Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng

Chương 29: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân X3





Ngạn Trì trong đầu loạn cào cào: Mặc dù nói trưởng thành ổn trọng, sự nghiệp thành công, anh tuấn tiêu sái, thông minh đa tài, làm người đàng hoàng tuyệt đối không phải chỉ có mình Ngạn Trì hắn, nhưng điều kiện tốt như vậy mà từ trước tới giờ còn chưa từng yêu ai, thanh thuần như tuyết trắng, nhìn tới nhìn lui, trong phạm vi trăm dặm còn có ai ngoài hắn?
Suy cho cùng, bởi vì đặc điểm sinh học, đa số đàn ông bình thường sẽ không để mình độc thân quá lâu một khi điều điện đã ổn định....
Ngạn Trì tim đập như hươu chạy: Thánh thần thiên địa ơi, hắn thật sự là một tên thất đức! Tại sao hắn lại là người vừa gợi cảm vừa thanh thuần, trưởng thành lại ổn trọng kia chứ! Điều kiện tốt như hắn, nhất định là món ăn cực phẩm trong giới gay! Aiz! Điều này cũng không trách được Yến Đôn, đến bản thân hắn còn muốn mình nữa là.
Ngạn Trì cẩn thận nhớ lại quá khứ, càng nghĩ càng cảm thấy chắc như đinh đóng cột: Tại sao cậu thường xuyên ở bên cạnh hắn? Chẳng lẽ chỉ vì cậu là thư ký tận tâm với công việc thôi sao? Không, cậu đến công ty sớm hơn hắn, tan làm muộn hơn hắn, chẳng qua là vì có thể nhìn thấy hắn nhiều hơn, đây chính là tâm sự của tuổi thiếu niên!
Hắn lạnh cậu sẽ đưa áo khoác cho hắn, hắn khát cậu sẽ rót trà cho hắn, hắn khó chịu cậu sẽ chọc cho hắn cười, chẳng lẽ chỉ vì cậu sợ người làm ông chủ như hắn không vui thôi sao? Không, đó là bởi vì cậu yêu hắn!
Aiz!
Tình yêu!
Biết bao nhiêu gánh năng!
Chỉ tiếc, hắn là trai thẳng!
Hắn không có cách nào đáp lại tình yêu này!
Yến Đôn không biết Ngạn Trì vừa bổ não ra vở kịch ngược luyến, chỉ nhìn thấy Ngạn Trì sắc mặt đột nhiên trở nên kỳ quái.

Ngạn Trì cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, một chốc nhíu chặt mày, một chốc thở dài ngao ngán, qua mấy phút, mới nhấc đôi mắt tối om, bình tĩnh nhìn Yến Đôn: "Cậu biết mà, thứ cậu muốn, tôi không thể nào cho cậu."
Yến Đôn sững sờ: "Hả?"
Ngạn Trì chỉ nói: "Từ hôm nay trở đi, cậu không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Yến Đôn kinh ngạc: "Tôi bị sa thải?"
"Cậu có thể hiểu như thế." Ngạn Trì đáp.
Yến Đôn quả thật như sét đánh giữa trời quang: Cậu đây là vừa mới mất công việc 9h đi 5h về, lương một năm trăm vạn sao?
Yến Đôn gấp đến sắp bật khóc: "Không! Tôi không muốn rời khỏi công ty! Tôi có thể làm ở đây cả đời mà ông chủ!!"
Ngạn Trì thấy Yến Đôn như vậy, liền không đành lòng: Xem ra tình cảm của Yến Đôn đối với hắn rất sâu đậm.
Yến Đôn nghĩ công việc này không thể mất được, vô cùng kích động xuống nước cầu xin: "Ngạn tổng, tôi đã làm sai cái gì sao? Tôi có thể thay đổi mà! Có thể tôi không hoàn hảo, nhưng tôi đối với công ty trung thành là thật! Tôi, tôi sống là người của công ty, chết là quỷ của công ty! Ngài có đuổi tôi tôi cũng không đi đâu!!!"
Yến Đôn là một người thực tế, làm trâu bò nhiều năm cho công ty nên cậu hết sức rõ ràng một điều, công việc "Lương một năm trăm vạn, sáng 9h đi chiều 5h về, ông chủ mặc dù ngu hết chỗ nói nhưng lương tâm vẫn còn" này giống như viên De Beers Millennium Star trọng lượng 203.04 carat hiếm có khó tìm, cao quý bậc nhất.
Nhưng, dưới con mắt Ngạn Trì nhìn thấy lại là Yến Đôn quá yêu hắn nên mới phải khổ sở cầu xin, không chịu rời khỏi công ty.
Ngạn Trì trong lòng cũng cực kỳ phiền muộn: Kỳ thực tiểu Yến đã làm gì sai? —— chẳng qua cậu chỉ là yêu hắn! Cậu chỉ mắc phải sai lầm mà tất cả gay trong thiên hạ có phẩm vị cũng sẽ mắc phải mà thôi!
Yến Đôn đầu óc xoay chuyển nhanh chóng: Ổn ổn rồi, Ngạn Trì làm sao tự nhiên muốn sa thải cậu nhỉ?
Yến Đôn nhớ đến, Ngạn Trì thân làm "Bá tổng" chính xác sẽ vỗ bàn xong nói "Mi bị sa thải" "Mi ngày mai không cần đi làm ", không có một chút lý do, cũng không hề có đạo lý, trăm phần trăm xem thường tôn nghiêm của luật lao động.
Nhưng mà, ở trong thế giới bá tổng giảng pháp luật không phải vô nghĩa à?
Yến Đôn suy đoán một hồi, cho rằng mình thật sự không phạm lỗi, mà Ngạn Tảo là một tên nghĩ gì làm nấy, có thể vừa nãy não bị chuột rút, rút ra bệnh thần kinh.

Bây giờ chỉ cần nhẹ nhàng vuốt lông, dỗ dành, chờ hắn hạ hoả, rồi đâu sẽ vào đấy.
Tính toán xong, Yến Đôn liền dịu dàng nói: "Ngạn tổng muốn sa thải tôi, đương nhiên do bản thân tôi chưa đủ cố gắng.

Tôi cũng không có gì biện minh.

Nhưng công việc trên tay tôi hiện còn rất nhiều, không thể nói không làm là không làm được.

Chờ tôi làm xong tháng này, bàn giao xong sẽ nghỉ việc.

Ngài thấy thế nào?"
Ngạn Trì vốn rất coi trọng Yến Đôn, bây giờ nghe Yến Đôn nói như thế, càng cảm thấy Yến Đôn bị uỷ khuất, bất giác mềm lòng thở dài: "Cậu chỉ cần yên ổn hoàn thành bổn phận là được rồi.

Cậu đi ra ngoài trước đi."
Yến Đôn nhận ra được thái độ của Ngạn Trì đã dịu đi, trong lòng thầm than: Chiêu "Lùi một bước tiến hai bước" của trẫm thực sự quá cơ trí.
Ngạn Trì nhìn Yến Đôn bận bịu, trong lòng cũng không phải rất dễ chịu: Thật ra Tiểu Yến vẫn luôn là người vô cùng thật thà...
Nếu như có thể để cậu hết hi vọng, tiếp tục an phận làm việc bên cạnh hắn, vậy không còn gì tốt hơn.
Ngạn Trì nghĩ một vòng, liền mở website hỏi đáp, tra kiếm "Làm sao để mặt không biến sắc làm người theo đuổi tôi từ bỏ."
Trả lời:
Một, giả mù sa mưa trước mặt đằng ấy.
Hai, ở trước mặt đằng ấy thân mật với người khác.
Ngạn Trì suy nghĩ một chút, vẫn là chọn cái thứ hai đi.
Tuy rằng, Ngạn Trì trong đầu chợt lấp ló một suy nghĩ: Ở trước mặt cậu ấy một bên vờ thân mật một bên giả mù sa mưa, không phải là hiệu quả gấp đôi sao?
Nhưng mà, giả mù sa mưa không phải là khí chất của bá tổng, tuyệt đối không được giả mù sa mưa.
Nói đến muốn "Vờ thân mật", Ngạn Trì làm thanh niên độc thân, thật sự không biết triển khai như thế nào.

Ngay trong lúc hắn sầu não, thư ký Chu lại trùng hợp nói với hắn: "Bạch Lệ Tô tiểu thư muốn liên lạc với ngài, ngài vẫn không thấy à?"
Sự kiện bùng nổ hotsearch lần trước, Ngạn Trì nghe Ngạn Tảo căn dặn, phát biểu thanh minh phủi sạch quan hệ với Bạch Lệ Tô, cũng không tiếp tục cùng Bạch Lệ Tô dây dưa.

Bạch Lệ Tô cảm thấy mất mát, cô vẫn chưa chết tâm nỗ lực liên hệ Ngạn Trì.

Đáng tiếc, Ngạn Trì hoàn toàn không muốn gặp cô.
Bạch Lệ Tô biết làm một ác độc nữ phụ, chính là "Mạng sống chưa đứt, không ngừng nhảy nhót", chấp niệm đối với nam chính phải kéo dài đến kể cả trước khi lãnh cơm hộp.

Cho nên, cô mua chuộc thư ký Chu, nhờ gã ở trước mặt Ngạn Trì xoát độ tồn tại.
Thư ký Chu nhận tiền xong liền làm việc, nói Bạch Lệ Tô đến vô cùng đáng thương, rất đáng được thông cảm.
Ngạn Trì từ đầu tới cuối không hề phát hiện sự kiện hotsearch là Bạch Lệ Tô thao túng phía sau.

Hắn không biết tâm địa của Bạch Lệ Tô, lại nghe thư ký Chu nói: "Từ sau khi công ty phát thanh minh ngài độc thân, Bạch Lệ Tô tiểu thư bị cư dân mạng công kích rất nhiều.

Tất cả bọn họ cảm thấy cô ấy người tâm cơ, mượn cơ hội bấu víu quan hệ với ngài.

Nhưng thực chất chúng ta đều biết sự thật không phải như thế..."

Ngạn Trì tỉ mỉ nghĩ lại, chân mày hơi nhíu nhíu: "Phải ha, hồi đó là tôi quả thực xem mắt với cô ấy.

Cô ấy cũng không có ăn nói linh tinh bấu víu quan hệ..."
Thư ký Chu vừa nghe Ngạn Trì nói thế, liền biết đầu óc Ngạn Trì quả nhiên không hoạt động, lập tức tiếp tục thổi gió: "Không phải đúng không? Bạch Lệ Tô tiểu thư quá tội nghiệp rồi.

Danh dự của cô ấy bây giờ rất kém...Thật sự là tai bay vạ gió."
Ngạn Trì cầm lòng chẳng đặng, nói: "Được, vậy tôi đi gặp mặt cô ấy một lát."
Hơn nữa, Ngạn Trì nghĩ đến bản thân cần phải "Vờ ân ái", trăm hay không bằng quen tay, hắn lại khó kiếm được người vừa mắt như Bạch Lệ Tô, vậy thì gọi Bạch Lệ Tô trợ lực cũng không tệ.
Bạch Lệ Tô hiện tại không chỉ bị cư dân mạng cười nhạo, mà còn bị người thân khiêu khích.

Cô là tiểu thư mới vừa trở về, vốn gốc rễ bất ổn, hiện tại xảy ra gièm pha như vậy lại càng thêm khó sống.
Ngạn Trì đối với Bạch Lệ Tô mà nói, không chỉ là đối tượng thích hợp, mà còn là cọng cỏ cứu mạng.
Bạch Lệ Tô đi nói với bà Bạch: "Mẹ, hôm nay con phải ra ngoài, muốn mượn người sợi dây chuyền kim cương."
Bà Bạch không nóng không lạnh bảo: "Mượn cái này làm? Chỉ đi ra ngoài ăn cơm, cũng không cần mang theo dây chuyền đắt đâu."
Bạch Lệ Tô đành nói: "Là hẹn Ngạn Trì ạ."
Bà Bạch giật mình, lại cười cười: "À, như vậy đi, đưa con cả bộ trang sức kim cương nhé, bông tai kim cương cũng đeo lên, nhìn vào càng xinh hơn."
Bạch Lệ Tô nội tâm muốn chửi thề, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười hồn nhiên tựa như Bạch Liên Hoa.
Bạch Lệ Tô thử quần áo trong năm tiếng dưới sự chỉ huy của bà Bạch, cuối cùng mới ra được khỏi cửa.

Đại khái Bạch Lệ Tô không được bà Bạch nuôi dưỡng từ nhỏ, cho nên bà đối với cô cũng không có quá nhiều tình cảm, chỉ một mực muốn tìm thông gia gả cô đi quách.

Mà ở thế giới bá tổng này, tìm đâu ra nhà nào so với Ngạn gia tốt hơn chứ.

Vì vậy trong trường hợp này bà Bạch đặc biệt nhiệt tình, chỉ thiếu điều chưa đóng gói Bạch Lệ Tô quăng lên giường Ngạn Trì.
Bạch Lệ Tô sau khi lết tới lô ghế riêng, mới kinh ngạc phát hiện, người tới không chỉ có Ngạn Trì, còn có Yến Đôn.
Là Ngạn Trì cố tình mang theo Yến Đôn, chính là vì muốn vờ thân mật, để Yến Đôn từ bỏ hi vọng.
Mà Yến Đôn đúng là mặt buồn xo.
Ngạn Trì nghĩ: Xem ra cậu thật sự rất quan tâm hắn!
Yến Đôn nghĩ: Ngạn tổng chắc là sẽ không muốn sa thải mình đâu ha?
Bạch Lệ Tô chậm rãi ngồi xuống, cười nói:
"Vì sao Tiểu Yến cũng ở đây?"
Yến Đôn nâng khoé miệng cười: "Tôi là thư ký của Ngạn tổng, ngài ấy đi đâu tôi theo đấy..."
Ngạn Trì nghĩ thầm: Yến Đôn rõ là đang khoe khoang với Bạch Lệ Tô cậu và hắn thân thiết đây mà!
Bạch Lệ Tô cười nói: "Ồ, hoá ra là vậy..." Nói xong, Bạch Lệ Tô liếc mắt đưa tình nhìn Ngạn Trì: "Lúc trước Ngạn tổng bỗng nhiên không muốn gặp tôi, tôi còn cho rằng bản thân có chỗ nào không đúng!"
Ngạn Trì thản nhiên nói: "Không có chuyện đó."
Yến Đôn đang buồn bực chán chường, chợt nghe âm thanh hệ thống vang lên trong đầu: Phát động nội dung kịch bản [Làm mất mặt Mary Sue: Mời tiến hành vô tình trào phúng Bạch Lệ Tô].
Yến Đôn ngẩn người, liền bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, mặt vô cảm nói: "Bạch tiểu thư, scandal lúc trước của ngài và Ngạn tổng náo loạn tất cả mọi người, khiến phòng Quan hệ công chúng không thể không phát thanh minh.

Ngạn Tổng suy xét từ nhiều phương diện, mới lựa chọn không cùng ngài tiếp tục liên lạc.

Mong ngài có thể hiểu cho.
Nghe Yến Đôn nói không kiêng dè như thế, sắc mặt của Bạch Lê Tô hiển nhiên đông cứng lại rồi.
Ngạn Trì cũng hốt hoảng: Cậu ghen thật luôn hả?
Bạch Lệ Tô cũng phất lên khí thế của ác độc nữ phụ, nói: "Ngạn tổng lựa chọn không cùng tôi tiếp tục liên lạc? Vậy bây giờ tính là gì đây?"
Nói xong, Bạch Lệ Tô dùng đôi mắt rưng rưng chăm chú nhìn Ngạn Trì: "Ngạn tổng, ngài thật sự không muốn tiếp tục liên lạc với tôi sao? Kỳ thực, tôi thật sự rất muốn cùng ngài tiếp tục tìm hiểu."
Ngạn Trì ho khan một cái, chỉ nói: "Tôi cảm thấy, chúng ta vẫn có thể tiếp tục tìm hiểu."
Yến Đôn không ngờ tới Ngạn Trì sẽ nói như vậy, vô cùng kinh ngạc, cũng đoán không ra Ngạn Trì đang tính toán điều gì.
Ngạn Trì lại nói tiếp: "Tôi cùng rất nhiều người xem mắt, nhưng chỉ duy nhất Bạch Lệ Tô khiến tôi cảm thấy có thể tiếp tục tìm hiểu."
Bạch Lệ Tô nghe vậy, nóng bừng cả mặt: "Ngạn tổng ý ngài là...!Là tôi đặc biệt sao?"
Ngạn Trì suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Có thể xem như thế."
Bạch Lệ Tô che miệng nở nụ cười, lại dùng dư quang khoé mắt khiêu khích Yến Đôn.
Yến Đôn lúc này cũng không biết làm thế nào để phản bác, dù sao đi nữa, Ngạn Trì người ta đã nói muốn cùng Bạch Lệ Tô tiếp tục tìm hiểu, cậu lại đi khích bác Bạch Lệ Tô cũng không thích hợp.
Ờ, rồi vở tuồng này làm sao xuống sân khấu?
Yến Đôn thập phần ũ rũ cau mày.
Nhìn Yến Đôn mặt buồn rười rượi, trong lòng Ngạn Trì cũng không biết làm sao, có hơi khó chịu.
Ngạn Trì thở dài, nói: "Yến Đôn, cậu biết đấy, tôi là trai thẳng..."
Yến Đôn lông mày nhẹ nhếch lên, trả lời: "Vâng, Ngạn tổng."
Ngạn Trì xua tay, nói: "Cậu quay về đi, tôi muốn ở một mình với Bạch tiểu thư."
Nghe được lời này, nụ cười trên mặt Bạch Lệ Tô càng tươi hơn.
Yến Đôn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể nói lời tạm biệt.
Nhìn Yến Đôn rời khỏi, Bạch Lệ Tô càng thêm lớn mật, muốn chạm tay Ngạn Trì.

Ngạn Trì giống như tiểu thư khuê mật rụt tay lại, mất tự nhiên nói: "Cô làm gì?"
Bạch Lệ Tô ngẩn người, chỉ cúi đầu nói: "Không có gì, tôi..."
"Thôi." Ngạn Trì vung tay lên, nói, "Tôi hiện tại cần một người Bạn gái để ứng phó với người bên ngoài, thấy cô an phận mới chọn cô, cô hiểu ý tôi không?"
Bạch Lệ Tô nghe Ngạn Trì nói đến đây, gương mặt tươi cười trở nên trắng bệch, nửa ngày mới tỉnh táo lại, nghiêm túc gật đầu ra vẻ ngoan ngoãn: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ an phận làm Bạn gái của ngài."
Ngạn Trì không nói câu nào nhìn chằm chằm Bạch Lệ Tô.
Bạch Lệ Tô nói tiếp: "Nếu để ứng phó với người ngoài, vậy ở bên ngoài tôi có thể nắm tay ngài không?" Nói giữa chừng, Bạch Lệ Tô gấp gáp giải thích: "Tôi chỉ đơn giản muốn biết cần phải làm tới mức độ nào, tới bước nào mà thôi."
Ngạn Trì thấy Bạch Lệ Tô thức thời như thế, lại đáp: "Ở trước mặt người ngoài cô có thể khoác tay tôi, chỉ bao nhiêu đấy không thể nhiều hơn."
"Tôi hiểu rồi.

Tôi sẽ chú ý chừng mực."

"Lúc ở riêng, cô không được chạm vào tôi." Ngạn Trì nói, "Tay cũng không được."
Bạch Lệ Tô mỉm cười gật đầu: Mẹ nhà mi, mi cho là bà đây thích chạm mi chắc.

Bà đây còn sợ chạm vào da bà sẽ bị lây nhiễm cái sự thiểu năng của mi nhá.
Bạch Lệ Tô còn nói: "Nếu đã làm cho người khác xem, chi bằng chúng ta chụp chung một tấm hình, dán lên website xã giao, vậy thì rất thuận tiện, mọi người đều có thể thấy được.
"Cũng được." Ngạn Trì nói.
Bạch Lệ Tô thấy Ngạn Trì sảng khoái đáp ứng, nhanh chóng cầm điện thoại lên, nhích lại gần Ngạn Trì để chụp hình.
Ngạn Trì thấy Bạch Lệ Tô mặt trét cả đống son phấn kia nhích lại gần, cả người nồng nặc mùi nước hoa, khiến Ngạn Trì rất không thoải mái.

Ngạn Trì lùi lùi về sau, nói: "Cần phải gần thế à?"
Bạch Lệ Tô nhịn xuống trợn mắt kích động, cười hi hi nói: "Bởi vì phải chụp mặt của hai chúng ta mà..."
"Ồ, cho nên là vì mặt cô to?" Ngạn Trì chân thành hỏi.
Bạch Lệ Tô đè xuống bàn tay muốn đánh người, mỉm cười nói: "Vâng, Ngạn tổng nói phải."
"Đấy là vấn đề của cô, không phải vấn đề của tôi." Ngạn Trì nghiêm mặt nói, "Cô tự mình khắc phục."
"..." Bà phịch cả nhà mi.
Ngạn Trì lại nói: "Thế này đi, chúng ta từng người chụp một tấm, cô tự chụp cô trước đi.
Bạch Lệ Tô cảm thấy cô cũng mệt chớt moẹ:...
Yến Đôn bên này cũng mệt gần chớt.
Phòng tổng tài bên này nhiều người nhiều miệng, cạnh tranh kịch liệt, tin tức Ngạn Trì dự định sa thải Yến Đôn lan truyền nhanh chóng.

HRD cũng nghe được tiếng gió, cẩn thận gọi điện cho Ngạn Trì thăm dò ý tứ.
*Phát triển nguồn nhân lực trong tiếng Anh là Human Resource Development, viết tắt là HRD.
Ngạn Trì chỉ nói: "Ừ, cô chuẩn bị cùng tiểu Yến bàn giao công việc đi."
HDR nghe vậy hoảng hốt đến biến sắc, không nghĩ tới thư ký luôn được sủng ái như Yến Đôn cũng có ngày bị sa thải.

Nhưng cô không dám nhiều lời trước mặt Ngạn Tảo, chỉ đành gọi điện thoại qua bên Yến Đôn, bóng gió nói: "Ngạn tổng bảo tôi xử lý phần bàn giao công việc của ngài."
Yến Đôn nghe xong, cũng đặc biệt khiếp sợ: Không ngờ Ngạn Trì hiệu suất lại cao như thế! Chưa gì đã nói với HRD!
Nếu chỉ mình hai người Yến Đôn và Ngạn Trì nói với nhau, thì còn có cửa đảo ngược tình thế, nhưng đằng này HRD đã lên tiếng phải bàn giao...
Yến Đôn đặc biệt đau đầu: Lẽ nào cậu thật sự phải rời khỏi Ngạn thị?
Bên này HRD cúp máy không bao lâu, điện thoại lại vang lên.
Yến Đôn nghe máy: "Chào ngài?"
"Tiểu Yến, là tôi." Giọng nói quyến rũ của Hoa Đại Mạo truyền đến.
Yến Đôn ngơ ngác, hiển nhiên đã bị hai chữ "Tiểu Yến" làm mắc ói.
Yến Đôn chỉ trả lời: "Xin hỏi Hoa tổng có gì dặn dò?"
Hoa Đại Mạo nói: "Tôi xem cậu là người mình, sẽ không dài dòng.

Nghe nói Ngạn Trì có mắt như mù, định đuổi việc cậu.

Không biết cậu có cân nhắc bỏ tối theo sáng, đến Hoa thị chúng tôi làm việc hay không?"
Yến Đôn nhất thời không phản ứng, ngây cả người ra.
Hoa Đại Mạo cho là Yến Đôn do dự, liền nói: "Lương ở Ngạn thị của cậu là bao nhiêu, tôi trả gấp đôi."
Yến Đôn nói: "Tôi ở Ngạn thị lương một năm trăm vạn."
"Ha ha." Hoa Đại Mạo nói, "Vui tính ghê ta ơi."
Hiển nhiên, chẳng ai cảm thấy một công ty sẽ trả thư ký lương một năm trăm vạn cả.
Người bình thường đều sẽ không làm như thế.
Chẳng qua, Ngạn Trì không phải người bình thường.
Yến Đôn lúng ta lúng túng, đành phải dùng ngữ khí thành thật nói: "Hoa tổng, tôi ở Ngạn thị thật sự là lương một năm trăm vạn, không tin anh có thể hỏi Ngạn tổng."
"..." Hoa Đại Mạo sững sốt.
Nói thật, đổi thành bất kỳ người nào thông báo với gã, tên thư ký này cầm lương một năm trăm vạn, Hoa Đại Mạo chắc chắn sẽ không tin.

Mà suy xét đến người trả lương là Ngạn Trì, lãnh lương là Yến Đôn, Hoa Đại Mạo lại cảm thấy có thấy có khả năng.
Hoa Đại Mạo trầm ngâm nửa ngày, nói: "Cho nên...!cậu và Ngạn Trì quả thật có một chân?"
"???" Yến Đôn kinh hãi, kinh ngạc qua đi tiếp theo là tức giận, "Hoa tổng, lời này của anh là đang sỉ nhục cả tôi và Ngạn tổng."
Hoa Đại Mạo cũng biết bản thân lỡ lời, liền thẳng thắn nhận lỗi: "Xin lỗi, tôi mới vừa rồi chỉ đùa thôi."
"Không buồn cười chút nào." Yến Đôn nói.
Hoa Đại Mạo liền nói: "Đúng, tôi cũng nhận thức được chuyện cười này vô cùng không thích hợp.

Xin cho phép tôi trịnh trọng xin lỗi cậu."
"Không sao." Yến Đôn lạnh nhạt nói, "Giờ này muộn lắm rồi, nếu như không có chuyện khác gì khác, tôi cúp máy đây."
Hoa Đại Mạo cười nói: "Khoan đã."
"Vâng?"
"Những gì tôi nói nãy giờ đều tính." Hoa Đại Mạo giọng nói dịu êm, lúc khách khí nghe rất dễ chịu, "Ngạn thị ra bao nhiêu, Hoa thị tôi trả gấp đôi."
Yến Đôn rất kinh ngạc, nói: "Tôi cho là, Hoa tổng sẽ cảm thấy lương năm thế này đối với một thư ký mà nói là rất cao."
Hoa Đại Mạo nói: "Tôi không nhìn chức vụ, mà nhìn người.

Người có giá trị hơn tài sản.

Tôi nghĩ, Ngạn Trì nếu có thể cho cậu con số này, đã chứng minh rằng cậu xứng đáng.

Hoa Đại Mạo nói câu này nghe đến rất êm tai, mà Yến Đôn lại không để ý lắm, chỉ trả lời qua loa có lệ: "Hoa tổng nói khiến tôi rất cảm động.

Tôi nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ." Nói xong, Yến Đôn liền cúp máy.
Mặc dù ngoài miệng nói sẽ suy nghĩ thật kỹ, nhưng Yến Đôn căn bản không tính sẽ chuyển qua Hoa thị.
Coi như Hoa thị cho cậu nhiều tiền hơn, cậu cũng sẽ không đi.
Cũng không thể nói cậu coi tiền như rác rưởi, trên thực tế, nếu như tiền tài là rác rưởi, vậy cậu tình nguyện làm bọ hung.
Vấn đề là, người như Hoa Đại Mạo, không thể vô duyên vô cớ cho cậu nhiều tiền như thế.

Gã cho mi một đồng tiền, vậy chính là đang trông đợi bòn rút từ người mi mười đồng tiền, thậm chí một trăm đồng tiền.

Hiện tại Hoa Đại Mạo chịu cho cậu hai trăm vạn, càng đáng sợ hơn, cậu ắt hẳn phải bán mình rồi chôn luôn dưới cái hố này.
Yến Đôn vô cùng mệt người, cậu bị Ngạn thị sa thải, cũng không biết con đường phía trước ở phương trời nào.

Phải nói, cậu tính toán tìm được công việc mới không quá khó, nhưng muốn tìm lương một năm trăm vạn thì khó quá chừng.

Dù sao, trả nổi cái mức lương này cũng không phải kẻ ngu (Ngoại trừ Ngạn Trì).
May thay, ngày mai là thứ bảy, Yến Đôn có thể nghỉ ngơi thật tốt, nạp năng lượng rồi sắp xếp suy nghĩ của mình một chút.
Tuy nói sắp xếp suy nghĩ, nhưng đến ngày hôm sau, hội chứng cuối tuần của Yến Đôn phát tác, ngoại trừ lười nhớt thây và trì hoãn, không làm được gì khác nữa.
Nằm ngơ ngơ ngác ngác như vậy mà trôi qua một ngày.
Đến chủ nhật, Yến Đôn rốt cuộc vực dậy tinh thần, chuẩn bị sửa sang CV, thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Yến Đôn nhấn nút nhận cuộc gọi nói "Chào ngài?"
"Là tôi, Bạch Lệ Tô nè." Bạch Lệ Tô đơn giản nói, còn mang theo vài phần lưu manh của dân giang hồ, làm người ta khó liên tưởng cô là đoá Bạch Liên Hoa nhu nhược đa tình kia.
Yến Đôn ngẩn người, hỏi: "Bạch tiểu thư có gì căn dặn?"
Bạch Lệ Tô nói: "Cậu có phải đang chuẩn bị tìm việc làm?"
"Ừm...!Cô cũng biết á?"
"Đương nhiên, tôi là ác độc nữ phụ, lỗ tai thính lắm đấy."
"..."
"Tôi hiện tại đang định giới thiệu cho cậu một công việc vì nhiệm vụ phải hãm hại cậu ấy mà." Bạch Lệ Tô bình tĩnh nói, "Cậu giờ rảnh không? Có tiện bị hại không?" Bạch Lệ Tô còn chen thêm: "Tôi cố ý chọn cuối tuần đó.

Sợ cậu không có thời gian rảnh."
Yến Đôn bất đắc dĩ thở dài, đóng CV, nhìn qua đồng hồ, nói: "Được, tôi lập tức tới ngay."
Yến Đôn một bên chuẩn bị ra khỏi cửa, một bên gõ gõ Tổng đài chăm sóc khách hàng: Ta đi thẳng qua như thế không có nguy hiểm gì đâu nhỉ?
Tổng đài chăm sóc khách hàng: Không đâu nè, cậu là nhân vật chính, cổ là ác độc nữ phụ.

Bất luận hãm hại cậu thế nào, người sấp mặt đều là cổ.
Yến Đôn bỗng nhiên có chút đồng tình với Bạch Lệ Tô, cảm thấy bản thân sau này càng phải ra sức phối hợp với đối phương.
Dù sao, ra sân làm nhiệm vụ, ai cũng không dễ dàng.
Yến Đôn rất nhanh có mặt trước cửa "Bạch Long club".
Bạch Lệ Tô nở nụ cười xuất hiện, nhiệt tình lôi kéo Yến Đôn vào cửa, đơn giản giải thích nói: "Đợi chút nữa tôi sẽ giới thiệu cậu cho một lão ông chủ lớn tuổi bụng phệ háo sắc lại còn hói đầu, có vấn đề không?"
Yến Đôn ngơ ngác: "Có vấn đề."
Bạch Lệ Tô uyển chuyển cong cong khoé môi: "Vấn đề gì?"
Yến Đôn nói: "Có thể tìm người đẹp trai chút được không? Tôi không muốn ông chủ bị hói."
Bạch Lệ Tô nói: "Cậu ngốc hả? Tôi là ác độc nữ phụ! Có đẹp trai cũng là tôi hưởng, chờ đến phiên cậu chắc?"
"..." Hình như là thế.
Bạch Lệ Tô lôi kéo Yến Đôn đi vào phòng bao trong club.

Đây là phòng bao của khách vip, tính bảo mật tương đối cao, đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là hoa văn đá hoa cương sẫm màu đính trên ba mặt vách tường, còn còn một vách tường là mặt kính, làm cho không gian bên trong mang cảm giác xa xôi vô tận, mà chiếc ghế sofa màu đỏ dựa vào mặt kính xác thực làm sáng bừng cả không gian hư ảo này.
Trên sofa màu đỏ quả nhiên là một lão trung niên hói đầu mặt đỏ bừng, bụng bia cơ hồ muốn rách cả âu phục.

Lão vừa nhìn thấy Yến Đôn, hai mắt liền phát sáng, giống như mấy chục năm chưa nhìn thấy trai đẹp.
Yến Đôn nỗ lực làm lơ cảm giác khó chịu vì bị nhìn chằm chằm giống "Sói đói" này, miễn cưỡng cười: "Chào ngài, tôi là Yến Đôn."
Lão hói đầu nhìn Yến Đôn cười: "Lệ Tô đã nhắc với tôi về cậu, con bé không tiếc lời khen cậu, bây giờ tôi vừa nhìn thấy, đã biết quả nhiên là thanh niên tuấn kiệt."
Bạch Lệ Tô giới thiệu nói: "Tiểu Yến, ông ấy là chú họ của tôi, cậu gọi ông ấy Sử tổng là được." Nói xong, Bạch Lệ Tô liền quay qua Sử tổng nói: "Tiểu Yến vốn là thư ký của Ngạn Trì.

Cậu ấy đang chuẩn bị rời Ngạn thị, đang muốn tìm công việc khác.

Công ty chú họ không phải đang thiếu người sao? Chú xem xem có vị trí nào thích hợp Yến Đôn không ạ."
Sử tổng xoa xoa tay, trên dưới đánh giá Yến Đôn, như nhìn thịt lợn béo thèm nhỏ dãi: "Đương nhiên, đương nhiên.

Công ty chúng ta rất cần nhân tài như tiểu Yến đây!"
Yến Đôn thật sự không thoải mái, mà hệ thống lại nhắc nhở cậu phải hoàn thành nội dung kịch bản, điều này làm Yến Đôn có hơi mệt lòng.

Yến Đôn đành dùng hết kiên nhẫn cả đời bồi Sử tổng tán gẫu.
Sử tổng còn nói: "Hôm nay thật vui vẻ, khui hai chai rượu đi!"
Vừa dứt lời, Bạch Lệ Tô liền gọi nhân viên phục vụ khui rượu.
Yến Đôn nghĩ thầm: Cho nên nội dung tiếp theo có phải muốn tôi uống quá chén không?
Bạch Lệ Tô nhìn Yến Đôn, khẽ gật đầu.
Yến Đôn bất đắc dĩ thở dài, uống hai chén, bắt đầu giả vờ say.
Sử tổng thấy Yến Đôn mơ mơ màng màng, giống như đã uống say, dâm quang trong mắt càng tăng lên: "Xem Tiểu Yến uống nhiều chưa này."
Bạch Lệ Tô cũng làm tròn bổn phận diễn vai ma cô ác độc nữ phụ, phối hợp cười nói: "Cháu thấy cậu ấy không thoải mái lắm, để cậu ấy nằm nghỉ đi ạ."
Sử tổng gật đầu: "Như thế cũng tốt."
Song, Sử tổng đứng lên: "Cháu có chuyện thì đi trước đi, chú ở đây chăm sóc cậu ấy là được rồi."
Bạch Lệ Tô hiểu ý gật đầu: "Vâng, cứ quyết định vậy đi."
Nói xong, Bạch Lệ Tô liền thức thời rời khỏi phòng bao.
Bạch Lệ Tô đạp gót nhọn vừa ra khỏi club, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu: Mời hoàn thành nội dung kịch bản [Để bá tổng biết tình hình của Yến Đôn, anh hùng cứu mỹ nhân].
Bạch Lệ Tô thời điểm nghe thông báo nhiệm vụ, con ngươi muốn lòi ra ngoài: "Không phải chứ? Một bên bắt tôi hãm hại cậu ấy, một bên bắt tôi kêu viện binh? Phân công nhiệm vụ của mấy người kì cục thế?"
Tổng đài chăm sóc khách hàng trả lời: Bởi vì ở đây chỉ có hai người các người làm nhiệm vụ...
Bạch Lệ Tô thật sự rất muốn chửi thề: Việc rõ lắm mà chỉ có hai đứa, làm ông chủ cũng đừng kén cá chọn canh thế chứ.
Tổng đài chăm sóc khách hàng: Bên chúng tôi cung cấp cho thân ái một đạo cụ [Điện thoại di động công nghệ đen], thân ái dùng chiếc điện thoại này có thể gọi điện nặc danh.

Từ chiếc điện thoại công nghệ đen gọi đi sẽ không cách nào lần ra địa chỉ đâu nha.
Bạch Lệ Tô còn đang nghi hoặc, liền phát hiện trên tay cô quả nhiên nhiều thêm một chiếc điện thoại, thoạt nhìn không khác là bao so với điện thoại di động khác.

Bạch Lệ Tô hỏi: Vậy nên, mi muốn tôi dùng điện thoại công nghệ đen gọi cầu cứu?
Tổng đài chăm sóc khách hàng: Phải đó, thân ái bên này không cần lo lắng.

Dựa theo trình độ khoa học kỹ thuật ở thế giới nhỏ bé này, thì không có cách nào phá giải kỹ thuật nặc danh của điện thoại công nghệ đen.
Bạch Lệ Tô nhíu mày: Trâu như vậy?
Tổng đài chăm sóc khách hàng: Đúng ớ, thân ái.
Bạch Lệ Tô suy nghĩ một chút: Gọi điện thoại cũng quá phiền phức, còn phải giả giọng.

Tôi có thể gửi tin nhắn nặc danh không?
Tổng đài chăm sóc khách hàng: Có thể.
Bạch Lệ Tô: Gửi từng cái cũng phiền quá đi mất, hay tôi gửi nhóm vậy.
Tổng đài chăm sóc khách hàng:...
Chú trọng hiệu suất Bạch Lệ Tô tạo một cái acclone, đặt tên "Thiên sứ bảo vệ Yến Đôn", lợi dụng công nghệ đen cưỡng chế add một tá tài khoản của bá tổng vào chung một nhóm, rồi gửi tin nhắn: Yến Đôn bây giờ đang ở phòng bao vip của Bạch Long club bị một lão háo sắc chuốc say, nguy cấp, mau đến!
Nhấn gửi xong, Bạch Lệ Tô liền tắt điện thoại di động.
Cùng lúc đó, Yến Đôn ở bên trong phòng bao đối mặt với Sử tổng kêu meo meo, rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan.
Sử tổng nhìn người vạn nhân mê Yến Đôn mê man nằm trên ghế sofa, lập tức t*ng trùng thượng não, cũng không muốn đợi vào phòng, hiện tại lập tức muốn làm.
Tay lão lần mò đến người Yến Đôn.

Yến Đôn đột nhiên mở mắt, ngược lại dọa Sử tổng nhảy dựng.
Yến Đôn hỏi: "Sử tổng, ngài..."
Sử tổng cũng không muốn tiếp tục giả vờ, trực tiếp ngả bài: "Tiểu mỹ nhân, em theo ta đi, em muốn cái gì cũng có!"
Yến Đôn nghĩ: Ông muốn mạng chó của mi.
Yến Đôn ngồi dậy, nghiêm túc mà nói: "Không thể! Tôi không phải hạng người bán thân thể!"
Sử tổng cười lạnh: "Cái này thì làm khó em rồi! Em bây giờ muốn hay không cũng phải chịu, không chịu cũng phải chịu!"
Yến Đôn giật mình.
Sử tổng cho là Yến Đôn bị doạ sợ, liền cười đắc ý.
Nhưng mà, trên thực tế Yến Đôn ngây người là bởi vì đang cùng hệ thống nói chuyện: Sử tổng mới vừa nói câu "Chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu" kia không tính là thoại của bá tổng hả?
Tổng đài chăm sóc khách hàng online giải đáp thắc mắc: Đây là lời thoại bá tổng, nhưng Sử tổng chỉ là một pháo hôi, cho nên, lão nói câu nói này không tính là tuyên ngôn của bá tổng, chỉ là chó điên sủa bậy.
Trên mặt Yến Đôn toát ra thần sắc ủ rũ.
Sử tổng thấy Yến Đôn ủ rũ như thế, cho là cậu không còn ý chí chiến đấu, liền xoa xoa tay kêu meo meo nói: "Em yên tâm, ta sẽ rất dịu dàng..."
Nói, Sử tổng liền hướng Yến Đôn vươn ra móng heo tội ác.
Nhìn bộ móng heo tởm lợm của Sử tổng, Yến Đôn rốt cuộc nhịn không nỗi, nhấc tay đẩy lão ra.

Sử tổng lảo đảo, suýt chút nữa té ngã.
Âm thanh của Tổng đài chăm sóc khách hàng vang lên trong đầu Yến Đôn: Ngại quớ nha, thân ái, cậu ban nãy nên bị đẩy ngã.
Yến Đôn cảm thấy khó tin: Ta là thanh niên trai tráng lực lưỡng, làm sao có thể bị một lão già vừa béo vừa yếu đẩy ngã?
Tổng đài chăm sóc khách hàng online giải đáp thắc mắc: Vai chính thụ thiếp lập thân thể mềm yếu, bị đụng hai cái là phải thở dốc.

Mời ngài dựa theo tính cách thiết lập tiến hành.
Yến Đôn cũng sa mạc lời: Cho nên ta hiện tại phải thở dốc?
Tổng đài chăm sóc khách hàng online nhắc nhở:...Cậu có thể thử trước tiên bị lão đẩy ngã, rồi lại thở dốc, như vậy hợp lý hơn đó.
Yến Đôn:...
Từ sau khi xuyên vào quả truyện trời đánh này, Yến Đôn đã không còn biết viết hai chữ "Hợp lý" như thế nào.
Sử tổng bị đẩy lảo đảo hai bước, liền nổi giận: "Cậu dám động thủ với ta?"
Sử tổng phẫn nỗ đẩy ngược Yến Đôn một cái.

Vốn Yến Đôn chẳng xem cú đẩy này vào mắt, nhưng nhớ tới nhắc nhở của hệ thống, Yến Đôn bèn thuận thế ngã ra sau, nằm lên ghế sofa sau đó bắt đầu thở dốc.
Sử tổng kinh hãi: Đây là...Ăn vạ?
Ngay lúc này, Ngạn Trì đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là cảnh Yến Đôn ngã trên ghế sofa sắc mặt ửng đỏ (do uống rượu), nặng nề thở dốc (do giả vờ), cùng một người nhìn liền biết không phải người tốt đang đứng bên cạnh Sử tổng."
Ngạn Trì giận dữ: "Ông làm gì đấy?"
Sử tổng kinh hãi: "Tôi không hề làm gì cả! Đây là ăn vạ!"
Ngạn Trì tức giận không thôi, tiến lên đấm một cú lên mặt Sử tổng, đấm bay cả răng cửa của lão.
Sử tổng chỉ là một pháo hôi nhỏ, đương nhiên không thể cùng bá tổng Ngạn Trì cứng rắn, phi thường đáng thương bò đi.

Sử tổng mới vừa bò ra ngoài, liền đụng mặt Ngạn Tảo.
Sử tổng:...?
Ngạn Tảo hỏi: "Nghe nói ông hẹn Yến Đôn đến đây?"
Sử tổng che cái miệng thiếu mất răng của mình: "Tôi...Tôi cái gì cũng không làm."
Ngạn Tảo khẽ mỉm cười: "Yến Đôn ở đâu?"
Sử tổng chỉ vào cửa phòng bao: "Ở bên trong! Trì tổng cũng đang ở bên trong!"
Ngạn Tảo gật đầu, chỉ nói: "Ông chờ đấy." Nói xong, Ngạn Tảo nhấc chân vượt qua người Sử tổng, đi vào phòng bao.
"Ông chờ đấy", ba chữ nhẹ nhàng lại như dao khứa qua từng thớ thịt.
Này còn không bằng trực tiếp cho lão một đấm cho xong, "Chờ" cũng không phải muốn bức chết người ta sao?
Sử tổng loạng choạng chạy ra ngoài: "Nguy rồi nguy rồi...!hình như mình vừa đắc tội cả hai anh em Ngạn gia? Mình ở Hoa quốc còn chỗ đặt chân sao? Không được, mình phải nhanh chóng mua vé máy bay trốn ra nước ngoài!"
Trong lúc Sử tổng chuẩn bị mua vé máy bay, ở bãi đậu xe lại đụng mặt Hoa Đại Mạo.
Hoa Đại Mạo ôn ôn hòa hòa nở nụ cười với lão: "Chào ngài."
Sử tổng chảy mồ hôi lạnh, một suy đoán khủng bố xẹt qua đầu lão.

Lão run giọng hỏi: "Hoa, Hoa tổng, ngài, ngại cũng đến tìm Yến Đôn?"
Hoa Đại Mạo không trả lời, chỉ hỏi lại: "Ông thích biển lớn, hay là trời cao?"
———— ———-
De Beers Millennium Star là viên kim cương mang hình trái lê 54 mặt, trọng lượng 203,04 carat với vẻ đẹp hoàn mỹ cả bên trong lẫn bên ngoài.

Được ra mắt công chúng vào tháng 10/1999 trong thời khắc chuyển giao giữa 2 Thiên niên kỷ.

Khi mới khai thác năm 1990, viên đá thô nặng 777 carats được tìm thấy ở The Mbuji-Mayi vùng Zaire (Cộng hòa Dân chủ Congo).

Khi được mang đi nghiên cứu chế tác viên đá, nó được cắt thành 3 viên kim cương thô.

"De Beers Millennium Star" là viên lớn nhất.

Giá trị thực của viên kim cương không được tiết lộ, nhưng viên kim cương này đã được mua bảo hiểm trị giá 100 triệu Bảng Anh và đây chỉ là một phần nhỏ giá trị thực của nó..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện