Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 20-2



Sau khi theo thái tử đi được một đoạn, Tần Tranh mới nhớ ra, hỏi: “Sao tướng công lại đi ngang qua đó?”

Thái tử trả lời: “Sơn trại bị tập kích, ta định đi xem thử.”

Tần Tranh thầm nghĩ thảo nào y còn xách theo kiếm.

Đi được một lát, Tần Tranh phát hiện đường này không phải dẫn về nhà họ mà là ra khỏi trại bèn hỏi: “Bây giờ chúng ta đến hang Yến à?”

“Ừ.”

“Thiếp cũng đi?”

Thái tử nghe giọng cô có vẻ bất ngờ thì cụp mắt nhìn cô. “Người có thể cầm đao trong trại đông đều đã tới hang Yến, nàng về đó không an toàn.”

Tần Tranh nghe cũng có lý. Lúc nãy gặp phải đám người Ngô Khiếu chính là ví dụ tốt nhất. Dù cô có trốn trong nhà, nếu người của trại tây kéo đến thì cô cũng không thể tự bảo vệ mình, theo bên cạnh thái tử là an toàn nhất.

——

Lúc này hang Yến đã đông nghẹt người của hai trại đông tây. Mặt sông phía dưới neo mười chiếc thuyền nhỏ, có lẽ lần này có chừng một trăm tên thủy tặc đến tập kích, Lâm Nghiêu và mười mấy người phía dưới lực lượng khá mỏng manh.

Số lượng giỏ mây có hạn, không thể một lần thả xuống quá nhiều người. Hơn nữa một khi giỏ mây hạ xuống tới tầm bắn tên của bọn thủy tặc thì lực lượng cung thủ nấp trong chỗ kín của chúng sẽ bắn tên ào ạt, có không ít huynh đệ trong trại đã bị bắn chết trong giỏ.

Người của trại tây đã bắt đầu chùn bước. “Bọn thủy tặc quá mạnh, mấy tên cung thủ kia làm chúng ta không xuống được. Một khi thả giỏ xuống sẽ bị bắn, xuống đó là tìm đường chết thôi!”

Một người ở trại đông gầm lên. “Ở dưới đó không chỉ có đại đương gia mà con gái cưng của nhị đương gia nhà các người cũng có mặt đó!”

Đám người của trại tây vốn chỉ định đến đây cho có lệ, bây giờ nghe Hà Vân Tinh cũng ở dưới đó thì nhanh chóng báo tin này về trại tây.

Tần Tranh không nhìn thấy Lâm Chiêu. Hỉ Thước hỏi một vòng mới biết nàng ta đã xuống đó giúp Lâm Nghiêu một tay, nhìn lại đám người đang sợ sệt đứng ở cửa khẩu không dám xuống dưới, quýnh đến độ muốn khóc. “Thủy tặc đông như vậy, sao trại chủ và đại tiểu thư có thể đối phó được chứ.”

Nàng ta gạt nước mắt, đi về phía một cái giỏ mây, nói với người chịu trách nhiệm kéo thả giỏ. “Thả tôi xuống, tôi đi giúp đại tiểu thư.”

Người thả giỏ cũng khó xử. Nhưng hành động này của Hỉ Thước đã khiến rất nhiều người của trại đông đang do dự cũng ùa nhau leo vào giỏ, lớn tiếng hét: “Chúng ta xuống giúp trại chủ!”

Đầu óc Tần Tranh hoạt động rất nhanh. Cái giỏ làm bằng mây, không thể ngăn được tên bắn nhưng nó đủ rộng để chứa hai người, nếu tiến hành các biện pháp phòng hộ thì ít ra cũng chứa được một người.

Cô hỏi người cầm đầu phía trại đông: “Có khiêng chắn không?”

Nếu có tấm chắn phòng hộ lót dưới đáy giỏ thì có thể ngăn được phần lớn tên bắn.

Người kia lắc đầu. “Trong trại không có thứ này.”

Họ đều chỉ là những người nông dân, vũ khí trong trại cũng không đầy đủ, làm gì có khiêng chắn chứ.

Đến đây Tần Tranh cũng không nghĩ ra cách nào khác.

Người chịu trách nhiệm kéo giỏ đang định thả giỏ xuống thì thái tử – nãy giờ đến đây chỉ im lặng đứng bên vách đá quan sát tình hình chiến sự bên dưới – đột nhiên lên tiếng: “Thả cái giỏ không xuống trước đã.”

Người cầm đầu không hiểu lắm nhưng giọng nói của y có sức mạnh làm người ta tin phục, vì thế bèn thả cái giỏ không xuống trước.

Thái tử bèn cầm lấy một cây cung từ người đeo cung tên gần đó, nói với Hỉ Thước. “Cô giúp ta chăm sóc phu nhân, ta đi cứu người.”

Nơi này hỗn loạn, y không yên tâm nếu bên cạnh Tần Tranh không có ai.

Tần Tranh biết võ nghệ của thái tử cao cường, nhưng bọn thủy tặc bên dưới cứ nhằm vào giỏ mây mà bắn, mũi nào mũi nấy xuyên qua đáy giỏ, không thể đề phòng được nên hơi lo lắng: “Tướng công…”

Thái tử quay đầu nhìn cô một cái, nói: “Đừng lo lắng, ta đi rồi về ngay.”

Người cầm đầu phía trại đông nhìn y đầy cảm kích, hứa hẹn: “Hảo hán yên tâm, chỉ cần trại đông chúng tôi còn một người thì phu nhân sẽ không mất một sợi tóc.”

Thái tử chắp tay với hắn ta rồi nhảy vào một cái giỏ. Y dặn người thả giỏ: “Thả cái giỏ không xuống ba trượng rồi hẵng thả giỏ của ta.”

Người thả giỏ vội vàng nghe theo.

Giỏ từ từ hạ xuống. Bọn thủy tặc bên dưới thấy có hai cái giỏ đang xuống bèn kéo căng cung tên, khi cái giỏ đầu tiên vừa xuống tới tầm bắn là đồng loạt phóng tên.

Thái tử chống hai tay lên thành giỏ, sau khi nhìn rõ vị trí của những kẻ bắn tên bèn nheo mắt lại, giương cung, lắp tên vào. Lúc cái giỏ của y còn chưa xuống tới tầm bắn của bọn thủy tặc thì vài mũi tên đã lao vút tới lấy mạng mấy tên cung thủ.

Đám trai tráng đang đứng bên vách đá, ngỏng cổ ra nhìn của Kỳ Vân Trại thấy thế rất vui mừng, cũng phục y sát đất.

“Vị Trình huynh đệ này can đảm, tài trí hơn người. Thuật bắn cung cũng thật cao siêu!”

“Mau mau mau, bọn thủy tặc bắn cung bên dưới đã bị Trình công tử giết rồi, mau xuống cứu trại chủ!”

Không có những mũi tên kia uy hiếp, trai tráng bên trại đông tranh nhau chui vào giỏ. Tần Tranh và Hỉ Thước hồi hộp đứng bên vách núi nhìn xuống dưới, thấy thế cũng thở phào một hơi.

Cái giỏ còn một lúc nữa mới tiếp đất, thái tử đã thấy Lâm Nghiêu đang bị một đám thủy tặc bao vây, quần áo trên người y đã bị máu tươi nhuộm đẫm, bên cạnh hắn chỉ còn gã râu quai nón và Lâm Chiêu. Nhưng bọn thủy tặc như một bầy đỉa hút máu, thấy người là cắn, hai người họ cũng đã sức cùng lực kiệt.

Thái tử mượn lực đạp vào vách đá, nhảy ra khỏi giỏ, đạp lên đầu mấy tên thủy tặc đang định nhào tới giết mình, nhảy vào vòng trong cùng của cuộc chiến.

Thanh kiếm ra khỏi vỏ như một con rắn bạc, thoắt cái đã lấy mạng vài tên.

Hông Lâm Nghiêu bị chém một đao, máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài, đang dựa vào đống gỗ dưới đất, không thể nhúc nhích.

Hà Vân Tinh dùng tay bịt chặt vết thương bên hông hắn nhưng vẫn có máu tươi không ngừng chảy ra qua những kẽ tay của nàng ta, làm ướt đẫm một mảng đất bên dưới.

Nàng ta khóc đến nỗi giọng khàn đi. “Lâm Nghiêu, huynh đừng chết, huynh cố chịu thêm một chút nữa, cha muội sẽ dẫn người xuống cứu chúng ta…”

Thái tử chỉ nhìn một cái, khẽ mày cau. Vết thương của Lâm Nghiêu nếu không băng bó lại thì e là sẽ mất máu mà chết.

Tuy thời điểm không thích hợp cho lắm nhưng y bất giác nhớ đến Tần Tranh. Nếu hôm nay người bị thương là y, Tần Tranh tuyệt đối sẽ không chỉ biết khóc lóc mà không làm gì cả. Tuy thoạt nhìn nàng ấy cũng nhu nhược yếu đuối nhưng bên trong thân xác yếu ớt kia dường như ẩn chứa một sức mạnh ôn hòa mà bền bỉ, hệt như một chồi non vì lớn lên mà có thể len qua khe đá vậy.

Nhìn Hà Vân Tinh khóc đến nỗi sắp chết đi sống lại, thái tử cũng không mong đợi vào việc nàng ta có thể băng bó cho Lâm Nghiêu. Y thay vào vị trí của Lâm Chiêu, ném cho nàng ta một lọ thuốc trị thương. “Nếu không muốn đại ca mình chết thì mau băng bó cầm máu cho huynh ấy.”

Kiếm pháp của y sắc bén, sau khi thay thế Lâm Chiêu, chẳng những không để bọn thủy tặc thừa cơ tấn công mà còn giết cho chúng phải liên tục rút lui, khiến Vương Bưu nãy giờ chiến đấu đã lâu cũng có thời gian mà thở dốc.

Trên người Lâm Chiêu cũng có vài vết thương nhưng không nghiêm trọng như Lâm Nghiêu. Sau khi nhận lấy lọ thuốc, nàng ta không nói tiếng nào, chỉ nhào tới chỗ Lâm Nghiêu, xé áo hắn ra, đổ bừa nửa lọ thuốc vào vết thương rồi cắt áo thành dải dài, băng chặt vết thương lại.

Mặt dính máu, nàng ta hệt như một con thú nhỏ, bắt đầu lộ ra nanh vuốt sắc bén của mình sau khi mất đi sự che chở. “Ca, cố chịu đựng, chúng ta sắp thắng rồi.”

Làm xong, Lâm Chiêu lại tham gia cuộc chiến, từ đầu đến cuối không nói tiếng nào với Hà Vân Tinh.

Hà Vân Tinh biết nàng ta trách mình, trong lòng rất ấm ức, chỉ mếu máo tiếp tục khóc lóc.

Vương Bưu mệt rã rời, chỉ có thể chống chiếc chùy sắt của mình xuống đất mới đứng vững được. Thấy thái tử vung kiếm lên là có một đống thủy tặc ngã xuống, hắn cũng nhổ nước bọt vào tay mình rồi xách hai chiếc thùy sắt lên đánh tiếp. “Tên mặt trắng, lợi hại đấy. Tuy nhiên ông đây cũng không thua kém ngươi!”

Thái tử liếc hắn một cái, không lên tiếng đáp trả. Chiêu kiếm của y nhìn không đẹp mặt, có điều hễ đã tung chiêu là sẽ đổ máu. Liên tục chém giết mấy chục tên thủy tặc, những tên còn lại thấy y đều rùng mình e ngại, chỉ bao vây họ chứ không dám khinh địch tiến tới.

Sau khi mười mấy cái giỏ mây được thả xuống, đám trai tráng trại đông gầm thét xông tới. Bọn thủy tặc thấy cứu binh của họ đã đến, phía Lâm Nghiêu lại có sát thần là thái tử che chở, không thể tấn công được nữa bèn bắt đầu lui lên thuyền.

Lâm Chiêu thì đã chém đến hăng máu, thấy chúng có ý định rút lui, vung roi lên bèn quấn lấy cổ một tên thủy tặc, rút con dao bên hông ra cắt cổ hắn, hung dữ nói: “Muốn đi? Dám đến cửa Kỳ Vân Trại bọn ta hoành hành, hôm nay đừng hòng có ai chạy thoát!”

Sau khi người của Kỳ Vân Trại không ngừng ồ ạt kéo xuống, tình thế cuộc chiến đã thay đổi thành người của Kỳ Vân Trại ra sức chém giết thủy tặc.

Thương thế của Lâm Nghiêu quá nặng, lại mất máu quá nhiều, người trong trại không dám di chuyển hắn, phải nhờ Triệu đại phu xuống dưới xử lý vết thương cho hắn rồi mới để người ta dùng cáng khiêng hắn về.

Lúc họ leo lên giỏ mây trở lên hang Yến thì nhị đương gia mới vội vội vàng vàng dẫn mấy chục người tinh nhuệ nhất trại tây đến. Gặp ai ông ta cũng gầm thét, giống hệt một con báo đang giận dữ. “Tinh Nhi đâu?”

Lâm Chiêu đi ngang qua bên người ông ta, nghe thế chỉ lạnh lùng liếc một cái.

Nhị đương gia đang tức giận thì giỏ mây của Hà Vân Tinh lên tới nơi. Nàng ta nhìn thấy nhị đương gia là nước mắt tuôn trào như mưa, không ngừng khóc lóc. “Cha!”

Nhị đương gia thấy con gái yêu không sao, tâm trạng phấp phỏng nãy giờ mới yên ổn trở lại, quát lớn: “Ai cho con ra khỏi trại?”

Hà Vân Tinh chỉ lo khóc.

Nàng ta là đứa con con ông ta nâng niu trên tay mười mấy năm nay, thấy ống tay áo của con bị dính máu, cứ tưởng nàng ta bị thương nên giọng cũng dịu lại. “Bị thương ở đâu rồi?”

Hà Vân Tinh khóc càng dữ dội hơn. “Con không có bị thương. Lâm Nghiêu đại ca vì cứu con mà bị thủy tặc chém một đao, chảy rất nhiều máu…”

Vừa nói ra, chẳng những người của trại tây đều tỏ vẻ ngạc nhiên mà Tần Tranh đứng bên cạnh cũng kinh ngạc.

Lâm Nghiêu bị thương nặng vậy là vì bảo vệ Hà Vân Tinh ư?

Thảo nào lúc nãy đối mặt với lời chất vấn của nhị đương gia, Lâm Chiêu chỉ lạnh lùng liếc nhìn.

Hôm nay xuống chi viện đa số là người của trại đông, trại tây dường như chỉ tới cho có lệ, nhị đương gia thì đánh xong mới rề rà kéo đến, nguyên nhân đằng sau khiến người ta không dám nghĩ nhiều.

Sau khi thái tử lên núi, thái tử thấy trên người y có vết máu nhưng không xác định được có phải của y hay không.

Thái tử nhìn là hiểu được suy nghĩ của cô, nói: “Ta không bị thương, máu không phải của ta.”

Trong lúc thở phào nhẹ nhõm, lòng Tần Tranh bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Sao thái tử lại biết mình đang nghĩ gì nhỉ?

Vì lần này cứu giúp Lâm Nghiêu nên thái độ của người bên trại đông đối với họ kính trọng thấy rõ.

Trên đường gặp được những người không quen, họ cũng sẽ nhiệt tình chào hỏi hai người.

Vừa về đến nhà, còn chưa kịp uống miếng nước thì đã có người đến báo Lâm Nghiêu đã tỉnh lại, mời thái tử qua đó một chuyến.

Tần Tranh nhớ lại lúc nãy khi trở về, sắc mặt của Lâm Chiêu không ổn cho lắm, cô muốn sang an ủi nàng ta nên bèn đi theo thái tử.

Huynh muội Lâm Nghiêu ở chung một nhà, lúc này toàn bộ những nhân vật cốt cán của trại đã tề tựu đông đủ trong phòng của Lâm Nghiêu. Lúc Tần Tranh theo thái tử đi vào, liếc mắt cái là thấy nàng ta đang ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh giường.

Mắt nàng ta đỏ hoe giống như là đã khóc nhưng thấn sắc thì rất kiên cường. “Muội sẽ báo thù cho huynh!”

Lâm Nghiêu vừa tỉnh lại, vì mất máu quá nhiều nên khuôn mặt vốn rám nắng cũng trở nên trắng bệch. Hắn yếu ớt nói: “Đừng làm loạn, mọi chuyện phải đợi vết thương của huynh khỏi rồi mới tính.”

Lâm Chiêu mím môi, không nói nữa.

Ngoài cửa có người thấy thái tử và Tần Tranh đi vào bèn nói: “Trình công tử đến rồi!”

Lâm Nghiêu nhìn về phía cửa, người trong phòng tự động đứng sang một bên, chừa ra một lối đi.

Thái tử đi đến gần, Lâm Nghiêu bèn nở nụ cười yếu ớt, nói: “Hôm nay Lâm mỗ có thể nhặt lại tính mạng này đều nhờ có Trình huynh cứu giúp. Hai vị đúng là quý nhân của huynh muội ta.”

Thái tử đáp: “Trại chủ khách khí quá rồi.”

Lâm Nghiêu ho nhẹ vài tiếng, liếc nhìn người trong phòng một lượt, chậm rãi nói: “Ta phải dưỡng thương một thời gian. Trong thời gian này, mọi chuyện các ngươi phải nghe theo Bưu Tử.”

Vương Bưu chính là cánh tay trái của hắn, nặng lực rất mạnh nên không ai có ý kiến gì.

Nhưng những lời Lâm Nghiêu nói tiếp theo lại làm họ cả kinh. “Tính mạng của ta là do Trình huynh cứu. Từ nay về sau huynh ấy là huynh đệ của Lâm Nghiêu ta, là tam đương gia của Kỳ Vân Trại.”

Trong phòng vang lên những tiếng bàn tán khe khẽ. Hôm nay họ đã được chứng kiến võ nghệ của thái tử, điều này không thể phủ nhận. Tuy nhiên thái tử vừa vào trại không lâu, đột nhiên để y làm tam đương gia của Kỳ Vân Trại, đa số mọi người không khỏi lưỡng lự.

Trong tình hình này, nếu không ai công khai phản đối thì chuyện cơ bản đã được định đoạt nhưng thái tử lại khéo léo từ chối. “Đa tạ hảo ý của trại chủ. Nếu trại chủ cần dùng đến ta, Trình mỗ nguyện làm quân sư cho trại chủ, không nhất định phải là tam đương gia.”

Lâm Nghiêu thấy thái tử không muốn thì không cưỡng ép. Thế là thái tử trở thành quân sư của Kỳ Vân Trại.

Đại phu nói Lâm Nghiêu cần tịnh dưỡng nên họ chuyển sang nhà trước để bàn xem bước tiếp theo nên làm gì. Lâm Chiêu ra khỏi phòng bèn ngồi trên bậc thềm, ngẩn người.

Tần Tranh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vào vai nàng ta. “Khó chịu thì cứ khóc ra đi.”

Lâm Chiêu cứng rắn nói: “Muội sẽ không khóc, đại ca muội có chết đâu.”

Tần Tranh biết cô nương này tính tình bướng bỉnh, càng thêm đau lòng. Cô không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai nàng ta.

Lâm Chiêu mím môi thật chặt nhưng khóe mắt không kìm được lại từ từ đỏ ửng lên.

“Hang Yến nằm ở địa thế cao, có thể nhìn thấy cả mặt sông, nếu có nhiều thuyền như thế đến gần, người đang trực sẽ thông báo ngay. Nhưng sao hôm nay những người trực nhật ở hang Yến đều bị đau bụng, không một ai nhìn thấy thuyền của bọn thủy tặc đến gần?”

Tần Tranh do dự hỏi: “Cơm nước xảy ra vấn đề à?”

Lâm Chiêu nhắm mắt lại, lắc đầu. “Cơm nước đều do Vương đại nương nấu, người của trại đông mang tới, không thể xảy ra vấn đề gì được, trừ khi có người động tay động chân lúc họ đang ăn.”

Tần Tranh vừa nghe là biết lần này họ bị thiệt mà phải câm nín. Cơm nước từ nấu nướng đến đưa qua đều do người của trại đông làm, dù người của trại tây lén bỏ thuốc, nếu điều tra kỹ, bên đó cũng có lý do để chối, thậm chí có khi còn chất vấn ngược lại vì người của trại tây ăn cơm do trại đông mang đến cũng bị đau bụng.

Lâm Chiêu cười châm chọc. “Hà lão tặc và con nuôi của lão nhìn thấy đạn tín hiệu mà vẫn rề rà không dẫn người của trại tây đến ngay, chẳng phải là muốn đại ca muội chết trong tay thủy tặc sao? Có điều lão tính cỡ nào đi nữa cũng không ngờ được con gái cưng của lão cũng ở dưới núi.”

“Nếu đại ca muội không niệm tình cùng nhau lớn lên, cứu cô ta một mạng thì e là bây giờ lão tặc ấy đang ôm xác con mà khóc!”

Nói đến đây, Lâm Chiêu không nhịn được phải gạt nước mắt. “Có điều ca ca của muội chắn cho Hà Vân Tinh một đao cũng là vì muội.”

Tần Tranh thoáng suy nghĩ một chút là hiểu được ý của Lâm Chiêu.

Lâm Nghiêu cứu Hà Vân Tinh, tình nghĩa chỉ là một phần. Lúc đó họ không địch lại bọn thủy tặc, người trên núi lại không xuống được, có thể nhị đương gia còn muốn nhân cơ hội chiếm trại đông.

Chỉ khi Hà Vân Tinh còn sống, vì cứu con gái, nhị đương gia mới dừng mọi kế hoạch ban đầu, bằng mọi giá sẽ phái người xuống chi viện.

Nghĩ thêm một bước nữa, Lâm Nghiêu biết một khi mình chết, sau khi trại đông rơi vào tay nhị đương gia, chắc chắn lão sẽ diệt cỏ tận gốc. Hắn dùng mạng mình cứu Hà Vân Tinh, có thể sẽ khiến nhị đương gia tha cho Lâm Chiêu một mạng.

Lúc đang chém giết dưới chân núi, hắn đã nghĩ kỹ mọi đường lui nên mới không chùn bước mà làm thế.

Tần Tranh không biết phải an ủi Lâm Chiêu thế nào, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng ta.

Dù Lâm Chiêu có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng chỉ là một tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi, tuy không phát ra tiếng nhưng Tần Tranh cảm nhận được áo trên vai mình đã bị nước mắt thấm ướt.

Cô nhẹ nhàng nói: “A Chiêu đừng buồn. Người trại tây muốn thứ gì thì muội càng phải thay đại ca mình giữ vững thứ đó, không thể để chúng đắc ý.”

Khóc xong rồi, Lâm Chiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. “Đương nhiên, chắc chắn là Hà lão tặc thấy cầu tàu sắp xây xong, biết trại tây không thể chia chút cháo nên mới quýnh lên làm liều!”

——

Thái tử và đám người trại đông ở gian ngoài bàn chuyện. Họ đều biết lần này bọn thủy tặc tập kích là vì hai chiếc thuyền hàng kia. Trại tây vì lợi ích, e là lúc này cũng đã đứng chung một thuyền với chúng.

Muốn nhanh chóng vận chuyển hàng hóa về Kỳ Vân Trại thì phải tiếp tục xây cầu tàu, nếu không bọn thủy tặc nghe được tin, kéo tới ngay lúc họ dỡ hàng thì lại có thêm một cuộc chiến.

Vương Bưu trải bản vẽ mà Lâm Chiêu đưa cho mình ra bàn. “Đây là bản vẽ mà đại tiểu thư lấy được từ lão sư phụ dưới núi, chiều nay chúng ta tiếp tục làm cho xong, tranh thủ vận chuyển hàng về Kỳ Vân Trại trong tối nay.”

Thái tử nhìn bản vẽ quen thuộc kia, mí mắt giần giật. “Lão sư phụ dưới núi?”

Vương Bưu giải thích cặn kẽ với y. “Trong trại của chúng ta chỉ có Phùng lão quỷ bên trại tây – trước kia là người của Tào Bang – biết cách xây cầu tàu. Hôm đó sau khi chúng ta làm nhị đương gia mất mặt ở từ đường, Phùng lão quỷ bèn giả bệnh không đến xây cầu tàu nữa. Đại tiểu thư xuống núi tìm được một lão sư phụ trước kia từng xây thành phòng hộ ở quân doanh, hỏi ông ấy cách xây cầu tàu. Đêm qua bọn ta làm theo cách của ông ấy, đã đóng xong cọc, thả long cốt xuống rồi, chỉ thiếu phần trụ cầu có thể di động và phần cố định mặt cầu thôi.”

Sau khi nghe Vương Bưu giải thích, thái tử cứ nhìn chằm chằm vào bản vẽ kia, thần sắc khó đoán.

Giấy này là loại giấy xấu hôm qua y thắng được từ chỗ Triệu đại phu, mực cũng là loại thô được mài ra. Ừm, hình vẽ cũng là hình mà y nhìn thấy từ chỗ Tần Tranh tối qua.

Thì ra cô vẽ bản thiết kế này là vì giúp sơn trại xây cầu tàu.

Y không hề biết thái tử phi của mình còn có bản lĩnh này cơ đấy!

——

Sau khi về nhà, Tần Tranh luôn cảm thấy ánh mắt thái tử nhìn mình có gì đó là lạ.

Cô thật sự không hiểu nổi. Thấy thái tử ngồi bên bàn, một tay ấn lên trán, cứ tưởng y lại bị đau đầu nên có lòng tốt hỏi: “Tướng công lại đau đầu sao?”

Thái tử nhìn cô với vẻ đăm chiêu rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Tần Tranh đứng dậy đi ra phía sau y. “Vậy thiếp xoa cho người nhé.”

Nhưng thái tử lại từ chối. “Không cần, tại xem không hiểu bản vẽ này mà thôi.”

Tần Tranh nghe nhắc đến bản vẽ thì lập tức dâng lên một dự cảm không lành.

Quả nhiên, sau đó cô nhìn thấy thái tử lấy từ trong tay áo ra một bản thiết kế, trải lên trên bàn, vờ như vô tình nói: “Nghe nói là do một ông lão hơn bảy mươi tuổi ở dưới núi làm ra.”

Đôi mắt y khẽ nhướng lên, đuôi mắt hơi xếch mang theo vẻ mê hoặc, tôn lên gương mặt lạnh lùng của y, rất có sức hút mà không hề hay biết. “A Tranh nhìn có hiểu không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện