Xuyên Thành Thiên Kim Chân Chính
Chương 64
Editor: Mel*Meow
Tuy rằng Sở Trăn đã ký tên, nhưng phim tiên hiệp cần chuẩn bị tương đối nhiều đạo cụ để dàn dựng cảnh quay, cho nên thời gian quay chụp cụ thể được định vào một tháng sau.
Bởi vì Đường Miên Miên thu hoạch được danh hiệu thị hậu cho nên nước lên thì thuyền lên. Nếu trước đó khi vừa mới bắt đầu nổi cô chỉ có thể nhận được đại ngôn từ BUR, thì nay lại là đại ngôn tranh nhau đưa đến cửa.
Chẳng qua Đường Miên Miên muốn làm quen với kịch bản, dành thời gian nghiền ngẫm nhân vật, cô không có khả năng tiếp được tất cả các đại ngôn, cho nên chỉ để Hoắc Lệ Lệ hỗ trợ tiếp nhận đại ngôn của hãng mỹ phẩm BO và đại ngôn sô-cô-la DE, những cái khác đều từ chối.
Hơn nửa tháng sau, vào lúc Đường Miên Miên đã chụp xong tất cả các loại đại ngôn, kịch bản cũng đã hoàn thành không sai biệt lắm, cô nhận được một bức thư mời tham dự tiệc sinh nhật của ảnh hậu Vương Tiêu.
Đường Miên Miên cũng có biết Vương Tiêu, tuy bà là ảnh hậu thế hệ trước, đến nay cũng đã bước sang tuổi 43 rồi, nhưng bà vẫn sở hữu một khuôn mặt thanh xuân tươi đẹp, trông như mới 28 tuổi, thời gian phảng phất như ngừng lại trên khuôn mặt bà.
Khoảng thời gian trước, sau khi chấp nhận lời cầu hôn đến từ phú hào Trương Kiến, bà liền tuyên bố tránh bóng, chuyên chú chăm lo gia đình. Đại ngôn BUR trên tay cô chính là được ký ngay sau khi hợp đồng của bà hết hạn với BUR.
"Tuy rằng Vương ảnh hậu Vương Tiêu tuyên bố tránh bóng, nhưng bà ấy đã tiến vào giới giải trí được hơn hai mươi năm, nhân mạch trong giới cực lớn, nay gả cho phú hào, lại còn là nhà của lão tổng Trương Bính Phong, chủ tịch giải trí Quang Hoa, một trong ba công ty giải trí lớn nhất cả nước, địa vị trong giới càng không phải bình thường, cho nên buổi dạ tiệc này em bỏ ra một chút thời gian đi tham gia đi."
Hoắc Lệ Lệ cầm thư mời trên tay, mỉm cười đầy mặt, dù sao có thể được Vương ảnh hậu mời, điều này đã chứng minh kỹ năng diễn xuất của Miên Miên nhà chị lại một lần nữa được khẳng định.
Cúp là nước cờ đầu tiên, đánh dấu bản thân mình đang dần tiến tới ngôi vương, mà sự khẳng định của tai to mặt lớn lại là nền tảng để đứng vững gót chân trong giới.
Có cúp thị hậu, lại được hai đại ảnh hậu khẳng định, một đường làm ngôi sao nữ nổi tiếng của Miên Miên mới đủ vững vàng để tiếp tục tiến bước, khiến người ta không thể oán giận mà thốt ra một câu "Đấy là do cô may mắn thôi."
"Được, em sẽ tham gia đúng giờ."
Đường Miên Miên đáp ứng, thuận tiện còn vì tiệc tối chuẩn bị một bộ váy lễ phục trễ vai đơn giản màu đen, vừa không quá diễm lệ, đoạt mất hào quang của chủ tiệc, lại vừa không vì quá trầm mà mất thanh lịch.
Tối hôm tổ chức tiệc sinh nhật Vương Tiêu, Đường Miên Miên cầm thiệp mời đi đến phòng yến hội trước nửa giờ.
Lúc này, trong phòng yến hội mọi người đã ăn uống linh đình, khắp nơi đều là tiếng người. Hiển nhiên, mặt mũi của Vương ảnh hậu rất lớn, rất nhiều minh tinh nổi tiếng, đạo diễn có danh tiếng, phú hào giàu có đều tới tham gia tiệc sinh nhật.
Mặc kệ mục đích của bọn họ là vì mở rộng nhân mạch, kiếm thêm tài nguyên, hay là nịnh bợ lão tổng của giải trí Quang Hoa, thì trên mặt mỗi người bọn họ đều doanh doanh ý cười, trông có vẻ cực kỳ vui thích.
Đường Miên Miên không có bạn nam đi cùng, nhưng cô vừa vào đây không lâu liền được Lưu đạo đứng cách đấy không xa phát hiện ra.
Lưu đạo nhiệt tình giới thiệu Đường Miên Miên cho phu nhân nhà mình, nhờ trong lúc mình đi xã giao thì phiền Lưu phu nhân dẫn Đường Miên Miên theo.
Trong lúc đoàn phim tổ chức ăn uống, Đường Miên Miên đã từng nghe Lưu đạo thao thao bất tuyệt ngồi kể câu chuyện tình yêu cảm thiên động địa của mình và Lưu phu nhân, đối với một nữ tử độc lập tự tin lại luôn ủng hộ sự nghiệp của chồng mình như Lưu phu nhân, Đường Miên Miên rất có hảo cảm.
Vì thế hai người liền đến một nơi hẻo lánh trong phòng yến hội hàn huyên.
Khoảng lúc tám giờ tối, gần đến giờ bắt đầu bữa tiệc, Lưu phu nhân nói muốn ra ngoài đi WC, Đường Miên Miên cũng không cảm thấy đứng một mình có cái gì là không được tự nhiên, vì vậy liền gật đầu cười, nói Lưu phu nhân xin cứ tự nhiên.
Đúng lúc này, cửa lớn phòng yến hội lại một lần nữa được mở ra.
Dưới tầng tầng lớp lớp ánh sáng giao nhau, một đạo thân ảnh cao lớn mang theo khí tràng mãnh liệt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
"Ấy, Sở lão đại có bao giờ đích thân tham gia mấy bữa tiệc tầm cỡ minh tinh như thế này đâu nhỉ, hôm nay sao lại đến thế?"
"Hẳn là nhìn mặt mũi Trương tổng thôi."
"Ai nha may mà hôm nay tôi tới đây, trước kia tôi đã vắt óc nghĩ mọi biện pháp để có thể được hợp tác với Sở thị, nhưng đến cả khuôn mặt ngoài đời của Sở tổng tôi còn chưa được tận mắt nhìn lấy một lần nào!"
"Emma, mặt lạnh La Sát vừa đến, tôi bỗng nhiên cảm giác hình như nhiệt độ phòng yến hội đã thấp xuống vài độ rồi thì phải, chúng ta cần phải cách hắn xa một chút, miễn cho không cẩn thận đụng vào người hắn thì thảm."
...
Ánh mắt của Đường Miên Miên cũng như của tất cả mọi người đều không tự giác được mà quay đầu nhìn về phía cửa lớn, hóa ra người tới không phải ai xa lạ mà là tên bạn cùng phòng của cô, Sở Trăn.
Gần đây, sau khi trở về từ đoàn làm phim, đại khái là do được lời khen của cô làm cho trên đầu lấp lánh ánh hồng, vì vậy hầu như ngày nào Sở Trăn cũng mân mê chuẩn bị mỹ thực cho cô nhấm nháp.
Không thể không nói, mỹ thực xuất ra từ tay Sở Trăn toàn bộ đều là mỹ vị, đến cả đầu bếp trong các nhà hàng năm sao dù có thúc ngựa cũng đuổi không kịp.
Mỗi lần Đường Miên Miên nhấm nháp đồ ăn hắn nấu thì đều không nhịn được mà hoài nghi, sở dĩ Sở Trăn không có cảm giác gì đối với đồ ăn, có phải là do hắn đã nếm qua mỹ thực do chính bản thân mình nấu nên mới mất khẩu vị với những món khác không.
Dù sao Đường Miên Miên đã từng nghe một câu chuyện như thế này, người kể chính là một hiền giả cổ đại luôn luôn từ chối lời mời thưởng thức những món ăn ngon, hắn trả lời lại đại khái là thế này: bình thường chỉ cần có muối ăn là hắn đã cảm thấy rất ngon rồi, nhưng sau khi nhấm nháp các món mỹ thực xa hoa, nếu về sau bảo hắn tiếp tục ăn muối, vậy chắc chắn là hắn cảm thấy muối không còn ngon như trước nữa.
Chuyện xưa cũng biểu đạt ý nghĩa đại khái giống như câu "Từ kiệm nhập xa xỉ dễ, từ xa xỉ nhập kiệm khó"*.
*Từ sống cuộc sống cần kiệm chuyển sang sống cuộc sống xa xỉ dễ, nhưng nếu đã quen sống cuộc sống xa xỉ rồi thì chuyển sang sống cuộc sống cần kiệm lại rất khó.
Cũng giống Đường Miên Miên, sau khi chuyển từ thời mạt thế sang sống ở thế giới hòa bình, hồi mới đầu cô ăn cái gì cũng đều cảm thấy rất ngon, nhìn thấy cái gì cũng đều nghĩ nó là cao lương mỹ vị, cho dù có cho cô một chén cháo trắng bình thường đến không thể bình thường hơn được, phỏng chừng là nếu như thấy cô cũng sẽ chảy nước miếng.
Nhưng nay, được thưởng thức qua đủ loại mỹ thực, nhất là sau khi nếm qua tay nghề của Sở Trăn, Đường Miên Miên mặc dù không mất đi cảm giác hứng thú đối với các loại mỹ thực khác, nhưng cô cũng không còn cái loại khát vọng mỗi ngày đều được ăn đến no căng cả bụng như trước đây nữa.
Tối hôm nay chính là ngày xuống bếp mỗi tuần của Sở Trăn, vốn dĩ Đường Miên Miên còn đang tràn đầy chờ mong với bữa cơm này, nhưng bởi vì phải tham gia tiệc tối, sau khi ra khỏi công ty Đường Miên Miên chỉ có thể ăn một ít món qua loa lặt vặt để nhanh chóng chạy đi trang điểm tạo hình, bận bận bịu bịu đến tận hơn bảy giờ mới xong xuôi.
Nghĩ đến việc bản thân mình đã bỏ qua bữa cơm toàn là cao lương mỹ vị kia, lúc này khi nhìn thấy Sở Trăn, Đường Miên Miên đột nhiên cảm thấy hình như bụng cô vừa mới dâng lên một cơn thèm khát khó hiểu.
Trên chiếc bàn dài nằm ở phía đông phòng yến hội bày đầy các loại đồ ngọt khác nhau, còn có trái cây, rượu uống, Đường Miên Miên vuốt ve chiếc dạ dày đang có chút khốn cùng của mình, đứng lên đi thẳng về phía chiếc bàn dài phía đông phòng yến tiệc.
Bởi vì sợ Lưu phu nhân đi WC xong không nhìn thấy mình đâu, Đường Miên Miên lấy một đĩa bánh ngọt cùng một ly nước ép hoa quả xong liền đi về chỗ cũ.
Ở bên trái phía trước Đường Miên Miên có một đám người đang tụ tập lại với nhau, có vẻ bọn họ đều là những thương nhân sau khi thấy Sở Trăn tiến vào liền muốn xúm lại bắt chuyện, chẳng qua nhóm những phú hào kia cũng không dám đặc biệt tới gần Sở Trăn, chỉ vây thành một vòng tròn xung quanh hắn.
Trong lúc Đường Miên Miên đi lấy đồ ăn, cô còn có thể mơ hồ nghe được vài phần nịnh nọt trong giọng nói của những phú hào kia:
"Sở tổng, khu vực phía Đông thành phố mới vừa khai phá một khu đất, nghe nói ngài đang định xây một sơn trang nghỉ dưỡng, vừa lúc trong tay tôi có một đoàn đội kiến trúc có tay nghề cực kỳ giỏi, nếu có thể hợp tác thì thật tốt quả.
"Sở tổng, trong tay tôi có một kịch bản hay đang chuẩn bị quay chụp, không biết giải trí Tới Đến có hứng đầu tư không?"
"Sở tổng, nông trường mới mở của tôi luôn cho heo ăn những loại hoa màu đảm bảo dinh dưỡng nhất, vì vậy thịt heo phải gọi là thượng đỉnh, nghe nói chuỗi khách sạn Thiết Yến của ngài luôn sử dụng nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng nhất, không biết ngài có muốn suy xét một chút không?"
"Sở tổng, nghe nói công ty khoa học kỹ thuật Sở thị vừa mới xuất bản một bộ trò chơi tu tiên, vị trí quảng cáo lần này ngài nhất định phải để lại cho công ty chúng tôi đấy."
...
Người tiến lên rất nhiều, nhưng đại đa số Sở tổng đều lạnh lùng không nhìn, đối với những hạng mục hắn cảm thấy hứng thú hoặc suy tính qua thấy có lợi nhuận thì hắn sẽ thản nhiên đáp lại một câu "Liên hệ cho trợ lý của tôi."
Đường Miên Miên nghe qua một chút, nghĩ thầm, các ngành sản xuất có sự góp mặt của Sở thị cũng thật nhiều, phỏng chừng khắp các địa phương trên toàn quốc đều có xí nghiệp của công ty hắn, khó trách hắn lại có tiền như thế.
Thời điểm Đường Miên Miên nghĩ như vậy, ánh mắt thoáng nhìn về phía nhà vệ sinh, thấy Lưu phu nhân đang cất bước đi đến vị trí trước đó hai người ngồi nói chuyện, vì vậy cô liền tăng nhanh động tác chân, miễn để Lưu phu nhân chờ mình.
Đúng lúc này, đám người ở phía trước bên trái vốn đang vây quanh Sở Trăn bỗng dưng lại để chừa ra một lỗ hổng.
Đại khái là do Sở Trăn cảm thấy xã giao đủ rồi, thần thái khuôn mặt bỗng nhiên trầm đi vài phần, khiến mọi người đều hiểu trong lòng mà không nói ra, tự động nhường một lỗ hổng giữa vòng vây để hắn có thể rời đi nếu muốn.
Sở Trăn đang ở phía trước, cô có nên đi qua chào hắn một câu không đây?
Tuy rằng bình thường đều làm bộ không quen, nhưng dù như thế nào thì người ta cũng là ông chủ nhà mình, không đi qua chào hỏi thì lại không được tốt cho lắm...
Đường Miên Miên nghĩ xong, đang định nở một nụ cười khéo léo lễ phép lại không có vẻ nịnh nọt gì với Sở Trăn. Khóe miệng của cô cũng vừa mới nâng lên được có vài độ thì chân trái bỗng dưng lại bị vướng vào một thứ gì đó.
Nếu lúc này quanh đây không có ai, Đường Miên Miên nhất định sẽ ném đĩa bánh ngọt và ly nước ép lên trên trời, sau đó đá vật mà cản chân trái mắc vào ra, phi thân lên không, xoay tròn 360 độ để cố định trọng tâm, ngay sau đó là nhận đĩa đồ ăn và ly nước ép lại vào tay.
Nhưng lúc này bên cạnh tất cả đều là những người vừa mới tản ra từ vòng vây bao quanh Sở Trăn kia, Đường Miên Miên căn bản không thể thi triển động tác, hơn nữa vốn đeo cao gót cũng không thể lộn người giữ vững trọng tâm như giày đế bằng, vì vậy cả người cũng như đồ ăn đều ngã thẳng về phía trước.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Đường Miên Miên chỉ có thể lựa chọn từ bỏ đĩa bánh ngọt trong một bên tay, dùng cánh tay đó bắt lấy bả vai của Sở Trăn, miễn cho cả người đều ngã sấp mặt về phía trước, rất mất mặt.
Ít nhất thì tiếng vang khi rơi xuống của đĩa bánh ngọt cũng nhỏ hơn, hơn nữa rất nhanh sẽ có nhân viên qua đây dọn dẹp, không giống ly nước ép trái cây kia, nếu làm rơi chẳng những phát ra tiếng vang lớn mà nó còn có khả năng bắn ra những mảnh vụn thủy tinh tung tóe khắp nơi, làm những người khác bị thương.
Đường Miên Miên tự thấy khen ngợi vì sự thông minh cơ trí của mình, sau đó dựa vào Sở Trăn ổn định thân thể.
Chẳng qua dưới tác dụng của quán tính, nước trong ly nước quả của cô lại nhoáng một cái sánh lên mép ly, nhanh chóng thấm ướt một mảng áo khoác của Sở Trăn.
Lúc này, Sở Trăn đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng một chiếc áo khoác tây trang màu đen bọc bên ngoài.
May mắn thay, nước ép trái cây cũng chỉ văng vào phần tây trang màu đen, có lẽ chỉ cần lau khô đi là sẽ nhìn không ra.
"Thật xin lỗi, tôi giúp anh lau một chút."
Dưới sự kinh hãi, Đường Miên Miên định mở túi xách lấy bịch khăn giấy ra, lại nhớ tới hình như túi xách của mình còn đang đặt ở băng ghế dài bên kia, bởi vì lấy đồ ăn rất nhanh, hơn nữa ở đây cũng toàn là các loại nhân vật lớn, cho nên cô nghĩ dù sao cũng không có ai thèm lấy, vì vậy liền không mang trên người.
Hiển nhiên hiện tại chạy qua băng ghế dài bên kia lấy khăn ra lau thì quá chậm rồi.
Ánh mắt Đường Miên Miên dừng ở trên chiếc khăn nằm trong túi áo khoác tây trang* của Sở Trăn, thuận tay liền lấy xuống, nắm trong lòng bàn tay bắt đầu lau khô vết nước.
*Sợ dùng kênh chữ các bạn không hiểu nên Mel dùng cả kênh hình:
Dù sao khăn cài túi áo khoác tây trang của nam, ngoại trừ có thể dùng để che bụi bẩn hít vào mũi nó còn có thể dùng để chà lau vết bẩn trên khóe miệng, vốn nó có công dụng như vậy chẳng qua mọi người đều dùng nó để trang trí, hôm nay chiếc khăn cài trên túi áo khoác tây trang của Sở Trăn vừa vặn lại là loại vải có khả năng thấm nước vô cùng tốt, dưới tình huống cấp bách Đường Miên Miên cũng không hề khách khí.
Song khi Đường Miên Miên lau sạch vết ẩm trên áo khoác tây trang của Sở Trăn xong, cô mới phát hiện chung quanh an tĩnh đến đáng sợ.
Chuyện gì xảy ra?
Tuy cô đột ngột dùng khăn cài áo khoác tây trang của Sở Trăn, nhưng đây hẳn là một việc mà mọi người có thể hiểu đúng không...
Đến lúc ngẩng đầu lên, Đường Miên Miên lại phát hiện người chung quanh đều đang chưng ra một bộ biểu tình sợ hãi cứ như là vừa thấy quỷ, phảng phất như là có một chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ chuẩn bị phát sinh, bọn họ ai cũng không dám nhúc nhích, miễn cho bản thân mình vô duyên vô cớ bị hại theo.
Lưu phu nhân cũng vì thế mà nhìn thấy Đường Miên Miên.
Vốn dĩ lúc phát hiện Đường Miên Miên đang không ngồi ở đây nhưng túi xách vẫn còn để đó, bà chỉ nghĩ phỏng chừng là cô đi quanh quẩn đâu đây, vì thế liền đưa mắt nhìn chung quanh, bắt đầu tìm kiếm thân ảnh Đường Miên Miên, mà đúng lúc này, khu vực phía đông chợt an tĩnh lại.
Lưu phu nhân tự nhiên cũng bị khu vực đó hấp dẫn giống bao người, vốn chỉ vô tình đưa mắt nhìn qua thế mà lại phát hiện Đường Miên Miên đang đứng ở trung tâm câu chuyện.
Mà Đường Miên Miên lúc này còn cầm đang cầm khăn cài áo khoác tây trang trong tay, tự mình lau vết bẩn dính trên áo Sở Trăn. Từ biểu tình xin lỗi đầy mặt cũng như ly nước quả Đường Miên Miên đang cầm trong một tay khác, có thể thấy được, vết bẩn kia chính là do cô không cẩn thận vẩy ra.
Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt nạn nhân, trong đầu Lưu phu nhân tự động nhảy ra một phân đoạn nổi tiếng diễn ra trong bữa yến hội đại thọ 60 tuổi của đạo diễn nổi danh Trình Quảng, sau khi được một nữ minh tinh nổi tiếng lúc đó ve vãn bắt chuyện, Sở Trăn lập tức lấy tay cầm cổ áo nữ minh tinh kia, không chút lưu tình quẳng người ta đúng một góc 180 độ về phía sau, còn cởi áo khoác tây trang của mình ra, ghét bỏ mà ném thẳng vào mặt ngôi sao nữ kia, đồng thời mạnh mẽ buông lời, về sau tất cả các dự án của Sở thị đều không được phép xuất hiện hình ảnh của cô ta.
Không xong!
Lưu phu nhân lập tức lộ ra vẻ lo lắng đầy mặt, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh Lưu đạo, muốn để chồng cầu xin Sở Trăn chừa lại một con đường cho Đường Miên Miên.
Tuy rằng Sở Trăn đã ký tên, nhưng phim tiên hiệp cần chuẩn bị tương đối nhiều đạo cụ để dàn dựng cảnh quay, cho nên thời gian quay chụp cụ thể được định vào một tháng sau.
Bởi vì Đường Miên Miên thu hoạch được danh hiệu thị hậu cho nên nước lên thì thuyền lên. Nếu trước đó khi vừa mới bắt đầu nổi cô chỉ có thể nhận được đại ngôn từ BUR, thì nay lại là đại ngôn tranh nhau đưa đến cửa.
Chẳng qua Đường Miên Miên muốn làm quen với kịch bản, dành thời gian nghiền ngẫm nhân vật, cô không có khả năng tiếp được tất cả các đại ngôn, cho nên chỉ để Hoắc Lệ Lệ hỗ trợ tiếp nhận đại ngôn của hãng mỹ phẩm BO và đại ngôn sô-cô-la DE, những cái khác đều từ chối.
Hơn nửa tháng sau, vào lúc Đường Miên Miên đã chụp xong tất cả các loại đại ngôn, kịch bản cũng đã hoàn thành không sai biệt lắm, cô nhận được một bức thư mời tham dự tiệc sinh nhật của ảnh hậu Vương Tiêu.
Đường Miên Miên cũng có biết Vương Tiêu, tuy bà là ảnh hậu thế hệ trước, đến nay cũng đã bước sang tuổi 43 rồi, nhưng bà vẫn sở hữu một khuôn mặt thanh xuân tươi đẹp, trông như mới 28 tuổi, thời gian phảng phất như ngừng lại trên khuôn mặt bà.
Khoảng thời gian trước, sau khi chấp nhận lời cầu hôn đến từ phú hào Trương Kiến, bà liền tuyên bố tránh bóng, chuyên chú chăm lo gia đình. Đại ngôn BUR trên tay cô chính là được ký ngay sau khi hợp đồng của bà hết hạn với BUR.
"Tuy rằng Vương ảnh hậu Vương Tiêu tuyên bố tránh bóng, nhưng bà ấy đã tiến vào giới giải trí được hơn hai mươi năm, nhân mạch trong giới cực lớn, nay gả cho phú hào, lại còn là nhà của lão tổng Trương Bính Phong, chủ tịch giải trí Quang Hoa, một trong ba công ty giải trí lớn nhất cả nước, địa vị trong giới càng không phải bình thường, cho nên buổi dạ tiệc này em bỏ ra một chút thời gian đi tham gia đi."
Hoắc Lệ Lệ cầm thư mời trên tay, mỉm cười đầy mặt, dù sao có thể được Vương ảnh hậu mời, điều này đã chứng minh kỹ năng diễn xuất của Miên Miên nhà chị lại một lần nữa được khẳng định.
Cúp là nước cờ đầu tiên, đánh dấu bản thân mình đang dần tiến tới ngôi vương, mà sự khẳng định của tai to mặt lớn lại là nền tảng để đứng vững gót chân trong giới.
Có cúp thị hậu, lại được hai đại ảnh hậu khẳng định, một đường làm ngôi sao nữ nổi tiếng của Miên Miên mới đủ vững vàng để tiếp tục tiến bước, khiến người ta không thể oán giận mà thốt ra một câu "Đấy là do cô may mắn thôi."
"Được, em sẽ tham gia đúng giờ."
Đường Miên Miên đáp ứng, thuận tiện còn vì tiệc tối chuẩn bị một bộ váy lễ phục trễ vai đơn giản màu đen, vừa không quá diễm lệ, đoạt mất hào quang của chủ tiệc, lại vừa không vì quá trầm mà mất thanh lịch.
Tối hôm tổ chức tiệc sinh nhật Vương Tiêu, Đường Miên Miên cầm thiệp mời đi đến phòng yến hội trước nửa giờ.
Lúc này, trong phòng yến hội mọi người đã ăn uống linh đình, khắp nơi đều là tiếng người. Hiển nhiên, mặt mũi của Vương ảnh hậu rất lớn, rất nhiều minh tinh nổi tiếng, đạo diễn có danh tiếng, phú hào giàu có đều tới tham gia tiệc sinh nhật.
Mặc kệ mục đích của bọn họ là vì mở rộng nhân mạch, kiếm thêm tài nguyên, hay là nịnh bợ lão tổng của giải trí Quang Hoa, thì trên mặt mỗi người bọn họ đều doanh doanh ý cười, trông có vẻ cực kỳ vui thích.
Đường Miên Miên không có bạn nam đi cùng, nhưng cô vừa vào đây không lâu liền được Lưu đạo đứng cách đấy không xa phát hiện ra.
Lưu đạo nhiệt tình giới thiệu Đường Miên Miên cho phu nhân nhà mình, nhờ trong lúc mình đi xã giao thì phiền Lưu phu nhân dẫn Đường Miên Miên theo.
Trong lúc đoàn phim tổ chức ăn uống, Đường Miên Miên đã từng nghe Lưu đạo thao thao bất tuyệt ngồi kể câu chuyện tình yêu cảm thiên động địa của mình và Lưu phu nhân, đối với một nữ tử độc lập tự tin lại luôn ủng hộ sự nghiệp của chồng mình như Lưu phu nhân, Đường Miên Miên rất có hảo cảm.
Vì thế hai người liền đến một nơi hẻo lánh trong phòng yến hội hàn huyên.
Khoảng lúc tám giờ tối, gần đến giờ bắt đầu bữa tiệc, Lưu phu nhân nói muốn ra ngoài đi WC, Đường Miên Miên cũng không cảm thấy đứng một mình có cái gì là không được tự nhiên, vì vậy liền gật đầu cười, nói Lưu phu nhân xin cứ tự nhiên.
Đúng lúc này, cửa lớn phòng yến hội lại một lần nữa được mở ra.
Dưới tầng tầng lớp lớp ánh sáng giao nhau, một đạo thân ảnh cao lớn mang theo khí tràng mãnh liệt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
"Ấy, Sở lão đại có bao giờ đích thân tham gia mấy bữa tiệc tầm cỡ minh tinh như thế này đâu nhỉ, hôm nay sao lại đến thế?"
"Hẳn là nhìn mặt mũi Trương tổng thôi."
"Ai nha may mà hôm nay tôi tới đây, trước kia tôi đã vắt óc nghĩ mọi biện pháp để có thể được hợp tác với Sở thị, nhưng đến cả khuôn mặt ngoài đời của Sở tổng tôi còn chưa được tận mắt nhìn lấy một lần nào!"
"Emma, mặt lạnh La Sát vừa đến, tôi bỗng nhiên cảm giác hình như nhiệt độ phòng yến hội đã thấp xuống vài độ rồi thì phải, chúng ta cần phải cách hắn xa một chút, miễn cho không cẩn thận đụng vào người hắn thì thảm."
...
Ánh mắt của Đường Miên Miên cũng như của tất cả mọi người đều không tự giác được mà quay đầu nhìn về phía cửa lớn, hóa ra người tới không phải ai xa lạ mà là tên bạn cùng phòng của cô, Sở Trăn.
Gần đây, sau khi trở về từ đoàn làm phim, đại khái là do được lời khen của cô làm cho trên đầu lấp lánh ánh hồng, vì vậy hầu như ngày nào Sở Trăn cũng mân mê chuẩn bị mỹ thực cho cô nhấm nháp.
Không thể không nói, mỹ thực xuất ra từ tay Sở Trăn toàn bộ đều là mỹ vị, đến cả đầu bếp trong các nhà hàng năm sao dù có thúc ngựa cũng đuổi không kịp.
Mỗi lần Đường Miên Miên nhấm nháp đồ ăn hắn nấu thì đều không nhịn được mà hoài nghi, sở dĩ Sở Trăn không có cảm giác gì đối với đồ ăn, có phải là do hắn đã nếm qua mỹ thực do chính bản thân mình nấu nên mới mất khẩu vị với những món khác không.
Dù sao Đường Miên Miên đã từng nghe một câu chuyện như thế này, người kể chính là một hiền giả cổ đại luôn luôn từ chối lời mời thưởng thức những món ăn ngon, hắn trả lời lại đại khái là thế này: bình thường chỉ cần có muối ăn là hắn đã cảm thấy rất ngon rồi, nhưng sau khi nhấm nháp các món mỹ thực xa hoa, nếu về sau bảo hắn tiếp tục ăn muối, vậy chắc chắn là hắn cảm thấy muối không còn ngon như trước nữa.
Chuyện xưa cũng biểu đạt ý nghĩa đại khái giống như câu "Từ kiệm nhập xa xỉ dễ, từ xa xỉ nhập kiệm khó"*.
*Từ sống cuộc sống cần kiệm chuyển sang sống cuộc sống xa xỉ dễ, nhưng nếu đã quen sống cuộc sống xa xỉ rồi thì chuyển sang sống cuộc sống cần kiệm lại rất khó.
Cũng giống Đường Miên Miên, sau khi chuyển từ thời mạt thế sang sống ở thế giới hòa bình, hồi mới đầu cô ăn cái gì cũng đều cảm thấy rất ngon, nhìn thấy cái gì cũng đều nghĩ nó là cao lương mỹ vị, cho dù có cho cô một chén cháo trắng bình thường đến không thể bình thường hơn được, phỏng chừng là nếu như thấy cô cũng sẽ chảy nước miếng.
Nhưng nay, được thưởng thức qua đủ loại mỹ thực, nhất là sau khi nếm qua tay nghề của Sở Trăn, Đường Miên Miên mặc dù không mất đi cảm giác hứng thú đối với các loại mỹ thực khác, nhưng cô cũng không còn cái loại khát vọng mỗi ngày đều được ăn đến no căng cả bụng như trước đây nữa.
Tối hôm nay chính là ngày xuống bếp mỗi tuần của Sở Trăn, vốn dĩ Đường Miên Miên còn đang tràn đầy chờ mong với bữa cơm này, nhưng bởi vì phải tham gia tiệc tối, sau khi ra khỏi công ty Đường Miên Miên chỉ có thể ăn một ít món qua loa lặt vặt để nhanh chóng chạy đi trang điểm tạo hình, bận bận bịu bịu đến tận hơn bảy giờ mới xong xuôi.
Nghĩ đến việc bản thân mình đã bỏ qua bữa cơm toàn là cao lương mỹ vị kia, lúc này khi nhìn thấy Sở Trăn, Đường Miên Miên đột nhiên cảm thấy hình như bụng cô vừa mới dâng lên một cơn thèm khát khó hiểu.
Trên chiếc bàn dài nằm ở phía đông phòng yến hội bày đầy các loại đồ ngọt khác nhau, còn có trái cây, rượu uống, Đường Miên Miên vuốt ve chiếc dạ dày đang có chút khốn cùng của mình, đứng lên đi thẳng về phía chiếc bàn dài phía đông phòng yến tiệc.
Bởi vì sợ Lưu phu nhân đi WC xong không nhìn thấy mình đâu, Đường Miên Miên lấy một đĩa bánh ngọt cùng một ly nước ép hoa quả xong liền đi về chỗ cũ.
Ở bên trái phía trước Đường Miên Miên có một đám người đang tụ tập lại với nhau, có vẻ bọn họ đều là những thương nhân sau khi thấy Sở Trăn tiến vào liền muốn xúm lại bắt chuyện, chẳng qua nhóm những phú hào kia cũng không dám đặc biệt tới gần Sở Trăn, chỉ vây thành một vòng tròn xung quanh hắn.
Trong lúc Đường Miên Miên đi lấy đồ ăn, cô còn có thể mơ hồ nghe được vài phần nịnh nọt trong giọng nói của những phú hào kia:
"Sở tổng, khu vực phía Đông thành phố mới vừa khai phá một khu đất, nghe nói ngài đang định xây một sơn trang nghỉ dưỡng, vừa lúc trong tay tôi có một đoàn đội kiến trúc có tay nghề cực kỳ giỏi, nếu có thể hợp tác thì thật tốt quả.
"Sở tổng, trong tay tôi có một kịch bản hay đang chuẩn bị quay chụp, không biết giải trí Tới Đến có hứng đầu tư không?"
"Sở tổng, nông trường mới mở của tôi luôn cho heo ăn những loại hoa màu đảm bảo dinh dưỡng nhất, vì vậy thịt heo phải gọi là thượng đỉnh, nghe nói chuỗi khách sạn Thiết Yến của ngài luôn sử dụng nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng nhất, không biết ngài có muốn suy xét một chút không?"
"Sở tổng, nghe nói công ty khoa học kỹ thuật Sở thị vừa mới xuất bản một bộ trò chơi tu tiên, vị trí quảng cáo lần này ngài nhất định phải để lại cho công ty chúng tôi đấy."
...
Người tiến lên rất nhiều, nhưng đại đa số Sở tổng đều lạnh lùng không nhìn, đối với những hạng mục hắn cảm thấy hứng thú hoặc suy tính qua thấy có lợi nhuận thì hắn sẽ thản nhiên đáp lại một câu "Liên hệ cho trợ lý của tôi."
Đường Miên Miên nghe qua một chút, nghĩ thầm, các ngành sản xuất có sự góp mặt của Sở thị cũng thật nhiều, phỏng chừng khắp các địa phương trên toàn quốc đều có xí nghiệp của công ty hắn, khó trách hắn lại có tiền như thế.
Thời điểm Đường Miên Miên nghĩ như vậy, ánh mắt thoáng nhìn về phía nhà vệ sinh, thấy Lưu phu nhân đang cất bước đi đến vị trí trước đó hai người ngồi nói chuyện, vì vậy cô liền tăng nhanh động tác chân, miễn để Lưu phu nhân chờ mình.
Đúng lúc này, đám người ở phía trước bên trái vốn đang vây quanh Sở Trăn bỗng dưng lại để chừa ra một lỗ hổng.
Đại khái là do Sở Trăn cảm thấy xã giao đủ rồi, thần thái khuôn mặt bỗng nhiên trầm đi vài phần, khiến mọi người đều hiểu trong lòng mà không nói ra, tự động nhường một lỗ hổng giữa vòng vây để hắn có thể rời đi nếu muốn.
Sở Trăn đang ở phía trước, cô có nên đi qua chào hắn một câu không đây?
Tuy rằng bình thường đều làm bộ không quen, nhưng dù như thế nào thì người ta cũng là ông chủ nhà mình, không đi qua chào hỏi thì lại không được tốt cho lắm...
Đường Miên Miên nghĩ xong, đang định nở một nụ cười khéo léo lễ phép lại không có vẻ nịnh nọt gì với Sở Trăn. Khóe miệng của cô cũng vừa mới nâng lên được có vài độ thì chân trái bỗng dưng lại bị vướng vào một thứ gì đó.
Nếu lúc này quanh đây không có ai, Đường Miên Miên nhất định sẽ ném đĩa bánh ngọt và ly nước ép lên trên trời, sau đó đá vật mà cản chân trái mắc vào ra, phi thân lên không, xoay tròn 360 độ để cố định trọng tâm, ngay sau đó là nhận đĩa đồ ăn và ly nước ép lại vào tay.
Nhưng lúc này bên cạnh tất cả đều là những người vừa mới tản ra từ vòng vây bao quanh Sở Trăn kia, Đường Miên Miên căn bản không thể thi triển động tác, hơn nữa vốn đeo cao gót cũng không thể lộn người giữ vững trọng tâm như giày đế bằng, vì vậy cả người cũng như đồ ăn đều ngã thẳng về phía trước.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Đường Miên Miên chỉ có thể lựa chọn từ bỏ đĩa bánh ngọt trong một bên tay, dùng cánh tay đó bắt lấy bả vai của Sở Trăn, miễn cho cả người đều ngã sấp mặt về phía trước, rất mất mặt.
Ít nhất thì tiếng vang khi rơi xuống của đĩa bánh ngọt cũng nhỏ hơn, hơn nữa rất nhanh sẽ có nhân viên qua đây dọn dẹp, không giống ly nước ép trái cây kia, nếu làm rơi chẳng những phát ra tiếng vang lớn mà nó còn có khả năng bắn ra những mảnh vụn thủy tinh tung tóe khắp nơi, làm những người khác bị thương.
Đường Miên Miên tự thấy khen ngợi vì sự thông minh cơ trí của mình, sau đó dựa vào Sở Trăn ổn định thân thể.
Chẳng qua dưới tác dụng của quán tính, nước trong ly nước quả của cô lại nhoáng một cái sánh lên mép ly, nhanh chóng thấm ướt một mảng áo khoác của Sở Trăn.
Lúc này, Sở Trăn đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng một chiếc áo khoác tây trang màu đen bọc bên ngoài.
May mắn thay, nước ép trái cây cũng chỉ văng vào phần tây trang màu đen, có lẽ chỉ cần lau khô đi là sẽ nhìn không ra.
"Thật xin lỗi, tôi giúp anh lau một chút."
Dưới sự kinh hãi, Đường Miên Miên định mở túi xách lấy bịch khăn giấy ra, lại nhớ tới hình như túi xách của mình còn đang đặt ở băng ghế dài bên kia, bởi vì lấy đồ ăn rất nhanh, hơn nữa ở đây cũng toàn là các loại nhân vật lớn, cho nên cô nghĩ dù sao cũng không có ai thèm lấy, vì vậy liền không mang trên người.
Hiển nhiên hiện tại chạy qua băng ghế dài bên kia lấy khăn ra lau thì quá chậm rồi.
Ánh mắt Đường Miên Miên dừng ở trên chiếc khăn nằm trong túi áo khoác tây trang* của Sở Trăn, thuận tay liền lấy xuống, nắm trong lòng bàn tay bắt đầu lau khô vết nước.
*Sợ dùng kênh chữ các bạn không hiểu nên Mel dùng cả kênh hình:
Dù sao khăn cài túi áo khoác tây trang của nam, ngoại trừ có thể dùng để che bụi bẩn hít vào mũi nó còn có thể dùng để chà lau vết bẩn trên khóe miệng, vốn nó có công dụng như vậy chẳng qua mọi người đều dùng nó để trang trí, hôm nay chiếc khăn cài trên túi áo khoác tây trang của Sở Trăn vừa vặn lại là loại vải có khả năng thấm nước vô cùng tốt, dưới tình huống cấp bách Đường Miên Miên cũng không hề khách khí.
Song khi Đường Miên Miên lau sạch vết ẩm trên áo khoác tây trang của Sở Trăn xong, cô mới phát hiện chung quanh an tĩnh đến đáng sợ.
Chuyện gì xảy ra?
Tuy cô đột ngột dùng khăn cài áo khoác tây trang của Sở Trăn, nhưng đây hẳn là một việc mà mọi người có thể hiểu đúng không...
Đến lúc ngẩng đầu lên, Đường Miên Miên lại phát hiện người chung quanh đều đang chưng ra một bộ biểu tình sợ hãi cứ như là vừa thấy quỷ, phảng phất như là có một chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ chuẩn bị phát sinh, bọn họ ai cũng không dám nhúc nhích, miễn cho bản thân mình vô duyên vô cớ bị hại theo.
Lưu phu nhân cũng vì thế mà nhìn thấy Đường Miên Miên.
Vốn dĩ lúc phát hiện Đường Miên Miên đang không ngồi ở đây nhưng túi xách vẫn còn để đó, bà chỉ nghĩ phỏng chừng là cô đi quanh quẩn đâu đây, vì thế liền đưa mắt nhìn chung quanh, bắt đầu tìm kiếm thân ảnh Đường Miên Miên, mà đúng lúc này, khu vực phía đông chợt an tĩnh lại.
Lưu phu nhân tự nhiên cũng bị khu vực đó hấp dẫn giống bao người, vốn chỉ vô tình đưa mắt nhìn qua thế mà lại phát hiện Đường Miên Miên đang đứng ở trung tâm câu chuyện.
Mà Đường Miên Miên lúc này còn cầm đang cầm khăn cài áo khoác tây trang trong tay, tự mình lau vết bẩn dính trên áo Sở Trăn. Từ biểu tình xin lỗi đầy mặt cũng như ly nước quả Đường Miên Miên đang cầm trong một tay khác, có thể thấy được, vết bẩn kia chính là do cô không cẩn thận vẩy ra.
Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt nạn nhân, trong đầu Lưu phu nhân tự động nhảy ra một phân đoạn nổi tiếng diễn ra trong bữa yến hội đại thọ 60 tuổi của đạo diễn nổi danh Trình Quảng, sau khi được một nữ minh tinh nổi tiếng lúc đó ve vãn bắt chuyện, Sở Trăn lập tức lấy tay cầm cổ áo nữ minh tinh kia, không chút lưu tình quẳng người ta đúng một góc 180 độ về phía sau, còn cởi áo khoác tây trang của mình ra, ghét bỏ mà ném thẳng vào mặt ngôi sao nữ kia, đồng thời mạnh mẽ buông lời, về sau tất cả các dự án của Sở thị đều không được phép xuất hiện hình ảnh của cô ta.
Không xong!
Lưu phu nhân lập tức lộ ra vẻ lo lắng đầy mặt, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh Lưu đạo, muốn để chồng cầu xin Sở Trăn chừa lại một con đường cho Đường Miên Miên.
Bình luận truyện