Xuyên Thành Thư Kí Bị Ép Khô Trong Truyện Tổng Tài Bá Đạo

Chương 37: Tôi là một chàng thụ thánh mẫu •



Edit: Shion.Trong mắt Yến Đôn, Ngạn Tảo vừa ảo lại vừa thật, hệt như thế giới này vậy. Anh được bao bọc trong một tầng ánh sáng mơ hồ, như tia nắng sớm xuyên qua kẽ hở của những đám mây, sáng ngời mà hư ảo.

Tiếng hát tiếp tục chảy qua bên tai, róc rách như tiếng suối mà nhỏ từng giọt mềm mại. Một giây tiếp theo, nó bỗng va mình vào một mỏm đá, im bặt rồi dừng lại. Những cảm xúc không rõ ràng cứ thế bị nhốt lại trong lòng. Ngạn Tảo nghe thấy tiếng hát dừng lại, tựa như thứ vừa bị cắt đứt là một lời nhắn nhủ rất quan trọng, một người luôn bất động như anh lại hiếm khi cảm thấy có chút hoảng hốt. Anh cố gắng tìm kiếm bóng hình của người nọ trong đám đông, trước khi sự hoảng loạn của anh làm rối tung vẻ bề ngoài dịu dàng thì gương mặt quen thuộc nọ đã tiến đến trước mắt.

Yến Đôn len lỏi ra khỏi đám người rồi đến trước mặt Ngạn Tảo, dáng vẻ linh hoạt giống như một con sóc nhỏ trên cây, cậu chớp đôi mắt đen như mực mà nhìn anh: “Đến rồi ạ, sếp Tảo.”

Trái tim đập loạn của Ngạn Tảo lập tức ổn định lại, dáng vẻ trở nên bình tĩnh: “Được.”

Sau khi hai người rời khởi trạm tàu điện ngầm, Yến Đôn lại hỏi: “Sếp Tảo không về sao ạ?”

Ngạn Tảo sóng vai đi cùng Yến Đôn tựa như một thói quen, cứ như đây là một việc bình thường đã xảy ra không biết bao nhiêu lần. Ngạn Tảo thong dong liếc qua đồng hồ, nói: “Bây giờ không sớm cũng không muộn. Hay là tiện đường về nhà cậu chơi vậy?”

“Đến nhà tôi ấy ạ?!” Yến Đôn hơi bị giật mình, cậu muốn từ chối theo bản năng, “Nhà tôi chưa dọn dẹp đàng hoàng nên hơi bị bừa ạ…”

Nhân viên chăm sóc khách hàng không nhìn nổi nữa: Quý khách à, cậu còn nhớ cậu tự xin mở một nhiệm vụ nhánh không vậy?

Yến Đôn ngẩn người, nhớ láng máng có chuyện như vậy: Tôi tự xin…?

Nhân viên chăm sóc khách hàng nhắc nhở: Cậu chủ động xin mở Nhiệm vụ nhánh: Thu phục ‘tổng tài bá đạo Ngạn Tảo’ mà, không biết người còn nhớ hay đã quên?

Yến Đôn tỉnh táo lại một chút: Đúng là có chuyện như vậy!

Lúc đó, Yến Đôn phát hiện ra sếp Tảo mà mình luôn yêu thầm vẫn còn sống, hơn nữa lại còn đang ở cùng một thế giới giả lập với mình, anh mất hết trí nhớ hệt như một tờ giấy trắng. Trong khoảnh khắc, Yến Đôn cảm thấy xúc động nên mới nhắc đến việc muốn cưa Ngạn Tảo. Ai ngờ sau này Yến Đôn cũng dần quên béng mất chuyện này luôn. Thứ nhất là do Yến Đôn bị phân tán sự chú ý bởi nhiệm vụ chính. Thứ hai là vì mỗi khi Yến Đôn và Ngạn Tảo ở cùng nhau, hai người lại tự nhiên quay về hình thức ở chung theo thói quen. Cứ tựa gần tựa xa như vậy, một mối quan hệ thân mật hơn so với cấp trên – cấp dưới, xa lạ hơn so với quan hệ bạn bè, khiến Yến Đôn cảm thấy vừa an tâm lại vừa thoải mái. Tuy vô tình nhưng cậu cũng không tránh né việc rơi vào thói quen cũ, không muốn phá vỡ sự cân bằng này.

Yến Đôn rất thích ở chung với sếp Tảo như bây giờ, hệt như tất cả đã trở lại như lúc trước, không có vụ tai nạn xe cướp đi tính mạng ngay tức khắc, cũng không có công việc khiến người ta khó thở từng phút từng giây, chỉ còn lại sự điềm đạm và an nhiên. Đương nhiên cậu cũng muốn uống một ly nước đường chứ, nhưng nếu phải mạo hiểm việc đánh nghiêng cái cốc thì chi bằng từ đầu đến cuối luôn là một ly nước sôi cho rồi, ít ra còn có thể giải khát.

Tựa như lúc ở trong tàu điện ngầm vậy, khoảng cách xa xa mà cậu và Ngạn Tảo nhìn nhau, tuy không thể đụng vào nhưng lại có một sự ăn ý vô hình. Sự ôn hòa như thế đã đủ ấm áp rồi.

Yến Đôn rất sợ, nếu mình bước thêm vài bước nữa thì sẽ phá hủy đi những thứ tốt đẹp đó.

Yến Đôn: Thật ra ấy, bây giờ tôi với Ngạn Tảo như này cũng tốt rồi…

Nhân viên chăm sóc khách hàng: Không phải chính cậu nói chinh phục nam thần trong thế giới giả thuyết là tiến thì tấn công, lui thì phòng thủ à? Cho dù thất bại cũng không sao cả ấy? Xông lên đi chứ, biến xe đạp thành mô-tô luôn ạ!

Yến Đôn thấy nhân viên chăm sóc khách hàng động viên mình thì cũng cố lấy lại sự tự tin: Đúng vậy, đây là thế giới giả thuyết, tôi còn có hào quang nhân vật chính nữa, sợ gì chứ? Nếu không bước từng bước trong thế giới giả thuyết thì chắc sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại trong thế giới thực quá.

Yến Đôn đột nhiên ngẩng đầu rồi nhìn Ngạn Tảo, nói: “Nếu anh không chê nghèo thì có thể đến túp lều tranh làm bữa cơm rau dưa ạ?”

Chắc là nói chuyện với nhân viên chăm sóc khách hàng lâu quá, Yến Đôn hồn nhiên quên béng mất câu trước mình vừa mới uyển chuyển từ chối Ngạn Tảo, câu sau đã mời Ngạn Tảo đến ăn cơm, thật sự cứ như bị phân liệt nhân cách vậy. Ấy vậy mà xem ra Ngạn Tảo cũng đã quên mất câu trước của Yến Đôn, anh biết thời biết thế mà nói: “Vậy làm phiền nhé.”

Nếu đã nói đến việc nấu cơm, trước tiên Yến Đôn dẫn Ngạn Tảo cùng đi siêu thị để mua đồ ăn. Theo lý mà nói, chắc là đời này tổng tài bá đạo Ngạn Tảo chưa mua đồ ăn bao giờ đâu. Thế nhưng Ngạn Tảo lại cùng Yến Đôn đi dạo trong siêu thị như một thói quen, hai người sóng vai vừa chọn vừa mua đồ ăn trong siêu thị, Ngạn Tảo còn biết chọn thịt như thế nào mới ngon, tựa như một chàng trai của gia đình vậy — Bản thân anh cũng thấy khó tin, nhưng rồi cũng cho rằng nó nên là như thế.

Sau khi chọn đồ ăn xong thì Yến Đôn mới đưa Ngạn Tảo về nhà.

Yến Đôn – một năm kiếm được trăm triệu – ở trong một căn nhà thuê xa hoa, điều kiện sinh hoạt cũng không được xem là tệ. Chẳng qua là vẫn không so được với mấy ôm trùm mà thôi. Căn nhà của một người đàn ông độc thân như Yến Đôn mà vẫn được sắp xếp đâu ra đó, sạch sẽ sáng bóng, đồng thời cũng tràn ngập hơi thở cuộc sống. Khi Ngạn Tảo bước vào nhà, anh có thể cảm nhận được một tia ấm áp.

Yến Đôn khách sáo nói: “Nơi này hơi chật chội, xin anh đừng để ý ạ.”

Ngạn Tảo cười, nói: “Không đâu, chỗ này của cậu rất ổn mà.”

Yến Đôn lại bảo: “Chỉ là căn nhà thuê nhỏ thôi, không thể so được với khu nhà cao cấp của anh ạ.”

Ngạn Tảo cười cười: “Có lẽ tôi còn thích nơi này hơn cả khu nhà cao cấp ấy chứ.”

Yến Đôn có hơi ngượng ngùng, cậu không biết có phải Ngạn Tảo đang nói khách sáo hay không — Nếu là khách sáo thì câu này cũng gây rùng mình quá chừng. Yến Đôn đành quay đầu đi rồi nói: “Tôi vào bếp cái đã…”

Ngạn Tảo nói: “Tôi đi với cậu.”

Yến Đôn vội bảo: “Anh là khách mà ạ…”

Ngạn Tảo lại nói: “Mình tôi ngồi trong phòng khách cũng đâu để làm gì, để tôi giúp cậu đi. Tuy không biết có thể gây thêm phiền phức cho cậu hay không.”

Yến Đôn đành nói: “Sếp Tảo khiêm tốn quá, tay nghề của anh cao siêu, tôi rước thêm phiền phức cho anh mới đúng ạ.”

Dường như Ngạn Tảo có chút kinh ngạc: “Sao cậu lại biết tay nghề tôi cao siêu?”

“Tôi…” Yến Đôn khựng lại một chút, nói, “Tôi đoán ạ.” Nói xong, Yến Đôn lại chột dạ mà bổ sung: “Suy cho cùng thì sếp Tảo đa tài đa nghệ mà, một người hoàn hảo như thế thì chắc là cái gì cũng giỏi ạ.”

Ngạn Tảo cảm thấy buồn cười, đi theo Yến Đôn vào nhà bếp. Anh cầm lấy thìa và dụng cụ làm bếp, đột nhiên phát hiện ra bản thân có thể nấu ăn thật, tuy không thể gọi là “tay nghề cao siêu” nhưng đương nhiên không phải là một đứa ngốc trong phòng bếp. Ấy vậy mà Ngạn Tảo lại không nhớ nổi mình đã học nấu ăn khi nào, trong lòng anh cũng hoảng hốt một lúc.

Hai người Ngạn Tảo và Yến Đôn hợp lực, nhanh chóng làm ra bốn món mặn một món canh, cũng xem như là có đủ cả sắc lẫn vị.

Trong kí ức của Yến Đôn, đây không phải là lần đầu tiên mà cậu ăn đồ Ngạn Tảo nấu.

Yến Đôn thích món thịt rang thái nhỏ mà Ngạn Tảo làm nhất, cậu nhanh chóng gắp một đũa, quả nhiên nếm được hương vị quen thuộc trong miệng, trong lòng Yến Đôn dâng lên một sự xúc động khó mà miêu tả được bằng lời. Cậu vừa vui sướng lại vừa buồn bã, trong lòng cứ như làm đổ một bình ngũ vị, không thể nào nói rõ cảm giác này.

Ngạn Tảo thấy biểu cảm phức tạp của Yến Đôn thì hơi hồi hộp nói: “Có phải thịt bị rang quá tay không?”

Yến Đôn vội vàng thu lại sự bi thương, cậu căng miệng cười: “Đương nhiên là không phải! Thịt rang của sếp Tảo ăn ngon lắm, hoàn hảo hơn bên ngoài làm nhiều, tôi rất bất ngờ ạ.”

“Cậu khéo ăn nói quá, không biết có bao nhiêu phần là thật nữa.” Tuy Ngạn Tảo nói vậy nhưng thật sự cũng khá hưởng thụ, anh gắp một đũa ăn thì cũng thấy không tệ, tự mình kinh ngạc nói: “Tôi cũng không ngờ hóa ra mình biết nấu ăn.”

Yến Đôn hơi hiểu được nguyên nhân: Ngạn Tảo trong thực tại sẽ nấu cơm đấy, nhưng có lẽ tổng tài bá đạo Ngạn Tảo lại chưa từng nấu ăn bao giờ.

Yến Đôn chỉ cười, nói: “Tôi nghe nói những người thông minh thì làm gì cũng giỏi cả, cái gì cũng vừa bắt đầu thì đã biết làm ngay. Chắc sếp Tảo là người như vậy đó ạ.”

Ngạn Tảo và Yến Đôn cùng nhau ăn cơm, lại cùng nhau rửa chén, rửa chén xong thì cùng nhau ngồi trên sô-pha xem chương trình nhàm chán trên TV. Mỗi giây mỗi phút đều làm những chuyện vụn vặt, dường như đều vô nghĩa, nhưng rồi lại có vẻ ý nghĩa đến lạ thường.

Ngạn Tảo nghiêng mặt sang, anh dừng ánh mắt trên Yến Đôn đang chống má xem TV, cảm thấy cuộc sống phải như thế mới đúng.

Yến Đôn cúi đầu, đúng lúc thấy màn hình di động lóe lên, là tin nhắn do Cố Cố gửi đến: Muốn biết ai đã hại cậu không? Thứ sáu 10:00 tối, club Bạch Long.

Yến Đôn nhăn mày, cậu tắt màn hình điện thoại đi mà không trả lời.

Ngạn Tảo nhận ra sắc mặt Yến Đôn trở nên nghiêm trọng, bèn hỏi: “Sao thế?”

Yến Đôn ngẩng đầu hỏi Ngạn Tảo: “Anh có biết người nào tên là Cố Cố không ạ?”

Lông mày Ngạn Tảo nhíu lại: “Là ông chủ của ‘Tập đoàn Khoa học Kĩ thuật Tạc Thiên*‘ sao?”

(tạc thiên = nổ trời)

Công ty khoa học kĩ thuật của Cố Cố có tên là “Tạc Thiên”, thật ra cũng khá phù hợp với thiết lập của tổng tài bá đạo.

Yến Đôn lại nói: “Đúng, chính là ông chủ của Tạc Thiên ạ.”

“Sao vậy?” Ngạn Tảo dừng một chút, dường như đang liên tưởng đến điều gì, “Không lẽ chuyện cậu bị hãm hại có liên quan đến cậu ta?”

Yến Đôn nhíu mày: “Tôi cũng không chắc ạ.”

Ngạn Tảo hỏi: “Cậu quen cậu ta từ lúc nào?”

Yến Đôn đáp: “Mới mấy ngày trước trong một quán cà phê, tôi không cẩn thận hất cà phê lên máy tính của anh ta, hình như vì vậy nên mới đắc tội anh ta ạ.”

Ngạn Tảo cười như không cười mà nhìn Yến Đôn. Yến Đôn bị nụ cười này của anh làm cho lạnh sống lưng: “Sao vậy, sếp Tảo?”

Ngạn Tảo nói: “Tôi vẫn giữ câu nói kia, hình như cậu rất thành thạo việc hất cà phê.”

“…” Trái tim Yến Đôn bỗng trống rỗng, “…T-tôi không cố ý ạ.”

Ngạn Tảo lại bảo: “Nhưng có lẽ cậu ta sẽ không hãm hại cậu chỉ vì việc nhỏ như vậy đâu?”

Yến Đôn muốn nói “nhưng ly cà phê của tôi lại hắt vào đơn hàng trên trăm triệu của anh ta”. Nhưng lúc cậu đang định nói ra những lời này, câu nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: Không được tiết lộ tin tức đối với đối tượng chinh phục.

Yến Đôn bất ngờ: Không được nói á?

Yến Đôn nhấp nhấp môi, trưng ra dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi.

Ngạn Tảo nhận ra sự khác thường của Yến Đôn, lại hỏi: “Sao thế?”

Yến Đôn muốn nói rằng Cố Cố gửi tin nhắn bảo mình đi Club, nhưng lại bị hệ thống cản trở theo cách tương tự: Không được tiết lộ tin tức đối với đối tượng chinh phục.

Yến Đôn nghi ngờ gõ gõ nhân viên chăm sóc khách hàng: Sao lại không nói được?

Nhân viên chăm sóc khách hàng online giải đáp nghi vấn: Quý khách, đây là điều kịch bản cần ạ.

Yến Đôn hạn hán lời luôn.

Kịch bản cần, đây không phải là một câu trả lời mẫu qua loa có nhiều công dụng, chuyên dùng để đối phó với người tiêu dùng, như kiểu “kính thưa, đây là quy định của công ty” đó sao?

Yến Đôn hỏi: Tôi không nên nói nhỉ? Nói sẽ ngủm củ tỏi à?

Nhân viên chăm sóc khách hàng: Thưa quý khách, không nên nói nhưng vẫn có thể mà, chỉ là quả thực sẽ chết mà thôi ạ.

Yến Đôn: …Vậy thì tôi không cần nói. Kịch bản cần mà, tôi hiểu rồi.

Đúng lúc này, điện thoại của Ngạn Tảo vang lên. Ngạn Tảo cầm lấy điện thoại, anh đi ra ban công nói mấy câu, sau khi trở về thì nói với Yến Đôn: “Tra được vài manh mối rồi.”

Yến Đôn lập tức trở nên phấn chấn, hỏi: “Manh mối gì ạ? Tra được người hack hòm thư của tôi không ạ?”

Ngạn Tảo nói: “Tạm thời vẫn chưa tìm ra.”

“À…” Yến Đôn ra vẻ đã hiểu mà gật đầu, “Vậy có tra được lai lịch của người gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của tôi không ạ?”

Ngạn Tảo lắc đầu: “Cũng không.”

Yến Đôn không nén được sự thất vọng: “Vậy tra được cái gì ạ?”

Ngạn Tảo nói: “Tra được ai là người mua hot search để bôi đen cậu.”

“…” Cái này không tra tui cũng biết nữa! Không phải là cô gái ngốc Bạch Lệ Tô kia sao.

Song, Yến Đôn vẫn phải đi theo kịch bản, cậu đành phải giả vờ như cảm thấy hứng thú: “Ồ? Vậy ư? Là ai thế ạ?”

Ngạn Tảo đáp: “Là Bạch Lệ Tô.”

“Trời ơi! Không thể nào!” Yến Đôn lắc đầu một cách khoa trương, “Sao có thể là cô ấy được? Tôi hoàn toàn không ngờ đến!”

Ngạn Tảo lại bảo: “Cô ấy không chỉ mua hot search mà còn mua cả bình luận để bôi đen cậu. Thủ đoạn này có thể sánh ngang với lần bôi đen quan hệ của cậu và Ngạn Trì. Bây giờ tôi đang nghĩ có thể cô ấy thực sự có thù hận với cậu.”

“Bọn tôi không có thù hận đâu ạ.” Yến Đôn nói với vẻ mặt chân thành, “Chắc có hiểu làm gì đó chăng?”

Ngạn Tảo thở dài: “Cậu ngây thơ thật đấy. Lòng người khó đoán lắm. Cô ta là một người phụ nữ tâm cơ, không biết tại sao lại xem cậu là cái gai trong mắt. Nói không chừng lần này cậu bị hãm hại cũng có quan hệ với cô ta.”

Yến Đôn vội nói: “Tôi không nghĩ là cô ấy đâu! Sao cô ấy lại có năng lực này được ạ?”

Ngạn Tảo lại bảo: “Lần trước cô ta phỉ báng cậu, tôi đã định tha cho cô ta, lần này cô ta lại không biết hối cải, tôi không nghĩ mình có thể nhân nhượng thêm nữa.”

Trong lòng Yến Đôn sợ hãi: Không được! Mình không thể để Ngạn Tảo cho cô ấy ra đảo được! Phải bảo vệ nữ phụ ác độc của chúng ta!

Ánh mắt Yến Đôn trở nên gấp gáp: “Không được, anh không được làm hại cô ấy!”

Ngạn Tảo cảm thấy nghi ngờ, lạnh lùng nhướng mày: “Tại sao?”

“Bởi vì…” Yến Đôn không nói nên lời: Bởi vì tôi là nhân vật thụ chính thánh mẫu, thả hổ về rừng, nhân nhượng đến mức hỏng chuyện á???

Ngạn Tảo dùng ánh mắt xem kịch mà nhìn Yến Đôn.

Yến Đôn nuốt nuốt, nghĩ bụng mình phải đưa ra một động cơ hợp lý, nếu không cậu bảo vệ Bạch Lệ Tô một cách mù quáng cũng rất kì lạ. Yến Đôn không thể không thử xin hệ thống giúp đỡ: Xin hỏi mấy bạn thụ bạch liên hoa thánh mẫu thường dùng lí do gì để nhân nhượng mà thả hổ về rừng vậy?



Hết chương 37.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện