Xuyên Thành Rái Cá Tôi Dùng Sự Đáng Yêu Chinh Phục Thế Giới

Chương 23: Chương 23




Thông thường thì Dư Huyễn Tình chỉ thuận tay bắt những con vật này ăn khi chúng thò đầu ra hoặc là đúng lúc xuất hiện bên cạnh nhím biển thôi, hôm nay cẩn thận lật đá ra cô mới phát hiện bên dưới vẫn còn một lượng thức ăn dự trữ thật đáng kinh ngạc.Thực chất địa hình nơi này cũng không tính là quá tốt, so với những lãnh địa sau nhiều lần cân nhắc rồi mới lấn chiếm của rái cá, dù là động vật có vỏ - cá hay rong biển đều ít hơn rất nhiều.

Gần đây số lượng nhím biển giảm đi, mà rong biển vốn èo uột đã lấy lại sức sống và sinh trưởng cực nhanh, một lần nữa chiếm lĩnh đáy biển, dẫn đến số lượng các loài động vật có vỏ cũng nhiều hơn.Bây giờ Dư Huyễn Tình vẫn chưa đói bụng, cô lật tảng đá ra nhìn lương thực dự trữ của mình, nhưng không có há mồm bắt lấy.

Nhìn những thức ăn này, trái tim vừa rồi vẫn còn lơ lửng của cô mới dám thả lỏng.

Tạm thời cô không muốn quay lại mặt biển, sau khi bơi vòng quanh khu rong biển không lớn lắm cô lại bơi về phía xa.Dư Huyễn Tình cũng không biết mình đang đi về hướng nào, hình như đang đi xuống núi, địa hình đang dần dần thấp xuống.


Ánh sáng xung quanh cũng từ từ nhạt đi, nước biển thì biến thành một màu xanh xám vẩn đục không nhìn rõ được, chỉ có thể dựa vào mũi và lỗ tai để phân biệt tình hình ở xa hơn.

Mấy tảng đá dưới đáy biển cũng không được bằng phẳng, chúng xếp chồng lên nhau không hề có quy luật, có đủ loại khe rãnh kỳ lạ.

Đàn cá tung tăng bơi lội xung quanh, thỉnh thoảng vẫy đuôi lật đá tìm thức ăn.

Dư Huyễn Tình bơi mà cứ cảm giác có thứ gì đó không xa cũng không gần đang đi theo mình.

Cô có thể nghe được âm thanh rất nhỏ, rất khẽ.

Khi dòng nước chậm rãi lướt qua, hình thể của thứ đó khá lớn, giống như cá heo hay gì đó, tuy nó không xa cũng không gần nhưng chung quy vẫn luôn ở đó.Tiếng nước chảy vẫn rất đều đặn và độc đáo, nếu như không chú ý thì còn tốt, nhưng một khi đã chú ý đến thì sẽ không thể nào bỏ qua được.

Lúc trước khi xem màn hình là gương, Dư Huyễn Tình đã lờ mờ nhận ra có động vật ở đằng xa cứ nhìn chằm chằm vào mình, nhưng sau đó tìm không được nên từ bỏ.

Hôm nay bởi vì chuyện livestream mà bị lộ địa chỉ khiến cô có chút ám ảnh, nếu là bình thường cô sẽ coi như không biết, chẳng qua bây giờ nhận ra thứ mình không thấy không phải ảo giác nên mới bắt đầu hơi để ý.Đến tột cùng thứ đó là gì mà cứ đi theo cô chứ không tiến lên, cũng không giống như có ác ý gì với cô.


Thứ đó không phải là khán giả xem livestream, âm thanh này đã xuất hiện từ rất lâu, trước khi cô nhìn thấy từ màn hình thì đã có rồi.

Chẳng lẽ là chủ nhân của âm thanh kh ủng bố mà lúc trước cô nghe thấy?Sau đó Dư Huyễn Tình miên man suy nghĩ động vật nào có thể phát ra âm thanh như vậy, rồi cô lên mạng kiểm tra, phát hiện ra tất cả tiên cá đều có giọng the thé, âm thanh lan ra còn rộng hơn cả cá voi.

Vì vậy rất có thể sẽ có tiên cá sống ở vùng biển này, nếu như bị tiên cá nhìn chằm chằm thì Dư Huyễn Tình cũng không thấy sợ lắm mà ngược lại còn có chút tò mò.Cô giả vờ như chẳng biết gì tiếp tục bơi về phía trước, lúc này cô đã cách khu vực rong biển rất xa.Trước mặt Dư Huyễn Tình có một tảng đá to nhô ra, cô hít sâu một hơi rồi đột nhiên tăng tốc vọt tới.

Khi cô tính bơi vòng qua tảng đá thì tự nhiên hét lên tiếng kêu đau đớn, cô quay nhiều vòng trong rong biển, cơ thể đập vào tảng đá, thứ đi theo cô từ xa đã tăng tốc nhanh hơn và dường như đang tiến đến đây.

Dư Huyễn Tình nằm sấp trên tảng đá, móng vuốt nắm chặt lấy tảng đá không cho mình nổi lên, trong miệng phát ra tiếng khóc thảm thiết.


Âm thanh truyền đi trong nước nhanh hơn trong không khí, cô nheo mắt lại và tròng mắt khẽ đảo, thứ đó đang đến gần.Dư Huyễn Tình yếu ớt kêu lên, quãng giọng càng lúc càng nhỏ.

Từ khóe mắt cô thoáng nhìn thấy một bóng đen, hình như là cái đuôi màu đen, đuôi này rất dài, vảy màu đen lóe lên một tia ánh sáng bạc vụn vặt.

Cái đuôi đầy vây cá trông rất thon dài, thật sự là một tiên cá!Dư Huyễn Tình nhất thời ngây người một chút, đang muốn ngẩng lên nhìn cho rõ người vừa tới, dường như lớp ngụy trang của cô đã bị nhìn thấu, bóng đen vốn đang vươn tay đột nhiên quay đầu lại, biến mất một cách nhẹ nhàng và cực nhanh.

Cô chỉ kịp nhìn rõ mái tóc đen giống như rong biển và vây đuôi, ngoài ra không còn nhìn thấy gì nữa, ngay cả khuôn mặt cũng không thấy rõ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện