Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 19



Lại nói về Hà Vân Tinh, sau khi rời khỏi nhà Tần Tranh, nàng ta cảm thấy rất bực bội, quở trách những người hầu đi theo mình: “Mấy người các ngươi, cả ngày chỉ biết xúi giục bản tiểu thư, hôm nay hại ta mất mặt như vậy, lát nữa về sẽ biết tay!”

Mấy người kia đều đã sống quá nửa đời người, bụng dạ rất tinh ranh, bình thường đều hùa nhau nịnh nọt vị thiên kim tiểu thư này, bây giờ vừa nghe sẽ bị phạt bèn phủi sạch trách nhiệm. “Đều tại cái tên khốn Hà Tứ đồn bậy bạ, lát về chúng tôi sẽ xé rách miệng của nó.”

Hôm nay Hà Tứ trực ở cửa ra vào Lưỡng Yến Sơn, tin Tần Tranh theo Lâm Chiêu đi đưa cơm là do hắn truyền về trại tây.

Quả nhiên lửa giận của Hà Vân Tinh bị chuyển sang hướng khác. Nàng ta cáu kỉnh nói: “Người bên cạnh nghĩa huynh làm sao ấy. Hôm qua vừa gây ra chuyện như thế, hại cha ta và Lâm đại ca xảy ra hiềm khích, hôm nay lại đến trước mặt ta bịa đặt lung tung.”

Mấy người hầu đưa mắt nhìn nhau, tất cả những lời cần nói đều gửi trong ánh mắt ấy.

Một người phụ nữ có đôi mắt hình tam giác nói: “Đại công tử cũng sợ tiểu thư thiệt thòi thôi. Người cũng thấy bộ dáng hại dân hại nước của cô ta rồi đó, nếu thật sự có gì với đại đương gia thì người không cảm thấy uất ức sao?”

Hà Vân Tinh vừa nghe người của Ngô Khiếu báo cho mình những tin này là vì tốt cho mình thì lửa giận vơi đi nhiều. Nhưng nghĩ đến cảm giác mất mặt khi nãy, nàng ta vẫn rất tức tối. “Được rồi, phu quân của người ta nhìn tao nhã tuấn tú như thế, cũng không phải trọng thương sắp chết như các ngươi nói, cô ta có thể có gì với Lâm đại ca được? Lát về ta phải đưa ít quà sang xin lỗi. Người ta là ân nhân của A Chiêu, ta ba lần bốn lượt làm khó người ta, e là A Chiêu giận ta lắm.”

Người phụ nữ có đôi mắt hình tam giác trố mắt lên, vội vàng nói: “Nữ nhân kia trông có tướng hồng nhan họa thủy, vừa nhìn là biết không phải loại tốt lành gì. Nam nhân nhìn tuấn tú thì có ích gì, phải có bản lĩnh mới được. Tướng công của cô ta sao có thể bì được với đại đương gia. Tiểu thư nói cô ta không có ý gì với đại đương gia, vậy cô ta sốt sắng đi đưa cơm cho ngài ấy làm gì?”

Hà Vân Tinh ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng nghĩ ra một ý tưởng theo nàng ta là rất hay. “Vậy từ mai ta sẽ đi đưa cơm cho Lâm đại ca, như vậy cô ta sẽ không có cơ hội ân cần trước mặt huynh ấy nữa.”

Người phụ nữ kia há mồm, còn muốn nói gì đó nhưng Hà Vân Tinh đã nhanh nhẹn bỏ đi với tâm trạng rất tốt vì đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.

Khi về đến trại tây, cả đám người hầu tiền hô hậu ủng hầu hạ Hà Vân Tinh nghỉ ngơi. Người có đôi mắt hình tam giác thì né tránh mọi người, lén la lén lút đến một nơi.

Đa số trai tráng của trại tây đều chưa lập gia đình, mười mấy người chen chúc nhau trong một căn nhà. Ngô Khiếu không cần ở chung với đám lâu la, gã có một gian phòng riêng.

Lúc người phụ nữa kia đến, Ngô Khiếu vừa thay thuốc cho vết thương bị roi quất trên lưng xong, đang ngồi trên giường đất, sa sầm mặt.

Lâm Chiêu đá gãy ba chiếc xương sườn của gã, nhị đương gia lại đánh cho da thịt trên lưng gã nát bét, nằm ngửa không được nằm sấp không xong, bây giờ muốn ngủ cũng chỉ có thể nằm nghiêng.

Người phụ nữ gặp Ngô Khiếu, mặt tươi cười, cúi đầu khom lưng. “Ngô gia.”

Ngô Khiếu để thân trần, bắp thịt trên người cuồn cuộn từng khối, trông gã sừng sững hệt như một ngọn núi. Gã liếc bà ta một cái: “Tiểu thư đến trại đông gây sự với nữ nhân kia rồi chứ?”

Bà ta thấp thỏm vâng một tiếng, không dám nói hết toàn bộ sự tình.

Mặt Ngô Khiếu lộ ra nụ cười hung ác: “Lâm Nghiêu có trở mặt với cô ta không?”

Người phụ nữ lắc đầu, thấy sắc mặt của Ngô Khiếu lạnh đi thì vội nói: “Hôm nay đại đương gia đi xây cầu tàu, trong trại xảy ra chuyện gì ngài ấy không thể biết ngay được.”

Khi ấy Ngô Khiếu mới dịu lại, căn dặn: “Tiếp tục bôi xấu Lâm Nghiêu trước mặt tiểu thư.”

Gã quá hiểu tính khí của Hà Vân Tinh. Nàng ta chạy sang trại đông gây sự, Lâm Nghiêu muốn an ủi đôi phu thê họ Trình kia nên nhất định sẽ không khách khí với nàng ta. Hà Vân Tinh trở mặt với Lâm Nghiêu, gã sẽ có cơ hội.

Người phụ nữ kia nhanh chóng bị tiểu lâu la dẫn đi.

Một người đàn ông ngồi trên băng ghế nói: “Đại ca cần gì phải làm chuyện phiền toái thế. Tiểu thư của chúng ta không giống như con cọp cái bên trại đông, đại ca dùng sức mạnh là được. Đợi gạo nấu thành cơm, lẽ nào nhị đương gia còn không nhận con rể hay sao?”

Mặt Ngô Khiếu tối tăm. “Ngươi biết gì chứ.”

Hà Vân Tinh là mạng sống của nhị đương gia. Nếu gã cưỡng ép Hà Vân Tinh, e là nhị đương gia sẽ giết gã trước. Chỉ có dỗ dành Hà Vân Tinh tự nguyện gả cho gã, nể tình Hà Vân Tinh, nhị đương gia sẽ không đề phòng gã như trước.

Ngô Khiếu nhớ lại đêm qua sau khi về lại trại tây, nhị đương gia tra hỏi, còn mình chỉ có thể quỳ dưới đất vẫy đuôi như một con chó thì cảm thấy rất nhục nhã, sắc mặt gã càng thêm u ám hơn. Gã hỏi người hôm nay trực ở cửa khẩu. “Cầu tàu phía trại đông xây đến đâu rồi?”

Người kia cười châm chọc. “Cả sơn trại chỉ có Phùng đốc công của chúng ta biết xây cầu tàu thế nào vì trước kia từng làm ở Tào Bang. Hôm nay đại đương gia đích thân đến đó nhưng cũng phải giương mắt nhìn, dẫn đám người trại đông lăn lộn trong đống bùn đất, huynh đệ của chúng ta ở trên núi xem như xem khỉ.”

Người trong phòng đều cười phá lên.

Tâm trạng bực dọc của Ngô Khiếu cuối cùng cũng khá hơn phần nào. Gã cười lạnh, nói: “Bảo Phùng đốc công tiếp tục giả bệnh.”

Người đầu tiên nói chuyện cười bỉ ổi nhất. “Đợi đại đương gia chường mặt ra cầu xin chúng ta, họ đừng hòng dùng ba phần hàng hóa để bố thí chúng ta nữa. Đại ca phải cắn họ một miếng thật to, chắc chắn nhị đương gia sẽ ghi nhận công lao của huynh.”

Ngô Khiếu liếc người kia một cái, tuy vẫn đang cười nhưng nụ cười không ở trong đáy mắt.

Thứ gã muốn há chỉ là chút lợi ích nhỏ nhặt này.

Gã vẫn luôn âm thầm qua lại với thủy tặc. Thuyền hàng lần này trại đông cướp về, những người khác trong trại tây không biết là bao nhiêu nhưng gã lại nắm được con số cụ thể từ miệng bọn thủy tặc.

Số lượng mà Lâm Nghiêu công bố trong tiệc mừng công thật ra chỉ là một phần ba.

Hàng hóa trong chiếc thuyền to nhường ấy, chỉ bằng sức người mà muốn vận chuyển từ dưới bãi cạn lên sơn trại thì phải mất mấy ngày. Nhị đương gia không phải kẻ ngốc, nếu hàng ít như Lâm Nghiêu nói thì sao phải vận chuyển lâu thế.

Để tiết kiệm thời gian vận chuyển hàng hóa, Lâm Nghiêu đề nghị xây cầu tàu.

Ngô Khiếu sẽ không bỏ qua miếng thịt béo đưa tới tận miệng. Giúp người khác kiếm tiền và tự mình kiếm tiền, chắc chắn gã chọn phương án thứ hai. Gã đã bí mật hợp tác với bọn thủy tặc, bên này gã sẽ kéo dài tiến độ xây cầu tàu, thủy tặc thì tìm kiếm vị trí của hai chiếc thuyền hàng bị Lâm Nghiêu giấu ở gần Lưỡng Yến Sơn.

Sau khi thành công, một mình gã có thể lấy được ba phần hàng hóa trên thuyền.

Đêm qua gã sai người đi giết tên họ Trình, nói là sợ bên trại đông có được nhân tài thì sẽ lớn mạnh lên nhưng thật ra đều là giả. Tên họ Trình giết nhiều thủy tặc như thế, bọn thủy tặc nhờ hắn tiêu diệt người này, đây là điều kiện đi kèm để đạt được số hàng kia.

Có điều không ngờ tên họ Trình đó lại tốt số đến thế, có thể tránh được một kiếp, lại còn lôi gã vào cuộc.

Tuy nhiên võ nghệ của Lâm Nghiêu không tồi, bây giờ lại chiêu mộ được tên họ Trình vào trại, bên trại tây chỉ có gã là lợi hại nhất, vì bảo tồn lực lượng đối kháng với trại đông, dù có nghi ngờ gã hai lòng thì đêm qua nhị đương gia vẫn phải ra sức bảo vệ gã.

Ngô Khiếu biết tỏng suy nghĩ của nhị đương gia nên sau khi về trại, bị ông ta chất vấn, để thể hiện mình muốn giết tên họ Trình kia cũng là muốn tốt cho trại tây, hắn quyết định tung chuyện Lâm Nghiêu giấu giếm số lượng hàng hóa cho nhị đương gia biết. Gã lấy cớ đêm qua ba người kia đã dụ được người của trại đông lỡ miệng trong tiệc mừng công, dù gì chúng cũng đã chết không đối chứng.

Nhưng nhị đương gia là một con cáo già, không có chứng cứ xác thực, ông ta sẽ không trở mặt với Lâm Nghiêu, chỉ bảo Phùng đốc công giả bệnh để kéo dài chuyện xây cầu tàu, đợi phía Lâm Nghiêu tự lòi đuôi.

Điều này rất hợp ý Ngô Khiếu. Đã làm trại đông không xây được cầu tàu rồi, gã chỉ cần giết tên họ Trình nữa là có thể lấy được hàng.

Gã cố tình khiến Hà Vân Tinh hiểu lầm quan hệ giữa Lâm Nghiêu và Tần Tranh, lại bảo người hầu bên cạnh Hà Vân Tinh xúi giục nàng ta làm lớn chuyện trước mặt tên họ Trình, ngoại trừ muốn ly gián quan hệ giữa Hà Vân Tinh và Lâm Nghiêu ra thì còn muốn họ Trình trở mặt với Lâm Nghiêu.

Dù sao không có nam nhân nào có thể chịu được việc nữ nhân của mình vượt rào cả.

Dù Lâm Nghiêu giết tên họ Trình hay tên họ Trình giết Lâm Nghiêu, cái nào cũng hợp ý gã.

Mắt Ngô Khiếu lóe lên tia sáng, tự cho là kế hoạch của mình rất hoàn hảo.

——

Nhà bếp chính, trại đông.

Chiều hôm lảng bảng, trên gò đất lớn ngoài bếp thắp mấy cây đuốc chiếu sáng một khoảng trời.

Lâm Nghiêu và các huynh đệ xây cầu tàu cả ngày hôm nay đang bưng chén cơm, ai nấy chỉ cắm đầu ăn mà không nói chuyện, không khí rất nặng nề.

Vương đại nương bưng một thau thịt kho ra, thấy tình hình này cũng không nhiều lời, đến khi Vương Bưu vào trong lấy thêm cơm thì mới hỏi: “Trại chủ và mấy đứa con sao thế?”

Mặt Vương Bưu còn dính bùn đất đã khô, thần sắc uể oải: “Hôm qua đại ca và nhị đương gia đối đầu nhau ở từ đường, hôm nay Phúng đốc công phụ trách xây cầu tàu giả bệnh không đến, thế chẳng phải dằn mặt trại chủ sao?”

“Đại ca đích thân dắt các huynh đệ làm cả ngày nhưng vẫn không biết thứ đó phải xây thế nào. Lúc nãy sai người sang thăm Phùng đốc công, phía trại tây còn không cho vào, còn nói phải chia một nửa hàng lần này cướp được cho họ thì họ mới chịu suy nghĩ lại. Trại tây của họ chỉ tốn có một người, múa miệng vài câu sai bảo huynh đệ trại đông ta làm việc là đã muốn chia năm năm với chúng ta. Mẹ nó, vậy mà cũng dám nói!”

Vương Bưu càng nói càng tức, cơm cũng hết muốn ăn, đặt chén xuống. “Ông đây thật muốn chơi chết đám chó đẻ đó!”

Vương đại nương đẩy cái chén về, bảo: “Ăn cơm đi đã. Sáng mai mẹ sang trại tây tìm nhị đương gia nói chuyện.”

“Có ích gì chứ?” Vương Bưu tức anh ách. “Mẹ đừng có xen vào làm gì, mấy ngày nay đại ca có đủ chuyện phiền não rồi.”

Vương đại nương nhìn Lâm Nghiêu đang im lặng cúi đầu ăn cơm, không nói tiếng nào ở ngoài, thầm thở dài một hơi. Lão trại chủ đi sớm,  nhị đương gia lại nhìn chằm chằm như hổ đói, Lâm Nghiêu muốn giữ cái trại này cũng không dễ dàng gì.

Lúc bưng chén cơm quay lại bàn ăn bên ngoài, Vương Bưu rầu rĩ nói với Lâm Nghiêu: “Đại ca, cùng lắm thì chúng ta không xây cầu tàu nữa. Nhị đương gia biết chúng ta nói dối số lượng hàng hóa thì sao, ông ta có thể đến cướp được à?”

Lâm Nghiêu đã ăn cơm xong, hắn đặt chén xuống. Dưới ánh đuốc, vết sẹo dài chừng một tấc trên mặt trông khá dữ tợn. “Bọn thủy tặc đã để mắt đến Lưỡng Yến Sơn rồi, nếu không sớm vận chuyển hàng về trại, nếu chúng đánh đến, mặc dù không thể tấn công lên Kỳ Vân Trại nhưng số hàng đó chưa chắc chúng ta đã giữ được.”

Nghe hắn nói thế, Vương Bưu cũng ý thức được tính cấp bách của việc xây cầu tàu nên không khỏi mắng tục một tiếng.

“Ca!” Từ xa đột nhiên vang lên tiếng của Lâm Chiêu.

Lâm Nghiêu buồn bực ngẩng đầu lên bèn nhìn thấy Lâm Chiêu đang chạy ào đến, sau khi ngồi xuống bèn gọi lớn vào trong bếp: “Vương đại nương, ba lượng mì xào thịt nhé!”

Lâm Nghiêu thấy nàng ta đầy mồ hôi bèn đanh mặt hỏi: “Muội xuống núi làm gì mà giờ này mới về?”

Trưa nay sau khi đưa Tần Tranh về nhà, Lâm Chiêu lại xuống núi một chuyến, mục đích là để giấu chuyện Tần Tranh bày mưu tính kế cho họ.

Đi đường xa nên khá nóng nực, nàng ta dùng tay phẩy phẩy. “Chẳng phải đám rùa con bên trại tây đang đợi xem chúng ta mất mặt ư? Sao muội có thể để chúng đắc ý được chứ, đương nhiên là xuống núi tìm thợ biết xây cầu tàu rồi!”

Dưới núi tình hình chiến tranh hỗn loạn, những người hiểu biết về xây dựng e là đã bị bắt vào quân doanh xây thành rồi, làm sao tìm được người.

Lâm Nghiêu thấy nàng ta về một mình thì đã đoán được kết quả, muốn cho nha đầu này một bài học, đừng có nhất nhất làm theo ý mình nữa nên bèn hỏi: “Vậy muội có tìm được chưa?”

Lâm Chiêu ưỡn ngực, mặt đắc ý. “Đương nhiên là được.”

Lúc này không chỉ Lâm Nghiêu, đám trai tráng đang ủ rũ cúi đầu cũng nhìn về phía Lâm Chiêu.

Lâm Nghiêu có vẻ không tin cho lắm. Nha đầu Lâm Chiêu này thật sự tìm được nhân tài ư?

Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài, không thấy có ai bèn hỏi Lâm Chiêu: “Người đâu? Muội không dẫn về trại à?”

Lâm Chiêu tằng hắng vài tiếng, lấy một cái cớ: “Đối phương là một ông lão hơn bảy mươi tuổi, chân tay không tiện đi lại, làm người rất ngay thẳng. Muội sợ ông ấy không đồng ý nên không dám nói mình là người của Lưỡng Yến Sơn, chỉ hỏi ông ấy phương pháp xây cầu tàu thôi.”

Lâm Nghiêu nhìn nàng ta với vẻ nghi ngờ. “Muội xác định ông lão ấy biết xây cầu tàu chứ?”

Vì muốn Lâm Nghiêu tin tưởng, Lâm Chiêu vội bịa đặt một lý lịch vẻ vang cho “ông lão” kia. “Đương nhiên! Trước đây ông ấy từng ở trong quân doanh xây thành phòng hộ, bây giờ cháu trai của ông ấy cũng đang chịu trách nhiệm xây dựng, phòng thủ thành ở đại doanh Thanh Châu đấy.”

Vì chuyện này mà Vương Bưu bực bội cả ngày nay, giờ nghe nói có cách xây cầu tàu thì rất sốt ruột, vội thúc giục Lâm Chiêu. “Đại tiểu thư, cô nói thẳng vào việc xây cầu tàu luôn đi!”

“Đợi đã, để ta vẽ sơ đồ.” Lâm Chiêu vào bếp lấy một thanh củi cháy ra, vẽ lại sơ đồ mà Tần Tranh đã cho mình xem xuống nền đá xanh.

Nàng ta vẽ rất chuyên nghiệp, tuy chưa nói ra cách xây cầu tàu nhưng nỗi nghi ngờ của Lâm Nghiêu khi nãy đã vợi đi một nửa.

“Ông lão ấy nói móng ở gần sông thì phải đào sâu vài mét so với đất thường, ngoài ra còn phải gia cố sườn dốc, trong này phải đào rãnh thoát nước.” Lâm Chiêu dùng que than chỉ vào bản vẽ, lặp lại lời của Tần Tranh.

“Gần sông hay có thủy triều lên, mố cầu không thể có độ cao cố định được, phải dùng khung gỗ có thể tháo lắp được. Lúc có thủy triều thì nâng cầu cao lên, lúc nước rút thì rút một phần khung gỗ ở mố cầu ra. Mặt cầu thì đóng thành một khối, lúc sử dụng thì đáp trên mố cầu, dùng móc sắt cố định lại là được.”

Nghe Lâm Chiêu lưu loát giảng xong những điều này, chút hoài nghi còn sót lại của Lâm Nghiêu cũng tan biến. Muội muội của mình trình độ đến đâu hắn biết rất rõ, những thứ này không phải Lâm Chiêu bịa ra là nói được. Hơn nữa nghe cũng có vẻ khá hợp lý.

Lâm Nghiêu sờ lên cằm, hỏi Vương Bưu: “Bưu Tử, đệ cảm thấy thế nào?”

Vương Bưu đã bị những lời giảng giải rõ ràng mạch lạc của Lâm Chiêu làm ngây người, cộng thêm vốn đã bức bối vì đám người trại tây nên lập tức trả lời: “Đệ cảm thấy cũng được, chúng ta thử đi, đại ca!”

Lâm Chiêu cố nén sự phấn khích không lòng, nhìn Lâm Nghiêu, đợi hắn cho một câu trả lời chính thức.

Lâm Nghiêu nhìn chằm chằm vào bản vẽ kia một lúc, chân mày vẫn cau lại. “Cái khung gỗ làm mố cầu làm thế nào để tháo ra?”

Vấn đề này hỏi đúng ngay chỗ quan trọng nhất, cũng chính là chỗ mà ban ngày Tần Tranh nói nhưng Lâm Chiêu nghe không hiểu.

Lâm Chiêu nghĩ ngày mai đến hỏi kỹ Tần Tranh là được nên bèn trả lời: “Ông lão kia nói dùng khớp nối để ghép lại, có điều thời gian khá gấp rút, cụ thể làm thế nào muội chưa hiểu được. Ngày mai muội sẽ xuống núi hỏi cặn kẽ.”

Lúc nàng ta nói dùng khớp nối ghép lại, Lâm Nghiêu càng cảm thấy xây dựng cầu tàu thế này rất có tính khả thi nên lập tức gật đầu. “Vậy cứ xây theo cách này đi. Các huynh đệ, chúng ta tranh thủ làm đến nửa đêm nhé!”

Lâm Chiêu biết mấy ngày nay bọn thủy tặc càng có nhiều động tĩnh, thuyền hàng lớn như thế, sớm muộn gì địa điểm giấu thuyền cũng bị phát hiện. Lâm Nghiêu muốn nhanh chóng vận chuyển hàng hóa về sơn trại trước khi bọn thủy tặc tìm ra.

Những người bên trại đông cũng hiểu điều này, vì không muốn miệng thịt béo đã dâng đến miệng còn bị thủy tặc cướp về nên ai nấy đều rũ bỏ vẻ uể oải khi nãy, trở nên vô cùng hăng hái.

Bát mì thịt xào của Lâm Chiêu lúc này cũng được mang ra. Nàng ta đã đói đến bụng dán vào lưng, đang định ăn ngấu nghiến thì Lâm Nghiêu đột nhiên nói: “Ông cụ kia có ơn với trại chúng ta, ngày mai lúc xuống núi, A Chiêu nhớ dẫn theo vài huynh đệ, mang ít quà đáp lễ qua đó.”

Lâm Chiêu bị mì nghẹn trong miệng, ho sặc sụa một lúc mới bình thường lại. “Không cần không cần, một mình muội đi là được!”

Nàng ta từ chối quá nhanh. Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Lâm Nghiêu, Lâm Chiêu bèn gượng gạo nói: “Muội nói với ông cụ muội là con nhà nghèo, ca ca của muội bị quan phủ bắt đi xây cầu tàu, không xây được sẽ bị chặt đầu. Người ta thấy đáng thương nên mới nói cho muội những cái này. Ngày mai muội dẫn theo một đám người vậy chẳng phải lộ tẩy sao. Hơn nữa… nếu để người trại tây phát hiện ra, e là sẽ bất lợi cho ông ấy.”

Vương Bưu nghe Lâm Chiêu bịa chuyện Lâm Nghiêu bị quan phủ bắt đi xây cầu tàu, không xây được thì sẽ bị chặt đầu thì bật cười hả hê.

Mặt Lâm Nghiêu đen như đáy nồi, tuy nhiên Lâm Chiêu lấy cớ vì sự an toàn của ông lão nên cũng qua mặt được hắn.

Hắn đành căn dặn: “Vậy muội phải cảnh giác chút, đừng có rơi vào tay bọn thủy tặc.”

Lâm Chiêu gật đầu. Thấy Lâm Nghiêu dẫn đám huynh đệ đi xa mới thở phào nhẹ nhõm.

Nói dối còn mệt hơn cả đánh nhau nữa!

——

Tần Tranh – ông cụ ngoài bảy mươi – đột ngột hắt xì một cái.

Thái tử đang ngồi bên bàn đọc sách bèn ngước mắt nhìn. Ánh mắt của y trong trẻo và lành lạnh hệt như giọng nói của y trong đêm vậy. “Bị cảm lạnh à?”

Có lẽ không lâu nữa là đến giờ lên giường đi ngủ, Tần Tranh bỗng nhiên tự suy diễn, nghe ra ý “đêm qua một mình nàng độc chiếm cả cái chăn, sao còn bị lạnh” trong lời nói của thái tử.

Cô xấu hổ sờ lên chóp mũi: “Chắc không phải đâu.” Nhưng rồi vẫn cẩn thận xách bình nước sôi trên bàn châm thêm vào chậu nước ngâm chân.

Lạnh từ chân mà ra. Ngâm chân vào nước ấm để giải lạnh chắc không thừa.

Có điều cô bất cẩn châm thêm khá nhiều nước nên nóng đến nỗi “á” lên một tiếng, vội vàng nhấc chân ra khỏi nước. “Nóng quá nóng quá!”

Thái tử nghe cô than thở bèn đưa mắt nhìn, lập tức bắt gặp đôi chân ngọc nhỏ nhắn kia, tuy nhiên làn da vốn trắng nõn như sữa nay ngâm trong nước nóng nên ửng hồng, từ gót chân đến mũi chân, càng lên trên màu hồng ấy càng nhạt dần đi, đến mắt cá thì nõn nà trở lại.

Vì sợ ống quần bị ướt nên Tần Tranh xắn lên đến nửa bắp chân. Dưới ánh nến vàng vàng, làn da của cô trắng mịn như ngọc, cảm giác như đang phát sáng vậy.

Chỉ nhìn một cái là thái tử thu mắt về. Lúc Tần Tranh còn chưa kịp phản ứng lại thì y đã bế cô ra khỏi phòng, đến thẳng vại nước trong nhà bếp, múc một gáo xối chân cho cô.

Tần Tranh vừa ngâm nước nóng, bàn chân đang rất ấm, thình lình bị dội gáo nước lạnh nên lập tức rùng mình.

Thế mà tác giả của gáo nước ấy vẫn không phát hiện có gì khác thường, còn tỏ vẻ quan tâm. “Có đỡ hơn không?”

Vừa nói, tay y vừa múc thêm một gáo nước lạnh nữa, định xối thêm lần hai.

Tần Tranh vội vàng ngăn lại. “Đừng đừng, thiếp không nóng, không nóng nữa!”

Có trời mới biết thật ra chân cô không tiếp xúc trực tiếp với nước nóng, chẳng qua là bất cẩn châm nước hơi nhiều làm nước trong chậu nóng lên mà thôi.

Với độ nóng đó, nhấc chân ra một lúc là được, đâu cần phải xối nước lạnh.

Tần Tranh khóc không ra nước mắt.

Dường như thái tử cũng ý thức được mình lòng tốt của mình đặt sai chỗ nên từ đó đến khi đi ngủ, hai người đều chìm trong im lặng không nói với nhau tiếng nào.

Để hai người đều được đắp chăn, lần này Tần Tranh không dán sát vào tường nữa, có điều giữa hai người vẫn duy trì khoảng cách chừng hai mươi xen-ti-mét.

Khoảng cách này nói gần không gần, nói xa không xa. Tần Tranh nằm im không dám nhúc nhích. Lúc hít thở thậm chí có thể ngửi được mùi hương tuyết tùng bị mùi thuốc bắc lấn át trên người thái tử.

Chung giường chung chăn là một chuyện quá sức ám muội. Cô thầm quyết định ngày mai phải hỏi Lâm Chiêu xem trong trại còn có chăn thừa không, dù không trải dưới đất thì mỗi người một cái cũng tốt hơn.

Nhưng không khí gượng gạo này không thể duy trì quá lâu, bởi vì người nào đó một khi đã ngủ là sẽ vươn tay vươn chân, không ngừng cựa quậy.

Sau lần thứ n bị Tần Tranh đạp trúng, thái tử mặt không cảm xúc giơ một chân lên, đè đôi chân đang ngọ nguậy lung tung của cô lại. Chân không nhúc nhích được làm Tần Tranh ngoan ngoãn một lát. Thái tử vừa lim dim ngủ, cô lại bắt đầu cố gắng xoay người, lật qua lật lại như nướng bánh vậy.

Trong đêm tối, thái tử mím môi, cau mày.

Sau khi đôi chân của Tần Tranh được thả ra, cuối cùng cô cũng thoải mái xoay người để ngủ. Tuy nhiên vì lúc nãy ngọ nguậy quá lâu, bản vẽ cất trong áo bèn rơi ra ngoài.

Thái tử đưa mắt nhìn tờ giấy được gấp lại nhỏ bằng miếng đậu hủ, đôi mắt hẹp và dài khẽ nheo lại. Y nhìn khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ say của Tần Tranh, đưa tay nhặt nó lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện