Xuyên thành thiên kim hào môn chân chính
Chương 4: Ngất xỉu
Một nhóm năm giáo bá oai phong lẫm liệt bị một cô gái nhỏ oánh cho một trận đến quỷ khóc sói gào. Trường hợp như vậy, thật là... khó tiếp nhận.
Tề Gia Mẫn chống nạnh, hùng hổ giương mặt đẹp giáo huấn người, không thuận theo không buông tha.
Tề Gia Phát ngược lại phải khuyên em gái, kéo cô rời đi.
Đương nhiên, này không phải là vì hắn sinh lòng trắc ẩn đối với đối thủ một mất một còn của mình, chủ yếu là do mưa càng ngày càng to, trong tiết trời xuân còn có chút lạnh. Tề Gia Phát sợ em gái gặp mưa bị thương hàn nên càng khẩn trương.
Chỉ là, Tề - kêu ngạo - Gia Mẫn lại rất kiên quyết cho mấy người này biết mặt, không chịu rời đi.
Cô nghiêm túc: “Anh ba, anh như vậy không được! Đó chính là dưỡng gian. Bọn họ không nghe hiểu lời dạy dỗ của em, về sau còn muốn khi dễ các bạn học khác! Khi dễ nam sinh còn đỡ, nếu như bọn họ không biết hối cải còn khi dễ cả nữ sinh thì sao? Chẳng lẽ thật sự để cho bọn họ phá hoại thanh danh sao? Tóm lại, em không thể chấp nhận!”
Tề Gia Mẫn ghét nhất loại bắt nạt bạn học, miệng lưỡi ba hoa trêu đùa con gái, tiểu nhân rác rưởi!
Tuy nói nhóm năm giáo bá ngỗ ngược này không phải người tốt gì, nhưng có thể vào học trường này thì cũng có chút giáo dục. Nói thật ra thì cũng không có làm chuyện gì xấu xa tới nghiêng trời lệch đất, chỉ là đánh nhau ẩu đả, còn chuyện khinh thường trêu chọc nữ sinh kia khẳng định là không có.
Thế cũng quá đê tiện rồi!
Cho nên, bọn họ cảm thấy chính mình oan uổng chết đi được.
Trong lúc nhất thời, vài người thật sự kêu trời kêu đất.
Trò khôi hài này vẫn tiếp diễn cho đến lúc Tiếu Hân và thầy giáo đi đến.
Tề Gia Mẫn nhìn thấy thầy giáo, một giây sau liền rơi nước mắt, đáng thương vô cùng như là một bé con chịu ủy khuất. Cô một giây biến sắc mặt làm tất cả giáo bá đang kêu gào trời đất đột nhiên im bặt, nhìn cô với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi.
Tề Gia Mẫn cũng không phải khóc kinh thiên động địa, mà là yên lặng rơi lệ, không tiếng động thút thít, những giọt nước to tràn ra khỏi hốc mắt, khuôn mặt nhỏ trắng bệch đầy ủy khuất, bả vai run nhè nhẹ.
Không thể không nói, mặc kệ thời đại nào, đều là “nghe nhạc điệu đoán chương trình”.
Vì thế thầy giáo liền trực tiếp nghiêm túc đem năm giáo bá ra răn dạy một hồi, mắng cứ gọi là xối xả.
Lúc này, Tề Gia Mẫn cũng phải tự cảm khái một tiếng. Xem đi, người có văn hóa mắng chửi không có lấy một câu thô tục mà vẫn khiến cho người ta hổ thẹn vì những việc mình làm ra. Còn năm giáo bá thì trong tâm thế muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà.
Cho nên mới nói, học hành luôn vô cùng quan trọng!
Cuối cùng, thầy giáo nghiêm túc không biết từ đâu lấy ra một quả cam đưa cho Tề Gia Mẫn, giống như đang dỗ cháu của mình.
Một đám người không được đối xử tử tế chần chờ nhìn về phía Tề Gia Mẫn với anh mắt sùng bái.
Mà mấy giáo bá chứng kiến Tề Gia Mẫn trước sau biến sắc liền hoài nghi nhân sinh, cảm thấy nhân vật này thật thâm sâu! Chỉ là, làm cho họ càng hoảng sợ hơn chính là thời điểm tưởng mọi chuyện đã qua đi thì Tề Gia Mẫn đang cầm quả cam đột ngột ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Tề Gia Mẫn, thật sự ngất xỉu.
