Xuyên Thành Thiên Kim Chân Chính

Chương 61: Chương 61





Giới giải trí mỹ nhân có nhiều, nhưng đẹp giống như Đường Miên Miên, có độ công nhận, đẹp đến kinh tâm động phách, vẫn rất hiếm thấy.
Lúc này, cô đang chậm rãi bước đi giữa hai đại soái ca, không hề xuất hiện biểu tình khẩn trương như người mới lần đầu tiên được đi trên thảm đỏ, toàn bộ khuôn mặt cô đều hiện ra một loại khí chất ung dung bình tĩnh phảng phất như chuyện này sớm đã trở thành thói quen.
Khi ba người đến gần, màn ảnh phóng to lên, không biết có phải do cô đang đứng ở giữa không, hay là bởi vì bản thân cô đã có một loại năng lực có thể thu hút ánh mắt của người khác, mà trong màn ảnh máy quay phim, tất cả tinh quang phảng phất như đều tập trung lên trên người của cô.
Ánh mắt các fans xem trước màn hình trực tiếp đều sắp bị lóe mù:
"Ô ô ô, các đội hữu phía trước nhớ chụp nhiều ảnh chút, nhất định phải chụp nhiều ảnh vào đấy!"
"Quần sao* dù lóng lánh, nhưng trong lòng tôi Miên Miên mới là ngôi sao sáng nhất, tinh diệu nhất, cuộc sống sinh hoạt dù có đen tối, chỉ cần nhìn Miên Miên một chút, tôi liền lại lần nữa cháy lên hy vọng sống tiếp."
*Không phải cái quần gắn sao của bọn con nít hay mặc đi chơi mà là một đống sao.
...
Sau khi đoàn phim [Hồng Nhan Loạn] thể hiện thái độ, người chủ trì nhiệt tình hỏi:
"Mọi người đều biết [Hồng Nhan Loạn] là bộ kịch siêu nổi trong năm nay, nhân khí mười phần, danh tiếng cũng tốt, đối với giải thưởng đêm nay, mọi người cảm thấy có thể lấy được mấy cái?"
Hạ Gia Dương mặc dù biết lần này chính mình diễn vai nam chủ chưa tốt được như mong muốn, nhân khí cũng còn chưa cao được bằng nam phụ là Phó Hâm, nhưng thật sự thì nội tâm vẫn còn ôm vài phần chờ mong.
Nhưng vào những lúc thế này không nên nói rằng tí nữa mình nhất định sẽ lấy được giải, bằng không chốc lát nữa nếu không lấy được giải, không chỉ chính mình thất vọng, mà người khác còn có thể lấy chuyện này ra nói bạn không biết tự lượng sức mình, cho nên hắn chỉ cười cười mà không nói.
Đường Miên Miên cùng Phó Hâm cũng biết điều này, mặc dù xác suất nhóm bọn họ lấy được giải thưởng tương đối cao, nhưng mấy năm trước cũng từng xuất hiện qua chuyện bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất năm lại không thể lấy được bất cứ một giải thưởng nào, mỗi một giám khảo tuy rằng đều rất chuyên nghiệp, nhưng suy cho cùng ai cũng có một loại sở thích đặc biệt khác nhau, năm nay cũng có vài người có thực lực cạnh tranh giải thưởng nữ chính và nam phụ xuất sắc nhất, cho nên cho dù bọn họ rất có lòng tin đối với chính bản thân mình, nhưng bọn họ cũng không dám buông lời khẳng định.
Lưu đạo là một người từng trải, các diễn viên không dễ nói chuyện, hắn liền nhận:
"Có thể được đề cử chính là đã khẳng định [Hồng Nhan Loạn], tuy rằng cá nhân tôi rất vừa lòng đối với bộ phim do bản thân mình sản xuất, nhưng năm nay cũng có rất nhiều bộ phim xuất sắc, về việc có thể lấy được mấy giải thưởng, phải xem ở các giám khảo rồi."
Đi vào sau đoàn phim [Hồng Nhan Loạn] là đoàn phim [Bảo Mụ Thăng Chức Ký], cũng chính là bộ phim do ngôi sao nữ đang nổi Trì Lạc tham diễn, đây là một bộ kịch công sở xoay quanh nhân vật nữ chính.
Nội dung cốt truyện kể về cuộc sống sinh hoạt của một người mẹ trong một gia đình bình thường sau khi biến thành bà thím già bị chồng bỏ rơi, cô ấy bi phẫn mà tìm công việc kiếm sống, cực lực chu toàn lo cho mọi việc ở cả gia đình và nơi công tác, phấn đấu rất khổ, rất mệt mỏi, nhưng cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi câu chuyện nhân sinh mà chính mình chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Kỹ xảo biểu diễn của Trì Lạc ở bên trong bộ kịch này bùng nổ lớn, bởi vì có rất nhiều nội trợ cảm động đồng cảm, tỉ lệ người xem cũng rất cao.
Micro của người chủ trì đưa tới trước mặt Trì Lạc, cũng tò mò đặt một câu hỏi kiểu cũ:
"Nghe nói [Hồng Nhan Loạn] và [Bảo Mụ Thăng Chức Ký] là hai bộ phim mà người xem trên mạng đánh giá cao nhất, Trì Lạc tiểu thư cảm thấy, cô cùng với Đường Miên tiểu thư, ai sẽ có cơ hội đạt được giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất của giải Phi Thiên lần này?"
Trong lòng Trì Lạc cảm thấy khinh thường Đường Miên Miên, dù sao theo cô ta, Đường Miên Miên chỉ là một người mới chân ướt chân ráo vào nghề, cho dù bộ phim thứ nhất có nổi tiếng, nhưng khẳng định là kỹ xảo biểu diễn không ổn.
Thời gian cô ta quay phim trùng với thời gian chiếu phát [Hồng Nhan Loạn], cho nên cô ta không có thời gian xem qua bộ phim này, nhưng ngẫu nhiên thỉnh thoáng lướt weibo cũng xem qua mấy phân cảnh đặc sắc mà người xem trên mạng trích ra.

Tuy rằng diễn cũng không tệ lắm, nhưng cô ta cho rằng trình độ diễn này căn bản không chạm được tới mức gọi là vô cùng kì diệu, người xem trên mạng quá khoa trương, chẳng qua là bởi vì Đường Miên là người mới cho nên bọn họ mới đánh giá cao như vậy thôi.
Đương nhiên, trong lòng dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt cô ta vẫn không biểu hiện gì ra ngoài.
Đối với micro của người chủ trì, cô ta trí tuệ cười một tiếng: "Tôi tương đối chờ mong [Bảo Mụ Thăng Chức Ký] có thể cầm được giải thưởng, bởi vì đó là tâm huyết chung của toàn đoàn làm phim chúng tôi, về phần cá nhân, có thể nhận được giải thưởng đương nhiên là tốt nhất, cho dù không thể lấy tôi cũng vẫn sẽ tiếp tục đề cao chính bản thân mình, không để cho fans của mình thất vọng."
Người chủ trì hỏi qua Trì Lạc xong, còn không buông tha đạo diễn Phương Sóc của [Bảo Mụ Thăng Chức Ký]:
"Phương đạo, ngài đã xem qua [Hồng Nhan Loạn] chưa, ngài cho rằng nếu so sánh thực lực giữa nữ chủ trong bộ kịch của mình với nữ chủ trong [Hồng Nhan Loạn], ai có thực lực cao hơn?"
Bộ phim này của Phương Sóc là một bộ chủ yếu xoay quanh nhân vật nữ chủ, nam chủ nam phụ bên trong đều không có ai đặc biệt xuất sắc, cho nên đêm nay bộ phim này cũng chỉ có thể tranh được hai giải thưởng quan trọng là nữ chính xuất sắc nhất và phim truyền hình xuất sắc nhất.
Phương Sóc tuy rằng cũng xem trọng hậu bối Đường Miên này, nhưng không thể nâng đỡ đối thủ diệt uy phong của phe mình, vì thế cười ha hả:
"Kỹ xảo biểu diễn của Trì Lạc nhà chúng ta đã được mài giũa hơn ba năm ở trong giới giải trí, cái này mọi người đều biết, Đường Miên hẳn lại thuộc về loại người có thiên phú được ông trời thưởng cơm ăn, cái này không so được tương đối đâu..."
Tuy rằng Phương Sóc trả lời như vậy, nhưng tất cả mọi người đều nghe ra khuynh hướng của hắn.
Dù sao giới giải trí có câu danh ngôn: Ba phần trời đã định trước, bảy phần dựa vào dốc sức làm.
1800 vạn fans của Trì Lạc cũng ở tại hiện trường và trên màn hình trực tiếp cố gắng bơm hơi cổ vũ cô ta, dồn dập đề cử thần tượng nhà mình:
"Lạc Lạc nhà ta là người đẹp lại có kỹ xảo biểu diễn tốt, khẳng định là có thể bắt được giải thị hậu lần này, lần trước không nhận được giải là có nguyên nhân cả, dù sao đối thủ cạnh tranh lần trước là một ảnh hậu từng diễn vai chính trong phim [Nông thôn phụ mẫu] lại bỗng nhiên hứng lên chuyển qua đóng phim truyền hình về tình bạn, còn lần này Đường Miên Miên chẳng qua chỉ là một người mới mà thôi, sao có thể so được với Lạc Lạc."
"Tôi thừa nhận nữ chính [Hồng Nhan Loạn] đẹp mắt, nhưng [Bảo Mụ Thăng Chức Ký] lại càng chọc sâu vào nội tâm tôi hơn, cho nên tôi cũng cảm thấy Trì Lạc càng có tỷ lệ bắt được giải thị hậu."
"Lạc Lạc đã hoàn mỹ khắc họa được hình ảnh cũng như mâu thuẫn nội tâm của một người nội trợ bị chính chồng mình tra tấn, mỗi lần xem tôi lại cảm thấy như đang nhìn thấy chính bản thân mình, mà cũng bởi vì bộ phim này, tôi gạt phăng nỗi sợ, một lần nữa đi xin việc, bộ phim đã tiếp thêm động lực cho tôi, tôi rất thích xem cô ấy diễn."
"Lạc Lạc là giỏi nhất!"
"Lần trước đại ngôn BUR vốn dĩ thuộc về Lạc Lạc chính là bị Đường Miên Miên đoạt đi, nếu như lần này Đường Miên Miên lại đoạt giải thị hậu của Lạc Lạc, tôi sẽ tức chết mất."
"Đại ngôn có thể có nội tình, nhưng giải thị hậu là do 20 giám khảo lớn công khai bình chọn, coi như là Sở thị thế lớn như thế, cũng mua không được nhiều người như vậy, nghe nói mấy giám khảo tham gia bình chọn toàn là người chơi hệ Thái Đẩu, cái loại không thích mua quyền bán thế ấy."
"Như vậy chúng ta an tâm rồi."
...
Sầm Cầm bởi vì vừa lúc đi công tác ở nước ngoài, cho nên không thể kịp thời trở về đi đến hiện trường cổ vũ ủng hộ Đường Miên Miên, nhưng thời gian đến, bà cũng ngồi ở trước màn hình trực tiếp chờ đợi đến thời khắc kích động lòng người kia.
Bà vẫn luôn bề bộn nhiều việc, không có thời gian xem phim.


Ngoại trừ bộ phim này của Đường Miên Miên, mấy bộ phim khác ở trên TV bà đều không biết rõ.
Cho nên cũng không biết kỹ xảo biểu diễn của Đường Miên Miên là như thế nào, chẳng qua ở trong lòng một người mẹ, con gái nhà mình luôn luôn là tốt nhất, cho nên bà nhìn thấy tám giờ lễ trao giải bắt đầu, liền nhịn không được mong đợi.
Lễ trao giải bắt đầu, đầu tiên là phần trao giải nhiếp ảnh xuất sắc nhất, giải này được một bộ phim thần tượng truyền bá ra từ nửa năm trước là [Tinh quang rực rỡ giống như em] thu hoạch.
Giải đạo diễn xuất sắc nhất được đạo diễn Phương Sóc của [Bảo Mụ Thăng Chức Ký] nhận lấy.
Người thắng lợi giải biên kịch xuất sắc nhất là Tống Mẫn Từ của đoàn phim [Hồng Nhan Loạn], người luôn bị cộng đồng mạng dí lưỡi dao uy hiếp phần sau của bộ phim phải như thế này như thế kia.
Thời điểm Tống Mẫn Từ, Tống biên kịch lên đài lĩnh thưởng, cô còn không bình tĩnh hơn cả người lần đầu tiên nhận được giải ảnh hậu Oscar, thời điểm người chủ trì hỏi cô có cảm nghĩ gì muốn chia sẻ hay không, Tống biên kịch cầm cúp, hốc mắt đều đỏ:
Cô nói rằng, bởi vì đoàn phim làm theo dạng vừa quay vừa chiếu, cho nên bộ phận hậu kỳ và người đảm nhận vai trò cải biên là cô có áp lực lớn nhất.

Cô cũng rất muốn cho mỗi một người trong bộ kịch đều có kết cục tốt, nhưng cuối cùng cô vẫn lại thuận theo sơ tâm của chính mình.
Cô còn nói, thời điểm viết bản thảo phần cải biên cô còn suy đoán rằng fans nguyên tác sẽ rất phẫn nộ, người xem trên mạng sẽ liên tục rớt nước mắt, nhưng suy cho cùng tác phẩm phim ảnh vẫn phải có một số mâu thuẫn bất đồng nhất định so với tiểu thuyết nguyên tác, nó nhất định phải có độ mạnh yếu khác nhau, có lực, có xung đột mâu thuẫn thì nội dung cốt truyện mới có sức dãn, mọi người mới muốn tiếp tục xem tập tiếp theo.
Tuy rằng trong lúc viết còn rất nhiều hoài nghi đối với chính bản thân mình, nhưng hôm nay trong tay cầm được cái cúp này, đó chính là khẳng định tốt nhất đối với cô.
Phía dưới vỗ tay một mảnh.
"Kế tiếp, chúng ta sẽ tuyên bố giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất của giải Phi Thiên, mời xem màn hình lớn."
Phó Hâm mặc dù là sinh viên ngành điện ảnh chính quy, cũng tham diễn qua một bộ phim truyền hình do đạo diễn lớn chế tác, nhưng được đề cử tham gia giải Phi Thiên thì vẫn là lần đầu tiên, lúc này hắn vẫn chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp.
Nếu như trước khi tốt nghiệp hắn có thể nhận được giải nam phụ xuất sắc nhất trong lễ trao giải lớn nhất thuộc về mảng phim truyền hình, thì đó không thể nghi ngờ chính là lời giải hoàn hảo nhất cho bài thi tốt nghiệp.
Hắn cực kỳ mong muốn bản thân mình sẽ nhận được giải thưởng này, nhưng được đề cử cùng hắn còn có một số tiền bối thuộc về phái thực lực, bởi vậy, sau khi người chủ trì nói ra những lời này, hắn cũng có chút không dám nhìn màn hình lớn.
Dù sao kỳ vọng càng cao thất vọng cũng sẽ càng nhiều.
Song khi hắn cúi đầu, nắm đấm trong tay đều đã cứng ngắc cả đi, một vòng tròn ánh sáng trắng lại chiếu thẳng lên trên người hắn, khiến hắn trở thành người sáng nhất trong màn đêm.
"Lần này đạt được danh hiệu nam phụ xuất sắc nhất của giải Phi Thiên thứ 35 chính là diễn viên trẻ tuổi —— Phó Hâm.

Chúc mừng!"

Phó Hâm bị kinh hãi đến hoảng rồi.
"Nếu thật là mình, mình phải thưởng thật lớn cho bản thân mình mới được!"
Hắn thì thào tự nói tựa hồ như còn không dám tin, vì xác nhận sự thật mà còn liếc trái liếc phải về phía các thành viên của đoàn làm phim, chờ đến khi nhận được ánh mắt khẳng định của mọi người, hắn mới kích động ôm trầm lấy Lưu đạo ở bên cạnh.
Tư thế kia, tựa hồ như đang định đứng tại chỗ xoay Lưu đạo vài vòng.
"Ai da, mấy cây xương già của tôi đều bị cậu ôm vỡ rồi, mau buông tôi xuống.

Người chủ trì vẫn đang chờ cậu lên đó cầm giải thưởng về đấy, còn không mau đi!".

Truyện Xuyên Không
Phó Hâm vừa nghe, lập tức buông đạo diễn ra, chẳng qua trước lúc rời đi, hắn vẫn nắm thật chặt lòng bàn tay của đạo diễn, dù sao hắn có thể được tham diễn cho bộ phim truyền hình này chính là nhờ được Lưu đạo thưởng thức.
Dù đang ở tại trường quay hay là đang ở trước màn hình, fans của Phó Hâm đều đỏ cả mắt:
"Hâm Hâm của chúng ta tốt thế cơ mà, giải thưởng này anh nên nhận được."
"Trong phim truyền hình khổ như vậy, cuối cùng thì ở ngoài đời thực cũng đã được báo đáp."
"Học trưởng, anh là của em, khoa biểu diễn đại học H kiêu ngạo muốn chết!"
Đường Miên Miên ở dưới khán đài cũng nhịn không được mà vỗ tay cổ vũ Phó Hâm, trong quá trình quay phim cô đã nhìn ra Phó Hâm làm diễn viên là bởi vì thật sự nhiệt tình yêu thích diễn kịch.
Bản lĩnh vững chắc, khả năng lĩnh ngộ tốt, mỗi khi quay chụp đều làm hết khả năng của mình, không sợ khổ không sợ mệt, có đôi khi đạo diễn đều đã cho qua rồi nhưng hắn lại cảm thấy không tốt, liền yêu được quay lại một lần nữa.

Hơn nữa hắn vẫn luôn ngấm ngầm luyện tập sau khi về phòng, lúc này hắn mới có thể diễn được hai vai thái tử và thiếu niên thiên tử xuất sắc như thế.
Tuy rằng nay hắn so với các diễn viên gạo cội còn non nớt hơn rất nhiều, nhưng tiền đồ lại không có giới hạn.
Sau khi Phó Hâm lên đài, người chủ trì bắt đầu tuyên đọc lời bình do đoàn giám khảo nhận xét về hắn: "Phó Hâm, trong bộ phim [Hồng Nhan Loạn], một người diễn cả hai vai thái tử và thiếu niên hoàng đế Quân Thanh Yến, hắn lấy cảm giác chân tình nhất ra biểu diễn, hai vai diễn một cái là thái tử thâm tình quật cường ngốc nghếch, một cái là thiếu niên hoàng đế thân mang huyết hải thâm cừu lại ẩn nhẫn kiên cường, mỗi một nhân vật đều tác động lòng người.

Hắn phấn khích diễn xuất khiến chúng ta nhìn ra tương lai cùng hy vọng của thế hệ diễn viên mới."
Đánh giá như vậy đối với Phó Hâm mà nói là rất cao, chẳng qua Phó Hâm cũng không bởi vì chuyện này mà tự mãn.
Cùng đối diễn với Đường Miên Miên đã cho hắn biết núi cao còn có núi khác cao hơn.
Hắn ở trên đài cảm tạ lão sư, đồng bạn đã dạy cho hắn biết diễn xuất là thế nào, cảm tạ đạo diễn và mọi người trong đoàn làm phim đã chỉ bảo thức tỉnh hắn, cảm tạ công ty bồi dưỡng, cảm tạ giám khảo đã nhận định, lại nói tiếp một chuỗi dài, nhưng mỗi một câu cảm tạ đều nhìn ra được hắn đang nói phi thường chân thành, nhìn ra được đó là xuất phát từ chân tâm.
Cái bộ dáng ngu ngơ này của Phó Hâm khiến Đường Miên Miên nghĩ tới hình ảnh lần đầu tiên mình được bước lên bục lĩnh thưởng, lúc đó cô cũng kích động đến mức không kịp che giấu cảm xúc, trước mặt không biết bao nhiêu người xem trực tiếp rớt nước mắt.

Cô một bên vỗ tay, một bên treo lên nụ cười vui mừng.
Một màn này bị máy ghi hình quay lại, fans xem trực tiếp vốn còn đang cố gắng chống đỡ CP, lúc này lại cười không dậy được:
"Tươi cười trên mặt Miên Miên, hoàn toàn chính là nụ cười vui mừng khi thái hậu nhìn thấy thiếu niên hoàng đế, cái CP này tôi đập không nổi nữa, giải tán, kế tiếp có CP nào hay ho lại đập tiếp."
"Nụ cười của người mẹ quá quen thuộc trong những tập gần đây, ha ha."
"Thật ra không có CP nào cũng rất tốt, ít nhất tự do."
"Con trai nhỏ nhà tôi đã dần trưởng thành rồi, Hâm Hâm ưu tú như vậy, về sau mẹ sẽ tích cực ủng hộ con nhiều hơn..."
Sau khi Phó Hâm đi xuống bục lĩnh thưởng, trở lại đoàn phim [Hồng Nhan Loạn], hắn thế nhưng lại không tự mình cao hứng nữa, bởi vì đồng thời với việc chính hắn lấy được thành tích tốt, hắn cũng hy vọng tổ nhân viên, còn có tổ phim bọn họ đều lấy được thành tích tốt nhất.
"Kế tiếp sẽ công bố giải nam chính xuất sắc nhất..."
Giải nam chính xuất sắc nhất quả thật không đến phiên Hạ Gia Dương, mà là bị nam chủ trong một bộ phim có đề tài kháng chiến tên là [Xuất Trận Phụ Tử Binh] do Phương Mẫn Diệp diễn đoạt được.
Năm ngoái kỹ xảo biểu diễn của Phương Mẫn Diệp còn chưa được tốt như Hạ Gia Dương, nhưng sau khi gia nhập đoàn phim [Xuất Trận Phụ Tử Binh], bị Sở Trăn giao phó cho Thái đạo tỉ mỉ mài giũa, hắn đã tốt còn muốn tốt hơn.

Lần này lại trổ hết tài năng, trở thành người nhận được giải nam chính xuất sắc nhất.
Hạ Gia Dương cũng không tức giận khi bản thân mình không nhận được giải thưởng.
Bởi vì hắn có thể tự mình hiểu lấy, nhưng hắn thật sự tức giận khi người lấy được giải thưởng lại là người hắn luôn đối đầu với hắn, Phương Mẫn Diệp.
Trước đó thực lực và nhân khí của hai người đều ngang nhau, hắn còn có xu thế mơ hồ áp đảo, nhưng sau khi công khai chuyện tình cảm với Đường Hân Nguyệt, lượng fans của hắn liền bị Phương Mẫn Diệp vượt qua.
Đấy còn chưa tính, nay Phương Mẫn Diệp đã lấy được giải thị đế mà hắn không chiếm được!
Cái danh hiệu thị đế này chính là giải thưởng nặng ký nhất trong số các giải thưởng thuộc về mảng phim truyền hình, bắt được giải thưởng này nói lên rằng Phương Mẫn Diệp đã từ lưu lượng đơn thuần trở thành diễn viên phái thực lực.
Mà hắn, vẫn còn dậm chân tại chỗ.
Hạ Gia Dương tức giận đến mức thiếu chút nữa đã tự nghiến răng phát ra tiếng kêu ken két, nhưng lúc này, là đối thủ nhau, Phương Mẫn Diệp đoạt được giải thưởng, hắn biết chắc chắn sẽ có máy ghi hình lướt qua khuôn mặt hắn.
Tức giận bay đi nào, mặt ngoài vẫn phải bảo trì nụ cười mỉm thể hiện sự rộng rãi.
Hắn muốn để fans biết, hắn không hề nổi giận, lúc này đây tuy không được giải, nhưng lần tiếp theo hắn sẽ không thất bại nữa.
Phương Mẫn Diệp xuống đài, khi đi ngang qua đoàn phim [Hồng Nhan Loạn] thì hắn vẫn tay chào hỏi với Đường Miên Miên với ý nghĩa là muốn cổ vũ cô.
"Kế tiếp, chúng ta sẽ tuyên bố giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, mời chúng ta cùng nhau nhìn lên trên màn hình lớn..."
Theo giọng nói phát ra từ người chủ trì, nhóm Miên Hoa Đường đều ngừng hô hấp..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện