Xuyên Thành Thư Kí Bị Ép Khô Trong Truyện Tổng Tài Bá Đạo
Chương 21: Anh là một tia sáng •
Edit: Shion.Yến Đôn nhìn thấy câu trả lời này thì cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra: À, hóa ra không phải là mình làm mất lòng Mary Sue, mà là do nội dung kịch bản cần điều này.
Đây là tình tiết cần thiết nên cũng không còn cách nào khác mà.
Mary Sue cũng chỉ làm tròn bổn phận là một nữ phụ độc ác trong kịch bản thôi.
Tình tiết truyện: Mary Sue đã liên hệ sẵn với paparazzi trước khi đến cửa hàng đồ ngọt nổi tiếng nhất khu, ban đầu cô muốn paparazzi chụp được hình ảnh thân mật giữa mình và Ngạn Trì, để bản thân cô và Ngạn Trì lên hot search, tiện thể thì công khai luôn. Như vậy thì cô sẽ đạt được “vị trí chính cung”, có thể đạt được độ hot. Ai ngờ kế hoạch của cô lại thất bại.
Cô bèn chuyển hướng sang một kế hoạch khác, cô cố ý hãm hại Yến Đôn, biến bản thân mình trở thành chính cung bạch liên hoa rồi biến Yến Đôn trở thành tiểu tam bị người người chà đạp.
Ai cũng biết cư dân mạng trong truyện hơi khờ, mấy tài khoản marketing đăng cái gì thì bọn họ sẽ tin cái đấy, chỉ chỗ nào thì đánh chỗ đấy. Lúc vật hi sinh ác độc hãm hại nhân vật chính thì cư dân mạng cũng sẽ đi nhục mạ nhân vật chính như ong vỡ tổ. Nhân vật chính tùy tiện làm gì đó để phản kích lại thì cư dân mạng sẽ lại chạy tới nhục mạ vật hi sinh ác độc. Nói tóm lại là rất dễ bị sai khiến.
Yến Đôn cảm thấy chuyện này vô cùng phức tạp: “Bây giờ tôi nên làm gì đây ạ?”
Ngạn Tảo mỉm cười hỏi Yến Đôn: “Cậu thấy thế nào?”
Yến Đôn nghĩ nghĩ rồi nói: “Tôi không biết ạ.”
Lúc này đây, trông Yến Đôn rất giống một bé cún nhỏ đang rũ hai tai.
Ngạn Tảo không kìm lòng được mà đưa tay ra xoa đầu Yến Đôn, anh nói: “Để tôi xử lí giúp cậu.”
“Thật ạ?” Trong mắt Yến Đôn đột nhiên lóe lên một tia sáng.
Tuy nhân viên chăm sóc khách hàng đã từng nói Yến Đôn không cần làm gì cả, sẽ có tổng tài bá đạo tới cứu cậu. Thế nhưng cậu không ngờ người cứu mình lại là Ngạn Tảo…
Nếu là Ngạn Tảo thì cậu hết sức yên tâm luôn.
Yến Đôn cười tít cả mắt.
Ngạn Tảo không thể không bị thu hút bởi nụ cười này, nên anh cũng nheo lại đôi mắt cười: “Tôi mới nói có một câu, cũng chưa làm gì hết mà cậu đã vui như vậy rồi. Không sợ vui mừng quá sớm à?”
Yến Đôn tùy ý nói: “Không đâu ạ, tôi biết anh đã nói ra điều gì thì chắc chắn sẽ làm được mà.”
Ngay cả trong thế giới thực, một giấc mơ vô căn cứ như phát lương một triệu một năm cho thư kí mà anh cũng có thể làm được đấy thôi…
Yến Đôn chăm chú nhìn Ngạn Tảo, ánh mắt cậu chan chứa sự thiết tha: Trong mắt cậu thì Ngạn Tảo giống như một anh hùng không gì là không làm được vậy.
Ngạn Tảo cười: “Cảm ơn cậu.”
Yến Đôn thấy khó hiểu: “Sao lại cảm ơn tôi ạ?”
“Cảm ơn vì cậu đã dùng ánh mắt đó để nhìn tôi.” Ngạn Tảo dịu dàng nói, “Nó khiến tôi cảm thấy bản thân mình rất quan trọng.”
Ngạn Tảo có vẻ quân tử như ngọc, tuy anh ôn hòa nhưng cũng rất kiên nghị. Song, sự phòng bị kiên cố ấy cũng có lúc sụp đổ. Thuở mới lập nghiệp vô cùng gian nan, bất kể là điều kiện khách quan hay là đánh giá chủ quan, tất cả đều lao về phía anh như mũi tên nhắm vào hồng tâm. Là người đứng đầu, anh luôn tỏ vẻ mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch, lúc nào cũng trấn định tự nhiên. Thế nhưng khi nhìn thấy một dãy số liệu bị thiếu hụt trong đêm hôm khuya khoắt, chính bản thân anh cũng không khỏi cảm thấy mê man và khủng hoảng.
Anh không phải là tổng tài bá đạo đã được sắp đặt sẵn, anh chỉ là người bình thường mà thôi, một người luôn cẩn trọng xây dựng nên sự nghiệp.
Những lúc như thế này, Ngạn Tảo thường ngẩng đầu nhìn về phía cậu thư kí đang ngồi cách đó không xa. Cậu nhóc ấy nhỏ tuổi hơn anh nhiều, và cũng dễ mờ mịt hơn cả, ấy vậy mà cậu nhóc hiền lành ấy luôn nhìn về phía anh với ánh mắt kiên định vô cùng.
Tựa như bản thân anh là một anh hùng nghìn năm có một, là nơi tụ lại của toàn bộ ánh sáng.
Đôi khi Ngạn Tảo cũng không kìm lòng được mà hỏi cậu: Sao cậu lại tin tưởng tôi đến thế?
Yến Đôn đáp, trên người sếp Tảo có hào quang của người thành công ạ.
Trong lòng Ngạn Tảo hiểu rõ, trên người anh không hề có ánh sáng nào cả, là do ánh sáng ấy có chất chứa trong ánh mắt của Yến Đôn mà thôi.
Tia sáng này lại thắp lên trái tim của cả hai người.
Có điều, hiện giờ trong thế giới giả lập thì Ngạn Tảo không còn kí ức nào cả.
Ấy vậy mà anh vẫn có thể nhìn ra được tia sáng này, và ngọn đèn trong lòng anh vẫn có thể bị ánh mắt của Yến Đôn thắp lên như xưa.
…
Ngạn Trì xem mắt với rất nhiều đối tượng nhưng hắn chỉ nói muốn gặp lại mình Bạch Lệ Tô, vì thế mà Ngạn Tảo có chút ngạc nhiên, anh cho rằng Bạch Lệ Tô có thể được xem như là một người đặc biệt đối với Ngạn Trì.
Thế nhưng bây giờ Bạch Lệ Tô lại gây khó dễ cho Yến Đôn, Ngạn Tảo cũng không thể ngồi yên mà không quan tâm được. Vì thế, lợi dụng kẽ hở lúc đang ghi hình cho chương trình thực tế, Ngạn Tảo lên tầng cao nhất của cao ốc Ngạn thị để đích thân gặp Ngạn Trì, hỏi hắn: “Em và Bạch Lệ Tô qua lại tới mức nào rồi?”
Ngạn Trì cảm thấy khó hiểu với câu hỏi của Ngạn Tảo: “Không phải em nghe lời anh, còn đang trong giai đoạn tìm hiểu sao ạ?”
Lời này cũng có nghĩa là Ngạn Trì và Bạch Lệ Tô còn chưa thân thiết, cũng không có nhiều tình cảm — Điều này khiến Ngạn Tảo yên tâm phần nào.
“Đừng tìm hiểu thêm nữa.” Ngạn Tảo nói, “Bảo bên ngoại giao lên tiếng rũ sạch quan hệ với cô ta đi.”
Ngạn Trì hơi sửng sốt, nói: “Không phải chứ, anh à, anh bắt em đi xem mắt cho đã, khó khăn lắm mới thấy có một người tạm được, xong giờ anh lại nói em chia tay cổ đi, anh đang giỡn chơi với em đó hả?”
Ngạn Tảo có thể nghe ra, cũng không phải Ngạn Trì đang tiếc Bạch Lệ Tô, mà là hắn đang có ý cò kè mặc cả điều gì đó. Nên anh nở nụ cười nhạt: “Vậy em muốn sao?”
Ngạn Trì cũng là một người dễ chịu, hắn nói thẳng luôn: “Việc này không thành cũng không phải lỗi tại em, là anh bắt em chia tay đó. Cho nên sắp tới anh đừng bắt em đi xem mắt nữa.”
“Không thành vấn đề.” Ngạn Tảo cũng rất dễ chịu, “Trong năm nay anh sẽ không sắp xếp cho em đi xem mắt nữa.”
Ngạn Trì nghe được đáp án mình muốn thì vui sướng nói: “Được. Có những lời này của anh là đủ rồi.”
Quả thực Ngạn Trì không có quyến luyến gì với Mary Sue. Sở dĩ hắn đồng ý phát triển mối quan hệ với cô là vì việc xem mắt rất phiền phức, mà Bạch Lệ Tô lại khá thuận mắt hắn. Nhưng bản thân Ngạn Trì cũng không biết, lí do mà Bạch Lệ Tô có vẻ thuận mắt là vì mặt cô có đeo filter bạch liên, tay cô lại cầm trà xanh mà xông lên.
Về phía giang cư mận thì họ vẫn còn nhục mạ Yến Đôn rất nhiệt tình, và bất bình thay cho Bạch Lệ Tô, không ngờ Tập đoàn Ngạn thị lại phát ra thông báo đột ngột, nghiêm túc thanh minh: Hiện tại Ngạn Trì vẫn còn độc thân.
Họ giải thích rõ ràng, Yến Đôn và Ngạn Trì không có quan hệ nam nam bất chính, mà Bạch Lệ Tô cũng không phải là bạn gái của Ngạn Trì.
Giang cư mận sợ ngây cả người.
Chẳng qua, điều mà ai cũng chú ý đến đó là chân trước Bạch Lệ Tô mới vừa công khai tình cảm của mình với Ngạn Trì, chân sau cô đã bị Tập đoàn Ngạn thị vả mặt, nói cô vốn không phải là bạn gái hắn. Đây không phải là vả mặt ra tiếng bốp bốp luôn rồi à?
Ngay tức khắc, Bạch Lệ Tô bị động rơi vào sự chế giễu tập thể:
> Rõ ràng là tự biên tự diễn mà còn nói xấu người khác là tiu đây? Da mặt quá dày luôn, dày đến mức bề mặt Trái Đất còn thấy xấu hổ í.
> Đến một cô hạng mười tám còn dám giả vờ là chính cung của tổng tài bá đạo! Giả vờ là bạch liên hoa nữa chứ! Chẳng nơi nào chứa chấp nổi!
> Yến Đôn khổ ghê, đang ngồi trong nhà mà nồi từ trên trời rớt xuống.
…
Đừng nói là cư dân mạng, đến bản thân Yến Đôn còn không thể hiểu nổi cái hướng đi này. Thậm chí cậu còn tự hỏi: “Tuy phát ra thông báo làm sáng tỏ thật đấy, nhưng thực ra cũng đâu có chứng cứ gì, sao bọn họ vừa mắng tôi là tiểu tam xong mà đã có thể tin rằng tôi trong sạch ngay vậy?”
Nhân viên chăm sóc khách hàng online giải đáp nghi vấn: Cư dân mạng trong truyện showbiz không phải người, chỉ là công cụ thôi ạ, chỉ đâu đánh đó, không có đầu óc.
—
Hết chương 21.
Đây là tình tiết cần thiết nên cũng không còn cách nào khác mà.
Mary Sue cũng chỉ làm tròn bổn phận là một nữ phụ độc ác trong kịch bản thôi.
Tình tiết truyện: Mary Sue đã liên hệ sẵn với paparazzi trước khi đến cửa hàng đồ ngọt nổi tiếng nhất khu, ban đầu cô muốn paparazzi chụp được hình ảnh thân mật giữa mình và Ngạn Trì, để bản thân cô và Ngạn Trì lên hot search, tiện thể thì công khai luôn. Như vậy thì cô sẽ đạt được “vị trí chính cung”, có thể đạt được độ hot. Ai ngờ kế hoạch của cô lại thất bại.
Cô bèn chuyển hướng sang một kế hoạch khác, cô cố ý hãm hại Yến Đôn, biến bản thân mình trở thành chính cung bạch liên hoa rồi biến Yến Đôn trở thành tiểu tam bị người người chà đạp.
Ai cũng biết cư dân mạng trong truyện hơi khờ, mấy tài khoản marketing đăng cái gì thì bọn họ sẽ tin cái đấy, chỉ chỗ nào thì đánh chỗ đấy. Lúc vật hi sinh ác độc hãm hại nhân vật chính thì cư dân mạng cũng sẽ đi nhục mạ nhân vật chính như ong vỡ tổ. Nhân vật chính tùy tiện làm gì đó để phản kích lại thì cư dân mạng sẽ lại chạy tới nhục mạ vật hi sinh ác độc. Nói tóm lại là rất dễ bị sai khiến.
Yến Đôn cảm thấy chuyện này vô cùng phức tạp: “Bây giờ tôi nên làm gì đây ạ?”
Ngạn Tảo mỉm cười hỏi Yến Đôn: “Cậu thấy thế nào?”
Yến Đôn nghĩ nghĩ rồi nói: “Tôi không biết ạ.”
Lúc này đây, trông Yến Đôn rất giống một bé cún nhỏ đang rũ hai tai.
Ngạn Tảo không kìm lòng được mà đưa tay ra xoa đầu Yến Đôn, anh nói: “Để tôi xử lí giúp cậu.”
“Thật ạ?” Trong mắt Yến Đôn đột nhiên lóe lên một tia sáng.
Tuy nhân viên chăm sóc khách hàng đã từng nói Yến Đôn không cần làm gì cả, sẽ có tổng tài bá đạo tới cứu cậu. Thế nhưng cậu không ngờ người cứu mình lại là Ngạn Tảo…
Nếu là Ngạn Tảo thì cậu hết sức yên tâm luôn.
Yến Đôn cười tít cả mắt.
Ngạn Tảo không thể không bị thu hút bởi nụ cười này, nên anh cũng nheo lại đôi mắt cười: “Tôi mới nói có một câu, cũng chưa làm gì hết mà cậu đã vui như vậy rồi. Không sợ vui mừng quá sớm à?”
Yến Đôn tùy ý nói: “Không đâu ạ, tôi biết anh đã nói ra điều gì thì chắc chắn sẽ làm được mà.”
Ngay cả trong thế giới thực, một giấc mơ vô căn cứ như phát lương một triệu một năm cho thư kí mà anh cũng có thể làm được đấy thôi…
Yến Đôn chăm chú nhìn Ngạn Tảo, ánh mắt cậu chan chứa sự thiết tha: Trong mắt cậu thì Ngạn Tảo giống như một anh hùng không gì là không làm được vậy.
Ngạn Tảo cười: “Cảm ơn cậu.”
Yến Đôn thấy khó hiểu: “Sao lại cảm ơn tôi ạ?”
“Cảm ơn vì cậu đã dùng ánh mắt đó để nhìn tôi.” Ngạn Tảo dịu dàng nói, “Nó khiến tôi cảm thấy bản thân mình rất quan trọng.”
Ngạn Tảo có vẻ quân tử như ngọc, tuy anh ôn hòa nhưng cũng rất kiên nghị. Song, sự phòng bị kiên cố ấy cũng có lúc sụp đổ. Thuở mới lập nghiệp vô cùng gian nan, bất kể là điều kiện khách quan hay là đánh giá chủ quan, tất cả đều lao về phía anh như mũi tên nhắm vào hồng tâm. Là người đứng đầu, anh luôn tỏ vẻ mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch, lúc nào cũng trấn định tự nhiên. Thế nhưng khi nhìn thấy một dãy số liệu bị thiếu hụt trong đêm hôm khuya khoắt, chính bản thân anh cũng không khỏi cảm thấy mê man và khủng hoảng.
Anh không phải là tổng tài bá đạo đã được sắp đặt sẵn, anh chỉ là người bình thường mà thôi, một người luôn cẩn trọng xây dựng nên sự nghiệp.
Những lúc như thế này, Ngạn Tảo thường ngẩng đầu nhìn về phía cậu thư kí đang ngồi cách đó không xa. Cậu nhóc ấy nhỏ tuổi hơn anh nhiều, và cũng dễ mờ mịt hơn cả, ấy vậy mà cậu nhóc hiền lành ấy luôn nhìn về phía anh với ánh mắt kiên định vô cùng.
Tựa như bản thân anh là một anh hùng nghìn năm có một, là nơi tụ lại của toàn bộ ánh sáng.
Đôi khi Ngạn Tảo cũng không kìm lòng được mà hỏi cậu: Sao cậu lại tin tưởng tôi đến thế?
Yến Đôn đáp, trên người sếp Tảo có hào quang của người thành công ạ.
Trong lòng Ngạn Tảo hiểu rõ, trên người anh không hề có ánh sáng nào cả, là do ánh sáng ấy có chất chứa trong ánh mắt của Yến Đôn mà thôi.
Tia sáng này lại thắp lên trái tim của cả hai người.
Có điều, hiện giờ trong thế giới giả lập thì Ngạn Tảo không còn kí ức nào cả.
Ấy vậy mà anh vẫn có thể nhìn ra được tia sáng này, và ngọn đèn trong lòng anh vẫn có thể bị ánh mắt của Yến Đôn thắp lên như xưa.
…
Ngạn Trì xem mắt với rất nhiều đối tượng nhưng hắn chỉ nói muốn gặp lại mình Bạch Lệ Tô, vì thế mà Ngạn Tảo có chút ngạc nhiên, anh cho rằng Bạch Lệ Tô có thể được xem như là một người đặc biệt đối với Ngạn Trì.
Thế nhưng bây giờ Bạch Lệ Tô lại gây khó dễ cho Yến Đôn, Ngạn Tảo cũng không thể ngồi yên mà không quan tâm được. Vì thế, lợi dụng kẽ hở lúc đang ghi hình cho chương trình thực tế, Ngạn Tảo lên tầng cao nhất của cao ốc Ngạn thị để đích thân gặp Ngạn Trì, hỏi hắn: “Em và Bạch Lệ Tô qua lại tới mức nào rồi?”
Ngạn Trì cảm thấy khó hiểu với câu hỏi của Ngạn Tảo: “Không phải em nghe lời anh, còn đang trong giai đoạn tìm hiểu sao ạ?”
Lời này cũng có nghĩa là Ngạn Trì và Bạch Lệ Tô còn chưa thân thiết, cũng không có nhiều tình cảm — Điều này khiến Ngạn Tảo yên tâm phần nào.
“Đừng tìm hiểu thêm nữa.” Ngạn Tảo nói, “Bảo bên ngoại giao lên tiếng rũ sạch quan hệ với cô ta đi.”
Ngạn Trì hơi sửng sốt, nói: “Không phải chứ, anh à, anh bắt em đi xem mắt cho đã, khó khăn lắm mới thấy có một người tạm được, xong giờ anh lại nói em chia tay cổ đi, anh đang giỡn chơi với em đó hả?”
Ngạn Tảo có thể nghe ra, cũng không phải Ngạn Trì đang tiếc Bạch Lệ Tô, mà là hắn đang có ý cò kè mặc cả điều gì đó. Nên anh nở nụ cười nhạt: “Vậy em muốn sao?”
Ngạn Trì cũng là một người dễ chịu, hắn nói thẳng luôn: “Việc này không thành cũng không phải lỗi tại em, là anh bắt em chia tay đó. Cho nên sắp tới anh đừng bắt em đi xem mắt nữa.”
“Không thành vấn đề.” Ngạn Tảo cũng rất dễ chịu, “Trong năm nay anh sẽ không sắp xếp cho em đi xem mắt nữa.”
Ngạn Trì nghe được đáp án mình muốn thì vui sướng nói: “Được. Có những lời này của anh là đủ rồi.”
Quả thực Ngạn Trì không có quyến luyến gì với Mary Sue. Sở dĩ hắn đồng ý phát triển mối quan hệ với cô là vì việc xem mắt rất phiền phức, mà Bạch Lệ Tô lại khá thuận mắt hắn. Nhưng bản thân Ngạn Trì cũng không biết, lí do mà Bạch Lệ Tô có vẻ thuận mắt là vì mặt cô có đeo filter bạch liên, tay cô lại cầm trà xanh mà xông lên.
Về phía giang cư mận thì họ vẫn còn nhục mạ Yến Đôn rất nhiệt tình, và bất bình thay cho Bạch Lệ Tô, không ngờ Tập đoàn Ngạn thị lại phát ra thông báo đột ngột, nghiêm túc thanh minh: Hiện tại Ngạn Trì vẫn còn độc thân.
Họ giải thích rõ ràng, Yến Đôn và Ngạn Trì không có quan hệ nam nam bất chính, mà Bạch Lệ Tô cũng không phải là bạn gái của Ngạn Trì.
Giang cư mận sợ ngây cả người.
Chẳng qua, điều mà ai cũng chú ý đến đó là chân trước Bạch Lệ Tô mới vừa công khai tình cảm của mình với Ngạn Trì, chân sau cô đã bị Tập đoàn Ngạn thị vả mặt, nói cô vốn không phải là bạn gái hắn. Đây không phải là vả mặt ra tiếng bốp bốp luôn rồi à?
Ngay tức khắc, Bạch Lệ Tô bị động rơi vào sự chế giễu tập thể:
> Rõ ràng là tự biên tự diễn mà còn nói xấu người khác là tiu đây? Da mặt quá dày luôn, dày đến mức bề mặt Trái Đất còn thấy xấu hổ í.
> Đến một cô hạng mười tám còn dám giả vờ là chính cung của tổng tài bá đạo! Giả vờ là bạch liên hoa nữa chứ! Chẳng nơi nào chứa chấp nổi!
> Yến Đôn khổ ghê, đang ngồi trong nhà mà nồi từ trên trời rớt xuống.
…
Đừng nói là cư dân mạng, đến bản thân Yến Đôn còn không thể hiểu nổi cái hướng đi này. Thậm chí cậu còn tự hỏi: “Tuy phát ra thông báo làm sáng tỏ thật đấy, nhưng thực ra cũng đâu có chứng cứ gì, sao bọn họ vừa mắng tôi là tiểu tam xong mà đã có thể tin rằng tôi trong sạch ngay vậy?”
Nhân viên chăm sóc khách hàng online giải đáp nghi vấn: Cư dân mạng trong truyện showbiz không phải người, chỉ là công cụ thôi ạ, chỉ đâu đánh đó, không có đầu óc.
—
Hết chương 21.
Bình luận truyện