Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện
Chương 114
Quý Khinh Chu chợt cảm thấy hai mắt của mình cay đến lạ, cậu cơ hồ không thể tin được hỏi, “Anh thích tôi sao?”
“Đúng vậy.”
“Sao anh lại thích tôi được?”
“Đương nhiên là thích em rồi, anh yêu em Chu Chu.”
“Nhưng tối hôm đó, tôi đã hỏi anh, anh……”
Quý Khinh Chu không nói thêm được nữa, bởi vì Sở Thành đã chặn ngang lời nói của cậu, ngón cái dịu dàng vu0t ve bờ môi của cậu, ngữ điệu của anh vô cùng nhẹ nhàng, mang theo sự dịu dàng quen thuộc, anh nói, “Vì anh quên, anh đã quên nói cho em nghe, em có thể hỏi anh lần nữa không?”
Quý Khinh Chu hai mắt ngấn lệ nhìn anh, cậu đã từng cho rằng Sở Thành thích cậu, cậu đã từng hỏi Sở Thành rằng anh có thích tôi không, khi đó Sở Thành cũng trả lời lại là không rồi, không ngờ bây giờ anh lại nói là anh thích cậu.
Quý Khinh Chu có chút khó chịu, mà cũng vừa có chút vui vẻ, Sở Thành nhìn dáng vẻ như sắp khóc của cậu, liền lại gần hôn lên đôi mắt ấy, anh ôm cậu nói, “Đừng khóc, anh nên sớm nói câu này với em mới phải, không phải để đến tận bây giờ mới nói cho em nghe.”
Quý Khinh Chu muốn trách cứ Sở Thành rằng tại sao anh không nói sớm, nhưng cuối cùng cậu lại không thể nói nên lời. Cậu nghĩ, tuy rằng có muộn 36 ngày, nhưng cuối cùng anh cũng về bên cạnh cậu, như vầy là đã rất tốt rồi, như vầy là cũng đủ cho cậu vui mừng và thỏa mãn rồi.
Quý Khinh Chu cười cười, không để nước mắt rơi xuống nữa, cậu nâng cánh tay không bị Sở Thành nắm lấy lên, ôm chầm lấy Sở Thành. Sở Thành cảm nhận được động tác của cậu, hơi thả lỏng vòng tay ra, Quý Khinh Chu ngẩng đầu lên nhìn anh, tuy vừa rồi cậu không khóc, nhưng bên trong nước mắt vẫn còn, thấm ướt cả hàng lông mi đen tuyền của cậu, cậu vô thức chớp mắt, mỗi một cái chớp mắt đều giống như một cái lưỡi câu câu lấy tâm tư của Sở Thành.
Sở Thành không nhịn được, lại cúi xuống hôn cậu. Bấy giờ, Quý Khinh Chu cũng hôn Sở Thành, Sở Thành ôm lấy cậu, không ngừng siết chặt vòng tay, gắt gao ôm lấy cậu vào lòng. Nụ hôn rất sâu, bao gồm cả nỗi nhớ mong cùng tình yêu say đắm, tựa như từng đợt sóng vỗ, dời non lấp biển hướng đến Quý Khinh Chu.
Sở Thành cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể, anh muốn chiếm hữu người trước mắt, từ đầu đến chân, Quý Khinh Chu cũng cảm nhận được điều đó, cậu có chút ngượng ngùng, sau khi nụ hôn kết thúc, cậu đỏ tai nhìn Sở Thành, cậu muốn hỏi anh là có muốn hay không, nhưng sau đó lại cảm thấy ngượng ngùng bởi vì hai người chỉ mới vừa gặp lại.
Sở Thành nhìn rõ nghi vấn trong mắt cậu, anh cười khẽ, lắc lắc đầu, anh vẫn luôn khắc chế tình cảm của bản thân rất tốt, trước kia mỗi lần thân mật với Quý Khinh Chu, cho dù cảm nhận được xao động trong thân thể, anh vẫn có thể nhẫn nhịn được.
Anh lắc đầu, sau đó khẽ nói: “Không cần đâu.”
“Thật không?” Quý Khinh Chu có chút không tin, cậu cúi đầu xuống nhìn.
Sở Thành bèn nâng đầu cậu lên, “Đừng nhìn.”
Quý Khinh Chu thầm mắng trong lòng: Rõ ràng là rất muốn mà.
Sở Thành bất đắc dĩ, đành phải giải thích nói, “Hiện tại không thích hợp, thời gian này không thích hợp, hơn nữa, chúng ta cũng chưa chuẩn bị gì cả.”
Quý Khinh Chu ngoan ngoãn gật đầu.
Sở Thành nhìn dáng vẻ dịu ngoan của cậu, trong lòng bỗng dưng cảm thấy mềm mại. Anh nhìn Quý Khinh Chu một hồi, sau đó đột nhiên cúi người, trực tiếp ôm Quý Khinh Chu lên.
Quý Khinh Chu sửng sốt một chút, cậu kinh ngạc nói, “Anh làm gì vậy?”
“Ngủ cùng anh một chút đi, lăn lộn cả đêm, anh cảm thấy có chút mệt mỏi rồi.”
“Anh đến đây từ khi nào?” Cậu hỏi.
“3 giờ hơn thì phải.”
“Anh vừa cúp điện thoại của tôi, là chạy tới đây liền sao?” Quý Khinh Chu đột nhiên có chút bất an, “Có phải anh vì muốn giúp tôi, cho nên mới nói thích tôi hay không?”
Sở Thành nghe vậy liền bật cười, anh có chút bất đắc dĩ nhìn cậu, “Bộ anh là thánh sao? Chẳng lẽ lại hy sinh tình yêu của mình để đi trợ giúp người khác sao.”
Quý Khinh Chu không nói lời nào, cậu cảm thấy Sở Thành sẽ làm như vậy thật, có lẽ đối với người khác, Sở Thành sẽ không, nhưng đối với cậu, anh luôn tỏ ra ý muốn bảo vệ, tựa như người giám hộ của cậu vậy.
Sở Thành nhìn vẻ mặt của cậu, anh thở dài, sau đó khẽ nói, “Nếu anh không thích em, vậy chẳng lẽ vừa rồi anh bị điên hay sao?”
Quý Khinh Chu nhớ lại dáng vẻ của anh hôn cậu vừa nãy, lúc này mới hơi cảm thấy yên tâm.
Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể nào tin được Sở Thành sẽ thật sự thích cậu, không thể tin được hai người sẽ có thể ở cùng bên nhau, cậu nhìn Sở Thành, vươn tay ôm lấy cổ anh, lẳng lặng dựa vào lòng anh.
“Anh đừng gạt tôi đó nha.” Cậu nói.
Sở Thành cúi đầu hôn cậu, “Yên tâm, anh sẽ không lấy chuyện tình cảm của bản thân ra để đùa giỡn.”
Sở Thành ôm Quý Khinh Chu lên, để cậu ngồi trên giường, anh ngồi xổm xuống, nắm lấy tay cậu và nói, “Chúng ta sẽ bắt đầu lại một lần nữa, những ký ức vui vẻ trước kia vẫn cứ giữ lại, nhưng những điều không vui thì hãy quên nó đi. Lần này chúng ta cũng ký một bản hợp đồng, không phải hợp đồng bao nuôi, mà là hợp đồng tình yêu, kỳ hạn hợp đồng rất dài, tổng cộng 1314 năm, em thấy được không?”
*1314 (一生一世 – yīshēng yīshì): suốt đời suốt kiếp
Quý Khinh Chu cảm thấy lời nói lãng mạn này của anh không mấy chân thật, “Lỡ như, không được ngần ấy năm thì sao?”
“Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, em xem, trước giờ em chưa từng nói chuyện yêu đương với ai, anh cũng vậy, anh cũng chưa từng yêu ai bao giờ, chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau học tập xem một tình yêu tốt đẹp đúng nghĩa là như thế nào, tranh thủ học tập trước khi hợp đồng kết thúc, nếu cần, chúng ta cứ gia hạn hợp đồng tiếp cũng được.”
Quý Khinh Chu bị những lời này chọc cười, “Có sống lâu được đến mức ấy đâu, mà gia hạn hợp đồng.”
Sở Thành cười hôn mu bàn tay cậu, “Nói không chừng có luân hồi chuyển thế thì sao.”
Quý Khinh Chu cảm thấy có chút vừa ngọt vừa cay trong lòng, cả đời rất dài, sao có thể thật sự đời đời kiếp kiếp, sông cạn đá mòn đâu.
Thế nhưng cậu vẫn gật đầu, nghĩ thầm, nếu thật sự có, thì vẫn rất tốt.
Sở Thành cảm thấy cậu đúng là dễ dỗ dành, anh vẫn luôn cảm thấy Quý Khinh Chu rất dễ mềm lòng, ngày thường cũng chẳng thấy cậu tức giận bao giờ, ngẫu nhiên có nháo vài lần, nhưng chỉ cần anh dỗ ngọt vài ba câu, Quý Khinh Chu sẽ không so đo gì nữa. Thế nhưng hiện tại, anh lại cảm thấy cái tính mềm lòng này của cậu có chút khiến người khác phải đau lòng. Tình yêu này, cậu vẫn luôn phối hợp chiều theo ý anh, khi anh nói thời hạn hợp đồng đã hết, cậu liền tiêu tiêu sái sái rời đi, nhưng khi anh nói trở về đi, anh thích em, cậu cũng liền không chút so đo trở về vòng tay của anh.
Ngoan ngoãn đến mức khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
“Em có muốn nháo sự với anh không?” Anh hỏi.
Quý Khinh Chu có chút kinh ngạc, “Hã?”
“Thì là em theo đuổi anh hoài rồi, cũng nên để anh chiều theo ý em.”
“Thì bây giờ anh theo đuổi tôi cũng được mà.” Quý Khinh Chu nói, “Tôi đáp ứng anh, anh sẽ không theo đuổi tôi nữa sao?”
“Tất nhiên là không rồi, anh chỉ cảm thấy, em rất dễ mềm lòng, khiến anh cảm thấy bản thân có chút tệ bạc.”
Quý Khinh Chu không ngờ anh lại có suy nghĩ này, bất giác nở nụ cười, “Trước kia quan hệ của chúng ta là quan hệ tiền tài, tôi cầm tiền của anh, cho nên thời hạn hợp đồng kết thúc, tôi rời đi là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ quan hệ của chúng ta là quan hệ bình đẳng tự do, anh thổ lộ với tôi, tôi có thể tiếp nhận, cũng nguyện ý tiếp nhận tâm ý của anh, cho nên mới đáp ứng anh. Chuyện này cũng rất bình thường mà, không có gì tệ hay không tệ ở đây cả. Hơn nữa……”
Cậu nhìn Sở Thành, vừa dịu dàng cũng vừa yên lặng lắng nghe, Sở Thành vẫn đang nhìn chăm chú vào cậu, có thể nhìn rất rõ cảm tình trong mắt của anh.
Anh nghe được Quý Khinh Chu nói, “Anh không giống với những người khác.”
Đây không phải là lần đầu tiên Quý Khinh Chu nói lời này, nhưng hiện tại khi nghe được, Sở Thành lại cảm thấy có chút chua xót trong lòng.
Đương nhiên là anh khác rồi, Phương Diệu Tuyên muốn chạm vào cậu, cậu có thể liều chết chống cự, nhưng khi người chạm vào cậu là anh, cậu chẳng hề có ý muốn đẩy anh ra.
“Chu Chu, chúng ta làm một cái ước hẹn được không?” Anh nhìn Quý Khinh Chu, cố gắng kìm nén hốc mắt nong nóng, anh khẽ nói, “Từ giờ trở đi, anh sẽ là người bày tỏ với em, em không cần phải nói câu ’em thích anh’ với anh nữa, được không?”
Quý Khinh Chu khó hiểu, “Vì sao?”
“Bởi vì anh muốn anh là người thích em trước.” Sở Thành nhẹ nhàng nói, “Anh muốn đuổi theo em, anh thích em và đã thích từ rất lâu rồi, em bất đắc dĩ lắm mới thích lại anh.”
Có người đã từng nói rằng, trong chuyện tình cảm, người nào yêu trước sẽ là người thua, Quý Khinh Chu là người yêu đối phương trước, cho nên theo lý mà nói cậu nên là người thua cuộc, thế nhưng Sở Thành không muốn như vậy, anh muốn cậu phải là người chiến thắng trong tình cảm này.
Quý Khinh Chu cảm thấy chuyện này không quan trọng, cậu không biết suy nghĩ trong lòng Sở Thành, cậu chỉ đơn thuần cảm thấy thích chính là thích, không cần phải luôn cất giấu không nói ra ngoài, thậm chí cậu còn chưa kịp nói với Sở Thành rằng cậu thích anh nữa. Thế nhưng Sở Thành thổ lộ với cậu, tuy Quý Khinh Chu không nghĩ xa vời đến chuyện hôn nhân, cũng vì từng chứng kiến cảnh cha mẹ ly dị, nên cậu không có khát khao gì đối với cuộc sống hôn nhân. Nhưng cậu khát khao Sở Thành, cũng khát khao đời đời kiếp kiếp mà Sở Thành đã nói.
Vì thế cậu gật đầu, vô cùng dịu dàng nói, “Được, em đồng ý.”
Khoảnh khắc đó, Sở Thành dường như nghe thấy thanh âm đóa hoa đang nở rộ trong lòng vậy.
Anh cùng Quý Khinh Chu nói xong tâm tình của mình, lúc này mới có thời gian nói đến chuyện của Quý Khinh Chu, “Chuyện Phương Diệu Tuyên, em không cần phải bận tâm, chuyện này cũng gần như là giải quyết xong rồi, sau này anh ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt em nữa đâu.”
“Giải quyết xong rồi? Anh giải quyết ư?” Quý Khinh Chu kinh ngạc.
Sở Thành gật đầu, “Cũng không phải chuyện lớn lao gì, nếu em xuống tay nặng hơn, có lẽ sẽ tốn công sức hơn một chút, nhưng lần này em xuống tay cũng nhẹ, anh ta cũng không bị thương nặng gì, nên chuyện này cũng không có gì là lớn.” Sở Thành nắm tay cậu, “Anh biết em không muốn anh nhúng tay vào chuyện này, thật ra, nếu anh không nhúng tay vào, An Nghi cũng có thể giải quyết được, thế nhưng, anh không muốn chuyện của em lại phải để cho người khác giải quyết, em hiểu ý anh không?”
Quý Khinh Chu không nói gì, cậu vô thức hạ thấp ánh mắt, không rõ bản thân đang có cảm nhận thế nào. Cậu vẫn luôn biết giữa cậu và Sở Thành luôn tồn tại một sự chênh lệch, sự chênh lệch này rất lớn, lớn đến mức căn bản cậu không có tâm tư đi so đo, nhưng hiện tại, cậu lại ý thức được rõ ràng sự chênh lệch này một lần nữa.
Đối với cậu cùng Chu Thành Phong mà nói, đây là chuyện khó giải quyết, thậm chí cách tốt nhất cũng chỉ có thể tính toán xem đường nào ít tổn hại nhất mà thôi, nhưng chuyện chuyển đến Sở Thành, lại biến thành “Không phải chuyện gì lớn”. Cậu cho rằng sẽ rất phiền toái, nhưng Sở Thành chỉ dùng một buổi tối, liền thành công giải quyết mọi chuyện êm đẹp, thậm chí, còn có thể vừa giải quyết vừa đến đây đứng trước mặt cậu.
Quý Khinh Chu không rõ cảm giác hiện tại cho lắm, không phải tự ti, chỉ là cảm thấy có chút vô lực mà thôi.
Sở Thành không nhìn thấy rõ cảm xúc trong mắt cậu, đành phải suy đoán, “Anh biết em không muốn anh nhúng tay vào, anh cũng biết em đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi, kết quả tốt hay xấu, em đều có thể thừa nhận được. Thế nhưng, anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý kỹ càng, anh không thể thừa nhận như em được. Không phải em không thể thừa nhận, mà là anh, em hiểu không?”
Quý Khinh Chu ngước mắt lên nhìn anh.
Sở Thành vẫn đang ngẩng đầu nhìn cậu, lúc này Quý Khinh Chu mới chợt nhận ra, Sở Thành đã ngồi xổm như vậy rất lâu rồi, “Anh đừng ngồi xổm như vậy nữa, anh không mệt sao? Anh ngồi lên giường di, chúng ta từ từ nói.”
Quý Khinh Chu muốn kéo Sở Thành dậy, nhưng Sở Thành không hề động đậy, anh giữ tay cậu lại, bình tĩnh nói, “Không sao, anh không thấy mệt, anh muốn nhìn em thế này, anh vẫn chưa nhìn em ở góc độ này bao giờ.”
Quý Khinh Chu sửng sốt một chút, trước đó trong mối quan hệ giữa hai người họ, cậu vẫn luôn là người ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở Thành, Sở Thành là kim chủ, cậu chỉ là tình nhân nhỏ bé của Sở Thành, cho nên anh có quyền quyết định tất cả mọi chuyện, tuy vậy Quý Khinh Chu cũng không nghĩ nhiều, thế nhưng đúng là cậu vẫn luôn ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thành.
Thế mà hiện tại, Sở Thành lại ngồi xổm xuống.
Quý Khinh Chu chợt nghĩ, quả nhiên người cậu thích là người dịu dàng nhất trên cõi đời này.
======================
“Đúng vậy.”
“Sao anh lại thích tôi được?”
“Đương nhiên là thích em rồi, anh yêu em Chu Chu.”
“Nhưng tối hôm đó, tôi đã hỏi anh, anh……”
Quý Khinh Chu không nói thêm được nữa, bởi vì Sở Thành đã chặn ngang lời nói của cậu, ngón cái dịu dàng vu0t ve bờ môi của cậu, ngữ điệu của anh vô cùng nhẹ nhàng, mang theo sự dịu dàng quen thuộc, anh nói, “Vì anh quên, anh đã quên nói cho em nghe, em có thể hỏi anh lần nữa không?”
Quý Khinh Chu hai mắt ngấn lệ nhìn anh, cậu đã từng cho rằng Sở Thành thích cậu, cậu đã từng hỏi Sở Thành rằng anh có thích tôi không, khi đó Sở Thành cũng trả lời lại là không rồi, không ngờ bây giờ anh lại nói là anh thích cậu.
Quý Khinh Chu có chút khó chịu, mà cũng vừa có chút vui vẻ, Sở Thành nhìn dáng vẻ như sắp khóc của cậu, liền lại gần hôn lên đôi mắt ấy, anh ôm cậu nói, “Đừng khóc, anh nên sớm nói câu này với em mới phải, không phải để đến tận bây giờ mới nói cho em nghe.”
Quý Khinh Chu muốn trách cứ Sở Thành rằng tại sao anh không nói sớm, nhưng cuối cùng cậu lại không thể nói nên lời. Cậu nghĩ, tuy rằng có muộn 36 ngày, nhưng cuối cùng anh cũng về bên cạnh cậu, như vầy là đã rất tốt rồi, như vầy là cũng đủ cho cậu vui mừng và thỏa mãn rồi.
Quý Khinh Chu cười cười, không để nước mắt rơi xuống nữa, cậu nâng cánh tay không bị Sở Thành nắm lấy lên, ôm chầm lấy Sở Thành. Sở Thành cảm nhận được động tác của cậu, hơi thả lỏng vòng tay ra, Quý Khinh Chu ngẩng đầu lên nhìn anh, tuy vừa rồi cậu không khóc, nhưng bên trong nước mắt vẫn còn, thấm ướt cả hàng lông mi đen tuyền của cậu, cậu vô thức chớp mắt, mỗi một cái chớp mắt đều giống như một cái lưỡi câu câu lấy tâm tư của Sở Thành.
Sở Thành không nhịn được, lại cúi xuống hôn cậu. Bấy giờ, Quý Khinh Chu cũng hôn Sở Thành, Sở Thành ôm lấy cậu, không ngừng siết chặt vòng tay, gắt gao ôm lấy cậu vào lòng. Nụ hôn rất sâu, bao gồm cả nỗi nhớ mong cùng tình yêu say đắm, tựa như từng đợt sóng vỗ, dời non lấp biển hướng đến Quý Khinh Chu.
Sở Thành cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể, anh muốn chiếm hữu người trước mắt, từ đầu đến chân, Quý Khinh Chu cũng cảm nhận được điều đó, cậu có chút ngượng ngùng, sau khi nụ hôn kết thúc, cậu đỏ tai nhìn Sở Thành, cậu muốn hỏi anh là có muốn hay không, nhưng sau đó lại cảm thấy ngượng ngùng bởi vì hai người chỉ mới vừa gặp lại.
Sở Thành nhìn rõ nghi vấn trong mắt cậu, anh cười khẽ, lắc lắc đầu, anh vẫn luôn khắc chế tình cảm của bản thân rất tốt, trước kia mỗi lần thân mật với Quý Khinh Chu, cho dù cảm nhận được xao động trong thân thể, anh vẫn có thể nhẫn nhịn được.
Anh lắc đầu, sau đó khẽ nói: “Không cần đâu.”
“Thật không?” Quý Khinh Chu có chút không tin, cậu cúi đầu xuống nhìn.
Sở Thành bèn nâng đầu cậu lên, “Đừng nhìn.”
Quý Khinh Chu thầm mắng trong lòng: Rõ ràng là rất muốn mà.
Sở Thành bất đắc dĩ, đành phải giải thích nói, “Hiện tại không thích hợp, thời gian này không thích hợp, hơn nữa, chúng ta cũng chưa chuẩn bị gì cả.”
Quý Khinh Chu ngoan ngoãn gật đầu.
Sở Thành nhìn dáng vẻ dịu ngoan của cậu, trong lòng bỗng dưng cảm thấy mềm mại. Anh nhìn Quý Khinh Chu một hồi, sau đó đột nhiên cúi người, trực tiếp ôm Quý Khinh Chu lên.
Quý Khinh Chu sửng sốt một chút, cậu kinh ngạc nói, “Anh làm gì vậy?”
“Ngủ cùng anh một chút đi, lăn lộn cả đêm, anh cảm thấy có chút mệt mỏi rồi.”
“Anh đến đây từ khi nào?” Cậu hỏi.
“3 giờ hơn thì phải.”
“Anh vừa cúp điện thoại của tôi, là chạy tới đây liền sao?” Quý Khinh Chu đột nhiên có chút bất an, “Có phải anh vì muốn giúp tôi, cho nên mới nói thích tôi hay không?”
Sở Thành nghe vậy liền bật cười, anh có chút bất đắc dĩ nhìn cậu, “Bộ anh là thánh sao? Chẳng lẽ lại hy sinh tình yêu của mình để đi trợ giúp người khác sao.”
Quý Khinh Chu không nói lời nào, cậu cảm thấy Sở Thành sẽ làm như vậy thật, có lẽ đối với người khác, Sở Thành sẽ không, nhưng đối với cậu, anh luôn tỏ ra ý muốn bảo vệ, tựa như người giám hộ của cậu vậy.
Sở Thành nhìn vẻ mặt của cậu, anh thở dài, sau đó khẽ nói, “Nếu anh không thích em, vậy chẳng lẽ vừa rồi anh bị điên hay sao?”
Quý Khinh Chu nhớ lại dáng vẻ của anh hôn cậu vừa nãy, lúc này mới hơi cảm thấy yên tâm.
Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể nào tin được Sở Thành sẽ thật sự thích cậu, không thể tin được hai người sẽ có thể ở cùng bên nhau, cậu nhìn Sở Thành, vươn tay ôm lấy cổ anh, lẳng lặng dựa vào lòng anh.
“Anh đừng gạt tôi đó nha.” Cậu nói.
Sở Thành cúi đầu hôn cậu, “Yên tâm, anh sẽ không lấy chuyện tình cảm của bản thân ra để đùa giỡn.”
Sở Thành ôm Quý Khinh Chu lên, để cậu ngồi trên giường, anh ngồi xổm xuống, nắm lấy tay cậu và nói, “Chúng ta sẽ bắt đầu lại một lần nữa, những ký ức vui vẻ trước kia vẫn cứ giữ lại, nhưng những điều không vui thì hãy quên nó đi. Lần này chúng ta cũng ký một bản hợp đồng, không phải hợp đồng bao nuôi, mà là hợp đồng tình yêu, kỳ hạn hợp đồng rất dài, tổng cộng 1314 năm, em thấy được không?”
*1314 (一生一世 – yīshēng yīshì): suốt đời suốt kiếp
Quý Khinh Chu cảm thấy lời nói lãng mạn này của anh không mấy chân thật, “Lỡ như, không được ngần ấy năm thì sao?”
“Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, em xem, trước giờ em chưa từng nói chuyện yêu đương với ai, anh cũng vậy, anh cũng chưa từng yêu ai bao giờ, chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau học tập xem một tình yêu tốt đẹp đúng nghĩa là như thế nào, tranh thủ học tập trước khi hợp đồng kết thúc, nếu cần, chúng ta cứ gia hạn hợp đồng tiếp cũng được.”
Quý Khinh Chu bị những lời này chọc cười, “Có sống lâu được đến mức ấy đâu, mà gia hạn hợp đồng.”
Sở Thành cười hôn mu bàn tay cậu, “Nói không chừng có luân hồi chuyển thế thì sao.”
Quý Khinh Chu cảm thấy có chút vừa ngọt vừa cay trong lòng, cả đời rất dài, sao có thể thật sự đời đời kiếp kiếp, sông cạn đá mòn đâu.
Thế nhưng cậu vẫn gật đầu, nghĩ thầm, nếu thật sự có, thì vẫn rất tốt.
Sở Thành cảm thấy cậu đúng là dễ dỗ dành, anh vẫn luôn cảm thấy Quý Khinh Chu rất dễ mềm lòng, ngày thường cũng chẳng thấy cậu tức giận bao giờ, ngẫu nhiên có nháo vài lần, nhưng chỉ cần anh dỗ ngọt vài ba câu, Quý Khinh Chu sẽ không so đo gì nữa. Thế nhưng hiện tại, anh lại cảm thấy cái tính mềm lòng này của cậu có chút khiến người khác phải đau lòng. Tình yêu này, cậu vẫn luôn phối hợp chiều theo ý anh, khi anh nói thời hạn hợp đồng đã hết, cậu liền tiêu tiêu sái sái rời đi, nhưng khi anh nói trở về đi, anh thích em, cậu cũng liền không chút so đo trở về vòng tay của anh.
Ngoan ngoãn đến mức khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
“Em có muốn nháo sự với anh không?” Anh hỏi.
Quý Khinh Chu có chút kinh ngạc, “Hã?”
“Thì là em theo đuổi anh hoài rồi, cũng nên để anh chiều theo ý em.”
“Thì bây giờ anh theo đuổi tôi cũng được mà.” Quý Khinh Chu nói, “Tôi đáp ứng anh, anh sẽ không theo đuổi tôi nữa sao?”
“Tất nhiên là không rồi, anh chỉ cảm thấy, em rất dễ mềm lòng, khiến anh cảm thấy bản thân có chút tệ bạc.”
Quý Khinh Chu không ngờ anh lại có suy nghĩ này, bất giác nở nụ cười, “Trước kia quan hệ của chúng ta là quan hệ tiền tài, tôi cầm tiền của anh, cho nên thời hạn hợp đồng kết thúc, tôi rời đi là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ quan hệ của chúng ta là quan hệ bình đẳng tự do, anh thổ lộ với tôi, tôi có thể tiếp nhận, cũng nguyện ý tiếp nhận tâm ý của anh, cho nên mới đáp ứng anh. Chuyện này cũng rất bình thường mà, không có gì tệ hay không tệ ở đây cả. Hơn nữa……”
Cậu nhìn Sở Thành, vừa dịu dàng cũng vừa yên lặng lắng nghe, Sở Thành vẫn đang nhìn chăm chú vào cậu, có thể nhìn rất rõ cảm tình trong mắt của anh.
Anh nghe được Quý Khinh Chu nói, “Anh không giống với những người khác.”
Đây không phải là lần đầu tiên Quý Khinh Chu nói lời này, nhưng hiện tại khi nghe được, Sở Thành lại cảm thấy có chút chua xót trong lòng.
Đương nhiên là anh khác rồi, Phương Diệu Tuyên muốn chạm vào cậu, cậu có thể liều chết chống cự, nhưng khi người chạm vào cậu là anh, cậu chẳng hề có ý muốn đẩy anh ra.
“Chu Chu, chúng ta làm một cái ước hẹn được không?” Anh nhìn Quý Khinh Chu, cố gắng kìm nén hốc mắt nong nóng, anh khẽ nói, “Từ giờ trở đi, anh sẽ là người bày tỏ với em, em không cần phải nói câu ’em thích anh’ với anh nữa, được không?”
Quý Khinh Chu khó hiểu, “Vì sao?”
“Bởi vì anh muốn anh là người thích em trước.” Sở Thành nhẹ nhàng nói, “Anh muốn đuổi theo em, anh thích em và đã thích từ rất lâu rồi, em bất đắc dĩ lắm mới thích lại anh.”
Có người đã từng nói rằng, trong chuyện tình cảm, người nào yêu trước sẽ là người thua, Quý Khinh Chu là người yêu đối phương trước, cho nên theo lý mà nói cậu nên là người thua cuộc, thế nhưng Sở Thành không muốn như vậy, anh muốn cậu phải là người chiến thắng trong tình cảm này.
Quý Khinh Chu cảm thấy chuyện này không quan trọng, cậu không biết suy nghĩ trong lòng Sở Thành, cậu chỉ đơn thuần cảm thấy thích chính là thích, không cần phải luôn cất giấu không nói ra ngoài, thậm chí cậu còn chưa kịp nói với Sở Thành rằng cậu thích anh nữa. Thế nhưng Sở Thành thổ lộ với cậu, tuy Quý Khinh Chu không nghĩ xa vời đến chuyện hôn nhân, cũng vì từng chứng kiến cảnh cha mẹ ly dị, nên cậu không có khát khao gì đối với cuộc sống hôn nhân. Nhưng cậu khát khao Sở Thành, cũng khát khao đời đời kiếp kiếp mà Sở Thành đã nói.
Vì thế cậu gật đầu, vô cùng dịu dàng nói, “Được, em đồng ý.”
Khoảnh khắc đó, Sở Thành dường như nghe thấy thanh âm đóa hoa đang nở rộ trong lòng vậy.
Anh cùng Quý Khinh Chu nói xong tâm tình của mình, lúc này mới có thời gian nói đến chuyện của Quý Khinh Chu, “Chuyện Phương Diệu Tuyên, em không cần phải bận tâm, chuyện này cũng gần như là giải quyết xong rồi, sau này anh ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt em nữa đâu.”
“Giải quyết xong rồi? Anh giải quyết ư?” Quý Khinh Chu kinh ngạc.
Sở Thành gật đầu, “Cũng không phải chuyện lớn lao gì, nếu em xuống tay nặng hơn, có lẽ sẽ tốn công sức hơn một chút, nhưng lần này em xuống tay cũng nhẹ, anh ta cũng không bị thương nặng gì, nên chuyện này cũng không có gì là lớn.” Sở Thành nắm tay cậu, “Anh biết em không muốn anh nhúng tay vào chuyện này, thật ra, nếu anh không nhúng tay vào, An Nghi cũng có thể giải quyết được, thế nhưng, anh không muốn chuyện của em lại phải để cho người khác giải quyết, em hiểu ý anh không?”
Quý Khinh Chu không nói gì, cậu vô thức hạ thấp ánh mắt, không rõ bản thân đang có cảm nhận thế nào. Cậu vẫn luôn biết giữa cậu và Sở Thành luôn tồn tại một sự chênh lệch, sự chênh lệch này rất lớn, lớn đến mức căn bản cậu không có tâm tư đi so đo, nhưng hiện tại, cậu lại ý thức được rõ ràng sự chênh lệch này một lần nữa.
Đối với cậu cùng Chu Thành Phong mà nói, đây là chuyện khó giải quyết, thậm chí cách tốt nhất cũng chỉ có thể tính toán xem đường nào ít tổn hại nhất mà thôi, nhưng chuyện chuyển đến Sở Thành, lại biến thành “Không phải chuyện gì lớn”. Cậu cho rằng sẽ rất phiền toái, nhưng Sở Thành chỉ dùng một buổi tối, liền thành công giải quyết mọi chuyện êm đẹp, thậm chí, còn có thể vừa giải quyết vừa đến đây đứng trước mặt cậu.
Quý Khinh Chu không rõ cảm giác hiện tại cho lắm, không phải tự ti, chỉ là cảm thấy có chút vô lực mà thôi.
Sở Thành không nhìn thấy rõ cảm xúc trong mắt cậu, đành phải suy đoán, “Anh biết em không muốn anh nhúng tay vào, anh cũng biết em đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi, kết quả tốt hay xấu, em đều có thể thừa nhận được. Thế nhưng, anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý kỹ càng, anh không thể thừa nhận như em được. Không phải em không thể thừa nhận, mà là anh, em hiểu không?”
Quý Khinh Chu ngước mắt lên nhìn anh.
Sở Thành vẫn đang ngẩng đầu nhìn cậu, lúc này Quý Khinh Chu mới chợt nhận ra, Sở Thành đã ngồi xổm như vậy rất lâu rồi, “Anh đừng ngồi xổm như vậy nữa, anh không mệt sao? Anh ngồi lên giường di, chúng ta từ từ nói.”
Quý Khinh Chu muốn kéo Sở Thành dậy, nhưng Sở Thành không hề động đậy, anh giữ tay cậu lại, bình tĩnh nói, “Không sao, anh không thấy mệt, anh muốn nhìn em thế này, anh vẫn chưa nhìn em ở góc độ này bao giờ.”
Quý Khinh Chu sửng sốt một chút, trước đó trong mối quan hệ giữa hai người họ, cậu vẫn luôn là người ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở Thành, Sở Thành là kim chủ, cậu chỉ là tình nhân nhỏ bé của Sở Thành, cho nên anh có quyền quyết định tất cả mọi chuyện, tuy vậy Quý Khinh Chu cũng không nghĩ nhiều, thế nhưng đúng là cậu vẫn luôn ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thành.
Thế mà hiện tại, Sở Thành lại ngồi xổm xuống.
Quý Khinh Chu chợt nghĩ, quả nhiên người cậu thích là người dịu dàng nhất trên cõi đời này.
======================
Bình luận truyện