Xuyên Thành Thư Kí Bị Ép Khô Trong Truyện Tổng Tài Bá Đạo
Chương 48: Bỏ thuốc thành công √ •
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Shion.Yến Đôn hơi ngẩn ra, cậu đẩy ly rượu về phía trước rồi nói: “Đây là ly cô Bạch kính anh mà, sao tôi có thể mặt dày mà uống được ạ?”
Ngạn Trì không đồng ý: “Cái này thì có gì mà ngại ngùng chứ?”
Bạch Lệ Tô sợ Yến Đôn từ chối quá kiên quyết sẽ khiến cho Ngạn Trì sượng mặt, mà ngược lại hắn còn có tâm lí chống đối, sẽ càng làm cho nhiệm vụ không thể tiến triển. Nên cô lại vội vàng rót thêm một ly nữa, nói: “Đúng vậy, có gì mà ngại chứ? Nào, thư kí Yến uống ly này nhé.”
Dứt lời, Bạch Lệ Tô chuyển ly rượu đã được rót đầy đến trước mặt Yến Đôn. Yến Đôn thở phào một hơi: Tuy cậu không biết Bạch Lệ Tô bỏ thuốc gì cho Ngạn Trì, nhưng chắc chắn không phải là thứ gì tốt đẹp.
Hoa Đại Mạo lại nở nụ cười: “Thư kí Yến uống được, Giám đốc Ngạn uống được, nhưng tôi lại không xứng để uống sao?”
“Nào có ạ?” Bạch Lệ Tô lại nhanh nhảu rót cho Hoa Đại Mạo một ly.
Hoa Đại Mạo lại làm theo ý mình, anh ta bảo nhân viên phục vụ mang ghế đến rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Yến Đôn.
Ngạn Trì bị anh ta quấy rầy thì phiền lòng muốn chết, hắn dùng vẻ mặt không kiên nhẫn nói: “Sao anh lại ngồi? Tôi cho phép anh ngồi chưa?”
Hoa Đại Mạo cười ha ha, nói: “Hoa Đại Mạo tôi muốn ngồi chỗ nào và ngồi xuống chỗ nào, còn chưa nghe thấy ai có thể kiểm soát được đâu!” Dứt lời, anh ta chỉnh chỉnh lại cổ áo sơ mi mỏng manh, trong ánh mắt hiện lên vẻ lẳng lơ bừa bãi.
Ngạn Trì vẫn không tài nào quen nổi với việc nhìn thấy điệu bộ lẳng lơ này của anh ta, bèn cười lạnh: “Tôi không thèm quan tâm anh ngồi chỗ nào! Bất kể là anh ngồi trên long ỷ hay là ngồi trên bồn cầu thì tôi cũng không quan tâm. Có điều tôi không thích anh ngồi ở ngay trước mặt mình, anh thức thời thì phắn đi cho tôi!”
Hoa Đại Mạo cũng là một tổng tài bá đạo, sao có thể nói phắn là phắn được, anh ta chẳng những không phắn mà còn ngồi vững như núi Thái Sơn luôn.
Ngạn Trì tức giận gọi quản lí tới: “Còn không kêu bảo vệ đến đuổi Hoa Đại Mạo ra ngoài mau lên!”
Quản lí vô cùng xấu hổ nói: “Giám đốc Ngạn, nhà hàng này… Hoa thị cũng có cổ phần ạ.”
Ngạn Trì giận dữ: “Cái gì? Nhà hàng mấy người có tôi còn chưa đủ, lại còn muốn cả Hoa Đại Mạo nữa à? Nhà hàng của mấy người cũng lẳng lơ quá rồi đó!”
Quản lí cực kì lúng túng: Tuy anh ta nghĩ bụng cái từ “lẳng lơ” này không phải dùng như thế, nhưng đầu năm nay có ai lại ngại kim chủ nhiều tiền đâu chứ?
Hoa Đại Mạo bình tĩnh vắt chéo chân, nói: “Ngạn Trì, cậu cũng đừng gây khó dễ cho thứ dân. Để cậu ta lui xuống đi.”
Quản lí nhà hàng bị gọi là “thứ dân”, anh ta vừa mắng thầm “có tiền thì giỏi lắm à” vừa cười rồi lui ra ngoài — Bởi vì có tiền thật sự rất giỏi á.
Bạch Lệ Tô đứng một bên cũng khó xử nói: “Vậy tôi cũng ngồi xuống được không ạ?”
Dù sao thì nguyên bàn này cũng chỉ có mình Bạch Lệ Tô đang đứng, ai không biết có khi còn tưởng cô đến để làm người hầu cũng nên.
Yến Đôn luôn cho rằng mình là đồng đội của Bạch Lệ Tô, nên cậu hết sức quan tâm tới cô, nói: “Cô Bạch không cần khách khí đâu ạ, mời ngồi.”
Ngạn Trì vốn nghĩ một tên Hoa Đại Mạo là đã phiền lắm rồi, nhưng không ngờ lại phải tiếp thêm cả Bạch Lệ Tô nữa, song Yến Đôn đã mở miệng nên hắn cũng không dám hó hé gì, chỉ đành cam chịu.
Yến Đôn gọi nhân viên phục vụ đến dời ghế lại, nhân viên mang ghế đến thì không cẩn thận đụng ngã lọ hoa trên bàn, luống cuống tay chân một lúc, khi thì giải thích khi thì cúi đầu. Trước khi Ngạn Trì nổi điên, Yến Đôn vội vàng đứng lên an ủi nhân viên phục vụ, cậu còn giúp thu dọn lại mặt bàn nữa: Kiếm ăn mà, cũng không dễ dàng gì!
Nhân viên phục vụ khẩn cấp sắp xếp lại mặt bàn xong thì yên lặng lui xuống.
Yến Đôn cũng ngồi xuống, cậu vừa xoay mặt lại thì nhận ra mặt Bạch Lệ Tô đã trắng bệch ra, cô nhìn chằm chằm vào mặt bàn mà không biết đang nghĩ gì.
Yến Đôn bèn ân cần hỏi han: “Cô Bạch, có phải cô khó chịu ở đâu không?”
Bạch Lệ Tô nuốt khan, cô chỉ vào ly rượu rồi nói: “Ly rượu loạn hết rồi…”
“…” Yến Đôn cũng cứng đờ.
Hóa ra vừa nãy nhân viên phục vụ bày bừa mặt bàn, khi sửa sang lại thì các ly rượu bị để lung tung hết cả, loạn cào cào lên, cũng không biết ly nào mới “có nguyên liệu” nữa.
Bạch Lệ Tô bèn nói: “Không ấy bỏ đi rồi rót rượu lần nữa nhé.”
Hoa Đại Mạo lại nói: “Không phải đã rót nửa chai Lafite rồi à? Vậy mà cô Bạch cũng bỏ được.”
Bạch Lệ Tô cười ha hả: Đương nhiên là mị tiếc rồi. Mị làm nữ phụ ác độc đến mức sắp phá sản đến nơi, cũng không biết kế hoạch là gì nữa.
Ngạn Trì lại cười lạnh: “Chẳng qua chỉ là một chai rượu mà thôi. Thế mà Giám đốc Hoa cũng tiếc rẻ ư? Có phải Hoa thị sắp phá sản rồi nên đến cả rượu vang mà anh cũng không uống nổi không?”
Hoa Đại Mạo bảo: “Không lẽ có tiền là có thể lãng phí lung tung à? Đây là gia giáo của Ngạn thị các cậu ư?”
Ngạn Trì phát cáu: “Anh đang nói tôi không có gia giáo đấy à?”
“Tôi không nói thế.” Hoa Đại Mạo tỏ vẻ hờ hững, anh ta nói bóng nói gió, “Nhưng từ bé tôi đã được ông nội dạy rồi, tuy tiền bạc là vật ngoài thân nhưng vẫn phải biết quý trọng và giữ gìn những thứ tốt đẹp, đây là phẩm chất của một người tốt. Nếu coi Lafite như vòi phun nước thì cũng không phải là không được, thế nhưng làm vậy thì có khác gì với đám nhà giàu mới nổi, dốt đặc cán mai đâu chứ?”
Tuy Ngạn Trì ngang ngược nhưng ăn nói lại vụng về, hắn bị Hoa Đại Mạo chặn họng như vậy thì không biết nói gì nữa, khí nóng bốc lên đầu, hắn bèn nghiêm mặt trút nỗi buồn bực vào một ngụm rượu vang.
Bạch Lệ Tô nhìn chằm chằm vào mặt Ngạn Trì, không thể soi ra được thứ mà Ngạn Trì uống có phải là ly “Lafite có nguyên liệu” hay không.
Để chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ, Bạch Lệ Tô vừa cười vừa cầm lấy chai rượu, giả vờ như đang rót thêm cho Ngạn Trì: “Giám đốc Ngạn đừng buồn.” Một mặt thì thêm rượu, mặt khác cô lại bỏ thuốc. Cô chuyên phụ trách vai Mary Sue, bình thường toàn là bị bỏ thuốc, đã thử bỏ thuốc người khác bao giờ đâu? Vậy nên kĩ thuật của cô không hề thành thạo chút nào, mắt thấy cả nửa bao thuốc đều rơi hết xuống bàn. Yến Đôn nhìn đến mức mắt sắp lọt ra khỏi tròng đến nơi, cậu chỉ tiếc là không thể giật lấy gói thuốc rồi nói: Không làm được thì xê ra để tui làm cho!
Song, dưới sức mạnh của kịch bản, hai vị tổng tài bá đạo cứ như người mù vậy, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy quá trình bỏ thuốc.
Bạch Lệ Tô rót cho mình một ly rượu rồi chạm ly với Ngạn Trì. Hắn không chống đối cô nữa, cũng uống một ngụm.
Thấy Ngạn Trì uống phần rượu vang chắc chắn có chứa thuốc, Bạch Lệ Tô vô cùng mừng rỡ.
Hoa Đại Mạo cũng uống nửa ly, còn bảo: “Sao Tiểu Yến không uống?”
Yến Đôn sững người: Đương nhiên là tui không uống rồi, thể nào rượu này cũng có vấn đề! Mấy người mù chứ tui đâu có đui!
Nhưng Yến Đôn không thể phá vỡ sàn diễn của đồng đội được, cậu đành phải ngẫm nghĩ rồi lấy một cái cớ: “Hôm nay tôi là tài xế của Giám đốc Ngạn, không thể uống rượu được ạ.”
“Việc này thì có gì đâu?” Tên cuồng phạm pháp Hoa Đại Mạo hỏi, “Uống rượu với lái xe thì liên quan gì?”
Yến Đôn dùng ánh mắt “cái thứ thiếu kiến thức pháp luật” để nhìn Hoa Đại Mạo: “…Đã uống rượu thì không lái xe, đã lái xe thì không uống rượu ạ. Luận An toàn Giao thông, điều thứ nhất. Uống một ly rượu lái xe, người nhà phải rơi hai hàng lệ.”
Hoa Đại Mạo còn đang định nói gì đó, bỗng dưng trước mắt anh ta bắt đầu trở nên mơ hồ: “…Hình như tôi hơi choáng…”
Ngạn Trì ở một bên cũng ôm trán: “Ừm, tôi cũng vậy… Có hơi chóng mặt…”
Cả Bạch Lệ Tô và Yến Đôn đều ngây ra: “Ơ… Này, này này này này…”
Vẫn là Bạch Lệ Tô phản ứng nhanh nhẹn, cô vội nói: “Chai Lafite này có tác dụng phụ lớn quá! Để tôi kêu người đưa các anh đến phòng của hai người để nghỉ ngơi.”
Yến Đôn sợ hãi: “Cô định đưa bọn họ đến phòng hai người!!!???”
Bạch Lệ Tô vỗ bẹp vào trán Yến Đôn, nói: “Hai căn phòng á! Cậu nghĩ cái gì vậy!”
Bạch Lệ Tô và Yến Đôn bèn tính toán xem nên đưa bọn họ đi đặt phòng kiểu gì. Công hiệu của loại thuốc đặc biệt này hết sức thần kì, người uống phải thì đầu tiên sẽ cảm thấy choáng váng khó chịu, sau đó mới bắt đầu có phản ứng. “Khoảng thời gian choáng váng” này chủ yếu là để vật hi sinh ác độc có thời gian đưa nhân vật chính đến phòng, và có thời gian để công/thụ chính quy xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Bạch Lệ Tô nói với Yến Đôn: “Tôi đã đặt trước một căn phòng rồi, cậu đưa hai người bọn họ đến căn phòng đó trước đi. Tôi sẽ đi đặt thêm một phòng nữa.”
Yến Đôn cũng giãy nảy: “Một mình tôi làm sao khiêng được hai tên tổng tài bá đạo?”
Bạch Lệ Tô thấy Yến Đôn nói cũng có lí, bèn bảo: “Vậy cậu nghĩ tôi khiêng được à?”
“…” Yến Đôn cũng nghĩ là không, cậu đành phải đi ra ngoài nhờ nhân viên phục vụ, nhưng cậu chỉ nói rằng tổng tài bá đạo uống rượu, cần giúp đỡ để đưa lên phòng mà thôi.
Nhà hàng này nằm trong một khách sạn nên đưa lên phòng nghỉ cũng rất tiện.
Nhân viên phục vụ lại hỏi: “Xin hỏi là đưa đến phòng nào vậy ạ?”
Yến Đôn bèn bảo Bạch Lệ Tô đưa số phòng ra.
Vẻ mặt của nhân viên phục vụ lập tức trở nên khó nói, còn dùng ánh mắt kì quái mà đánh giá Yến Đôn, Ngạn Trì và Hoa Đại Mạo. Yến Đôn cũng không nghĩ nhiều, cậu chỉ hợp lực với nhân viên phục vụ để đưa hai vị tổng tài bá đạo đến căn phòng mà Bạch Lệ Tô chỉ định, kết quả là vừa đi vào thì cậu đã bị chỗ trang bị tình thú rực rỡ đủ loại, muôn màu muôn vẻ bên trong dọa cho đần cả người.
Lúc này Yến Đôn mới hiểu tại sao nhân viên phục vụ nghe xong số phòng thì dùng ánh mắt như vậy nhìn mình…
Yến Đôn: Danh dự của tui…
Cậu kìm lòng không đậu mà gửi tin nhắn cho Bạch Lệ Tô: Cái cô đặt là phòng tình thú à?
Bạch Lệ Tô trả lời: Đúng vậy.
Yến Đôn: Mắc gì cô phải đặt phòng tình thú?
Bạch Lệ Tô khinh bỉ đáp: Chứ không thì sao nữa? Cậu tưởng nữ phụ ác độc bỏ thuốc rồi đặt phòng cho nam chính là để đánh bóng bàn với hắn ta à?
Yến Đôn: …
Nhân viên phục vụ đưa các tổng tài bá đạo đến phòng xong thì lui xuống ngay, chỉ sợ cản trở chuyện tốt của người ta. Yến Đôn cũng đau đầu hết sức, cậu nhìn nhìn hai ông tổng tài bá đạo bị bỏ thuốc, lại thấy bọn họ đã choáng đến mức mơ hồ, không nhúc nhích gì hết trơn, y hệt như hai con cá muối vậy. Yến Đôn bèn tiện tay xếp hai con cá muối lên cái giường hình trái tim.
Cái giường này siêu to khổng lồ, đừng nói là đặt các vị tổng tài bá đạo đang nằm ngay đơ như hai con cá muối lên, có là các vị tổng tài bá đạo đang nhảy tanh tách như cá tươi thì cũng không thành vấn đề.
Yến Đôn ngồi bên cửa sổ, cậu chờ tới chờ lui mà vẫn không thấy Bạch Lệ Tô đưa số phòng mới, bèn gọi điện thoại sang giục: “Bà chị à, số phòng mới là bao nhiêu?”
Giọng nói của Bạch Lệ Tô cũng vô cùng sốt sắng: “Hôm nay là đêm Giáng Sinh, tạm thời không thể đặt phòng được!”
“…” Yến Đôn nuốt khan, “Chị à, không thì đặt phòng nào không tình thú ấy?”
Bạch Lệ Tô lại nói: “Tôi không có thời gian, tôi còn phải bắt kịp nhiệm vụ tiếp theo nữa, cậu đặt đi.”
Yến Đôn lại phải ngạc nhiên về chuyện “nữ phụ ác độc không có ngày nghỉ”: “Cô bị xếp nhiều nhiệm vụ như vậy à?”
Bạch Lệ Tô trả lời: “Đúng vậy, nếu không thì chẳng nhẽ tôi đi lên phòng với Ngạn Trì thật? Chắc chắn tôi phải có nhiệm vụ nhánh nữa. Sao nữ phụ ác độc có thể thành công được chứ? Bình thường đều là ‘vật hi sinh bắt đầu, nhân vật chính dâng cúc’ mà.”
Yến Đôn nghe thấy hai chữ “dâng cúc” thì nhảy dựng trong lòng, lại hỏi: “Chị à, chị bỏ thuốc gì cho bọn họ vậy?”
Bạch Lệ Tô nói một cách đơn giản: “Là cái loại thuốc mà ‘công cứng thụ mềm’ đó. Rồi nhé, không nói nữa, chào xìn.” Nói xong, Bạch Lệ Tô không có trách nhiệm gì mà cúp điện thoại luôn.
Yến Đôn ngơ ngác: Công cứng thụ mềm?
Cậu dùng chỗ kiến thức có hạn của mình mà ngẫm nghĩ một lúc, bỗng dưng ngộ ra, cậu quay đầu lại nhìn hai con cá muối đang nằm trên giường: Chỉ thấy hai người đàn ông quá sức đẹp trai đều đang có sắc mặt ửng hồng, cả người mệt mỏi…
Yến Đôn khiếp sợ trong lòng: Chẳng lẽ cả hai người bọn họ đều là thụ?
Đúng là không thể nhìn người mà bắt hình dong được, biển sâu không thể nào đong đếm, công thụ không thể chỉ nhìn vào đũng quần một cách đơn thuần được!
Sau khi thoát khỏi cơn hãi hùng, Yến Đôn lại có phần an tâm: Hóa ra bọn họ đều là thụ, vậy mình đây không phải sợ như vậy nữa. Suy cho cùng thì khi thuốc bắt đầu có tác dụng, bọn họ cũng không thể làm gì được. Cùng lắm thì anh em cùng tuốt, hoặc là cọ súng kiểu chị em thôi.
Yến Đôn bèn suy nghĩ về chuyện phòng ốc một cách chậm rãi, đang lúc nghĩ ngợi, trong não cậu lại vang lên tiếng của hệ thống: [Nhiệm vụ: Tạo ra nội dung kịch bản – Để tổng tài bá đạo biết được cậu uống nhầm thuốc kích dục, chạy đến cứu cậu]
Bị nhiệm vụ bất ngờ làm cho ngơ ngác, Yến Đôn vội vàng gõ gõ nhân viên chăm sóc khách hàng: Tôi? Uống nhầm? Thuốc đã vào đến đường tiêu hóa của Ngạn Trì luôn rồi, tôi uống nhầm sao được?
Nhân viên chăm sóc khách hàng online giải đáp nghi vấn: Ồ, là như này, thưa quý khách. Thật ra nhiệm vụ này đã được tuyên bố lúc Bạch Lệ Tô bỏ thuốc rồi. Lúc đó quý khách phải uống rượu của Ngạn Trì ạ.
Yến Đôn nghẹn họng trân trối: Đây là nhiệm vụ từ lúc đó á? Thế sao bây giờ mới tuyên bố?
Nhân viên chăm sóc khách hàng: Thưa quý khách, đây là trục trặc do mạng kết nối chậm, đã mang đến phiền phức cho cậu rồi, mong cậu tha thứ ạ.
Yến Đôn: Đựu… Cái mạng chậm của cậu.
Nhân viên chăm sóc khách hàng: Xin chú ý dùng ngôn ngữ mạng văn minh.
Yến Đôn biết bây giờ có mắng nhiếc nhân viên chăm sóc khách hàng thì cũng không giải quyết được vấn đề, nên cậu đành phải kìm nén lại lửa giận mà hỏi: Vậy có cách nào để xoay sở không? Có thể đảo ngược lại thời gian không?
Nhân viên chăm sóc khách hàng: Rất xin lỗi, thưa quý khách, chức năng này chưa đi vào sử dụng.
Yến Đôn: Cậu [xen xọt] [xen xọt] [xen xọt].
Người dùng [Yến Đôn] bị cấm nói mười phút vì [ngôn từ quá khích].
Yến Đôn lại càng phẫn nộ hơn, nhưng cậu chỉ có thể phẫn nộ một cách bất lực, không giải quyết được vấn đề xíu xiu nào.
Dựa trên cái cậu biết, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ phải ngủm củ tỏi.
Yến Đôn đi tới đi lui trong phòng như một con thú đang bị bao vây, bất lực, cậu đành phải gọi điện nhờ Bạch Lệ Tô giúp. Ấy vậy mà cuộc gọi lại không thông qua, Yến Đôn bèn xin được “kết nối liên sóng não”, cậu lợi dụng hệ thống để trao đổi với Bạch Lệ Tô.
Hình như bên phía Bạch Lệ Tô đang vội, nhưng cô vẫn nghe Yến Đôn trình bày tường tận.
Nghe Yến Đôn nói xong, Bạch Lệ Tô lại ra vẻ không thể trách người không chuyên: “Tạm dừng nhiệm vụ được tuyên bố đi? Việc nhỏ mà, easy.”
“…” Nghe cách Bạch Lệ Tô nói mà chẳng nề hà gì, Yến Đôn đột nhiên cảm thấy phản ứng quá khích của mình có vẻ hơi phèn phèn.
Trái lại, Bạch Lệ Tô là một bà chị lớn rất tri kỉ: “Tôi với cậu phân tích một chút nhé, nhiệm vụ của cậu là khiến cho tổng tài bá đạo cứu cậu. Ngạn Tảo không phải là tổng tài bá đạo sao? Không phải cậu thích anh ấy sao? Nhân cơ hội để sút vào lưới, hâm nóng tình cảm của các cậu, không ổn à?”
Yến Đôn nghe “nhân cơ hội để sút vào lưới” thì mặt cậu đỏ bừng thành quả cà chua luôn: “Cũng đâu thể làm như vậy chứ?”
“Thế cậu có thích không?” Bạch Lệ Tô biết da mặt Yến Đôn mỏng lét, cô bèn dụ dỗ liên hồi, “Tự cậu nghĩ đi, nếu cậu muốn sống thì phải hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiều vị tổng tài bá đạo cho cậu chọn như thế, nhưng cậu vẫn muốn chọn Ngạn Tảo phải không?”
“… Phải…” Trong lòng Yến Đôn cũng trở nên bùi ngùi: Không phải là cậu chọn Ngạn Tảo, mà là trừ Ngạn Tảo ra, cậu không cần ai khác nữa cả.
Bạch Lệ Tô lại nói: “Không phải vậy là được rồi ư?”
Yến Đôn lại lúng ta lúng túng: “Mấu chốt của nhiệm vụ này là tổng tài bá đạo sao? Tôi nghĩ chỗ khó bây giờ là ‘thuốc’ cơ. Cô cũng chạy mất rồi, tôi lấy thuốc ở đâu mà uống bây giờ?”
Bạch Lệ Tô nói: “Ôi, cứ tùy ý đi, nhiệm vụ này không phải là ‘cậu uống nhầm thuốc kích dục’, mà là ‘để tổng tài bá đạo biết được cậu uống nhầm thuốc kích dục’ cơ, vậy thì cậu chỉ cần nói cho anh ta là được, cậu không bắt buộc phải uống thuốc thật.”
“L-là ý gì?” Yến Đôn lo sợ không yên.
“Không phải cậu cứ giả vờ rằng mình đã uống thuốc là được rồi à?”
Yến Đôn mở rộng tầm mắt: “Cái này mà cũng giả vờ được hả?”
—
Hết chương 48.
Edit: Shion.Yến Đôn hơi ngẩn ra, cậu đẩy ly rượu về phía trước rồi nói: “Đây là ly cô Bạch kính anh mà, sao tôi có thể mặt dày mà uống được ạ?”
Ngạn Trì không đồng ý: “Cái này thì có gì mà ngại ngùng chứ?”
Bạch Lệ Tô sợ Yến Đôn từ chối quá kiên quyết sẽ khiến cho Ngạn Trì sượng mặt, mà ngược lại hắn còn có tâm lí chống đối, sẽ càng làm cho nhiệm vụ không thể tiến triển. Nên cô lại vội vàng rót thêm một ly nữa, nói: “Đúng vậy, có gì mà ngại chứ? Nào, thư kí Yến uống ly này nhé.”
Dứt lời, Bạch Lệ Tô chuyển ly rượu đã được rót đầy đến trước mặt Yến Đôn. Yến Đôn thở phào một hơi: Tuy cậu không biết Bạch Lệ Tô bỏ thuốc gì cho Ngạn Trì, nhưng chắc chắn không phải là thứ gì tốt đẹp.
Hoa Đại Mạo lại nở nụ cười: “Thư kí Yến uống được, Giám đốc Ngạn uống được, nhưng tôi lại không xứng để uống sao?”
“Nào có ạ?” Bạch Lệ Tô lại nhanh nhảu rót cho Hoa Đại Mạo một ly.
Hoa Đại Mạo lại làm theo ý mình, anh ta bảo nhân viên phục vụ mang ghế đến rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Yến Đôn.
Ngạn Trì bị anh ta quấy rầy thì phiền lòng muốn chết, hắn dùng vẻ mặt không kiên nhẫn nói: “Sao anh lại ngồi? Tôi cho phép anh ngồi chưa?”
Hoa Đại Mạo cười ha ha, nói: “Hoa Đại Mạo tôi muốn ngồi chỗ nào và ngồi xuống chỗ nào, còn chưa nghe thấy ai có thể kiểm soát được đâu!” Dứt lời, anh ta chỉnh chỉnh lại cổ áo sơ mi mỏng manh, trong ánh mắt hiện lên vẻ lẳng lơ bừa bãi.
Ngạn Trì vẫn không tài nào quen nổi với việc nhìn thấy điệu bộ lẳng lơ này của anh ta, bèn cười lạnh: “Tôi không thèm quan tâm anh ngồi chỗ nào! Bất kể là anh ngồi trên long ỷ hay là ngồi trên bồn cầu thì tôi cũng không quan tâm. Có điều tôi không thích anh ngồi ở ngay trước mặt mình, anh thức thời thì phắn đi cho tôi!”
Hoa Đại Mạo cũng là một tổng tài bá đạo, sao có thể nói phắn là phắn được, anh ta chẳng những không phắn mà còn ngồi vững như núi Thái Sơn luôn.
Ngạn Trì tức giận gọi quản lí tới: “Còn không kêu bảo vệ đến đuổi Hoa Đại Mạo ra ngoài mau lên!”
Quản lí vô cùng xấu hổ nói: “Giám đốc Ngạn, nhà hàng này… Hoa thị cũng có cổ phần ạ.”
Ngạn Trì giận dữ: “Cái gì? Nhà hàng mấy người có tôi còn chưa đủ, lại còn muốn cả Hoa Đại Mạo nữa à? Nhà hàng của mấy người cũng lẳng lơ quá rồi đó!”
Quản lí cực kì lúng túng: Tuy anh ta nghĩ bụng cái từ “lẳng lơ” này không phải dùng như thế, nhưng đầu năm nay có ai lại ngại kim chủ nhiều tiền đâu chứ?
Hoa Đại Mạo bình tĩnh vắt chéo chân, nói: “Ngạn Trì, cậu cũng đừng gây khó dễ cho thứ dân. Để cậu ta lui xuống đi.”
Quản lí nhà hàng bị gọi là “thứ dân”, anh ta vừa mắng thầm “có tiền thì giỏi lắm à” vừa cười rồi lui ra ngoài — Bởi vì có tiền thật sự rất giỏi á.
Bạch Lệ Tô đứng một bên cũng khó xử nói: “Vậy tôi cũng ngồi xuống được không ạ?”
Dù sao thì nguyên bàn này cũng chỉ có mình Bạch Lệ Tô đang đứng, ai không biết có khi còn tưởng cô đến để làm người hầu cũng nên.
Yến Đôn luôn cho rằng mình là đồng đội của Bạch Lệ Tô, nên cậu hết sức quan tâm tới cô, nói: “Cô Bạch không cần khách khí đâu ạ, mời ngồi.”
Ngạn Trì vốn nghĩ một tên Hoa Đại Mạo là đã phiền lắm rồi, nhưng không ngờ lại phải tiếp thêm cả Bạch Lệ Tô nữa, song Yến Đôn đã mở miệng nên hắn cũng không dám hó hé gì, chỉ đành cam chịu.
Yến Đôn gọi nhân viên phục vụ đến dời ghế lại, nhân viên mang ghế đến thì không cẩn thận đụng ngã lọ hoa trên bàn, luống cuống tay chân một lúc, khi thì giải thích khi thì cúi đầu. Trước khi Ngạn Trì nổi điên, Yến Đôn vội vàng đứng lên an ủi nhân viên phục vụ, cậu còn giúp thu dọn lại mặt bàn nữa: Kiếm ăn mà, cũng không dễ dàng gì!
Nhân viên phục vụ khẩn cấp sắp xếp lại mặt bàn xong thì yên lặng lui xuống.
Yến Đôn cũng ngồi xuống, cậu vừa xoay mặt lại thì nhận ra mặt Bạch Lệ Tô đã trắng bệch ra, cô nhìn chằm chằm vào mặt bàn mà không biết đang nghĩ gì.
Yến Đôn bèn ân cần hỏi han: “Cô Bạch, có phải cô khó chịu ở đâu không?”
Bạch Lệ Tô nuốt khan, cô chỉ vào ly rượu rồi nói: “Ly rượu loạn hết rồi…”
“…” Yến Đôn cũng cứng đờ.
Hóa ra vừa nãy nhân viên phục vụ bày bừa mặt bàn, khi sửa sang lại thì các ly rượu bị để lung tung hết cả, loạn cào cào lên, cũng không biết ly nào mới “có nguyên liệu” nữa.
Bạch Lệ Tô bèn nói: “Không ấy bỏ đi rồi rót rượu lần nữa nhé.”
Hoa Đại Mạo lại nói: “Không phải đã rót nửa chai Lafite rồi à? Vậy mà cô Bạch cũng bỏ được.”
Bạch Lệ Tô cười ha hả: Đương nhiên là mị tiếc rồi. Mị làm nữ phụ ác độc đến mức sắp phá sản đến nơi, cũng không biết kế hoạch là gì nữa.
Ngạn Trì lại cười lạnh: “Chẳng qua chỉ là một chai rượu mà thôi. Thế mà Giám đốc Hoa cũng tiếc rẻ ư? Có phải Hoa thị sắp phá sản rồi nên đến cả rượu vang mà anh cũng không uống nổi không?”
Hoa Đại Mạo bảo: “Không lẽ có tiền là có thể lãng phí lung tung à? Đây là gia giáo của Ngạn thị các cậu ư?”
Ngạn Trì phát cáu: “Anh đang nói tôi không có gia giáo đấy à?”
“Tôi không nói thế.” Hoa Đại Mạo tỏ vẻ hờ hững, anh ta nói bóng nói gió, “Nhưng từ bé tôi đã được ông nội dạy rồi, tuy tiền bạc là vật ngoài thân nhưng vẫn phải biết quý trọng và giữ gìn những thứ tốt đẹp, đây là phẩm chất của một người tốt. Nếu coi Lafite như vòi phun nước thì cũng không phải là không được, thế nhưng làm vậy thì có khác gì với đám nhà giàu mới nổi, dốt đặc cán mai đâu chứ?”
Tuy Ngạn Trì ngang ngược nhưng ăn nói lại vụng về, hắn bị Hoa Đại Mạo chặn họng như vậy thì không biết nói gì nữa, khí nóng bốc lên đầu, hắn bèn nghiêm mặt trút nỗi buồn bực vào một ngụm rượu vang.
Bạch Lệ Tô nhìn chằm chằm vào mặt Ngạn Trì, không thể soi ra được thứ mà Ngạn Trì uống có phải là ly “Lafite có nguyên liệu” hay không.
Để chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ, Bạch Lệ Tô vừa cười vừa cầm lấy chai rượu, giả vờ như đang rót thêm cho Ngạn Trì: “Giám đốc Ngạn đừng buồn.” Một mặt thì thêm rượu, mặt khác cô lại bỏ thuốc. Cô chuyên phụ trách vai Mary Sue, bình thường toàn là bị bỏ thuốc, đã thử bỏ thuốc người khác bao giờ đâu? Vậy nên kĩ thuật của cô không hề thành thạo chút nào, mắt thấy cả nửa bao thuốc đều rơi hết xuống bàn. Yến Đôn nhìn đến mức mắt sắp lọt ra khỏi tròng đến nơi, cậu chỉ tiếc là không thể giật lấy gói thuốc rồi nói: Không làm được thì xê ra để tui làm cho!
Song, dưới sức mạnh của kịch bản, hai vị tổng tài bá đạo cứ như người mù vậy, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy quá trình bỏ thuốc.
Bạch Lệ Tô rót cho mình một ly rượu rồi chạm ly với Ngạn Trì. Hắn không chống đối cô nữa, cũng uống một ngụm.
Thấy Ngạn Trì uống phần rượu vang chắc chắn có chứa thuốc, Bạch Lệ Tô vô cùng mừng rỡ.
Hoa Đại Mạo cũng uống nửa ly, còn bảo: “Sao Tiểu Yến không uống?”
Yến Đôn sững người: Đương nhiên là tui không uống rồi, thể nào rượu này cũng có vấn đề! Mấy người mù chứ tui đâu có đui!
Nhưng Yến Đôn không thể phá vỡ sàn diễn của đồng đội được, cậu đành phải ngẫm nghĩ rồi lấy một cái cớ: “Hôm nay tôi là tài xế của Giám đốc Ngạn, không thể uống rượu được ạ.”
“Việc này thì có gì đâu?” Tên cuồng phạm pháp Hoa Đại Mạo hỏi, “Uống rượu với lái xe thì liên quan gì?”
Yến Đôn dùng ánh mắt “cái thứ thiếu kiến thức pháp luật” để nhìn Hoa Đại Mạo: “…Đã uống rượu thì không lái xe, đã lái xe thì không uống rượu ạ. Luận An toàn Giao thông, điều thứ nhất. Uống một ly rượu lái xe, người nhà phải rơi hai hàng lệ.”
Hoa Đại Mạo còn đang định nói gì đó, bỗng dưng trước mắt anh ta bắt đầu trở nên mơ hồ: “…Hình như tôi hơi choáng…”
Ngạn Trì ở một bên cũng ôm trán: “Ừm, tôi cũng vậy… Có hơi chóng mặt…”
Cả Bạch Lệ Tô và Yến Đôn đều ngây ra: “Ơ… Này, này này này này…”
Vẫn là Bạch Lệ Tô phản ứng nhanh nhẹn, cô vội nói: “Chai Lafite này có tác dụng phụ lớn quá! Để tôi kêu người đưa các anh đến phòng của hai người để nghỉ ngơi.”
Yến Đôn sợ hãi: “Cô định đưa bọn họ đến phòng hai người!!!???”
Bạch Lệ Tô vỗ bẹp vào trán Yến Đôn, nói: “Hai căn phòng á! Cậu nghĩ cái gì vậy!”
Bạch Lệ Tô và Yến Đôn bèn tính toán xem nên đưa bọn họ đi đặt phòng kiểu gì. Công hiệu của loại thuốc đặc biệt này hết sức thần kì, người uống phải thì đầu tiên sẽ cảm thấy choáng váng khó chịu, sau đó mới bắt đầu có phản ứng. “Khoảng thời gian choáng váng” này chủ yếu là để vật hi sinh ác độc có thời gian đưa nhân vật chính đến phòng, và có thời gian để công/thụ chính quy xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Bạch Lệ Tô nói với Yến Đôn: “Tôi đã đặt trước một căn phòng rồi, cậu đưa hai người bọn họ đến căn phòng đó trước đi. Tôi sẽ đi đặt thêm một phòng nữa.”
Yến Đôn cũng giãy nảy: “Một mình tôi làm sao khiêng được hai tên tổng tài bá đạo?”
Bạch Lệ Tô thấy Yến Đôn nói cũng có lí, bèn bảo: “Vậy cậu nghĩ tôi khiêng được à?”
“…” Yến Đôn cũng nghĩ là không, cậu đành phải đi ra ngoài nhờ nhân viên phục vụ, nhưng cậu chỉ nói rằng tổng tài bá đạo uống rượu, cần giúp đỡ để đưa lên phòng mà thôi.
Nhà hàng này nằm trong một khách sạn nên đưa lên phòng nghỉ cũng rất tiện.
Nhân viên phục vụ lại hỏi: “Xin hỏi là đưa đến phòng nào vậy ạ?”
Yến Đôn bèn bảo Bạch Lệ Tô đưa số phòng ra.
Vẻ mặt của nhân viên phục vụ lập tức trở nên khó nói, còn dùng ánh mắt kì quái mà đánh giá Yến Đôn, Ngạn Trì và Hoa Đại Mạo. Yến Đôn cũng không nghĩ nhiều, cậu chỉ hợp lực với nhân viên phục vụ để đưa hai vị tổng tài bá đạo đến căn phòng mà Bạch Lệ Tô chỉ định, kết quả là vừa đi vào thì cậu đã bị chỗ trang bị tình thú rực rỡ đủ loại, muôn màu muôn vẻ bên trong dọa cho đần cả người.
Lúc này Yến Đôn mới hiểu tại sao nhân viên phục vụ nghe xong số phòng thì dùng ánh mắt như vậy nhìn mình…
Yến Đôn: Danh dự của tui…
Cậu kìm lòng không đậu mà gửi tin nhắn cho Bạch Lệ Tô: Cái cô đặt là phòng tình thú à?
Bạch Lệ Tô trả lời: Đúng vậy.
Yến Đôn: Mắc gì cô phải đặt phòng tình thú?
Bạch Lệ Tô khinh bỉ đáp: Chứ không thì sao nữa? Cậu tưởng nữ phụ ác độc bỏ thuốc rồi đặt phòng cho nam chính là để đánh bóng bàn với hắn ta à?
Yến Đôn: …
Nhân viên phục vụ đưa các tổng tài bá đạo đến phòng xong thì lui xuống ngay, chỉ sợ cản trở chuyện tốt của người ta. Yến Đôn cũng đau đầu hết sức, cậu nhìn nhìn hai ông tổng tài bá đạo bị bỏ thuốc, lại thấy bọn họ đã choáng đến mức mơ hồ, không nhúc nhích gì hết trơn, y hệt như hai con cá muối vậy. Yến Đôn bèn tiện tay xếp hai con cá muối lên cái giường hình trái tim.
Cái giường này siêu to khổng lồ, đừng nói là đặt các vị tổng tài bá đạo đang nằm ngay đơ như hai con cá muối lên, có là các vị tổng tài bá đạo đang nhảy tanh tách như cá tươi thì cũng không thành vấn đề.
Yến Đôn ngồi bên cửa sổ, cậu chờ tới chờ lui mà vẫn không thấy Bạch Lệ Tô đưa số phòng mới, bèn gọi điện thoại sang giục: “Bà chị à, số phòng mới là bao nhiêu?”
Giọng nói của Bạch Lệ Tô cũng vô cùng sốt sắng: “Hôm nay là đêm Giáng Sinh, tạm thời không thể đặt phòng được!”
“…” Yến Đôn nuốt khan, “Chị à, không thì đặt phòng nào không tình thú ấy?”
Bạch Lệ Tô lại nói: “Tôi không có thời gian, tôi còn phải bắt kịp nhiệm vụ tiếp theo nữa, cậu đặt đi.”
Yến Đôn lại phải ngạc nhiên về chuyện “nữ phụ ác độc không có ngày nghỉ”: “Cô bị xếp nhiều nhiệm vụ như vậy à?”
Bạch Lệ Tô trả lời: “Đúng vậy, nếu không thì chẳng nhẽ tôi đi lên phòng với Ngạn Trì thật? Chắc chắn tôi phải có nhiệm vụ nhánh nữa. Sao nữ phụ ác độc có thể thành công được chứ? Bình thường đều là ‘vật hi sinh bắt đầu, nhân vật chính dâng cúc’ mà.”
Yến Đôn nghe thấy hai chữ “dâng cúc” thì nhảy dựng trong lòng, lại hỏi: “Chị à, chị bỏ thuốc gì cho bọn họ vậy?”
Bạch Lệ Tô nói một cách đơn giản: “Là cái loại thuốc mà ‘công cứng thụ mềm’ đó. Rồi nhé, không nói nữa, chào xìn.” Nói xong, Bạch Lệ Tô không có trách nhiệm gì mà cúp điện thoại luôn.
Yến Đôn ngơ ngác: Công cứng thụ mềm?
Cậu dùng chỗ kiến thức có hạn của mình mà ngẫm nghĩ một lúc, bỗng dưng ngộ ra, cậu quay đầu lại nhìn hai con cá muối đang nằm trên giường: Chỉ thấy hai người đàn ông quá sức đẹp trai đều đang có sắc mặt ửng hồng, cả người mệt mỏi…
Yến Đôn khiếp sợ trong lòng: Chẳng lẽ cả hai người bọn họ đều là thụ?
Đúng là không thể nhìn người mà bắt hình dong được, biển sâu không thể nào đong đếm, công thụ không thể chỉ nhìn vào đũng quần một cách đơn thuần được!
Sau khi thoát khỏi cơn hãi hùng, Yến Đôn lại có phần an tâm: Hóa ra bọn họ đều là thụ, vậy mình đây không phải sợ như vậy nữa. Suy cho cùng thì khi thuốc bắt đầu có tác dụng, bọn họ cũng không thể làm gì được. Cùng lắm thì anh em cùng tuốt, hoặc là cọ súng kiểu chị em thôi.
Yến Đôn bèn suy nghĩ về chuyện phòng ốc một cách chậm rãi, đang lúc nghĩ ngợi, trong não cậu lại vang lên tiếng của hệ thống: [Nhiệm vụ: Tạo ra nội dung kịch bản – Để tổng tài bá đạo biết được cậu uống nhầm thuốc kích dục, chạy đến cứu cậu]
Bị nhiệm vụ bất ngờ làm cho ngơ ngác, Yến Đôn vội vàng gõ gõ nhân viên chăm sóc khách hàng: Tôi? Uống nhầm? Thuốc đã vào đến đường tiêu hóa của Ngạn Trì luôn rồi, tôi uống nhầm sao được?
Nhân viên chăm sóc khách hàng online giải đáp nghi vấn: Ồ, là như này, thưa quý khách. Thật ra nhiệm vụ này đã được tuyên bố lúc Bạch Lệ Tô bỏ thuốc rồi. Lúc đó quý khách phải uống rượu của Ngạn Trì ạ.
Yến Đôn nghẹn họng trân trối: Đây là nhiệm vụ từ lúc đó á? Thế sao bây giờ mới tuyên bố?
Nhân viên chăm sóc khách hàng: Thưa quý khách, đây là trục trặc do mạng kết nối chậm, đã mang đến phiền phức cho cậu rồi, mong cậu tha thứ ạ.
Yến Đôn: Đựu… Cái mạng chậm của cậu.
Nhân viên chăm sóc khách hàng: Xin chú ý dùng ngôn ngữ mạng văn minh.
Yến Đôn biết bây giờ có mắng nhiếc nhân viên chăm sóc khách hàng thì cũng không giải quyết được vấn đề, nên cậu đành phải kìm nén lại lửa giận mà hỏi: Vậy có cách nào để xoay sở không? Có thể đảo ngược lại thời gian không?
Nhân viên chăm sóc khách hàng: Rất xin lỗi, thưa quý khách, chức năng này chưa đi vào sử dụng.
Yến Đôn: Cậu [xen xọt] [xen xọt] [xen xọt].
Người dùng [Yến Đôn] bị cấm nói mười phút vì [ngôn từ quá khích].
Yến Đôn lại càng phẫn nộ hơn, nhưng cậu chỉ có thể phẫn nộ một cách bất lực, không giải quyết được vấn đề xíu xiu nào.
Dựa trên cái cậu biết, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ phải ngủm củ tỏi.
Yến Đôn đi tới đi lui trong phòng như một con thú đang bị bao vây, bất lực, cậu đành phải gọi điện nhờ Bạch Lệ Tô giúp. Ấy vậy mà cuộc gọi lại không thông qua, Yến Đôn bèn xin được “kết nối liên sóng não”, cậu lợi dụng hệ thống để trao đổi với Bạch Lệ Tô.
Hình như bên phía Bạch Lệ Tô đang vội, nhưng cô vẫn nghe Yến Đôn trình bày tường tận.
Nghe Yến Đôn nói xong, Bạch Lệ Tô lại ra vẻ không thể trách người không chuyên: “Tạm dừng nhiệm vụ được tuyên bố đi? Việc nhỏ mà, easy.”
“…” Nghe cách Bạch Lệ Tô nói mà chẳng nề hà gì, Yến Đôn đột nhiên cảm thấy phản ứng quá khích của mình có vẻ hơi phèn phèn.
Trái lại, Bạch Lệ Tô là một bà chị lớn rất tri kỉ: “Tôi với cậu phân tích một chút nhé, nhiệm vụ của cậu là khiến cho tổng tài bá đạo cứu cậu. Ngạn Tảo không phải là tổng tài bá đạo sao? Không phải cậu thích anh ấy sao? Nhân cơ hội để sút vào lưới, hâm nóng tình cảm của các cậu, không ổn à?”
Yến Đôn nghe “nhân cơ hội để sút vào lưới” thì mặt cậu đỏ bừng thành quả cà chua luôn: “Cũng đâu thể làm như vậy chứ?”
“Thế cậu có thích không?” Bạch Lệ Tô biết da mặt Yến Đôn mỏng lét, cô bèn dụ dỗ liên hồi, “Tự cậu nghĩ đi, nếu cậu muốn sống thì phải hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiều vị tổng tài bá đạo cho cậu chọn như thế, nhưng cậu vẫn muốn chọn Ngạn Tảo phải không?”
“… Phải…” Trong lòng Yến Đôn cũng trở nên bùi ngùi: Không phải là cậu chọn Ngạn Tảo, mà là trừ Ngạn Tảo ra, cậu không cần ai khác nữa cả.
Bạch Lệ Tô lại nói: “Không phải vậy là được rồi ư?”
Yến Đôn lại lúng ta lúng túng: “Mấu chốt của nhiệm vụ này là tổng tài bá đạo sao? Tôi nghĩ chỗ khó bây giờ là ‘thuốc’ cơ. Cô cũng chạy mất rồi, tôi lấy thuốc ở đâu mà uống bây giờ?”
Bạch Lệ Tô nói: “Ôi, cứ tùy ý đi, nhiệm vụ này không phải là ‘cậu uống nhầm thuốc kích dục’, mà là ‘để tổng tài bá đạo biết được cậu uống nhầm thuốc kích dục’ cơ, vậy thì cậu chỉ cần nói cho anh ta là được, cậu không bắt buộc phải uống thuốc thật.”
“L-là ý gì?” Yến Đôn lo sợ không yên.
“Không phải cậu cứ giả vờ rằng mình đã uống thuốc là được rồi à?”
Yến Đôn mở rộng tầm mắt: “Cái này mà cũng giả vờ được hả?”
—
Hết chương 48.
Bình luận truyện