Xuyên Thành Rái Cá Tôi Dùng Sự Đáng Yêu Chinh Phục Thế Giới

Chương 19: Chương 19




Tỏ ra dễ thương thất bại, Dư Huyễn Tình đành thở dài, dựa vào mặt kiếm cơm thật khó.

Trong khoảng thời gian này một bóng dáng khác vẫn luôn lặng lẽ quan sát cô, lúc này cũng đang âm thầm núp ở nơi cách cô không xa nên không bị phát hiện.

Hắn ngạc nhiên nhìn hành vi của rái cá, càng quan sát lại càng cảm thấy con rái cá này rất quái lạ và quỷ dị, cảm xúc dao động thật lớn, thay đổi xoành xoạch, hành động cũng rất nhanh, hoàn toàn không biết giây tiếp theo rái cá sẽ làm gì.

Nhưng càng nhìn lại càng không rời mắt được, ban đầu hắn chỉ tùy tiện quan sát mà thôi, mấy ngày nay, mỗi ngày hắn đều vô thức muốn tới xem rái cá đang làm gì, mọi chuyện ra sao.


Cảm giác mềm mại khi chạm vào con rái cá ấy ngày hôm đó vẫn còn lưu lại trên móng vuốt đến bây giờ, mỗi khi nhìn con rái cá đó xoa mặt và bụng là hắn lại không nhịn được mà muốn trải nghiệm cảm giác đó một chút.

Quả thật cứ như bị bỏ bùa vậy, hắn hoàn toàn không khống chế được hành vi của mình.Có thể là do ánh mắt đó thật sự quá lộ liễu, cũng có thể là do ánh mặt trời quá tốt, Dư Huyễn Tình vốn đang nhìn bản thân trong gương bỗng nhiên dừng động tác lại.

Hình như vừa rồi cô nhìn thấy trong gương có thứ gì đó trên mặt nước ở phía sau nhìn mình, cô chợt quay đầu lại, sóng biển vẫn vậy, chẳng có gì ngoài rong biển đang trôi bồng bềnh.Cô bơi theo hướng đó một hồi, bơi ra khỏi khu vực rong biển cũng không phát hiện cái gì bất thường.

Chắc là sóng biển phản chiếu, điều này sẽ làm cho ánh sáng quá chói và việc hoa mắt khi nhìn thấy những con sóng lấp lánh phía xa cũng là điều bình thường.Dư Huyễn Tình trở lại khu rong biển và tắt màn hình, cô không tiếp tục ở lại trên mặt biển nữa mà đâm đầu xuống nước.

Có lẽ thật sự có một con vật nào đó, cô ở trên mặt biển sẽ là mục tiêu quá lớn và quá nổi bật.

Cô lặng lẽ giảm tốc độ di chuyển, rồi bơi về phía vừa rồi cô nghi ngờ có động vật.

Bơi khoảng chừng mười phút, nơi này đã không còn là vùng nước nông, phía dưới đáy là một mảng âm u ngay cả cá cũng khó nhìn thấy chứ đừng nói là động vật gì.Dư Huyễn Tình đảo vài vòng, sau đó lại lặn xuống đáy biển, trên tảng đá phủ đầy tảo biển có một mảnh màu đen trôi nổi.

Cô nghi hoặc nhìn chằm chằm cái thứ xa lạ này, thật cẩn thận dùng mũi chân chạm vào, phát hiện ra không phải vật sống mà giống như ngọc thạch đã được mài giũa tỉ mỉ.


Cô há miệng cắn ngọc thạch, rồi bơi lên mặt biển.Cô duỗi móng vuốt lấy đồ vật trong miệng vừa nhặt được ra, đưa về hướng ánh mặt trời quan sát một lúc, đây là một miếng mỏng nhỏ hơn lòng bàn tay một chút, có một bên bằng phẳng còn bên khác là đường cong mượt mà, đường cong được đặc biệt mài giũa trở nên vô cùng sắc bén, giống như một lưỡi dao nhỏ.

Chẳng lẽ có ai đó không cẩn thận đánh rơi thứ này xuống đây?Dư Huyễn Tình thử độ sắc bén của miếng nhỏ màu đen, không chỉ dễ dàng cắt xuyên qua rong biển mà còn có thể vẽ ra một vết tích thật sâu ngay trên vỏ sò, có thể thấy rõ mức độ sắc bén của nó.

Đáng tiếc, vũ khí dễ sử dụng thế này lại nhỏ xíu.

Trên người không có chỗ để nên cô tìm một cái lá rong biển rồi thắt nút lại, sau đó nhét mảnh nhỏ sắc nhọn vào.Hai hôm trước cô thấy trên một trang web mua sắm có bán túi xách nhỏ để đeo trên người, sau khi gấp lại thì rất nhỏ, không quá chiếm diện tích nhưng có thể chứa khá nhiều đồ, kiểu dáng rất đẹp.

Bây giờ Dư Huyễn Tình nhìn thấy cái gì cũng muốn mua, huống chi túi xách thật sự thuộc hàng “nhu yếu phẩm" với phụ nữ.


Có đôi khi cô lật được tảng đá đẹp hay vỏ sò đẹp ở dưới đáy biển, đều muốn nhặt nó lên để cất giữ, thế nhưng không có cách nào mang theo, đành phải từ bỏ.Vì vậy, việc kiếm tiền phải được đưa vào lịch trình hằng ngày.Sau nhiều ngày chuẩn bị, cuối cùng Dư Huyễn Tình cũng lấy hết can đảm mở tài khoản trên nền tảng livestream.

Cô không quá lo lắng về việc mình có nổi tiếng hay không, ngoại trừ muốn kiếm tiền thì cô càng thấy tò mò hơn.Kiếp trước, bởi vì từ nhỏ Dư Huyễn Tình luôn bị cha mẹ ép buộc và so sánh đủ thứ, thành ra cô rất mặc cảm về ngoại hình của mình, cũng không thích để lộ mình trước ống kính máy ảnh.

Ngoại trừ ảnh chụp chứng minh thư và ảnh tốt nghiệp thì hầu như cô không lưu lại bất kỳ bức ảnh nào, cho dù sau này nhận ra ngoại hình của mình không xấu thì cô cũng không có cách nào thay đổi một cách nhẹ nhàng.

Bây giờ cả khuôn mặt đều bị lông che mất, dù có chụp ảnh khuôn mặt thì vẫn khó mà nhìn thấy biểu cảm của cô rõ ràng, tâm lý đối mặt với ống kính của cô bây giờ đã ổn định hơn rất nhiều..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện