Xuyên thành thiên kim hào môn chân chính

Chương 20: Giàu



Vụ báo thù ở cổng khuôn viên Chấn Đán không lớn, chỉ là một tình tiết nhỏ.

Tuy nhiên, nó đã gây ra một số phản ứng dây chuyền. Một là Lục Minh Kỳ vừa mới tới Chấn Đán đã trở thành giáo sư được hoan nghênh nhất, được rất nhiều cô gái nhỏ thầm mến mộ. Một điều khác, Du Khanh và Tiếu Hân quả thực đã đem Tề Gia Mẫn coi như một nữ thần.

Kỳ thực, lúc đó Tề Gia Mẫn đưa Du Khanh và Tiếu Hân chạy trốn không phải vì bọn họ có quan hệ tốt nhất với cô mà bởi vì hai người một tả, một hữu ngay bên cạnh, đổi lại là người khác thì cô cũng vẫn làm như vậy. Tuy nhiên, Tiếu Hân và Du Khanh đều ghi nhớ sự giúp đỡ của cô, hai người thậm chí còn chuẩn bị hướng dẫn bổ túc cho cô, mưu cầu cô sẽ đỗ vào Chấn Đán để trở thành tiểu học muôi của bọn họ.

Tất cả những ai biết Tề Gia Mẫn đều biết Tề ngũ tiểu thư là một học bá. Rốt cuộc có thể bằng vào bản thân chi lực mà đem anh trai của mình đỗ đại học, hơn nữa còn đảm bảo mỗi kì thi hắn đều có thể qua, không bị rớt cấp đã là vô cùng trâu bò!

Nhưng Tiếu Hân và Tề Gia Mẫn đã quen nhau được vài năm và có mối quan hệ cá nhân thân thiết nên trong lòng cô ấy vẫn có chút cảm giác. Tề Gia Mẫn rất thông minh và dường như rất thông thạo nhưng vẫn là học hơi lệch một chút, rõ ràng học tự nhiên tốt hơn tốt hơn văn khoa.

Có đôi khi làm thơ hoặc viết văn xuôi, hành văn cũng không tính là quá tốt. Cô ấy mỗi lần đều có thể xuất sắc, hoàn toàn dựa vào viết văn chương một cổ linh khí kính nhi.

Nếu nói là hoàn toàn dung hợp, Tiểu Hân cảm thấy không có chuyện này.

Chính vì lí do này mà Tiếu Hân đã thảo luận với Du Khanh bổ túc thêm cho Tề Gia Mẫn. Ngày thường tuy rằng Tề Gia Mẫn luôn rất tự tin nhưng họ vẫn hi vọng cô có thể thi càng tốt hơn nữa!

Mục tiêu của Tiếu Hân và Du Khanh là Tề Gia Mẫn phải đỗ thủ khoa Chấn Đán!

Khi Tề Gia Mẫn biết được tâm ý này của Tiếu Hân và Du Khanh, cô đã há hốc mồm kinh ngạc. Chính cô cũng không có kì vọng lớn như vậy vào bản thân! Thế nhưng nếu các cô ấy nguyện ý giúp đỡ mình thì Tề Gia Mẫn cũng không từ chối.

Phải nói, cảm giác của Tiếu Hân thực sự không sai chút nào. Tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng Tề Gia Mẫn thực sự là theo chuyên, ai bảo trước khi xuyên qua cô là học sinh cuối cấp ban khoa học tự nhiên đâu cơ chứ?!

Cả ba đồng ý rằng sau giờ học Tề Gia Mẫn sẽ đến Chấn Đán để Du Khanh và Tiếu Hân kèm thêm hai tiếng mỗi ngày. Thỏa thuận này sẽ kéo dài cho đến khi thi tuyển sinh đại học.

Kỳ thật, Tiếu Hân có thể tự mình dạy kèm cho Tề Gia Mẫn, nhưng cô ấy cảm thấy nếu chỉ có một mình, thi thoảng trong nhà hoặc ở trường xảy ra chuyện đột xuất thì Tề Gia Mẫn sẽ phải đi một chuyến trắng tay nên mới lôi kéo thêm cả Du Khanh. Hai cái gia sư nhỏ, liền tính là một người có việc thì vẫn còn người kia dạy Tề Gia Mẫn.

Tề Gia Mẫn: = 口 =, mọi người đối với tôi quá tốt rồi!

Nhà họ Tề biết được Tiếu Hân và Du Khanh dạy kèm cho Tề Gia Mẫn đều trầm mặc hồi lâu. Theo ý kiến của họ, Tề Gia Mẫn thi đỗ là vạn vô nhất thất rồi. Đương nhiên lòng tốt của người ta, bọn họ nhận.

Anh tư Tề tuổi trẻ ngốc nghếch bị người ta cho đội nón xanh u sầu mấy ngày, dạo này cũng đã vui vẻ lên. Hắn nói: “Mấy người đó không phải là làm việc vô nghĩa sao? Em gái anh vốn dĩ đều có thể thi đậu.”

Tề Gia Mẫn im lặng một hồi rồi nói: “Tiếu Hân nói muốn em thi đỗ thủ khoa!”

Giờ đây người nhà họ Tề càng thêm trầm mặc. Một lúc lâu sau, ba Tề mới nói: “Không ngờ, bọn họ lại rất xem trọng tiểu Gia Mẫn nhà chúng ta.”

Thủ khoa Chấn Đán?

Mặc dù ba Tề là một người đỉnh cấp học tra, không đọc qua mấy thứ số liệu này, nhưng ông ấy vẫn biết thủ khoa có nghĩa là gì. Hơn nữa, đặc biệt là thủ khoa Chấn Đán!

Tuy rằng ba Tề luôn bất chấp thổi phồng con gái mình nhưng cũng vẫn bị sốc bởi suy nghĩ của Tiếu Hân và Du Khanh.

Thế nên, tiểu Gia Mẫn nhà bọn họ trâu bò đến vậy sao?

Ba Tề lại kích động: “Tôi nói, con gái của tôi chính là Văn Khúc Tinh giáng thế(1).”

(1)Văn Khúc Tinh: Văn Khúc tinh quân là một trong bảy vị Bắc Đẩu tinh quân, tượng trưng cho văn vận. Phàm là những vị phàm nhân có cực đại tài hoa sẽ được gọi và Văn Khúc Tinh giáng thế. Trong lịch sử cũng từng có vài người, kể đến như Phạm Trọng Yêm, Bao Chửng, Văn Thiên Tường.

Mẹ Tề cũng phụ họa theo: “Không phải sao! Tôi nói ba tôi thông minh như vậy, em trai cũng học rất giởi, tôi thì cũng không kém nha, thế nên con của tôi cũng không thể không có một đứa thông minh, lanh lợi, học tốt. Hiện tại xem ra, con trai thì đều ngu ngốc nhưng là con gái liền vô cùng thông minh!”

Thật hiếm có khi mẹ Tề cũng không bình tĩnh như vậy.

Tề Gia Mẫn: “…”

Nhóm bốn người con trai ngu ngốc: “…”

Thật xin lỗi khiến cho người mất mặt rồi!

Anh cả Tề nhanh chóng đứng dậy, một lúc sau quay lại đưa cho Tề Gia Mẫn hai cái hộp nói: “Đưa cho Tiếu Hân và Du Khanh liền nói đây là tâm ý của ba mẹ.”

Tề Gia Mẫn tò mò mở hộp, cả hai chiếc bên trong đều có lắc tay đính kim cương nhỏ, nhưng chúng không hoàn toàn giống nhau.

Tề Gia Mẫn líu lưỡi: “Thật quý giá nha!”

Tề Gia Mẫn không phải người keo kiệt, ngày thường cũng không quan tâm mấy chuyện này, nhưng đây là kim cương!

Ngay cả tại thời điểm này, kim cương vẫn rất có giá trị.

Cô ngước lên, thận trọng hỏi: “Nhà chúng ta không thiếu tiền sao?”

Chưa nói đến chi phí tiêu xài khi anh cả Tề phải đi ra ngoài, chỉ cần nhìn vào số hàng hóa kia cũng biết đã tốn nhiều tiền cỡ nào.

Tề Gia Mẫn ánh mắt mờ mịt, trên mặt hiện rõ lên vẻ lo lắng.

Anh cả Tề nhẹ nhàng cười, xoa đầu em gái, hỏi: “Ai nói cho em nhà chúng ta thiếu tiền?”

“Anh mua nhiều hàng như vậy…”

Ba mẹ Tề cùng cười. Mẹ Tề liếc nhìn mấy người con, nói: “Các con đều không phải trẻ con nữa, đều là người một nhà, có cái gì mẹ cũng đều không dối gạt các con. Nói thật, anh cả con nhập hàng lần này, chỉ mang về bốn cái rương đồng hồ cùng trang sức đã có giá bằng 1/5 số tiền tiết kiệm của nhà chúng ta.”

“Phụt” Anh tư Tề vừa uống hớp trà liền phun ra.

Họ đều biết rằng nó rất đắt nhưng không ngờ nó lại đắt đến như vậy. Ngay cả anh hai Tề cũng miễn cưỡng được xem như người thông minh trong nhà cũng phải sửng sốt.

Mẹ Tề tỏ ra khá bình tĩnh, tiếp tục: “Ba và mẹ xưa nay đối với năm đứa đều không nghiêng không lệch, gia sản cũng chia đều thành năm phần, mỗi người một phần. Anh cả mấy đứa hiện tại lấy cái kia, tương đương với việc chi trước cho nó, rủi ro thì nó gánh vách, kiếm lời mấy đứa lại cũng có phần.”

“Chúng ta không thể hố anh cả như vậy…” Anh ba Tề lầm bầm.

Mẹ Tề nhìn vẻ mặt mấy đứa trẻ nhà mình liền bật cười: “Mấy đứa sao lại không tin tưởng vào anh trai như thế? Mẹ lại cảm thấy anh mấy đứa nhất định có thể kiếm ra tiền.”

Tề Gia Mẫn lập tức nói: “Con cũng nghĩ anh cả siêu lợi hại!”

Anh cả Tề mỉm cười: “Gia Mẫn nhà chúng ta mới là lợi hại nhất!”

Hai người không có chút xấu hổ, cứ thế thổi phồng lẫn nhau.

“Nhà chúng ta sẽ không trở nên nghèo khó chỉ vị một lần mua hàng của anh mấy đứa được. Để con đem làm quà thì con cứ tặng, không cần để bụng.” Mẹ Tề cười nói.

Tề Gia Mẫn tiêu tiền vẫn luôn không cần phải quá chi li tính toán, chỉ là tiền nhập hàng của anh cả cô lần này thật sự kinh người. Với con mắt hiện đại, cô cũng cảm thấy kinh hãi trước ước tính giá cả. Tuy hiện tại nhà cô là giàu sang phú quý nhưng đó vẫn là một số tiền đáng kể.

Mà hiện tại lại là một thời đại hỗn loạn nên Tề Gia Mẫn càng cảm thấy lo lắng. “Cái đó, hiện tại nhà ta đại khái có bao nhiêu tiền?” Tề Gia Mẫn nhỏ giọng hỏi.

Mẹ Tề mỉm cười nói ra một con số và thành công làm mấy đứa trẻ hóa đá. Bà bật cười, cúi đầu nhấp một ngụm trà, rất có vài phần đại lão ý vị.

Anh tư Tề kinh ngạc rùng mình: “Nhà chúng ta giàu có như vậy sao?”

Hắn làm việc ở cửa hàng, đương nhiên biết nhà mình có tiền, nhưng không ngờ lại giàu như vậy.

Anh cả Tề lãnh đạm nói: “Dù là trong nhà có nhiều tiền nhưng hiện tại mỗi tháng em cũng chỉ được tiêu hai mươi tệ.”

Thật là một câu đánh mọi người trở lại nguyên hình.

Anh ba Tề sâu kín: “Sau giờ học mỗi ngày đều phải đến cửa hàng giúp việc, tiền tiêu vặt một tháng chỉ có mười tệ…”

Tề Gia Mẫn cười phun.

Anh cả Tề: “Nói thật, anh không muốn các em phải nhọc lòng vì gia đình nhưng các em ngày thường như thế nào thì cứ thế ấy. Giàu có cũng không nên khoe của. Tình hình ngày càng hỗn loạn, chúng ta không cần xuất đầu lộ diện.”

Anh cả Tề đúng lúc nhắc nhở mấy thằng em trai, còn em gái thì… tiêu bao nhiêu cũng không sao!

“Bọn em đã biết!”

Vì cuộc họp gia đình nhỏ này, Tề Gia Mẫn hoàn toàn thả lỏng, không còn lo lắng chuyện bao đồng nữa.

Không cô gái nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ của những viên kim cương. Du Khanh và Tiếu Hân đều cười toe toét, cái miệng đã ngoắc đến tai.

Thế nhưng sau khi thử xong hai người đều trả lại cho Tề Gia Mẫn, từ chối nhận. Họ cũng biết rằng việc nhận một món đồ có giá trị như vậy là thực sự không phù hợp.

Cuối cùng, Tề Gia Mẫn vừa đấm vừa xoa, diễn kịch các kiểu mới có thể thuyết phục được hai người bọn họ.

Du Khanh và Tiếu Hân có phần lúng túng nhưng Tề Gia Mẫn tẩy nhão rất giỏi. Cô cảm thấy nếu mình ở thời hiện đại quả thực rất thích hợp đi bán hàng đa cấp.

Như Du Khanh và Tiếu Hân vậy. Họ đã quyết định rằng sẽ không lấy nhưng cuối cùng vẫn mơ mơ màng màng nhận món quà của Tề Gia Mẫn.

Và chính Tề Gia Mẫn cũng không ngờ rằng, cô vốn chỉ muốn cảm ơn Du Khanh và Tiếu Hân, rốt cuộc lại mang về cho mình những thu hoạch ngoài ý muốn!

Ông nội của Du Khanh là thị phủ Du thị trưởng, cha của cô ấy là Bộ trưởng bộ Tài chính. Chỉ là những gia đình như nhà họ Du này đều khá gia trưởng, hơi có chút trọng nam khinh nữ.

Đương nhiên, hiện tại những gia đình không theo phụ hệ như nhà họ Tề rất hiếm, căn bản là không có. Nếu không khi ông ngoại Tề giao toàn bộ gia sản cho con gái thì ở Thượng Hải cũng không gây ra chấn động lớn như vậy!

Tuy nhiên, Du Khanh dù không được sủng ái nhưng cô ấy cũng không giống những đứa trẻ khác trong nhà họ Du. Cha cô ấy là con trai trưởng nhà họ Du, Du Khanh là cháu gái trưởng của nhà họ Du, lại học giỏi nên xem ra vẫn được coi trọng.

Này đó, tam di thái(2) của Du lão gia tử vừa thấy Du Khanh trở về liền niềm nở chào hỏi, hoàn toàn không cảm thấy trưởng bối chủ động chào hỏi con cháu là chuyện gì đáng nói: “Khanh Khanh đã về rồi! Hôm nay…” Còn chưa nói xong tầm mắt của cô ta đã rơi vào chiếc lắc trên cổ tay Du Khanh.

(2)Tam di thái: người vợ thứ ba của ông mình.

Du Khanh về hơi muộn, lúc này đèn đều đã được bật sáng. Dưới ánh đèn, lắc tay của cô ấy càng trở nên xinh đẹp lấp lánh.

Không có người phụ nữ nào là không thích trang sức. Ánh mắt của tam di thái lóe lên, cười nói: “Chiếc vòng của Khanh Khanh là mới mua đúng không? Trước nay chưa thấy cháu đeo qua. Nhìn đẹp quá! Để bà nội nhìn xem nào.”

Nói thật, Du Khanh không thích tam di thái này.

Ông nội cô ấy năm nay đã gần sáu mươi nhưng người bà này lại là đồng trang lứa với cô ấy. Một cô gái trẻ như vậy lại tìm đến một ông già, chẳng lẽ còn có thể là tình yêu chân chính?

Du Khanh hoàn toàn không tin.

Cô ta tự nhận mình là bà nội khiến Du Khanh kinh tởm.

Có điều, tam di thái này thật sự không coi mình là người ngoài.

“Thật là đẹp a, lấp lánh, sáng trong! Mẹ cháu cũng thật dám mua.”

Lời nói này của tam di thái khiến mọi người trong phòng khác đều nhìn Du Khanh.

Du Khanh lãnh đạm: “Đây là bạn học của tôi đưa.”

Tam di thái không tin: “Này vừa nhin thấy liền biết là kim cương. Bạn học của cháu lại hào phóng thế sao?!”

“Tôi giúp cô ấy học bổ túc, ba mẹ cô ấy tặng cho tôi để cảm ơn.”

Du Khanh đã nói với ba mẹ mỗi ngày sẽ về muộn hơn nửa tiếng. Thực ra hôm qua lúc nói qua, ba mẹ Du có chút miễn cưỡng, cảm thấy đây là lãng phí thời gian, nhưng cũng không ngăn cản con gái mình ngay lập tức, chỉ nghĩ rằng hai ba bữa cô ấy sẽ chán rồi khi đó thuyết phục sẽ tốt hơn. Suy cho cùng, đứa con gái này hơi bướng bỉnh. Bất quá hôm nay thấy gia đình nhà kia khá rộng rãi.

“Trời ơi, bạn học của cháu là con trai hay con gái?!” Tam di thái che khăn khanh khách cười, vẻ mặt vô cùng ý vị thâm trường.

Hành vi này càng làm cho Du Khanh không vui, lạnh mặt nói: “Tam di thái nói gì vậy, đương nhiên là con gái rồi. Hơn nữa, tôi nghĩ nam nữ cũng không có gì khác biệt, đều bình đẳng như nhau. Cũng suy xét đến thanh danh của ông nội và ba, nếu tôi ở một mình với một người con trai để dạy kèm có thể dẫn đến những lời đám tiếu không hay, tôi sẽ không làm điều này."

Lời nhận xét của cô ấy khiến biểu tình của ông nội Du tốt hơn nhiều. Ông nội liếc nhìn tam di thái và nói: “Mình đọc không nhiều sách, cái gì không nên nói thì đừng nói.”

Tam di thái uể oải không nói lên lời.

Du Khanh: “Bạn học của cháu là Tề Gia Mẫn, người đã được Huệ Mỹ Thư đặc cách tuyển vào năm ngoái.”

“Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh?” Ông nội Du có một trí nhớ tốt.

Du Khanh gật đầu: “Chính là doanh nghiệp nhà bọn họ không sai.”

Vừa nói như vậy, người nhà họ Du liền bừng tỉnh, không cảm thấy có gì lạ cả!

Nhà họ Tề!

Vậy là điều hết sức bình thường!

Nhà họ Tề từ thời Tề lão gia đã luôn thích con gái hơn con trai. Liền nói hiện tại giới phú quý ở cái Bến Thượng Hải này đều biết con gái của Tề Linh Nghi cùng Tề Quang Chí được sủng ái vô biên. Nhiều gia đình giàu có và quyền quý hơn gia đình họ cũng không thể sánh bằng sinh hoạt của Tề Gia Mẫn nhà họ. Nếu là vì việc học của cô ấy mà tặng quà thì cũng là bình thường thôi.

Đây, thấy đấy, dù có bất thường đến đâu thì sau một thời gian dài sẽ hình thành thói quen tâm lý cho mọi người, và họ sẽ cảm thấy ôi, gia đình cô thế này, thế kia cũng bình thường. Ngay cả Tề lão gia tử cũng nghĩ như vậy.

Thím hai của Du Khanh nói: “Tôi nhớ hình như con bé có một người anh trai học cùng lớp với cháu ngoại tôi. Theo như anh trai con bé nói thì nó học rất giỏi, thập phần thông minh nha! Thì ra là do học thêm.”

Du Khanh: “Cô ấy rất thông minh, vào Chấn Đán là không thành vấn đề. Chúng cháu kèm cô ấy để cô ấy có thành tích xuất sắc hơn. Mọi người cũng biết những người nằm trong top đầu của Chấn Đán thì sẽ khác."

Cô ấy không nói trắng ra như Tiếu Hân là hi vọng Tề Gia Mẫn sẽ đỗ thủ khoa. Dù sao nhà bọn họ nhiều người, bí mật khó giữ nên nói chuyện phải chừa lại đường lui. Nếu không, một khi không thật đạt thủ khoa thì sẽ có chút xấu hổ.

“Một nữ học sinh, ở đâu dễ như vậy đứng đầu." Thím hai của Du Khanh phản bác.

Du Khanh cảm thấy nóng máu: "Cô ấy rất thông minh, học cũng rất tốt. Người khác không làm được không có nghĩa là cô ấy cũng không làm được."

Lời nói của Du Khanh khiến thím hai không thoải mái lắm.

Có điều thím ba Du Khanh đã lập tức túm lấy cô ấy, nói: "Khanh Khanh, vòng tay kim cương này đẹp quá! Họ có bán không?"

Du Khanh mơ hồ nhớ rằng Tề Gia Mẫn đã nói cửa hàng nhà cô ấy có mở một khu bán hàng này phi đối ngoại và cũng nói ra điều này cho mọi người biết.

“Đã bán còn không đưa ra ngoài?” Thím hai Du lại có điều muốn nói.

Du Khanh không hiểu lắm chuyện này, nói: "Cháu nghe nói không phải khách nào cũng mua được."

Thím ba Du gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, đồ giá trị và không giá trị không thể bán chung với nhau được. Dù sao không phải ai cũng có thể mua nổi. Hơn nữa tôi không thích mua đồ trùng nhau cùng với mấy người cái gì cũng không hiểu.”

Điều kiện của nhà mẹ thím ba Du là tốt nhất trong số các con dâu của nhà họ Du, nói vậy thì những người khác chỉ có thể im lặng.

Cuối cùng ông nội Du nói: “Nếu đã dạy người khác thì nên dụng tâm một chút, không chừng ở giữa còn tìm được một số thiếu sót trong đó.”

Du Khanh lập tức gật đầu: “Cháu biết rồi."

Một đoạn nhạc đệm này của nhà họ Du người khác cũng không biết được. Bất quá, thím ba Du sáng sớm hôm sau đã đến cửa hàng Thương mại Thượng Hải - Nam Kinh.

Bởi vì bà ấy rất có tiếng ở Thượng Hải nên nhân viên cửa hàng cũng rất tinh ý dẫn bà ấy đến khu phi đối ngoại ở tầng sau.

Thím ba Du vừa bước vào đã nhận ra cảm giác khác biệt ở nơi này. Bà ta đã từng đi du lịch, nên liền thấy được đồ đạc ở đây rất Tây, cả gian phòng đều tạo ấn tượng tốt. Chưa cần nhìn đến kim cương, chỉ riêng cách bài trí cũng đã khiến bà ấy rất hài lòng, cảm giác rất tốt.

Tuy rằng là ban ngày, có lẽ là căn phòng này ánh mặt trời không tốt, trong phòng lại là sáng đèn, đèn chùm sang trọng chiếu xuống những tia nhu hòa bắt mắt. Quản lý phụ trách quầy đem rèm cửa sổ sa mỏng kéo lại để ngăn chặn ánh nắng bên ngoài, bên trong bao trùm hoàn toàn là ánh đèn khiến cho căn phòng càng trở nên sang trọng hơn.

Cuối cùng, thím ba Du đã mua được một chiếc nhẫn kim cương một carat, một sợi dây chuyền kim cương nhỏ và hai chiếc vòng tay kim cương như ý. Mua cả bộ khá hào phóng.

Nhân viên thu dọn gói hàng để vào túi, lại bỏ vào trong một hộp quà, lễ phép mỉm cười: "Du tam thái thái, đây là sản phẩm hôm nay ngài đã mua, cảm ơn ngài đã chiếu cố.”

Đồng thời lại đem hai vé xem phim cũng bỏ vào trong túi, tươi cười: “Hôm nay ngài là khách hàng đầu tiên của chúng tôi, đây là đặc biệt dành cho ngài. Chỉ có giao dịch đầu tiên trong ngày mới có thêm món quà nhỏ này." 

Thím ba Du nhìn lướt qua, đó là vé xem phim Mãn Xuân Đường gần đây đang được yêu thích, bà ta lập tức vui vẻ ra mặt.

Bất kể có tiền hay không, quà tặng miễn phí luôn khiến mọi người cảm thấy thoải mái, thím ba Du càng ngày càng vui vẻ.

Quản lý nói: “Du tham thái thái, quy định ở cửa hàng chúng tôi áp dụng cho các giao dịch lớn là sẽ có xe đưa ngài về để đảm bảo an toàn. Ngài có cần không ạ?”

Thím ba Du sửng sốt: “Còn có đãi ngộ như vậy?”

Bà ấy chưa từng thấy điều đó trước đây.

Thím ba Du nhanh chóng quyết định: “Vậy đưa tôi đến Bảo Thúy viên.”

Bà ấy hôm nay có hẹn cùng mấy chị em chơi bài! Lại đây sớm như vậy cũng là để mang lên trang sức đi khoe một chút, hiện giờ không phải vừa đúng lúc sao?

Tài xế là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, ngoại hình không được đẹp nhưng khi lái xe có thể thấy cơ bắp dưới áo sơ mi trắng rất rõ ràng, xem ra là người biết võ. Cửa hàng Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh nói là hộ tống, thật sự một chút cũng không lầm.

Hôm nay thím ba Du đã chi không ít tiền riêng, nhưng dù vậy, trong lòng bà cũng không xót xa, ngược lại còn cảm thấy số tiền bỏ ra thực sự xứng đáng.

Thím ba Du khoe khéo món đồ trang sức của mình, khoe xong lại mở hộp quà thập phần tinh mỹ của Thương mại Thượng Hải - Nam Kinh ra trước mặt mấy chị em. Chưa kể đến cái kia, hộp quà này thôi cũng đã giá trị rồi.

Thím ba Du không nghĩ mình sẽ được tặng thứ gì ghê gớm nhưng khi mở ra bà đã bị sửng sốt đến sững sờ. Đây là nước hoa hiện tại rất hút hàng. Tất nhiên không chỉ vì nó không rẻ, mà chủ yếu là loại nước hoa này không dễ mua, ngay cả Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh cũng thường xuyên hết hàng.

Lúc này thím ba Du cực kì vui vẻ tới ngây ngất.

Thím ba Du như vậy khoe chỗ mấy chị em, quả nhiên khiến việc kinh doanh Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh tốt lên không ít.

Trên thực tế doanh nghiệp Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh mặc dù kinh doanh hàng ngoại nhưng lại vốn dĩ cũng không có hàng quý hóa như vậy. Lần này xem như là nếm thử một cái khó, đương nhiên cũng là Tề Gia Cung can đảm!

Bất quá thực mau đã tạo ra một làn sóng xu hướng ở Thượng Hải.

Kinh doanh này không chỉ dành cho phụ nữ, mà còn nhắm vào cả nam giới.

Xét cho cùng, ngoài kim cương còn có đồng hồ.

Đàn ông không có nhiều thứ phụ kiện trang trí. Đồng hồ cũng là một thứ quan trọng để thể hiện thân phận.

Gần như không lâu sau, hoạt động kinh doanh của Thương mại Thượng Hải -Nam Kinh đã được mở ra. Đồng thời mọi người cũng phát hiện ra khu bán hàng tinh phẩm này thật sự không phải người nào cũng tiếp đãi.

Nghe nói có một thương nhân ở bên ngoài Thượng Hải muốn mở rộng tầm mắt cũng đến đây mua cho vợ một thứ. Tuy rằng vị này thập phần tỏ ra nhà nhà giàu mới nổi, vừa thấy liền biết là kẻ có tiền. Nhưng Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh thật sự liền không có tiếp đãi.

Điều này khiến nhiều người có tiếng ở Thượng Hải càng thêm tự mãn, rốt cuộc họ vẫn khác biệt, thật vui a.

Tề Gia Mẫn cũng biết tin đồn này về cửa hàng nhà mình. Tuy rằng cô không quá quan tâm đến việc kinh doanh của gia đình nhưng vẫn luôn có người ở trước mặt cô đề ra!

Đặc biệt là sau sự kiện nhà giàu mới nổi kia, dường như nhiều người tự hào vì là khách hàng đặc biệt của cửa hàng Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh.

Tề Gia Mẫn: “….”

Vì vậy cho nên chỉ có mình cô là người duy nhất nhìn ra cái nhà giàu mới nổi kia là do anh cả Tề “mời” đến lừa gạt sao?

Bất quá mặc kệ người khác như thế nào, đều không thể ngăn cản Tề Gia Mẫn nện bước học tập!

Châm ngôn của Tề Gia Mẫn: Học tập khiến ta tiến bộ!

Hai ba tháng thật sự trôi qua rất nhanh, Tề Gia Mẫn học quên ăn quên ngủ liền cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn nữa! Dường như chưa có cảm giác gì thì đã đến ngày thi đại học!

Cô đã bỏ lỡ kì thi đại học ở thời hiện đại, chính là ở thời đại này lại bắt đầu.

Quả nhiên, cô không thể thoát khỏi kỳ thi tuyển sinh đại học trong đời.

Hai ngày thi khiến người ta hói đầu, nhưng cũng là bước ngoặt thay đổi cuộc đời nhiều người.

Thời đại này khác với thời hiện đại. Ở hiện đại đã có rất nhiều sinh viên đại học, nhưng ở thời đại này, sinh viên đại học cực kỳ hiếm, đặc biệt sinh viên nữ lại càng hiếm. Nhiều người sẽ không cho con gái học nhiều như vậy. Hầu hết đều học cấp 3 để mạ vàng bản thân rồi về nhà lấy chồng.

Giống như bạn cùng bàn của Tề Gia Mẫn là Từ Thục Tuệ. Nếu cô ấy có thể thi đỗ Chấn Đán thì không sao. Nếu cô ấy không thể vượt qua mà chỉ đủ điểm đỗ trường bình thường thì việc học sau đó của cô ấy sẽ kêt thúc.

Bởi vì cha của gia đình họ Từ tin rằng ngay cả khi Từ Thục Tuệ có học kém Tề Gia Mẫn thì ít nhất vấn phải cùng trường. Nếu không thể học cùng trường với Tề Gia Mẫn, nếu học một trường không tốt bằng trường của cô thì không cần học gì nữa cả.

Không có ý nghĩa gì, công việc kinh doanh của nhà họ không tốt bằng người ta, chính con gái mình cũng không thể bị con gái nhà họ Tề chèn ép.

Dù sao, cũng không được!

Chính vì điều này mà Từ Thục Tuệ đã phải chịu rất nhiều áp lực, thậm chí còn bị ốm trước khi thi, ngày nào cũng họng cũng có đờm và ho, vô cùng đáng thương.

Kỳ thi quan trọng nên mọi người đều xa lánh cô ấy vì sợ cô lây bệnh. Sau khi qua lại, bạn học cũng có ý kiến ​​với Từ Thục Tuệ, nhưng mặc kệ mọi người nói gì, cô ấy vẫn quyết tâm đến lớp.

Tề Gia Mẫn ngồi cùng bàn với cô ấy, thân thể yếu hơn, dễ bị sốt thương hàn hơn người bình thường nên đêm đó cô cảm thấy hơi khó chịu, đến ngày hôm sau thì rõ ràng hơn. Cũng may cô cũng là bị bệnh nhiều thành quen, lập tức có cảm giác liền cẩn thận uống thuốc và nghỉ ngơi.

Tề Gia mẫn xin nghỉ không biết tình hình trường học.

Tuy nhiên, do được phát hiện kịp thời, cô đã uống thuốc và nghỉ học nên sức khỏe đã hồi phục nhanh chóng. Hiện tại đi trường học cũng là tự học hoặc ôn luyện nên Tề Gia Mẫn liền thừa dịp “không thoải mái” ở nhà ôn tập. Tả hữu đều là ôn tập, hơn nữ Tiếu Hân và Du Khanh cũng lại đây dạy mỗi ngày.

Vốn dĩ họ luôn đến Chấn Đán học nhưng nghe nói Tề Gia Mẫn có dấu hiệu sốt thương hàn, Tiếu Hân lại biết rõ tình trạng thể chất của Tề Gia Mẫn nên quyết định đến tận nhà để dạy kèm.

Chính vì thế mà Tề Gia Mẫn đã làm bài thi một cách suôn sẻ.

Bởi vì đã nỗ lực rất nhiều trong mấy năm qua để duy trì danh tiếng học bá, Tề Gia Mẫn khá tự tin rằng mình sẽ đỗ Chấn Đán.

Quả nhiên khi nhìn đến câu hỏi trong phòng thi, Tề Gia Mẫn cảm thấy yên tâm không ít, thậm chí còn có mấy câu trúng tủ. Cứ như vậy cô càng nhẹ nhõm và bình tĩnh hơn nhiều.

Hai ngày thi, những người khác đều ít nhiều héo đi, nhưng Tề Gia Mẫn không có việc gì ngoại trừ sắc mặt tái nhợt. Chỉ là Tề Gia Mẫn khảo xong, thời điểm nộp bài thi, cô giáo không để ý làm đổ lọ mực xuống váy cô loang lổ.

Cô nhìn váy của mình, định gột một chút trước khi ra về. Vừa mới bước tới cửa nhà vệ sinh, liền thấy rất nhiều bạn học vây quanh ở đây.

“Bốp!” Có một tiếng tát lớn truyền đến.

Tề Gia Mẫn sửng sốt, nhỏ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Mấy bạn học có quen biết với cô lắc đầu, nhưng họ cũng với thêm: “Là Vương Bội Bội và Từ Thục Tuệ xảy ra mâu thuẫn.”

Cả hai người đều học lớp họ, ngày thường quan hệ cũng không tồi.

Tề Gia Mẫn rón rén tiến về phía trước thì thấy Từ Thục Tuệ che mặt, đầu tóc rối bù, không sạch sẽ như mọi khi. Còn Vương Bội Bội đứng đối diện cô ấy cũng không khá hơn chút nào, trong mắt đều là đỏ bừng sự căm hận.

Một số người không biết rõ chân tướng hay không cũng xông ra bênh vực: “Vương Bội Bội, chính cậu thi không tốt, tại sao lại đổ lỗi cho Từ Thục Tuệ? Khi dễ người ta như vậy cũng không khỏi quá đáng đi?”

Vương Bội Bội quay đầu lại, ánh nhìn gần như muốn ăn thịt người: “Cậu nói thật dễ dàng. Cậu không bị sốt thương hàn nên đương nhiên là đứng nói chuyện không đau eo. Còn tôi thì sao? Gia đình vì việc học của tôi đã trả giá nhiều như vậy, tôi chỉ muốn thi vào một cái đại học thôi, tương lai có tiền đồ liền báo đáp người nhà. Kết quả thì sao? Tất cả đều đã bị Từ Thục Tuệ phá hỏng! Cậu ta rõ ràng bị cảm nhưng không chịu xin nghỉ, còn cố ý đến trường khi bị bệnh. Mà rồi cậu ta lây cho người khác rồi đi thi liền không sao, còn tôi từ trước khi thi thì đã bắt đầu phát sốt lên. Tôi cố gắng chống đỡ để thuận lợi hoàn thành kì thi, nhưng sao, chính là bài thi cuối cùng vẫn là thi được nửa chừng thì ngất đi.”

Cô ấy bật khóc: “Tôi phải làm sao bây giờ? Các cậu nói tương lai tôi phải làm sao bây giờ?"

Chuyện như vậy, thật sự thảm!

Mọi người thông cảm cho cô ấy, nhưng họ cũng xì xào: “Chuyện này không thể đổ hết cho cậu ấy được, cậu ấy không cố ý...”

“Cậu ấy là cố ý làm vậy. Ba cậu ấy nói rằng cậu ấy không để cho Tề Gia Mẫn đi học, cho dù là thi khác trường cũng không thành. Cậu ấy mang bệnh đến trường là cố ý lây bệnh cho Tề Gia Mẫn. Ai biết Tề Gia Mẫn người ta không khỏe liền xin nghỉ, nhưng thật ra tôi, tôi lại hồ đồ đối xử tốt với cậu ấy, cùng cậy ấy cùng đi cùng đến. Kết quả bị cậu ấy lây bệnh thương hàn! Cậu nói đi, cậu có phải hay không chính là cố ý?! Cậu không chỉ muốn lây bệnh cho Tề Gia Mẫn, cũng muốn lây cho cả chúng tôi, nếu vậy lớp chúng ta đều thi trượt, có lẽ không bằng cậu, cậu liền có cơ hội lớn hơn đúng không?"

Vương Bội Bội hét lớn, mọi người nhìn Từ Thục Tuệ với ánh mắt lên án. Nếu thật là Từ Thục Tuệ có chủ ý như vậy thì thực xấu xa.

Từ Thục Tuệ cúi đầu rơi lệ, không nói ra lời nào, càng không phản bác.

“Đều là vì muốn đi học…” Không biết là ai thở dài lên tiếng.

Vương Bội Bội: “Cậu ấy không phải vì đi học! Cậu ấy chính là muốn vào Chấn Đán để có thể gặp lại thầy Lục!”

Mọi người đều bị sốc khi cô ấy nói điều này.

“Cậu nói, tôi có hay không đổ oan cậu?!”

Vương Bội Bội đỏ bừng mặt, không phải sắc bình thường. Có lẽ vì quá kích động nên cô ấy lảo đảo, lập tức có người tiến lên đỡ, thuyết phục: “Bội Bội, đi bệnh viện trước, mặc kệ như nào cũng phải đi viện đã. Nếu cứ kéo dài như thế này thân thể của cậu sẽ không chịu nổi.”

“Tôi không có! Tôi không có! Tôi không phải vì thầy Lục!” Từ Thục Tuệ đột nhiên ngẩng đầu lên gào!

Lúc này Vương Bội Bội cũng nhìn thấy Tề Gia Mẫn trong đám đông, cô ấy gọi: “Tề Gia Mẫn, cậu cũng tới rồi. Cậu coi Từ Thục Tuệ là bạn nhưng nhìn xem đây là cách cậu ấy đối đãi đó!”

Từ Thục Tuệ hoảng sợ nhìn lên. Thấy Tề Gia Mẫn trong đám đông, cô ấy giật giật khóe miệng tựa hồ như muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra lời.

Tề Gia Mẫn nhìn Vương Bội Bội và Từ Thục Tuệ, sau đó quay người rời đi. Khi đến cổng trường, cô đã thấy người nhà đang đợi mình.

Chắc vì thấy Tề Gia Mẫn đi ra muộn, vẻ mặt lại u ám nên nghĩ cô thi trượt nên thận trọng bồi bên cạnh. Anh ba Tề: “Em gái, nếu không qua thì cũng không sao cả. Em còn nhỏ, chúng ta có thể thi vào năm sau mà đúng không?”

Những lời này lập tức khiến anh hai Tề khụy chân, mẹ nó, có biết cách nói chuyện hay không?!

Tề Gia Mẫn: “Ai nói em thi không tốt? Em thi rất tốt là đằng khác!”

“Vậy em làm sao thế?” Cả nhà nhìn cô chằm chằm.

Tề Gia Mẫn nhéo nhéo cái váy, anh tư Tề liền hiểu ra: “Váy bị bẩn nên em không cao hứng a?”

Tề Gia Mẫn suy nghĩ một chút, nhún vai nói: “Không phải, là em và bạn học xảy ra mâu thuẫn.”

Tề Gia Cung nhìn Tề Gia Mẫn cười cười: “Vậy khỏi làm bạn nữa.”

Tề Gia Mẫn ngước lên nhìn anh cả Tề. Hắn nói: “Gia Mẫn nhà chúng ta gặp người người thích, sẽ có nhiều bằng hữu. Đừng quan tâm đến những người không quan trọng đó.”

Tề Gia Mẫn cười cười, không dối gạt người nhà: “Là Từ Thục Tuệ.”

Vừa dứt lời, dã thấy Từ Thục Tuệ chạy tới. Cô ấy thở hổn hển, hai mắt đỏ hoe nghiêm túc nói: “Tề Gia Mẫn.”

Tề Gia Mẫn yên lặng nhìn cô ấy.

Từ Thục Tuệ lau nước mắt nói: “Tớ thề, tớ không có chủ ý muốn lây bệnh cho cậu! Tớ cũng không cố ý lây cho các bạn cùng lớp mình! Tớ chỉ là, tớ thích thầy Lục. Thành tích của tớ không bằng cậu, cũng biết chính mình về sau sẽ không còn có thể gặp được anh ấy nữa nên mới mỗi ngày đều kiên trì đi học như vậy. Tớ chính là chỉ muốn được nhìn anh ấy nhiều thêm một chút.”

Nước mắt cô ấy không ngừng rơi: “Vừa rồi tớ nói không phải vì tớ không muốn gây rắc rối cho thầy Lục. Tất cả chỉ là tớ yêu đơn phương mà thôi. Tớ không muốn gây rắc rối vì tình yêu ích kỉ của mình! Nhưng chúng ta là bạn tốt, tớ thực sự không muốn lây bệnh cho cậu! Tớ thề, nếu tớ muốn làm điều đó sẽ bị thiên lôi đánh chết!”

(Lời editor: Hồng nhan họa thủy, trai đẹp gái xinh đều là yêu nghiệt hại dân hại nước! -_-)

Nhìn cô ấy như vậy, Tề Gia Mẫn trong lòng biết rằng những gì Từ Thục Tuệ nói hẳn là không phải lời giả dối.

Cô nói: “Không sao, chúng ta cứ bỏ qua đi.”

Từ Thục Tuệ giải thích rõ ràng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lấy tay lau nước mắt, nói: “Vậy thì tớ đi đây!”

Tề Gia Mẫn gật đầu.

Từ Thục Tuệ: “Sau này tớ vẫn có thể tìm cậu chơi được không?”

Ba mẹ cô ấy giống như chó săn, quản cái này, quản cái kia, khiến cho Từ Thục Tuệ căn bản không có tâm tri bằng hữu nào cả. Tề Gia Mẫn là một người rất tốt, chính vì điều này mà cô ấy mới lấy hết can đảm chạy đến để giải thích. Cô ấy lo lắng nhìn Tề Gia Mẫn, sợ rằng cô sẽ nói không.

Tề Gia Mẫn: “Có thể.”

Lúc này Từ Thục Tuệ rốt cuộc cũng yên tâm. Cô ấy không ở lại lâu mà nhanh chóng rời đi.

Mắt thấy Từ Thục Tuệ rời đi, Tề Gia Mẫn cười cười. Anh cả Tề nói: “Cao hứng?”

Tề Gia Mẫn đúng lý hợp tình: “Đúng vậy, bị bạn bè lừa dối thì anh có vui không? Nếu biết là không phải thì đương nhiên sẽ vui trở lại.”

Tâm tình cô thả lòng, lại nói: “Lần này em đã làm rất tốt. Anh ba, sau này chúng ta có thể cùng nhau đi học rồi.”

Anh ba Tề cũng rất vui mừng, nói: “Vừa lúc em có thể giúp anh làm nhiều đề.”

Giọng nói vừa rơi xuống thì nhận được ánh mắt tử vong của mẹ Tề. Anh ba Tề co rúm lại nhìn trời, rất sầu muộn.

Tề Gia Mẫn lên xe dường như đã nghĩ ra điều gì, quay đầu nhìn anh cả Tề nói: “Đã hai ba tháng, sao lại không có chuyện gì thế anh? Sóng êm biển lặng như vậy?”

Anh cả Tề phụt cười, nói: “Đứa nhỏ này, em còn nghĩ có chuyện gì?”

Tề Gia Mẫn bẻ ngón tay: “Tỷ như, Vương Phái Chi sao có thể không làm ầm ĩ lên? Còn tại sao Tống bí thư không bới lông tìm vết? Ngay cả người ba không có hảo ý của Từ Thục Tuệ cũng không thấy xuất hiện!”

Này, tổng không phải trùng hợp đi!

Như là anh hai Tề, sau ngày đó nghĩ nghĩ suy suy cũng cảm thấy chuyện này cùng anh cả không thể không có liên quan.

Anh ba và anh tư Tề ngốc nghếch không biết gì cả, nghe đến đây, sửng sốt: “Tống bí thư là chuyện gì vậy?”

Chẳng qua không ai quan tâm họ hỏi chuyện.

Anh cả Tề bình tĩnh nói: “Anh đã nói rồi, anh có nhiều việc, không có thời gian quản chuyện người khác.”

Tề Gia Mẫn đáp một tiếng, cô biết anh cả Tề không chừng lại làm cái gì. Cô ghé người ra cửa xe, hưởng thụ một làn gió nhẹ: “Thi xong rồi, cảm thấy mình không có việc gì làm, tự dưng em thấy hơi cô đơn!”

Mấy năm nay, để duy trì thân phận học bá cô cũng đã chán học rồi!

Anh cả Tề: “Có nhiều thời gian thì đi chơi đi. Gần đây có phim Mãn Đường Xuân em đi xem đi. Nếu không thích xem bộ này thì còn bộ khác, trong cửa hàng có vé, em đi lấy… ai, mà đi lấy làm gì!”

Hắn móc ra một ít tiền đưa hết cho Tề Gia Mẫn: “Trực tiếp đi mua.”

Nam đinh duy nhất trong nhà họ Tề còn đi học nên không có tiền lương – anh ba Tề - mắt sáng lên, nước miếng cũng sắp chảy hết ra tới: “Thật nhiều tiền.”

Tề Gia Mẫn: “Vậy ngươi cùng ta hỗn a! Tề ngũ tiểu thư ta đây sẽ mang ngươi đi ra ngoài chơi!”

Anh ba Tề lập tức chân chó: “Tuân lệnh! Tiểu nhân nhất định ra sức phục vụ ngài!”

Tề Gia Mẫn cười lấy tiền, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nói: “Anh, kỳ thật em cảm thấy nhà chúng ta nhiều tiền như vậy tốt hơn là nên đổi ra vàng. Tiền giấy này, không đáng tin cậy.”

Anh cả Tề ánh mắt thâm thúy, thoải mái cười nói: “Được.”

Hắn nhìn về phía ba đứa em trai không ra gì của mình, nói: “Nếu mấy đứa có đầu óc bằng một nửa Gia Mẫn, anh cũng không cần mệt nhọc như vậy! Ba cái phế vật!”

Ba anh em phế vật: “…”

Ủy khuất, nhưng mà không dám nói.

Tề Gia Mẫn cười khúc khích.

Ngay khi hai chiếc xe của nhà họ Tề vừa lái vào sân liền nhìn thấy cánh vách ‘đinh đinh đông đông’ tựa hồ như động tĩnh đang chuyển nhà.

Tề Gia Mẫn xuống xe nhìn một cái: “Có ai chuyển nhà sao? Căn nhà bên cạnh rốt cuộc bán được rồi!”

Thằng nhóc nhà bên cạnh đánh bài ăn tiền, tuy không xứng bằng nhà họ Tề nhưng vẫn là một gia tộc có tiếng tăm ở Thượng Hải, nhưng chính là chỉ hai tháng ngắn ngủi liền phải bán nhà cũ.

Lúc này ba Tề mới xuống xe, thấy vậy liền tranh thủ dạy dỗ con trai: “Nhìn xem, bài bạc vào sẽ có cái kết cục gì! Ăn nhậu chơi gái cờ bạc, liền không cái tốt! Thằng hai, đừng có né tránh, chính là nói con đó, về sau ít phiêu đi!”

Anh hai Tề: “!!!”

“Tìm nhiều bạn gái có thể chết a! Cả ngày chỉ biết ở bên ngoài làm loạn, lão tử Bến Thượng Hải đệ nhất tình thánh mỹ danh đều bị cái thằng con “có hiếu” này làm bại hoại hết rồi!”

Anh hai Tề: “…”

Hắn lầm bầm: “Chính ba tự đặt cái biệt hiệu xa hoa đó, ai không biết ba là người sợ vợ đệ nhất!”

Ba Tề lỗ tai nghe rõ, trực tiếp cởi giày xông tới: “Ta đánh chết ngươi!”

Anh hai Tề hét lên.

Tề Gia Mẫn xem trò hay cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Cũng không biết ai chuyển đến phía bên nhà kia? Cô nhìn xung quanh một chút, thình lình bắt gặp một đôi mắt đen láy. Đồng chí Cao Như Phong oan gia của cô đang ngồi trên tường với một nhánh cỏ trong miệng.

Tề Gia Mẫn: “…”

Vậy, hắn là người chuyển đến đây?

Mặc dù cảm nhận được ánh mắt của Tề Gia Mẫn nhưng Cao Như Phong không nhìn về phía cô, thay vào đó hắn nhìn lên bầu trời, mặt không cảm xúc.

Tề Gia Mẫn: “Xì!”

“Được rồi được rồi, vào nhà. Trong nhà cho người làm rất nhiều đồ ăn cho con. Ông và chú con cũng đến ăn cơm cùng đó!”

Mẹ Tề đưa con gái vào nhà. Tề Gia Mẫn lại nhìn về phía Cao Như Phong, liền thấy hắn thong thả ung dung từ từ lấy ra một... khẩu súng?

Tề Gia Mẫn nháy mắt liền cảnh giác! Thằng nhãi này muốn làm cái gì?!

Cao Như Phong vẫn không nhìn Tề Gia Mẫn, hắn không biến chuyển, vẫn nhìn trời, nhưng lần này hắn giơ tay lên bắn một phát!

“Bang!” Tiếng súng vang lên, một con chim bồ câu không vùng vẫy trúng một phát đạn và rơi xuống bên chân Tề Gia Mẫn.

Cao Như Phong: “Tối nay ăn bồ câu nướng!”

Tề Gia Mẫn: “…”

Cuối cùng hắn nhìn Tề Gia Mẫn, nhướng mày: “Trả lại chim cho tôi!”

?

???

Hắn đang nói cái quái gì vậy?

Tác giả có chuyện muốn nói: Nhà họ - làm một cái liền phát đạt – Tề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện