Xuyên thành thiên kim hào môn chân chính

Chương 11: Tính kế



Suy đoán của Tề Gia Mẫn đã đúng, Khang Kỳ đã nhìn thấy cô. Hơn nữa, đó là lúc cô ta xấu hổ và túng quẫn nhất!

Khi đó cô ta kẹt ở chỗ bẩn thỉu, trong lòng bàng hoàng, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tề Gia Mẫn. Tuy nhiên, Tề Gia Mẫn lại sớm biến mất không thấy tăm hơi, nhanh đến nỗi Khang Kỳ không dám nói liệu cô ta có nhìn lầm hay không.

Dù trong lòng có ngàn ngàn nản nhưng Khang Kỳ vẫn không thể xem nhẹ, ai khiến cô ta muốn từ bỏ chính mình và Tề Gia Tài! Trong bốn anh em nhà họ Tề thì kém nhất chính là Tề Gia Tài, muốn diện mạo không có diện mạo, muốn tài cán không có tài cán, cả người đều toàn vẻ ngô nghê ngốc nghếch.

Nhưng mẹ cô ta cho rằng người có thể dễ kiểm soát nhất trong nhà họ Tề chính là Tề Gia Tài. Con trai cả và con trai thứ hai đều không phải là đèn cạn dầu, thằng thứ ba thì não không thông lại rất phiền phức. So ra, anh tư Tề tuy rằng hơi ngốc nhưng lại dễ nắm bắt nhất. Hơn nữa hắn có vẻ giống ông ngoại Tề, điều này khá được ông ngoại Tề yêu thích, không chừng có thể lợi dụng điểm này mà gom tài sản nhà họ Tề dưới danh nghĩa của hắn. Vì vậy, như thế nào hắn cũng là ý lang quân thích hợp nhất.

Mặc dù bản thân Khang Kỳ cho rằng anh hai Tề - Tề Gia Hỉ là người tốt nhất nhưng cô ta vẫn nghe theo lời mẹ mình.

Chỉ là cô ta, một cô gái như hoa như ngọc, không đành lòng ở bên một gã thô lỗ như Tề Gia Tài, cho nên mới kết giao bạn trai. Phải nói rằng, cùng là đàn ông nhưng vẫn thực sự khác nhau.

Nghĩ đến bạn trai Lam thiếu gia, Khang Kỳ liền cảm thấy ngọt ngào.

Chỉ có điều ngọt ngào này không kéo dài bao lâu, cô ta liền sợ hãi. Tề Gia Mẫn hẳn là đã nhìn thấy, nên là như thế nào?

“Sao lại đứng phát ngốc ở đây?”

Ngay khi mợ Tề - Vương Phái Chi mở cửa ra thì thấy Khang Kỳ đang ngẩn người. Bà ta đóng cửa lại, mặt mày nghiêm túc: “Nói cho mẹ nghe xem làm sao mà bị thương.”

Khang Kỳ trở lại với một cơ thể bẩn thỉu, nói rằng đã vô tình ngã vào nhà vệ sinh. Nhưng không ai hiểu con gái bằng mẹ, tự nhiên Vương Phái Chi nhìn ra điều gì đó sai sai không thích hợp. Dù chồng vắng nhà nhưng ông cụ vẫn luôn ở đây nên bà ta không thể hiện ra một chút khác thường. Chờ tới đêm hôm khuya khoắt khi ông cụ đã nghỉ ngơi bà ta mới hỏi sự.

Quả nhiên Khang Kỳ không ngủ, chắn chắn có điều bất thường.

Bà ta khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Khang Kỳ: “Đừng có giấu mẹ!”

Khang Kỳ cúi đầu, không biết nên bắt đầu từ đâu, miệng mấp máy: “Hôm nay con đi ra ngoài cùng với Lam thiếu gia, Tề Gia Mẫn đã nhìn thấy.”

Nghe nói xong vẻ mặt Vương Phái Chi biến đổi ngay lập tức. Bà ta nắm lấy tai Khang Kỳ xoắn lại một cách cay nghiệt: “Đứa con gái chết tiệt này, mẹ đã bảo mày cắt đứt với tên họ Lam kia rồi thì lại không nghe. Giờ thì tốt rồi, gây ra tai họa lớn như vậy!”

“Mẹ, mẹ, con biết sai rồi, thật sự biết sai rồi! Đau quá, mẹ tha thứ cho con, tha thứ cho con! Tề Gia Mẫn chưa bao giờ thích con, mẹ biết mà, con phải làm sao!” Nước mắt vì đau đớn mà tuôn rơi nhưng trong lòng cô ta vẫn không nguôi lo lắng.

Vương Phái Chi nặng nề “hừ” một cái, cuối cùng cũng buông Khang Kỳ ra, nghiến răng nghiến lợi: “Nghĩ kĩ lại đi, có chắc là con bé đó không?”

Khang Kỳ: “Con chỉ chắc tám, chín phần nên đã gọi điện tới nhà họ Tề. Anh tư Tề nói rằng hôm nay Tề Gia Mẫn có ra ngoài.”

Thật ra cô ta cũng đã hỏi về quần áo Tề Gia Mẫn mặc để chắc chắn, ai ngờ anh tư Tề lại thẳng thắn nói: Em gái tôi có nhiều quần áo như vậy, làm sao tôi biết nó mặc gì để đi ra ngoài?

Thật sự tức chết mà.

Khang Kỳ: “Mẹ, mẹ nhất định phải giúp con tìm ra biện pháp! Tề Gia Mẫn nhất định sẽ nói cho mẹ cô ta biết, Tề Linh Nghi sẽ không buông tha cho con! Mẹ!”

Vương Phái Chi đương nhiên biết chị dâu Tề Linh Nghi có bao nhiêu lợi hại, đã đoạt cả gia sản nhà họ Tề cơ mà! Chỉ là bà ta không bốc đồng như Khang Kỳ.

Bà ta mắng: “Im đi, để mẹ suy nghĩ.”

Khang Kỳ lo lắng: “Nhưng nếu Tề Gia Mẫn đã nói, chúng ta còn có thời gian đâu...”

Vương Phái Chi nhéo mạnh cánh tay Khang Kỳ, cô ta không dám chống cự, nước mắt lưng tròng.

“Khóc gì mà khóc, bây giờ mới biết khóc! Lúc trước làm cái gì? Cả ngày chỉ biết gây phiền phức. Mày có biết mẹ đã tốn bao nhiêu tâm tư để khiến mày trở thành vị hôn thê của Tề Gia Tài không hả? Bây giờ thì tốt rồi, con gái chỉ biết kéo chân mẹ thôi.”

Vương Phái Chi hít một hơi thật sâu, buông Khang Kỳ ra rồi đi đi lại lại trong phòng một lúc mới nói: “Bất kể thế nào, chúng ta nhất quyết không thừa nhận chuyện này. Ngày mai con đi dò hỏi Tề Gia Mẫn, nghe giọng điệu con bé đó xem chuyện gì đã xảy ra. Nếu nó chưa nói ra thì dễ xử lí, chúng ta sẽ thu phục được nó. Nhưng dù nó có nói ra hay không thì chúng ta cũng vẫn phải có hậu chiêu.”

Vương Phái Chi dừng lại một chút, trong mắt từ từ lộ ra vẻ nham hiểm nói tiếp: “Mẹ sẽ tìm người bắt trói Tề Gia Mẫn rồi làm ô uế nó, chụp ảnh khỏa thân. Mẹ không tin vợ chồng Tề Linh Nghi sẽ không ngoan ngoãn nghe lời.”

Khang Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, kinh hãi nhìn mẹ, cũng có chút khó tin.

Một lúc lâu sau, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt ban đầu của cô ta từ từ dịu đi một chút, thay vào đó lại cảm thấy có chút khoái ý.

Nếu nói người trong nhà họ Tề chán ghét Khang Kỳ nhất thì không nghi ngờ gì chính là Tề Gia Mẫn. Rõ ràng đứa con gái chết tiệt đó chỉ biết tiêu phí tiền của, nhưng nhà họ Tề ai cũng thương cô ta (Tề Gia Mẫn) nhất, yêu chiều theo ý cô ta! Tại sao cùng là con gái mà cô ta lại có cuộc sống tốt như vậy?! Nếu như cô ta bị làm nhục cho ô uế, có chắc sẽ đứng dậy được...

Khang Kỳ không khỏi kích động: “Mẹ, khi nào thì tiến hành?”

Không thể chờ đợi nổi.

Vương Phái Chi: “Đêm dài lắm mộng, ngày mai sẽ làm ngay.”

Bà ta nhìn Khang Kỳ nghiêm túc nói: “Đừng nghĩ chỉ cần xử Tề Gia Mẫn là được. Về phía Tề Gia Tài, con hãy lừa nó gạo nấu thành cơm đi, khi đó chúng ta sẽ có thêm phần lợi thế. A Kỳ à, chúng ta đã trải qua rất nhiều khổ cực mới đi đến ngày hôm nay, con không được để rớt dây xích. Còn cái tên họ Lam kia, tuyệt đối không cho phép gặp nữa, nghe không?!”

Khang Kỳ gật đầu nói “vâng”.

Hai mẹ con bọn họ tính kế người khác nhưng lại không nghĩ rằng mình xấu xa mà là nhà họ Tề không tốt, chỉ muốn đem tống khứ cho sảng khoái. Có điều, bọn họ cho rằng mình vô cùng cẩn thận chu toàn lại không biết rằng nhất cử nhất động đều lộ ra trước mắt người khác.

Vương Phái Chi thảo luận với Khang Kỳ xong không nói nhiều thêm, đàng hoàng đi ra ngoài từ cửa sau, biến mất vào màn đêm.

Bà ta vừa đi, người phụ nữ đứng ở bên cửa sổ liền nhổ nước bọt, nói: “Hắc y nhân này thật sự muốn hãm hại tiểu thư.”

Khang Kỳ hôm nay lúc trở về cả người hôi thối không ngửi được, lông mày giật giật lấm la lấm lét, bà ta (người phụ nữ bên cửa sổ) nhìn thoáng qua liền biết là có sự gian trá. Quả nhiên hơn một giờ sáng con đàn bà Vương Phái Chi kia liền lặng lẽ đi vào phòng Khang Kỳ.

Bà ta nấp ngoài cửa nghe rõ mười phần mười, thật muốn xông vào cào chết con tiện nhân vô liêm sỉ kia.

Nếu không phải người đàn ông của bà ta ôm lấy lôi về thì bà ta sẽ thật sự đã ra tay dạy dỗ hai con tiện nhân kia.

Người đàn ông đó chính là quản gia, họ Trương. Khi ông ngoại Tề còn trẻ thì đi theo bên cạnh làm người hầu kề cận. Sau này khi ông ngoại Tề thành gia lập thất thì trở thành quản gia tới bây giờ.

“Tôi nói mẹ con nhà họ không có gì tốt mà. Mới cưới nhau được mấy năm, đã thành quỷ rồi”. Trương phu nhân rất tức giận.

Sắc mặt của Trương quản gia cũng không tốt lắm. Hai vợ chồng đã ở nhà họ Tề năm mươi năm rồi, dù gì cũng đã nhìn mấy đứa nhỏ lớn lên. Đối với họ, mẹ con Vương Phái Chi mới thực là người ngoài. Vốn dĩ còn tưởng rằng đại thiếu gia cuối cùng cũng đã có gia đình, chung quanh có người biết lạnh biết nóng, nhưng hiện tại xem ra chỉ là dẫn sói vào nhà.

Trương quản gia nói: “Đại lão gia ngày càng già đi, thân thể mấy năm nay không được tốt lắm, sợ là không chịu nổi chuyện này. Chúng ta đừng nói cho người biết.”

Ông lại suy nghĩ một chút rồi nói thẳng: “Bà đi thỉnh phu nhân đi, không thể giấu diếm chuyện lớn như vậy.”

Trương phu nhân khẽ “ây” lên một tiếng rồi vội vàng đi xuống lầu. Nửa đêm khuya khoắt điện thoại nhà họ Tề bỗng đổ chuông, tâm tư của mẹ con Vương Phái Chi hoàn toàn bị bại lộ.

Vì chuyện này, sáng sớm hôm sau, Tề Gia Mẫn nhìn thấy ba mẹ Tề lẽ ra đã đi tới công ty vẫn còn ở trong phòng khách, cô rất khó hiểu hỏi: “Sao mọi người lại ở đây?”

Cô đến bàn ăn ngồi xuống, nhìn quanh rồi hỏi: “Anh tư đâu ạ?”

Mẹ Tề: “Có một đợt hàng về. Nó ra bến lấy hàng từ sáng sớm trước khi đến giờ cao điểm tất bật.”

Nói tới đây Tề Gia Mẫn vỗ vỗ đầu: “À đúng rồi, tối hôm qua anh tư nói sáng nay có việc phải làm.”

Mẹ Tề mỉm cười, bà không để người hầu lên, tự dọn cho con gái một bát cháo. Bữa sáng yêu thích của Tề Gia Mẫn là bánh bao nhỏ và cháo nên bữa sáng nhà họ Tề không có đổi nhiều, đa phần đều là như vậy.

“Ăn từ từ. Hôm nay con không đi học sao?”

Tề Gia Mẫn gật đầu: “Con không ạ.”

Lần trước cô xin nghỉ phép một tuần, ngày mốt cô sẽ đi học!

Cô nói: “Anh tư ngày hôm qua nói Khang Kỳ gọi đến dò tin tức...”

Con gái bảo bối của mẹ ngay lập tức than phiền.

Mẹ Tề vỗ tay an ủi cô: “Không ngại chuyện này. Chỉ cần có mẹ ở đây bọn họ mơ cũng đừng có mơ tổn hại một cọng tóc của con.”

Sau đó, bà nói với con gái mình về cuộc điện thoại tối qua. Tề Gia Mẫn chớp chớp mắt, cười: “Đối phó với con ư? Cho dù có động thủ thì còn chưa biết ai đả thương ai đâu!”

Cô vẫy nắm tay nhỏ bé nói: “Dám làm chuyện có lỗi với con, con nhất định phải đánh bọn họ chạy về nhà mẹ đẻ.”

Mẹ Tề biết sức con gái nhưng vẫn dặn: “Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền[1].”

([1]Tiều tâm sử đắc vạn niên thuyền: nguyên văn 小心驶得万年船. Xuất phát từ câu nói “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền” (谨慎能捕千秋蝉, 小心驶得万年船) của Trang Tử. Dịch là “cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm”.

Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kĩ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền.)

“Mẹ con Vương Phái Chi thật là tiện nhân vô liêm sỉ. Bọn họ muốn đè đầu cưỡi cổ gia đình chúng ta, hành động ngông cuồng. Còn thực sự coi chúng ta là bánh ngọt dễ ăn sao? Con mẹ nó, tôi thực sự đã cho bọn họ một cái mặt mũi nhưng bọn họ mẹ nó lại không biết xấu hổ! Lần này tôi không thể bỏ qua được!” Ba Tề đập bàn.

Mẹ Tề: “Hừ, mình làm cái gì vậy? Hù chết đứa nhỏ rồi.”

Ba Tề thay đổi sắc mặt trong giây lát, dập tắt lửa giận: “Tôi biết rồi. Đây còn không phải là bị làm cho tức chết hay sao?”

Mẹ Tề: “Có gì mà tức giận?”

Bà trầm mặc, bình tĩnh nói: “Cô ta muốn làm gì chúng ta, tôi sẽ trả lại cho họ gấp mười lần, trăm lần.”

Bà mang theo ý cười nhéo nhẹ cái tai đang vểnh lên của con gái: “Tiểu Mẫn phải nhớ, đừng mềm lòng trước những người làm tổn thương mình. Sự mềm yếu nhất thời có thể sẽ gây rối cho chính bản thân sau này. Một số người không cần phải thương hại. Đương nhiên, con không cần phải để râu trừng mắt như ba. Chửi to thì lợi hại lắm sao? Không cần thiết!”

Tề Gia Mẫn gật đầu không ngừng.

“Con biết rồi. Con có thể làm được, không beep[2].”

([2] beep: ý là chửi bậy đó. Bình thường trên video hay thay bằng tiếng bíp ấy.)

Mẹ Tề: “Đúng vậy.”

Ba Tề dường như cũng hiểu, ông nói: “Được rồi, bây giờ ba đi tìm người, sẽ không beep beep nữa, chỉ đánh chết bọn họ thôi!”

Ông hậm hừ: “Cho thằng tư đội nón xanh, ăn hiếp con gái nhỏ. Mẹ nó, đúng là không coi nhà họ Tề ra cái gì!”

Tề Gia Mẫn thật sự không sợ chuyện nghiêm trọng, lập tức nói: “Ba, con cùng ba!”

Mẹ Tề nhìn hai cha con, bất lực lắc đầu nói: “Đã nói không bốc đồng rồi không phải sao? Chuyện này để mẹ lo.”

Hai mắt bà lóe lên, giễu cợt: “Đánh một trận là xong ư? Chuyện này không dễ vậy đâu! Tính kế nhà chúng ta, cần phải bị bóc da!”

Tề Gia Mẫn rụt cổ lại, quả nhiên mẹ cô đúng là lão đại!

Cô dứt khoát nắm lấy cánh tay của mẹ Tề, nói: “Mẹ, hôm nay con sẽ đi cùng mẹ tới công ty.”

Ba Tề lập tức cao hứng: “Nếu con đi thì hôm nay ba không đi nữa. Ba sẽ đóng giả con đi gặp Khang Kỳ!”

Tề Gia Mẫn: “!!!”

Ba của cô cũng là một lão đại thực sự!

“Ring!” Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tề Gia Mẫn lập tức bật dậy, vội vàng chạy tới, nhanh chóng kết nối điện thoại: “Alo... À, chị họ Khang Kỳ, sao vậy? Được. Ừm, vậy mọi người đợi em.”

Động tác của Tề Gia Mẫn làm liền một mạch. Cô xoay người lại, mở to hai mắt nói: “Chị họ Khang Kỳ thật sự hẹn con ra.”

Từng bước, không có gì mới mẻ.

Tề Gia Mẫn vò đầu nghi ngờ: “Mẹ con họ làm việc xấu mà không thấy lương tâm cắn rứt sao?”

Mẹ Tề nhướng mày cười, nói: “Con đó, đứa nhỏ này.”

Tề Gia Mẫn: “Vậy con đi đây. Con muốn xem xem họ có thể làm ra việc quỷ gì!”

Mẹ Tề cười đầy ẩn ý, chậm rãi nói: “Không, con đừng đi!”

Tề Gia Mẫn: “?”

Mẹ Tề: “Nó gọi con đến thì con phải đến sao? Nó nghĩ nó là ai?!”

Mẹ Tề nắm tay con gái nhỏ, nói: “Hôm nay cùng mẹ đi công ty.”

Tề Gia Mẫn: “???”

Mẹ Tề: “Mẹ tự có kế hoạch.”

Tề Gia Mẫn: “???”

Cô chớp mắt và chậm rãi nói: “... Vâng.”

Mẹ Tề không có ý định lừa con gái mình, ngược lại nắm lấy tay cô và nói: “Mẹ bóp chết bọn họ còn dễ hơn bóp kiến. Nhưng ông của con bây giờ sức khỏe không tốt, lại luôn mong cậu con có một gia đình. Hiện tại cậu con cuối cùng cũng kết hôn, đối với Vương Phái Chi hẳn cũng có chút thích, mẹ phải khiến bọn họ triệt hết hi vọng. Người trưởng thành khi làm việc gì cũng phải chỉnh chu, tỉ mỉ một chút, đúng không?”

Tề Gia Mẫn: Mẹ tôi, bà ấy không phải là một người phụ nữ bình thường!

Cô gật đầu một cái thật mạnh: “Mẹ nói đúng!”

Mẹ Tề cười: “Con gái mẹ là thông minh nhất!”

Ba Tề vui vẻ nói: “Có cái này là giống tôi nhất! Thông minh, đầu óc nhanh nhạy!”

Tề Gia Mẫn: “......”

Điều này là không thể nào!!!

“Thật ra, con gái lớn lên vẻ ngoài trông cũng giống tôi!”. Ba Tề tiếp tục tự luyến.

Khóe miệng Tề Gia Mẫn giật một cái: “Hình như, không có...”

“Tại sao không? Trông con rất giống mẹ con, mà mọi người đều nói chúng ta có tướng phu thê. Bỏ bốn lên năm không phải là thành con cũng giống ba sao?!” Ba Tề phân tích hợp lí.

Tề Gia Mẫn: “...”

Oh!

Bỏ bốn lên năm!

Thật mẹ nó là làm tròn bốn lên năm!

Tác giả có chuyện muốn nói: Khang Kỳ: Ta cảm thấy ngày mai, có vẻ không tốt lắm!

(Lời editor: Cách edit xưng hô giữa cặp đôi của mình là trẻ gọi anh - em, đứng tuổi kêu tôi - mình, lão rồi thành tôi - ông/bà)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện