Xuyên Thành Thiên Kim Chân Chính

Chương 37



Editor: Mel*Meow

Hắn trợn to con mắt, bỗng nhiên có chút hối hận vì hôm nay đã khinh địch.

Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, Vương Thiết Đao có thể cảm giác được máu trên người đã chảy ra lênh láng, nếu còn tiếp tục như vậy, tính mệnh của hắn, hôm nay quả thật phải giao cho sát thủ trước mặt.

"Phù phù" một tiếng, đao của Vương Thiết Đao rơi vào bùn đất, làm bắn lên tung tóe một làn bụi lớn, mà phía trước trái tim của hắn, cũng đã có Tử Vong Chi Kiếm đang lao đến.

Trong mắt Vương Thiết Đao chợt lóe lên biểu tình không cam lòng, hối hận, khiếp sợ, tuyệt vọng, rất nhiều cảm xúc đan xen, nhưng đều đánh không lại cơn tử vong sắp kéo đến này.

"Sưu "

Hai mắt Vương Thiết Đao nhắm nghiền, nhưng tử vong lại chưa dừng ở trên người hắn.

Phương hướng bên trái của hắn, một mũi tên nhọn phá thời không mà đến, cản trở công kích của nữ sát thủ, tiếp, lại có vô số mũi tên nhọn bay ra, tiếng xé gió vang lên bên vành tai của hắn.

Vương Thiết Đao nhìn sang, hóa ra là bạn tốt của hắn, một triều thần khác dưới trướng thái tử dẫn người đến cứu.

Vương Thiết Đao nghĩ, nhất định là thái tử điện hạ đã lường trước được để hắn tự tiện hành động sẽ có nguy hiểm cho nên cố ý phái người đến giúp hắn.

Trong mắt của hắn vui vẻ khôn nguôi, khiêng vết thương gia nhập cuộc chiến.

Đáng tiếc, cuối cùng nữ sát thủ kia vẫn kịp chạy mất.

"Qua!"

Diễn cảnh đánh nhau cần phải được chỉ đạo võ thuật thiết kế động tác từ trước, diễn viên chỉ cần thi triển lại hành động đã tập sẵn từ trước đó để trông có vẻ độ khó cao hơn, nhưng đừng nhìn động tác đơn giản, nếu gặp phải diễn viên đối chiến yếu ớt hoặc không quen thuộc động tác, có đôi khi một động tác phải quay lại mất mấy lần, thâm chí cả chục lần, chỉ quay mấy động tác liền tiếp nhau thôi cũng có khả năng phải tiêu phí mất một ngày trời.

Người diễn vai tướng lĩnh Vương Thiết Đao là một diễn viên võ thuật có chút danh khí, bởi vì kinh nghiệm phong phú, chỉ đạo võ thuật mới dạy mấy lần hắn liền lĩnh hội được nội dung trọng yếu.

Hắn nghe nói hôm nay người đối diễn cùng hắn là một diễn viên mới vào nghề, nội tâm lập tức lo lắng tràn đây.

Dù sao diễn một cảnh đánh nhau mất trọn một ngày hắn đã gặp qua thật nhiều lần, nhưng chẳng còn cách nào khác; người ta không làm được thì phải làm sao bây giờ, Lưu đạo lại không thích dùng diễn viên đóng thế.

Thời điểm lên sân khấu, hắn cơ hồ đã chuẩn bị tốt tinh thần phải quay lâu dài.

Nhưng mà hắn lại không nghĩ đến, khi binh khí trong tay hai người giao nhau, trên cánh tay hắn cũng cảm giác được uy lực trong tay của người mới Đường Miên, trong nháy mắt đó, hắn liền biết, đối phương là một người luyện công phu.

Cho nên hắn liền thu hồi nội tâm bất mãn và khó chịu, nhanh chóng tập trung tinh thần đối chiến với Đường Miên.

Chiêu thức mà hai người đánh ra hoàn toàn không dựa theo chiêu thức của chỉ đạo võ thuật, dù sao đao thật kiếm thật nên cũng có cảm giác kích động hơn, dưới động tác võ thuật tự biên, người diễn vai Vương Thiết Đao đã cảm nhận được nếu nửa tự do phát huy như thế này thì hiệu quả đem lại tốt hơn rất nhiều so với đã có biên tập từ trước.

Đương nhiên, đây cũng là lần đầu tiên trong lúc giao thủ, hắn cảm nhận được lực áp bách và vũ lực cường hãn đối phương mang đến cho hắn.

Qua vài chiêu qua lại, từ ngang ngửa nhau dần biến thành bị chèn ép, tuy rằng đây chính là nội dung cốt truyện cần, nhưng vừa vặn ở trong đó lại là một phen tư vị kinh tâm động phách.*

*Kinh tâm động phách: Mất hồn mất vía

Phảng phất như chỉ cần thêm một động tác nữa, mạng già của hắn cũng mất luôn rồi.

Thậm chí, ánh mắt cuối cùng của hắn căn bản không phải là diễn xuất mà là thật sự bị bắt nhập diễn, đấy là cảm thụ đích thực của bản thân hắn.

Quá kinh ngạc!

Thời điểm đạo diễn hô lên một tiếng "Qua", người diễn vai Vương Thiết Đao mới phục hồi lại được tinh thần.

Sau đó, hắn ý thức được, hôm nay, 10 năm kể từ khi vào giới giải trí, lần đầu tiên hắn có thể nghiêm túc đối võ ở trên sàn diễn.

Một chữ thôi... Sướng.

"Miên Miên, cô hẳn là học qua công phu này rồi đúng không, quá mạnh, vừa rồi hơi kém nữa tôi đã cho rằng mình phải chết đấy, oa, thật là uy lực, hiện tại tôi vẫn còn đang rất sợ hãi."

"Là Võ lão sư phối hợp tốt."

Đối với diễn viên có kinh nghiệm, gọi một tiếng lão sư cũng không đủ.

"Vừa rồi động tác nhảy lộn lại phía sau rồi lượn vòng kia của cô quả thật là quá đẹp trai, quá ngầu lòi, tôi còn cảm giác như là đã được thêm kỹ xảo vào ấy, mẹ ơi, lúc ấy tôi sợ ngây người, hơi kém chút nữa đã quên tiếp kiếm của cô rồi."

Võ Bân thật sự nhiệt tình yêu thương võ thuật, cho nên bình thường hắn ngoại trừ quay phim đều không thích nói chuyện phiếm, hôm nay gặp Đường Miên liền biến thành con người nói nhiều, mồm nhảy bép bép.

Mà hiển nhiên là đạo diễn cũng phi thường hài lòng đối với cảnh quay vừa rồi, sau khi thu xong hình vào màn ảnh, ông ta còn sờ cằm ngửi ngửi mùi ngon.

Thật sự là hết sức hoàn mỹ.

Muốn động tác có động tác, muốn màn ảnh có màn ảnh, thời khắc hai người quyết đấu với nhau đều lưu loát hết sức, làm màn diễn phi thường có sức dãn, độ hoàn thành quả thực tốt hơn so với trong tưởng tượng của ông ta nhiều.

"Cần nghỉ ngơi một chút không?"

Hoàn thành một cảnh này đã nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với trong bản kế hoạch dự tính, Lưu đạo vốn nổi tiếng "Quay phim không nói nhân tình" cũng không nhịn được quan tâm diễn viên một chút, đi đến giữa sàn diễn cho mỗi người một ít phúc lợi.

"Không cần, cảnh tiếp theo đi."

Bởi vì cảnh tiếp theo vẫn là tại rừng trúc, cho nên Đường Miên Miên còn cần quay chụp một hồi nữa mới đến cảnh của các diễn viên khác.

Lưu đạo nghe vậy cũng không khuyên bảo, trực tiếp chỉ huy nhân viên vào chỗ, sau đó miệng hô lên một tiếng "action".

Cảnh diễn thứ hai đơn giản hơn cảnh diễn thứ nhất nhiều, chẳng qua chỉ cần Đường Miên Miên che đầu vai hơi nhuốm máu chật vật chạy trốn trong rừng trúc, tránh thoát bị truy kích, sau đó chạy đến chỗ cấp trên cúi đầu nhận lỗi

"Thuộc hạ vô năng, nguyện tiếp nhận trừng phạt trăm roi."

100 roi, đánh trên người bị thương nặng như vậy, nếu còn chịu được thì đúng là kỳ tích, gánh không được chỉ có thể chịu chết.

Nhưng trong mắt Tiếu Ngưng Sương không hề có một tia sợ hãi, chỉ có cảm giác áy náy khi nhiệm vụ thất bại.

Trong mắt các sát thủ tử sĩ như nàng, mệnh lệnh chủ tử đưa ra còn lớn hơn sinh mệnh của mình nhiều, nếu không phải trong lòng còn vướng bận một muội muội, nói không chừng nàng đã là một cỗ máy giết người không có tình cảm.

"Chủ tử có lệnh, ngươi mau trở về kinh thành, có chuyện quan trọng khác an bài cho ngươi, có thể lập công chuộc tội."

Không biết là nghĩ đến có thể nhìn thấy muội muội hay là có thể nhìn thấy nam nhân mà nàng không dám nghĩ không dám mơ, trong mắt Tiếu Ngưng Sương vốn luôn chỉ đen tối và xơ xác tiêu điều lại nhiều ra một tia nhu tình người ta khó có thể phát giác, lướt qua trong giây lát.

Tuy nói cảnh diễn này không khó, nhưng việc khống chế ánh mắt lại có chút khó khăn.

Lưu đạo biết Đường Miên Miên nói lời kịch rất hay, nhưng chân chính lên sân khấu phát huy, hắn lại khó tránh khỏi có chút lo lắng.

Dù sao cũng là người mới.

Lưu đạo kỳ thật không ôm hy vọng Đường Miên Miên một lần đã qua, ông chỉ nghĩ là, tốt nhất Đường Miên Miên có thể có ngộ tính cao một chút, chờ đến lúc ông giải thích cần phải biến hóa như thế nào, cô có thể căn cứ lời giải thích của ông, nắm giữ tốt ánh mắt nữ phụ.

Kết quả thì...

Lại là một lần qua!

Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, nội tâm đ*o diễn cũng nhịn không được kích động, cho nên Đường Miên Miên không chỉ chỉ biết nói lời kịch hay, cô là thật sự biết diễn xuất!

Ngày hôm nay là cái ngày vi diệu gì vậy, vì sao ánh mắt của hắn lại tốt như thế cơ chứ; trong hàng ngàn người đăng ký thử vai lại nhìn trúng Đường Miên Miên làm nữ phụ.

Hắn quả thực chính là Bá Nhạc* tại thế, khai quật ra thiên lý mã** Đường Miên Miên.

*Bá Nhạc nguyên là tên của một vị Thần cai ngựa trên Thiên đình. Ông là bậc thầy am hiểu về ngựa, có thể xét đoán dựa vào dáng vóc. Vì vậy, tên gọi Bá Nhạc được người đời dùng để tán dương những người có tài xem tướng ngựa.

**Thiên lý mã: con ngựa tốt nhất trong các giống ngựa.

A a a... Quá kích động...

Đạo diễn cảm giác như mình vừa nhặt được bảo tàng, tất cả xúc cảm trong mắt đều là hưng phấn, cao hứng cùng với vui mừng vì vừa khai quật ra nhân tài.

Nữ chủ chưa đến đây, nhưng người diễn vai thái tử, Phó Hâm, tuy là xuất thân chính quy lại có công ty nâng đỡ từ sớm, nhưng tác phẩm của hắn không nhiều, hắn cũng không làm bộ làm tịch đến muộn.

Vốn dĩ từ lúc Đường Miên Miên vây đọc lời thoại hắn đã có chút nhìn Đường Miên Miên với cặp mắt khác xưa rồi, lúc này nhìn thấy Đường Miên Miên cứ toàn quay một lần là qua, ánh mắt hoàn toàn thay đổi.

Cảnh đánh nhau diễn khó thì không nói nữa, là một diễn viên thì đều biết cảnh kia siêu cấp khó đạt, diễn viên không quen với việc diễn xuất thì còn cần quay từng động tác động tác một sau đó ghép lại với nhau, so với việc học khiêu vũ còn khó hơn nhiều, dù sao đao kiếm không có mắt, nếu như bị đạo cụ đâm phải thì sẽ rất đau.

Đường Miên Miên có lẽ là có thiên phú đối với cảnh đánh nhau, hắn hâm mộ không thôi.

Nhưng cảnh diễn thứ hai, biến hóa ánh mắt của Đường Miên Miên thật sự rất đúng lúc đúng chỗ.

Rõ ràng cô còn chưa nói đến câu thoại phía sau, nhưng trong ánh mắt cô lại đã bộc lộ tất cả, làm cho người ta chỉ cần tập trung nhìn chằm chằm màn ảnh, chú ý một bộ biểu tình trong ánh mắt cô sẽ hiểu được ý tứ cô muốn thể hiện ra là gì, mà ý kia được bày ra một cách bí ẩn và nó chỉ đến trong thoáng chốc, khiến cho người ta cho dù nhìn đến cũng cảm thấy cái kia chẳng qua chỉ là ảo giác của họ.

Diệu.

Phó Hâm nhìn Đường Miên Miên diễn xong phần kịch của mình, nội tâm hắn đã sinh ra chút cảm giác rục rịch muốn đối diễn cùng cô.

Đáng tiếc, hôm nay hắn lại không có cảnh đối diễn cùng Đường Miên Miên.

Người đối diễn cùng hắn hôm nay là người ngay ngày đầu đã tới muộn, Đường Hân Nguyệt.

Ai...

Trong lòng Phó Hâm thầm than một tiếng, nếu không phải đạo diễn sớm đã ký hợp đồng với Đường Hân Nguyệt, hiện tại hủy hợp đồng mất nhiều hơn được, thì thật ra hắn cho rằng, có lẽ để một mình Đường Miên Miên diễn hai vai sẽ tốt hơn nhiều.

"Đạo diễn, ngại quá, tôi đến muộn một chút."

Phó Hâm vừa mới cảm thán xong, người thật lâu chưa tới, Đường Hân Nguyệt rốt cuộc cũng xuất hiện.

Cô ta nói lời xin lỗi nhưng trong ánh mắt lại toàn là cảnh xuân tươi đẹp, không có bao nhiêu ý thật lòng.

May mà đạo diễn cũng không so đo những thứ này, chỉ cần khi quay phim có thể cố gắng phát huy thật tốt, Lưu đạo đều không quan trọng.

"Nếu đến liền đi trang điểm chuẩn bị đi, hai mươi phút sau bắt đầu cảnh quay kế tiếp."

Khoảnh khắc đạo diễn nói chỉ cho Đường Hân Nguyệt 20 phút để trang điểm và thay quần áo. Đường Hân Nguyệt cảm thấy thời gian có chút chặt, nhưng lại nghĩ vốn dĩ mình nên đến sớm, đã đến muộn rồi nếu còn xin xỏ thì sẽ mất lòng, vì vậy cô ta lại thôi.

May mà thợ trang điểm đã trang điểm qua kiểu cảnh quay thứ nhất, thủ pháp lại thuần thục, vì vậy sau khi Đường Hân Nguyệt thay trang phục xong chỉ mất có mười năm phút đã hóa trang xong cho Đường Hân Nguyệt.

Lúc này, Đường Miên Miên đã quay xong phần kịch của ngày hôm nay nhưng cô không rời đi luôn, mà là cầm kịch bản ở lại đoàn phim quan sát xem những người khác phát huy như thế nào, để càng dễ dung nhập nội dung cốt truyện, thuận tiện học tập kỹ xảo biểu diễn của người khác, thu nhập tinh hoa từ kinh nghiệm diễn xuất của họ, làm cho kỹ xảo biểu diễn của cô có thể xuất sắc hơn.

Nhất là Đường Miên Miên đã đọc qua tiểu thuyết, cô nhớ rằng rất nhiều đạo diễn trong tiểu thuyết đều khen kỹ xảo biểu diễn của nữ chủ là "Có linh tính", là một người mười phần yêu thích việc đối diễn với người khác, cho dù cô không thích nữ chủ, nhưng cô vẫn đặc biệt muốn nhìn xem kỹ xảo biểu diễn của nữ chủ là như thế nào.

Theo Đường Miên Miên, khi nhìn cao thủ đối diễn, ít nhiều cô có thể giác ngộ kỹ xảo biểu diễn lên đến tầng cao hơn, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao cô thường xuyên ở lại quan sát kỹ xảo biểu diễn của mọi người.

Cảnh quay này là lần đầu tiên nữ chủ và thái tử gặp nhau.

Cảnh quay mười phần đẹp mắt, đây là một trong số nhiều cảnh quay gặp nhiều trong phim nhất, màn ảnh rừng đào kinh điển.

Nữ chủ vì đại nghiệp của nam chủ nên quyết định sử dụng mỹ nhân kế, muốn được thái tử thưởng thức, sau đó có thể tiến vào Đông cung, đạt được tình báo tuyệt mật của thái tử, đương nhiên khi làm nhiệm vụ này, nữ chủ cũng có vài phần tức giận.

Nàng cảm giác được nam chủ đối xử khác biệt với mình, tuy nhiên thân phận của hai người lại chênh lệch rất lớn khiến cho sự thầm mến này tựa hồ như không có điểm cuối.

Thêm nguyên nhân thân thể, nàng tự ti lại quật cường, trong lúc nam chủ trọng dụng tỷ tỷ mà lại ẩn ẩn như xem thường mình, nàng cũng muốn dựa vào bản lãnh của mình, lấy được ánh mắt của nam chủ.

Chẳng sợ không thể ở cùng nhau một chỗ, nàng cũng muốn vì nam chủ trả giá hết thảy.

Cũng không biết nam chủ đã thích mình chưa, chỉ là khoảng thời gian trước vì bệnh tình nàng luôn phải tìm y hỏi dược, không được nhàn rỗi, bây giờ cuối cùng cũng được rảnh rỗi, nàng quyết định lẻ loi một mình đi đến rừng hoa đào ở ngoại thành, tính toán vô tình gặp được thái tử ngày này hằng năm luôn xuất hiện ở đây.

Không ai biết vì sao ngày này hàng năm thái tử đều muốn cải trang để đi tới chỗ này, nhưng điều này vừa vặn để nữ chủ dễ dàng thực thi mỹ nhân kế.

Trong màn ảnh, thái tử cho lui hộ vệ, chỉ để lại ám vệ ở nơi không nhìn thấy âm thầm bảo vệ, hắn một thân một mình đi lại trong nơi vắng vẻ ở rừng hoa đào, hắn khi thì dõi mắt trông về phía xa, khi thì quan sát khắp nơi, như là đang ngắm đào hoa, vừa tựa hồ như là đang tìm tinh linh hoa đào.

Đúng lúc này, phía sau thân cây hoa đào ở trước mặt thái tử truyền đến chút động tĩnh.

Ánh mắt ám vệ bảo vệ thái tử thái đổi, tựa hồ như tùy thời chuẩn bị nhảy đến trước mặt thái tử bảo hộ chủ nhân, chẳng qua, sau khi cành hoa đào khẽ nhúc nhích, nơi đó chạy ra một mỹ nhân tuyệt sắc mặc váy màu hồng nhạt.

*Xin lỗi nhưng đoạn này làm Mel nhớ đến truyện "Mười kiếp chờ hoa nở", ai đọc chưa, chưa thì đọc đi, hay nhắm:333

Ám vệ không hề buông lỏng cảnh giác, dù sao nơi này vắng vẻ, bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử, hơn nữa lại còn tuyệt sắc, rất là kỳ quái.

Nhưng mà thái tử lại nâng tay ngăn trở hành động của hắn, ngược lại sợ quấy nhiễu mỹ nhân, thật cẩn thận lên tiếng chào hỏi:

"Tiểu thư?"

Đoạn này, Đường Hân Nguyệt diễn nữ chủ đúng ra phải bộc lộ cảm xúc là thoáng kinh hãi, ánh mắt phải "Tựa hồ mới phát hiện nơi này có người", rồi sau khi nhìn thấy diện mạo dương cương tuấn lãng, khí độ bất phàm của người đối diện thì trên mặt lộ ra sự ngượng ngùng mới đúng, nhưng mà khi màn ảnh máy quay phim kéo đến gần, tập trung nhìn đồng tử đang rũ của Đường Hân Nguyệt thì lại rất dễ có thể nhìn ra suy nghĩ đang tính kế của cô ấy.

Có lẽ là do lúc nãy cả hai cảnh quay của người mới Đường Miên Miên chỉ cần một lần là qua cho nên đạo diễn liền ôm kỳ vọng rất cao đối với người đã có tác phẩm trước đó, Đường Hân Nguyệt.

Nhưng mà sâu trong ánh mắt của Đường Hân Nguyệt, chung quy lại hắn cứ cảm thấy thiếu đi chút gì đó.

"Cắt."

Đạo diễn nhìn lại ánh mắt của Đường Hân Nguyệt vài lần, lắc lắc đầu nói với cô ta:

"Cô phải biết chuyện gì xảy ra chứ, nếu có đọc qua kịch bản sẽ biết ngay, nội tâm nữ chủ vẫn luôn thâm tình với nam chủ, lúc này nàng cụp mi mắt xuống là bởi vì để thái tử không nhìn thấy ánh mắt của mình, như vậy trong ánh mắt ngoại trừ tính kế, tự nhiên còn phải có một tia giãy dụa. Cô nghĩ mà xem, nếu nàng thật sự thành công có lẽ sẽ bị thái tử nâng vào trong phủ làm thị thiếp, thành công thu hoạch tình báo cho nam chủ, nhưng nàng lại phải dâng hiến thân mình cho người mình không thích, cô suy nghĩ xem ánh mắt này nên diễn như thế nào, chúng ta lại một lần nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện