Xuyên Thành Thiên Kim Chân Chính
Chương 30
Editor: Mel*Meow: Tui quay lại ròi đây, từ giờ lại đăng chương theo lịch nhé ( cập nhật lịch ở trang cá nhân Mel nha)
"Miên Miên, tôi nghe nói, Trần gia này cũng quá nghe gió tưởng mưa, nếu hoài nghi kỹ xảo biểu diễn của cô có thể tự mình phái người đến xem, làm gì cần tuyệt tình như vậy! Miên Miên, cô đừng lo lắng, quan hệ của Lưu Đạo ở trong giới rất rộng, coi như thiếu Trần gia cũng có thể có thật nhiều người tranh nhau đầu tư, người Lưu đạo nhìn trúng, chỉ cần không phải hắn đổi thì sẽ chẳng ai có thể đổi được nữa."
Hoắc Lệ Lệ hiển nhiên cũng nghe được tiếng gió, nhìn thấy Đường Miên liền kéo cô vào xe bảo mẫu, tinh tế an ủi.
"Lệ Lệ tỷ, mọi việc đã giải quyết xong, Sở thị đầu tư vào bộ phim của Lưu đạo."
"?"
Hoắc Lệ Lệ trợn to mắt, việc này xảy ra khi nào vậy, rõ ràng vừa rồi cô gọi điện thoại cho công ty, nghe được tin tức rằng tổ đánh giá Sở thị đâu có nhận được yêu cầu đầu tư [Hồng Nhan Loạn].
"Sở tổng tự mình gọi điện thoại, là thật."
Nhìn thấy thần sắc nghi hoặc của Hoắc Lệ Lệ, Đường Miên Miên không khỏi bỏ thêm một câu.
Nào biết Hoắc Lệ Lệ lại càng giật mình:
"Sở tổng? Em nói là Sở tổng gọi điện thoại nói muốn đầu tư [Hồng Nhan Loạn], cho nên hắn đây là vượt qua công ty lén đưa ra quyết định! Trời ơi, cái bút tích này cũng quá lớn đi!"
Vì chứng minh giới tính của mình bình thường, sau một tháng liên tục dùng cơm với Miên Miên mà vẫn không ai chịu tin tưởng, Sở Trăn rốt cuộc bắt được cơ hội, liền vì mỹ nhân vung tiền như rác, chứng minh rằng hắn đang thật sự điên cuồng theo đuổi Miên Miên?
Hoắc Lệ Lệ đoán, bộ phim này của Lưu đạo nhất định sẽ nổi tiếng lớn.
Sở tổng hiển nhiên cũng biết tiềm lực của Miên Miên, cho nên hắn đây là một mũi tên trúng hai con nhạn, ngầm đầu tư cho tương lai, vừa có thể chứng minh ánh mắt thương nghiệp của mình, lại vừa có thể chứng minh giới tính mình bình thường, đúng, chính là như vậy.
Nhưng Sở tổng từ trước đến giờ đều việc công tư rõ ràng, lần này vì tẩy trắng tin đồn thất thiệt về giới tính của mình mà thật sự rất liều mạng!
Hoắc Lệ Lệ và Ngô Tuyết Nhạn vừa mới vào công ty đã thấy sự khác biệt trong ứng xử của Sở Trăn, việc Sở Trăn ghét nữ nhân đã gây nên ấn tượng rất sâu trong lòng bọn họ, bởi vậy cho dù là Sở Trăn đã làm đến bước này, nội tâm của cô vẫn kiên định cho rằng Sở Trăn làm như vậy là vì danh tiếng của mình.
"Đúng."
Hai ngàn vạn đấy, đúng là đầu tư không nhỏ.
Đường Miên Miên lại không biết suy nghĩ của Hoắc Lệ Lệ, làm như có thật nhẹ gật đầu.
"Giải quyết như thế thì tốt quá rồi, vậy em cứ an tâm ở đoàn phim đi, sắp tới là buổi trình diễn khởi động máy, chị đi hỏi thăm một chút xem có nhà tài trợ nào nguyện ý tài trợ lễ phục cho em hay không."
Đoàn phim còn có trợ lý mới vào nghề kia ở đây, Hoắc Lệ Lệ không lo lắng lắm.
Chỉ là [Hồng Nhan Loạn] sắp mở buổi biểu diễn khởi động máy, lễ phục của Đường Miên Miên cô còn chưa tìm được. Trước đó danh khí của Đường Miên Miên không cao, căn bản còn chưa có thương hiệu quảng cáo nào đến tìm cô làm đại ngôn, cho nên trong lúc nhất thời Hoắc Lệ Lệ cũng có chút sốt ruột.
Dù sao nam nữ chủ bộ phim này đều là nghệ sĩ nổi tiếng, trên người cũng đều đã có nhãn hiệu đại ngôn, nếu nữ hai Đường Miên Miên mặc đồ quá kém, đó sẽ rất mất mặt.
"Lệ Lệ tỷ không cần gấp gáp, thật sự không được thì chính em tiêu tiền mua một bộ là được."
Đường Miên Miên biết Hoắc Lệ Lệ lo lắng, nghĩ trong tay mình ngoại trừ 300 vạn tháng trước thừa ra còn có gần 500 vạn tháng này chưa đụng tới mấy, sắp tới lại là đầu tháng, đến thời điểm được phát tiền lương, cho nên tiểu phú bà Đường Miên Miên nghĩ, chuyện trang phục này cũng không cần phải lo lắng quá nhiều.
"Vậy được, để chị hỗ trợ liên lạc trước đã, nếu thật sự tìm không được lại nói tiếp."
Hoắc Lệ Lệ nghĩ thầm, một bộ lễ phục kia động một cái đã mấy trăm vạn, nhưng thực tế cũng chỉ có thể mặc một lần, nếu mỗi lần đều bỏ tiền ra mua như vậy thì thực sự rất lãng phí... Chẳng qua cô cũng sợ các nhãn hiệu cấp cao không nhìn trúng minh tinh nhỏ non nớt như Đường Miên Miên, cho nên cũng không từ chối ý kiến của Đường Miên Miên.
...
Thời điểm Đường Miên Miên trở về tiếp tục buổi vây đọc thoại ngày hôm nay, các diễn viên phối hợp khác đều đã ở đây.
Nam nữ chính vì lí do công tác bận rộn, không thể ngày nào cũng đến được, cho nên một ngày nhìn không thấy Đường Hân Nguyệt, tâm tình Đường Miên Miên rất tốt.
Lúc nghỉ ngơi, một diễn viên lâu năm đã ở chung với Đường Miên Miên mấy ngày nay mà không hề có thành kiến gì với cô cao hứng báo cho cô biết tin tức tốt:
"Miên Miên, cô không cần lo lắng, vừa rồi đạo diễn đã nói cho chúng tôi là Sở thị sẽ bỏ vốn đầu tư vào đoàn phim chúng ta 2000 vạn, việc tài chính căn bản không cần lo lắng, hơn nữa chính miệng Sở Tổng nói, không cần đổi cô đi."
"Đúng vậy, vẫn là Sở thị có ánh mắt, Lưu đạo làm gì ngu ngốc đến như vậy, Miên Miên cô căn bản cũng không phải bình hoa."
"Thời điểm Trần gia nhìn thấy khẳng định là sẽ hối hận đến chết mất, Miên Miên cô cứ tiếp tục phát huy, đến lúc nhìn thấy cô diễn xuất, những người đã từng mắng cô nhất định đều phải ngậm miệng."
"Mấy người trên mạng internet đều không hiểu biết tình huống gì cả, tôi cũng thường xuyên bị anti fans chửi, cô cứ tập quen dần đi là vừa, coi bọn họ như không tồn tại là tốt rồi."
"..."
Mọi người anh một lời tôi một tiếng an ủi Đường Miên Miên, làm cho Đường Miên Miên cảm thấy trái tim thật ấm áp:
"Cảm ơn mọi người, tôi sẽ cố gắng diễn thật tốt."
Giới giải trí bây giờ, người mới thường rất hay bất chấp thủ đoạn, vì cạnh tranh tài nguyên mà bôi xấu người khác, tự xào chuyện xấu của mình, cọ nhiệt các minh tinh nổi tiếng, người chân chính khẳng định quyết tâm sẽ nghiền ngẫm kỹ xảo biểu diễu không có nhiều.
Các diễn viên thế hệ trước trong đoàn phim đều là dựa vào thực lực đi đến hôm nay, cho nên đối với người mới Đường Miên Miên có thiên phú lại kiên kiên định định mỗi ngày vất vả tôi luyện kỹ xảo biểu diễn thì rất có hảo cảm.
Lúc này nghe cô hạ quyết tâm cam đoan, ánh mắt nghiêm túc, mỗi một người đều hết sức vui mừng.
...
Buổi vây đọc thoại hôm đó kết thúc, Đường Miên Miên vừa bước vào xe bảo mẫu của mình liền thấy Hoắc Lệ Lệ cau mày vừa tựa như muốn khóc vừa tựa như muốn cười.
"Làm sao?"
Hoắc Lệ Lệ nghe được Đường Miên Miên hỏi, cũng không vòng vo:
"Nơi này có một cái tin tức tốt và một tin tức xấu, cô muốn nghe cái nào trước? "
"Trước hết nghe tin tức xấu đi."
Đường Miên Miên thích khổ trước sau sướng, ít nhất sau cay đắng còn có đường làm dịu bớt.
Vì thế Hoắc Lệ Lệ liền nản lòng nói: "Tin tức xấu chính là tôi đã liên lạc suốt một ngày, không có một nhãn hiệu xa xỉ nào nguyện ý cung cấp lễ phục cho nghi thức khởi động máy của em, những nhãn hiệu phổ thông nhỏ kia chị lại cảm thấy không hợp với đẳng cấp của em, mặc đi lại bị người ta nói, cho nên có khả năng lễ phục thật sự cần chính em mua rồi.
Thời điểm Hoắc Lệ Lệ nói chuyện, khuôn mặt cô đầy vẻ "Tôi thật vô dụng" "Tôi không xứng làm hậu thuẫn kiên cường ở phía sau em", một bộ dạng ủ rũ.
Đường Miên Miên cũng đã tính đến, dù sao cô mới chỉ tham gia một tập chương trình giải trí, danh khí không cao. Mấy nhãn hiệu lớn hầu như đều đã có người phát ngôn cố định, bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ lấy lòng người mới, trừ phi muốn nhường người mới ấy danh hiệu người phát ngôn tiếp theo.
"Tin tức tốt là gì?"
Sau khi Hoắc Lệ Lệ bị Đường Miên Miên hỏi thì thoáng khôi phục tinh thần:
"Tin tức tốt là, có một nhãn hiệu vòng tay đã lên hệ với chị, nói muốn mời em làm đại ngôn."
"Có đại ngôn liền có thu nhập, có cơ hội xuất hiện trước công chúng, tốt vô cùng, sau khi [Hồng Nhan Loạn] phát sóng có khả năng tạm thời em chưa cần nhận lịch quay khác, cho nên hoàn toàn có thể nhận."
Đường Miên Miên rất lạc quan.
"Đinh đông "
Đúng vào lúc này, di động Đường Miên Miên vang lên, cô vừa thấy, lại là tin nhắn weibo của Sở Trăn:
"Tôi đang ở phía sau xe cô, xuống xe đi cùng tôi."
Đường Miên Miên giật mình, nhìn qua gương chiếu hậu xem phía sau xe, quả nhiên thấy Sở Trăn đang ở trong một chiếc xe Audi màu đen, có vẻ đẳng cấp chiếc xe này khá thấp so với thân phận của hắn.
Sở Trăn làm sao lại đến vậy? Chẳng lẽ là đi công tác nên tiện đường ngang qua, có việc gì đó...
"Đinh đông "
Đường Miên Miên còn đang nghi hoặc, ngay sau đó lại là một tin nhắn weibo:
"Tôi vừa lúc đến công ty con gần đây tuần tra, ông nội bảo tôi thuận tiện đưa lễ phục đến cho cô, nói cô không thể không có."
Ông nội Sở thật có lòng, đến cả lễ phục cho nghi thức khởi động máy còn nghĩ thay cô.
Đường Miên Miên mừng rỡ nghĩ.
"Ai nhắn tin với em vậy, di động vang lên liên tục."
Hoắc Lệ Lệ đơn giản chỉ là tò mò bình thường, dù sao Đường Miên Miên tràn đầy dáng vẻ cao hứng, phảng phất như vừa có chuyện tốt gì đó.
"Lễ phục đã có rồi, Lệ Lệ tỷ."
"?"
Hoắc Lệ Lệ nghĩ thầm, cô còn chưa liên lạc được với nhà tài trợ, Đường Miên Miên còn chưa bỏ tiền ra mua, như thế nào lại nói có là có, chẳng lẽ Đường Miên Miên lại là cô bé lọ lem có thể gọi mẹ tiên đỡ đầu, có thể hô biến ra lễ phục?
Sau đó cô liền nghe Đường Miên Miên nói: "Một người bạn của em đưa, em đi lấy một chút, cơm tối lát nữa có khả năng em sẽ ăn ở bên ngoài, sau lại về khách sạn."
"Em sẽ chú ý mang khẩu trang phòng bị tốt, Lệ Lệ tỷ không cần lo lắng."
Đường Miên Miên nói xong, mang theo mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, cẩn thận đi vòng về phía sau xe bảo mẫu, sau đó bước chân vội vàng đi lên chiếc xe Audi màu đen.
Hoắc Lệ Lệ mắt mở trừng trừng nhìn Đường Miên Miên rời đi, cũng không kịp hỏi một tiếng bạn của em là nam hay nữ.
...
"Ông nội cũng biết buổi khởi động máy cần có lễ phục cơ, tôi còn cho rằng bình thường ông không chú ý tin tức giới giải trí."
Nhận được sự quan tâm đến từ người lớn trong nhà khiến cho tâm tình Đường Miên Miên sung sướng, nhịn không được liền nói thầm trước mặt Sở Trăn một câu.
Cô vốn không nghĩ sẽ nói gì tiếp với Sở Trăn, nhưng mà Sở Trăn lại kiên nhẫn trả lời:
"Sau khi ông biết cô tiến vào giới giải trí thì mới bắt đầu chú ý đến chuyện trong giới giải trí, lần trước còn xem chương trình sinh tồn gì đó ở hoang đảo của cô."
Cuối cùng, còn bỏ thêm một câu,
"Ông nội rất thích cô."
Đường Miên Miên nghe Sở Trăn nói như vậy, trong lòng càng cao hứng hơn, dù sao chính cô cũng rất thích ông nội Sở:
"Lần này cần rất lâu mới có thể về nhà thăm ông."
Lại nói thầm một câu, Đường Miên Miên cầm điện thoại di động tìm weibo của ông nội Sở rồi gửi cho ông một tin nhắn thoại.
"Ông nội, cám ơn lễ phục ông đưa cho, con rất thích."
Đường Miên Miên lên xe xong liền mở nắp đậy hộp đựng lễ phục ra, liếc mắt nhìn, tuy rằng còn chưa mặc thử, nhưng đã mơ hồ từ thiết kế các bộ phận lễ phục cực kỳ tinh xảo mà đại khái đoán ra được giá trị đắt đỏ của bộ lễ phục này.
Lại nói đây là tâm ý của ông nội Sở, trong lòng cô vui vẻ, liền muốn kịp thời biểu đạt tấm lòng của mình.
Nhưng mà cô vừa dứt lời, Sở Trăn đang lái xe ở một bên liền siết chặt tay lái.
Đầu bên kia di động, Sở lão gia tử vừa mới đi câu cá từ bên ngoài về, nghe được điện thoại di động trong túi "Đinh đông" một tiếng, nghĩ thầm lúc này là ai gửi tin nhắn cho ông đây, vừa nhìn thấy avatar của Đường Miên Miên ở màn hình, nét mỉm cười ở khóe mắt ông lập tức sâu thêm chút.
Thuần thục mở tin nhắn weibo ra, Sở lão gia tử nhấn vào tin nhắn có màu đỏ được đánh dấu chưa đọc.
Vừa thấy, trong mắt ông lộ ra vẻ nghi hoặc.
Lễ phục gì, ông không đưa lễ phục cho Miên Miên mà?
Nhưng kinh nghiệm lăn lội mấy chục năm trên thương trường của Sở lão gia tử cũng không phải là hão danh, đầu ông cũng sáng suốt cực kì, căn cứ vào một chút manh mối liền bắt đầu phân tích:
Từ trong lời nói của Miên Miên có thể biết được, có người đưa cho cô một bộ lễ phục.
Vậy thì vì sao Miên Miên lại cảm thấy là ông đưa đây?
Khả năng thứ nhất, người tặng lễ phục chính miệng nói, thế cho nên Miên Miên mới vui vẻ gửi tin nhắn cảm ơn ông.
Khả năng thứ hai, người tặng lễ phục có quan hệ phi thường gần gũi với mình, Miên Miên nhìn thấy liền tưởng lầm là mình đưa.
Sở lão gia tử vừa đưa ra được hai cái phỏng đoán, lập tức cao hứng thẳng vỗ đùi: Lễ phục nhất định là tên xú tiểu tử kia đưa!
Đương nhiên Sở lão gia tử cũng không phải loại người suy đoán suông, lúc này, ông liền rời khỏi weibo, gọi điện thoại cho trợ lý của Sở Trăn, hỏi hướng đi gần đây của Sở Trăn.
Biết được Sở Trăn bỏ ra 2000 vạn đầu tư vào bộ phim điện ảnh Đường Miên Miên tham diễn gần nhất, lại bỗng nhiên đi công tác ở B thị, Sở lão gia tử cao hứng muốn chết, quả thực là nở hoa trong lòng.
Việc kết hôn này thật tốt, nhìn xem, mới chưa đến hai tháng, cháu trai ông đã khác trước.
Không uổng công lúc trước ông phải phí tâm cơ thông đồng với bác sĩ tư nhân, giả mang bệnh trong người.
Cười nheo hết cả mắt, Sở lão gia tử lần nữa mở ra khung chat weibo với Đường Miên Miên, ấn xuống nút ghi âm giọng nói:
"Thích thì tốt rồi, xú tiểu tử kia bây giờ đang ở bên cháu à?"
"Đúng vậy, anh ấy đang lái xe, cháu đã đáp ứng sẽ tự mình làm bữa tối cho tối anh ấy, hiện tại trên đường đi siêu thị."
Đường Miên Miên ở đầu bên kia trả lời tự nhiên, trong giọng nói không hề có sự thẹn thùng của một tiểu cô nương, điều này làm Sở lão gia tử ý thức được cháu trai ông đã động tâm nhưng Đường Miên Miên tựa hồ như vẫn chưa hề có tình cảm gì đối với cháu trai ông.
Chỉ tại thằng nhóc kia đầu gỗ.
Trong lòng ông chửi thầm một tiếng, tỏ vẻ ghen tỵ với Đường Miên Miên:
"Ai nha, ông già này cũng chưa được hưởng qua tay nghề của Miên Miên nha..."
"Lần sau về nhà cháu sẽ làm cho ông nội ăn, cháu biết nấu rất nhiều món ăn luôn, đến thời điểm đó ông nội muốn ăn cái gì đều có thể nói cho cháu biết."
Đường Miên Miên là thật sự kính yêu Sở lão gia tử, vừa nghe ông mở miệng, lập tức liền buông ra lời hứa hẹn.
"Ai, tình cảm của cháu ông xin nhận, phiền cháu giúp ông nói với xú tiểu tử kia vài câu, liền nói, vất vả hắn di chuyển ngàn dặm hỗ trợ ông tặng lễ phục, ông thật cao hứng."
"Được, ông nội."
Đường Miên Miên rất nhu thuận đáp ứng, ông nội Sở liền không lại quấy nhiễu hai người nữa, buông điện thoại di động, hừ một tiếng rồi liền đi vào phòng thay quần áo.
...
Sở Trăn lái xe ở ngay bên cạnh nên hắn đã từ ống nghe của Đường Miên Miên nghe được "ngụ ý" của Sở lão gia tử, tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng ổn định.
Kỳ thật hắn cũng nghĩ trực tiếp nói cho Đường Miên Miên đó là lễ phục hắn đưa, nhưng lại lo lắng mình tấn công quá dồn dập sẽ làm cho Đường Miên Miên cảm thấy phiền lòng.
Hắn nhìn ra được, trước mắt Đường Miên Miên không hề có tâm tư gì đối với hắn, vì vậy hắn phải thật cẩn thận, vạn nhất sau khi cô biết chuyện lại trốn tránh hắn, hoặc là dứt khoát đưa ra đề nghị ly hôn thì hắn biết làm sao bây giờ?
"Miên Miên, tôi nghe nói, Trần gia này cũng quá nghe gió tưởng mưa, nếu hoài nghi kỹ xảo biểu diễn của cô có thể tự mình phái người đến xem, làm gì cần tuyệt tình như vậy! Miên Miên, cô đừng lo lắng, quan hệ của Lưu Đạo ở trong giới rất rộng, coi như thiếu Trần gia cũng có thể có thật nhiều người tranh nhau đầu tư, người Lưu đạo nhìn trúng, chỉ cần không phải hắn đổi thì sẽ chẳng ai có thể đổi được nữa."
Hoắc Lệ Lệ hiển nhiên cũng nghe được tiếng gió, nhìn thấy Đường Miên liền kéo cô vào xe bảo mẫu, tinh tế an ủi.
"Lệ Lệ tỷ, mọi việc đã giải quyết xong, Sở thị đầu tư vào bộ phim của Lưu đạo."
"?"
Hoắc Lệ Lệ trợn to mắt, việc này xảy ra khi nào vậy, rõ ràng vừa rồi cô gọi điện thoại cho công ty, nghe được tin tức rằng tổ đánh giá Sở thị đâu có nhận được yêu cầu đầu tư [Hồng Nhan Loạn].
"Sở tổng tự mình gọi điện thoại, là thật."
Nhìn thấy thần sắc nghi hoặc của Hoắc Lệ Lệ, Đường Miên Miên không khỏi bỏ thêm một câu.
Nào biết Hoắc Lệ Lệ lại càng giật mình:
"Sở tổng? Em nói là Sở tổng gọi điện thoại nói muốn đầu tư [Hồng Nhan Loạn], cho nên hắn đây là vượt qua công ty lén đưa ra quyết định! Trời ơi, cái bút tích này cũng quá lớn đi!"
Vì chứng minh giới tính của mình bình thường, sau một tháng liên tục dùng cơm với Miên Miên mà vẫn không ai chịu tin tưởng, Sở Trăn rốt cuộc bắt được cơ hội, liền vì mỹ nhân vung tiền như rác, chứng minh rằng hắn đang thật sự điên cuồng theo đuổi Miên Miên?
Hoắc Lệ Lệ đoán, bộ phim này của Lưu đạo nhất định sẽ nổi tiếng lớn.
Sở tổng hiển nhiên cũng biết tiềm lực của Miên Miên, cho nên hắn đây là một mũi tên trúng hai con nhạn, ngầm đầu tư cho tương lai, vừa có thể chứng minh ánh mắt thương nghiệp của mình, lại vừa có thể chứng minh giới tính mình bình thường, đúng, chính là như vậy.
Nhưng Sở tổng từ trước đến giờ đều việc công tư rõ ràng, lần này vì tẩy trắng tin đồn thất thiệt về giới tính của mình mà thật sự rất liều mạng!
Hoắc Lệ Lệ và Ngô Tuyết Nhạn vừa mới vào công ty đã thấy sự khác biệt trong ứng xử của Sở Trăn, việc Sở Trăn ghét nữ nhân đã gây nên ấn tượng rất sâu trong lòng bọn họ, bởi vậy cho dù là Sở Trăn đã làm đến bước này, nội tâm của cô vẫn kiên định cho rằng Sở Trăn làm như vậy là vì danh tiếng của mình.
"Đúng."
Hai ngàn vạn đấy, đúng là đầu tư không nhỏ.
Đường Miên Miên lại không biết suy nghĩ của Hoắc Lệ Lệ, làm như có thật nhẹ gật đầu.
"Giải quyết như thế thì tốt quá rồi, vậy em cứ an tâm ở đoàn phim đi, sắp tới là buổi trình diễn khởi động máy, chị đi hỏi thăm một chút xem có nhà tài trợ nào nguyện ý tài trợ lễ phục cho em hay không."
Đoàn phim còn có trợ lý mới vào nghề kia ở đây, Hoắc Lệ Lệ không lo lắng lắm.
Chỉ là [Hồng Nhan Loạn] sắp mở buổi biểu diễn khởi động máy, lễ phục của Đường Miên Miên cô còn chưa tìm được. Trước đó danh khí của Đường Miên Miên không cao, căn bản còn chưa có thương hiệu quảng cáo nào đến tìm cô làm đại ngôn, cho nên trong lúc nhất thời Hoắc Lệ Lệ cũng có chút sốt ruột.
Dù sao nam nữ chủ bộ phim này đều là nghệ sĩ nổi tiếng, trên người cũng đều đã có nhãn hiệu đại ngôn, nếu nữ hai Đường Miên Miên mặc đồ quá kém, đó sẽ rất mất mặt.
"Lệ Lệ tỷ không cần gấp gáp, thật sự không được thì chính em tiêu tiền mua một bộ là được."
Đường Miên Miên biết Hoắc Lệ Lệ lo lắng, nghĩ trong tay mình ngoại trừ 300 vạn tháng trước thừa ra còn có gần 500 vạn tháng này chưa đụng tới mấy, sắp tới lại là đầu tháng, đến thời điểm được phát tiền lương, cho nên tiểu phú bà Đường Miên Miên nghĩ, chuyện trang phục này cũng không cần phải lo lắng quá nhiều.
"Vậy được, để chị hỗ trợ liên lạc trước đã, nếu thật sự tìm không được lại nói tiếp."
Hoắc Lệ Lệ nghĩ thầm, một bộ lễ phục kia động một cái đã mấy trăm vạn, nhưng thực tế cũng chỉ có thể mặc một lần, nếu mỗi lần đều bỏ tiền ra mua như vậy thì thực sự rất lãng phí... Chẳng qua cô cũng sợ các nhãn hiệu cấp cao không nhìn trúng minh tinh nhỏ non nớt như Đường Miên Miên, cho nên cũng không từ chối ý kiến của Đường Miên Miên.
...
Thời điểm Đường Miên Miên trở về tiếp tục buổi vây đọc thoại ngày hôm nay, các diễn viên phối hợp khác đều đã ở đây.
Nam nữ chính vì lí do công tác bận rộn, không thể ngày nào cũng đến được, cho nên một ngày nhìn không thấy Đường Hân Nguyệt, tâm tình Đường Miên Miên rất tốt.
Lúc nghỉ ngơi, một diễn viên lâu năm đã ở chung với Đường Miên Miên mấy ngày nay mà không hề có thành kiến gì với cô cao hứng báo cho cô biết tin tức tốt:
"Miên Miên, cô không cần lo lắng, vừa rồi đạo diễn đã nói cho chúng tôi là Sở thị sẽ bỏ vốn đầu tư vào đoàn phim chúng ta 2000 vạn, việc tài chính căn bản không cần lo lắng, hơn nữa chính miệng Sở Tổng nói, không cần đổi cô đi."
"Đúng vậy, vẫn là Sở thị có ánh mắt, Lưu đạo làm gì ngu ngốc đến như vậy, Miên Miên cô căn bản cũng không phải bình hoa."
"Thời điểm Trần gia nhìn thấy khẳng định là sẽ hối hận đến chết mất, Miên Miên cô cứ tiếp tục phát huy, đến lúc nhìn thấy cô diễn xuất, những người đã từng mắng cô nhất định đều phải ngậm miệng."
"Mấy người trên mạng internet đều không hiểu biết tình huống gì cả, tôi cũng thường xuyên bị anti fans chửi, cô cứ tập quen dần đi là vừa, coi bọn họ như không tồn tại là tốt rồi."
"..."
Mọi người anh một lời tôi một tiếng an ủi Đường Miên Miên, làm cho Đường Miên Miên cảm thấy trái tim thật ấm áp:
"Cảm ơn mọi người, tôi sẽ cố gắng diễn thật tốt."
Giới giải trí bây giờ, người mới thường rất hay bất chấp thủ đoạn, vì cạnh tranh tài nguyên mà bôi xấu người khác, tự xào chuyện xấu của mình, cọ nhiệt các minh tinh nổi tiếng, người chân chính khẳng định quyết tâm sẽ nghiền ngẫm kỹ xảo biểu diễu không có nhiều.
Các diễn viên thế hệ trước trong đoàn phim đều là dựa vào thực lực đi đến hôm nay, cho nên đối với người mới Đường Miên Miên có thiên phú lại kiên kiên định định mỗi ngày vất vả tôi luyện kỹ xảo biểu diễn thì rất có hảo cảm.
Lúc này nghe cô hạ quyết tâm cam đoan, ánh mắt nghiêm túc, mỗi một người đều hết sức vui mừng.
...
Buổi vây đọc thoại hôm đó kết thúc, Đường Miên Miên vừa bước vào xe bảo mẫu của mình liền thấy Hoắc Lệ Lệ cau mày vừa tựa như muốn khóc vừa tựa như muốn cười.
"Làm sao?"
Hoắc Lệ Lệ nghe được Đường Miên Miên hỏi, cũng không vòng vo:
"Nơi này có một cái tin tức tốt và một tin tức xấu, cô muốn nghe cái nào trước? "
"Trước hết nghe tin tức xấu đi."
Đường Miên Miên thích khổ trước sau sướng, ít nhất sau cay đắng còn có đường làm dịu bớt.
Vì thế Hoắc Lệ Lệ liền nản lòng nói: "Tin tức xấu chính là tôi đã liên lạc suốt một ngày, không có một nhãn hiệu xa xỉ nào nguyện ý cung cấp lễ phục cho nghi thức khởi động máy của em, những nhãn hiệu phổ thông nhỏ kia chị lại cảm thấy không hợp với đẳng cấp của em, mặc đi lại bị người ta nói, cho nên có khả năng lễ phục thật sự cần chính em mua rồi.
Thời điểm Hoắc Lệ Lệ nói chuyện, khuôn mặt cô đầy vẻ "Tôi thật vô dụng" "Tôi không xứng làm hậu thuẫn kiên cường ở phía sau em", một bộ dạng ủ rũ.
Đường Miên Miên cũng đã tính đến, dù sao cô mới chỉ tham gia một tập chương trình giải trí, danh khí không cao. Mấy nhãn hiệu lớn hầu như đều đã có người phát ngôn cố định, bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ lấy lòng người mới, trừ phi muốn nhường người mới ấy danh hiệu người phát ngôn tiếp theo.
"Tin tức tốt là gì?"
Sau khi Hoắc Lệ Lệ bị Đường Miên Miên hỏi thì thoáng khôi phục tinh thần:
"Tin tức tốt là, có một nhãn hiệu vòng tay đã lên hệ với chị, nói muốn mời em làm đại ngôn."
"Có đại ngôn liền có thu nhập, có cơ hội xuất hiện trước công chúng, tốt vô cùng, sau khi [Hồng Nhan Loạn] phát sóng có khả năng tạm thời em chưa cần nhận lịch quay khác, cho nên hoàn toàn có thể nhận."
Đường Miên Miên rất lạc quan.
"Đinh đông "
Đúng vào lúc này, di động Đường Miên Miên vang lên, cô vừa thấy, lại là tin nhắn weibo của Sở Trăn:
"Tôi đang ở phía sau xe cô, xuống xe đi cùng tôi."
Đường Miên Miên giật mình, nhìn qua gương chiếu hậu xem phía sau xe, quả nhiên thấy Sở Trăn đang ở trong một chiếc xe Audi màu đen, có vẻ đẳng cấp chiếc xe này khá thấp so với thân phận của hắn.
Sở Trăn làm sao lại đến vậy? Chẳng lẽ là đi công tác nên tiện đường ngang qua, có việc gì đó...
"Đinh đông "
Đường Miên Miên còn đang nghi hoặc, ngay sau đó lại là một tin nhắn weibo:
"Tôi vừa lúc đến công ty con gần đây tuần tra, ông nội bảo tôi thuận tiện đưa lễ phục đến cho cô, nói cô không thể không có."
Ông nội Sở thật có lòng, đến cả lễ phục cho nghi thức khởi động máy còn nghĩ thay cô.
Đường Miên Miên mừng rỡ nghĩ.
"Ai nhắn tin với em vậy, di động vang lên liên tục."
Hoắc Lệ Lệ đơn giản chỉ là tò mò bình thường, dù sao Đường Miên Miên tràn đầy dáng vẻ cao hứng, phảng phất như vừa có chuyện tốt gì đó.
"Lễ phục đã có rồi, Lệ Lệ tỷ."
"?"
Hoắc Lệ Lệ nghĩ thầm, cô còn chưa liên lạc được với nhà tài trợ, Đường Miên Miên còn chưa bỏ tiền ra mua, như thế nào lại nói có là có, chẳng lẽ Đường Miên Miên lại là cô bé lọ lem có thể gọi mẹ tiên đỡ đầu, có thể hô biến ra lễ phục?
Sau đó cô liền nghe Đường Miên Miên nói: "Một người bạn của em đưa, em đi lấy một chút, cơm tối lát nữa có khả năng em sẽ ăn ở bên ngoài, sau lại về khách sạn."
"Em sẽ chú ý mang khẩu trang phòng bị tốt, Lệ Lệ tỷ không cần lo lắng."
Đường Miên Miên nói xong, mang theo mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, cẩn thận đi vòng về phía sau xe bảo mẫu, sau đó bước chân vội vàng đi lên chiếc xe Audi màu đen.
Hoắc Lệ Lệ mắt mở trừng trừng nhìn Đường Miên Miên rời đi, cũng không kịp hỏi một tiếng bạn của em là nam hay nữ.
...
"Ông nội cũng biết buổi khởi động máy cần có lễ phục cơ, tôi còn cho rằng bình thường ông không chú ý tin tức giới giải trí."
Nhận được sự quan tâm đến từ người lớn trong nhà khiến cho tâm tình Đường Miên Miên sung sướng, nhịn không được liền nói thầm trước mặt Sở Trăn một câu.
Cô vốn không nghĩ sẽ nói gì tiếp với Sở Trăn, nhưng mà Sở Trăn lại kiên nhẫn trả lời:
"Sau khi ông biết cô tiến vào giới giải trí thì mới bắt đầu chú ý đến chuyện trong giới giải trí, lần trước còn xem chương trình sinh tồn gì đó ở hoang đảo của cô."
Cuối cùng, còn bỏ thêm một câu,
"Ông nội rất thích cô."
Đường Miên Miên nghe Sở Trăn nói như vậy, trong lòng càng cao hứng hơn, dù sao chính cô cũng rất thích ông nội Sở:
"Lần này cần rất lâu mới có thể về nhà thăm ông."
Lại nói thầm một câu, Đường Miên Miên cầm điện thoại di động tìm weibo của ông nội Sở rồi gửi cho ông một tin nhắn thoại.
"Ông nội, cám ơn lễ phục ông đưa cho, con rất thích."
Đường Miên Miên lên xe xong liền mở nắp đậy hộp đựng lễ phục ra, liếc mắt nhìn, tuy rằng còn chưa mặc thử, nhưng đã mơ hồ từ thiết kế các bộ phận lễ phục cực kỳ tinh xảo mà đại khái đoán ra được giá trị đắt đỏ của bộ lễ phục này.
Lại nói đây là tâm ý của ông nội Sở, trong lòng cô vui vẻ, liền muốn kịp thời biểu đạt tấm lòng của mình.
Nhưng mà cô vừa dứt lời, Sở Trăn đang lái xe ở một bên liền siết chặt tay lái.
Đầu bên kia di động, Sở lão gia tử vừa mới đi câu cá từ bên ngoài về, nghe được điện thoại di động trong túi "Đinh đông" một tiếng, nghĩ thầm lúc này là ai gửi tin nhắn cho ông đây, vừa nhìn thấy avatar của Đường Miên Miên ở màn hình, nét mỉm cười ở khóe mắt ông lập tức sâu thêm chút.
Thuần thục mở tin nhắn weibo ra, Sở lão gia tử nhấn vào tin nhắn có màu đỏ được đánh dấu chưa đọc.
Vừa thấy, trong mắt ông lộ ra vẻ nghi hoặc.
Lễ phục gì, ông không đưa lễ phục cho Miên Miên mà?
Nhưng kinh nghiệm lăn lội mấy chục năm trên thương trường của Sở lão gia tử cũng không phải là hão danh, đầu ông cũng sáng suốt cực kì, căn cứ vào một chút manh mối liền bắt đầu phân tích:
Từ trong lời nói của Miên Miên có thể biết được, có người đưa cho cô một bộ lễ phục.
Vậy thì vì sao Miên Miên lại cảm thấy là ông đưa đây?
Khả năng thứ nhất, người tặng lễ phục chính miệng nói, thế cho nên Miên Miên mới vui vẻ gửi tin nhắn cảm ơn ông.
Khả năng thứ hai, người tặng lễ phục có quan hệ phi thường gần gũi với mình, Miên Miên nhìn thấy liền tưởng lầm là mình đưa.
Sở lão gia tử vừa đưa ra được hai cái phỏng đoán, lập tức cao hứng thẳng vỗ đùi: Lễ phục nhất định là tên xú tiểu tử kia đưa!
Đương nhiên Sở lão gia tử cũng không phải loại người suy đoán suông, lúc này, ông liền rời khỏi weibo, gọi điện thoại cho trợ lý của Sở Trăn, hỏi hướng đi gần đây của Sở Trăn.
Biết được Sở Trăn bỏ ra 2000 vạn đầu tư vào bộ phim điện ảnh Đường Miên Miên tham diễn gần nhất, lại bỗng nhiên đi công tác ở B thị, Sở lão gia tử cao hứng muốn chết, quả thực là nở hoa trong lòng.
Việc kết hôn này thật tốt, nhìn xem, mới chưa đến hai tháng, cháu trai ông đã khác trước.
Không uổng công lúc trước ông phải phí tâm cơ thông đồng với bác sĩ tư nhân, giả mang bệnh trong người.
Cười nheo hết cả mắt, Sở lão gia tử lần nữa mở ra khung chat weibo với Đường Miên Miên, ấn xuống nút ghi âm giọng nói:
"Thích thì tốt rồi, xú tiểu tử kia bây giờ đang ở bên cháu à?"
"Đúng vậy, anh ấy đang lái xe, cháu đã đáp ứng sẽ tự mình làm bữa tối cho tối anh ấy, hiện tại trên đường đi siêu thị."
Đường Miên Miên ở đầu bên kia trả lời tự nhiên, trong giọng nói không hề có sự thẹn thùng của một tiểu cô nương, điều này làm Sở lão gia tử ý thức được cháu trai ông đã động tâm nhưng Đường Miên Miên tựa hồ như vẫn chưa hề có tình cảm gì đối với cháu trai ông.
Chỉ tại thằng nhóc kia đầu gỗ.
Trong lòng ông chửi thầm một tiếng, tỏ vẻ ghen tỵ với Đường Miên Miên:
"Ai nha, ông già này cũng chưa được hưởng qua tay nghề của Miên Miên nha..."
"Lần sau về nhà cháu sẽ làm cho ông nội ăn, cháu biết nấu rất nhiều món ăn luôn, đến thời điểm đó ông nội muốn ăn cái gì đều có thể nói cho cháu biết."
Đường Miên Miên là thật sự kính yêu Sở lão gia tử, vừa nghe ông mở miệng, lập tức liền buông ra lời hứa hẹn.
"Ai, tình cảm của cháu ông xin nhận, phiền cháu giúp ông nói với xú tiểu tử kia vài câu, liền nói, vất vả hắn di chuyển ngàn dặm hỗ trợ ông tặng lễ phục, ông thật cao hứng."
"Được, ông nội."
Đường Miên Miên rất nhu thuận đáp ứng, ông nội Sở liền không lại quấy nhiễu hai người nữa, buông điện thoại di động, hừ một tiếng rồi liền đi vào phòng thay quần áo.
...
Sở Trăn lái xe ở ngay bên cạnh nên hắn đã từ ống nghe của Đường Miên Miên nghe được "ngụ ý" của Sở lão gia tử, tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng ổn định.
Kỳ thật hắn cũng nghĩ trực tiếp nói cho Đường Miên Miên đó là lễ phục hắn đưa, nhưng lại lo lắng mình tấn công quá dồn dập sẽ làm cho Đường Miên Miên cảm thấy phiền lòng.
Hắn nhìn ra được, trước mắt Đường Miên Miên không hề có tâm tư gì đối với hắn, vì vậy hắn phải thật cẩn thận, vạn nhất sau khi cô biết chuyện lại trốn tránh hắn, hoặc là dứt khoát đưa ra đề nghị ly hôn thì hắn biết làm sao bây giờ?
Bình luận truyện