Tuy rằng cô có làm bộ làm tịch diễn kịch nhưng cũng không diễn đến mức hù dọa người khác như thế.
Anh ba Tề vừa thấy em gái ngất xỉu liền lập tức xanh mặt đi, hốt hoảng bế lên chạy đi, bấp chấp ai nói gì.
Tiếu Hân: “Thầy, em đi cùng xem thế nào!”
Lúc này, thầy giáo khẳng định sẽ không ngăn trở, lập tức nói: “Mau đi, mau đi!”
Con gái ngoan ngoãn nhà người ta chỉ là tới thăm quan vườn trường một cái liền xảy ra chuyện khiến thầy giáo càng cảm thấy chính mình dạy học trò chưa tốt, liền tức giận quay qua nói với đám năm học sinh kia: “Mấy đứa đi vào đây với thầy!”
Ừm, chuyện này không thể để yên được!
Thầy giáo càng bực dọc càng phạt mấy tên học sinh cá biệt này nặng hơn.
Mà lúc này anh ba Tề ôm em gái chạy vừa ra khỏi cổng trường thì thấy một chiếc xe đỗ gần đó. Hắn đã tuyệt vọng tới mức cái gì cũng có thể thử, trực tiếp đi qua: “Anh gì ơi, em gái tôi ngã xỉu, có thể làm phiền anh đưa chúng tôi tới bệnh viện được không?”
Hắn vội vàng cực kỳ, tư thế kiểu như nếu đối phương không đồng ý cũng muốn xông lên xe.
“Anh gì ơi, làm phiền anh, làm phiền anh!”
Lúc này Tiếu Hân cũng theo đến, đang muốn nói thì nhìn thấy người đàn ông trong xe, sắc mặt khẽ biến. Cô định ngăn cản Tề Gia Phát thì nghe thấy người đàn ông kia mặt vô cảm nói: “Lên xe đi.”
Tiếu Hân nhận ra hắn, chính là người buổi sáng họ mới gặp, nghe nói là ông chủ thứ ba của Già Hưng. Mà Tiếu Hân nghĩ người của công ti Già Hưng không tốt đẹp gì nên cô không yên tâm về Tề Gia Mẫn, vẫn kiên định đi theo lên xe.
Chỉ có điều, tầm mắt luôn cảnh giác chằm chằm hắn.
Cao Như Phong đương nhiên phát hiện ra ánh mắt của Tiếu Hân nhưng thật ra hắn chẳng quan tâm đến, ngược lại rất để ý Tề Gia Mẫn ngủ ở phía sau. Sắc mặt cô tái nhợt, đôi môi vốn phải hồng nhuận cũng không còn huyết sắc, mái tóc hơi rối, nước mưa tích lại rơi xuống từng giọt, vô tri vô giác làm như thật sự hôn mê bất tỉnh.
Hắn như có như không giương khóe miệng một chút.
Lúc này, Tiếu Hân cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài.
Cũng may, Cao Như Phong cái gì cũng không có làm.
Xe đến bệnh viện, anh ba Tề cũng quên nói một câu cám ơn, ngay lập tức mở cửa vọt đi, mà Tiếu Hân lo lắng cho Tề Gia Mẫn nên cũng chạy theo vào bệnh viện.
Cao Như Phong nhìn theo bóng dáng bọn họ, lại nhìn thoáng qua bọc ghế đọng nước mưa, khịt mũi một cái, châm một điếu thuốc: “Quay lại Chấn Đán.”
Tài xế Tiểu Ngũ “vâng” một tiếng rồi nhanh chóng quay đầu xe. Hắn lại nói: “Cũng không biết đại tiểu thư không tìm thấy chúng ta có sốt ruột không?!”
Cao Như Phong không nói gì, Tiểu Ngũ cũng im lặng.
Mà bên này, Tề Gia Mẫn cũng tỉnh lại. Cô hôn mê cũng không tính là lâu nhưng nhà họ Tề nghe tin thì lo lắng thần hồn nát thần tính, một hai phải làm thủ tục nhập viện.
Ba Tề và mẹ Tề cũng đều đến đông đủ.
Thời điểm Tề Gia Mẫn tỉnh lại thì nhìn thấy mẹ Tề đang mắng thằng con trai của mình. So với lời mắng chửi nghiêm túc có văn hóa của thầy giáo thì mẹ Tề lại đốp táp rất lợi hại. Nào là đồ con lợn, nào là không có đầu óc, toàn bộ “từ điển các từ ngữ thô tục” đều xả lên anh ba Tề.
Anh ba Tề gục đầu xuống như quả cà tím bị héo.
Tề Gia Mẫn tỉnh lại, nhẹ nhàng ho khan một tiếng: “Mẹ...”
Nghe một tiếng này, mẹ Tề lập tức xoay người, chạy nhanh lại giữ chặt Tề Gia Mẫn, nắm lấy tay cô, nói: “Con gái ngoan, cảm thấy sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Thanh âm lập tức nhẹ đi mấy độ, cũng ngọt thêm mấy độ, mang theo chút giọng mềm mại vùng Giang Nam, hoàn toàn không còn một chút hũng dữ nào như vừa rồi mắng chửi nữa. Chỉ là, ngữ điệu đó không duy trì được lâu, mẹ Tề ngay tức khắc quay đầu lại, quát: “Còn không mau đi gọi bác sĩ!”
Anh ba Tề bị xối vào mặt, chạy vèo ra ngoài.
Tề Gia Mẫn nhẹ nhàng lắc tay mẹ Tề một chút, nói: “Mẹ đừng mắng anh ba.”
Cô dừng một chút rồi bổ sung: “Anh ba khuyên con rồi, là tại con không nghe, tùy hứng hành động.”
Mẹ Tề: “Con gái mẹ ngoan như thế tùy hứng là tùy hứng thế nào! Mà kể cả là thế thì cũng không sao. Con gái lớn lên xinh đẹp có quyền tùy hứng. Là tại nó làm anh mà không biết chăm sóc, bảo vệ em gái, lẽ nào không phải nó sai?”
Ba Tề ở một bên bổ sung: “Đúng đúng!”
“Lại nói, khuyên thì thế nào? Không phải vẫn để con bị ngất hay sao? Đều là nó sai!”
Ba Tề: “Đúng đúng!”
Tề Gia Mẫn: “...”
Cô nhấp môi, mềm mại làm nũng, lại bắt đầu lay lay tay mẹ Tề: “Mẹ đừng mắng anh ba nữa mà!”
Giảng đạo lý ư, giảng không thông đâu.
Bởi vì ba mẹ Tề bất công tới cực hạn.
Cho nên Tề Gia Mẫn tự động dùng biện pháp đơn giản hiệu quả nhất: làm nũng!
Quả nhiên, con gái mà làm nũng vĩnh viễn bách phát phách trúng. Ba mẹ Tề nhanh chóng buông tha cho anh ba - đồ con lợn - Tề.
Tiếu Hân thấy ba mẹ Tề tới rồi nên cũng không ở lại lâu, mau chóng rời đi quay về trường học, trọng yếu là muốn báo cho thầy giáo một tiếng. Mẹ Tề thấy vậy lập tức phân phó anh ba Tề đưa Tiếu Hân đi.
Anh ba Tề muốn ở bên em gái không rời đi thì lại bị mẹ Tề tiếp tục quát cho.
Sắt thép thẳng nam - anh ba Tề cười khổ rồi đưa Tiếu Hân rời đi.
Tề Gia Mẫn vô cùng quan ngại về tương lai của anh ba, sợ rằng sau này không lấy được vợ!
Thẳng nam không đáng sợ, đáng sợ chính là không thể bẻ cong thẳng nam, rèn sắt thành thép!
Cũng may, tạm thời chưa cần suy xét đến hôn sự của anh ba vội!
Bởi vì mắc mưa, Tề Gia Mẫn tái phát bệnh thương hàn, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng cũng phải nằm viện. Bệnh viện này cũng giống như là hậu hoa viên nhà họ Tề vậy, vì Tề Gia Mẫn tới đây quá thường xuyên. Cậu của cô, cũng chính là em trai của mẹ Tề là phó viện trưởng, mà cô với bác sĩ ở đây cũng đều quen thuộc.
Hơn nữa, liền tính không phải như thế cô cũng vẫn nằm viện.
Không có biện pháp, ai bảo thân thể cô yếu đâu!
Nhưng phàm là có điểm gió thổi cỏ lay, khí hậu biến hóa, Tề Gia Mẫn đều sẽ chịu không nổi mà tái phát bệnh thương hàn. Lần này té xỉu, thật đúng là không phải giả vờ đùa giỡn.
Thật ra Tề Gia Mẫn cũng không phải bẩm sinh như thế. Thời điểm nguyên chủ vừa mới sinh ra vẫn rất khỏe mạnh. Chỉ là vì tuổi nhỏ sức lớn nên sau khi đến ở gia đình kia, nguyên chủ luôn bị sai khiến làm đủ các thứ, mới bốn, năm tuổi đã phải ôm đồn hầu như tất cả việc nhà.
Đương nhiên, nếu không phải bởi vì cô có sức lực lớn như vậy thì cái người phụ nữ lòng lang dạ sói tráo đổi con kia cũng không mang theo cô lên thành phố, càng không thể gặp gỡ được với mẹ Tề.
Cho nên đôi khi có một số việc đã được trời chú định.
Đúng là bởi vì khi còn nhỏ phải làm việc quá nhiều nên thân thể của cô suy yếu đi không ít. Mà sau khi cô trở lại nhà họ Tề mỗi ngày đều âu lo, sợ người nhà họ Tề không thích mình cho nên vẫn luôn tự hành hạ bản thân, bởi vì cô phát hiện ra rằng chỉ cần cô ốm thì sẽ được mọi người quan tâm đến nhiều hơn.
Thời điểm Tề Gia Mẫn xuyên qua là khi nguyên chủ đã hành hạ bản thân rất nhiều năm rồi.
Cho nên mặc dù nói là khỏe như trâu nhưng thân thể vẫn có thể bị bệnh!
Rốt cuộc cũng là mười mấy năm tích lũy cũng không thể dễ dàng hồi phục lại. Dù cho năm năm nay cô vẫn luôn cẩn thận tĩnh dưỡng nhưng đáng thương là vẫn thường xuyên bị bệnh như cũ.
Tề Gia Mẫn không biết ba mẹ Tề có biết rằng thân thể không tốt thường sinh bệnh là do tự cô làm ra hay không, cùng lắm suy đoán chắc tám, chín phần là không. Cũng không phải nói ba mẹ Tề không quan tâm con cái, nếu không quan tâm thì sao có thể yêu thương cô như thế!
Bọn họ không biết, đơn giản là khó có thể nghĩ đến đứa con bé bỏng của mình lại có thể như thế đâu!
Thậm chí không tiếc thân mình trả giá!
Cho nên bọn họ vẫn luôn đều cho rằng, nếu không phải khi còn nhỏ bị đánh tráo, tiểu Gia Mẫn sẽ không yếu ớt như vậy. Mỗi lần bí mật nhắc lại chuyện này sau lưng Tề Gia Mẫn đều hạn không thể giết đôi vợ chồng ác độc kia một lần nữa!
Cũng đối tốt với cô thêm vạn lần.
“Con gái ngoan, buổi tối muốn ăn cái gì?” - Mẹ Tề xoa xoa đầu cô hỏi.
Tề Gia Mẫn không muốn ăn uống gì nhưng cô biết nếu không ăn thì ba mẹ lại đau lòng.
Cô nghĩ nghĩ, nói: “Bánh bao chiên[1] đi. Con muốn nhân thịt bò, bỏ thêm nhiều rau thơm cùng hành nha.”
([1] bánh bao chiên: không giải thích nhiều, nhìn ảnh là rõ. Theo nguồn Pleco thì món này là một đặc sản của Thượng Hải.)
Mẹ Tề cười đáp ứng, rồi lại hỏi: “Còn muốn ăn gì nữa không? Chỉ bánh bao chiên thôi sao?”
Tề Gia Mẫn nói: “Cơm canh gì đó thì con chỉ uống canh thôi, không muốn ăn một chút cơm nào đâu!”
Mẹ Tề cười: “Được.”
Đại để là thấy con gái ăn uống còn khá tốt nên mẹ Tề vốn lo lắng cũng đã thả lỏng một chút, mặt mang theo vài phần ý cười.
Tề Gia Mẫn dịch dịch thân mình, dựa vào người mẹ Tề, nói: “Mẹ là tốt nhất, yêu mẹ nhất luôn!”
Ba Tề thấy vậy thì cảm thấy hơi chua chua!
Tác giả có lời muốn nói: Tề Gia Mẫn: Ta là một dũng sĩ chân chính, có gan đối diện với rau thơm!!!
Tề Gia Mẫn chống nạnh, hùng hổ giương mặt đẹp giáo huấn người, không thuận theo không buông tha.
Tề Gia Phát ngược lại phải khuyên em gái, kéo cô rời đi.
Đương nhiên, này không phải là vì hắn sinh lòng trắc ẩn đối với đối thủ một mất một còn của mình, chủ yếu là do mưa càng ngày càng to, trong tiết trời xuân còn có chút lạnh. Tề Gia Phát sợ em gái gặp mưa bị thương hàn nên càng khẩn trương.
Chỉ là, Tề - kêu ngạo - Gia Mẫn lại rất kiên quyết cho mấy người này biết mặt, không chịu rời đi.
Cô nghiêm túc: “Anh ba, anh như vậy không được! Đó chính là dưỡng gian. Bọn họ không nghe hiểu lời dạy dỗ của em, về sau còn muốn khi dễ các bạn học khác! Khi dễ nam sinh còn đỡ, nếu như bọn họ không biết hối cải còn khi dễ cả nữ sinh thì sao? Chẳng lẽ thật sự để cho bọn họ phá hoại thanh danh sao? Tóm lại, em không thể chấp nhận!”
Tề Gia Mẫn ghét nhất loại bắt nạt bạn học, miệng lưỡi ba hoa trêu đùa con gái, tiểu nhân rác rưởi!
Tuy nói nhóm năm giáo bá ngỗ ngược này không phải người tốt gì, nhưng có thể vào học trường này thì cũng có chút giáo dục. Nói thật ra thì cũng không có làm chuyện gì xấu xa tới nghiêng trời lệch đất, chỉ là đánh nhau ẩu đả, còn chuyện khinh thường trêu chọc nữ sinh kia khẳng định là không có.
Thế cũng quá đê tiện rồi!
Cho nên, bọn họ cảm thấy chính mình oan uổng chết đi được.
Trong lúc nhất thời, vài người thật sự kêu trời kêu đất.
Trò khôi hài này vẫn tiếp diễn cho đến lúc Tiếu Hân và thầy giáo đi đến.
Tề Gia Mẫn nhìn thấy thầy giáo, một giây sau liền rơi nước mắt, đáng thương vô cùng như là một bé con chịu ủy khuất. Cô một giây biến sắc mặt làm tất cả giáo bá đang kêu gào trời đất đột nhiên im bặt, nhìn cô với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi.
Tề Gia Mẫn cũng không phải khóc kinh thiên động địa, mà là yên lặng rơi lệ, không tiếng động thút thít, những giọt nước to tràn ra khỏi hốc mắt, khuôn mặt nhỏ trắng bệch đầy ủy khuất, bả vai run nhè nhẹ.
Không thể không nói, mặc kệ thời đại nào, đều là “nghe nhạc điệu đoán chương trình”.
Vì thế thầy giáo liền trực tiếp nghiêm túc đem năm giáo bá ra răn dạy một hồi, mắng cứ gọi là xối xả.
Lúc này, Tề Gia Mẫn cũng phải tự cảm khái một tiếng. Xem đi, người có văn hóa mắng chửi không có lấy một câu thô tục mà vẫn khiến cho người ta hổ thẹn vì những việc mình làm ra. Còn năm giáo bá thì trong tâm thế muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà.
Cho nên mới nói, học hành luôn vô cùng quan trọng!
Cuối cùng, thầy giáo nghiêm túc không biết từ đâu lấy ra một quả cam đưa cho Tề Gia Mẫn, giống như đang dỗ cháu của mình.
Một đám người không được đối xử tử tế chần chờ nhìn về phía Tề Gia Mẫn với anh mắt sùng bái.
Mà mấy giáo bá chứng kiến Tề Gia Mẫn trước sau biến sắc liền hoài nghi nhân sinh, cảm thấy nhân vật này thật thâm sâu! Chỉ là, làm cho họ càng hoảng sợ hơn chính là thời điểm tưởng mọi chuyện đã qua đi thì Tề Gia Mẫn đang cầm quả cam đột ngột ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Tề Gia Mẫn, thật sự ngất xỉu.
Tuy rằng cô có làm bộ làm tịch diễn kịch nhưng cũng không diễn đến mức hù dọa người khác như thế.
Anh ba Tề vừa thấy em gái ngất xỉu liền lập tức xanh mặt đi, hốt hoảng bế lên chạy đi, bấp chấp ai nói gì.
Tiếu Hân: “Thầy, em đi cùng xem thế nào!”
Lúc này, thầy giáo khẳng định sẽ không ngăn trở, lập tức nói: “Mau đi, mau đi!”
Con gái ngoan ngoãn nhà người ta chỉ là tới thăm quan vườn trường một cái liền xảy ra chuyện khiến thầy giáo càng cảm thấy chính mình dạy học trò chưa tốt, liền tức giận quay qua nói với đám năm học sinh kia: “Mấy đứa đi vào đây với thầy!”
Ừm, chuyện này không thể để yên được!
Thầy giáo càng bực dọc càng phạt mấy tên học sinh cá biệt này nặng hơn.
Mà lúc này anh ba Tề ôm em gái chạy vừa ra khỏi cổng trường thì thấy một chiếc xe đỗ gần đó. Hắn đã tuyệt vọng tới mức cái gì cũng có thể thử, trực tiếp đi qua: “Anh gì ơi, em gái tôi ngã xỉu, có thể làm phiền anh đưa chúng tôi tới bệnh viện được không?”
Hắn vội vàng cực kỳ, tư thế kiểu như nếu đối phương không đồng ý cũng muốn xông lên xe.
“Anh gì ơi, làm phiền anh, làm phiền anh!”
Lúc này Tiếu Hân cũng theo đến, đang muốn nói thì nhìn thấy người đàn ông trong xe, sắc mặt khẽ biến. Cô định ngăn cản Tề Gia Phát thì nghe thấy người đàn ông kia mặt vô cảm nói: “Lên xe đi.”
Tiếu Hân nhận ra hắn, chính là người buổi sáng họ mới gặp, nghe nói là ông chủ thứ ba của Già Hưng. Mà Tiếu Hân nghĩ người của công ti Già Hưng không tốt đẹp gì nên cô không yên tâm về Tề Gia Mẫn, vẫn kiên định đi theo lên xe.
Chỉ có điều, tầm mắt luôn cảnh giác chằm chằm hắn.
Cao Như Phong đương nhiên phát hiện ra ánh mắt của Tiếu Hân nhưng thật ra hắn chẳng quan tâm đến, ngược lại rất để ý Tề Gia Mẫn ngủ ở phía sau. Sắc mặt cô tái nhợt, đôi môi vốn phải hồng nhuận cũng không còn huyết sắc, mái tóc hơi rối, nước mưa tích lại rơi xuống từng giọt, vô tri vô giác làm như thật sự hôn mê bất tỉnh.
Hắn như có như không giương khóe miệng một chút.
Lúc này, Tiếu Hân cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài.
Cũng may, Cao Như Phong cái gì cũng không có làm.
Xe đến bệnh viện, anh ba Tề cũng quên nói một câu cám ơn, ngay lập tức mở cửa vọt đi, mà Tiếu Hân lo lắng cho Tề Gia Mẫn nên cũng chạy theo vào bệnh viện.
Cao Như Phong nhìn theo bóng dáng bọn họ, lại nhìn thoáng qua bọc ghế đọng nước mưa, khịt mũi một cái, châm một điếu thuốc: “Quay lại Chấn Đán.”
Tài xế Tiểu Ngũ “vâng” một tiếng rồi nhanh chóng quay đầu xe. Hắn lại nói: “Cũng không biết đại tiểu thư không tìm thấy chúng ta có sốt ruột không?!”
Cao Như Phong không nói gì, Tiểu Ngũ cũng im lặng.
Mà bên này, Tề Gia Mẫn cũng tỉnh lại. Cô hôn mê cũng không tính là lâu nhưng nhà họ Tề nghe tin thì lo lắng thần hồn nát thần tính, một hai phải làm thủ tục nhập viện.
Ba Tề và mẹ Tề cũng đều đến đông đủ.
Thời điểm Tề Gia Mẫn tỉnh lại thì nhìn thấy mẹ Tề đang mắng thằng con trai của mình. So với lời mắng chửi nghiêm túc có văn hóa của thầy giáo thì mẹ Tề lại đốp táp rất lợi hại. Nào là đồ con lợn, nào là không có đầu óc, toàn bộ “từ điển các từ ngữ thô tục” đều xả lên anh ba Tề.
Anh ba Tề gục đầu xuống như quả cà tím bị héo.
Tề Gia Mẫn tỉnh lại, nhẹ nhàng ho khan một tiếng: “Mẹ...”
Nghe một tiếng này, mẹ Tề lập tức xoay người, chạy nhanh lại giữ chặt Tề Gia Mẫn, nắm lấy tay cô, nói: “Con gái ngoan, cảm thấy sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Thanh âm lập tức nhẹ đi mấy độ, cũng ngọt thêm mấy độ, mang theo chút giọng mềm mại vùng Giang Nam, hoàn toàn không còn một chút hũng dữ nào như vừa rồi mắng chửi nữa. Chỉ là, ngữ điệu đó không duy trì được lâu, mẹ Tề ngay tức khắc quay đầu lại, quát: “Còn không mau đi gọi bác sĩ!”
Anh ba Tề bị xối vào mặt, chạy vèo ra ngoài.
Tề Gia Mẫn nhẹ nhàng lắc tay mẹ Tề một chút, nói: “Mẹ đừng mắng anh ba.”
Cô dừng một chút rồi bổ sung: “Anh ba khuyên con rồi, là tại con không nghe, tùy hứng hành động.”
Mẹ Tề: “Con gái mẹ ngoan như thế tùy hứng là tùy hứng thế nào! Mà kể cả là thế thì cũng không sao. Con gái lớn lên xinh đẹp có quyền tùy hứng. Là tại nó làm anh mà không biết chăm sóc, bảo vệ em gái, lẽ nào không phải nó sai?”
Ba Tề ở một bên bổ sung: “Đúng đúng!”
“Lại nói, khuyên thì thế nào? Không phải vẫn để con bị ngất hay sao? Đều là nó sai!”
Ba Tề: “Đúng đúng!”
Tề Gia Mẫn: “...”
Cô nhấp môi, mềm mại làm nũng, lại bắt đầu lay lay tay mẹ Tề: “Mẹ đừng mắng anh ba nữa mà!”
Giảng đạo lý ư, giảng không thông đâu.
Bởi vì ba mẹ Tề bất công tới cực hạn.
Cho nên Tề Gia Mẫn tự động dùng biện pháp đơn giản hiệu quả nhất: làm nũng!
Quả nhiên, con gái mà làm nũng vĩnh viễn bách phát phách trúng. Ba mẹ Tề nhanh chóng buông tha cho anh ba - đồ con lợn - Tề.
Tiếu Hân thấy ba mẹ Tề tới rồi nên cũng không ở lại lâu, mau chóng rời đi quay về trường học, trọng yếu là muốn báo cho thầy giáo một tiếng. Mẹ Tề thấy vậy lập tức phân phó anh ba Tề đưa Tiếu Hân đi.
Anh ba Tề muốn ở bên em gái không rời đi thì lại bị mẹ Tề tiếp tục quát cho.
Sắt thép thẳng nam - anh ba Tề cười khổ rồi đưa Tiếu Hân rời đi.
Tề Gia Mẫn vô cùng quan ngại về tương lai của anh ba, sợ rằng sau này không lấy được vợ!
Thẳng nam không đáng sợ, đáng sợ chính là không thể bẻ cong thẳng nam, rèn sắt thành thép!
Cũng may, tạm thời chưa cần suy xét đến hôn sự của anh ba vội!
Bởi vì mắc mưa, Tề Gia Mẫn tái phát bệnh thương hàn, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng cũng phải nằm viện. Bệnh viện này cũng giống như là hậu hoa viên nhà họ Tề vậy, vì Tề Gia Mẫn tới đây quá thường xuyên. Cậu của cô, cũng chính là em trai của mẹ Tề là phó viện trưởng, mà cô với bác sĩ ở đây cũng đều quen thuộc.
Hơn nữa, liền tính không phải như thế cô cũng vẫn nằm viện.
Không có biện pháp, ai bảo thân thể cô yếu đâu!
Nhưng phàm là có điểm gió thổi cỏ lay, khí hậu biến hóa, Tề Gia Mẫn đều sẽ chịu không nổi mà tái phát bệnh thương hàn. Lần này té xỉu, thật đúng là không phải giả vờ đùa giỡn.
Thật ra Tề Gia Mẫn cũng không phải bẩm sinh như thế. Thời điểm nguyên chủ vừa mới sinh ra vẫn rất khỏe mạnh. Chỉ là vì tuổi nhỏ sức lớn nên sau khi đến ở gia đình kia, nguyên chủ luôn bị sai khiến làm đủ các thứ, mới bốn, năm tuổi đã phải ôm đồn hầu như tất cả việc nhà.
Đương nhiên, nếu không phải bởi vì cô có sức lực lớn như vậy thì cái người phụ nữ lòng lang dạ sói tráo đổi con kia cũng không mang theo cô lên thành phố, càng không thể gặp gỡ được với mẹ Tề.
Cho nên đôi khi có một số việc đã được trời chú định.
Đúng là bởi vì khi còn nhỏ phải làm việc quá nhiều nên thân thể của cô suy yếu đi không ít. Mà sau khi cô trở lại nhà họ Tề mỗi ngày đều âu lo, sợ người nhà họ Tề không thích mình cho nên vẫn luôn tự hành hạ bản thân, bởi vì cô phát hiện ra rằng chỉ cần cô ốm thì sẽ được mọi người quan tâm đến nhiều hơn.
Thời điểm Tề Gia Mẫn xuyên qua là khi nguyên chủ đã hành hạ bản thân rất nhiều năm rồi.
Cho nên mặc dù nói là khỏe như trâu nhưng thân thể vẫn có thể bị bệnh!
Rốt cuộc cũng là mười mấy năm tích lũy cũng không thể dễ dàng hồi phục lại. Dù cho năm năm nay cô vẫn luôn cẩn thận tĩnh dưỡng nhưng đáng thương là vẫn thường xuyên bị bệnh như cũ.
Tề Gia Mẫn không biết ba mẹ Tề có biết rằng thân thể không tốt thường sinh bệnh là do tự cô làm ra hay không, cùng lắm suy đoán chắc tám, chín phần là không. Cũng không phải nói ba mẹ Tề không quan tâm con cái, nếu không quan tâm thì sao có thể yêu thương cô như thế!
Bọn họ không biết, đơn giản là khó có thể nghĩ đến đứa con bé bỏng của mình lại có thể như thế đâu!
Thậm chí không tiếc thân mình trả giá!
Cho nên bọn họ vẫn luôn đều cho rằng, nếu không phải khi còn nhỏ bị đánh tráo, tiểu Gia Mẫn sẽ không yếu ớt như vậy. Mỗi lần bí mật nhắc lại chuyện này sau lưng Tề Gia Mẫn đều hạn không thể giết đôi vợ chồng ác độc kia một lần nữa!
Cũng đối tốt với cô thêm vạn lần.
“Con gái ngoan, buổi tối muốn ăn cái gì?” - Mẹ Tề xoa xoa đầu cô hỏi.
Tề Gia Mẫn không muốn ăn uống gì nhưng cô biết nếu không ăn thì ba mẹ lại đau lòng.
Cô nghĩ nghĩ, nói: “Bánh bao chiên[1] đi. Con muốn nhân thịt bò, bỏ thêm nhiều rau thơm cùng hành nha.”
([1] bánh bao chiên: không giải thích nhiều, nhìn ảnh là rõ. Theo nguồn Pleco thì món này là một đặc sản của Thượng Hải.)
Mẹ Tề cười đáp ứng, rồi lại hỏi: “Còn muốn ăn gì nữa không? Chỉ bánh bao chiên thôi sao?”
Tề Gia Mẫn nói: “Cơm canh gì đó thì con chỉ uống canh thôi, không muốn ăn một chút cơm nào đâu!”
Mẹ Tề cười: “Được.”
Đại để là thấy con gái ăn uống còn khá tốt nên mẹ Tề vốn lo lắng cũng đã thả lỏng một chút, mặt mang theo vài phần ý cười.
Tề Gia Mẫn dịch dịch thân mình, dựa vào người mẹ Tề, nói: “Mẹ là tốt nhất, yêu mẹ nhất luôn!”
Ba Tề thấy vậy thì cảm thấy hơi chua chua!
Tác giả có lời muốn nói: Tề Gia Mẫn: Ta là một dũng sĩ chân chính, có gan đối diện với rau thơm!!!
Bình luận truyện