Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng

Chương 50: Tổng Tài Bá Đạo Cũng Phải Xào Cp





Nghe Yến Đôn hỏi về tình trạng của Hoa Đại Mạo và Ngạn Trì, Ngạn Tảo chỉ thản nhiên nói: “Bọn họ không sao đâu, cậu cứ yên tâm đi.”
Ngạn Tảo là một người rất giỏi ra vẻ, nên Yến Đôn cũng không thể nhìn ra được manh mối gì từ trên gương mặt anh.
Trên thực tế, cũng vì bảo vệ mặt mũi cho hai vị tổng tài bá đạo nên Ngạn Tảo mới không nói ra tình hình cụ thể với Yến Đôn.
Lúc đó Ngạn Tảo để quản lí khách sạn đến phòng số 2222, quản lí đến nơi thì phát hiện ra hai vị tổng tài bá đạo đang ‘quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành, một kiếm về Tây, thiên ngoại phi tiên’*.

Quản lí sợ đến mức chẳng biết làm thế nào cho phải, anh ta nhanh chóng gọi điện thoại cho Ngạn Tảo.

Ngạn Tảo nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, anh dặn quản lí đừng để lộ ra ngoài, rồi cứ thế đóng gói hai vị tổng tài bá đạo mà đưa đi bệnh viện luôn.
(một câu miêu tả về Diệp Cô Thành – kiếm khách trong truyện “Truyền thuyết về Lục Tiểu Phụng, ý chỉ sự nhanh nhẹn trong cách dùng kiếm)
Quản lí cảm thấy rất kì lạ: “Rõ ràng là bọn họ uống phải thuốc kích dục, chỉ cần làm một lần là được rồi mà, sao phải làm phiền bác sĩ chứ ạ?”
Ngạn Tảo cho rằng tay quản lí này có vấn đề, ấy vậy mà đến bác sĩ cũng nói: “Đây là thuốc thôi, chỉ cần làm một lần là được mà, sao phải đưa đến bệnh viện làm gì?”
Y tá cũng gật đầu: “Đúng vậy, có cần gọi hai cậu MB đến đây không ạ? Tôi có cách thức liên lạc này.”
Ngạn Tảo cảm thấy mình không đủ biến thái nên không hợp được với thế giới này.
Thấy cả bác sĩ và y tá đều thiểu năng như vậy, Ngạn Tảo bèn nghĩ mình chỉ có thể dùng thiểu năng để đánh bại thiểu năng mà thôi.

Cuối cùng tổng tài bá đạo Ngạn Tảo cũng đã học được cách dung nhập vào thế giới tổng tài bá đạo, anh vỗ bàn một cái rồi dùng giọng điệu của Ngạn Trì nói: “Mấy người đang dạy đời tôi đấy à?”
Độ phục tùng của y tá và bác sĩ lập tức nhảy vọt lên 50%, họ vội vàng lắc đầu như trống bỏi: “Không ạ, không ạ, chúng tôi không có ý này thưa Chủ tịch Ngạn.

Chúng tôi chỉ đề cử một phương pháp trị liệu tương đối đáng tin cậy thôi ạ!”
Ngạn Tảo nghe xong cái câu “phương pháp trị liệu tương đối đáng tin cậy” thì lại phải nghi ngờ cuộc sống, anh tiếp tục dùng giọng điệu của tổng tài bá đạo mà nói: “Tóm lại, nếu em trai tôi không thể tỉnh lại thì tôi sẽ chôn luôn cả cái bệnh viện của mấy người!”
Độ phục tùng của y tá và bác sĩ vọt lên đầy 100% ngay tức khắc, họ hì hục xáp lại chữa trị cho Ngạn Trì và Hoa Đại Mạo.

Bác sĩ còn kiểm tra kĩ càng một phen, ngỏ ý: “Là như này thưa Chủ tịch Ngạn, ca này phải tiêm thuốc trực tiếp vào thể hang nên có thể sẽ hơi đau đớn ạ…”
Ngạn Tảo vung bàn tay to lên: “Đường đường là đàn ông, sao lại sợ đau được?” Suy cho cùng thì kim cũng có chọc vào thể hang của Ngạn Tảo đâu, nên anh có một sự quả quyết hệt như chủ nhân khi đưa chó mèo đi triệt sản vậy.
Vì lẽ đó mà cả bác sĩ và y tá đều lớn gan lên, đạt được thành tựu vô cùng hiếm hoi trong thế giới này là “đâm kim vào thể hang của tổng tài bá đạo”, có thể xem như là phiên bản hiện đại và hoang dã của Dung ma ma*.
(nhân vật phản diện trong “Hoàn Châu Cách Cách”, nổi tiếng vì cách sử dụng kim làm nhục hình)
Các bác sĩ hết sức chuyên nghiệp, họ tiêm thuốc vào cái một, thuốc vào thì bệnh khỏi, chẳng cần quan tâm đến cây súng vàng* của hắn ta gì sất, tiêm hết mũi này là xong phim.

Đúng là tục ngữ nói cấm có sai, luyện thép trăm bề rồi cũng mềm oặt trên tay.
(cây súng vàng: của quý của đàn ông)
Ngạn Trì vừa tỉnh lại thì đã thấy long trời lở đất.

Không phải vì điều gì khác, khi hắn ta mở internet lên thì phát hiện ra tít báo hot nhất cả nước là “Đêm Giáng Sinh, Ngạn Trì và Hoa Đại Mạo ở trong phòng tình nhân siêu dài siêu lâu đến mức nhập viện“.

Té ra có một đám paparazzi đến ngồi chồm hổm ở khách sạn để canh me Bạch Lệ Tô, nhưng kết quả là cô lại không đi đặt phòng.

Đám paparazzi lại chụp được cảnh quản lí khách sạn sốt sắng đưa hai người mặc quần áo xộc xệch, sắc mặt ửng hồng đến bệnh viện.
Khách sạn còn nhân cơ hội này để quảng bá, nói rằng “phòng tình nhân siêu dài siêu lâu” này có dụng cụ đầy đủ, chủ đề phong phú, đặt làm riêng dựa trên sở thích cá nhân, chỉ cần 99999 tệ một đêm là có thể siêu dài siêu lâu y như tổng tài bá đạo, mau đến trải nghiệm đê!
Ngạn Trì tưởng chừng như tan vỡ luôn, hệt như có tia sấm sét từ trên trời bổ xuống rồi đập nát trầm hương, nó đánh xuống không ngừng rồi phá hủy luôn cả mỏm núi mà đến Nhị Lang Thần* còn không phá được, một tiếng uỳnh uỳnh mãnh liệt — Bầu trời của tôi, sập rồi!
(Nhị Lang Thần: một vị thần tối cao trong truyền thuyết Trung Quốc)
Các giang cư mận cũng phấn chấn vô cùng, họ hạnh phúc hệt như đang đón Giáng Sinh vậy, ai nấy đều ăn dưa tới tấp:
> Trời má, mị đã bỏ lỡ cái gì dzạy!
> Giá phòng siêu dài siêu lâu cũng có dãy số 9 dài ghê hen…
> Ngạn Trì không phải là trai thẳng kì thị đồng tính hả?
> Cái đứa nói Ngạn Trì là trai thẳng kì thị đồng tính mới biết lên mạng ha j? Không phải trước đó có scandal của Ngạn Trì và Yến Đôn hả?
> “Kì thị đồng tính tức gay kín” là thật ư.
> Không phải bảo Ngạn Trì và Hoa Đại Mạo là tình địch, hai tổng tài bá đạo tranh giành một thư kí bé nhỏ hả?
> Xem ra thư kí nhỏ là pha ke rồi, hai người bọn họ mới là hàng thật giá thật.
> Thuê phòng đến mức nhập viện mà còn giả được à?
> Trước đó thì vào phòng tình nhân đắt đỏ trong khách sạn năm sao, giữa chừng thì vào phòng bệnh VIP trong bệnh viện tư nhân.

Thế giới của người có tiền kích thích như vậy đấy.
……
Người ta hay bảo đây là một thế giới “bị thống trị bởi Weibo”, vì Giám đốc bị bóc phốt nên giá cổ phiếu công ty sẽ theo đó mà giảm mạnh, đường đường là tổng tài bá đạo nhưng lại sứt đầu mẻ trán, bóp nát ly thủy tinh vì mấy tin đồn nhảm nhí trên Weibo.
Hiện giờ Ngạn Trì đang bóp nát ly thủy tinh không ngừng vì giá cổ phiếu, vì scandal của mình và Hoa Đại Mạo bị tuồn ra mà hắn lại càng bóp dữ dội hơn.

Về phần Ngạn Tảo thì anh đang ăn cháo với Yến Đôn, anh gọi điện thoại hỏi cô Trương: “Tiểu Trì sao rồi ạ?”
Cô Trương đáp: “Trời đất ơi, cậu Trì đã bóp nát hai mươi cái ly thủy tinh rồi ạ!”
Ngạn Tảo hết sức quan tâm mà hỏi: “Là bộ mà cháu mang về từ Châu Âu à? Sao cô không mau cản nó lại đi! Đồ đạc chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ làm tay nó bị thương thôi.”
Cô Trương nói: “À, không phải, chỉ là hàng bỏ sỉ thôi ạ.”
Ngạn Tảo: “Vậy thì không sao rồi, cứ để nó bóp đi.

Nó cũng cần chút vết thương để giải toả.”

Cô Trương: “…” Cậu Trì là em trai ruột của ngài thật ư?
Ngạn Tảo giao việc xong thì cúp điện thoại, anh quay đầu lại nói với Yến Đôn: “Tiểu Trì có tâm trạng rất tệ.”
Yến Đôn sốt sắng hỏi: “Vậy anh ấy không sao chứ ạ?”
“Không sao, nó đã là người lớn rồi.” Ngạn Tảo cười nói, “Nó có thể lo liệu được cảm xúc của chính mình.”
Yến Đôn lại nhíu mày: “Chuyện công ty thì sao ạ? Bây giờ vụ tai tiếng đã làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, có phải anh cũng nên về công ty để chỉ huy tình hình không ạ?”
“Ừ, đợi cậu ăn xong rồi nói sau.” Ngạn Tảo nói một cách dịu dàng, “Bác sĩ nói cậu không sao, có thể xuất viện rồi, bọn mình cùng về sắp xếp tình hình đi.”
Yến Đôn nghe Chủ tịch nói câu “bọn mình cùng về sắp xếp tình hình đi” thì lại mơ hồ nảy sinh cảm giác của nhân vật chính, cứ như cậu không phải là Thư kí Chủ tịch mà là Phu nhân Chủ tịch vậy.
Suy nghĩ này khiến Yến Đôn thất thần trong chốc lát, cậu cúi gằm mặt xuống, nhìn chén cháo trắng muốt mà sững sờ.
“No chưa?” Ngạn Tảo dịu dàng hỏi.
“Vâng, cũng no rồi ạ.” Yến Đôn cười cười, “Thật ra tôi cũng không muốn ăn gì lắm.”
Ngạn Tảo nói: “Có phải vì tối qua cậu uống quá nhiều, bây giờ còn khó chịu nên mới ăn không vào không? Có cần gọi bác sĩ đến xem lần nữa không?”
Yến Đôn lắc đầu, nói: “Tôi không sao ạ, chúng ta về công ty trước đã.”
Ngạn Tảo gật đầu: “Được rồi, dù sao thì trong xe vẫn còn bánh ngọt mà cậu chuẩn bị cho tôi lúc trước.”
Yến Đôn nghe câu này thì lại đỏ mặt không đúng lúc, cậu cảm thấy đối với Ngạn Tảo thì mình là một sự tồn tại còn thân mật hơn cả thư kí.
Yến Đôn và Ngạn Tảo cùng bước lên xe.

Trong xe chẳng những có trưng bánh ngọt Yến Đôn đã mua, mà còn có cả khăn giấy, nước khoáng, ngay cả mùi của máy lọc không khí đều là những thứ mà cậu thích.
Yến Đôn ngồi trong chiếc xe này mà mừng thầm: Mình cứ xâm lấn không gian riêng tư của Ngạn Tảo như này, chắc ảnh không phát hiện ra đâu nhỉ!
Trông Ngạn Tảo có vẻ không nghĩ gì thật, anh chỉ chủ động ngồi xuống ghế lái rồi nói: “Cậu không khỏe, hôm nay để tôi lái xe đi.”
Yến Đôn cũng không khách khí với Ngạn Tảo, cậu dứt khoát ngồi xuống ở ghế phó lái rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngạn Tảo và Yến Đôn nhanh chóng về đến công ty, mà Ngạn Trì bóp nát ly thủy tinh xong thì cũng về đi làm.

Ngoại trừ bọn họ ra thì còn có một vị khách — Người này chính là Hoa Đại Mạo.
Hoa Đại Mạo cũng là nhân vật chính trong vụ bê bối hiện tại, nên giá cổ phiếu của Hoa thị cũng tụt dốc, anh ta cũng muốn bóp nát ly thủy tinh cùng với Ngạn Trì luôn.

Xem ra, đối với nghề tổng tài bá đạo thì ly thủy tinh là một mặt hàng được tiêu hao với tốc độ ánh sáng, hệt như Tập đoàn Vương thị* vậy.
(“Trời lạnh rồi, làm Tập đoàn Vương thị phá sản thôi” – trích chương 27.)
Lần này Hoa thị và Ngạn thị cần phải liên kết với nhau để đối phó với nguy cơ, quản lí cấp cao của hai công ty ngồi trong phòng hội nghị, họ nghênh đón bậc thầy ngoại giao giỏi nhất mà cả hai bên cùng thuê.

Bậc thầy ngoại giao vừa xuất hiện đã nói: “Tình trạng của mọi người thoạt nhìn thì rất khó giải quyết, nhưng đối với tôi thì chỉ là một chuyện rất đơn giản thôi.”

Yến Đôn tỏa ra ánh mắt ngưỡng mộ trong vô thức: “Bậc thầy đúng là bậc thầy mà! Xin ngài hãy chỉ bảo sai lầm ạ!”
Bậc thầy ngoại giao cười, nói: “Phương pháp của tôi là: Giám đốc Hoa và Giám đốc Ngạn kí hợp đồng tình nhân, sau đó xào CP với nhau đi!”
Nghe xong đề xuất của bậc thầy ngoại giao, cả hai người bình thường là Yến Đôn và Ngạn Tảo đều tưởng tai mình có vấn đề: Đây là cái đề xuất ngu xuẩn gì vậy? Bậc thầy này là bậc thầy khí công các kiểu ấy hả?
Song, tất cả các quản lí cấp cao ở đây nghe vậy thì đều tung hô ông ta là người có nghề: “Trời ạ! Một kế hoạch tuyệt vời! Khiến người ta phấn khởi hết sức mà!”
“Không hổ danh là bậc thầy ngoại giao đỉnh nhất thế giới, nghĩ ra kế hoạch khiến người khác phải sáng cả mắt ra!”
“Đúng vậy, ai ngờ lại có một biện pháp cao siêu như vậy chứ!”
“Trời ơi! Đỉnh của chóp!”
……
Yến Đôn và Ngạn Tảo nghe mọi người đánh giá xong thì lại bắt đầu nghĩ mình không hợp với thế giới này.
Yến Đôn là một người xuyên thư có ý thức hẳn hoi, cậu còn ngồi ngẫm nghĩ lại một cách nghiêm túc, cậu thấy đây có thể là một kế hoạch rất phù hợp với logic của thế giới này.

Vì vậy cậu còn đi trưng cầu ý kiến của nhân viên chăm sóc khách hàng: Liệu hợp đồng xào CP có khả thi không?
Nhân viên chăm sóc khách hàng online giải đáp nghi vấn: Có ạ.

Dạng tình tiết này rất nổi tiếng, nó sẽ củng cố số mệnh của nhân vật chính, giúp nhân vật chính vượt qua được cơn khủng hoảng ạ.
Yến Đôn đã quen dần với logic của thế giới tổng tài bá đạo, cậu không còn hoảng hốt như trước nữa: Hóa ra là vậy.
Ngạn Trì trưng ra vẻ mặt như đang chịu nhục: “Cái gì? Để toàn bộ thế giới này gọi tôi là gậy thọc phận thì tôi cũng chịu.

Thế nhưng để cả thế giới này gọi tôi là gậy thọc phân của Hoa Đại Mạo thì tôi không thể chịu được!”
Hoa Đại Mạo cười lạnh: “Yên tâm đi, mọi người không nghĩ cậu là gậy thọc phân của tôi đâu, người ta chỉ nghĩ cậu là toilet của tôi thôi!”
(ý của Hoa Đại Mạo là mọi người sẽ cho rằng Ngạn Trì là thụ)
Ngạn Trì nghe vậy thì còn cáu hơn, hắn muốn chơi tay đôi với Hoa Đại Mạo ngay tại chỗ luôn.
Bậc thầy ngoại giao cười lạnh: “Mấy người không chấp nhận đề xuất của tôi cũng được thôi! Chào tạm biệt!”
Dứt lời, bậc thầy ngoại giao cũng rất có phong độ của một bậc thầy mà nổi giận đùng đùng, muốn tông cửa xông ra.

Yến Đôn nhanh chóng đứng lên cản ông ta lại, những quản lí cấp cao khác cũng khuyên nhủ Ngạn Trì và Hoa Đại Mạo: “Bọn tôi cũng biết làm như vậy sẽ khiến cho Giám đốc thiệt thòi, thế nhưng tình hình bây giờ quan trọng hơn là một cá nhân! Vì lợi ích của công ty, hai vị nên ‘hi sinh cái tôi để hoàn thành mục tiêu của tập thể’ ạ!”
Sao Ngạn Trì có thể chịu đựng sự oan ức như vậy được, nên hắn cứ ngồi chống đối mãi.

Vốn dĩ là Hoa Đại Mạo cũng thấy không có gì, thế nhưng khi thấy Ngạn Trì ghét bỏ mình như vậy thì anh ta cũng không chịu nhún nhường, tránh việc bản thân bị coi là cheap quá.
Ngạn Trì và Hoa Đại Mạo đều là tổng tài bá đạo nên chẳng ai khuyên nổi.

Yến Đôn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có “ông trùm trong những ông trùm” là Ngạn Tảo mới có thể giải quyết dứt khoát được.

Nên cậu bèn đi đến bên cạnh Ngạn Tảo, thấp giọng nói: “Sếp Tảo này, không ấy anh nói gì đó đi.

Anh chỉ cần mở miệng là tất cả mọi người đều sẽ nghe theo anh ạ.”

Ngạn Tảo lại nhíu mày: “Cậu cũng cho rằng đề xuất của bậc thầy ngoại giao rất ổn à?”
Cách suy nghĩ của Yến Đôn và Ngạn Tảo tương đối giống nhau, nên cậu hiểu được sự băn khoăn của anh.

Yến Đôn bèn thở dài, nói: “Tôi cho rằng đề xuất này rất điên rồ.

Thế nhưng thế giới này lại điên rồ vậy đấy.

Nói không chừng cách này lại chữa được đúng bệnh ạ.”
Ngạn Tảo nghe xong câu này thì im lặng một lúc lâu, sau đó anh mới chậm rãi gật đầu: “Tôi không tin vào bậc thầy, nhưng tôi tin tưởng cậu.

Cậu nói cái gì thì là cái đó.”
Yến Đôn giật thót, trái tim cậu chợt đập nhanh hơn, hai má cũng hơi hơi nóng lên.
Cậu không biết mặt mình có đỏ lên hay không, cậu sợ mặt mình bừng bừng nên vội vàng quay đi, không dám nhìn người ta.

Cậu không nhìn nhưng vẫn có thể nghe, đôi tai nhạy bén nghe thấy Ngạn Tảo cúi đầu cười một tiếng, trái tim Yến Đôn lại nhảy vọt lên, càng quay mặt đi chỗ khác như đang sợ điều gì đó.
Ngạn Tảo đúng là “ông trùm trong những ông trùm”, anh vừa vỗ bàn thì kế hoạch xào CP của các tổng tài bá đạo được kí kết ngay.

Bộ phận quan hệ xã hội của Ngạn thị và Hoa thị lập tức đưa ra thông báo chung, nói Hoa Đại Mạo và Ngạn Trì đang ở trong giai đoạn tìm hiểu, hi vọng cánh truyền thông cho hai người nhiều không gian riêng tư hơn.

Họ còn nghiêm túc thanh minh là hai người nhập viện vì ăn phải thực phẩm gây dị ứng, chứ không phải là do “chơi hết lớn” như trong tin đồn.
Tuy cư dân mạng không tin vào vụ dị ứng thực phẩm này lắm, nhưng họ lại rất thích xem CP của tổng tài bá đạo.

Vì lẽ đó mà giá cổ phiếu của Hoa thị và Ngạn thị lại leo thang lần nữa.
Ngạn Tảo nhìn thấy kết quả này thì cũng khá bất ngờ: Hóa ra bậc thầy ngoại giao đúng là một bậc thầy thật, tổng tài bá đạo chỉ xào CP thôi là cứu được xí nghiệp luôn.
Ai mà ngờ được chứ?
Sau khi vượt qua được khủng hoảng, các tổng tài bá đạo lại bắt đầu lo lắng về vấn đề khác: Rốt cuộc là ai lại bẩn thỉu như vậy, còn đi bỏ thuốc bọn họ nữa chứ?
Lúc đó chỉ có bốn người Hoa Đại Mạo, Ngạn Trì, Yến Đôn và Bạch Lệ Tô, nếu nghĩ theo hướng đó thì về cơ bản có thể xác định được nghi phạm là Bạch Lệ Tô.
Ngạn Trì hết sức phẫn nộ: “Tôi muốn dạy cô ta làm người!”
Hoa Đại Mạo cũng hết sức phẫn nộ: “Tôi muốn khiến cô ta hối hận vì làm người!”
Yến Đôn lại cực kì lo lắng: Mình nên bảo vệ cho Bạch Lệ Tô thế nào đây?
Yến Đôn vô cùng phiền não mà đứng hóng gió trên sân thượng, dáng vẻ buồn rầu của cậu khiến Ngạn Tảo để ý.

Anh đi đến bên cạnh cậu, hỏi: “Đang lo cho Bạch Lệ Tô à?”
Yến Đôn ngây ra: “Sao sếp Tảo lại biết ạ?”
“Hình như tôi chưa nói với cậu,” Ngạn Tảo trầm giọng nói: “Đêm trước Giáng Sinh hôm đó, trên người cậu có mùi nước hoa của cô ta.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện