Xuyên thành thiên kim hào môn chân chính

Chương 49: Hiểu lầm



Trong phòng bệnh.

Lục Minh Kỳ đang gọt táo, trên mặt mang theo một nụ cười nhưng lại có vẻ nhàn nhạt và vô cùng nghiêm túc.

Phạm Tiểu Vi cúi đầu uống một ngụm nước, nhìn về phía chị dâu thứ, nói: “Chị hai, chị đi chuẩn bị nước ấm hộ em đi.”

Chị dâu thứ nhìn Phạm Tiểu Vi liền hiểu ý, gọi hộ công: “Đi, cô đi cùng tôi.”

Hai người đi ra ngoài, phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Lục Minh Kỳ và Phạm Tiểu Vi. Lục Minh Kỳ đem quả táo đã gọt xong đưa cho Phạm Tiểu Vi. Cô ấy không nhận lấy mà ngược lại khách khí nói cảm ơn một câu, sau đó cúi đầu không biết nghĩ cái gì.

Lục Minh Kỳ như có như không cười cười, cắn một miếng táo, nói: “Rất ngọt.”

Phạm Tiểu Vi ngẩng đầu: “Đây là do Tề Gia Mẫn mua hôm qua.”

Cô ấy quan sát biểu tình của Lục Minh Kỳ. Sắc mặt hắn không có chút biến hóa nào, gật đầu nói: “Ăn rất ngon. Lần sau phải hỏi xem Tề ngũ tiểu thư mua ở đâu, anh cũng muốn mua một ít.”

Phạm Tiểu Vi: “Vậy chờ ngày mai em ấy đưa cơm tối tới thì em sẽ hỏi giúp anh. Hôm nay là do anh tư của em ấy đưa tới. Người đã đi rồi.”

“Được, cảm ơn em.”

“Không có gì.”

Hai người cứ ngươi một lời ta một ngữ như vậy, trong sự quen thuộc lộ ra mười phần khách sáo.

Mục Lan tới vừa đúng lúc này. Kỳ thật, cô ấy vốn không định tới nhưng cuối cùng vẫn lại đây. Tuy rằng cô ấy ái mộ Lục Minh Kỳ và không ưa Phạm Tiểu Vi nhưng nếu nói là chán ghét Phạm Tiểu Vi thì thật ra không có.

Dù sao, Phạm Tiểu Vi cũng là giáo viên âm nhạc của bọn họ. Cho dù là trong việc giảng dạy hay những mặt khác thì cô ấy tương đối có phong cách nghệ sĩ của riêng mình. Trong trường học cũng có không ít nam sinh ngưỡng mộ Phạm Tiểu Vi đấy!

Mà việc các bạn nam trong lớp rất hoan nghênh cô giáo Phạm khiến một số nữ sinh không vui chút nào. Bởi vì trong lớp cũng có vài bạn học nữ ái mộ thầy Lục nên một đám nữ sinh cũng hùa theo và không có ấn tượng tốt với Phạm Tiểu Vi. Bọn họ cứ nói ra nói vào vào sau lưng cô ấy khiến Mục Lan có chút không thoải mái.

Nói như thế nào đây?

Tuy rằng Mục Lan không thích Phạm Tiểu Vi nhưng nghe người khác nói xấu sau lưng như vậy cô ấy liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô ấy không muốn chính mình cũng trở thành một trong số những người này. Cô ấy không biết lúc mình thích thầy Lục rồi đi nói linh tinh về cô Phạm có dáng vẻ như thế nào.

Nhưng hiện tại nhìn người khác liền cảm thấy có chút… khó coi.

Cô ấy không dám tưởng tượng liệu có phải chính mình cũng là cái dạng này trong mắt Tề Gia Mẫn, Du Khanh và Tiếu Hân hay không.

Thật không dám tưởng!

Là vì thế nên hôm nay cô ấy mới đem lễ vật tới thăm Phạm Tiểu Vi. Cô ấy nghĩ, cho dù là không thích một ai đó thì cũng phải hiểu được đạo lí tôn sư trọng đạo, càng không được trở thành một người đáng khinh. Chỉ là, Mục Lan không ngờ lại bắt gặp đúng lúc Lục Minh Kỳ có mặt.

Nhưng mà sao cứ thấy kì kì?

Thầy Lục và cô Phạm nói chuyện với nhau khách khí không hề giống một đôi vợ chồng sắp cưới chút nào. Mục Lan tự nhận là không biết nhiều lắm nhưng mà cho dù là thế thì cũng cảm thấy chuyện yêu đương không nên là như vậy. Phải biết rằng chỉ có những người đi xem mắt mới khách sáo với nhau. Hai người họ… không nên như vậy!

Trong lúc nhất thời, Mục Lan thật không biết mình có nên đi vào hay không.

Mà Phạm Tiểu Vi và Lục Minh Kỳ đều không nhìn thấy Mục Lan đứng ở cửa. Lục Minh Kỳ ăn hết một nửa quả táo, cười nói: “Nếu không ngại thì cho anh mấy quả táo này được không?”

Phạm Tiểu Vi dựa vào trên giường bệnh, nói: “Vị bạn học Từ kia, gọi là gì ấy nhỉ?”

Cô ấy nghĩ nghĩ, nói: “Từ Thục Tuệ.”

Rồi cười: “Từ Thục Tuệ nói anh thích Tề Gia Mẫn.”

“Em tin sao?” Lục Mình Kỳ kéo ghế dựa qua, ngồi xuống, bất đắc dĩ cười cười: “Tiểu Vi, anh không cảm thấy em là người con gái không có đầu óc.”

Nhưng tạm dừng một chút, hắn lại nói: “Có điều, nếu xét từ phương diện khác mà nói thì cô ấy nói cũng không sai. Anh rất thích bạn học Tề Gia Mẫn này. Thông minh lanh lợi lại nhanh nhảu như vậy có ai mà không thích đâu! Nhưng cái thích đó chỉ là sự quý mến dành cho vãn bối mà thôi.”

Phạm Tiểu Vi hơi nhếch đuôi lông mày lên, chợt nói: “Anh thích em ấy hay là cảnh giác em ấy?”

Lục Minh Kỳ bật cười: “Vì sao anh lại phải cảnh giác em ấy?”

Phạm Tiểu Vi nghiêm túc: “Em cũng không biết vì sao anh lại cảnh giác em ấy. Có lẽ là bởi Du tứ thiếu thích em ấy hoặc là vì Lục Minh Tuyết căm hận em ấy, hoặc là vì một điều gì khác. Nhưng cho dù là lý do gì thì dựa vào hiểu biết của em với anh, em không hề cảm thấy đó là vì anh thích Gia Mẫn. Cũng chỉ có Từ Thục Tuệ ngu xuẩn mới có thể nghĩ như vậy. Hay là nói, anh cố ý khiến người ái mộ anh cảm thấy anh thích Tề Gia Mẫn, rồi sau đó để bọn họ nhắm vào em ấy?”

Lục Minh Kỳ không thể tin được nhìn Phạm Tiểu Vi: “Ở trong lòng em anh là người ti tiện như vậy sao?”

Hắn khép hờ mắt, nói: “Anh còn cho rằng chúng ta là vợ chồng sắp cưới ít nhất cũng sẽ hiểu nhau.”

Phạm Tiểu Vi: “Thôi bỏ đi. Đúng là anh hiểu em nhưng mà em lại không hiểu anh! Lục Minh Kỳ, anh có biết không? Làm vị hôn thê của anh rất mệt. Anh đối tốt với tất cả nữ giới. Vậy xin hỏi, em, vị hôn thê này có thể xếp hạng mấy đây?”

Cô ấy nhìn Lục Minh Kỳ, ngữ khí trào phúng: “Anh săn sóc, anh dịu dàng, anh lịch sự, tất cả đều là do tu dưỡng mà thành chứ không phải xuất phát từ tấm lòng. Em vốn không biết xuất phát từ tu dưỡng và tấm lòng có gì khác nhau cho nên vẫn nguyện ý làm vị hôn thê của anh. Em đối mặt với gương tự nói với mình rằng anh ấy đối xử với mày tốt như vậy, mày nên biết đủ là thế nào đi, ai bảo anh ấy là một người tốt đâu, nếu vận mệnh của mày và anh ấy đã cột với nhau từ nhỏ thì hai người nhất định phải ở bên nhau. Nhưng mà, thật ra lại không phải thế, đúng không?”

Lục Minh Kỳ im lặng, thật lâu sau mới nói: “Em muốn từ hôn?”

Phạm Tiểu Vi lắc đầu: “Em không từ hôn!”

Cô ấy cười nhạt: “Anh không từ hôn không phải vì thích em mà là vì em thích hợp, thích hợp làm con dâu nhà họ Lục. Còn em không từ hôn cũng không phải bởi vì thích anh mà bởi vì em không thể đặt nhà họ Phạm vào dầu sôi lửa bỏng được. Nếu giữa chúng ta đều không phải tình yêu chân thành tha thiết thì chúng ta làm bạn cũng có thể diễn tốt một đôi vợ chồng đi?”

Phạm Tiểu Vi chưa từng nghĩ có một ngày chính mình sẽ làm rõ hết thảy, cùng Lục Minh Kỳ nói rành mạch ra. Nhưng sau khi nói rồi cô ấy lại cảm thấy thật ra như vậy cũng không có gì không tốt.

Ít nhất là nhẹ lòng.

Hai người bọn họ đều không cần mang mặt nạ da rắn nữa.

Chỉ diễn kịch trước mặt người ngoài sẽ đỡ mệt hơn diễn kịch với nhau rất nhiều.

Lục Mình Kỳ nhìn Phạm Tiểu Vi thật sâu, rất lâu sau đó hắn nói: “Được!”

Phạm Tiểu Vi: “Em biết là anh nhất định sẽ đáp ứng mà. Có điều, em cảnh cáo anh, cách xa Tề Gia Mẫn và người nhà họ Tề một chút. Nếu anh lại hại em ấy nữa thì em sẽ không buông tha cho anh đâu.”

Lúc này Lục Minh Kỳ thật sự có chút hoang mang. Hắn tò mò hỏi: “Anh căn bản không có hại em ấy. Anh không rõ vì sao em lại cứ kiên định cho rằng anh hại em ấy đâu? Vì cái gì mà anh phải làm như vậy? Mà anh lại càng không hiểu, rõ ràng là em ấy liên lụy em bị thương nhưng vì sao em không hận em ấy, ngược lại còn muốn bảo hộ. Là bởi vì vừa gặp đã quen? Hay là…”

Hắn trào phúng nói: “Bởi vì em coi trọng người cậu Tề Linh Hiền của em ấy?”

Phạm Tiểu Vi: “Không có! Đừng dùng những suy nghĩ dơ bẩn của anh áp lên người khác. Giống như những nữ sinh ở Chấn Đán coi trọng và ái mộ anh, em cũng chỉ là sùng bài và ngưỡng mộ Tề phó viện trưởng mà thôi. Với em mà nói, Tề phó viện trưởng chính là hoa quý trên đỉnh núi cao không thể nào chạm đến.”

“Vậy thì anh là ngụy quân tử đối với em sao?”

Phạm Tiểu Vi: “Không, anh là một chính nhân quân tử, rất tử tế. Nhưng mà anh tử tế như vậy rốt cuộc là xuất phát từ cái gì thì anh tự biết rồi đấy. Lục Minh Kỳ, anh cũng không cần hắt bát nước bẩn lên người em. Mấy ngày nay ở bệnh viện em đã suy nghĩ rất nhiều, những chi tiết nhỏ vốn không nghĩ tới cũng đều từ từ hiện lên trong đầu. Lục Minh Kỳ à, em không phải một con ngốc, em biết anh đã thích người khác. Không phải kiểu quý mến vãn bối như đối với Tề Gia Mẫn mà anh nói, mà là thực sự yêu. Chỉ là anh không thể nói ra, bởi vì việc anh thích người kia không được xã hội cho phép, không thể quang minh chính đại mà thể hiện, cho nên anh mới không thể hủy hôn với em. Em phải trở thành Lục thái thái để làm một tấm mộc tốt nhất! Còn không phải như vậy sao?”

“Em nói cái gì!”

Lục Minh Kỳ đứng phắt dậy, dáng vẻ hoàn toàn không ổn chút nào.

Phạm Tiểu Vi: “Em biết mình không có nói sai.”

Ánh mắt Lục Minh Kỳ sắc bén lên rất nhiều, đã không còn sự văn nhã điềm đạm như trước nữa, hắn gằn từng từ từng chữ: “Loại lời này về sau không được phép nói!”

Phạm Tiểu Vi: “Em cũng phải gả cho anh, đương nhiên sẽ không nói ra.”

Cô ấy cười tự giễu: “Em đã nói rồi mà, em không phải một đứa ngốc.”

Lục Minh Kỳ nhìn chằm chằm Phạm Tiểu Vi rất lâu, nói: “Tốt nhất là như thế.”

Mục Lan nghe đến đó, mắt thấy Lục Minh Kỳ xoay người liền nhanh chóng di chuyển sang phòng đối diện. Cô ấy dán người lên tường, thở hổn hển, quả thực không thể tin nổi chính mình vừa nghe được cái gì.

Ở trong lòng cô ấy, Lục Minh Kỳ chính là người đàn ông ưu tú nhất. Thế nhưng vừa rồi cô ấy đã nghe được cái gì vậy?!

Là Lục Minh Kỳ hay là Phạm Tiểu Vi đều vượt quá xa ý nghĩ của cô ấy rồi.

Phạm Tiểu Vi nói gì?

Lục Minh Kỳ thích một người mà không được xã hội cho phép?

Là ai?

Chỉ trong tức khắc cô ấy liền nghĩ tới một người… Lục Minh Tuyết!

Cô ấy chỉ có thể nghĩ đến người này. Dù sao bọn họ cũng là anh em một nhà, nếu nói xã hội không thể cho phép thì chỉ có cô ta phải không? Tóm lại không thể là cái gì khác đúng không? Những người khác cũng không thể nào.

Dường như có một ý niệm gì đó chợt lóe lên trong đầu cô ấy nhưng lại trôi qua nhanh kinh người, cho nên cô ấy còn chưa nắm bắt được thì đã biến mất.

Đang lúc khiếp sợ, đầu váng mắt hoa thì Mục Lan chợt nhận ra một điều khang khác. Nơi cô ấy đang ẩn núp sao lại giống… nhà vệ sinh nam???

Tuy nói chưa từng vào nhà vệ sinh nam nhưng nhìn sơ qua cấu trúc này thì liền biết là khác với nhà vệ sinh nữ!

Hoàn toàn bất đồng!

Cô ấy hít thật sâu một hơi, đang chuẩn bị lao ra ngoài thì bất chợt một gian cửa mở ra.

Lời editor: ủa sao hít sâu làm chi? Đang trong WC đó! *-*

Người mở cửa ra không phải ai khác mà chính là anh tư Tề. Hắn đưa cơm nước xong thì cảm thấy đau bụng, còn phải ngồi xổm trong nhà vệ sinh khá lâu! Cuối cùng toàn thân cũng thoải mái, hắn liền đi ra mà quần còn chưa kéo hết lên!

Thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn thấy một cô gái đứng trong nhà vệ sinh nam: “Aaa!!!”

Sắc mặt anh tư Tề trắng bệch, hét lên chói tai. Ai có thể ngờ được giữa ban ngày ban mặt lại có một nữ lưu manh xuất hiện ở nhà vệ sinh nam cơ chứ!

“A……”

Hắn thét, Mục Lan cũng thét. Chịu thôi, ai bảo cô ấy đã thấy được… thứ không nên thấy đâu!

Những chỗ không nên lộ thì đều lộ ra ngoài kìa! Thật quá cay mắt!

Liền ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc như vậy, anh tư Tề rốt cuộc cũng phản ứng lại. Mẹ nó, bây giờ hắn đang bị thiệt nha! Hắn nhanh chóng kéo quần của mình lên, kêu một tiếng rồi chạy ra ngoài hành lang.

Mục Lan thấy người đàn ông này lại vừa kêu vừa chạy ra ngoài thì đột nhiên cảm thấy không đúng!

Cô ấy không thể để hắn đi ra ngoài nói bừa được!

Cô ấy vẫn còn cần mặt mũi a!

Mục Lan gần như không tạm dừng theo sát lao ngay ra. Thấy người nọ sắp xuống cầu thang cô ấy liền chạy vội đuổi theo, mặc hoa quả trong giỏ của mình đã rơi đầy sàn, càng bất chấp những ánh nhìn của rất nhiều người ở hành lang.

Mục Lan đuổi theo anh tư Tề. Mà hắn từ nhỏ đến lớn chưa trải qua chuyện như vậy bao giờ, lại thấy cô gái này còn đuổi theo thì rất hốt hoảng. Hắn vấp một cái liền dính người lên tường chỗ ngoặt cầu thang.

Mục Lan vừa mừng trong lòng thì liền bước hụt…

Cô ấy loạng choạng, lảo đảo rất nhiều bước cuối cùng ngã dính lên người anh tư Tề. Hai người mắt xẹt đầy sao, chồng chéo lên nhau ngồi bệt dưới đất.

Nhưng cũng may là không ai trong số họ bị rơi xuống cầu thang.

Thật may mắn, muôn phần may mắn!

Rất nhiều người nghe được động tĩnh lập tức chạy tới hành lang nhìn quanh quất liền thấy dáng vẻ chật vật của hai người này.

Anh tư Tề che mặt lại. Ở bệnh viện có quá nhiều người quen biết hắn, hắn không thể mất hết mặt mũi được.

Mục Lan tức giận. Cô ấy cảm thấy rõ ràng mình bị cay mắt là mình bị thiệt nhưng người này lại trưng ra dáng vẻ cô vợ nhỏ như hắn mới là người bị lỗ nặng vậy. Thật làm người ta tức chết mà! Thấy nhiều người chỉ trỏ, Mục Lan nhéo anh tư Tề một cái, nói: “Đi theo tôi!”

Mục Lan là một cô gái nhỏ thì lấy đâu ra sức lực cơ chứ. Anh tư Tề cứ bất chấp mặt mũi, hai tay giao nhau đặt trước ngực, nói: “Cô đừng có mơ xuống tay với tôi!”

Mục Lan trợn mắt trắng, nắm lấy tai hắn không chút khách khí: “Có quỷ mới xuống tay với anh! Đi ra đây, tôi có chuyện muốn nói với anh!”

Cô ấy lôi anh tư Tề khiến hắn cảm thấy tai mình sắp rớt luôn rồi. Đương nhiên là hắn có thể đấy con hổ cái này ra nhưng lại cảm thấy có lẽ đi ra ngoài cũng phải, ít nhất không bị người vây xem.

Nguyên nhân là vì thế nên hắn cứ nương theo tay cô ấy, hai người đi xuống lầu.

Lúc này bên ngoài bắt đầu điểm những bông tuyết, chỉ là chúng rơi xuống mặt đất liền tan ngay, không để lại lớp trắng xốp mềm, ấy thế nhưng trông cũng rất có ý cảnh. Nếu là thời điểm khác thì Mục Lan cảm thấy bản thân nhất định sẽ có tâm tình ngắm tuyết. Nhưng hôm nay!

Quên mẹ nó đi!

Chỉ trong một chốc này cô ấy đã nói tục nhiều hơn tổng cả một năm rồi!

Cô ấy lôi anh tư Tề, nói: “Chúng ta tìm một nơi không có ai nói rõ ràng!”

Sợ người này không đi, cô ấy lại nói: “Tôi không có hứng thú đối với loại người ngu xuẩn như anh!”

Hai người lôi lôi kéo kéo cùng đi ra khỏi bệnh viện.

Tề Linh Hiền đi tới ngăn tủ chỗ cửa sổ lấy đồ vật, lơ đãng nhìn ra ngoài một cái liền ngây ngẩn cả người. Ông ấy dụi dụi mắt, xác định mình không nhìn lầm. Bên ngoài kia có một người đang dây dưa với một cô gái, không ai khác chính là thằng tư nhà bọn họ!

Tề Linh Hiền lập tức dán lên cửa kính, đã không có một chút nhã nhặn thanh lãnh của Tề phó viện trưởng nữa rồi.

Mắt thấy Tề Gia Tài cùng cô gái kia đi ra khỏi bệnh viện, Tề Linh Hiền liền chạy nhanh tới bàn làm việc, run tay gọi một cuộc tới nhà họ Tề. Chuông điện thoại vang lên không ngừng, hồi lâu cũng không có người tiếp, Tề Linh Hiền sốt ruột gõ gõ lên mặt bàn. Rốt cuộc cũng có người nhận điện, bên kia đầu dây là giọng nói của Tề Linh Nghi. Tề Linh Hiền: “Chị, có chuyện lớn rồi! Chị đoán xem em vừa nhìn thấy gì? Em thấy thằng tư cùng với một cô gái…”

Blah blah!

Cho dù là kiểu người nào thì cũng có sự tò mò bát quái trong người.

Ngay cả đồng chí Tề Linh Hiền - hoa quý trên núi cao của Phạm Tiểu Vi - cũng không ngoại lệ…

Mà lúc này, Mục Lan đã tóm anh tư Tề tới một quán mì nhỏ gần bệnh viện. Hai người ngồi ở đó, đối diện với nhau, ánh mắt cùng tương đương trợn trừng.

Chủ quán tiến lên, cười nói: “Hai vị ăn gì?”

Mục Lan quay đầu lại hùng hổ nói: “Không!”

Chủ quán: “???”

Tề Gia Tài run run liếc Mục Lan một cái rồi quay đầu lại nhìn chủ quán. Hắn cũng là người làm ăn buôn bán, đương nhiên đã thể hội qua việc kinh doanh không dễ dàng gì. Hắn nói: “Cho một bát mì thịt heo đi.”

Người chủ quán rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi và đáp ứng: “Một bát mì thịt heo!” 

Rồi nhanh chóng rời đi, không muốn đối mặt với tình huống tinh phong huyết vũ này.

Tề Gia Tài cảnh giác nhìn chằm chằm Mục Lan, nói: “Cô muốn làm gì? Nữ lưu…”

Dưới ánh mắt khinh bỉ sáng rực như đuốc của Mục Lan, chữ “manh” kia được hắn yên lặng nuốt xuống, không dám tiếp tục nói nữa.

Mục Lan: “Chuyện ngày hôm nay là ngoài ý muốn. Tôi không cố ý nhìn lén anh!”

“À!” Ánh mắt của Tề Gia Tài rõ ràng là không tin mấy, hắn nói: “Không phải cố ý thì làm gì mà cô cứ lôi kéo tôi không buông như thế?”

Hắn nói năng hùng hồn đầy lí lẽ!

Tuy rằng đang ngồi nhưng hắn vẫn che lại vị trí trọng yếu của mình, sợ bị cô ấy làm gì đó!

Mục Lan cảm thấy một cỗ hỏa khí đang bốc lên. Vốn nghe người ta nói tăng xông cô ấy còn nghĩ là khoa trương nhưng bây giờ xem ra khoa trương cái quần què gì đâu! Không khoa trương một chút nào, có biết không?

Cô ấy xông máu lên não, quả thực tức đến mức muốn ăn thịt người!

Mục Lan dùng sức hít thở bình phục lại tâm tình, nói: “Tôi chỉ muốn cùng anh nói rằng anh đừng đem chuyện này kể ra ngoài! Tôi chỉ đi nhầm nhà vệ sinh thôi chứ không hề có hứng thú gì đối với anh cả! Phẩm vị của tôi có kém đi chăng nữa thì cũng không kém đến nước đó! Anh hiểu không?”

Tề Gia Tài: “Không hiểu.”

Hắn còn tự bênh mình: “Tôi kém chỗ nào cơ chứ? Nhà có tiền, con người lại đàng hoàng. Bề ngoài, tuy rằng bề ngoài không coi là anh tuấn tiêu sái nhưng ngũ quan cũng rất cân đối đi? Cũng đâu có tệ.”

Mục Lan: “… Mẹ nó! Từ bao giờ mà ngũ quan cân đối cũng có thể đem ra khoe khoang thế?! Còn có thiên lý hay không!”

Nhưng mà sao người này có chút quen mắt nhỉ?

Vừa rồi thật sự quá mức hỗn loạn và sốt sắng cho nên Mục Lan không để ý quan sát người này cẩn thận, nhưng bây giờ ngồi xuống nghiêm túc nhìn lại cảm thấy quen thuộc. Không biết vì sao nhưng cô ấy cứ thấy người trước mặt này… thật sự rất quen mắt nha!

Mà trong lúc Mục Lan nghiêm túc nhìn chằm chằm đánh giá anh tư Tề thì hắn cũng nhìn Mục Lan. Anh tư Tề lúc đầu cũng không nhìn cô gái này nhiều lắm nhưng bây giờ mới thấy cô ấy có một gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Tuy rằng không xinh bằng em gái hắn nhưng cũng không phải cùng một kiểu đẹp.

Người này mang theo vài phần mỹ lệ giống như một minh tinh màn bạc vậy.

Đương nhiên, anh tư Tề đã gặp qua không ít người đẹp, hắn cũng không phải kiểu trông mặt mà bắt hình dong! Hắn nhìn chằm chằm cô ấy là bởi vì cảm thấy… có điểm quen mắt nha!

Hai người ngồi đối diện nhìn nhau với sự thăm dò tự hỏi nhưng trong mắt người khác lại là liếc mắt đưa tình.

Tiếu Hân không thể ngờ được trên đường về nhà lại có thể nhìn thấy một màn như vậy. Có điều vừa thấy là cô ấy liền phải xem xét ngay!

Cô ấy lập tức trả tiền xe kéo, tránh ở góc tường và liếc nhìn xung quanh như một tên trộm. Về nhà ư, không quan trọng! Trời đã là chiếu tối rồi ư, không quan trọng! Hết thảy đều không quan trọng! Cô ấy hận không thể lập tức kéo Tề Gia Mẫn tới đây để cả hai cùng xem ấy chứ!

Chuyện lớn như vậy chỉ có một mình cô ấy nhìn thấy, cho dù có nói ra thì cũng không ai chịu tin!

Không phải Mục Lan thích thầy Lục sao? Từ khi nào đã qua lại với anh tư Tề vậy?! Nhìn dáng vẻ tình chàng ý thiếp liếc mắt đưa tình này đúng là đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt còn gì!

Quả nhiên là dạo gần đây quan tâm quá ít tới Mục Lan rồi chăng?

Không phải tôi không biết, chỉ là thế giới này biến hóa quá mau!

Trong khi Tiếu Hân lấm la lấm lét nhìn trộm thì Mục Lan và anh tư Tề rốt cuộc cũng nhận ra nhau.

Hai người trăm miệng một lời: “Anh là anh tư của Tề Gia Mẫn!”

Một người là: “Cô chính là bạn học của Gia Mẫn!”

Trong phút chốc cả hai đều xấu hổ. Loại chuyện này ấy mà, nếu là người xa lại thì còn đỡ, có thể nói chuyện sòng phẳng, nhưng nếu là người quen biết thì lại cực kì xấu hổ. Mà hiện tại bọn họ chính là trong tình huống như vậy thành thử ra thái độ của cả hai đều kì kì.

Xấu hổ, xấu hổ chết đi được.

Đúng lúc này chủ quán đem một bát mì tới. Hắn run rẩy đặt ở giữa hai người rồi nhanh chóng lui đi.

Hai người đối mặt với nhau như vậy, bên ngoài không thể nghe được bọn họ nói cái gì chỉ có thể xem biểu cảm mà đoán. Ấy thế mà Tiếu Hân lại bị chấn kinh lần nữa!

Bọn họ, thế nhưng, còn cùng ăn một bát mì!

Hai người cùng ăn một bát!

Lúc này Tề Linh Hiền cũng đã ra khỏi bệnh viện. Thật ra ông ấy định trực ca tối nay nhưng sau một cuốc điện thoại lại nhận được mệnh lệnh của chị gái là đi nhìn trộm xem cháu trai và cô gái kia đi đâu, tiến triển thế nào! Đương làm em, ông ấy cũng coi như rất nghe lời, lập tức cởi áo choàng bác sĩ đi ra cửa tìm người.

Tề Linh Hiền nghĩ rằng anh tư Tề không đi xa vì xe của hắn vẫn đỗ trong sân bệnh viện nên trực tiếp đi bộ lang thang ra bên ngoài xem xét.

Thật ra Tề Linh Hiền cũng không có mục tiêu đích đến, cứ quẹo trái. Vì ở đây có nhiều quán cơm nên ông ấy suy đoán bọn họ đi hướng này. Chưa đi được bao xa đã nhìn thấy một cô gái lấm la lấm lét ở góc tường, trông không hề giống người đàng hoàng chút nào.

Tề Linh Hiền cảnh giác tiến lên một bước nhìn xem có gì không ổn không thì nương theo sườn mắt của cô gái liền nhận ra đây là người quen.

Ông ấy bước tới, vỗ nhẹ vai Tiếu Hân một cái. Tiếu Hân hoảng sợ, “a” lên một tiếng, vừa quay đầu lại thì thấy người là Tề Linh Hiền. Cô ấy còn đang sợ bị phát hiện liền nhanh chóng lôi kéo Tề Linh Hiền tránh ở góc tường, vỗ ngược nói: “Cậu Tề à, làm cháu sợ muốn chết.”

Cô ấy gọi theo Tề Gia Mẫn.

Tề Linh Hiền: “Cháu đang làm gì vậy?”

Tiếu Hân vừa rồi con than rằng nếu mình nói ra là Mục Lan và anh tư Tề ở bên nhau thì cũng chẳng có ai tin tưởng thì liền có ngay một nhân chứng quan trọng! Cô ấy đè thấp thanh âm, vô cùng thần bí: “Cháu trai của cậu đang hẹn hò với Mục Lan ở quán mì đấy!”

Lại tưởng cậu Tề có lẽ không biết Mục Lan là ai, cô ấy lại nói: “Mục Lan là bạn học của chúng cháu.”

“Chúng cháu” này đương nhiên là bao gồm cô ấy và Tề Gia Mẫn.

Tề Linh Hiền: “…”

Thế này xem như đi mòn gót giày không tìm thấy nhưng trong lúc vô ý lại đạt được chẳng tốn công đi?

Tề Linh Hiền thăm dò nhìn qua. Từ cửa sổ của quán mì có thể thấy hai người ngồi đối diện với nhau, không biết nói cái gì hoặc là chưa nói cái gì cả, giữa hai người chỉ có một bát mì. Được cái, hai người kia thế mà lại lựa chọn được một vị trí tốt như vậy – cạnh cửa sổ!

Thật là……!

Vốn dĩ là chỉ có một mình Tiếu Hân lén lút, bây giờ đã trở thành Tiếu Hân và Tề Linh Hiền cùng lén lút. Hai người dán ở góc tường, thò đầu ra thăm dò nhìn tới quán mì và chú ý động thái trong đó.

Mà lúc này, Mục Lan và anh tư Tề dường như cũng vượt qua được giai đoạn xấu hổ. Mục Lan ho khan một chút, mở miệng nói: “Cái đó… Chuyện này thật sự là ngoài ý muốn.”

Anh tư Tề gật đầu, nói: “Đúng đúng, là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn.”

Nếu là bạn tốt của em gái thì đương nhiên hắn sẽ không cố chấp nữa.

Tất nhiên, cho dù không phải là bạn tốt của em gái thì hắn cũng không dám không buông nha! Rõ ràng là cô gái này mới là người không buông tha cho hắn!

Anh tư Tề là một anh chàng to xác, lưng hùm vai gấu, trông không giống người tốt cho lắm lại bị một cô gái nhỏ hạ gục!

“Vậy chúng ta đi thôi?”

Mục Lan nghiêm túc: “Chuyện ngày hôm nay không được nói cho người khác.

Anh tư Tề điên cuồng gật đầu. Hắn cũng không muốn nói đâu! Nếu nói ra hắn cũng cảm thấy rất mất mặt đấy có được không? Để một người con gái nhìn thấy hết, ngẫm lại cũng thấy thẹn a! Anh tư Tề lặng lẽ đỏ mặt lên.

Nội tâm Mục Lan điên cuồng xấu hổ nhưng trước mặt anh tư Tề đỏ mặt thành như vậy, không biết vì sao cô ấy cảm thấy có chút quỷ dị.

Cô ấy cũng rất khổ não nhưng thật ra còn đỡ hơn anh tư Tề không ít.

Mục Lan: “Cho dù là Gia Mẫn cũng không được nói.”

Anh tư Tề: “Được.”

Lần này hắn trả lời to rõ ràng.

“Đã định như vậy rồi, nếu anh dám hé răng nửa lời thì tôi sẽ khiến anh bị câm luôn đấy!” Mục Lan hung hăng cảnh cáo.

Anh tư Tề: “Đương nhiên là tôi không nói. Tôi mới là người chịu thiệt đấy có được không? Nói ra thì người bị mất mặt chính là tôi chứ không phải cô! Tôi nói đi đâu được chứ? Vừa rồi ở bệnh viện tôi còn sợ người ta nhận ra mình kia kìa! Sầu muốn chết.”

Mục Lan nghe hắn nói thì vốn còn cảm thấy tức nhưng đến câu cuối cùng thì lại lập tức hỏi: “Vì sao?”

Anh tư Tề kì quái liếc cô ấy một cái, nói: “Cậu tôi là phó viện trưởng ở đó. Em gái tôi khi nhỏ thân thể không tốt, thường xuyên nằm viện, cho nên chúng tôi và người ở bệnh viện rất quen thuộc với nhau! Cô nói xem, nếu tôi bị nhận ra thì làm sao bây giờ! Sự sáng suốt một đời của tôi!”

Anh tư Tề càng nói càng cay đắng, càng nghĩ càng thê lương, cảm thấy bản thân mình thật quá khổ sở!

Mục Lan: “……”

Cũng may mình không đến bệnh viện nhiều lắm, a di đà phật!

Cô ấy thông cảm nhìn anh tư Tề, nói: “Dù sao anh bị người ta nhận ra cũng không thể bán đứng tôi!

Anh tư Tề rũ rượi gật đầu: “Được.”

Mục Lan: “Vậy chúng ta đi thôi.”

Cô ấy đứng lên, anh tư Tề nhìn xuống bát mì chưa ăn một miếng nào thì có chút luyến tiếc, lại nghĩ nghĩ, nói: “Chủ quán, có túi không? Gói lại cho tôi bát mì này.”

Hắn thanh toán tiền, cầm chiếc túi đi ra cửa.

Mục Lan tò mò nhìn hắn, nói: “Anh không đói bụng thì sao lại gọi mì?”

Vốn dĩ anh tư Tề còn cảm thấy mình là người ngu ngốc nhất, EQ cũng kém nhất, nhưng bây giờ xem ra là hắn chỉ kém cỏi nhất ở trong nhà thôi chứ ra ngoài thì cũng không tệ chút nào!

Xem đi, trước mắt không phải có một người thật sự thiếu hiểu biết đây sao?

Nghĩ như vậy anh tư Tề liền mỉm cười. Quả nhiên em gái không gạt hắn, thật ra hắn cũng không tồi đâu.

“Người ta làm ăn buôn bán, chúng ta vào chiếm lấy một bàn lại không gọi món gì, cô cảm thấy người ta sẽ nghĩ thế nào? Vốn người ta chỉ buôn bán nhỏ, chúng ta làm vậy rất không hay.” 

Hắn lại nói tiếp: “Tôi không đói bụng nhưng lại cũng không thiếu tiền mua một bát mì, hà tất phải làm người ta khó chịu đâu! Lại nói, tôi cũng chưa ăn miếng nào, còn nóng hổi, đóng gói mang đi, cho dù là…”

Hắn nhìn đến một ông lão ở cách đó không xa đang ngồi xổm ven đường xin cơm, bên cạnh còn có một đứa bé khoảng ba, bốn tuổi, gầy còm không nhìn ra nam nữ. Hắn ngừng nói chuyện, đi mau tới và đưa mì qua.

Ông lão mặc quần áo rách tả tơi sửng sốt, nhanh chóng tiếp lấy, nói: “Cảm ơn, cảm ơn lòng tốt của anh.”

Anh hai Tề lại lấy ra hai đồng tiền, rồi nhét tới cùng lúc đưa mì cho họ, trông không hề lộ liễu chút nào.

Ông lão sửng sốt, anh tư Tề cười cười, không nói gì. Ông lão định đập đầu nhưng anh tư Tề đã nhanh chân rời đi rồi.

Hắn đi tới bên người Mục Lan, nói: “Cô xem. Chúng ta không ăn cũng có thể cho người khác.”

Mục Lan nhìn về phía hai ông cháu kia mím môi không nói gì.

Anh tư Tề: “Có điều, cô là con gái, không nên tùy tiện cho người ta tiền trên đường. Tôi là đàn ông thì khác.”

Mục Lan cười khẩy: “Chuyện này còn phân nam nữ nữa sao?”

Anh tư Tề nhìn Mục Lan với ánh mắt đầy thông cảm giống như nhìn một cô bé ngốc nghếch, nói: “Đương nhiên! Thế đạo không tốt, cô tùy tiện cho tiền người ta, nếu là người có dã tâm trộm thấy cô là người có tiền thì sao? Cô nói xem kết quả sẽ thế nào? Rất khó lòng phòng bị nha! Tôi là loại đàn ông to xác thì lại khác. Lại nói, lòng trắc ẩn cũng phải chia. Nếu xung quanh mình có rất nhiều ăn xin thì tôi sẽ không cho đâu! Có cho thì tiền cũng bị người khác đoạt đi thôi.”

Mục Lan: “……”

Anh tư Tề: “Cô thật đúng là không hiểu gì cả!”

Trông thì có vẻ lanh lợi nhưng hóa ra lại là một người ngốc nghếch a!

Mục Lan nhìn ra ý tứ của hắn, cả giận nói: “Anh dám khinh thường tôi? Tôi đương nhiên biết những đạo lý đó! Đừng tưởng tôi là một con ngốc!”

Thật ra thì cô ấy không biết!

Có điều, thua người không thua trận!

“Được được được! Vậy tôi đi đây?”

Anh tư Tề dừng lại, Mục Lan xua tay: “Đi đi!”

Cô ấy nhìn trái ngó phải muốn cản một chiếc xe kéo nhưng ở tầm này ở đây lại không có xe kéo. Có điều cũng đúng thôi, chiều nay tuyết đột nhiên rơi, người có chút tiền đều sẽ không vì tiết kiệm vài đồng mà không ngồi xe hơi.

Anh tư Tề cũng không quan tâm Mục Lan, nhanh chóng rời đi. Rốt cuộc, hai người ở bên nhau đều là sự xấu hổ nồng đậm!

Hắn trở lại sân bệnh viện khởi động xe của mình. Chỉ là khi chạy ra ngoài đường lại nhìn thấy Mục Lan còn chưa gọi được xe. Cô ấy mặc không nhiều lắm, đang giậm chân, xoa xoa tay, trông có vẻ rất lạnh.

Hắn do dự một chút rồi dừng xe, kéo cửa kính xuống, nói: “Tôi đưa cô đi.”

Nhưng rất nhanh bổ sung: “Tôi chỉ đưa cô về thôi chứ không có hứng thú gì với cô đâu đó! Đừng tưởng làm cái gì với tôi!”

Mục Lan còn định nói không cần nhưng nghe thấy lời này liền lên xe không chút chần chừ, cười lạnh, nói: “Đi thôi!”

Cô ấy cố ý hù dọa hắn: “Lái xe cho cẩn thận, nếu không tôi sẽ phi lễ anh đây!”

Anh tư Tề: “…”

Sao cô gái này lại như thế cơ chứ!

Hắn nói: “Cô cứ như vậy không gả đi được đâu!”

Mục Lan bị hắn làm tức đến bật cười, ra vẻ thoải mái nói: “À, nếu không gả đi được thì tôi liền đến nhà tìm anh chịu trách nhiệm. Dù sao tôi cũng đã nhìn thấy rồi!”

Mục Lan thề hôm nay chính là thời khắc to gan nhất trong bao nhiêu năm cuộc đời mình. Nhưng mà thua người không thua trận! Cô ấy sẽ không thua! Ai bảo tên đại ngốc này dám cười nhạo cô ấy chứ? Cô ấy không khi dễ lại hắn thì thực phải xin lỗi cái danh tiểu thư nhà họ Mục này rồi!

Anh tư Tề đỏ mặt, trợn mắt nhìn Mục Lan muốn nói lí nhưng nhìn đến một bên mặt diễm lệ xinh đẹp của cô ấy thì lại ngượng ngùng quay đầu trở lại, không ngừng niệm “người đàn ông tốt không chấp nhặt với phụ nữ” rồi khởi động xe.

Thật lâu sau hắn vẫn nói: “Về sau cô đừng nói lời như vậy, thật sự không hay đâu!”

Mục Lan: “Ai cần anh quản!”

Anh tư Tề: “Tôi, tôi, tôi… không phải muốn quản mà là sợ cô không gả đi được liền tới ăn vạ tôi!”

Mục Lan nắm chặt tay, nói: “Nếu không phải anh đang lái xe thì có tin tôi đã động thủ rồi không?!”

Anh tư Tề: “…”

Hai tay hắn nắm lấy vô lăng, sốt sắng nói: “Tôi đang lái xe đây!”

Chỉ còn kém chút là nhắc nhở cô ấy ngàn vạn lần không thể làm bậy rồi!

Mục Lan: “Ha hả!”

Chiếc xe ngang nhiên phóng đi một đường.

Lúc này, Tề Linh Hiền và Tiếu Hân đi ra khỏi sân viện, nhìn theo phía chiếc xe đã phóng đi mất. Hai người đều tỏ vẻ ý vị thâm trường. Thật ra, từ lúc nhìn thấy anh tư Tề và Mục Lan tính tiền ở quán mì là bọn họ đã chạy đi ngay rồi.

Hai người trở về bệnh viện, quả nhiên không lâu sau liền thấy anh tư Tề trở lại một mình lái xe đi.

Thực rõ ràng, đây chính là muốn giấu giếm không nói đây mà!

Nhưng đúng như dự đoán, Mục Lan được đón sau khi chiếc xe đi ra.

Không sai chút nào!

Tiếu Hân nhìn toàn bộ quá trình và hài lòng với quả dưa vừa mới được ăn, nói: “Thật là trăm triệu không nghĩ tới, không thể tưởng tượng được hai người đó lại ở bên nhau.”

Tề Linh Hiền nhìn Tiếu Hân, nói: “Hai đứa trông rất xứng đôi.”

Tiếu Hân: “…”

Cô ấy có chút cạn lời liếc nhìn Tề Linh Hiền một cái, cảm thấy đây hẳn là filter người nhà. Rốt cuộc thì từ chỗ nào cũng không nhìn ra hai người kia xứng đôi nha!

Cô ấy nói: “Vậy cháu cũng đi đây.”

Tuy rằng xem kịch vui rất kích động nhưng mà thời gian cũng thật sự không còn sớm.

Cô ấy nói: “Tạm biệt cậu Tề.”

Tề Linh Hiền lại không đồng ý, nói: “Chờ một chút, cậu mượn cái xe đưa cháu về.”

Tiếu Hân: “Không cần đâu!”

Chỉ là, tuy rằng nói như vậy nhưng Tề Linh Hiền lại tương đối kiên trì, nói: “Không được. Ban ngày thì không sao nhưng bây giờ đã tối rồi, hôm nay thời tiết không tốt, trên đường cũng ít người, con gái đi một mình như vậy làm sao an toàn cho được? Chờ một chút, cậu đi vào sân giải thích một chút, thuận tiện mượn cái xe luôn.”

Lại cảm thấy cô gái này dường như là người rất có chính kiến, có lẽ ông ấy mượn xong xe thì cô ấy đã đi rồi, liền nói: “Cháu đi vào cùng cậu.”

Ông ấy đẩy đẩy bả vai Tiếu Hân: “Đi nào.”

Hai người cùng đi vào bệnh viện. Lúc này không có nhiều người lắm nhưng vẫn có một vài bác sĩ và y tá nhìn lại đây. Tề Linh Hiền mượn xe, chuẩn bị ra ngoài thì không biết ai đó trêu ghẹo một câu: “Tề phó viện trưởng đưa bạn gái nhỏ a.”

Tề Linh Hiền dở khóc dở cười, nói: “Không phải, là bạn của cháu gái tôi, là một vãn bối. Mọi người đừng nói linh tinh, không hay đâu.”

Quả nhiên mọi người nghe nói là vãn bối thì cũng không nói thêm gì nữa.

Tề Linh Hiền: “Đi thôi.”

Lại nói: “Xin lỗi, vừa rồi làm đường đột cháu rồi. Có điều đồng nghiệp của cậu cũng không có ác ý.”

Tiếu Hân thoải mái hào phóng nói: “Cháu biết! Cháu không để ý đâu.”

Nhà Tiếu Hân cách bên này cũng không xa. Tề Linh Hiền lái xe khá nhanh, gần như chỉ mười phút đã đưa cô ấy về đến nhà. Nhìn Tiếu Hân đi vào cửa rồi ông ấy mới khởi động xe rời đi.

Tiếu Hân vừa vào cửa đã thấy ba đang quan sát mình. Cô ấy nói: “Làm sao vậy ạ?”

Ba Tiếu: “Ai đưa con về?”

Tiếu Hân: “Cậu của Gia Mẫn. Trên đường gặp được, ông ấy không yên tâm để một cô gái như con đi một mình cho nên mới chở con về.”

Ba Tiếu vốn còn định nhìn xem con gái nhà mình đi cùng tên đàn ông như thế nào nhưng nghe được là Tề Linh Hiền thì rất mau liền nhụt chí, nói: “Con không thể tìm một thanh niên chở được à? Nhìn xem Tề Gia Mẫn kia kìa. Cả ngày chơi với nhau mà cũng không học tập được người ta một chút nào!”

Tiếu Hân nghi hoặc hỏi: “Gia Mẫn làm sao? Em ấy cũng đâu có gì! Rất đơn thuần mà.”

Ba Tiếu hận không thể rèn sắt thành thép: “Tề Gia Mẫn mà đơn thuần? Mắt con mù rồi à? Nhìn xem có cô gái nào ngây thơ trong sáng mà có thể dụ dỗ được cả Du tứ thiếu và Cao Như Phong không? Con có não không hả? Đúng rồi, cả ngày con đều ở bên Tề Gia Mẫn, có để ý đến Tề Gia Cung hay không?”

“Anh cả Tề? Con để ý hắn làm gì?” Tiếu Hân cảnh giác nhìn ba mình, nói: “Không phải là ba muốn con gả cho hắn đấy chứ?”

Ba Tiếu xuy một tiếng khinh miệt, nói: “Mơ tưởng!”

Tiếu Hân: “……”

“Vậy con có biết là hắn có ý trung nhân hay chưa không?” 

Tiếu Hân thật sự là không quá hiểu ý của ba mình nhưng vẫn nói: “Hẳn là không có đi. Con nghe Gia Mẫn kể hắn đều bận bịu không ngơi tay, lấy đâu ra thời gian yêu đương? 

Ba Tiếu “à” một tiếng thật dài rồi nói: “Như vậy a.”

Ông ta hơi mỉm cười: “Không tồi!”

Tiếu Hân: “?”

Cho nên, rốt cuộc ba muốn làm gì?

Có điều ba Tiếu kì quái như vậy cũng không phải ngày một ngày hai. Người như ba cô ấy lại có thể chủ động tiếp cận nhà họ Tề đã chính là đã rất kì quái rồi.

Cô ấy nói: “Ba, có việc gì sao?”

Ba Tiếu: “Không có việc gì đâu!”

Chỉ cần Tề Gia Cung còn độc thân thì chuyện kéo mối cho hắn cùng Nina tiểu thư vẫn có hi vọng.

Ba Tiếu hài lòng đi vào thư phòng. Tiếu Hân càng thêm nghi hoặc. Lúc này Tiếu Đình ngoắc ngoắc ngón tay, nháy mắt với cô ấy một cái. Tiếu Hân cùng em gái trở lại phòng, Tiếu Đình ngó trái phải rồi đóng kĩ cửa, nhỏ giọng nói: “Chị, có người nhờ ba giới thiệu giúp một cô gái nước ngoài cho Tề Gia Cung. Chắc là nhân vật lớn cho nên ba mới nhiệt tình như vậy.”

Tiếu Hân: “Sao em biết?”

Tiếu Đình cười gian: “Em nghe lén được.”

Tiếu Hân gật đầu: “Em đừng nói cho người khác.”

Tiếu Đình lập tức gật đầu.

Sau bữa tối, Tiếu Hân thấy cả nhà ai đều bận việc người nấy thì liền khẽ khàng gọi điện thoại tới nhà họ Tề. Chỉ là cô ấy không hề nhìn thấy ba Tiếu đang đứng ở cửa dựng lỗ tai lên nghe trộm.

Có điều, Tiếu Hân không định nói về chuyện cô gái nước ngoài. Chuyện này căn bản chỉ có thể trực tiếp gặp mặt nói chuyện, không thể thông qua điện thoại được. 

Chuyện cô ấy muốn nói chính là về… anh tư Tề!

Nghe được Tề Gia Mẫn tiếp điện một cái là Tiếu Hân liền hưng phấn lên: “Gia Mẫn, Gia Mẫn, chị nói cho em nghe nha, chị biết một bí mật lớn của nhà em đấy!”

Tề Gia Mẫn ở đầu dây bên kia còn nghi hoặc, hỏi: “Cái gì a?”

Thanh âm của cô mềm như bông.

Hôm nay cùng Du Khanh đi thử áo cưới về muộn nên thật sự không biết chuyện cậu Tề gọi điện về nhà.

Tiếu Hân vui vẻ: “Hôm nay chị bắt gặp anh tư của em cùng với bạn gái. Em đoán xem là ai?”

Không đợi Tề Gia Mẫn trả lời cô ấy đã nói: “Là Mục Lan đó!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện