu vẫn đang là kẻ độc thân thì tốt nhất đừng đến mấy nơi đó vào mùa hè.
Ngu Thư: Đúng vậy, đi đến đó chỉ tổ làm bóng đèn nhìn người khác ân ái.
Ôn Noãn: … Không có người yêu, thì các cậu có thể cùng nhau đi đến đây hoặc rủ người nhà đi chung mà.
Trình Lại Hạm: Mình không đi đâu.
Vương Giai: Tớ đang bận đi học thêm nên không có thời gian rảnh.
Ngu Thư: Noãn Noãn khi nào cậu mới về hả, cậu có biết ngôi nhà của cậu đã dần bị tớ chiếm đóng không.
Vì xích mích với người nhà, nên suốt năm học Ngu Thư không về thăm nhà. Đến lúc nghỉ hè, cô ấy quyết định dọn đến ở chung với Ôn Noãn.
Đương nhiên là do Ôn Noãn đã mời cô ấy đến ở chung với mình, chủ yếu vì kỳ nghỉ hè năm ngoài cả hai người đã ở chung với nhau rất hòa hợp. Năm nay, Ngu Thư vẫn muốn xin nhà trường cho phép ở trong ký túc xá suốt kỳ nghỉ hè. Cùng lúc đó Ôn Noãn cảm thấy ở nhà một mình quá buồn tẻ, nên cô đã hỏi Ngu Thư có muốn ở chung với cô không.
Với lại ngôi nhà cô đang ở khá rộng, tất nhiên là cô đã hỏi qua ý kiến của Cố Thâm trước. Trước giờ Cố Thâm sẽ không bao giờ từ chối điều Ôn Noãn muốn, mặc dù anh vẫn còn một vài khúc mắc nhỏ với Ngu Thư, nhưng anh cũng vui vẻ đồng ý, anh còn nói với cô rằng chỉ cần đó là điều cô thích thì anh sẽ không bao giờ ngăn cản cô.
Hiển nhiên là, Ôn Noãn rất muốn Ngu Thư dọn đến ở cùng mình. Cô không đề cập đến bất kỳ nguyên nhân nào khác, dù sao đi nữa cô thật sự rất vui khi có người nói chuyện và cùng xem TV. Cũng bởi vì mấy ngày trước Ngu Thư có một vài việc bận. Cho nên đến tận ngày hôm nay cô ấy mới dọn đến nhà của cô ở. Vừa đúng lúc Ôn Noãn vắng nhà, nên đương nhiên bây giờ cô ấy cũng được xem là chủ nhân trong căn nhà đó.
Ôn Noãn: … Mau gửi cho mình một tấm hình để xem cậu đang bày bừa nhà của mình như thế nào?
Ngu Thư: [ảnh chụp].
Ôn Noãn mở hình ảnh ra nhìn, cô dở khóc dở cười.
Ôn Noãn: Tớ nhìn là biết tấm ảnh này không phải do cậu tự chụp!!! Nên dù cậu có gửi cho tớ thì cũng vô dụng.
Ngạc Thiên Thiên: Ôi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp này của Ngu Thư. Tớ cảm thấy cậu ấy không đi làm người nổi tiếng đúng thật là một đáng tiếc rất lớn. Tại sao cậu ấy có thể xinh đẹp như vậy chứ? Á, ghen tỵ quá.
Ngu Thư: Ok! Ngày mai chị đây sẽ chạy đến đài truyền hình để tham gia chương trình tuyển chọn idol. Mọi người nhớ phải nhắn tin bình chọn cho chị nhé.
Ngạc Thiên Thiên: Ok! Chúng tớ nhất định sẽ ủng hộ cậu.
Ôn Noãn: … Cố lên.
...
Thi thoảng mấy người bọn cô vì một vài chuyện nhỏ mà xảy ra tranh cãi, tuy nhiên sau đó mọi người đều đã làm lành với nhau. Còn Ôn Noãn, cô thực sự rất mãn nguyện với những gì mà cô đang có. Lúc cô mới đến thế giới này, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc như vậy. Lại còn có thể làm quen với những người bạn rất tốt.
Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy lúc đó mình thật bi quan.
Cô đọc những dòng tin nhắn trong nhóm chat, sau đó nhịn không được liền cùng mọi người nhảy vào trêu chọc Ngu Thư.
...
**
Nghỉ ngơi tầm khoảng 1 tiếng, Ôn Noãn cùng Cố Thâm chuẩn bị cùng nhau đi ra ngoài.
Hiện giờ ở trên núi rất mát mẻ, những tia nắng chói chang đều đã bị những tán cây cản lại, không thể chiếu xuống đây được, nên cũng không cần phải lo sẽ bị cháy nắng. Thế nhưng, trước khi đi ra ngoài Ôn Noãn vẫn bôi kem chống nắng, vì cô biết dù tiết trời hôm nay không quá nóng nhưng ở bên ngoài vẫn còn rất nhiều tia cực tím.
Nhìn lại những tấm ảnh trong quá khứ, Ôn Noãn không bao giờ muốn bản thân mình trở thành một cô bé đen nhẻm như hồi trước. Nhất dáng nhì da, cô cảm thấy câu nói này vô cùng chuẩn xác.
Cũng có thể do quan điểm của bản thân nên cô cảm thấy da trắng nhìn sẽ xinh hơn. Vì lẽ đó, cũng có nhiều người lại thích sở hữu làn da rám nắng bởi vì nhìn như vậy sẽ khỏe khoắn và năng động hơn. Nhưng nói gì thì nói cô vẫn thích làn da trắng hơn.
Phòng của hai người ở ngay cạnh nhau, thế nên Ôn Noãn vừa mở cửa phòng ra liền nhìn thấy Cố Thâm đang chờ ở bên ngoài.
Cố Thâm đã thay sang bộ quần áo khác, nhìn bộ đồ anh đang mặc rất thoải mái và đơn giản. Cô chỉ nhìn lướt qua thôi, cũng phải công nhận rằng anh mặc bộ này rất hợp.
Cố Thâm là một trong số ít nam sinh có thể biến những chiếc áo phông đơn giản thành một phong cách độc đáo. Dù những chiếc áo anh mặc đều được mua ở chợ, nhưng khi anh mặc lên người nhìn vẫn rất đẹp.
Ôn Noãn nhìn anh, khóe môi cô khẽ nhếch lên.
Cố Thâm có hơi giật mình, cúi đầu nhìn cô hỏi: "Em cười chuyện gì vậy?"
"Tại vì em cảm thấy vui."
Ôn Noãn khẽ chớp mắt: "Bây giờ chúng ta đi ra ngoài ăn cơm à?"
"Ừ, ở gần đây có một thị trấn cổ, anh nghe đồn ở bên đó có rất nhiều món ăn ngon."
Cố Thâm giới thiệu rất ngắn gọn: "Em đứng ở trong phòng cũng có thể nhìn thấy nơi đó. Đó chính là mấy căn nhà sàn ở trên núi?"
Ôn Noãn khẽ gật đầu: "Em có nhìn thấy, nhưng em thấy nơi đó có vẻ cách khá xa với nơi chúng ta đang ở."
Cố Thâm trầm tư suy nghĩ, anh nhẩm tính thời gian trong đầu: "Anh nghĩ sẽ mất khoảng tầm 20 phút đi bộ đến đó."
"Vậy à, thế chúng ta đi bộ đến đó nhé."
"Ừ."
Bây giờ đang trong thời gian nghỉ hè, nên có rất nhiều người chọn đi đến đây để du lịch. Thế nên đường đi bây giờ đã chật kín, để tránh lạc nhau họ đi sát vào nhau. Ôn Noãn ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, cô cảm thấy rất vui vẻ.
Bàn tay của hai người vẫn nắm chặt lấy nhau, hai người đi với tốc độ rất chậm nên lúc đến thị trấn cổ kia đã mất tầm khoảng 30 phút.
Ôn Noãn nhìn chằm chằm căn nhà sàn trước mặt, không hiểu vì sao cô lại cảm thấy rất yên bình, kể từ khi cô nhìn thấy nơi này, cả người cô dần thả lỏng ra. Cô nhìn chằm chằm căn nhà trước mặt, khóe môi của cô khẽ nhếch lên.
rất thích.
Cô rất thích nơi này.
Cố Thâm quay đầu lại nhìn cô hỏi: "Thế nào?"
Ôn Noãn khẽ gật đầu: "Rất tuyệt."
Cô quay sang Cố Thâm: "Cảm ơn anh rất nhiều."
Cố Thâm nắm chặt lấy tay của cô: "Chúng ta đi vào bên trong thôi."
"Vâng."
Hai người vui vẻ đi dạo, vì còn phải để dành bụng ăn bữa tối, nên cô đã kéo Cố Thâm đi mua đồ ăn vặt, ở chỗ này có rất nhiều quán bán đồ ăn vặt, tất cả đều được bày sẵn trên các quầy hàng, từ bánh kẹo đến nước ngọt. Bình thường Ôn Noãn rất hạn chế ăn đồ ăn vặt, nhưng ngày hôm nay, cô muốn bản thân có thể tự do tận hưởng những món ăn ngon ở đây.
Ngày hôm nay thực ra là một ngày rất thú vị.
Chỉ tiếc là khu phố này quá ngắn, suốt cả dọc đường Cố Thâm và Ôn Noãn luôn ghé vào mấy quán ăn vặt bên đường. Nếu cô ăn không hết thì đã có Cố Thâm giúp cô xử lý. Mặc dù cô biết anh rất tình nguyện, nhưng khi nhìn thấy anh ăn đồ ăn thừa của mình, cô vẫn cảm thấy rất xấu hổ.
"Cố Thâm."
Cố Thâm quay lại nhìn cô, sau khi ăn xong, anh còn lôi giấy ăn ra để lau miệng: "Có chuyện gì vậy?"
Ôn Noãn ngượng ngùng nói: "... Xin lỗi, em không ăn hết lại còn bắt anh ăn đồ thừa của mình."
Cố Thâm: "Em nghĩ rằng anh vì chuyện này mà cảm thấy không vui?"
"Không phải sao?"
Cố Thâm khẽ dừng lại, anh kéo Ôn Noãn vào lòng, cúi đầu xuống hôn lên khóe môi của cô: "Như vậy, còn khiến cho em cảm thấy anh không vui nữa không?"
Ôn Noãn: "..."
Cô nghẹn họng, không thể thốt lên lời.
Cố Thâm tiếp tục hôn lên khóe môi cô, giọng nói của anh rất nặng nề: "Anh không hề ghét chuyện đó."
"Mà ngược lại ——" Anh khẽ dừng lại, rồi hôn chụt lên má cô: "Anh còn cảm thấy rất thích."
Cả cơ thể của Ôn Noãn như đang bị nấu chín, cô thực sự không thể chịu nổi một Cố Thâm lưu manh như vậy. Khóe mắt của cô ươn ướt, giận dỗi quay sang lườm Cố Thâm: "Bây giờ đang ở bên ngoài, anh đang làm gì vậy?"
Cố Thâm bật cười: "Ý em bảo bây giờ quay trở về khách sạn anh có thể tùy ý làm những việc này đúng không?"
Ôn Noãn im lặng.
Thực ra —— Làm chuyện này ở bất kỳ nơi đâu đều được. Điều hiển nhiên là cô không dám nói lời này ra.
Cố Thâm đột nhiên bật cười, anh khẽ nhéo má của cô: "Đi thôi, em còn muốn ăn gì thêm nữa không?"
"Em không ăn nữa đâu."
Ôn Noãn nhận thua: "Vừa nãy em ăn quá no rồi."
"Thế chúng ta đi dạo tiếp nhé?"
"Vâng."
Hai người nắm chặt tay đối phương cùng nhau đi dạo. Ôn Noãn còn mua thêm một vài món đồ lưu niệm, cô định dùng mấy thứ này để làm quà tặng cho những người khác. Ngày hôm sau, cả hai người lại cùng nhau đi dạo, và cùng nhau leo lên đỉnh núi.
Cuộc sống hai ngày hôm nay đối với Ôn Noãn mà nói, đó đều là những kỉ niệm khó quên. Khi đi đến nơi này cô thực sự đã được thư giãn, và cô cảm thấy cô ngày càng trưởng thành hơn. Và đã biết kiểm soát tốt hơn cảm xúc của mình.
Dù bình thường, Ôn Noãn luôn nhận mình là một người rất bình tĩnh. Nhưng nhìn chung, cô cảm thấy đã tốt hơn rất nhiều.
**
Sau khi quay trở lại thành phố, Ôn Noãn và Ngu Thư đã ăn tối cùng nhau. Ngày hôm sau, cô đã vội vàng thu dọn đồ đạc. Chuyện này cô chưa từng kể cho bất kỳ ai nghe, ngay cả Cố Thâm cũng không biết chuyện này.
Cô muốn một mình đi đến đó xem thử.
Nơi mà Ôn Noãn định đến, chính là cô nhi viện mà trước kia nguyên chủ từng sống. Cô rất muốn đi đến đó để xem thử.
Nhà họ Ôn bây giờ đã bị biến thành như vậy. Ôn Noãn nghĩ mình đã đòi lại được công bằng cho nguyên chủ. Thế nên… đã đến lúc cô phải thay cô ấy nói lời cảm ơn.
Cô rất muốn đi đến nơi mà trước kia cô ấy từng sống, cô rất muốn tìm hiểu những chuyện trong quá khứ của nguyên chủ. May mắn thay, trong đầu cô vẫn còn nhớ rõ địa chỉ của nơi đó. Nên Ôn Noãn chỉ cần đi mua vé tàu, mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi.
Vì cô nhi viện của nguyên chủ nằm ở một vùng quê nghèo hẻo lánh, nên ở nơi đó không có sân bay, thậm chí ngay cả tàu cao tốc cũng không có, cũng may ở gần đó có một toa xe lửa. Mà mấy hôm nay Ôn Noãn cũng đang rảnh rỗi, nên cô quyết định đi bằng tàu hỏa, dù đi bằng tàu hỏa rất lâu nhưng cô không hề có ý định đi bằng phương tiện khác.
Cố Thâm biết Ôn Noãn có việc bận cần phải giải quyết. Nhưng anh cũng không hỏi Ôn Noãn định đi đâu? Nếu Ôn Noãn không muốn nói ra thì anh cũng không muốn ép buộc cô. Anh cũng chỉ dặn dò cô nhớ phải chú ý an toàn.
Ôn Noãn không chủ động nói, anh cũng chỉ vội dặn dò vài câu nói chú ý an toàn.
Lúc lên tàu, Ôn Noãn nhận được tin nhắn của Cố Thâm, cô khẽ cúi đầu đọc liền bật cười.
Ôn Noãn: Em đã lên tàu.
Cố Thâm: Nhớ phải chú ý an toàn, có chuyện gì thì nhớ phải gọi điện thoại cho anh nhé.
Ôn Noãn: Vâng, mấy ngày nay anh nhớ phải đi ngủ sớm.
Cố Thâm: Ừm, lúc nào em đi đến nơi thì nhớ gọi điện báo cho anh biết.
Ôn Noãn: Vâng.
Cô ngay lập tức cất điện thoại đi, Ôn Noãn quay đầu lại để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Tàu hỏa đi qua rất nhiều nơi, khung cảnh đều rất đẹp, tất cả đều là cảnh vật tự nhiên, với lại bây giờ còn đang là mùa hè, ánh nắng cùng những cơn gió khẽ thổi lướt qua, thực sự rất thoải mái.
Ôn Noãn lại nhớ lại những chuyện trong quá khứ của nguyên chủ, từ khi cô ấy bắt đầu có ý thức thì cô ấy đã biết mình đang sống ở trong cô nhi viện. Bởi vì địa điểm của cô nhi viện ở rất gần nông thôn, ở nơi đó trình độ dân trí của mọi người rất thấp, cho nên mấy đứa trẻ ở đó chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết tình hình. Cô nhớ trường mẫu giáo của đó điều kiện rất kém, nhưng cả huyện cũng chỉ có một ngôi trường, từ mẫu giáo đến cấp ba đều học chung ở đó. Lớp có nhiều học sinh nhất cũng chỉ tầm mười lăm người, có lớp chỉ có ba đến bốn học sinh.
Nếu muốn đi học, thì nhiều người phải vượt qua mấy chục cây số mới đến được trường. Có nhiều gia đình vì hoàn cảnh quá khó khăn nên họ buộc phải cho con mình ở nhà.
Cũng may cô nhi viện cùng trường học đều nằm trong thị trấn. Nên tất cả bọn cô đều có cơ hội được đến trường để học.
Ở nơi này, nguyên chủ cũng từng có mấy người bạn rất thân thiết, nhưng từ khi cô ấy về Ôn gia, mẹ Ôn ghét bỏ thân phận thấp hèn của mấy người bạn kia, nên không cho phép nguyên chủ được giữ liên lạc với họ.
Nguyên chủ lúc đó quả thực rất ngu ngốc, vì sợ người nhà họ Ôn phật ý nên cô ấy đã quyết định cắt đứt liên lạc với mấy người bạn thân thiết. Ngay cả viện trưởng người đã từng nuôi dưỡng nguyên chủ, cô ấy cũng không giữ số của bà ấy nữa.
Ôn Noãn vẫn còn nhớ rất rõ số điện thoại di động của viện trưởng, nhưng cô đã gọi cho bà ấy rất nhiều lần, nhưng bà ấy vẫn chưa từng nghe máy.
Cô nghĩ có thể do viện trưởng đã thay đổi số điện thoại. Nghĩ vậy, Ôn Noãn chỉ biết thở dài, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?
Phải mất 10h đi đường thì cô mới đi đến nơi. Lúc Ôn Noãn đi đến thị trấn thì trời đã gần tối. Cô đành phải đi thuê nhà trọ gần đó, cô định sáng mai sẽ tiếp tục lên đường.
Sáng hôm sau, cô mở cửa sổ ra để ngắm nhìn khung cảnh bình minh. Khuôn mặt của cô vẫn rất bình thường.
Sau khi xuống tàu hỏa, cô cần phải di chuyển mấy chuyến xe buýt, thì cô mới đến được nơi cần đến. Đập vào mắt cô không còn là khung cảnh nhộn nhịp của thành phố nữa, ở trên đường phương tiện giao thông chủ yếu là xe máy, nơi này không có những tòa nhà cao tầng cao chót vót, mà thay vào đó là những ngôi nhà mới được xây dựng, có những ngôi nhà vẫn được lập bằng mái đỏ. Hình như hôm nay là ngày họp chợ, nên không khí ở đây rất náo nhiệt.
Ôn Noãn dựa theo ký ức để tìm đường. Cho đến khi cô dừng ở trước một cảnh cổng có biển hiệu tên “Cô nhi viện Ngôi Sao”, cô mới dừng lại, và nhìn chằm chằm vào tòa nhà trước mặt.
Ở phía trên cánh cổng chính là biển tên của cô nhi viện, cảnh cửa ở đây đã bị rỉ sắt, nhiều chỗ còn mất màu sơn. Như minh chứng cho cô nhi viện này đã được thành lập từ rất lâu. Cô đứng nhìn cánh cổng, trong lòng bỗng dâng trào cảm xúc nhớ nhung và bồi hồi. Cô tin đó là những cảm xúc của nguyên chủ. Xen lẫn với sự vui vẻ, còn kém theo cảm xúc bứt rứt và khó chịu. Cô đưa tay ra chạm lên ngực, cô muốn xua đi cảm xúc khó chịu ở trong lòng.
Ôn Noãn vẫn ngơ ngác đứng nhìn nơi đây, đột nhiên từ phía sau truyền đến một giọng nói rất ấm áp: "Xin chào."
Ôn Noãn quay người lại, cô nhìn chằm chằm vào người đối diện, biểu cảm trên khuôn mặt của cô dần thay đổi.
Người đối diện cô có vẻ khá lớn tuổi, người đó cắt mái tóc khá ngắn nhưng vẫn trông tràn trề sức sống, tuy vậy nét mặt có hơi mệt mỏi, hai mắt đã không còn sáng, bà ấy mặc chiếc áo phông khá cũ, quần áo có hơi nhăn nheo, bà ấy đang nhìn chằm chằm vào Ôn Noãn. Lúc bà ấy có thể nhìn rõ khuôn mặt của Ôn Noãn, cô có thể nhìn ra nét mặt ngạc nhiên của người này.
Bà ấy không ngờ ở nơi này lại có một cô gái xinh đẹp như vậy. Sau khi quan sát kỹ hơn, bà ấy trợn tròn mắt lên nhìn Ôn Noãn, bàn tay của bà ấy run run chỉ cô: "Con chính là... Tiểu Noãn?"
Ôn Noãn nở nụ cười rạng rỡ, cô khẽ gật đầu, hào hứng nói: "Viện trưởng, là con đây."
Viện trưởng hoảng sợ nhìn cô, bà ấy không tin người đang đứng trước mặt mình lại chính là Ôn Noãn.
"Là con thật sau?" Viện trưởng kích động nắm chặt tay Ôn Noãn, bà ấy lắp bắp nói: "Tại sao… con—— lại quay lại đây?"
Ôn Noãn khẽ gật đầu, cô dịu dàng nói: "Bây giờ đang là nghỉ hè, nên con muốn về đây để thăm mọi người."
Viện trưởng: "!!! Thật à, vậy là tốt rồi, chúng ta mau vào bên trong thôi."
"Vâng."
Sau khi viện trưởng dẫn cô đến văn phòng làm việc của bà ấy, bà vẫn còn rất bồi hồi xúc động.
Dường như bà ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi Ôn Noãn trở về thăm bọn họ, Ôn Noãn cũng không muốn nói lý do cho bà ấy nghe, cô chỉ nói là mình rất nhớ mọi người, nên cô đã quyết định về thăm. Cô đi dạo một vòng quanh phòng làm việc, ở trên bức tường được dán rất nhiều tấm ảnh.
Viện trưởng vẫn đi theo phía sau cô, bà ấy mỉm cười giới thiệu từng bức ảnh cho cô nghe.
"Ở nơi này vẫn còn lưu trữ rất nhiều tấm ảnh của con hồi còn bé. Cả hình chụp vào bữa tiệc chia tay của con."
Ôn Noãn khẽ gật đầu, cô đã tìm thấy nguyên chủ trong các bức hình.
Xem ra, hồi còn ở trong cô nhi viện nguyên chủ cũng không quá béo, chỉ là dáng người của cô ấy có hơi bụ bẫm. Cô ấy ăn khá nhiều, lại ăn toàn những món có chứa quá nhiều tinh bột, nên dáng người cũng được coi là béo hơn so với người bình thường, nhưng cô đoán lúc đó cô ấy cũng chỉ tầm 55kg.
Trong bức hình, cô ấy vẫn đang nở nụ cười rất hồn nhiên. Có lẽ đây chính là những kỉ niệm đẹp nhất của nguyên chủ.
"Còn đây là những tấm hình được chụp sau khi con rời đi." Viện trưởng hồi tưởng lại: "Từ sau khi con rời đi, các em ấy thường chạy đến hỏi ta khi nào chị Noãn Noãn trở về thăm bọn chúng."
Viện trưởng nhìn cô: "Ta không ngờ, con đã quay lại đây để thăm mọi người."
Ôn Noãn khẽ gật đầu, ánh mắt của cô tràn ngập ý cười: "Tí nữa con sẽ ra chơi với các em ấy."
"Được."
Đột nhiên, Ôn Noãn khẽ nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh đối diện, đây là tấm hình không được chụp góc chính diện.
Nhưng…
"Tấm ảnh này..."
Viện trưởng nhìn theo hướng cô chỉ, bà ấy khẽ à lên một tiếng: "Năm ngoái, có một người đã đến quyên góp tiền cho cô nhi viện của chúng ta. Tuy nhiên người đó không hề để lại tên, cũng không thích chụp hình, bọn ta đã nói mãi người đó mới đồng ý chụp bức hình này."
Nói xong, viện trưởng còn lôi bức hình đó ra, bà ấy quay sang nhìn cô: "Nhưng mà ta cảm thấy người này có gì đó rất kì lạ —— "
Ôn Noãn ngạc nhiên, "Rất kì lạ?"
"Đúng vậy, trước khi rời đi người này còn dặn dò mọi người là không được tiết lộ chuyện này ra ngoài." Viện trưởng bật cười nói:
"Đó cũng là lý do vì sao tấm ảnh này không được chụp ở phía đối diện, tại vì người đó không muốn cho người biết mặt của mình."
Viện trưởng còn lôi tờ giấy ra để lau lớp bụi trên tấm hình, bà ấy dịu dàng nói: "Nhưng con không được tính là người ngoài, dù sao thì con cũng từng là đứa trẻ do ta nuôi lớn."
Cô rất cảm động khi nghe lời nói này của viên trưởng. Ôn Noãn có thể cảm nhận được sự yêu thương của viện trưởng dành cho mình.
Cô khẽ gật đầu, cô cảm thấy rất tò mò về tấm hình này, cô ngạc nhiên hỏi: "Nhìn người này có vẻ khá lớn tuổi?"
"Không."
Viện trưởng đã lau sạch tấm hình, bà ấy đưa cho cô: "Ta đoán người này chắc chỉ bằng hơn con mấy tuổi."
Cô trầm ngâm suy nghĩ, cô khẽ nhíu mày lại: "... Ôi, con đoán chắc gia đình của người này rất khá giả—— "
Còn chưa kịp nói hết câu, Ôn Noãn đã có thể nhìn rõ người trong tấm hình.
Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó, nhưng khi được những đứa trẻ vây quanh, cô có thể nhìn rõ nụ cười ấm áp của người đó, cặp mắt đen nháy kia, hình như đang nhìn thứ gì đó rất tập trung, —— giống như anh đang nhìn cô vậy. Hoặc do cô nghĩ quá nhiều
Lông mi của Ôn Noãn nhấp nhấp, cô chỉ vào người trong tấm hình, cô dịu dàng nói: "Con có quen người này."
- -----oOo------
Bình luận truyện