Xuyên Thành Rái Cá Tôi Dùng Sự Đáng Yêu Chinh Phục Thế Giới

Chương 4: Chương 4




Hồi vừa mới xuyên qua, nhìn thấy biển rộng bao la, Dư Huyễn Tình cũng hơi hoảng sợ, chẳng qua lúc đó đã có một vòng tay ôm chặt lấy cô vào trong ngực.

Thế nhưng bây giờ, cô không những không có mẹ bên cạnh mà ngay cả đồng loại cũng không thấy đâu.

May mà cảm giác đói bụng đã chiến thắng mọi nỗi sợ hãi, cô chỉ buồn bã một lúc rồi thôi.

Sau khi chất đống thức ăn ở trước ngực và trên bụng, cô bắt đầu đắc ý dùng bữa.Ban đầu cô còn cho rằng mình không thể ăn được loại thức ăn này cơ, nhưng mà sau khi nhai vào trong miệng mới phát hiện cho dù nó có ngon hay không thì trước mặt cơn đói đều là con số không.

Huống hồ thịt của những con sò này cũng không quá tệ, chỉ tiếc là nó quá nhỏ, chỉ ăn vài miếng là đã hết.

Còn thịt trai vừa thanh đạm và mềm, cắn một miếng thôi mà trong miệng đã ngập nước.Ăn hết toàn bộ thức ăn vào bụng thì cô cũng chỉ mới no được ba bốn phần thôi.


Sức ăn của rái cá biển khá khỏe, có thể ăn được lượng thức ăn bằng một phần ba trọng lượng cơ thể, hơn nữa bây giờ Dư Huyễn Tình còn đang trong giai đoạn phát triển cơ thể nên yêu cầu về thức ăn càng nhiều hơn.Trời đã tối hoàn toàn, trừ một ít động thực vật có thể tự mình phát sáng dưới biển thì cái gì cũng không nhìn thấy.

Dư Huyễn Tình vừa xoa mặt vừa nghĩ: không biết bản thân cô có thể chịu đựng được tới sáng mai hay không.

Cuối cùng, cô quyết định đi ngủ trước đã.

Bây giờ cảm giác đói bụng đã vơi đi rất nhiều, bơi hùng hục một khoảng thời gian dài, lại thêm hai lần đi tìm đồ ăn đã làm cô cực kỳ mệt mỏi, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ ngay lập tức.Chỉ trong hai ngày, cô đã quen với sự dập dìu của mặt nước, cơ thể không có chút khó chịu gì, càng không có cảm giác chóng mặt buồn nôn.

Đặt hai chân trước đầy lông lên trước ngực, khép hai chân sau lại, lông trên người cô nhẹ nhàng lay động theo mặt nước.

Cứ như vậy, Dư Huyễn Tình tiến vào mộng đẹp.Ngay sau khi cô chìm vào giấc ngủ, có một bóng dáng vẫn luôn quan sát từ xa dường như phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên tiến lại gần hơn.

Mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng lại không tạo ra một chút bọt nước hay âm thanh gì, lặng lẽ không một tiếng động giống như một cái bóng.

Bóng đen phủ xuống, đầu ngón tay với móng vuốt sắc nhọn vươn ra, nhẹ nhàng tiến đến cổ của rái cá biển, chỉ cần dùng thêm một ít lực thì móng vuốt kia có thể xuyên qua lớp lông mà cắt đứt mạch máu mỏng manh ở phía dưới.

Nhưng ngay khi móng vuốt chạm vào lớp lông thì đột nhiên dừng lại…Màu của rái cá biển này không phải là thuần một màu mà có trắng, có xám, có nâu, còn có cả đen nữa.

Một phần trước ngực và đầu của Dư Huyễn Tình có màu trắng, còn phần mu bàn tay và lưng thì lại có màu xám, có khả năng sau khi trưởng thành sẽ hoàn toàn chuyển sang màu xám đen.

Mỗi ngày cô đều làm theo tập tính của rái cá biển, chải chuốt bản thân rất sạch sẽ, trên lông không hề có chút vết thức ăn hay là nút thắt lông nào, vừa mềm mại lại vừa nhẵn bóng.


Phần lông trên cổ lại càng mềm hơn.

Móng vuốt được phủ đầy vảy được bao bọc bởi lớp lông này trước khi xuyên qua cổ.

Những sợi lông mềm mại giống như một chiếc bàn chải mịn màng, nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay và ngón tay.Chủ nhân của móng vuốt như bị bối rối nên vô thức thu móng vuốt lại rồi dùng mu bàn tay khẽ khàng xoa nhẹ lớp lông gần như phủ kín bàn tay của mình, nhưng lại không thu đầu ngón tay cái lại nên vô tình cắt mất một nhúm lông.

Chủ nhân của móng vuốt chột dạ vung đuôi, bất chợt thu tay lại, ngã người ra phía sau rồi mang theo nhúm lông bị cắt rớt bỏ đi.

Động tĩnh này rất nhanh đã khiến Dư Huyễn Tình đang say giấc nồng giật mình tỉnh dậy.

Cô vung mạnh cánh tay mình, mở to hai mắt, hình như cô mới nghe thấy tiếng động gì đó.Rái cá biển con phát ra tiếng hét cảnh giác chói tai:- Rít rít!Cô ngẩng đầu dậy quan sát xung quanh, không có chuyện kỳ lạ gì xảy ra.

Màn đêm vẫn vậy, vẫn là một bầu trời đen như mực với ít ánh sáng le lói của ngôi sao hiện ra.


Âm thanh mà cô nghe được trước khi giật mình tỉnh giấc có vẻ chỉ là ảo giác.

Ở nơi biển rộng mênh mông bao la vô tận như này thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Dư Huyễn Tình nhìn kỹ một lúc lâu rồi thôi.So với ban ngày, ban đêm còn lạnh hơn một chút.

Cho dù cô có đặt tay lên người thì cũng vẫn cứ bị lạnh đến đóng băng, lạnh nhất là mũi, như sắp mất đi cảm giác vậy.

Cả người rái cá biển được bao phủ bởi một lớp lông mịn nhưng ở chóp mũi và lòng bàn tay thì không.

Dư Huyễn Tình chà lòng bàn tay lên gò má cho hơi ấm lên rồi xoa lên chóp mũi một lúc..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện